keobonbon
19-11-2006, 10:12 AM
Hoài niệm mưa
Bây giờ, mười hai năm không gặp em, nhưng thư từ vẫn đều đặn ngược xuôi như con thoi. Em vẫn chưa lập gia đình. Chỉ mình tôi mới hiểu rõ nguyên nhân em chưa lập gia đình, đúng hơn là không thể lập gia đình, hiểu và cất tận ngăn tim kín đáo của riêng tôi.
Tiễn em vào một đêm mưa của tiết cuối thu. Đã mười hai mùa qua, mười hai năm trôi vèo, để lại trong tôi một dư âm, một hình ảnh, một dáng người thương yêu... nhạt nhoà trước màn mưa trắng xứ Huế, rõ ràng ngỡ như mới đây thôi!...
Và bây giờ, lại một ngày cuối thu, cũng giờ đó, tháng đó, một mình trước hiên nhà đầy tràn cái lạnh của những cơn gió heo may. Nhìn những chiếc lá vàng tơi tả ngập sân, và những ngọn lá sót trên cành, run rẩy chực rơi, tôi cảm nhận được một nỗi buồn, một nỗi buồn không tên. Năm nào cũng vậy đúng vào giờ phút đó... giờ em bắt đầu cuộc hành trình về miền nhớ...
Một đêm mưa tầm tã cùng những giọt nước mắt mặn hoà lẫn với nước mưa nhạt nhoà trong đôi mắt tôi và em, làm cho cuộc tiễn đưa tăng thêm dáng vẻ lãng mạng như trong thi sử! Tôi luôn dành ra vài phút để suy tưởng, để hoài niệm quay lại thước phim trong tâm não... Cứ như vậy, mười hai năm nhắc lại một điệp khúc, và điều ấy đã ăn sâu vào tiềm thức tôi rất đậm, không có một tác động ngoại cảnh nào chi phối tôi lúc đó được!
Cái ngày em nhận giấy báo chuyển ra Hà Nội công tác (gia đình em đã đi nước ngoài chưa lâu, em cương quyết ở lại mảnh đất HB . Tôi ngạc nhiên sau mới hiểu rõ ngọn nguồn em ở lại), tôi sững sờ đến bàng hoàng, linh cảm em sẽ xa tôi mãi, cái linh cảm mà tôi thường tự hào là ít khi sai!...
Mười chín giờ, tôi lên ga tiễn em, chỉ kịp đến trước khi tàu chuyển bánh ba phút, nhưng cũng đủ thời gian tâm sự với nhau những gì thầm kín sâu sắc khó quên trong lòng em và tôi. Khi tàu chuyển bánh em chỉ kịp nhoài người ra khung cửa toa tàu, nắm tay kéo tôi lại và trao nụ hôn ngay... chóp mũi tôi! Em không đủ sức nhoài người tôi xuống môi tôi!... Và sau đấy... em chỉ còn là bóng mờ, nhạt nhoà mưa giăng trước ngọn đèn ga hiu hắt trên sân ướt đẫm nước...
Bây giờ, mười hai năm không gặp em, nhưng thư từ vẫn đều đặn ngược xuôi như con thoi. Em vẫn chưa lập gia đình. Chỉ mình tôi mới hiểu rõ nguyên nhân em chưa lập gia đình, đúng hơn là không thể lập gia đình, hiểu và cất tận ngăn tim kín đáo của riêng tôi.
Em, nơi xa em thế nào, có nghe mưa Huế thì thầm mỗi mùa heo may đến không? Có nghe lá rụng khi chúng ta ngồi bên nhau ở ô cửa sổ mỗi chiều thứ bảy?...
Còn tôi, muôn thủa vẫn ruổi rong cùng tuế nguyệt với hành trang mực xanh, giấy trắng... một cái nghiệp không đành vứt bỏ, mặc dù tôi biết rất rõ ràng, đa mang cái nghiệp ấy là khổ một đời, vậy mà tôi cứ tơ vương mãi, y như kiểu "bỏ thì thương mà vương thì tội". Thế đấy!...
Mười hai năm, đủ thay đổi cho nhân sinh, nhưng đối với một tâm hồn thì chẳng đáng là bao...
Và đêm nay, vẫn là mưa muôn thủa của Huế, ướt lạnh, dày đặc, giăng giăng một màn mưa trắng, trắng từng kỷ niệm làm nao lòng người đa cảm, màn mưa cứ nối tiếp ngày này qua ngày khác...
Bây giờ, mười hai năm không gặp em, nhưng thư từ vẫn đều đặn ngược xuôi như con thoi. Em vẫn chưa lập gia đình. Chỉ mình tôi mới hiểu rõ nguyên nhân em chưa lập gia đình, đúng hơn là không thể lập gia đình, hiểu và cất tận ngăn tim kín đáo của riêng tôi.
Tiễn em vào một đêm mưa của tiết cuối thu. Đã mười hai mùa qua, mười hai năm trôi vèo, để lại trong tôi một dư âm, một hình ảnh, một dáng người thương yêu... nhạt nhoà trước màn mưa trắng xứ Huế, rõ ràng ngỡ như mới đây thôi!...
Và bây giờ, lại một ngày cuối thu, cũng giờ đó, tháng đó, một mình trước hiên nhà đầy tràn cái lạnh của những cơn gió heo may. Nhìn những chiếc lá vàng tơi tả ngập sân, và những ngọn lá sót trên cành, run rẩy chực rơi, tôi cảm nhận được một nỗi buồn, một nỗi buồn không tên. Năm nào cũng vậy đúng vào giờ phút đó... giờ em bắt đầu cuộc hành trình về miền nhớ...
Một đêm mưa tầm tã cùng những giọt nước mắt mặn hoà lẫn với nước mưa nhạt nhoà trong đôi mắt tôi và em, làm cho cuộc tiễn đưa tăng thêm dáng vẻ lãng mạng như trong thi sử! Tôi luôn dành ra vài phút để suy tưởng, để hoài niệm quay lại thước phim trong tâm não... Cứ như vậy, mười hai năm nhắc lại một điệp khúc, và điều ấy đã ăn sâu vào tiềm thức tôi rất đậm, không có một tác động ngoại cảnh nào chi phối tôi lúc đó được!
Cái ngày em nhận giấy báo chuyển ra Hà Nội công tác (gia đình em đã đi nước ngoài chưa lâu, em cương quyết ở lại mảnh đất HB . Tôi ngạc nhiên sau mới hiểu rõ ngọn nguồn em ở lại), tôi sững sờ đến bàng hoàng, linh cảm em sẽ xa tôi mãi, cái linh cảm mà tôi thường tự hào là ít khi sai!...
Mười chín giờ, tôi lên ga tiễn em, chỉ kịp đến trước khi tàu chuyển bánh ba phút, nhưng cũng đủ thời gian tâm sự với nhau những gì thầm kín sâu sắc khó quên trong lòng em và tôi. Khi tàu chuyển bánh em chỉ kịp nhoài người ra khung cửa toa tàu, nắm tay kéo tôi lại và trao nụ hôn ngay... chóp mũi tôi! Em không đủ sức nhoài người tôi xuống môi tôi!... Và sau đấy... em chỉ còn là bóng mờ, nhạt nhoà mưa giăng trước ngọn đèn ga hiu hắt trên sân ướt đẫm nước...
Bây giờ, mười hai năm không gặp em, nhưng thư từ vẫn đều đặn ngược xuôi như con thoi. Em vẫn chưa lập gia đình. Chỉ mình tôi mới hiểu rõ nguyên nhân em chưa lập gia đình, đúng hơn là không thể lập gia đình, hiểu và cất tận ngăn tim kín đáo của riêng tôi.
Em, nơi xa em thế nào, có nghe mưa Huế thì thầm mỗi mùa heo may đến không? Có nghe lá rụng khi chúng ta ngồi bên nhau ở ô cửa sổ mỗi chiều thứ bảy?...
Còn tôi, muôn thủa vẫn ruổi rong cùng tuế nguyệt với hành trang mực xanh, giấy trắng... một cái nghiệp không đành vứt bỏ, mặc dù tôi biết rất rõ ràng, đa mang cái nghiệp ấy là khổ một đời, vậy mà tôi cứ tơ vương mãi, y như kiểu "bỏ thì thương mà vương thì tội". Thế đấy!...
Mười hai năm, đủ thay đổi cho nhân sinh, nhưng đối với một tâm hồn thì chẳng đáng là bao...
Và đêm nay, vẫn là mưa muôn thủa của Huế, ướt lạnh, dày đặc, giăng giăng một màn mưa trắng, trắng từng kỷ niệm làm nao lòng người đa cảm, màn mưa cứ nối tiếp ngày này qua ngày khác...