¯|¯ïN
21-11-2006, 12:21 AM
- Anh có biết có ngày em thật sự cảm thấy hụt hẫng nhất là khi nào không? Đó là ngày em dọn nhà đi mà không có anh bên cạnh. Em đã khóc rất nhiều khi rời xa anh.
Em tự nhủ lòng mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh nhưng em lại không đủ ích kỷ để làm thế. Khi nhận được điện thoại của anh, em rất vui vì biết anh vẫn khỏe và vui hơn nữa khi anh hẹn gặp em sau đó vài ngày. Nhưng trái với những gì em tưởng tượng: anh vô vị và tẻ nhạt biết bao nhiêu! Em chỉ muốn khóc lên, khóc thật nhiều để được anh dỗ dành như những ngày xưa anh đã từng làm thế vì em đã quen sống khi có anh bên cạnh.
Nhưng khóc để làm gì? Để được anh thương hại ư? Em sợ ánh nhìn thương hại từ phía anh, em sợ nhận một chút ít tình yêu còn sót lại mà anh sẽ dành cho em. Suốt buổi đi chơi hôm đó, em thật buồn. Anh còn nhớ những lời anh nói lúc chia tay không? "Dẫu sau này có ra sao thì em vẫn là người con gái anh yêu nhất!". Yêu nhất sao lại đối xử lạnh lùng với em như vậy? Tuy em không phải là người con gái ủy mị, yếu đuối nhưng em đã tin lời nói đó! Vậy mà...
Thế đấy, có thể anh đã không ngờ em đã gần như suy sụp hoàn toàn vì thái độ của anh, nhưng em lại không thể làm khác vì ngày xưa... chính em một mực đòi chia tay! Lỗi này tại ai? Tại em hay tại anh... Giá như ngày xưa anh tin tưởng em hơn thì đâu có nỗi buồn như thế! Bây giờ dù vẫn email, nhắn tin, gọi điện thường xuyên nhưng em thật sự không bao giờ muốn gặp mặt anh vì em sợ... sợ đối diện với sự thật phũ phàng, sợ anh không còn yêu em như ngày xưa anh đã hứa.
Anh không còn là anh như trước, anh xa lạ đến không ngờ. Em cảm thấy mình vừa bị bỏ rơi chứ không phải là chúng ta đã chia tay nhau gần hai năm trời. Tuy rằng giờ đây em cũng có thể tìm được người hơn anh: giỏi hơn anh, yêu em hơn anh nhưng những khi một mình lang thang trên phố nhớ về anh em đã bật khóc! Đó có phải là mối tình đầu ngọt ngào hay là những kỷ niệm đau buồn...
Em tự nhủ lòng mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh nhưng em lại không đủ ích kỷ để làm thế. Khi nhận được điện thoại của anh, em rất vui vì biết anh vẫn khỏe và vui hơn nữa khi anh hẹn gặp em sau đó vài ngày. Nhưng trái với những gì em tưởng tượng: anh vô vị và tẻ nhạt biết bao nhiêu! Em chỉ muốn khóc lên, khóc thật nhiều để được anh dỗ dành như những ngày xưa anh đã từng làm thế vì em đã quen sống khi có anh bên cạnh.
Nhưng khóc để làm gì? Để được anh thương hại ư? Em sợ ánh nhìn thương hại từ phía anh, em sợ nhận một chút ít tình yêu còn sót lại mà anh sẽ dành cho em. Suốt buổi đi chơi hôm đó, em thật buồn. Anh còn nhớ những lời anh nói lúc chia tay không? "Dẫu sau này có ra sao thì em vẫn là người con gái anh yêu nhất!". Yêu nhất sao lại đối xử lạnh lùng với em như vậy? Tuy em không phải là người con gái ủy mị, yếu đuối nhưng em đã tin lời nói đó! Vậy mà...
Thế đấy, có thể anh đã không ngờ em đã gần như suy sụp hoàn toàn vì thái độ của anh, nhưng em lại không thể làm khác vì ngày xưa... chính em một mực đòi chia tay! Lỗi này tại ai? Tại em hay tại anh... Giá như ngày xưa anh tin tưởng em hơn thì đâu có nỗi buồn như thế! Bây giờ dù vẫn email, nhắn tin, gọi điện thường xuyên nhưng em thật sự không bao giờ muốn gặp mặt anh vì em sợ... sợ đối diện với sự thật phũ phàng, sợ anh không còn yêu em như ngày xưa anh đã hứa.
Anh không còn là anh như trước, anh xa lạ đến không ngờ. Em cảm thấy mình vừa bị bỏ rơi chứ không phải là chúng ta đã chia tay nhau gần hai năm trời. Tuy rằng giờ đây em cũng có thể tìm được người hơn anh: giỏi hơn anh, yêu em hơn anh nhưng những khi một mình lang thang trên phố nhớ về anh em đã bật khóc! Đó có phải là mối tình đầu ngọt ngào hay là những kỷ niệm đau buồn...