Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : <<:: Mỗi ngày một tâm sự.....(tập 4) ::>>



Lost.
14-11-2006, 10:16 AM
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề (XD)

Nàng và chàng yêu nhau say đắm - họ học chung trường - chung ngành .
Nhà chàng cách nhà nàng 2 con đường nhỏ - chiều chiều chàng đến thăm nàng :


http://www.parkwestcondominiums.com/images/sleeping_beauty_sunset_law.jpg

Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng,
nghiêng nghiêng mây hồng.
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn
mà nước mắt rưng rưng ... (TTThanh )

Khi về nàng đưa chàng một đoạn - quyến luyến không rời - chậm chậm đến cửa nhà chàng hồi nào không hay - chàng lại đưa nàng về - đưa qua tiễn lại -có khi hết đêm mà họ chưa vào ...tới nhà .

Tình yêu thắm thiết như thế - lấy nhau chứ còn chờ gì nữa - họ gắng đợi ngày ra trường .

Lấy nhau về - chung hình - chung bóng - có một ngày...
Chàng phòng chàng - nàng phòng nàng - mây trời đôi lúc có màu xanh .

Họ làm chung sở - mỗi người đi một xe - không ăn trưa chung - mất luôn cả một tiếng chào nhau bình thường khi vô ý chạm mặt : hi !

Họ đã ly thân - đợi ngày ra tòa ...ly dị !

Câu chuyện đó .....và có một đôi mắt màu nâu không biết khóc........
vẫn thường thơ thẩn với những dòn suy nghĩ để dệt thành thơ một mình ...chỉ một mình thôi....

Em vẫn còn vui lắm với vần thơ
Như ban mai nắng chưa oằn mình bụi cũ
Ban công màu rêu như màu quen nét chữ
Câu thơ em còn buốn lắm.....có phải không???


http://i67.photobucket.com/albums/h317/hoacomnguoi/images-1.jpg

tiểu thư lang thang
14-11-2006, 09:28 PM
Vu vơ ơi ta ko hiểu nổi lòng mình...

Sự thật là mình đã rất là... ngoan, nhường nhịn... có hơi bướng 1 tí nhưng mà đã cố gắng rất...nhẹ nhàng... Nói chung - mình trở thành con bé cách đây khoảng...vài ba năm về trước...
Muốn làm người đó vui vẻ ,lúc nào cũng chỉ muốn người đó cười...(gần như đem niềm vui cho người đó là lẽ sống vậy)...1 chút nhã hứng...
người đó cũng đem lại cho mình... rất nhìu tiếng cười, vì bản chất người ta cũng là ng` hài hước... người ta cũng muốn tặng mình những tiếng cười ^^ Vì thực ra 1 con bé như mình, chẳng ai nỡ làm cho nó buồn cả... Nói chuyện người ta...mình cũng rất là vui...chuyện dzì cũng có thể đem ra buôn được, từ mấy cái thơ thẩn cao siêu đến con chó con mèo cũng đều có thể nói...
Mình quyết định... bắt cóc con nhỏ dzễ xương bik nhường nhịn người khác kia đi, ko trả lại cho ng` ta nữa >.< Mình sẽ lại ngang ngạnh, lại bướng, lại chơi trò nói 1 câu cãi 2 câu... ko phải thuộc về bản chất dzì hết , mà mình thấy như thế thì mình sẽ...đỡ thấy buồn, thoải mái hơn, còn người ta, cóc thèm wan tâm >.<
Lại cười mình ngốc cho mà xem >.< Lúc nào cũng chỉ biết chế giễu mình >.< Ứ thích ng` ta vào HHT... ích kỷ đấy, cũng như mình ích kỷ chỉ muốn chiếm mùa thu cho riêng mình mình thôi, ko thích ng` ta bon chen mùa thu với mình ( nói nghe hâm tệ, cheng cheng >.< )

Ứ muốn về nữa, về lại ko đành lòng đi... càng gắn với ng` ta nhìu hơn lại càng ko nỡ xa thì hỏng >.<

"Thì chạy đi
con vịt gỗ lặng câm trên đôi chân chẳng khớp..."

Xin xỏ chị Bình tạm 2 câu thơ để em quăng vào đây nhé >.<
Bây giờ em thấy em chả khác dzì cái...con vịt gỗ trong thơ của chị :rain:

Cơ mà đã sống quá lâu trong sự khẽ khàng,dịu dàng,nhẹ nhàng... bây giờ tự dưng đổi 180 độ , shock >.<

Tóm lại, chả hỉu cái dzì cả, ai chơi với mình, ng` ý khổ ,thế thôi !!!

Cát
15-11-2006, 12:10 AM
chiều lang thang trên đại lộ, ngỡ ngàng đã cuố thu trời se lạnh vì những cơn mưa rào lãng đãng.Tự nhủ lòng sao mà giốn quê mình quá.Con đường ướt dịu dàng lá khô gió bay từng đợt như sóng lăn bước chân nghe lạo xạo , buồn!
Tan trường một mình về nhà tự nhiên thấy lòng vắng vẻ.Nhìn quanh chỉ thấy mình ta với ta.Hình như có hạt bụi nào thật cay trong mắt dâng lên với nỗi buồn cô độc.
Mặt trời vẫn hoang dại thản nhiên trên cao nhìn, ta ước ao cháy bỏng có người cùng chia sẻ và luôn đi bên cạnh.Ngày trước có khi nào ta tự hỏi lòng ý nghĩa cô đơn vì đâu.Ta ko nghĩ tới phút giây này , ước mơ như đang nhắc nhở về giá trị lớn lao ta đang phải trải qua để đạt được chúng ....Ta đã hiểu cô đơn là thế nào ?...
Bước trên con đường vắng , chẳng ai là bạn đồng hành chỉ có sự cô độc ...Đã biết thế nhưng một giây phút bên bạn nói lời yêu thương...tại sao ta lại đi ...nỗi buồn thấm ướt trong tim...
(đón đọc tiếp)

Trang Sassy
15-11-2006, 01:20 AM
Dù nói kiểu gì thì quay đi , ngoảnh lại mình vẫn cứ thik vào box này...Mình thik dzô ây dzì có anh Planet :hihi: dzì nóa hợp dzí tâm sự của mình..
Dạo này , mình khìn dễ sợ ! :meo: Đang ăn phải bả của 1 chàng , nên...ốm tương tư suốt ngày...Hizzz :rain:
Tức cười thật... Mình có 2 mối tình màh đều là tình đơn phương..Đến làn này cũng là đơn phương nốt..Mình đúng là ko có duyên..
Hôm nay , chẳng có gì đáng nói..8H ngủ dậy , đánh răng , rửa mặt nói chung là linh tinh rồi phóng đến trường tập Văn Nghệ
hát hò như khìn , hát cái bài dân ca vọng cổ đến chục lần màh ko xong :andon: nói chiện dzí mấy con bạn mình mệt thật , ăn gì màh ngu thế ko biết
Nói mãi màh ko cải tạo được..Thôi !! thì kệ chúng nó...

PlanetVN
15-11-2006, 02:29 AM
Mình sắp điên rồi... Thôi, tốt nhất là về phòng thôi... Ở đây thêm mắc công mang hoạ... Online hoài cũng chán... lạc lõng... :rain: Nhưng mà không sao... quên đi... quên đi... Mai mốt là lại dzui ngay ấy mà... :D

Hình như... mình không thể sống mà không online được... Như bị cầm tù ấy... Mai mốt hết tiền, đói rã họng ra thì mới cạch cái máy tính được... :so_funny: Oài... Hôm nay nhiều việc lắm đây!!! Thôi, đi về học bài thôi... :type: Trở lại ký túc xá rồi... phải chăm chỉ như xưa thôi... Hihihihih...

Là la lá la... :bay: Thôi nào, hãy cứ hát lên cho đời nó dzui... Chẳng có gì phải buồn cả... Hihihih... Cười lên nào... Đời vẫn còn đẹp lắm... :hug:

Hãy sống vui yêu đời... hãy sống vui yêu đời... Hihihihihihihih... Dzui dzui lên nào... :lol: Kiếm bài hát nào dzui dzui nghe mới được...

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
Thì anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.

Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào.
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.

:3nhay:

tiểu thư lang thang
15-11-2006, 05:11 AM
Tự dzưng tớ muốn đi lang thang trong vũ trụ :D

Cuộc đời xinh đẹp nhỉ ^^ Hôm nay ,ko chỉ được nghe kể , được đọc nữa , mà được chứng kiến 1 câu chuyện tình iu còn đẹp hơn cả HQ :D
Hông bik sau này mình sẽ ra sao nhỉ :rain: 7 năm nữa cơ mà, còn dzài chán :hihi:
Cuộc đời xinh đẹp,ngọt ngào... Mình muốn cắn nó 1 miếng quá, xem ngọt cỡ nào ^^ La vie est belle , toujours belle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vẫn có 1 người, ít nhất vẫn có 1 người còn tin vào những điều hoang đường, 1 niềm tin dài đến triệu triệu năm ^^

Lần đầu tiên được chứng kiến câu chuyện tình yêu đẹp hơn film HQ trong đời thực ^^

Muốn hát quá, như một lá cỏ tự do...

Lost.
15-11-2006, 10:24 AM
Hôm nay mình bận quá không kịp làm thêm bài nào bên vườn thơ ...........chán chẳng buồn chết.......

Chợt nghĩ đến một người.....hic nhận ra mình..........ức không chịu đc...đành cười chứ cho qua mới bất thường chớ ...nghĩ cho cùng cũng có làm đc gì đâu.............điên thế chứ lại....
ngán nhỉ.......mất hứng quá trời.............Mai là một người nữa ra viện .........niềm vui tưởng như bình thường nhưng lại quá lớn lao......ít ra với mình .............oài nhầm đây là ký thực tập...........xin mấy dòng thế thôi .......

Tớ đi ngủ đây........mau hạn cuối cuộc thi........hồi hộp như thí sinh dzị :D:D

http://artfiles.art.com/images/-/Fara-Bell/Odyssey-of-Red-and-Yellow-Print-C10224955.jpeg

Em về trên chiếc lá phong
Sậm màu áo đỏ, nhạt vàng dáng ai
Lm ngẩn ngơ cả đường dài
Làm sắc màu chộn rộn hoài tâm tư
Để thao thức cũng ậm ừ
Để luống cuống cũng: mặc! ừ, yêu đi

Cũng chả biết yêu cái gì !
Vàng ngớ ngẩn, hay sậm sì huyết nhung ?
Để lao đao với khốn cùng
Khốn khổ với cây cọ cùn tình yêu
Cho nắng trời ủ rũ chiều
Cho đêm kéo xuống ít, nhiều ngả nghiêng

Tears_In_Heaven
15-11-2006, 10:45 AM
Mỗi ngày 1 tâm sự đã đến tập 4 rồi, mà lần đầu tiên ta mới đặt dấu ấn nơi đây...
"Mỗi con đường đi qua đều có hoa hồng và đá nhọn, chẳng có con đường nào bằng phẳng cả đâu..." Tự dưng lại chợt nhớ tới câu châm ngôn này. Ừ thì thế, mặc nhiên là thế, nhưng vẫn phải dũng cảm bước đi, và dĩ nhiên cũng không thể quên ngắm nhìn từng nụ hoa xinh nở bên đường được... Đôi khi ta cũng muốn để lòng mình lắng lại...

Hình như lâu rồi chưa đi chùa thì phải... Mai đi nhé, để được nghe tiếng chuông âm vọng làm thanh lọc tâm hồn...

PlanetVN
15-11-2006, 09:06 PM
:nong: Hừ, cáu dễ sợ... Chưa bao giờ mình phải nhắn tin để chửi ai như thế này!!! Rõ bực mình... Có con keylogger mà cứ đem đi để hại người khác, rõ là đồ nông cạn, tưởng lấy được password người khác là hay ho lắm á hả??? Sống trên đời mà để thiên hạ chửi cho mà không thấy nhục sao??? :ranting: Cha mẹ nuôi dạy để đi hại người khác thế à??? Ranh con... >.< Đã xóa sạch bài viết của hắn bên room Âm Nhạc Việt Nam... Hứ... Rõ bực mình!!! :nong:

* bim ky *
15-11-2006, 09:22 PM
Thời gian trôi nhanh quá.........Lại một sự tình cờ dẫn mình bước vào chốn này.........nơi mọi nỗi buồn cứ vây kín.......không hiểu nỗi tại sao..............ừ..nếu bạn cứ vậy......tôi cứ thế...thanh thản và yên bình bước qua nhau thì có lẽ...hôm nay..ngay lúc này đây bản thân ta đã không đặt chân vào chốn này...Nơi ta gọi với cái tên ta đặt..." Nơi mọi nỗi buồn vây kín "...........
Ta giận mình..ta thương ta....ừ.........bạn cứ vô tư cười nói với ta về người con gái đó...người con gái đẹp như nàng công chúa..mà ta không khỏi chạnh lòng khi đi bên cạnh..bởi ta chỉ là một cô bé Lọ Lem.bạn bảo ta hãy giúp bạn chinh phục trái tim nàng công chúa...ta mĩm cười..đâu ai hiểu...ta đang cố gằng nhấn chìm mọi cảm xúc..đau.......vậy sao ta vẫn cười.....
Già như.....bạn cứ vậy......tôi cứ thế...thanh thản và yên bình bước qua nhau ...
bình minh nhạt nắng...có lẽ Thu đang qua...Đông sẽ đén...trong tim ta Đông đã đến tự bao giờ...tự cái ngày ta hiểu bạn có vị trị đặc biệt trong ta....

Lost.
16-11-2006, 10:29 PM
Sao bất an thế nhỉ...........đc rồi nhấp một ngụm nâu rồi đọc lại câu chuyện về sự bình yên nhé................mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều mà...........nào bắt đâu đây.............thăng bằng và nhẹ như gió nhé.................

Sự bình yên!
Câu chuyện về nhà vua tổ chức một cuộc thi vẽ tranh về đề tài bình yên. Rất nhiều hoạ sĩ đến thi vẽ. Nhà vua đi một vòng để chấm bức tranh mà ngài cho là đẹp nhất. Sau đó nhà vua chọn được 2 bức tranh vẽ rất đẹp về sự bình yên và ngài chưa quyết định chọn được bức tranh nào để trao giải nhất. Một bức tranh vẽ cảnh đất nước yên bình với bầu trời xanh trong, những cánh chim bay trong thanh thản. Một phong cảnh thật yên bình. Bức tranh kia vẽ một bầu trời đầy giông tố, sóng gió. Trên một vách núi dựng đứng, đầy nguy hiểm có một tổ chim nhỏ. Chim mẹ vừa đi kiếm mồi về cho đàn con ăn. Nhà vua thốt lên, đây mới đích thực là bức tranh lột tả được sự bình yên.

Chẳng cần một khung cảnh yên bình mới tìm thấy đc sự bình yên........điều quan trọng là giữ cho tâm mình không đeo mang....không nặng nề.........

mọi thứ đã dần đc giải thoát .........



http://www.divefishsnow.co.nz/ski/images/heavenly/heavenly_img04.jpg

Trang Sassy
17-11-2006, 08:00 PM
Sao bỗng dưng mình thấy mọi chiện trở nên bất an ghê gớm :rain:
Mình đã kố tìm hiểu , nhưng dzẫn ko bik lý do nằm ở đâu....Tâm trạng nặng nề , xáo rỗnG và rối tung như 1 mớ bòng bong...:meo:
Ko có Anh...mọi vật bỗng trở nên u ám...Phải chăng lý do chính lầh anh...:meo: Nhưng chính mình làh người chia tay cơ màh..sao lại thế...ko...ko thể nào...Mình ko còn yêu anh ấy nữa..ko còn t/ c đâu...:rain:

PlanetVN
18-11-2006, 12:09 AM
Đáng ra, đêm qua mình không nên đọc những cuốn báo đó... Từ lâu rồi, mình chẳng dám đọc những câu chuyện trên báo nữa, những câu chuyện người thật việc thật... Sao mà nhiều chuyện tình buồn đến thế cơ chứ??? Nhưng mà, biết làm sao được, đời vốn dĩ đã như vậy rồi... :( 5h sáng mới ngủ được... Mệt rã người...

Nhưng mà lâu lắm rồi mình mới được ngắm những ánh sao khuya... Trùi ui... Tự dưng hôm qua (à, hôm nay chứ, 4h sáng mà) vừa ra ngắm trời thì nhìn thấy 2 ngôi sao đang bay bay trên bầu trời. Thật là một hiện tượng không dễ thấy... Và, bất giác mỉm cười và thấy lòng hạnh phúc... Ôi, những ánh sao đêm... Có gì hạnh phúc với mình hơn điều này chứ??? Tự dưng đổi ý, tạm thời chưa muốn mua iPod hoặc máy tính, mua cái kính thiên văn để ngắm sao trước thì hơn... Hì... Ở ký túc xá một tháng là đủ tiền cho mình có được một cái kính thiên văn rồi... :3nhay: Ôi, mà cũng chẳng biết mình muốn gì nữa... Nhiều thứ cần thiết quá...

Có lẽ mình cần viết vài lá thư... Cho ba mẹ và cho bạn... Ừhm,... Thật khó khăn để nói chuyện với ba mẹ nhưng mà mình nghĩ từ nay mình phải khác hơn mới được... Cố gắng lên nhé, sẽ ổn thôi mà... Hix... Chẳng biết phải sống như thế nào cho phải nữa... Nhưng mà... mai qua nhà bác rồi tính... Hix, còn phải đi thăm anh Hoàng nữa chứ... >.<

Nam về lại nhà rồi... :rain: Hix... Thực tình là mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải quay lại ký túc xá... Mình dám chắc là Nam với Đoan rất khó sống với nhau nếu không có mình... nhưng mà... Đành vậy...

Chán lắm cơ... Chẳng muốn nói chuyện với ai hết... :rain: Hì, bữa nay viết một lần này nữa thôi. Từ nay tự thân mà sống nhá... Ai thích giận thì giận... Ai nghĩ gì cũng được... :mecry: Planet rõ là thằng dzở hơi...

Âm thầm thôi... từ nay, sẽ không chọc phá mọi người nữa... Lớn rùi mà lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít sao được... hix... :rain:

classic season
18-11-2006, 10:30 AM
Lạnh, và sợ nữa...
Không biết phải đi đâu và phải giấu mình vào đâu...
Em đã hứa, em sẽ ngủ ngoan... Nếu em không ngủ ngoan thì anh sẽ...không ngủ ngon... Em trẻ con quá... Em muốn ngoan mà không được...
Em muốn biến mất khỏi anh... Vì em sợ... anh quá hiểu em, em không biết giấu mình vào đâu nữa...
Không phải nước mắt em rơi, sao trong mắt anh ạ. Hay là coi đó như...mảnh vỡ của một vì sao nào đó,anh nhỉ , 1 ngôi sao lạc trời , quá cô đơn...
Đừng buồn vì em,đừng buồn vì em...
Em sẽ ngủ ngoan mà, sẽ ngủ... Em sợ anh buồn, em sợ anh ngủ không yên giấc...
Em có thể đi nếu em muốn... Nhưng em biết em sẽ không đi đâu...
Anh biết trong mắt em có những vì sao, anh cảm nhận được điều đó phải không ^^ Những vì sao bao giờ cũng đẹp,cho nên anh không được buồn nhé ^^ Hay là em quá lo lắng...

Em đâu muốn mang lại phiền phức cho anh đâu ,đâu có muốn....Nhưng bản thân em sao mà phiền phức...

Thôi,em ngủ,ngủ ngoan... Vì em muốn anh ngủ ngon mà ^^

*°*♥N47A_060606♥*°*
18-11-2006, 01:35 PM
Thật ko thể hiểu nổi mình , ko tài nào hiểu đc chính mình !>.<

Sao ko thể bộc lộ đúng cái cảm xúc bây giờ của mình cho người ấy biết? Sao...sao cứ phải giả vờ như hok có chuyện gì xảy ra vậy? Sao...cứ dối lòng mãi vậy?
Trong lòng có bao điều muốn nói , sinh nhật người ta thì cũng rất muốn làm nhiều điều cho người ta đc vui , vậy mà....Vậy mà lại nhảy bổ vào Topic đó rồi quăng cho câu lãng nhách như vậy :so_funny:


"....Nhiều khi em đã dối lòng
Rằng em chẳng đau chẳng buồn
Người ta đâu hay đâu biết rằng
Lòng em đã chết lặng từ lâu
Nhiều khi em cố gắng cười
Để anh thấy yên trong lòng
Thật ra thì em đang khóc thầm
Đằng sau những nụ cười kia...."

Chẳng nhẽ bài hát mà mình từng hát cho anh nghe ,nay lại thành sự thật ư?

Cát
18-11-2006, 02:12 PM
giờ có buồn cũng chẳng làm gì được nữa cả...mọi chuyện đã xảy ra rùi...chỉ còn cách quên đi và hướng tới tương lai thui

Lost.
19-11-2006, 10:12 PM
Người biết không có một khắc Độc Thoại thế này
Bởi ta buồn...buồn vô hạn.........
1. Ngày qua thật buồn.
Chiều đông nghe tôi chết
Gió ngập ngừng bứt chiếc lá cành xa


Mùa thu qua
Ngỏ phố dài cho đông về lạnh giá
Cũng con đường ấy
Chiều nay sao dài quá
Hồn lê thê đếm mỗi bước quay về …

2. Xe cứu thương
Hú còi trên lộ
Những bóng người lố nhố
Ngoài xe…
Quanh băng-ca, nào kim tiêm, gạc băng
… và sốc điện
Hồn lặng lẽ ngắm xác mình qua cửa kính
Bâng quơ đếm những giọt truyền vô nghĩa…
… lặng thinh

3. Khóm đồng thảo trên gác hai sau ô cửa
Tím thèm thuồng một chút gió ngoài song
Thiếu nữ má hồng
Ngây thơ… chưa biết chết

4. Có người chết do ung thư
… lao phổi, bệnh não
Lại có người tự kết liễu cuộc đời mình
Nhưng cuối cùng cũng là chết!
Hồn cười, bật lửa.
Tôi đã chết mất trong mình một nửa
Hồn châm thuốc
… trầm ngâm

5. Điệu Mi-nuýt
Ngân nga cung Son trưởng
Căn gác hai một ngôi nhà cổ
Khung cửa sổ…
Thiếu nữ má hồng tình tự với người yêu.
Nhánh đồng thảo tím bừng
… bơi trong nhựa sống
Ngất ngây chiều gió lộng
Mặc thân cành sớm tàn trong gió
… Mùa đông

Và biết không có một câu hỏi buông lửng thế này.......
Ai trả lời .......và không muốn trả lời...

6.Buồn chăng?
Hồn gạt tàn, mặt vênh vênh hỏi nhỏ
Tôi khẽ cười
Rưng rưng câu trả lời để ngỏ

Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 10:41 AM
Sáng sớm...thức dậy...nhìn lại xung quanh...lại thêm một ngày nữa ở bệnh viện...còn hai tuần nữa là lên bàn mổ rồi. Hai tuần nữa là có thể biết được mình có thể còn tồn tại để mà viết thơ nữa hay không. Tự nhiên thấy buồn dễ sợ. Từ bao lâu rồi cứ không phải lo nghĩ chi hết, cứ cắm đầu viết, lông bông sống giữa đời, ngông cuồng, tự tin và còn nhiều thứ nữa. Nhưng đến bây giờ nằm giũa ranh giới sống chết mới thấy quý những gì mình đã có; nằm cô đơn trong cái phòng bệnh viện lạnh tẽo mới thấy thèm cái hơi ấm bên ngoài. Bênh viện ở Mỹ chán dễ sợ, mỗi người một phòng không có ai để nói chuyện hết. Buồn...lại nhớ vẩn vơ...

Lâu lắm rồi có một người nói với mình cuộc sống là một trò chơi lớn vì trong đó mình có thể tìm thấy mọi thứ mình cần nhưng đến khi game over thì mình phải trả lại hết. Mình thì lại không nghĩ như thế; tại sao, tại vì như mình nghĩ thì sau khi game over mình vẫn còn giữ lại một thứ từ trò chơi: kí ức và kỉ niệm của những gì đã qua...phải không nhỉ...tim đập yếu lại nữa rồi...hai tuần nữa người ta sẽ sữa mày lại mà...mày sẽ đập good thôi...còn nếu như mày không đập nữa...

classic season
20-11-2006, 11:13 AM
Em sẽ ngủ ngoan thật là ngoan ^^ Cho nên ai đó phải ngủ ngon thật là ngon,sâu thật là sâu nhé ^^

Thơ viết để trấn an lòng anh ạ, chỉ thế thôi ^^

Em sẽ vẫn là em cũng như anh vẫn là anh...
Dẫu biết ngày mai mình có lẽ là gặp lại nhau đấy ^^ Chỉ là k còn vẹn nguyên như ngày cũ nữa thôi,phải ko nào :)

Em sẽ ngủ ngoan, em hứa ^^ Cho nên anh cũng ko được sai lời ^^

ngốc nghếch ạ, chả biết em đang nói em hay là ai đó nhỉ :P

Bell
20-11-2006, 02:15 PM
Cái comp đáng ghét...cái comp khó ưa...:dapcom: 1 tiếng đồng hồ ngồi viết lại cái "công cuộc chào mừng 20-11" với bao nhiêu "cảm xúc tuôn tràn", chưa kịp viết xong, chưa kịp save thì...nó backward, ko những 1 muh cả 3 lần backward....Argggg...Tức chết đi thôi! :dapcom:

Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ý tưởng đều bay vèo hết cả...Công cốc...Biết thế dành thời gian lo muh chuẩn bị ngày mai lên "đoạn đầu đài", hoặc ngồi luyện "rồ mãn tính mu vì" còn tốt hơn! :mad: Arg...argggggggggggg....tức quá đi thôi! :cry:

Vừa gửi xong cái email, nhận ngay cái tin là tuần sau phải leo lên "máy chém", ko còn sự chọn lựa nào khác! Biết thế thì tối qua đã email dành phần rồi, cũng cái tật lười, giờ chít thật rồi! :cry:

Ngày mai chỉ cần qua khỏi cái lớp đó là thoát nạn rồi...Có nên cúp ko nhỉ? :rain: Ù cứ khuyến khích "cúp 1 lần rồi xem, m sẽ kết ngay mà"...Nói thía chứ chưa dám cúp bao giờ, thế có nên thử ko nhỉ?!? Giời ơi, 5' trước còn là "trò ngoan", giờ lại thía đấy! Uh...nếu muốn chết thì cứ cúp đi nhá! :mad:

Đúng thật là 1 ngày xui xẻo...Lại đau nữa! :cry2: Tối nay thế nào cũng bị te tua...Ko đi thì...nhơ nhớ, chẳng rõ nhớ ai, chính xác là ko dám nghĩ là sẽ nhớ ai...Đi thì vừa lạnh, vừa lười, vừa bị bầm dập, hic...Từ giờ tới đó, nếu chuẩn bị xong bài cho ngày mai thì sẽ đi, còn nếu ko thì...cũng sẽ đi. Bất quá tối lại thức muh nhìn người ta ngủ! :|

Hôm nay tuyết rơi...Lạnh khiếp! Dù sao thì cũng thích tuyết hơn mưa. Tuyết rơi nhiều vào nhá! :rain: Tối mai được xuống núi rồi! :|

p/s: công nhận là trình độ khìn của mình ngày càng tiến bộ!

Stand_up
20-11-2006, 10:37 PM
Thế là khoảnh khắc cuộc sống quanh mình lại bớt đi một ngày ! Một ngày thôi mà chan chứa bao nỗi niềm ! Mình luôn lo sợ ngày mai kia không đến ,thì quỹ khắc đời mình chỉ đến đây ! Có những lúc mình muốn thả bồng bềnh trên dòng nước để nước cuốn đi ,đi tới nơi xa,nơi đó là thiên đàng hay địa ngục. Nhưng tất cả cũng chỉ là ý nghĩ ! Có lúc mình lại muốn bỏ đi thật xa,tìm một nơi chỉ dành cho ta với những tâm hồn nồng nàn tha thiết yêu đương ,nhưng tìm đâu ra chốn xa ấy được , đó cũng chỉ là hoang tưởng ! Làm sao tìm được một chốn thơ,một niềm mơ,để sống và để hưởng thụ tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng chứ?Ở chốn này,ko ai hiểu tôi nghĩ gì? Nhiều lúc vơ vẩn ngồi nghĩ vẩn vơ để rồi buông lời vớ vẩn ,nhưng rồi cũng sẽ một ai đó có tâm trạng như tôi? Phải không?

nguyennhann2t
21-11-2006, 04:49 AM
Ngày hôm qua HN mưa to quá,trời mưa khiến mình buồn kinh khủng.Minh cũng ko hỉu sao đôi khi mình lại có những nỗi buồn vu vơ như thế.

kem dâu mút
21-11-2006, 08:05 AM
Hôm nay muốn buồn lắm nhưng ko thể, hứa rồi mà, hứa là ko được buồn thêm ngày nào nữa.
Sao tự nhiên Hải lại nói thế với mình, Hải biết là mình nặng tình cảm và khó khăn lắm mới toàn tâm toàn ý với họ mà. Hải thiệt là ! Biết là không thể trách Hải, Hải luôn mong những điều tốt đẹp đến cho mình nhưng cái chuyện tình cảm của mình, yêu hay ko yêu là do mình quyết định. Dù Hải có đánh giá sao về họ thì cũng chẳng thay đổi gì đâu. Tuy vậy cũng không thể nào trách Hải được, Hải mới gặp họ lần đầu mà! Ấn tượng sao cũng được. Có mấy ai mới lần đầu gặp đã nghĩ tốt về nhau ngay đâu.
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng không biết có phải mình đang tự lừa dối mình hay tự biện hộ cho T??? Không, 4 năm là quá đủ để hiểu về nhau và mình không muốn vì 1 cái nhận xét mà lung lay được.
Vô lý quá, nhưng vẫn cứ thấy lung lay. Cũng không trách được mình, 4 năm quen nhau nhưng mỗi đứa mỗi phương thì không lung lay sao được. Mình.... Thôi, tự tin lên chứ! Niềm tin của mình chạy đâu mất rồi?
Dẫu sao cũng cám ơn Hải đã giúp chuyển lá thư của mình ra đó. Dẫu sao thì 2 người cũng đã gặp nhau nhỉ! Cố gắng sau này còn gặp nhau nữa và còn có cơ hội làm bạn của nhau chớ. Cũng giống như mình với con Hoa của Hải đấy thôi!
T! Đừng đánh mất niềm tin của M, ok nhé!

Lost.
21-11-2006, 08:26 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/thohinh.jpg

"Xin được lạc loài một bài thơ ở đây nhá"..........trời đâu ra con bé "lễ phép" thế chứ lị.....
Nó xin để lấy lệ ý mà...chứ nó post thơ theo kiểu bị ngộ độc khắp nơi đấy thôi.............ngang ngược và hình như đang dần khá là khó chịu rồi..............sao mình ghét thế..........con ót con đáng ghét...........nó bị ngộ độc đời đây mà...............
Đừng chấp gì nó nhá........tội nghiệp...........qua đêm nay thuốc mê sẽ hết....hi vọng nó tỉnh và thở đều dù vẫn thở trong ống thở........amen chúa bạn phước lành cho nó.......:plz:

classic season
21-11-2006, 10:34 AM
Làm cho em khó xử quá... Không bao giờ em muốn anh buồn hết... Anh quan trọng với em, nụ cười của anh quan trọng với em...

Anh bảo nhớ lại chuyện xưa, những điều ngây ngô khiến anh buồn cười... Em cũng đã từng như thế ^^

Anh đánh mất em rồi - hiện tại là vậy ! 1 hiện tại chẳng liên quan gì đến quá khứ ^^ "Ngọn gió để lạc mất mùa thu" -sao anh ngốc thế ^^

Ai đánh mất em, em tiếc cho người ấy... Thương anh lắm... Nhưng em chẳng biết làm gì cả đâu ( cùng lắm chỉ biết...ngủ ngoan cho anh ngủ ngon thôi :hihi: )

Có gọi về ngày cũ được không anh? Em nghĩ là không! Không bao giờ anh ạ...


Em rẽ trái -
Anh rẽ phải
Sẽ không bao giờ chạm mặt trong đời!
Có muốn lướt qua nhaụ..
cũng không thể nào đc nữa

Em sẽ ngủ ngoan, vì vậy không cần em chúc,anh vẫn ngủ ngon,có phải không nào ^^

quầnngốqp
22-11-2006, 12:15 AM
hôm qua đi chơi cùng lớp vui lắm nhưng thiếu anh em không thể........không nhớ anh được. lúc đó em ước gì anh ở ngay bên cạnh em để em được nnói chuyện cười đùa với anh , nhưng không thể vì anh không ở đây.
đã 3 tuần rồi em chưa được gặp anh nõi nhớ của em như đang lên đến tột cùng , trong tâm trí em lúc nào cũng mang hình bóng anh.............ước gì anh ở đây giờ này.........
vì hôm đó là đầu tuần em nghĩ chắc chắn anh sẽ không về vì anh còn bận học mà...nhưng em vẫn mong được gặp anh.........mong anh về lắm.
em ước gì anh hiện lên ngay lúc đó....để em được ôm anh vào lòng để nói lên tình cảm của em dành cho anh từ bao lâu nay....Nhưng anh sẽ không về ,và mong ước đó cũng chỉ là hão.........
Đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, cả ngày đi leo núi mệt lử (vừa ngủ vừa xem ti vi mà ) bỗng nghe tiếng của ai đó quen quá.......bật dậy chạy thẳng ra sân....thực sự em không tin nổi vào mắt mình nữa......có phải anh không? em không nhận ra anh nữa.... vì em không tin vào mắt mmình mà. Nhưng điều kì diệu đó đã đến với em thật , anh đã về , về ngay mà lúc em không tưởng. nhưng anh về chỉ có 1 lát , chỉ trong 1 phút giây , rồi anh lại đi..........rồi em lại chờ đợi.
luc em mơ đươch gặp anh em nghĩ mình sẽ tuông ra những lời mà từ lâu em dấu , nhưng không được trước mặt anh em lại im lặng chỉ biết ngắm anh trong ánh mắt lén lút , anh đi rồi em lo cho anh lắm...........em ước gì anh sẽ nói những lời đó thay em , để em được có cơ hội động viên anh và được lo lắng cho anh , nhưng anh chẳng làm như thế , còn em thì lại càng không , em không đủ tự tin để nói lên lời yêu thương.......ngay cả đến bây giờ ........viết lên những dòng này đây em cũng không đủ tự tin để gửi cho anh .......nhưng em vẫn viết vì em biết anh chẳng bao giờ vào đây ....và sẽ không bao giờ đọc được hnững dòng chữ này được. Em đúng là con rùa một con rùa rụt cổ đúng không anh........?????
Thôi em nguyện là người âm thầm đi bên anh , nguyện cầu cho anh được bình yên anh nhé ...em yêu anh...........P àh

Lost.
22-11-2006, 12:45 AM
http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/1.jpg


http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/2.jpg


http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/3.jpg

kem dâu mút
22-11-2006, 09:01 AM
:lazy2: hơ....hơ.... giá mà có thể há miệng to hết cỡ, ngáp 1 cái cho đã thôi. Buồn ngủ nhở! Buồn ngủ mờ vẫn cứ phải bật Comp lên, mò mẫm vào net, thiệt tình!
Hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi sau 3 ngày được phép nghỉ ngơi thế mà người ta cũng không tha cho nữa. Nghĩ sao 12h trưa, trời thì nắng chang chang, nóng như thiêu cháy làn da vốn đã không trắng trẻo rồi vậy mà thằng Hoàng cũng bắt mình phải mò lên KTX ĐHQG nhỉ, xa chứ bộ tưởng gần à , hức... :banghead2: Rõ khổ! Đã thế còn mém bị dân tình đuổi nửa, coi bộ giang hồ hiểm ác thật! (hà , nói quá 1 tí, có mỗi ông bảo vệ trong KTX chứ ai đâu).
Chỉ còn 2 ngày nữa, 2 ngày nữa là chương trình bắt đầu. Vái Trời cho con tai qua nạn khỏi chương trình lần này, không là ông Đạt Trung Tâm vặt ko còn một cọng.... tóc :pray2: Mà sao tự nhiên thấy lo lắng quá vầy nè, cố lên bé XM!
Hơ.... ngáp được 1 cái, sướng..... :hug2:

Lost.
22-11-2006, 09:28 AM
http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/S128x128P_109.gif hi vọng ai cũng có một giấc ngủ ngon thế này.....

Mình cũng ước giá như mình cũng bùn ngủ .......mình bị mất dâythần kinh ngủ mất tiu gòi :D:D...........

Toàn bị mất ngủ nên..........cứ hay mơ thế........

quỉ dzà
22-11-2006, 09:28 AM
Đang cực kì cau có... !

Có cảm giác bị coi thường. Hình như trong mắt ai đó mình chả là cái đinh rỉ gì hết. Những lời nói chỉ đi mà ko có trả lời. Thế mà đã hứa rồi cơ đấy, 1 tiếng "ừ ừ" cho có vậy thôi, vậy mà có con hâm lại tin và chờ. Được hay ko được, thậm chí quên mất, hay ko rảnh để giúp... gì gì thì cũng phải nói nó biết 1 tiếng chứ ? Giả lơ ? Ừ thì... có là cái đinh rỉ gì đâu !

Hay lỗi yahoo nhỉ ? Ko nhận được ? Ok, tạm cho là thế cho bớt cáu, nhưng trước đó đã hứa ? Ừ thì... ai dại gì nhớ và tôn trọng 1 cái "ừ ừ" đại đại với 1 cái đinh rỉ nhỉ ? Ừ thì... chẳng là cái quái gì cả. 1 cái nick và 1 cái nick, khoảng chục lần trò chuyện, mỗi lần dăm ba câu... chả là gì cả. Dẹp đi !

Lost.
22-11-2006, 10:27 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAAaa
vui là vui..............một ngày là tâm trạng mình theo kiểu hình sin.......hic hic.......chóng hết kả mẹt................

Tối nay vui cho dù chưa hẳn còn trọn vẹn..................mình không còn sợ một mình nữa...nhỏ H lang thang đã nhận lời hết lang thang và về ở mới mìn :hihi: góp chung tiền nhà mà...

http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/114201603805ufju4.gif

Và có một lời hứa của một người..........sẽ không lẩn trốn nữa...........nhưng mọi thứ còn hoài mông lung lắm...........mình biết nhưng tạm thời nỗi buồn giao mùa không còn sâu sắc nữa........

Ngoài vẫn mưa....vần lạnh lắm với những hanh hao đầu mùa.....mùa đông về rồi mọi người ạ..........Gìơ đã về thật sự..........
http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/6.jpg mọi người đã hứa rùi đó nhá.......

Oài trời mưa to hơn..........chùm kí chăn phát đã nào........
Chúc mọi người ngủ ngon nhá..................

Trang Sassy
22-11-2006, 07:44 PM
HIZZZ...hôm nay tự dưng mình lại òa khóc...Việc đó ko đáng để mình Khóc cơ màh
Mình đúng là con điên..dở hơi quá...Eo ! Lúc mình Khóc trông tệ hại lắm đây..
Dạo này đúng là mình bị làm sao thật ròy á !!!

Lost.
22-11-2006, 09:22 PM
<<<<ghen tỵ với con nhỏ tên Vân nào đó quá.http://72.36.161.42/4rum/images/smilies/mood.gif

http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/ch97ic.gif
Thêm một hành động của con nhỏ lào mà khiến đôi môi vừa thoa son nẻ của mình rộng ngoác và cười sặc cờ phờ..................
Có thật là có một khối lượng như thế tình nguyện sẽ ở lại cùng mình không nhỉ.....vậy tí nữa xé tan hoang cái đơn từ chức đang vít dở vậy.........nể lắm nhá ha ha ha........(điệu cười của ngộ độc chưa tạn thuốc hehehehehehe.-->cười nốt)...............

Vậy là ta chưa và không đơn độc phải không .................:) cảm ơn all..........
Nhưng mà có một con nhỏ là ấy ấy ấy lắm ấy :hmm:......
vui bùn gì mà mình chẳng toạc móng heo ra.....có rấu rím kí rì mờ nhỏ đó lại :hmm: ấy ấy lắm mà......

V cừi rồi cát yêu à...........cười nhiều lắm nữa cơ....thậm chí còn
http://i11.photobucket.com/albums/a162/waterica91/S128x128P_10257.gif

ha ha ha để liệt kê 3 con hưm lài nhá.........đầu tiên là Cát..kế là lang thang..........cuối là Héo..........không có mìn....mìn bận chụp hình :anhPha:..............ha hah a ha ha.......


Ai cho bắt chước kiều dòng ps là đủi màu chữ hả :andon::andon:

PlanetVN
23-11-2006, 07:07 AM
Đang cực kì cau có... !

Có cảm giác bị coi thường. Hình như trong mắt ai đó mình chả là cái đinh rỉ gì hết. Những lời nói chỉ đi mà ko có trả lời. Thế mà đã hứa rồi cơ đấy, 1 tiếng "ừ ừ" cho có vậy thôi, vậy mà có con hâm lại tin và chờ. Được hay ko được, thậm chí quên mất, hay ko rảnh để giúp... gì gì thì cũng phải nói nó biết 1 tiếng chứ ? Giả lơ ? Ừ thì... có là cái đinh rỉ gì đâu !

Hay lỗi yahoo nhỉ ? Ko nhận được ? Ok, tạm cho là thế cho bớt cáu, nhưng trước đó đã hứa ? Ừ thì... ai dại gì nhớ và tôn trọng 1 cái "ừ ừ" đại đại với 1 cái đinh rỉ nhỉ ? Ừ thì... chẳng là cái quái gì cả. 1 cái nick và 1 cái nick, khoảng chục lần trò chuyện, mỗi lần dăm ba câu... chả là gì cả. Dẹp đi !

Bạn Quỉ sao thế??? :hug: Đừng nghĩ lung tung chứ... ^_^ Đừng cau có mà mau già đó nghe... :om: Thoải mái chút đi nào, biết đâu ai đó đang bận thì sao??? :hug:

Hôm nay đầu óc trống rỗng... chẳng muốn viết gì... chán... :rain: Online mà chẳng gặp ai...
Hứ,... sao cái hộp mail ở gawab của mình bị spam kinh dị thế không biết... Ghét... xóa tất... hơn 500 lá máil toàn rác không... hứ... xóa không cũng mệt...

Mạng chậm kinh... Có mỗi bài hát 1,5 Mb mà load mãi không nghe được... :dapcom:

Hờ,... Chán... Đi gọi điện về LĐ coi có gì dzui hông... :chayle:

Trang Sassy
23-11-2006, 07:28 AM
Chết tiệt !! Lão k cho mìn ăn bom thư ! Ngồi xóa..bết xê lết mãi mí xong..Mình hận hắn ta...mình nguyền rủa hắn suốt đời :khocnhe:..Nhưng mừ hắn dzẫn còn tử tế..gửi cho mình 1 mail...an ũi mình...uhm...Dẫu sao hắn vẫn quan tâm đến mình nà được ròy...

Người Điên Yêu Thơ
23-11-2006, 11:18 AM
Người ta ăn Thanksgiving, mình cũng ăn Thanksgiving nhưng mà sao buồn lạ. Ai ai cũng có nhà để về, có người thân để mà chia sẻ không khí ngày lễ; còn mình, nằm đây mình ên. Thấy cũng tội cho những bác sĩ, y tá phải ở lại suốt ngày. Nhưng nghĩ lại họ đâu có tội bằng mình nhỉ? Họ ở lại vì họ muốn đóng góp cái gì đó cho xã hội, không muốn bỏ rơi bệnh nhân, vì họ có tấm lòng lương y. Còn mình, mình đâu có muốn nằm đây, mình đâu có muốn bị bệnh. Người ta còn có việc để mà làm, còn mình nằm không không biết làm gì. Gọi điện thoại cho người nhà hay bạn bè cũng không được vì bác sĩ nói sóng điện thoại có hại cho tim; lướt web thì không gặp ai hết. Chán!!!!!!!!!!!! Giờ chỉ biết nằm nhìn ra cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống thành phố
Phố đông đông quá muôn người bước
Chỉ một mình ta với chán chường
Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ
Gió gào thêm tạo cảnh thê lương

Trang Sassy
23-11-2006, 07:59 PM
Online hoài..dek biết nàm rì ngoài chiện sang bên Tán dóc nói chiện dzớ dzẩn :rain: Dạo này bùn quớ :khocnhe: mún nhè lun ngoài quán net gòy

Lost.
23-11-2006, 09:30 PM
...........Bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đóa hoa Tường vi.......

Có một khu vườn cũng nhỏ nhoi lắm. Khu vườn nhỏ nhoi, nhưng xanh mát và dịu hiền trong lá hoa...Nơi có bông tường vi lặng lẽ thắm lên, chẳng cần ai ngắm nhìn.
Khu vườn ấy từng là nơi ẩn trú của nhiều niềm tin lắm. Niềm tin đầy và trọn vẹn..
Nhưng chốn ẩn trú, chỉ là an tòan của một chốn ẩn trú, trong trần gian nhiều nỗi ơ hờ...
Bàn chân đến khi vườn, rồi xa khu vườn, đem theo một tấm lòng, một dang dở, một chờ mong...
Nơi dây tường vi miên viễn đợi...

Rồi nhớ một ngày, anh ôm dàn hát Đêm thấy ta là thác đổ...Anh hát. Như người say. Như người vừa trọn vẹn một cuộc hạnh phúc. Như người vừa tìm thấy mình trongtận sâu là mình. Giọng hát lạc loài.
Mường tượng cái dáng xiêu xiêu của anh về cuối phố. Anh rời bỏ phố để trốn mình, để trốn tình, để rồi thẩm thấu: Đời ta có khi là lá cỏ/ Ngồi hát ca rất tự do/ Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà/ Từ những phố kia tôi về..
Đóa hoa tường vi nhỏ của anh, giờ cũng lạc loài rồi ...

Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
Đứng bên đời và cô độc đến dường nào. Không thể còn nỗi cô độc nào tràn đầy hơn.
Không tự nhận, cũng biết mình trẻ, trong cái nhìn của nhiều người. Vì trẻ, nên buồn vui cũng cạn cợt.
Mà cạn cợt hay thâm thúy, đâu có là một hiển hiện và đòi hỏi rạch ròi cho một lòng yêu Trịnh, và những cảm biết từ nơi này, phải không?
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

Một thế kỷ tàn phai sau khi tôi thấy mình trôi tuột đi đi đâu đó. Những khát vọng, những niềm mơ ước, tự như bấy lâu quên, chợt bùng lên, mãnh liệt.
Đã bỏ qua nhiều thứ quá.
Những cuộc hạnh ngộ.
Cơ hội của nụ cười.
Ngày thì không chờ.

Nhiều đêm, nhiều ngày, âm thầm hét vào lòng mình: tôi ơi.

Hôm nay ngồi đây, thả lòng mình vào net, vào những dòng chữ vô tình của những người cũng vô tình lướt qua trên net mà dường như thấy đồng cảm lạ thường. Cũng những giây phút tự dưng vô hồn, những khoảnh khắc xốn sang khi một thứ gì đó bỗng ùa về bất chợt, tự dưng cảm thấy buồn vô cớ. Cuộc sống từ tăm tối như bước ra ánh sáng, rồi cũng chính ánh sáng đó quăng quật mình trở lại với bóng tối u mê...Tình yêu...Khát vọng sống...Ta chỉ mong được sống một phút cho riêng mình thôi, được sống với tình yêu mà tôi ngỡ là luôn hiện hữu, được tự do gào thét khi bất lực chán trường...
Hãy cho ta một chút nhỏ nhoi ấy, để rồi tất cả Phôi Pha đi tôi cũng cam lòng...

...Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ..

Chìm lặng từ đâu đó những nỗi đa đoan. Đau. Nhưng không thể vì đau mà tàn lụi. Không thể tàn lụi được...
Đã ơ hờ với bản thân, nên sự mới lạ khó tìm, tường là tuyệt nhiên khôg tìm được.
Có nhiều cái chết đến trong nhều lần đổ vỡ. mỗi lần là một cái chết kách nhau, nhưng từ trong hang tàn, lại hoc được một bài học lớn.
Vậy, cuộc sống là vậy!
Không thể để cho niềm tin bị khánh tận,dẫu bèo bọt bể dâu. Thương quá trưa nay, gặp người bạn hiền, vẫn còn hoài một niềm an nhiên. Sống vì mọi người nhiều hơn, nên niềm an nhiên của bạn ngày một đầy.
Nhớ Trịnh, trong một cảm mến ngọt ngào:
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya

Hôm qua, anh gọi, từ nơi sâu thẳm nào đó, để hỏi thăm đóa tường vi nhỏ.
Đoá tường vi lạc điệu ở phố phường xa rồi, anh có hay không, từ lúc anh rời khỏi, từ lúc anh xa xôi, từ lúc anh vĩnh tuyệt...
Cây đàn năm xưa còn lại ở cái góc nhớ bụi bặm, và hốt nhiên là, rất lâu, lâu lắm, mới có một ánh mắt nhìn vào...

Lost.
25-11-2006, 01:18 AM
Ơn trời HHt chỉ đơ có một lát thui.........sợ quá mất...à đúng lúc mình đang úp hình vào photo thì chụp đc cảnh dân tình di cư.....khi không còn chỗ nương thân he he /..,,,chờ tí đây....

http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/banhhton.jpg

Phát này là lúc hht mới die......dân tình không nhìu nhưng nhìn vào lít thấy toàn HHT ...con nhỏ cát kêu chuyển tên nó thành "chồng yêu dzấu"....rời ạ..........tớ không 2 file giống nhỏ nan héo nhá :moood:

Phát sau có sự xuất hiện của mèo dzà....thay vào sự ra đi của cát non....

http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/banhhton-1.jpg

Những nhân vật có tên đừng rượt em nhá..:chayle:...em iu wuy' em mới thế mờ :Baby: :Baby:

Thui nát nưa vào típ giờ em có 3 tập bản thảo .....ạc ạc..........chết em roài...khuyến mại thêm một tấm ....
Ah mà thôi...để dành...

kiep lieu trai
25-11-2006, 02:48 AM
Nhỏ V này mỗi ngày mỗi khìn khìn nhiều ra :D

kem dâu mút
25-11-2006, 08:29 AM
Phù.... cuối cùng thì.... thì mình cũng vất đi được cái gánh nặng mấy bữa nay. :dance: Thấy nhẹ cả gánh.... oa.... ngày mai phải tự thưởng cho một ngày Chủ Nhật ngủ thiệt là đã :angel1: AI biểu mấy bữa lao tâm lao lực quá làm chi.

Hừm... mà thực ra có đến nỗi gì đâu, chỉ tại sếp Đạt trung tâm làm mình ớn quá (đúng là yếu bóng vía). mà sao cái bác Dũng trung tâm mắc cười quá, ỷ làm trưởng clb thì muốn nói sao thì nói ah, chảnh thấy ớn! kakaka :ham: bác tưởng bác làm cái chức ấy thì em sợ bác à, còn lâu, chảnh như bác thì.... em chừa 1 bên!

Mà cũng hên, thấy sếp Đạt cười hỉ hả.....:plz:. Thế mà ban đầu chỉ sợ có làm ăn ko ra đâu vào đâu là sếp cho ăn một quả mìn ngay mặt, không ghê nữa thì thôi. Em là em sợ các bác trung tâm lắm lắm !

Nhưng... hihi.....cái bọn sinh viên TĐ cũng vui ghê, ờ mà chỉ là một số thôi :thatall: Sinh viên mà... sao háu ăn thế (hay là quên cả lịch sự nhỉ :think: ). Mấy bịch bánh có nhiêu tiền đâu, mỗi đứa chỉ 1 phần chứ nhiêu, vậy mà bu vô giành giựt, cấu xé nhau mà lấy... thiếu điều muốn sấp quầy BTC, khổ! Sinh viên ơi là sinh viên! Cứ từ từ thì chết thằng Tây nào, cố làm gì chỉ vì cái bịch bánh "sờ nách", buồn ghê! hix....

Nhưng.... lại nhưng..... sinh viên TĐ chỉ được cái bạo mồm chứ không bạo lực. Chúng nó mà bạo lực thì có khi mình chẳng còn ngồi đây nói xấu chúng, haha.... Cũng dễ thương í chứ. SV năm nhất mà tham gia Trò chơi lớn hào hứng thế cơ. Chỉ tội các em bẩn quá nhỉ! Có lẽ là do các anh, các chị hơi bị ác, đày đoạ các em lê lết, bê bết, lếch thếch mà về nhà. Thương quá! chắc giờ này chẳng xem ca nhạc nổi mà lo giặt làm sao cho sạch cái áo mấy đứa bay mặc hồi chiều hen :cooll: , zí.... chắc đang ngồi bóp giò bóp cẳng. Mình còn thế huống hồ chi.... có khi ngày mai :flu: Khì.... lâu lâu cho chị hành hạ người lạ chứ !

Cả ngày, chờ mãi mà hông thấy ai bắc loa kiếm nhỏ nào là bé Xuân Mai ha, lạ ! Bé Xuân Mai giờ này đang ở bên Mỹ mờ, khổ vậy đấy! he..he....

Oa....làm xong rồi, sao chưa thấy tiền thuốc thang đâu, kiểu này tháng tiếp theo mình lại chết chắc !!!

Lost.
25-11-2006, 10:48 PM
Mình khìn khìn mà..........không chối phát nào.....
Sáng nay đi lạc vào một không gian sương dày đặc ....................
Đọc một pic nghe ai kể là cũng đang lạnh lắm..cả mưa....thất vui thế ....hay nhỉ......cả công việc ấy nữa......người thắp sáng..............

Nhưng giờ nhé..mình đã hi thế ở chữ ký mà giờ mình khôn thể khác...hôm nay 26/11 ...ôi còn tháng nữa là Gs rùi.........GS năm nay sẽ thế nào nhỉ.........không rõ nữa....nhưng có lẽ không còn con mit mới nào để ôm đâu mit nhỉ...ùhm thui mà ta cũng chẳng cần mà....

Hi vọng khi đó ta quay lại thì mọi thứ đều tốt đẹp an lành cả..
Thôi ta đi đây..tàu chờ..............

http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/aba7.jpg

An bình nhé những trái tim dũng cảm...........

nguyennhann2t
26-11-2006, 05:17 AM
Mấy hôm nay đi chơi nhìu,thấy vui nhưng sao lúc này mình lại thấy buồn thế ko bít,nhìu khi mình buồn mà ngay cả bản thân mình cũng ko hỉu tại sao mình lại buồn nữa ,hay thật đấy!

Phong Linh
26-11-2006, 09:21 AM
Đặt niềm tin vào ng` ta sẽ không làm cho mình khóc... thế bây giờ mình đang làm dzì nhỉ? :so_funny:

Lời yêu có cánh bay đi
Sao em phải tiếc những dzì dzở dzang
Trả lại anh - những dịu dàng
Giữ làm dzì nữa cho phai tàn câu thơ

Tìm gom cho đủ hững hờ
Để mà ngông ngạo bước qua một người !

Thơ vớ vẩn thôi anh ạ, tự dzưng nghịch ngợm thì viết chứ đâu phải cho anh !
Công nhựn có nhìu tài thật đấy , làm người ta buồn, đến nỗi cay cả mắt...thế mà sau đó ,nhẹ bẫng ^^

"Anh ít khi hối tiếc về những việc mình làm"
"Anh không bao giờ hối tiếc về những việc mình làm"

Khác nhau nhỉ? Trường hợp thứ 2 có nghĩa là không một ngoại lệ ^^ Anh nói câu đầu tiên, rõ hâm :rain:

Bình thản đi giữa nhân gian
Pha nhạt màu nắng - loãng tan bóng hình

Thơ có thể ngông ,nhưng chỉ để che giấu đi cái con người mềm yếu >.<

"Lúc bực mình thì anh nói thế chứ sau đó lại quên ngay í mà"
~> Làm ng` ta bùn rùi quên ngay nhỉ , sao muh vui tính thế >.<

Ừh, trong em đã mệt !
Đôi mắt đã thẫn thờ
Đôi tay không muôn viết
Toàn những điều vu vơ !!!

Ngày không gió không mưa
Nghe rơi tan hạt nắng
Đem pha màu giấc mơ
Vẽ hoang đường huyền hoặc

Một đại ngàn tối sẫm
Một tâm hồn cô đơn
Lạc loài trong sâu thẳm
Rơi tan mảnh linh hồn

Bây giờ thì chả muốn viết dzì nữa thật rùi...

ken_kesaudoi
26-11-2006, 08:42 PM
hôm nay lại mưa...lạ nhỉ...cứ hôm nào xuống thăm sơn thì y rằng trời lại mưa.....hai thằng thật vui ngồi bên nhau uống chén rượu...bình luận thơ....lại còn thỉnh thoảng hứng chí nên gào mấy bài hát nữa chứ..(may mà hàng xóm họ không sang "uýnh" sơn nhỉ....):D.rõ hâm...sơn bảo :tôi với ông mà song ca thì fan hht đông phải biết.....hiiiii....thôi đi bố ạ...bố nổi tiếng đã đành rồi...ít nhất cũng là ttxl kia mà còn tôi hát để bà con cấm cửa không cho vào à.....làm sơn ôm bụng cười... mình cũng tự nhiên cười theo...nụ cười làm nỗi đau trong cơ thể dường như tan biến đi phần nào....uh mà cũng lạ....nơi đất khách quê người tự nhiên hai thằng lại tìm được đến với nhau rồi trở thành hai kẻ tri kỉ của nhau kể cũng là một cái "duyên "...một cái "duyên " không dễ tìm được trong cs.....cố lên nhé sơn...chúng ta cùng nhau cố gắng dù đường đời còn bao gian khổ...khó khăn trước mặt nha...."hầy thi" như một câu tiếng hàn chúng ta từng biết....:lol:
------------------------------------------------------------------------------
....."..ta biết mình sẽ không lẻ loi trên đường đời...vì có bạn luôn ở bên cạnh ta....hãy vững tin khi c/s còn ở trước mặt....thảo nguyên xanh với ánh nắng vàng tươi...."

