PDA

Xem đầy đủ chức năng : Càng quên cang đau...



beyeuchu
20-11-2006, 08:26 PM
Có thể bây giờ anh chẳng còn nhớ đến em.. hoặc giả có nhớ.. anh cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ... khờ dại và ngốc nghếch"... Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít... để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ... Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc...
Những ngày xưa khi anh nói... anh yêu... em vẫn nhớ. Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn anh ngày xưa anh nói "Sẽ không bao giờ quên em đâu". Vậy mà bây giờ anh đã vội quên.
Đến tận bây giờ em vẫn không dám chắc rằng tình yêu anh có là thật sự, nhưng em không tin anh đã lừa dối. Anh nỡ nào lừa dối chi một con bé yếu đuối như em, mặc dù ngoài mặt mang vẻ bất cần tất cả. Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng...