PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi Đôi Chân Không Còn Muốn Bước Nữa.........



¯|¯ïN
21-11-2006, 12:32 AM
Ngày ...tháng...năm .....
- Ê , café không ? - Tin nhắn đến lúc trời vừa tối .Mi im lặng. Cái cảm giác ghen tị lúc chiều dội về.Vẫn biết mình thật vô lí nhưng cảm giác ấy cứ đè nặng trái tim cô nhức nhối. Chiều nay , Hiệu bỏ học , đi chơi với Thu - người yêu cũ của A.Hiệu chưa nói gì với cô và cũng chưa bao giờ thể hiện một cái gì đó hơn mức tình bạn. A luôn điềm đạm và giữ khoảng cách nhất định với Mi.Có lẽ , chiều nay Mi mới hiểu rõ trái tim mình ...Mi lặng lẽ. Cất đi tiếng thở dài và online. Nick Hiệu sáng.Mi vội vàng out...

Hiệu mời cô uống coffee để giới thiệu người yêu mới của A. Cô gái ấy nhỏ nhắn và dường như rất chất phác.Cô ấy nắm tay Hiệu rất chặt khi sang đường.Cô ấy nhìn khu chợ đêm với đôi mắt háo hức và thích thú. Mi cười hoài trước sự lo lắng của Hiệu khi cô ấy đi lạc ...Hiệu yêu thật ! Đêm đó , Mi khó nhọc ru mình vào giấc ngủ trong cảm giác trống rỗng ...

Hiệu đến với vẻ mặt buồn . Mi biết hai người lại cãi nhau và như bao lần khác , Mi lại nói cho Hiệu về tâm lí , về suy nghĩ và hành động của con gái để Hiệu tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn , rằng con gái chỉ nói thế thôi , rằng phải như thế mới là yêu ...Để rồi hôm sau Hiệu đến , lại thao thao bất tuyệt về cô ấy ... Mi thì chỉ cười và bảo : Mi có nói sai bao giờ phải không ???

Hiệu đã yêu được 3năm có lẻ. Những cuộc cãi vã không còn nhiều vì hai người đã hiểu nhau nhiều hơn. H cũng thôi k tìm M như ngày xưa nữa...M vẫn lặng lẽ.Có đôi lần Hiệu thắc mắc trước sự một mình của Mi nhưng M chỉ cười ...

Hiệu qua chỗ Mi học . Khuôn mặt A hốc hác . Có lẽ mấy ngày rồi A không ngủ ...
-Lần này H mất cô ấy thật rồi ...
Mi lặng lẽ đưa Hiệu đến một nơi...Hiệu hét lên.Hiệu khóc . Mi vẫn im lặng nhìn A...Biển mênh mông và buồn quá !!!

Mi nhận học bổng đi Pháp . Lúc tiễn Hiệu chỉ nói một câu : H chờ M .

Hiệu báo tin sắp cưới , " Tiếc quá k có Mi dự rồi " ....Mi chuẩn bị bảo vệ đồ án ...

Mi về nước . Hiệu đã có cuộc sống mới nên có lẽ A k đón được - cô tự nhủ . Mi bắt taxi về thẳng HP . Đêm . "Chào mừng M đã trở về " ...Mi im lặng . Giấc ngủ k tròn vành ... Đêm nay mưa....

Mi thấy tim mình đập mạnh. Tay cuống cuồng vịn vào giá sách , Mi buông mình dựa vào .Mi không thấy gì nữa ...Mi lờ mờ nhận ra khuôn mặt mẹ bên cạnh.Cô muốn nói điều gì đó nhưng sao khó quá.Mọi vật lại mờ đi....Một thời gian dài không ngủ và ăn uống thiếu chất đã quật ngã Mi.Hiệu đến . A lặng nhìn cô đang thiêm thiếp , khuôn mặt xanh xạm đầy mệt mỏi. Hiệu muốn đưa tay lên vuốt mái tóc rối trên vầng trán cao , bướng bỉnh kia nhưng A sợ ... Sợ làm cô tỉnh giấc , sợ làm cô tổn thương , sợ khuôn mặt kia sẽ biến mất ...Và A sợ cả dư luận nữa vì A đã có gia đình. A chỉ nhìn Mi thật lâu , thật sâu . A sợ sẽ làm vỡ viên pha lê này - viên pha lê mà A luôn nâng niu và giữ kín trong trái tim mình. Đã bao lần nhìn thấy Mi khóc , A muốn đưa đôi vai mình cho Mi dựa vào nhưng ....A chưa bao giờ đủ can đảm để làm việc đó. Còn Mi , ít khi A thấy cô tỏ ra yếu mềm .Cô chẳng mấy khi nói về mình . Mi có một cách chia sẻ rất riêng mà mỗi khi buồn H lại muốn tìm đến cô . Khi A hiểu Mi quan trọng với A đến dường nào thì cũng là lúc A quyết định ra đi và yêu một người khác ...A đã cố gắng rất nhiều để yêu , được yêu. Và A đã thành công , đã có một cuộc sống mới dù A đã rất khó khăn để chôn đi tình yêu của mình. Khi nghe M vào viện , A hốt hoảng và nghe trái tim mình vỡ ra ...Vậy mà cho đến tận bây giờ A vẫn chỉ đứng từ xa để nhìn.A không thể và không đủ can đảm.Người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho Mi chứ không fải một người như Hiệu ...