Đa Tình
27-11-2006, 01:38 AM
Hôm nay thấy lạnh quá....chẳng muốn làm gì....ừ mà tự dưng hông vui....k làm gì mà vẫn online....cuộc sống đôi khi cũng buồn quá nhĩ....chắc tai do mình uhm....chán quá đi

Trang Sassy
27-11-2006, 02:09 AM
Tự dưng mình thấy mình ngu ác :meo: ko thèm phủ nhận nóa..dzì mình thấy đóa nà sự thật..Ngày thứ 2..hôm nay...mình làm kái rì cung!~ hok xong...bài KT hóa dzễ như thế màh làm ko cẩn thận.. Bọn Nóa rủ đi chơi thì ngủ quên...:khocnhe: thế nào ngày mai cũng bị ăn chữi té tát....

kiep lieu trai
27-11-2006, 03:24 AM
Phải rồi C/S mà tất cả chúng ta đang phải vượt qua , ắt sẽ còn nhiều gian nan & vất vả nhiều lắm , phải cố gắng chứ , không có việc gì là khó nếu ý chí của mình luôn muốn vượt qua nó , ý chí là sức mạnh , tình bạn là cầu nối , hy vọng Ông sẽ sớm tự vượt qua được , những khó khăn mà ông đang gặp phải , cố lên nhé Ông

Người Đó Là Tôi
27-11-2006, 09:02 PM
Lần đầu tiên biết cái cảm giác mất mát...thật sự không phải lần đầu nhưng là lần đầu tiên cảm thấy như vầy...lúc bà nội, ba, ông nội mất mình đâu có buồn như vậy...mình đâu có cảm thấy trống vắng như vầy...mình cảm thấy như là mất đi một nửa...giận hắn thiệt...hắn đi mà không thèm nói với ai một tiếng nào...mà hắn có nói được đâu...
Ngày xưa, mỗi lần có chuyện gì, bất kể vui buồn, mình đều nói với hắn...giờ thì nói với ai...ngày xưa, mỗi lần muốn biết mình nhìn ra sao không cần nhìn vô kiếng mà chỉ cần nhìn vô mặt hắn...bây giờ thì cần cái kiếng rồi...
Cái phòng vắng lạ...hồi đó hắn nằm bên kia, mình nằm bên đây...bây giờ mình chiếm hết cái giường...tự nhiên nhớ hắn lạ...
Hắn bị bệnh...đáng lẽ mình phải bị giống hắn chứ...sao hắn bị có mình ên...đồ ích kỷ......từ nhỏ tới lớn bịnh hoạn gì cũng chia...giờ giành lấy một mình...đáng tội...muốn khóc quá...mắt sưng hết rồi...
Lúc đèn phòng mổ tắt , ngực bỗng thấy đau...lúc đó mình thấy hụt hẫng...cảm thấy mình mất đi thứ gì đó rất quan trọng...một thứ mình không thể mất...bác sĩ bước ra...mình chỉ nghe được:"We tried our best..." là mình biết hết...mình mất hắn rồi...

quầnngốqp
27-11-2006, 11:04 PM
Hôm nay ra đường bước chần gif nhỉ? ui chẳng nhớ rõ nữa.
có phải là vận may không đến với mình không? dĩ nhiên là minh không nên đổ lỗicho sự măy mắn rồi.tại mình cả mà , tại cái tội nhác , tại cái tội .......ngã mà không chịu đứng lên ngay tại đó .........mình ngốc thiệt ....ngốc hơn cả con ốc nữa hic hic hic hic.
hôm trước vừa đọc cuốc sách nói về điều may mắn , mình biết là may mắn lươn ban dều cho mọi người mà , mình cũng biết nguyên nhân của nó vậy mà mình không thay dổi ,không chụi sửa ..........mình......không còn gì để nói nữa rồi , chỉ biết nói là tài thôi....

ken_kesaudoi
28-11-2006, 06:59 PM
" anh và em quen nhau được bao lâu rồi nhỉ...." ờ...nhẩm tính ra hôm nay vừa tròn đúng một tháng đó cô nhóc ...oa.....vậy thì hôm nay là ngày kỉ niệm rồi còn gì nữa.....quà em đâu....ặc....quen một tháng mà cũng kỉ niệm.....ít nhất một năm chứ.....không em thích hàng tháng cơ...vì như vậy dễ nhớ hơn và...có quà hơn....hì hì hì....
........ôi cô bé của tôi là như vậy đó..luôn luôn tinh nghịch..luôn luôn làm cho người ta phải phì cười trước sự dễ thương của mình...còn nhớ hôm qua mình đang buồn bảo cô bé hát cho nghe ...cô bé chơi nguyên một liên khúc từ " cháu lên ba".....đến "dốc hết tình này ta trả lại người ..." làm mình cứ ôm bụng cười lăn ra bởi "giọng ca đặc chủng "....nhờ thế nỗi buồn lại vơi đi và niềm yêu đời lại đến với mình ....uh , chỉ quen một tháng thôi mà mình đã cảm thấy thân quen từ thủa nào và thực sự coi bé như là em ruột mình vậy.....nhiều lúc mình thấy tính bé giống hệt tính mình mà không biết phải giải thích làm sao nữa......hiiiii đành giải thích rằng "ông trời sắp đặt.."....uh , ông trời sắp đặt nên mới khiến anh được gặp bé và từ đó anh có một cô em gái thật dễ thương....thật nhí nhảnh và....tinh nghịch nữa...."HAPPY BIRTHDAY.....1 tháng"....chúng ta quen nhau ha cô bé .....:3nhay: chúc cô bé luôn luôn vui vẻ...yêu đời.. luôn luôn tự tin dù c/s còn nhiều khó khăn ở phía trước ha....chúc cho tình anh em của chúng ta mãi vững bền theo thời gian ha.......nào.....anh và em.....chúng ta cùng bật sâmpanh vì hôm nay là HAPPY BIRTHDAY...và.....HAPPY BIRTHDAY...:icon_birthday:

kem dâu mút
29-11-2006, 10:22 AM
Chiều, đi học. Cũng may là học buổi chiều nên chẳng còn phải sợ cái nắng khủng khiếp lăm le tàn phá nhan sắc vốn dĩ đã bị tàn phá từ đợt mùa hè.... mùa hè xanh.

Đương đi, nghĩ vẩn vơ, chợt thấy một con nhỏ, ừm... có lẽ là nhỏ hơn mình (làm sao lớn hơn bà già này được :ohno:) mới đụng nhẹ một ông tuổi trạc tứ tuần, đầu to mà bụng cũng to. Có thế thôi mà ông ta cũng phải dừng lại, quay lại tặng cho con bé một cái liếc sắc hơn cả dao cạo râu của lão. Nghĩ sao vậy, giá mà chửi nhau một tiếng đi thì dừng xe lại có phải đỡ phí không? chỉ trợn trừng trừng 2 con mắt lồ lộ mà cũng phải dừng xe giữa đường, thật.... lãng phí thời gian. Tội con nhỏ, tội cả cho mình, chỉ vì có bấy nhiêu thôi mà lãng phí mấy phút chờ cho chướng ngại vật được giải tỏa. Phiền phức, người SG, phiền phức, cái lão to béo, phiền phức... đường SG, phiền phức, xe cộ, phiền phức..... :le:

Tới quãng Cao Thắng, thấy có 2 đôi trẻ kia chở nhau trên chiếc SH và Nouvo nom thật đẹp, thật sành điệu, oạch... giá mà mình.... ừm...có được 1 chiếc nhểy, lúc ấy lượn cho bõ ghét. :smoking: Hà.... mà có làm cả 10 năm đi nữa thì cái lương còm của NVVP thì còn lâu mới sắm nổi, mơ đi cưng ! :bay:

Tới gần trường rồi mà vẫn còn phải vượt qua mấy chướng ngại vật, vượt qua bao gian nan mới mò được vào bãi giữ xe. Lạ thật, chiều là giờ ta tầm, tan ca, tan học, ta sở, chỉ có đi về nhà thôi mà sao họ chen nhau, lấn tuyến, vượt đèn đỏ khiếp nhỉ, báo hại mình.... mất cái chỗ ngồi mát mẻ nhất trong lớp, chán !

Tối, về nhà, đi dọc con kênh cầu Chà Và, hớ hớ.... 2 anh chị kia, chẳng lẽ mình vứt xe mà xuống bảo anh chàng ráng chở người yêu ra cầu SG mà hôn nhau cho nó mát mẻ, lại còn....không phải chịu đựng cái mùi kinh khủng khiếp của cái dòng kênh đen đặc quánh. Không có xe hay gì gì thì chí ít ra cũng phải dắt người mà mình yêu qua chồ cầu nhị Thiên Đường mà ngồi, ai lại... thật! hôn nhau chỗ ấy tuy kín thật nhưng....chẳng còn tí lãng mạn nào, có khi còn bị bệnh viêm mũi nữa ấy chứ, chàng ơi là chàng ! :ex7:

Quởn, hết một ngày chẳng làm nên tích sự gì, chẳng làm nên cơm cháo gì. Đi lấy quà của đứa bạn mới chơi HN vào, cũng nhiều đồ ăn gớm :3nhay: Nhưng....vẫn thấy nao lòng....cái mình cần đâu??? :redface:

Ah, hôm nay, được tin nhỏ bạn mình vừa bị một con nhỏ bạn chửi trên blog. Hay! Dù sao thì nó cũng đã thoát khỏi cái nợ "tình bạn" với một đứa không ra gì. Vầy có khi lại hay, có khi lại thấy vui vẻ, yêu đời hơn trước thì sao. Sớm muộn gì cũng thế mà, nhưng thà sớm còn hơn là để muộn ! kakaka :plz:

Đa Tình
29-11-2006, 11:41 PM
Không biết tự bao giờ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó và muốn được cái gì đó...hic cuộc sống.....Hôm nay bỏ tất cả....đi chơi....Mặc gì thì mặc

Alex_mon74
30-11-2006, 10:35 AM
Oạch , cái bọn trẻ bây giờ sung quá má ơi , hôm nay đấu với chúng nó mình đã cố tình đá thật nhẹ ,chạm 1 cái là bỏ ra ngay thế mà nó vẫn cắn môi cắn lợi phang mạnh thật là mạnh vào người mình.Báo hại đỡ đòn sưng vù cả cánh tay ,hic ...Nhớ lại hồi ngày trước lần đầu được các anh cho đấu mình cũng như thế , chơi hết mình mặc dù nắm phần thua đến 89%... Sau khi bị ép hơi thái quá , thằng bé chồm người lên bổ 1 quả từ trên xuống nhắm thẳng vào đầu mình. Nhanh thật ,mình chỉ kịp tránh cái gót chân đen sì trong tíc tắc ,cái mặt thoát đòn nhưng mắt kính thì đã hi sinh. Hu hu.. Mới học có mấy tháng mà đã mất 2 cái kính rồi ,hông biết còn bao cái nữa sẽ ra đi đây. Buồn chút thôi ,đam mê mà.. Ôi ,nhức mắt quá , đi ngủ nào !

PlanetVN
03-12-2006, 04:53 AM
:( Mình không có quyền được mơ ước sao??? :( Ừh,... Có lẽ là không...

Lost.
03-12-2006, 04:59 AM
:( Mình không có quyền được mơ ước sao??? :( Ừh,... Có lẽ là không...


:(Mình có quyền thắc mắc với cái........... thắc mắc này không nhỉ ??????:(? Ừh...có lẽ là không

kem dâu mút
03-12-2006, 08:05 AM
Chiều, đi nhà thờ.... thỉnh thoảng cứ phải nhìn sang trái một cái, nhìn sang phải một cái, như thể có hình bóng ai đó <<<tưởng tượng....
Bị làm sao rồi, "bệnh"...nặng lắm rồi. Thôi kệ, lê chân đến được nhà thờ để cầu nguyện, cho ai đó, cho ta, cho những người bạn quen lẫn không quen....vậy là mừng rồi !

:( :( :( :( :( :( :( :(

Bell
03-12-2006, 10:01 PM
"Đến bao giờ...?" ...Uh nhỉ...Đến bao giờ...?

éc_min
04-12-2006, 02:34 AM
Ngày....

Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ với dòng chữ " tránh đừng động vào cây mùa lá rụng " .,.. vì thế khi đọc Mùa lá Rụng Của Becgon Mình đã có cảm tình ....

Giá như con người ta đừng làm tổn thương nhau khi không yêu nhau có phải hay biết mấy !

Người ta dành cả đời để yêu thương nhau mà chỉ dành vài giây để nói tiếng chia tay .... Có lẽ , sống cả đời này mình cũng không thể hiểu hết được , không hoà nhập được !


Hôm nay , mình buồn quá!....

noilongtamsu
04-12-2006, 02:59 AM
Giá như con người ta đừng làm tổn thương nhau khi không yêu nhau có phải hay biết mấy !

Mình cũng có suy nghĩ như bạn... nhưng mà... sao khó khăn quá... :( Hôm nay, cũng chẳng vui vẻ gì... Ký ức hiện về và thấy đời trống trải... :mecry:

the_warm_winter
04-12-2006, 08:49 PM
Bận rộn...công việc ko lúc nào ngơi thì cảm thấy mệt mỏi. Mà đến lúc rảnh ko biết làm gì thì lại thấy chán. Chẳng phải mình luôn mong có một công việc thực sự, được làm việc, được cố gắng hết sức hay sao.
Làm việc trái nghề thật là khổ...cứ mỗi lúc mỗi đau đầu. Nhưng cũng học hỏi được nhiều cái mới mà trước đây chưa biết...cũng hay. Chỉ có điều vẫn còn tiếc nuối những gì mình đã được học, giờ bị gạt ra 1 cách phũ phàng...Đành chấp nhận vậy, chẳng phải đời là trường học lớn nhất đó sao?
Cuối tuần này...hồi hộp thật.
Vẫn đợi thư của 1 người bạn, vẫn nhận được cái lắc đầu...Thư ơi...mi vừa đi vừa ngắm cảnh hay sao mà đi lâu vậy?

PlanetVN
05-12-2006, 03:12 AM
Con nhỏ ở tiệm bán văn phòng phẩm tròn mắt nhìn và ngạc nhiên đến là buồn cười khi thấy một thằng con trai có ý muốn mua 2 cây bút bi màu tím... Ặc, trên tay nó lại cầm sẵn một cây bút tím từ A đến Z và cuốn báo Hoa Học Trò mới mua nữa chớ... :rain: Thiệt tình... Bộ Giáo dục đâu có cấm học sinh sinh viên viết bút màu tím đâu cơ chứ... Chùi... Chẳng biết con nhỏ đó nghĩ gì mà cười kiểu chọc quê mình như dzậy??? Hix... :banghead: Lớn chừng này rùi mờ người ta vẫn thích viết bút màu tím đó, vẫn thích đọc báo HHT đó, thậm chí hẳn là con bé đó không biết mình còn thích nghe cả nhạc thiếu nhi nữa cơ... :haha: Chùi... Kệ người ta chứ... Cười thấy mà "ghét"... :rang:

Muốn viết một bức thư... à không... 2 bức chứ... Mấy ngày nay mình bị ám ảnh hay sao á... Sao toàn nằm mơ thấy những người bạn ở HHT là thế nào nhỉ, và, vẫn luôn có một ai đó... Thiệt tình là khó hiểu... :tahoa: Hix... Chắc tại online nhiều quá... Đến lúc rồi... Không thể chậm trễ hơn được nữa... phải viết thôi...

Đêm qua vẫn thế, chẳng ngủ được... Chập chờn... Sáng thức dậy, lạnh và mưa... Ảnh hưởng của bão thôi mà... Nhưng sao... lạnh... Hình như mình đã sai lầm khi để hết áo khoác ở nhà, chẳng lẽ phải chịu lạnh hết mùa đông năm nay sao??? Hix... Ừa,... đến số rồi... Mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất lạnh... Chấp nhận... cúi đầu chấp nhận...

Cuộc sống bộn bề với dòng chảy của nó đang muốn cuốn đi tất cả - như cơn bão kia... Một chiếc lá vàng liệu có đứng được bao lâu dưới gió mưa như thế??? Một mảnh đời lại vất vưởng không nơi nương tựa... một người mẹ lại mất con hay một người con lại mất bố... Mưa và gió... xin đừng cuốn đi những mảnh đời ấy... :plz:

Mưa lại về... Mưa hay nước mắt đây??? :rain:

Trang Sassy
05-12-2006, 03:35 AM
Hôm nay đi học..tẹi dzì ngồi lê la ngoài kỗng trường..bị ông bảo dzệ khóa cổng..mình kó nàm lên tụi tình gì âu :meo: chả qua nà đi chơi game từ séng..đói..nên ngồi en được 1 quả rưa chuột màh :dance: :dance:
dzào lớp muộn 5'..màh cô giáo cũng nhìn từ đầu tới chân mãi mí cho dzào lớp..mình hiền lành và ngoan ngoãn như dzị..:meo: nhìn kái gì màh nhìn :banghead:..
aaaaaaaaaa!! Bài KT cua/ mình được 6d...Thấp nhứt lớp huh :khocnhe: tẹi sao mình cho chúng nó chép bài..màh mình dc 6..chúng nó đc. 8 dzạ :khocnhe: ơi tròy oy..loạn...loạn luân cả ròy

PlanetVN
05-12-2006, 10:18 AM
:3nhay: Dzui quá... Mai được đi chơi... :3nhay: Mai được đi chơi... :3nhay:

Stand_up
05-12-2006, 07:57 PM
Hôm nay và mãi mãi , tôi sẽ chẳng là gì trong lòng mọi người ! Hay có chăng cũng chỉ là con bé ngốc nghếc , mộng mơ những điều viễn vông không thực tiễn và một con bé phiền hà nhất trần gian ! Bố mẹ tôi sẽ rất bực bội khi nghe những quyết định của tôi cho cuộc sống này ! họ sẽ bật cười khi nghe tôi nói và sẽ khóc khi tôi làm điều đó ! Tôi sẽ làm khổ họ ,nhưng chawngrc còn con đường khác cho tôi đi ngoài ngõ rẽ chật hẹp này !

Như Ý
07-12-2006, 02:42 AM
Hôm nay là ngày đầu tham gia diễn đàn mà lại chỉ muốn nhảy vào đây để viết gì đó cho cái trỗng rỗng lúc nạy.Lại 1 ngày trôi qua chẳng làm được gi..Dạo này chẳng biết sao cảm xúc đến bất chợt qua..Mà lúc cảm xúc cao trào nhất thì lại ko thể ngồi viết ra...đến lúc rảnh rỗi ngồi viết được thì lại thấy trống rỗng lạ thường...Hôm nay chỉ là đăng ký thế này thôi..Đành để khi khác viết thêm vậy....

kem dâu mút
07-12-2006, 08:50 AM
Chà, nhìn quang nhìn quẩn, thấy sao có nhiều người cũng trống rỗng như mình, giống kiểu rỗng tuết ấy. Nhiều khi nó dày đặc, bừa bộn quá , vậy mà cũng có khi nó lại rỗng tuết. Con người ta cũng thật lạ!
Chán chường và chán chường....
Mấy ngày rồi nhỉ, hình như là 5 ngày, thế mà những tưởng đã là 5 năm cơ đấy, càng lúc SG càng xa HN theo cái nguyên lý và địa lý ngàn đời, ừ thì mình chỉ là mình....không thể thay đổi được cái gọi là bất di bất dịch.
..............
..............
..............
..............
..............
Tuy vậy, sao vẫn có cảm giác gì gì đó....mong một điều kỳ diệu ư??? Sao nó mong manh quá!
Ngày trước yêu cái "màu xanh của sợi chỉ xanh óng ánh" biết bao nhiêu thì giờ thấy mơ hồ bấy nhiêu.... Viễn vông...

Cơn mưa hạ
07-12-2006, 11:41 AM
Sắp được cấp cái bằng "siêu thợ lặn" cũng nên , dạo này biệt tăm mất tích mấy tuần mới mò lên mạng 1 lần ...ừ thì ...cũng tốt chứ sao ...Dần dần cũng cai đc rồi còn gì mày ha há ! :so_funny:

Thì ra bận rộn cũng là 1 cái tốt , để mình ko còn thời gian đâu mà ngồi nghĩ quẩn linh tinh như trước nữa , chẳng biết diễn tả tâm trạng của mình giờ như thế nào..., ...cái việc thả hồn cùng những dòng chữ ra đây sao giờ thấy nó gượng gạo quá , xa lạ quá ! Có đúng ko nhỉ ? Hay chính bản thân đang thay đổi cái gì đó mà mình ko biết ...!
Đơn giàn là chỉ cảm thấy thật trống trải ...rỗng tuếch ...!!! Ko buồn ,cũng chẳng vui ....Lơ lơ lửng lửng ...làm đôi lúc thấy cứ bực bực khó chịu rồi cáu gắt vô cớ ....(Há há ) :so_funny:
Cái thú viết NK nay cũng đâu rồi ? Vào HHT mà cứ thấy mình lạc lõng làm sao , chẳng buồn post hay reply một bài nào nữa ...HHT - Từ một người bạn thân thiết nhất của em ...nay sao thấy xa lạ quá đỗi ...!
Đối mặt trống trọi với cuộc sống thực trước mắt dĩ nhiên đâu có dễ dàng như ở thế giới mạng đây , nơi em có thể bày tỏ tâm sự ...những nỗi buồn vu vơ ....những lo âu của cuộc sống xung quanh vây quanh v..v..Gia đình - Bạn bè - Tình cảm và Học hành ....Nhiều lúc tất cả xáo trộn lẫn lộn hết cả ,mà chẳng biết nên xử lý ra sao....HHT là nơi tốt nhất để em phần nào rũ bỏ đc những căng thẳng đó ...!
Nhưng giờ đây , em cũng chẳng hiểu sao ...ko còn nặn nổi đc dòng chữ nào nữa ...Em có vẻ như ngày càng ích kỷ rồi ....Giữ khư khư tất cả trong lòng , mà đến HHT em còn giấu , thì nói gì là những người xung quanh , họ sẽ chẳng thể tài nào hiểu đc em đang nghĩ gì....!:rang:

songthu_245
08-12-2006, 09:48 AM
hôm này là ngày mình đỡ cháp lần thứ 6 :cr:
đội bê cháp bên kia cao thía hok bít cao hơn mìn cả 1 cái đầu rưỡi ah
người ta bảo bê nhìu mất duyên:cr: mình thì làm gì có duyên mờ mất:so_funny:

tiểu thư lang thang
08-12-2006, 10:57 AM
Giận dỗi ...
ngày mai
ngày kia
ngày kìa
...
cơ mà em chả làm đc
ngày mai thôi
ngày kia ngày kìa xét sau :rain:
mai em sẽ đi chơi

chuyển hệ PAL
phớt anh luôn

Bực mình
!!!

Tức rồi !!!
Giận rồi !!!

( chả qua là vì ...nhớ quá nên ...hâm hâm 1 tí )
Em cứ nợ đấy, không trả đấy, đòi nổi không >:P
Ai cụt hứng mặc kệ ng` ta
Mai em đi chơi vui vẻ
đi chơi sáng
đi chơi chiều
đi chơi tối
1 ngày bận rộn và anh sẽ không chen vào đâu đc >.<
Đã bảo chuyển hệ PAL mà >.<

Cơn mưa hạ
08-12-2006, 02:16 PM
" KO vướng mày thì chắc bố đã về m nó Vn cho rồi , mk....ở đek gi trên cái nước D này , chán lắm rồi "
Câu nói bố nói vẫn văng vẳng trong đầu , con có nhạy cảm ko đây....khi mà cảm thấy hình như mình cũng là 1 con nợ của bố? :haha:
Nếu ngày trc bố ko tranh giành với mẹ về việc nuôi con , thì giờ chắc bố đã nhàn hạ và sướn hơn rồi chứ gì :haha:

Cuộc sống tràn ngập trong những thử thách , và trong T/Y dĩ nhiên cũng thế....! Chỉ mong sao mọi sự tốt đẹp , và hy vọng giữa hai người đó là một tình yêu chân thật....Cố lên bố ơi , cả cô ấy nữa....Đừng nản nhé ! Con biết chẳng thể giúp đc gì cho bố đc vui hơn trong tình trạng như hiện nay....CHỉ có thể cố gắng nấu những bữa ăn ngon và chờ bố về cùng ăn , cố gắng kể nhiều chuyện dí dỏm vui nhộn để bố phần nào có thể quên đi sự căng thẳng và lo âu hiện nay....
Nhìn cái gạt tàn dạo này đầy nhanh quá , con nào đâu có thể vui vẻ gì chứ...Bao nhiêu điếu thuốc tàn là bấy nhiêu lo âu của bố và nỗi buồn lây lan sang cả con , bố biết ko? Bố ơi ,cố lên !!! Sẽ qua cả thôi mà !!! Bashja !!! >.<

Nợ nần là cái nhục , cái khổ nhất ở cuộc đời này....Phần nào cũng thấm thía đc mùi vị nợ nó thế nào....! Dạo này dek muốn mở hòm thư ra nữa , vì biết có thư thì đó cũng chỉ toàn là giấy báo nợ gửi về.... !!! Đau !
_________________________


Cây không trồng nên lòng không tiếc
Con không đẻ nên mẹ ghẻ không thương

LÒng vòng một hồi tình cờ bắt gặp hai câu trên....Tự dưng cảm thấy....Ừm....Ko biết nữa :rain:
Nhưng mình luôn phải tin "bánh đúc có xương" mà....! Ừ , phải nghĩ thế ,nhóc ạ !

Lam Lam
09-12-2006, 05:10 AM
Accept rồi cancel :rain: Hâm kinh dị :rain: Chính mình cũng ko hiểu nổi tại sao ngày hôm wa mình lại accept 1 cách mau chóng và ko cần suy nghĩ như vậy, trong khi nếu là bình thường thì câu cửa miệng của mình luôn luôn là "không", để rồi hôm nay lại fải cất công alô cancel.
Mình đã nghĩ rằng... bạn bè lâu rồi ko gặp, vả lại con B sắp đi Mỹ, ko lẽ nó mời mình đi xem như là chia tay mà mình lại ko đi. Ừ, mặc dù ng` gọi là con N, nhưng mình biết chắc là ý của con B, bởi con N thì... đời nào. Mình có hiểu sai về nó ko ? Nhưng đối với mình, nó là 1 đứa sòng phẳng, sòng fẳng đôi khi đến mức lạnh lùng và tàn nhẫn. Với nó, có wa thì mới có lại, và như thế thì... đời nào. Vả lại, việc này đã nghe được từ trước, nên đến khi được rủ mình có lẽ xem nó như chuyện đương nhiên, nên ok ngay ko suy nghĩ gì cả. Và có lẽ mình sẽ ko fải suy nghĩ, để rồi đưa ra quyết định cancel sau đó, nếu... Ừ, nếu. Lại câu nói đó. Lại là câu nói đó. 1 ng` thích đùa rồi sẽ lại tiếp tục đùa nếu ko biết rằng, lời bông đùa kia đã và đang làm tổn thưởng ng` đối diện. "Những viên đá cứng có thể làm bạn gãy xương, nhưng những lời nói lại có thể khiến trái tim bạn tan vỡ". Hơn 1 năm rồi nhưng chưa 1 giây 1 phút nào mình quên câu nói đó của nó ngày trước. Và rồi hôm wa mình lại fải nghe câu nói đó 1 lần nữa. Nó đùa. Ừ, nó đùa. Hơn 1 năm trước nó đùa, và đến hôm wa nó cũng vẫn đùa. Có những lời bông đùa khiến ng` ta fá lên cười, cũng có những lời bông đùa khiến ng` ta chạm tự ái, khiến ng` ta shock, khiến ng` ta buồn. Với mình... dễ dàng để tha thứ, nhưng rất khó, thậm chí là ko thể, để quên và hoàn toàn như chưa có gì xảy ra. 1 khi đã bị tổn thương, vết thương có thể lành nhưng luôn còn lại vết sẹo. Ko thể wên, cũng ko muốn nhớ, vậy là... ko muốn đối diện. Mình ko muốn gặp nó, ko muốn, ko muốn, ko muốn. Bạn bè... là 1 xâu chuỗi, và nó là 1 mắt xích trong xâu chuỗi đó. Muốn ko fải tiếp xúc với 1 mắt xích, ta fải tránh cả xâu chuỗi. Có nhiều quá ko ? Có đáng ko ? Có tiếc ko ? Có dễ dàng ko ? Có. Nhiều. Có. Đáng. Có. Dễ dàng. Nhưng lại ko có. Tiếc. Ta... yêu sự tự do tự tại. Ta... yêu sự yên tĩnh. Ta... đã quen với sự một mình, quen với sự lặng lẽ. Ta cảm thấy miễn cưỡng khi fải để ý đến cảm xúc của 1 người thứ 2 ngoài chính ta, cảm thấy miễn cưỡng khi fải nói trong khi bản thân muốn im lặng, cảm thấy miễn cưỡng khi fải cười nói huyên thuyên trong khi bản thân chẳng có tí nào vui vẻ. Ta... cảm thấy chán chường khi sau những lần cười đùa hết cỡ kia là 1 trời... trống rỗng, vô cảm, vô hồn... Ta yêu sự bình lặng. Ta muốn xa lánh hết thảy mọi cuộc vui, mọi cuộc hội ngộ. Và kết quả cho cái sự muốn kia, là hơn 1 năm rồi xa lánh nó - 1 mắt xích, cùng cả xâu chuỗi ; là gần 1 năm, xa lánh cả những đứa bạn từ hồi cấp 2, trong đó... có 1 đứa, duy nhất 1 đứa câu trả lời là có cho sự tiếc nuối. 1 đứa bạn... ta thật sự trân trọng, thật sự. 1 đứa... luôn hết lòng vì bạn bè. 1 đứa... chưa bao giờ quên ta, chưa bao giờ bỏ rơi ta dẫu cho ta đã cố tình xa lánh nó. 1 đứa... cho ta cảm nhận sự ấm áp, sự đáng trân quí của tình bạn. Cám ơn ông, thật lòng cám ơn ông. "Nếu như bạn ko wan tâm tới người khác thì bạn sẽ ko bị trừng phạt đâu ! Đơn giản là bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ y như bạn đã từng đối với người khác mà thôi". Xa lạ quá, xa lạ quá... 1 thời cùng học chung 1 lớp, 1 thời vui vẻ, thân tình là thế, vậy mà bẵng 1 thời gian... ta hững hờ với người, người hững hờ với ta... Bạn bè, chỉ có thế thôi sao ? Tình bạn, chỉ như thế thôi sao ? Ừ thì tại ta, tại ta, nhưng... Ta biết, tại ta. Ta biết, đó là 1 tất yếu ngẫu nhiên. Nhưng... vẫn ko tránh khỏi cảm giác hẫng, thật sự hụt hẫng. Và rồi... ông ko biết đâu, tui ko nói sao ông biết ~.~ nhưng mà, chính ông là người đã kéo tui ra khỏi cảm giác đó. Chính ông, người duy nhất đã ko hững hờ với tui dù tui đã... phớt ông trước ~.~ Hì hì... tui, ngày trước đã rất quí ông, và càng ngày càng quí ông hơn đó, Tr ạ ^^ Tui cảm thấy mình may mắn vì đã "bị" cô xếp ngồi cạnh ông hồi lớp 7 và "tó" được ông làm bạn kể từ đó ^^ Và tui sẽ là 1 con dở hơi nhất thế giới nếu đánh mất 1 ng` bạn như ông, bởi dzậy nên ông cứ yên tâm lớn là tui phớt ai thì phớt chứ hoh phớt ông nữa đâu ~.~ Hìhi`... nói nhiều wé, ông có chui vào đây để đọc được đâu mà tui nói nhiều thế ko biết =.=
Được rồi. Chấp nhận nó như 1 sự hiển nhiên. Ta phớt người, người hãy cứ phớt ta. Đôi khi hâm hâm có lẽ sẽ lại hẫng, 1 chút thôi, nhưng vẫn mong như thế. 1 chút hẫng đôi khi hơn nhiều khi miễn cưỡng.
Lặng lẽ...

Đã lâu rồi ko vào HHT viết nhật kí. 1 trong những lý do khiến ngày xưa ta luôn vào đầy mỗi khi có gì cần trút bớt cho nhẹ lòng, và hiện giờ cũng thế... những ng` đọc ko biết ta là ai, và những ng` biết ta là ai thì ko bao giờ đọc. Ta ko thích trải lòng, ta ko thích người khác đọc được suy nghĩ của ta, ta ko cần và ko muốn người khác hiểu ta. Vậy đấy...
Có lẽ... là lần cuối cũng nên. Dường như ng` đó đã quyết rồi. Còn gì đâu mà lưu, mà luyến... Đoán định trước kết cục này, cũng vẽ ra và hướng đến kết cục này, nhưng... sao thế này ?... Lòng ta dường đang có 1 sự đổ vỡ, 1 sự mất mát... Ko đau... Là buồn, một nỗi buồn... man mác... một nỗi buồn mơ hồ... rất nhẹ, rất khẽ...
Đã đến lúc ta ra đi. Đi và để tất cả ở lại, chỉ mang theo duy nhất 1 thứ, duy nhất. Hình ảnh anh sẽ ngự trị trong tim em, luôn luôn, mãi mãi.
Nguyện cầu cho anh năm tháng an lành bình yên.
Yêu thương.

PlanetVN
09-12-2006, 05:47 AM
Ta ko thích trải lòng, ta ko thích người khác đọc được suy nghĩ của ta, ta ko cần và ko muốn người khác hiểu ta. Vậy đấy...

Ờh... Vậy đấy... :rain: Cứ sống như vậy đi nhá... Thoải mái lắm mà, vui vẻ lắm mà... :nooo: Khi người ta chả là gì, chẳng đáng gì cho ai phải bận tâm thì có lý do gì để bắt người khác phải làm cái điều mà bản thân họ không thích kia chứ... :noidea: Ừh... Một lần cuối cùng, người ta đã nói rồi... Sẽ không nói nữa đâu... Hahahah... Ừh,... Có là quái gì đâu mà phải bận tâm chứ, đúng không nào??? :haha:

Nhưng mà... vẫn có những khi con người ta cần một cây dù... :rain: Có một người sẽ vẫn chuyển đến ai đó một cây dù nếu người đó thật sự cảm thấy điều đó là cần thiết... Vậy nhé... Người có đi được thì đi luôn đi... Ghét rồi... :ranting:

Cơn mưa hạ
09-12-2006, 03:57 PM
Cây không trồng nên lòng không tiếc
Con không đẻ nên mẹ ghẻ không thương

LÒng vòng một hồi tình cờ bắt gặp hai câu trên....Tự dưng cảm thấy....Ừm....Ko biết nữa
Nhưng mình luôn phải tin "bánh đúc có xương" mà....! Ừ , phải nghĩ thế ,nhóc ạ !

Bánh đúc có xương...? Ha há , buồn cười , bánh đúc mà có xương hả mài? :so_funny:
Uhm , ít nhất ra thì tao cũng phải cố gắng ko để ý đến cái câu mà nghìn đời ông cha ta đã để lại đó , có vậy tao mới có chút hy vọng nhỏ nhoi nào đấy cho cái chuyện mà người ta gọi là " Gia đình ấm êm ,hạnh phúc " sau này mài ạ ! Tại sao ư? Oài , nhiều vấn đề dài dòng rắc rối lắm mài ơi.....Nó sẽ liên quan đến...Bố , cu Bill...và tất nhiên cả tao...!

Khá nhiều điều thú vị đây khà khà....Để xem nó sẽ như thế nào :rang:

Lam Lam
09-12-2006, 10:19 PM
Hmm... lại fải bò vào đây, cũng lại... ~ ng` đọc ko biết mình là ai, những ng` biết mình là ai thì ko bao giờ đọc, vậy là lại fải bò vào đây >.<
Con B vừa phone cho mình... nó có vẻ buồn... và mình cảm thấy có lỗi... Mình ko cần biết ng` khác nghĩ gì về mình, nhưg mình ko muốn làm bất cứ ai fải buồn vì mình... Thà nó nghĩ mình đang viện cớ, thực tế là mình ko muốn đi chứ chẳng fải bận rộn gì cả, và nó trách nó giận nó mắng mình, còn hơn là nó... buồn vì mình. Nhưng mà... tui có thể làm gì khác đây hả B ? Đừng bảo tui fải đi, vì thực lòng... tui ko muốn, ko muốn gặp N. Phải, lý do thật sự khiến tui từ chối tham dự cuộc gặp mặt để chia tay bà trước khi bà sang M định cư... là con N. Àh, nếu là vì bạn bè, ng` ta có thể hy sinh bản thân, bỏ wa vui buồn của bản thân để làm vui lòng bạn. Rất tiếc, tui thì ko. Tui chỉ là đứa ích kỉ, nên tui thà để bà buồn và bản thân cảm thấy có lỗi còn hơn là fải hy sinh cảm xúc bản thân và đi. Ích kỉ mà còn sĩ diện. Ko dám nói thẳng với bà là tui ko muốn đi, fải viện cớ cơ đấy... kakaka. Ừ, với 1 kẻ như tui, sòng fẳng kiểu con N có khi lại hơn... Xin lỗi bà, "bé B"... Xin lỗi :( 2 chữ tui muốn nói với bà khi nãy nhưng chẳng cách chi thốt thành lời. Tại sao ng` ta lại dễ dàng cám ơn và xin lỗi với những ng` ko wen biết, mà lại quá khó khăn, thậm chí là ko thể để nói với những ng` ng` ta thật lòng muốn cám ơn, hay... xin lỗi...

songthu_245
10-12-2006, 09:24 AM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay

Lost.
10-12-2006, 09:55 AM
Vâng.....mỗi ngày một tâm sự thì cũng.......nhét vô đây vậy.....

Hôm nay đc xem nhìu hình của hội post thế không hỉu.....vui nhưng ,,,,chưa trọn vẹn thì lai..."vip " vủng ,,,,mệt quá .........chẳng giữ nữa....

Mạng lại lỗi roài......thoai đi ngủ , không bit bài này có gửi đc không nữa :plz:
Bà kon ngủ ngon nhá
Mai Hn 13 - 19 Ra ngoài nhớ giữ ấm cơ thể kẻo úm nhá......:D:D

Cơn mưa hạ
10-12-2006, 01:03 PM
Bik ngay mà ,đoán ngay ra mà...là thể nào cái nick này cũng sắp có kẻ phát hiện ra... he hé......:D Mờ hok sao, , chưa đến nỗi trầm trọng lắm , bởi cái nick này..giờ mình có giấu giếm nó như ngày trc đâu mờ :cr: Những ai " ko nên "biét nó thì lại biết hết rầu còn đâu...:D Thế nên ,cũng chả sao he hé ^^


Cuối tuần vừa rồi xuống mẹ , gói bánh giò vui quá ! Nghĩ...tết tới mà cũng hì hục gói gói ghém ghém bánh biếc thế này kể ra cũng vui....:hihi:
Mà thôi , out thôi nào nhóc he hé ! Mai lại đi học òi , lại...cai tiếp :D Chắc từ giờ đến NOel mới onl lại quá , uh uhm.....hy vọng là mình "chịu đựng" đc :D

Không cười là có tội với đời
Vạy tội gì ta đây không cười....

Ừ , thì...CƯỜI !!!----->>> :D:D:D ( ----> Tươi roi rói luôn nhá :rang: )

kem dâu mút
11-12-2006, 10:03 AM
Chiều nay đi học, bất ngờ gặp L chỗ gửi xe, thật...bất ngờ lắm lắm.
Những tưởng thành phố này rộng và đông người lắm nhưng không phải thế!... Trái đất tròn đến đáng ghét, thành phố nhỏ như cái móng tay, người vậy chứ mà đôi khi có nhiều cũng là lướt qua, ấy vậy mà lại gặp nhau. Bất ngờ L nhỉ! Bất ngờ hơn người phát hiện ra và kêu một tiếng lại là L...
Bao năm rồi nhỉ, ừm....nhắm chừng là hơn 1 năm. Tưởng L không còn nhận ra cơ chứ, nhanh thật. Kêu rồi chỉ là để kêu cho có lệ, giống như khẳng định xem đối tượng có phải người quen hay không mà thôi rồi để đó.
L vẫn thế L nhỉ, vẫn luôn tự tin đến...đáng ghét....vẫn kiêu hãnh với đời quá. Nhìn L mà lòng chùng xuống nhiều.
Lên mạng, vào YM vẫn thấy nick Y sáng thế kia mà, nhưng chẳng dám buzz gọi một tiếng, trừ cái hôm bấm bụng, gõ đại chỉ để hỏi thăm tình hình L thế nào thôi. Thấy L có công việc tốt, có người yêu mới, có nơi ở mới và vẫn nhớ ra M là ai mà mừng thầm... Rồi hẹn nhau, rồi rủ rê gặp gỡ một lần, rồi từ chối.... L không biết rằng M đã phải khó khăn lắm, mệt mỏi biết bao nhiêu mới từ bỏ được L ra khỏi cuộc sống ư, từ bỏ cả loại nhạc yêu thích,... gặp nhau để rồi lại vơ khó khăn thêm lần nữa sao. Biết rằng, sau này, mỗi đứa một cuộc sống khác, mỗi đứa một con đường đi và mỗi đứa có một người để toàn tâm toàn ý thì cái việc khó khăn kia là thừa thãi nhưng dĩ nhiên vẫn không thể tránh khỏi đâu, con gái mà!
Lần "cắt" ấy, M đã từng nhủ thầm là nên thử đến những quán cafe rock, hoặc tỉ như tham gia những show rock, thể nào mà chẳng gặp. Nhưng gặp làm gì, M không cho phép mình vì không làm thế thì làm sao M có thể sống như M của ngày hôm nay. Ấy thế mà, đúng là quả đất tròn....
Dù chẳng nói gì nhiều, chẳng hỏi han gì nhiều nhưng....thế là quá đủ L nhỉ. Đứng lại có khi.... M lại không cầm lòng được :) Hì, lúc về, sớm hơn L, nhìn vào lớp vẫn thấy L đang học, viết vội vài dòng vào giấy gửi trên xe cho L. Cũng như một lời hỏi thăm đi L ha! Nhìn thấy L.... "đẹp giai" hơn ra, chững chạc hơn ra, vui rồi, đủ rồi...!
Tự nhiên, kỷ niệm chợt ùa về, ào ạt, dồn dập, đầy nhóc nhưng lại nhoè nhoẹt quá... không dám nhớ thật kĩ nữa, không dám chỉnh sửa lại cho chính xác nữa, không dám lắp ghép lại thời gian nữa ...

Lost.
12-12-2006, 03:28 AM
12.12.06
Uhm cũng có thể nói là vui ...gặp ngay một người cũng khoái nhạc Jimmy tha hồ share.....hay hay.....làm cho mình cũng bớt cái vô vị của mọt ngày dài ....âm nhạc mà , có bao giờ là thứ cũ kỹ được , chỉ có những tâm hồn cũ kỹ mà thôi, thơ thẩn và âm nhạc may là mình vẫn còn chúng để tô vẽ cho nụ cười không cũ rích và loãng nhạt trong cuộc sống này...

Chiều đang ngả mình.
Vài tiếng nữa là màn đêm lại ghé thăm.
Rồi cũng hết một ngày.
Cuộc sồng cứ đều đều trôi đi , mà người đời có câu gọi là "đều như vắt chanh".....chẳng hiểu có nhìu người gọi thế không nhưng nghe ông anh vẫn lấy làm câu cửa miệng , nay mình mượn dùng tạm để tư pha cho mình một ly trà chanh mang hương bị cuộc sống vậy.
Thôi tạm out đã nhé
Chúc buổi tối vui vẻ!!!!

PlanetVN
12-12-2006, 10:11 PM
Biết ngay mà... Thể nào Tiểu Thư Lang Thang cũng giận mình... :( Hix... Thiệt tình là đâu ai muốn làm cái công việc bất đắc dĩ ấy đâu... Vui vẻ gì chứ... Mình đã phải viết rất dài để giải thích cho bạn ấy hiểu rồi mà dường như bạn ấy không hiểu...

Mà đằng ấy cũng hơi quá lắm đấy... Bảo rằng sẽ cầm chổi đuổi mình cơ... :( Hix... Cứ như thể mình là ai đó đáng ghét đến độ phải làm thế mình mới thôi không quấy rầy bạn ấy hay sao chứ??? Ừa... Người ta tự ái đấy, biết chưa??? Hix... -_-'' Khi mà người ta tự ái thì người ta ngông lắm... chẳng sợ ai đâu... Sao đằng ấy nỡ nói như thế??? Có biết rằng người ta sợ nghe những lời nói mang ý nghĩa như thế lắm không??? Sống với những đơn độc và mặc cảm quen rồi, nên ai nói "đuổi" là tớ cũng chẳng tiếc mà "đi" đâu... :(

Người ta nói thì nói thế thôi, chứ vẫn quí đằng ấy lắm... :cr: Đằng ấy giận rùi thì tớ cũng chẳng biết phải làm sao... Ừh,... Thế giới mạng mà... Không dễ dàng hiểu nhau được... Một câu nói đầy tình cảm nhưng ở trên mạng cũng chỉ khô khốc với những con chữ mà thôi... Người đọc đâu thể hiểu hết được những gì bên trong nó... Chẳng thể trách được... Dẫu sao thì... nhắc lại một lần nữa... vẫn iu quí đằng ấy lắm!!! :huglove:

Mà dạo này hâm hâm... Biết ngay online thể nào cũng có chuyện... Mà nhớ "ai đó" quá... Lại lạc bước mà lên phòng net thôi... Chiều nay phải đi học rồi... Ừh,... Ngồi trong lớp coi có gì dzui hơn không??? Dạo này "đói" rồi nhưng chắc chiều nay phải dành chút thời gian ra quán cafe tự ngẫm lại mới được... Dạo này mình có vẻ khắt khe với mọi người quá hay sao ấy... Hix... :(

Mình muốn mọi người vui vẻ cơ, không muốn ai giận gì hết... Cuộc sống này chưa đủ buồn hay sao chứ??? Không muốn.. không muốn ai phải buồn... :cry:

alo1231
12-12-2006, 10:20 PM
bác này giống mình "Sống với những đơn độc và mắc cảm quen rồi, nên ai nói đuổi là tớ chẳng tiếc mà đi đau :("
thật ra thì cuộc sống của mình bây h thật là vô vị chẳng có 1 cái gì để phải bận tâm hết cả đúng nghĩa là "bất cần đời" bỏ mặc nó muốn ra sao thì ra chẳng có gì hết cả ko nghĩ ngợi ko lo lắng cho tương lai của mình gì hết, đôi khi chỉ muốn đi đâu đó đến 1 nơi nào đó ko ai bít mình làm lại từ đầu, bạn bè thì ko có ai hết chẳng đi đâu chơi hết suốt ngày ngồi hàng net cuốc sống thật là vô vị :(

Lost.
13-12-2006, 04:55 AM
Mới làm thêm một bài Giáng sinh nữa , đợt này năm ngoái mình cũng đã làm một bài , năm nay đi theo hơi hướng đó vậy , ....và cũng là để tặng một người vì đã hứa rồi mà.Để luôn bài đó làm chủ chốt noel này vậy.

