PDA

Xem đầy đủ chức năng : .......................?????



thichduthu
16-11-2006, 10:40 PM
Chỉ một chữ " DANH" thôi ! Con bé ngày nào vẫn ko chịu hiểu giờ thì nó đã hiểu ! Muộn quá hay ko ? Giờ nó có hối hận cũng đã muộn rồi . Bây giờ , nó mới nhận ra , trên đời này con người ta sống cũng phụ thuộc vào cái gọi là danh nhiều lắm ...Chính nó , con bé ngổ ngáo cứng đầu ngày nào giờ phải òa khóc thật to chỉ vì một chữ danh . Giọt nước mắt hối tiếc ? Không ..nó buồn .Chỉ vì nó buồn thôi ! Mới đấy thôi , chưa đầy 3 năm trước nó còn ngẩng cao đầu mà nói " Ở đâu cũng là kiến thức , trường nào cũng dạy học sinh điều hay cái tốt , giỏi hay không là do chính mình thôi " ...buồn cười nó thật ngây thơ ..đến mức ngốc nghếch khi có những ý nghĩ như thế ! Và những ý nghĩ đó đã trở thành hành động . Nó chơi nổi , đậu vào một trường có tiếng ở TP - nơi nó sống , mà nó không thèm học , mà lại đi đến một ngôi trường ngọai ô nghèo mà học . Những năm tháng ngắn ngủi ở ngôi trường nghèo đó , những người bạn chân chất quê mùa ấy , làm nó - một cô bé thành thị , một tiểu thư được cưng chìu thấy thích thú , nó nhận được ở những người bạn ấy là cả sự yêu thương đùm bọc ..hạnh phúc vây kín nó , làm nó chóang ngợp ..nó không còn màng gì đến chung quanh . Nó không nhận nó giỏi , nó chỉ khá thôi ..những ai chơi thân với nó đều biết nó là đứa dốt tóan nhưng bù lại thì nó vẫn gọi là có khiếu văn . Cô giáo dạy văn của nó đầu cấp 3 của nó là một chị mà nó wen từ hồi còn bé tí ti , nay đã là cô giáo của nó , nó mừng vui lắm ! Nhưng cũng từ đó , những bài văn mồ hôi nước mắt của nó lại bị phê là " chép sách giáo khoa " nó buồn , ấm ức ..nhưng rồi thôi nó không quan tâm lắm , bởi nó còn quá ham chơi . Thế rồi , cảnh đi học xa nhà vất vả quá làm một tiểu thư như nó chán nản , mệt mỏi và đòi chuyển về TP ...cũng thời gian đó , má Khoa của nó bị chẩn đóan là ung thư ...cả nhà cuống lên , và rồi cũng chẳng còn ai màng đến nó nữa . Nhưng nó vẫn phải đi học , nhờ quen biết mà ba nó đưa nó vào học một ngôi trường bán công rất nổi tiếng , nổi nhất cái tỉnh nhỏ bé của nó . Nổi tiếng về mặt quậy phá và dở tệ . Nó cũng mỉm cười , vì ở đó nó cũng có bạn bè , rồi nó nhận ra rằng môi trường đó không phù hợp với nó . Nó trở thành con ốc ma , cô lập một mình lạnh lẽo , bước đến trường với bộ mặt lạnh lùng , nụ cười thiên thần mà mấy đứa bạn thường gọi đã biến mất trên gương mặt của nó , còn lại phải chăng là nụ cười giả dối ! Rồi ngày nọ , ấy bước vào cuộc đời nó , nó vui vẻ hơn yêu đời hơn nhưng vẫn còn cảm giác mặc cảm đó . Ấy là học sinh giỏi của trường chuyên , còn nó thì đang học ở bán công . Không cần nhìn , không cần nghĩ ngợi gì nhiều nhưng trong lòng nó vẫn biết chắc rằng bạn bè của ấy , những người chung quanh nói gì với nó và ấy , bạn bè ấy có thành kiến về nó cũng không sao ...nó và ấy bên nhau thật vui là được rồi ... Nhưng rồi ấy và nó xa nhau , chưa đầy một tuần sau , người sánh vai với ấy là một đứa trường chuyên lớp chuyên , ấy tự hào về người đó , ấy đâu biết nó đang nghĩ gì và đau như thế nào ? Ở lớp thì nó vẫn tự cô lập mình , bạn bè của nó tòan là những đứa trường chuyên , trường giỏi , nó không thích đi chung với những đứa chung trường , người ta bảo nó chảnh ! Nó mỉm cười đáp lại - nụ cười thật chua xót . Rồi cũng môn văn là môn nó hy vọng nhất , lại một lần nữa nó bị shock , cô giáo của nó , gần như là thần tượng của nó . Cô già rồi , những bài giảng của cô như những lời ca những lời thơ ( nó yêu thơ lắm ) cuốn nó một thế giới thật kỳ diệu Mỗi lúc đến giờ văn , nó như lạc vào chốn thần tiên , một không gian mênh mông đến lạ kỳ , những đề bài cô cho luôn là những đề mở nên nó thích lắm . Nó thỏa chí mà làm theo những gì nó nghĩ ..những bài văn của nó cao điểm nhất lớp và thuộc hàng top của khối , trường ...vui ! Nhưng nó như từ tháp Effiel rơi xuống " cô nghi ngờ là Oanh nó chép sách .." Trời đất như quay cuồng sụp đổ ngay dưới chân nó ...nhưng rồi lại , cô đã xác minh lại , nó đựơc giải oan mà còn được khen ...nó vui ! Mục đích của nó là thi đậu ĐH , nó chọn thi khối D với hy vọng môn Anh nó cũng thuộc hàng khá , môn văn sẽ bù điểm cho môn tóan mà nó sợ nhất . Cứ thế mà thời gian trôi qua , nó đi học và vẫn thế với niềm tin hết năm 12 này nó " ra tù " ..nó hy vọng lắm , nó chắc nó cố gắng thì đậu ĐH cũng không khó với nó . Nhưng , cuộc sống này quá nhiều thứ làm nó bi quan , nhiều định kiến về ngôi trường mà nó học , bao trùm lên học sinh trường nó . Những lời nói ,ý nghĩ chì chiết bọn nó " Đậu TN còn ko xong mà đòi thi ĐH " , trong lòng nó hụt hẫng , cái tự tin trong nó đâu mất rồi ??! Nó vẫn quyết tâm , chứng tỏ cho mọi người thấy . Và ...vẫn vô tư mà sống , chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa ! Nhưng nó không ngờ lại có ngày nó rơi vào hố sâu tuyệt vọng như thế này ! Nó bị 1 điểm môn văn , nó không tin vào mình nữa !!! Chỉ vì nó làm bài hay , vì lời văn của nó trau chuốt bóng bẩy thôi sao ? Định kiến lại định kiến của một cô giáo trường chuyên về học sinh BC , những lời nói đó giờ đây vẫn còn vọng trong đầu nó không dứt " Làm một bài văn lời ý lủng củng thì cô vẫn còn chấp nhận và cho điểm cao , vì tụi em còn là học sinh , chứ lời văn trau chuốt bóng bẩy như thế thì chỉ là xem tài liệu , học thuộc lòng mà thôi . Có chăng trừ khi em có năng khiếu môn văn " Một học sinh BC không thể có năng khiếu về bộ môn nào đó à ? Bất công ! Chỉ vì hai chữ " bán công " vì cái danh mà nó mang , vì phù hiệu trên áo nó , vì cái áo thể dục của nó . Nó thầm nghĩ nếu nó học ở trường khác thì bài văn nó được mấy điểm ?? Cao hơn nhiều . Đến giờ nó nhận ra rằng cái danh lại quan trọng như thế ! Muộn rồi nó ạ ...tất cả đã là quá muộn để nó thức tỉnh . Nó phải làm gì ?? Tiếp tục đấu tranh , nó chưa nhục chí , nhưng cái tự tin trong nó dường như đã trốn đâu mất rồi ? Nó biết đi đâu về đâu mà tìm lại ? Ai giúp nó tìm đây ? Những người chung quanh nó : nhóc ? ba ? anh chị ? bạn bè ? cô giáo mà nó iu nhất ? ai ? ai ??? Nó cần tìm câu trả lời !

kiem_khach_19
07-12-2006, 01:08 PM
mình phải tự giúp lấy mình , như con chim đến lúc trưởng thành thì phải bay chính bằng đôi cánh của nó.

-Best-

=*HennessY*=
07-12-2006, 09:20 PM
chả ai giúp dc mình dâu tiên trách kỉ hậu trách nhân bạn ạ tự mình giúp mình thôi trả ai giúp dâu

chả ai giúp dc mình dâu tiên trách kỉ hậu trách nhân bạn ạ tự mình giúp mình thôi trả ai giúp dâu