Hiệu giật mình.Mi đang khóc . Lần đầu tiên A thấy M yếu mềm và mong manh như vậy.H giơ tay lên ....
- Khi đôi chân không còn muốn bước nữa Hiệu sẽ làm gì ???
Hiệu rụt tay lại .Mi hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Hiệu sẽ dừng lại và tìm một bờ vai tin cậy để dựa vào.Đôi khi hãy biết chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống để những người xung quanh M có cơ hội để biết Mi cần họ và để họ thể hiện họ yêu Mi đến mức nào chứ ?Ngốc ! - Hiệu nói nhưng chính A cũng giật mình vì những điều vừa hiểu ra ....


Ngày ....tháng ....năm .....
H thân !

M đi đây.H nói đúng , M cần phải biết chia sẻ ...Cảm ơn H về những ngày qua . M phải vào phòng chờ rồi. Chúc H hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình...


Mail đến vào một chiều HN mưa tầm tã . H thấy trái tim mình mênh mông...A lại để M ra đi lặng lẽ. Liệu cô có thấy cô đơn ???

Ngày ....tháng ....năm .....

H biết không ? Cuối cùng thì M cũng hiểu vị trí của M và M ra đi . Cuộc sống của H sẽ mãi là như thế. Suy cho cùng chúng ta không có lỗi mà lỗi tại TY . Có một người đã nói rằng : Những vết thương nơi trái tim đôi khi chỉ xuất phát từ một điều duy nhất , đó là YÊU THƯƠNG RẤT NHIỀU NHƯNG KHÔNG PHẢI CÁCH . Ừ ! Đơn giản vậy thôi . Và ta chỉ cần yêu thương một cách khác đi là được phải không ? H hãy vui nhé ...

quầnngốqp
21-11-2006, 06:26 AM
tui lạilà người đầu tiên.......mở hàng cho U rùi.
bi giờ tui cũng có tâm trạng như nhân vật mi đây. tuy chưa đến mức đó nhưng vẫn thường là cầu nối cho 2 người , mà mỗi lần như thế là một nối đau xé lòng, hằng đêm lại là những giọt nước mắt lại rơi lã chã. đến bi giờ 2 người ấy chỉ là bạn bè , thực sự chẳng còn gì gọi là t/y nữa , nhưng tui thì vẫn giữ mãi khoảng cáhc như thế này.......vẫn biết cả 2 đều muốn vượt lên cao hơn 1 tình bạn nhưng không ai nói, ai cũng giữ lại 1 cái gì đó , sợ lỡ nói ra sẽ mất đi 1 người để chia sẽ những vui buồn , nhưng nhiều khi lại cảm thấy mình lại dối , lại muốn nói hêt tất cả những điều trong lòng để khỏi phải giày vò...........nhưng .........sợ đành thôi.
không biết giải quyết như thế nào nữa , không lẽ đó cũng chính là "YÊU THƯƠNG RẤT NHIỀU NHƯNG KHÔNG PHẢI CÁCH sao?

pooh_317
21-11-2006, 07:14 AM
Tui thì chưa bao giờ lâm vào tình cảm ấy, nhưng cảm nhận được nỗi lòng của nhân vât. Có lẽ tình yêu là như thế, nó mang cho ta niềm vui rùi cũng chính nó mang cho ta niềm đau. Nhưng tui tiếc một điều tại sao Mi lại ko nói với H rằng M yêu nhiều, có lẽ khi M nói thì chắc rằng sẽ có kết cuộc tốt hơn chăng. Hạnh phúc là khi mình biết nắm bắt lấy, đừng để nó ra đi mà sau này phải hối tiếc. Trong cuộc sống từ mà chán nhất là " Giá như.. ".

Trang Sassy
21-11-2006, 07:36 AM
Một tình yêu...một câu chuyện như chính em...Luôn bên cạnh anh ấy..chia sẽ mọi chuyện , nhưng lại hok phải là ngừi anh ấy chọn...Cũng hok sao..vì mình đã quen làm người thứ 3..đứng nhìn và dõi mắt theo anh...Chỉ cần anh luôn vui , luôn hạnh phúc..dzị nà đủ lém rầu :rain: :rain:..Nhìu đêm , ngồi 1 mình trong bóng tối, quanh 4 bức tường vô cảm , em mới thấy mình cần anh..nhưng em nại hok có đủ tự tin , can đảm để giành anh dzề phía mình...Em cứ lặng lẽ..và đôi lúc..chẳng muốn bước đi :meo: