PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm nhận cuộc sống qua những trang sách...



Tears_In_Heaven
15-11-2006, 11:53 AM
Lời tâm sự: Khi đọc được một trang sách, một câu chuyện, một bài thơ nào đó, tôi thường hay có những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời, và rất muốn cùng chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với người khác. Topic này lập nên, hy vọng sẽ được sự ủng hộ và không quá vắng bóng, đìu hiu...
Xin được mở đầu topic bằng một bài viết ngắn về cảm nhận của tôi sau khi đọc xong những trang viết của M.Goócki - một trong số những nhà văn mà tôi yêu thích. Bài viết này tôi viết cách đây khá lâu, khi ấy những cảm nhận còn nhiều non nớt, mong rằng sẽ không bị chê cười là quá thô lậu...


"Tôi đến với cuộc đời để mà không thoả thuận". Câu đó trong bài: "Bài ca cây sồi già", tác phẩm đầu tay của M.Goócki, chính là lời tuyên bố không thụ động chấp nhận cuộc đời và không thụ động chấp nhận những gì mà các nhà văn đi trước đã mở ra. Ngay trong thời kỳ sáng tác ban đầu, nhiều tác phẩm của M.Goócki đã mang tính chất là những cương lĩnh nghệ thuật. "Bà lão Idecghin" là một truyện ngắn xuất sắc. Chất trữ tình lãng mạn vỗ cánh bay lên từ những truyền thuyết, đã tập trung thành cảm hứng trữ tình lãng mạn dưới ngòi bút thiên tài của Goócki.
Câu chuyện dựa trên cơ sở hai truyền thuyết: Lara kiêu ngạo và trái tim Đankô. Xen giữa hai truyền thuyết là cuộc đời bà lão Idecghin. Phần đầu kể về Lara - kết quả của cuộc tình cưỡng đoạt của chim đại bàng với cô gái một bộ lạc. Lara không có trái tim con người vì nó sống xa loài người, còn đôi mắt thì "lạnh lùng như mắt chúa của các loài chim". Nó dã man vì trong dòng máu đã pha máu loài cầm thú. Nó gây tội ác khi ôm một cô gái và bị cự tuyệt: "Nó giậm chân lên ngực cô mạnh đến nỗi máu vọt ra qua miệng cô, cô gái thở hắt ra, quằn quại như một con rắn và tắt thở". Tội ác của nó là do tính kiêu ngạo và lòng vị kỷ tạo nên. Nó giết người mà không cần nguyên cớ hoặc không hiểu rõ nguyên cớ. Nó trả lời các bậc hiền giả: "Ta giết cô gái vì hình như cô ấy cự tuyệt ta... Mà ta lại cần cô ấy". Nó chỉ vì nó và muốn bắt mọi người cũng phải vì nó, còn nó thì không cần vì mọi người. "Nó tự coi mình là người thứ nhất trên đời, và ngoài bản thân nó, nó không thấy gì nữa hết". Kiêu ngạo và ích kỷ, không hoà đồng trong tập thể, trong một cộng đồng xã hội thì phải gánh chịu một hình phạt ghê gớm: cô độc! Cách trừng phạt nó là ở ngay trong bản thân nó. Nó được thả ra, tự do lang thang trong cô đơn. Bây giờ nó mới mang tên Lara - kẻ bị ruồng bỏ, bị xua đuổi. Cuộc đời tham tàn, đơn độc kéo dài, đến lúc nó thấy vô vị, buồn chán thì nó muốn chết. Trước hết nó muốn được chết vì tay con người nhưng không ai thèm bẩn tay mà giết nó. Nó lấy dao tự đâm vào ngực nhưng dao cũng tránh nó và tự gẫy gập. Nó đập đầu mãi xuống đất nhưng đất lún xuống, không dung nạp cái chết của nó. Kết cục nó là một cái bóng lơ lửng giữa cuộc đời.
Đối lập với Lara là Đankô với trái tim dũng cảm, rực lửa yêu thương, làm đuốc soi đường cứu cả bộ tộc. Câu chuyện đặt cả bộ tộc trong tình huống nan giải: không làm nô lệ nhưng cũng không bị tiêu diệt, mà phải tồn tại trong tự do để giữ gìn giá trị tinh thần, truyền thống văn hoá qua những lời di chúc của ông cha. Ba phía là rừng rậm, đầm lầy; phía còn lại là quân thù hung dữ. Họ định vượt rừng để tới nơi thảo nguyên mênh mông phía bên kia, nhưng rừng càng rậm, đầm lầy càng hôi thối đã cản bước tiến của họ. Buồn nản rồi chết chóc làm cho con người yếu đuối. Họ đã tính chuyện quay lại đầu hàng kẻ thù. Họ sợ chết và thực tế lưỡi hái của thần chết đang vung trên đầu họ nên họ không còn sợ sống nô lệ. Giữa lúc cả bộ lạc tâm thần khiếp nhược, tư tưởng yếu hèn lan truyền như bệnh dịch thì Đankô xuất hiện và thúc giục mọi người vững bước. Dẫn đầu đoàn người băng rừng, nhưng rừng càng ngày càng rậm rạp, các yếu tố thiên nhiên cũng tàn bạo phụ hoạ. Nhưng sự đe doạ của thiên nhiên không đáng sợ bằng sự mất lòng tin của con người. Những "con người nhỏ bé" trong bộ lạc chưa tự vượt mình để nâng bản thân mình lên mà lại quay sang kết tội Đankô vô cùng phi lý: "Mi phải chết! Mi phải chết!". Họ gầm lên như vậy vì họ cho Đankô là kẻ hèn mọn, dẫn đoàn người vào nơi nguy hiểm. Chân lý bị vùi dập, chân lý tạm thời bị thất bại, đường chân lý đi qua phải trả giá đắt bằng máu tim của người anh hùng. Đankô tự vượt mình, dám xả thân vì nghĩa lớn, can trường xé lồng ngực, dứt tim ra và giơ cao: "Trái tim cháy sáng rực như mặt trời, sáng hơn mặt trời, và cả khu rừng im lặng, sáng lên dưới ngọn đuốc của lòng yêu thương vĩ đại đối với mọi người".
Hai hình tượng nhân vật dựa trên hai truyền thuyết đối lập nhau về phẩm giá, về nhân cách, được đối xứng qua trục hiện thực cuộc đời bà lão Idecghin: một con người có sức sống, lối sống kỳ quái. Là con người sôi động, luôn tìm tòi, khẳng định hạnh phúc, tự do của mình. Là con người khao khát lập chiến công nhưng không tìm được cơ hội mà chạy theo những mối tình vụn vặt, buông thả đời mình cho dòng đời cuốn trôi, bước theo thuyền tình lênh đênh từ tuổi mười lăm: từ anh chàng chài lưới có ria đen đến anh tóc đỏ người Guxun, từ ông lái buôn giàu có Thổ Nhĩ Kỳ đến con trai ông ta mới bằng nửa tuổi mình, từ anh Bungari trai trẻ đến anh thầy tu người Ba Lan... bao nhiêu người nữa và cuối cùng neo lại với người Mondavi. Cuộc tình dài lê thê, đứt đoạn rồi nối tiếp, nối tiếp rồi đứt đoạn... "Chiến công" của bà là đã làm chết đứa bé Thổ Nhĩ Kỳ mới 16 tuổi, là lôi kéo anh thầy tu người Ba Lan phá giới để rồi quăng anh ta xuống sông, là làm chết người rồi vùi xác trong tuyết. Những cuộc tình rẻ mạt nên mau đi vào quên lãng, mau đi vào dĩ vãng, không có cái gì để mà nhớ mà thương, không đọng lại điều gì để mà trăn trở.
Cuộc đời bà lão xen giữa hai truyền thuyết, làm thành ba bức tranh sống động với những màu sắc khác nhau. Ba phần là ba truyện ngắn độc lập, tưởng như lắp ghép rời rạc, nhưng đó lại là kết cấu rất độc đáo. Hai truyền thuyết chiếu ứng, tương phản qua cuộc đời bà lão làm cho khẳng định và phủ định triệt để thêm. Mỗi con người đi qua hết cuộc đời mình đều lưu lại bóng dáng cho đời. Bà lão Idecghin lưu lại cái bóng mờ nhạt vì sống uổng. Lara là cái bóng vật vờ, cô độc, lang thang, không sống, không chết. Bóng dáng của Đankô là ánh sáng, là niềm tin không bao giờ tắt. Cái chết của Đankô có ý nghĩa tích cực hơn là sự sống của Lara.

Hix, tưởng chỉ là bài viết ngắn, nhưng xem ra đăng tải lên đây lại là khá dài, hy vọng không vì bài viết quá dài mà làm các bạn ngại đọc:)

Esme'ralda
18-11-2006, 09:46 AM
Từ "TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI " để nghĩ suy về TÌNH YÊU !

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi.Giữa đám cành gai góc , nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất , nhọn nhất.Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn tả , nó vừa hót vừa lịm dần đi , và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả loài sơn ca và họa mi phải ghen tị.Bài ca duy nhất có một không hai , bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được.Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe , và chính thượng đế trên thiên đình cũng phải mỉm cười.BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHỈ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU TRẢ GIÁ BẰNG NỖI ĐAU KHỔ VĨ ĐẠI...
_______Colleen Mc Cullough_______"Tiếng chim hót trong bụi mận gai"_____

...Có một truyền thuyết về người con gái chỉ yêu một lần duy nhất trong đời , nhưng nàng yêu bằng một tình yêu mãnh liệt nhất thế gian.Có lần nàng quyết bỏ đi tìm tình yêu đích thực của đời mình , qua bao cạm bẫy và ngang trái của đời thường ,người con gái vẫn quyết lao vào ngọn lửa tình yêu mặc dù biết có thể mình sẽ bị thiêu trụi trong đó.Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn ta , nàng đã chiến thắng cả đức chúa trời để giành lại người mình yêu.Một tình yêu duy nhất nhưng cả thế gian phải lặng đi để chiêm ngưỡng , và chính thượng đế trên thiên đình cũng phải ghen tị BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHỈ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU TRẢ GIÁ BẰNG NỖI ĐAU KHỔ VĨ ĐẠI....Người con gái đó chính là Mecghi , nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết chứ danh "Tiếng chim hót trong bụi mận gai ", dám đoạt tình yêu vĩ đại từ tay chúa .Và ngày nay có bao nhiêu người con gái dám yêu hết mình , dám đi đến cùng của thử thách để giành lại cho mình một tình yêu đích thực.....?!
....

EM SẼ LÀ MECGHI


Nếu anh là cha Ran
Em sẽ là Mecghi bé bỏng
Bằng con tim với niềm ước vọng
Giành lại anh từ tay đức chúa trời
Có một loài chim như thế anh ơi !
Không chịu sống một cuộc đời tẻ nhạt
Mà phải sống với niềm khao khát
Dù phải lao mình vào bụi mận gai..

Mecghi đã có một cuộc đời kiêu hãnh trong giông bão của tình yêu , và cuối cùng người phụ nữ đó cũng đã phải trả giá bằng những trái đắng trong cuộc đời.Nhưng Mecghi không bao giờ hối hận "Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai và ta cũng ko hề tiếc nuối về một phút giây nào trong quá khứ... "
Có lẽ vậy , con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên , bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót.Lúc mũi gai xuyên qua nó. nó không nghĩ đến cái chết sắp đến , nó chỉ hót , hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi.
Nhưng còn chúng ta , khi chúng ta lao vào tình yêu , chúng ta biết , chúng ta hiểu.Tuy thế , ta vẫn lao vào cái ngọn lửa thần kì ấy...sẽ mãi mãi là như thế ,,phải không?Cho dù có thể ta phải trả giá đắt !

dontcry_kitty
19-11-2006, 09:09 PM
Cuốn theo chiều gió _
Magret michell


Bản tình ca không êm dịu

Đọc Cuốn theo chiều gió đặc biệt ấn tượng với Scallet ,Cô gái này dường như không bao giờ tắt lửa sống,một nhân vật đầy mâu thuẫn ,đầy phức tạp và rất "con người".scallet có vẻ đẹp như một thiên thần với đôi mắt xếch hút hồn hàng trăm chàng trai.Nhưng ẩn đằng sau cái vẻ thiên thần đó là những toan tính hết sức thực dụng và đôi khi là nhỏ nhen.Cô sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được cái mình muốn,bất chấp tất cả ,scallet như bật lên hẳn so với những cô tiểu thư quý tộc với lối sống nhàn nhạt trong những tiểu thuyết mà tôi từng đọc.Không hiểu sao dù sởn gai ốc về những điều cô có thể làm nhưng tôi vẫn yêu những toan tính,những thủ đoạn đó của cô ,bởi cô không hề muốn che đậy nó,không bao giờ vì cái mác quý tộc mà sống khác với bản chất của mình.Scallet cũng là một ngọn đuốc trong tình yêu cô dám yêu,và dám làm tất cả để có được tình yêu đó hãy xem hành động tát thẳng vào mặt asli khi bị cự tuyệt ,dường như mỗi trang sách viết về scallet trong cuốn theo chiều gió đều ngùn ngụt một ngọn lửa mang tên "tình yêu" và sức sống.

Một tấm gương phản chiếu của scallet trong cuốn theo chiều gió đó là Red ,dường như Ret sinh ra là để cho scallet và ngược lại ,hai con người này quá giống nhau và quá hiểu nhau,bởi vậy dù sẵn sàng làm tất cả để có được những gì mình muốn nhưng họ lại không bao giờ dám nhận lời yêu ,bởi trong họ lúc nào cũng đầy những tính toán ,và đầy những e dè.Tình yêu thầm lặng giữa hai con người này xuyên suốt tác phẩm vượt qua biết bao những gian nan của cuộc sống đầy nhiễu loạn của xã hội đương thời.Để rồi khi nhận ra tình yêu của mình,thì đã quá muôn.Tóm lại đây là một kiệt tác văn chương vô tiền khoáng hậu

Đọc Cuốn theo chiều gió đặc biệt khâm phục scallet ở nghị lực sống,bản năng sống mạnh mẽ ,không bao giờ biết đầu hàng hoàn cảnh giống như cây lúa mạch có thể ngả nghiêng theo chiều gió nhưng không bao giờ bật gốc ,gục ngã.

PlanetVN
22-11-2006, 03:26 AM
Thấy chủ đề này từ lâu rùi mà hôm nay mới có dịp để viết vài dòng... Hì,... gì chứ sách báo thì tớ khoái lắm mà lại dốt văn nên hổng có diễn tả ra được để mọi người có thể hiểu được một tác phẩm nó thú vị đến như thế nào... :) Tớ muốn nói đến Mật Mã De Vinci của Dan Brown, một cuốn sách trinh thám hay và hấp dẫn với những tình tiết xoay chuyển cục diện cốt truyện tài tình. Có lẽ nhiều người đã xem phim này rồi, tớ chưa xem nhưng mà đọc tác phảm này xong cũng cố muốn kiếm đĩa đó về xem cho bằng được...


http://www.rooxy.org/images/davinci.jpg

Chỉ mới đọc phần giới thiệu thôi, tớ đã định bụng phải mua ngay cho bằng được dù lúc đó hổng có dư giả gì tiền bạc. Nào là Newton, Leonardo De Vinci,... toàn những nhân vật kiệt xuất của nhân loại được tập hợp trong một bộ truyện mà bối cảnh của nó giản dị đến không ngờ... Những bức tranh kiệt tác đầy nghệ thuật của De Vinci lâu nay vẫn hấp dẫn mọi người thế mà Dan Brown đã nhìn ra trong đó những chi tiết tưởng rất thật nhưng cũng rất bí ẩn để xây dựng nên một cốt truyện đầy tính bất ngờ. :)

Nói thật, tác phẩm này mà được ra đời trước năm 2000 chắc chắn sẽ còn bán chạy hơn nữa vì nó có đề cập đến Ngày Tận Thế mà con người hay nhắc đến... Những bí mật ẩn chứa đằng sau những bức tranh tưởng như chỉ là tác phẩm nghệ thuật được tác giả phơi bày ra rõ ràng, logic như chính De Vinci hiện về kể cho ta nghe... Một trong những bí mật lớn nhất của nhân loại được hoạ sĩ tài danh này ẩn giấu trong đó. ----> Để hiểu được rằng chúng ta còn sống, để khám phá ra những gì mà người đi trước để lại, để phơi bày ra những gì được gọi là sự thật. Sự thật luôn luôn được tôn trọng. :)

Chỉ vì một hiểu lầm mà Sophie đã xa rời người ông của mình những 10 năm... Một khoảng thời gian quá dài để có thể hàn gắn lại những cảm xúc. Cho đến khi ông của cô chết và sự thật về thân phận của ông cô được hé mở. Khi đó, đã quá muộn để Sophie có thể làm lại từ đầu. Ngay cả khi ông cô cố liên lạc với cô trong ngày cuối cùng của đời mình, Sophie vẫn lẳng lặng chối từ... ----> phải chăng chúng ta thường hay có quá nhiều những hiểu lầm nho nhỏ giữa con người với con người trong cuộc sống để rồi vô tình bằng sự xa cách của mình đã đánh mất đi vĩnh viễn những tình cảm yêu thương đó. Có những thứ một khi đã mất đi chẳng bao giờ có thể trở về, người ta biết vậy mà sao vẫn cứ cố phải đối xử với nhau như thế để rồi có ngày phải sống trong ân hận, day dứt??? :rain:

Bắt gặp hình ảnh Silas, một nhà tu chỉ vì tình nghĩa với người thầy của mình và niềm tin mù quáng váo Chúa đã ra tay giết người để rồi luôn phải chịu những cơn đau dày vò từ sợi dây lưng hành xác. Có tội hay không có tội??? Câu hỏi vẫn còn đó và mỗi người sẽ có một lý giải riêng cho mình về câu trả lời... ----> riêng tớ, hình ảnh Silas bế Aringarosa chạy vào bệnh viện trong một tư thế vô cùng hài hước nhưng lại mang đậm bản tính nhân văn. Dù tàn nhẫn ra tay giết chết tới 6 người trong chỉ một đêm nhưng Silas vẫn bộc lộ những gì mà bản tính con người dường như luôn ẩn sẵn: lòng trắc ẩn và lòng tri ân. :)

Teabing lai là một bất ngờ lớn nhất... Ai có ngờ được hắn ta lại chính là tác giả của toàn bộ diễn biến câu chuyện. Một kẻ tật nguyền nắm trong tay những bí ẩn lớn nhất, luôn luôn tinh ranh và đi trước một bước trong tất cả những tình tiết gay cấn nhất của bộ truyện. Sự thật về con người của Teabing cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ ----> chức danh Hiệp sĩ mà Nữ hoàng ban tặng cho ông ta có phải chăng phản ánh được đúng con người thật của con người đầy mưu mô này??? Sự thật đôi khi thật tàn nhẫn và cố gắng lắm, chúng ta nhiều khi buộc phải tin vào điều này... :(

Cuộc sống luôn ẩn chứa những bí ẩn thú vị chờ chúng ta khám phá... Dẫu cho sự thật có đau lòng hay là hoàn toàn tốt đẹp thì hãy tin tôi đi, bạn ạ: Cuộc sống này luôn đáng để sống đấy!!! Hãy vui vẻ và đừng bao giờ chán nản nữa nhé!!! :3nhay:

the_warm_winter
04-12-2006, 10:28 PM
"Trên sa mạc và trong rừng thẳm"

Mình đã đọc câu chuyện này từ khi còn là 1 cô bé học lớp 7. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của 2 đứa trẻ - Xtar 14 tuổi và Nen 8 tuổi, bị bắt cóc và bị đưa từ nơi này qua nơi khác, qua sa mạc Sahara nóng bỏng, tìm cách tự giải thoát mình và tiếp tục cuộc phiêu lưu qua rừng thẳm, qua sa mạc, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm để tìm đường trở lại với gia đình.
Loại bỏ những yếu tố chính trị đan cài trong truyện về chủ nghĩa thực dân, về cuộc nổi dậy của nô lệ...ta có thể cảm nhận được tình yêu thương xuyên suốt câu chuyện.
Xtar - cậu bé 14 tuổi dũng cảm và sống có trách nhiệm. Trong trái tim cậu luôn thầm nhủ rằng cậu sẽ bảo vệ cô em bé bỏng - Nen - như bảo vệ con ngươi trong mắt mình. Còn Nen - cô bé tin rằng Xtar làm gì cũng đúng, và trong mắt Nen, Xtar ko phải là 1 cậu bé mà là 1 anh hùng. Một người bắn chết sư tử, bắn chết những kẻ bắt cóc, chinh phục được con voi khổng lồ, tìm được thuốc sốt rét cho cô, bắn chết còn mèo hoang hung dữ để bảo vệ cô, chinh phục các bộ tộc trên đường đi ko phải bằng vũ lực mà bằng sự hiểu biết...nhất định sẽ đưa cô trở về với ba.
Mình cảm thấy xúc động nhất là khi đoàn người của Xtar đi qua sa mạc nóng bỏng khô cằn, đi đã rất lâu mà chẳng có một nơi nào có nước. Chỉ còn 1 chút nước, 1 chút nước mà Xtar để dành trong chiếc túi da...cậu bé đã nhường cho cô bé chút nước ít ỏi đó, đã nói dối rằng "anh ko khát" dù đôi môi cậu khô nứt nẻ, dù đôi mắt cậu dại đi, dù đôi tay cậu run rẩy...cậu phải quay mặt đi để ko giành lại cốc nước ít ỏi đó. Phải chăng, cái ích kỉ trong con người ai cũng có, nhưng tình yêu thương, sự hi sinh lại lớn hơn hẳn, át được cả sự ích kỉ đó...
Trước đây, Xtar là 1 cậu bé hơi huênh hoang, đối với cậu, Nen chỉ là 1 cô bé con. Sau cuộc phiêu lưu, với những chiến tích đã làm được, Xtar lại trở lên trầm lắng. Phải chăng càng trải nghiệm nhiều người ta càng hiểu được rằng giá trị thực chất thì tự bản thân nó ko cần bất cứ lời quảng cáo nào! Cậu bé cũng tự dằn vặt bản thân vì đã giết những kẻ bắt cóc - những kẻ đã quật roi vào lưng cậu khi cậu đỡ cho Nen, những kẻ đã kề dao vào cổ cô bé khi ép cậu đi về phía con sư tử...Nhưng khi cha cậu nói rằng "ko 1 người nào được phép cướp đi sự sống của người khác...nhưng với những kẻ đe doạ tổ quốc con, mẹ của con, những người phụ nữ mà con có trách nhiệm bảo vệ, thì đừng tự dằn vặt mình vì đã giết chúng", cậu đã cất đi được 1 gánh nặng.
Đến bây giờ đọc lại câu chuyện...đã 10 năm... tuy ko còn có cảm giác như ngày mình học lớp 7 nữa nhưng ấn tượng và cảm nhận về tình yêu thương, sự hi sinh thì thêm sâu sắc.

♥-Godest
17-12-2006, 07:32 AM
Từ "TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI " để nghĩ suy về TÌNH YÊU !

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi.Giữa đám cành gai góc , nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất , nhọn nhất.Vượt lên trên mọi nỗi đau khổ khôn tả , nó vừa hót vừa lịm dần đi , và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả loài sơn ca và họa mi phải ghen tị.Bài ca duy nhất có một không hai , bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được.Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe , và chính thượng đế trên thiên đình cũng phải mỉm cười.BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHỈ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU TRẢ GIÁ BẰNG NỖI ĐAU KHỔ VĨ ĐẠI...
_______Colleen Mc Cullough_______"Tiếng chim hót trong bụi mận gai"_____



Câu chuyện còn kể về Jaxtina , về Den , về Liur... về biết bao con người...mỗi con người đều có một cá tính rất riêng....

Nhưng nỗi bật lên chính là tình yêu của Mecghen ấy với cha Ran.... Tôi đọc mà sao thấy tình yêu đấy vĩ đại đến thế ... phải rồi....con chim ấy chịu đổi cả mạng sống để cất tiếng hót hay nhất , cả thế gian phải lắng nghe.... Nhưng...nó đau khổ quá , thiệt thòi quá , và đáng thương quá....

Mecghen...nàng cướp từ tay chúa trời đước đứa con trai của mình....nhưng rồi Den - chàng trai đẹp đẽ ấy đã lại một lòng làm linh mục , làm đứa con của chúa....

phải rồi...không cướp được của Chúa một cái gì dù là nhỏ nhoi....

Câu chuyện bắt đầu từ khi Mecghen mới 4 tuổi...cho đến khi bà gần 60....nhưng đối với tôi , Mec ghen vẫn cứ bé bỏng....

ôi...Mecghen bé bỏng của tôi..

:ty:

*pInk horizon*
17-01-2007, 04:32 AM
Đây là một truyện không dài , nhưng khi đọc xong tôi thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường so với những nhân vật trong truyện. Della và Jim là đôi vợ chồng nghèo , nhưng họ lại giàu có hơn bất kì ai về tâm hồn.Della chỉ có 1 đô la và 87 cent. Cô làm sao có thể mua đc món quà ao ước bấy lâu cho người chồng mà hằng yêu quí và ngưỡng mộ? Della đã phải đấu tranh tư tưởng và rồi quyết định bán đi mái tóc tuyệt đẹp của nàng. Đau đớn , tiếc nuối nhưng đổi lại đó là niềm vui của Jim. Còn jim đã bán đi chiếc đồng hồ - vật quí giá nhất cũng là vật đc chàng yêu quí nhất để mua tặng Della bộ những chiếc lược cài tóc - thứ mà vợ chàng trước đây chỉ dám đứng ngắm ngoài tủ kings và ao ước. Trong đêm giáng sinh cả Della và Jim đều ngỡ ngàng trước những món quà của nhau. Tuy Jim chẳng còn có đồng hồ để đeo với dây đeo mà Della tặng và Della chẳng còn tóc để cài những thứ mà Jim mua nhưng cả hai người đều hạnh phúc , bởi họ nhận ra ai cũng dám hi sinh những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Đó là những món quà thông thái nhất - món quà xuất phát từ trái tim và lòng yêu thương vô hạn.
Đến bây giờ giọt nước mắt của Della khi quyết định bán tóc và đôi mắt sợ hãi khi đối diện với chồng nàng cứ ám ảnh tôi. Càng thương cho nàng Della bao nhiêu tôi càng ngưỡng mộ trước tình yêu cao cả của nàng bấy nhiêu.

the_warm_winter
05-02-2007, 02:49 AM
"Hope"

Tôi được học truyện ngắn này khi còn là sinh viên, trong môn văn học Anh. Các bạn cùng lớp tôi kêu chán khi đọc chuyện này. Có vẻ như vậy thật.
Câu chuyện về 1 người đàn ông bình thường, quá đỗi bình thường đến nỗi tác giả quên (có thể là cố tình quên) giới thiệu tên ông. Một ông già chỉ với 1 chân lành lặn và 1 chân kia thì cứ hành ông đến nỗi ông ước gì ko có nó. Ông ngày ngày đứng ở 1 góc đường, bán những bông hoa cúc bạc mà người ta thường mua về cho chim ăn. Đó là cuộc sống của ông. Cứ ngày ngày, ông dạy từ sáng sớm, lê bước trên những vùng đồng lầy để thu nhặt những bông hoa. Trở về cái góc của mình và đứng đó. Thật tẻ nhạt...
Nhưng...tất cả những chuyện vu vơ, những cái ngày ngày diễn ra 1 cách đều đều, tẻ nhạt ấy lại khiến tôi cảm nhận được lòng yêu cuộc sống của ông già. Ông còn 1 người vợ ko thể tự nuôi thân, họ ko có con cái. Trách nhiệm nuôi sống người vợ già và chính bản thân mình đã khiến ông tiếp tục thức dậy mỗi sáng...và cố gắng đứng đó cho đến tối...
Ông vẫn nhắc bản thân rằng mỗi ngày còn sống là mỗi ngày cần cố gắng và hi vọng. Đó là 1 bài học sâu sắc. Hình ảnh của ông, giống như "con chim trắng cố gắng bay lên trên nền trời đầy sương mù xám"...

Nhoc_okie_h2t
15-05-2007, 12:54 AM
Bí mật của hạnh phúc
"Ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc của cuộc sống"
-Hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẻ từng ngày.
-Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân nó vốn từng có.
-Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành.
-Hạnh phúc là một tâm hồn trong sáng, một trái tim thuần khiết, không vị kỷ, ghét ghen.
-Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ người khác chứ không phải chế diễu họ
-Hạnh phúc là tìm được giá trị niện vui được cho hơn là chỉ muốn nhận.
-Hạnh phúc là sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để bước tiếp sau những lần vấp ngã.
-Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi khi cần thiết.
-Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía.
- Hạnh phúc là biết gìn giữ , tìm được sức mạnh tinh tần từ những kỷ niện , ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại
-Hạnh phúc tìm được đôi không phải từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
-Hạnh phúc là mong muốn được học hỏi, sáng tạo tìm ra những giá trị mới hơn là ước muốn được dạy bảo người khác .
-Hạnh phúc là tìm được niền vui công việc , biết ước mơ, làm những điều mình thích và biết mỉm cười trước thất bại , nghịch cảnh.
-Hạnh phúc là biết nhận ra được ý nghĩa những điều giản dị những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống .


Đó là những lời trong cuốn sách Bí mật của hạnh phúc . Cuốn sách viết về 100 bí mật của những người hạnh phúc . Tôi cũng hạnh phúc vậy khi nhận được cuốn sách này từ một người bạn . Không chỉ khi đó mà bây giờ tôi vẫn đọc nó . Có lẽ vì tôi cũng đang đi tìm hạnh phúc mà mơ hồ chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc cả . MỘt cuốn sách chẳng nói lên cho tôi biết điều hạnh phúc là gì nhưng ít nhất tôi cũng cảm nhận thấy nó . Những điêu hạnh phúc đôi khi cũng thật đơn giản quan ta . Nó xuất phát từ những người bạn nhưng người hang ngày vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta dù đôi khi chúng ta chẳng để ý tới nó . Và chúng ta vẫn luôn cho nó là hiển nhiên .
Tôi có bố mẹ, chị và 1 gia đình . Có thể đó đã là hạnh phúc . Vậy mà đôi khi tôi chẳng nhận ra điều đó .
Hạnh phúc là biết chế ngự cái tôi cá nhân .Quả đúng vậy, sao có thể hạnh phúc khi cái tôi cá nhân vượt lên tất cả , chúng ta sẽ có những hành động sai lầm . Ngày hôm nay cũng vậy . Có lẽ tôi đã đánh một người bạn nhừ tử nếu như tôi không hiểu ra điều này . Đôi khi nó thật là đơn giản . Chẳng tội gì mình giữ một cái tôi quá lớn để làm mất đi những người bạn quanh mình cả .
Hạnh phúc là dám yêu dám sống cho một tình yêu chân thành . Trong tình yêu thì không thể có nhường nhìn . Hãy yêu hết long với chính bản thân mình. Tôi nghĩ mình làm đươc
Hãy đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình

InsIdemE
31-08-2007, 05:36 AM
Hạnh phúc quanh tôi.

Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra để mà biết rằng tôi là người với niềm vui và kiêu hãnh giản dị.

Thanhk you.

Mai sau con có thay đổi và suy tàn , mong cha mẹ biết rằng trong trái tim này cha mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao của con và sẽ mãi vậy. Dù con chẳng bao giờ nói ra.

Đó là con đó và con biết cha mẹ hiểu con. Chẳng điều gì hơn cả và con muốn gọi thật to:

Con yêu cha mẹ lắm lắm.