Nhưng thôi rồi những tấm thiệp tay...
Chẳng biết sao nữa , vẫn thú đi loăng qoang ngắm cảnh người mua sắm đón GS nhưng không còn chen lấn vào dòng người ấy để lượm lặt những phụ tùng cho sản phẩm Giáng sinh nữa.

Thôi ,đi lượm hình cho Ký thực tập đây.
Chúc cả nhả buổi tối vui vẻ !!!
5h55 PM

N_27/12
14-12-2006, 01:13 AM
Lần đầu tiên vào topic này, mặc dù đã từng nhìn thấy nó ko biết bao nhiêu lần
Trời miền Bắc lạnh quá, à mà cũng có thể chưa lạnh đến đỉnh điểm, nhưng ko hiểu sao mình thấy lạnh lẽo dễ sợ, đi găng tay ngồi type, đến là buồn cười.
Lâu lâu rồi mới type dòng hoahoctro.com, chẳng hiểu sao thời gian qua, cũng phải đến 4, 5 tháng, mình quên bẵng HHT, để đến bây giờ chợt thấy nhớ quá, muốn quay trở về là chính mình quá
Trong HHT chẳng quen ai, trừ 1 người bạn cùng tên lâu lắm ko gặp, và trừ 1 đứa bạn thân biết nik mình trong này, mình luôn cảm thấy thật thoải mái, nói hết, viết hết những gì mình nghĩ, những điều làm mình buồn mà chẳng sợ ai xét nét, chẳng sợ ai dòm ngó , chẳng lo mọi người đem việc mình ra mà bàn, mà tán
Thế mà có cả khoảng thời gian, mình đã quên mất mình là ai, quên mất chính cả bản thân mình, để lao đầu vào 1 chuyện, và bây giờ mới nhận ra là sai lầm lớn, điều buồn lớn nhất của con người ko phải là cảm giác thất bại khi làm 1 điều gì đó, mà là khi người ấy nhận thấy mình sai lầm khi tham gia vào việc đó, mình nghĩ vậy, mình đã cố hết sức , thế mà...

Thôi, chẳng sao cả đâu, hôm nay N_27/12 chính thức quay lại, dù mình có quay lại hay ko thì trong 4rum này cũng chẳng có ai để ý lắm, nhưng bỗng nhiên muốn type mấy dòng này, thế thôi

Điều cuối cùng tớ muốn nói, tớ yêu HHT nhiều, yêu mems HHT nữa, nếu có thể, tớ muốn có những người bạn... thực sự :). Nếu đồng ý , buzz 1 phát vào Blog của tớ (http://360.yahoo.com/my_profile-Doq8L8czb65zm7z.S3A-;_ylt=Artlj4GiGmcU82ra9AjZ1lW0AOJ3?cq=1) nhé !

noilongtamsu
14-12-2006, 03:31 AM
Đúng rồi... Khi mà con người ta có thể sống trong một cái thế giới chẳng có ai biết đến thì người ta có thể dễ dàng sống thật hơn với chính bản thân họ rất nhiều... :cool1: Chẳng sợ người này dò xét, người kia tìm hiểu... Ngày xưa, mình cũng vậy... Và hôm nay, lại trốn tránh tiếp... muốn trở lại một người của ngày xưa, chẳng biết ai và quan trọng hơn là chẳng ai biết... :clap: Vẫn vui vì có rất nhiều bạn tốt nhưng mà sao khó để trải lòng ra với những người bạn ấy quá, nhất là những nỗi buồn... Ừh,... Đành gặm nhấm một mình thôi... Biết sao được... :rain:

Hì,... Lo gì mà ở đây không có bạn chứ nhỉ??? :think: Vẫn luôn có bạn, có rất nhiều bạn... Chào mừng "một người xa lạ" trở lại HHT... :hug:

tiger
15-12-2006, 06:06 AM
Mình cũng lần đầu tiên đến với topic này.
Hôm nay trời SG lạnh thật , cũng sắp đến noel rồi mà ,noel ở đây chắc là vui hơn ở quê mình ,nó làm mình càng nhớ nhà hơn ở nhà thật vui và hạnh phúc.Nơi phồn hoa đô hội này mình rất lo không biét có thích ứng không....Mình hân hạnh chào đón các bạn muốn làm wen với mình contraicm_2006 là nickname của mịnh

kem dâu mút
15-12-2006, 08:46 AM
Sáng nay soạn lại đống đồ để trong thùng từ bấy đến giờ, thấy nhiều thứ thật hay ho và quý giá bao gồm: 1 bịch que học đếm (chắc chừng 50 que quá, sướng!), 3 sợi dây ruy băng màu, một tấm tranh cát, một bịch phong bì thư của viettel hồi đi xé cước chôm được (ặc, cái đồ tham lam!), và một sấp phong bì thư của Trung tâm Hỗ trợ SV (oài, mình lấy về làm cái giề ấy nhở, chắc để lòe bọn nào gà mờ hơn mình :D hehe) :think: … Kể cũng linh tinh nhỉ, chứa chấp toàn là gì đâu không, giá cái nào có giá trị một tí làm làm một buổi đấu giá hoành tráng chơi, hix…

Cơ mà cũng có ấy chứ, hớ… hớ… :dance: Ấy là một con bọ hung màu cam rất chi là sặc sỡ bằng nhựa bự hơn bàn tay, rút sợi dây chỉ ở dưới “hậu trường” là con bọ chạy tán loạn, ặc…ặc… Cái nì của bé Vy mèo tặng cho bé Xuân Mai nhằm cái Giáng Sinh năm nào. Còn có một cái thiệp “nho nhỏ” mà bé BB tự đi lượm đá ngoài đường về làm rùi gửi bé Bo đem xuống tận nhà cho bé Xuân Mai, chà…mai đem đi đấu giá thử :anhPha:

Giáng Sinh về, lòng cứ nao nao, rộn ràng khó tả mặc dù “ai kia” cứ làm buồn mãi. Làm người ta buồn mà cứ bắt người khác hứa là không được buồn, kể thật là. Mâu thuẫn quá “ai kia” ơi!!! :(

Chiều tối, bé Xuân Mai lượn lờ cùng bé Vy mèo ở khu chợ lớn, cốt yếu để dọ giá bông giấy và kim tuyến để noel nì 2 đứa “hùn vốn” kinh doanh, hơ… Vậy mà cứ lòng và lòng vòng, làm ăn đâu chẳng thấy, chỉ thấy đi linh ta linh tinh tìm mấy thứ mua làm quà để noel này đi thăm mấy đứa nhỏ ở nhà Mở rồi lại mò ra Nhà thờ Kỳ Đồng! Quái thật, đến đó hoài mà không biết chán, đúng là cái đồ dở hơi! :gian:

Bé Xuân Mai năm nay hết “chạy sô” nên nghèo rớt, tính mua thiệp re rẻ tặng mọi người chứ không tặng nến như mọi năm nhưng tình hình là thiệp rẻ thì không đẹp mà thiệp đẹp thì không rẻ, vậy nên … bé Xuân Mai ứ chịu mua thiệp, đành “chơi sang” mua một đống các Thiên Thần về tặng mọi người, coi như hên cho hết năm nhá! Hihihi… (Cũng nhờ không “chạy sô” nên bé Xuân Mai gặp chú gì mập mập quản lý chú Ưng Hoàng Phúc ấy, thêm cả cô Quỳnh Anh đi ngắm nghía “đồ hàng” như bé Xuân Mai vậy. Con bé Vy mèo mới tí tuổi đầu thế mà lẩm cẩm, mình bảo chú mập nhìn quen quen thì bé lại bảo: “chắc tại học cùng trường nên thấy quen”, rõ là con bé này bị điên!) .Bé Vy mèo mua tặng bé Xuân Mai 5 cái chuông đôi bé xíu rất chi là “sáng chói” và “lòe loẹt” vì toàn kim tuyến khuyến mãi thêm 1 cây đũa thần, bé nào hư là bé Xuân Mai cho một gậy vào đầu không thương tiếc á! :ex7:

Riêng bé Xuân Mai, năm nay bé sẽ tặng mọi người Thiên Thần rồi, còn lại, bé mua cho “ai kia” một chiếc giày xinh xắn, bé cũng tặng cho bé Vy mèo, bé 8 và cũng sẽ gửi về tít dưới Cần Thơ cho bé Gấu mỗi đứa một chiếc giày như “ai kia” chỉ có điều là màu xanh. Bé Xuân Mai hy vọng và cầu nguyện cho những người bé Xuân Mai yêu quý được ông già Tuyết sẽ bò vào đầu giường và gửi tặng cho họ những món quà nhỏ xíu đáng yêu (có thể là chiếc nhẫn kim cương hay cái hột xoàn tí hin nhỉ!) :biggrins:

Oài, một ngày đầy những kỷ niệm ùa về. Lúc sáng vào HHT, thấy Opal viết nhật ký về những ngày xa xưa, nhớ ơi là nhớ … Sao mình cứ bị cái dd HHT ấy ám ảnh mãi thế nhỉ, mãi mà vẫn không thể dứt được...

Cơn mưa hạ
15-12-2006, 12:35 PM
Sắp Noel...rồi lại tết tây....tết ta....Càng những ngày này mới thấy buồn và nhớ VN làm sao ,mặc dù vừa mới về hồi hè đấy ,nhưng mà....:(
Loanh quanh trong box Nhắn tin ,thấy mọi người từ trong Nam ra đến ngoài Bắc ,lại nhất là mấy người ở HN bữa nay off liên tục , tự dưng thấy tủi thân quá cơ...Xem đống ảnh trong bbt thấy mọi người đi chơi vui thế , cũng thèm đc như thế....Bao giờ mới lại đc về đây...? :7love:

.....Nỗi buồn nhẹ thôi...chỉ thoáng qua rồi phải cố gắng để nó biến mất...Phải cười ,phải cười mày biết chưa??

...Nhưng sao nó vẫn cứ quanh quẩn đâu đây thế này....

....Dạo này nặn ra một chữ sao mà khó thế ko biết.......Chẳng biết type cái gì nữa ,mặc dù muốn trải lòng ra đây lắm ,như ngày xưa ấy....Nhưng mà ,chả hiểu sao.....:(


Oài...Tóm lại là...buồn đời - > nhàm chán -> rỗng tuếch -> vô vị ---> cóc có biết viết lách gì hết !!!!:so_funny:

Bell
15-12-2006, 10:34 PM
Xong..tiêu tùng goy...Uhm...xong goy, khỏi nghĩ nưa..Có depressed thì khi nào nhận được kết quả thì biết, giờ ko nghĩ nữa...:)

Nghỉ đông, được xuống núi rồi! ^^ Lạ thật, lúc ở trường thì nhớ nhà, giờ về nhà mới có vài tiếng đã thấy nhơ nhớ trường rồi...Quen với việc có 1 mình, tự lo lấy mình, quen với cảm giác "dường như mình lơn lớn" rồi, giờ về nhà bỗng cảm thấy mình bé lại, chẳng còn "lớn" tẹo nào cả...Cảm nhận vòng tay che chở của ba mẹ, bỗng chốc mọi lo lắng tan biến mất, cảm giác mình vẫn chưa lớn, vẫn còn là 1 đứa con nít, mãi mãi là 1 đứa bé trong mắt mọi người...Cảm giác thật bình yên...Ko phải cố làm "người lớn", ko phải cố tỏ ra chững chạc...Mình vẫn là mình, vẫn còn là "trẻ con chưa lớn" như cái nick của ai kia...^^

Liên lạc với "những người bạn già" của mình, vẫn còn nhớ mình cơ đấy! ^^ Quên sao được nhỉ, mình là "sweet-heart" của 2nd family í muh lị! ^^ (tự tin 1 cách..ko thể nào tự tin hơn được nữa!^^) Linh tinh lang tang đủ thứ chuyện, từ việc trường lớp, đến việc trên trời dưới đất, đủ cả! ^^ 2 người ý chọc mình, cứ bảo mình "ko party, ko bf thì quá phí phạm quãng đời sv", lần nào gọi cũng chọc mình thế đấy! Vẫn còn con nít, câu trả lời muôn thuở! ^^

"You havent change at all!" - "Yup, I havent changed much.^^" (still being evil and always making fun of you! :so_funny: )

Chợt nhận ra...tuần sau là đúng 1 năm mình xa "gd" đó! Nhớ khoảng thời gian mình còn ở đó ghia cơ! Nhớ mọi người, nhớ lắm! Những người bạn gấp đôi, gấp 3 tuổi mình, những người đã thương yêu mình, dạy cho mình rất nhiều điều về công việc cũng như cuộc sống, những người đã cho mình cách nhìn khác về người xung quanh, giúp mình xóa bỏ cái rào cản về ngôn ngữ và sắc tộc, giúp mình tự tin hơn để hòa nhập với cuộc sống nơi này...Thanks so much everybody! I'll always remember all the things you did for me. I love you all, my 2nd family! :) (I'm still your little girl. Always.)


1 ngày khởi đầu bằng sự lo lắng, kết thúc với cảm giác bình yên...kèm theo 1 bé donkey (chỉa từ đội quân dissney của Kc)...^^ Bé Pu và bé Donnki bụ bẫm như nhau, ôm vào là cứ muốn ngủ thôi! ^^ Ah uhm...I ngủ thôi! ^^ Ngày mai...sẽ bắt đầu kỳ nghỉ bằng 1 movie về thế giới động vật! ^^ Happy Feet (again) hay fim khác nhỉ? ^^

kem dâu mút
16-12-2006, 12:32 AM
Mỗi ngày lại thấy xung quanh có nhiều nỗi u uất, những nỗi buồn khuất tất hay những nỗi buồn được gọi là vu vơ cứ luẩn qua luẩn quẩn...
Ừ nhỉ, một ngày khởi đầu bằng lo lắng và kết thúc với bình yên... Sao không ai nói "một ngày mới bắt đầu bằng những nỗi buồn vu vơ và kết thúc một ngày với niềm vui nho nhỏ" nhỉ? :think:
Lắm khi, đoán trước kẻ thù "nỗi buồn" đang chuẩn bị tấn công, vội vã đi tìm cái khiên để tránh, tìm nhưng vị cứu tinh đem nụ cười đến để "trừ gian diệt bạo". 2 bên oanh tạc cứ gọi là "giáp lá cà". Dù "tiếng cười" có chiến thắng đi chăng nữa thì "nỗi buồn" dường vẫn muốn được ám ảnh... :buctoc:

Sắp tới ngày Giáng Sinh rồi, ai ở bên gia đình thì ráng làm cho gia đình rộn rã chứ đừng mang "kẻ thù" về nhà, ai ở xa tận bên kia thì ráng sống vui vẻ và luôn mỉm cười...Có thế... có thế thì Giáng Sinh mới trở nên ấm áp! :huglove:

PlanetVN
16-12-2006, 05:23 AM
Giáng Sinh đến gần dường như làm cho con người ta nhiều tâm sự hơn thì phải??? :think: Nhưng rất tiếc, chủ đề đã quá dài rồi... Planet buộc phải đóng lại ở đây vậy... :rain: Chủ đề cũ đóng lại, chủ đề mới mở ra, hy vọng sẽ vẫn được đón nhận những tâm sự của mọi người, nhất là những tâm sự vui vui á... :winking:

Have a nice day!!! :hug: