dieuphung
15-11-2006, 06:00 AM
Đêm nay tôi lại không ngủ được và dường như đêm nay dài hơn đêm trước...
Cũng là tâm trạng bồn chồn,lo lắng dẫn đến mất ngủ.Nhưng ngày hôm nay khác ngày hôm qua của 8 tháng 8 ngay trước.Ngày đó tôi mất ngủ vì lời tỏ tình trên 1 tờ giấy nhỏ kèm theo là dòng chữ nhỏ...dòng chữ ấy gói gọn trong 3 từ :" anh yêu em".Nhưng ngày hôm nay lại là dòng chữ :" chia tay nhé".
Ngày ấy trôi qua mau thật!Trong không gian vẫn còn đâu đó lời người trao hôm nào,vẫn còn những dư âm của lần giận nhau, vẫn thoáng đâu đó những nụ hôn , vẫn hiện hữu đâu đó những phút nhìn nhau mà không nói ...
Tình cảm buổi đầu lúc nào mà chẳng đẹp và khó quên.Tình yêu của tôi không chỉ tồn tại hạnh phúc mà còn có cả đau thương.Không hẳn là tại anh , không hẳn là tại tôi mà là cả 2 ...
Một ngoại hình ...., kèm theo là những hào nhoáng bên ngoài tạo nên 1 người từ đầu tôi biết Anh sẽ mãi mãi không là của tôi.Ấy vậy mà tôi vẫn theo đuổi cái "lí tưởng" của mình .Rằng anh sẽ thay đổi bằng chính tình yêu và lòng chung thủy của tôi.Rằng anh sẽ chung thủy với tôi, anh sẽ thôi không còn lạnh lùng thay vào đó sẽ là những lời quan tâm.Nhưng tôi đã sai!Có thể tôi không yêu cái hào nhoáng bên ngoài của anh nhưng với 1 ánh mắt ngoài cuộc nhìn vào thì khác và có lẽ chắc là có cả anh.
Anh không phải là con người hoàn hảo . Tôi yêu từ những điều chưa hoàn hảo của anh ,vì tôi biết những gì hoàn hảo ở anh không dành cho tôi.
Tôi cứ lo lắng, suy nghĩ mỗi khi gọi điện nhưng anh không có nhà .Nghĩ rằng anh đang đi cùng ai, lo rằng ai đó sẽ cướp mất anh của tôi.Tôi điên lên khi anh đi cùng con bé khác...Nước mắt trai dài khi anh lạnh lùng. Một câu hỏi thể hiện sự quan tâm là hiếm có, vì hiếm có nên mỗi khi anh quan tâm thì tôi như bay bỗng trong hạnh phúc .Tôi luôn ao ước 1 điều :" giây phút hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi mãi" .Nhưng không!Thời gian không ngừng lại...
Món quà đầu tiên anh tặng tôi là 3 con hạt bé tí .Nó không được hoàn thiện lắm về mặt hình thức nhưng với tôi nó là tất cả...
Tôi luôn bắt anh phải đeo và ngón tình 1 chiếc nhẫn để tôi biết rằng, trái tim tôi biết rằng " anh yêu tôi".Anh hứa sẽ đeo vào chủ nhật ...bây giờ đã là chủ nhật thứ 28 rồi.Ngày qua ngày là sự chờ đợi trong vô vọng...
Ngày hôm qua có thể là vui , có thể là hạnh phúc nhưng không có điều gì chắc chắn ngày mai tôi ko khóc.Khi anh quay lưng đi kèm theo sự lạnh lùng đáng sợ, để lại tôi phía sau cùng sự đau khổ tột cùng của lời nói chia tay .Tôi đã cầm con dao lam và tự kết liễu đời mình cùng câu nói đó...mọi người kéo tôi lại từ cõi chết.Những ngày sau đó tôi nằm liệt giường...tôi nằm mà nước mắt chảy dài mong anh sẽ đến.Nhưng khong! anh đã không đến.Tôi đã hi vọng 1 điều không tồn tại.Tôi cảm thấy hận anh, hận anh nhiều lắm.Nhưng tôi cũng biết rằng tôi ..........
Vết thương trên cánh tay chưa lành thì tôi tiếp tục hủy hoại bản thân mình.Ngồi trong bóng tối với ánh đèn mờ thoáng có, thoáng ko.!!!Từng giọt , từng giọt máu rơi xuống...Với điều đó tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ hiểu và yêu tôi nhiều hơn.
Tôi đã khóc thật nhiều, tôi luôn đặt câu hỏi rằng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?Anh đã tàn nhẫn với tôi biết bao khi anh nói anh chưa hề yêu tôi, anh chỉ xem tôi là công cụ để anh trả thù...!Ngày valentine anh đem đến cho tôi 1 bông hồng và nói no' là trách nhiệm của những ngày yêu nhau ...và rồi anh ra đi...
Tình yêu của tôi chỉ là trò đùa ư?Tinh yêu, nước mắt, máu, lòng tự trọng và trái tim tôi đổi bằng bông hoa "trách nhiệm" kia ư?
Chẳng thà đừng bao giờ anh hứa đề tôi không hi vọng.Nhưng tại sao anh luôn tao cho tôi những tia hi vọng để rồi phủ phàng dập tắt nó?
Câu chia tay viết chưa tròn nét anh đã vội quen và yêu nguoi khac .Một cô bé xinh xắn , con gái của 1 gia đình giàu có.Hờn ghen , đau khổ hơn khi anh nói No' la vợ anh , kêu tôi đừng làm phiền họ.
Có dòng thác nào không hung dữ?Có ngọn lửa nào không hung tàn?Có trái tim nào không hung ác?
Tôi hận họ đã làm tôi đau khổ, tôi hận họ đã lừa dối tôi, tôi hận sự thương hại họ bố thí cho tôi.
Tôi quyết định chia rẽ họ, nếu họ không chia tay nhau tôi sẽ giết chết 1 trong 2người, sau đó sẽ đi theo họ...
Nhưng tôi chợt nhận ra tình yêu đã chết ngay từ ngày anh nói lời chia tay.Hãy để anh ra đi!Tôi đã nhận ra tôi đã là người thứ 3 vô duyên, người thứ 3 bất đắc dĩ..Trái tim và tình yêu dành cho anh đã không còn trọn vẹn...
Tôi quay bước trong sự đau khổ , 1 trái tim tan nát cúng thân xác đầy vết cắt của dao lam.
Tôi nhận ra đã đến lúc tôi phải quên anh rồi.Tôi đã lấy tất cả dũng cảm để quay lại quá khứ 1 lần nữa và đối diện với sự thật để rồi chôn vùi nó.
Tôi đã tìm đến nơi tôi và anh cùng đến để trả lại nơi đó những nụ cười hạnh phúc, những nỗi buồn của những lần giận nhau.Tìm đến con đường có những trận mưa 2 đứa đã qua.Tìm về lại với biển trả lại biển lời hứa hôm nào.Tìm đến nhà thờ , 1 nơi ko thuộc ve người đạo Phật như tôi để trả lại câu nói ngày đó.Tìm đến núi, nơi ấy có trăng , gio', biển để trả lại tất cả , gửi lại hết chút tình còn xót lại...
Ngày ấy thì trôi thật mau nhưng sao bây giờ lại trôi qua thật chậm.
Có phải do thời gian trôi chậm?Hay vì tôi vẫn chưa chôn vùi được qua' khứ ? Hay là tại cơn mưa ngoài kia...?
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần xa cách vạn lần thương
Có phải tình vương nên khó dứt?
Khắc đậm trong tim một bóng hình?...
Cũng là tâm trạng bồn chồn,lo lắng dẫn đến mất ngủ.Nhưng ngày hôm nay khác ngày hôm qua của 8 tháng 8 ngay trước.Ngày đó tôi mất ngủ vì lời tỏ tình trên 1 tờ giấy nhỏ kèm theo là dòng chữ nhỏ...dòng chữ ấy gói gọn trong 3 từ :" anh yêu em".Nhưng ngày hôm nay lại là dòng chữ :" chia tay nhé".
Ngày ấy trôi qua mau thật!Trong không gian vẫn còn đâu đó lời người trao hôm nào,vẫn còn những dư âm của lần giận nhau, vẫn thoáng đâu đó những nụ hôn , vẫn hiện hữu đâu đó những phút nhìn nhau mà không nói ...
Tình cảm buổi đầu lúc nào mà chẳng đẹp và khó quên.Tình yêu của tôi không chỉ tồn tại hạnh phúc mà còn có cả đau thương.Không hẳn là tại anh , không hẳn là tại tôi mà là cả 2 ...
Một ngoại hình ...., kèm theo là những hào nhoáng bên ngoài tạo nên 1 người từ đầu tôi biết Anh sẽ mãi mãi không là của tôi.Ấy vậy mà tôi vẫn theo đuổi cái "lí tưởng" của mình .Rằng anh sẽ thay đổi bằng chính tình yêu và lòng chung thủy của tôi.Rằng anh sẽ chung thủy với tôi, anh sẽ thôi không còn lạnh lùng thay vào đó sẽ là những lời quan tâm.Nhưng tôi đã sai!Có thể tôi không yêu cái hào nhoáng bên ngoài của anh nhưng với 1 ánh mắt ngoài cuộc nhìn vào thì khác và có lẽ chắc là có cả anh.
Anh không phải là con người hoàn hảo . Tôi yêu từ những điều chưa hoàn hảo của anh ,vì tôi biết những gì hoàn hảo ở anh không dành cho tôi.
Tôi cứ lo lắng, suy nghĩ mỗi khi gọi điện nhưng anh không có nhà .Nghĩ rằng anh đang đi cùng ai, lo rằng ai đó sẽ cướp mất anh của tôi.Tôi điên lên khi anh đi cùng con bé khác...Nước mắt trai dài khi anh lạnh lùng. Một câu hỏi thể hiện sự quan tâm là hiếm có, vì hiếm có nên mỗi khi anh quan tâm thì tôi như bay bỗng trong hạnh phúc .Tôi luôn ao ước 1 điều :" giây phút hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi mãi" .Nhưng không!Thời gian không ngừng lại...
Món quà đầu tiên anh tặng tôi là 3 con hạt bé tí .Nó không được hoàn thiện lắm về mặt hình thức nhưng với tôi nó là tất cả...
Tôi luôn bắt anh phải đeo và ngón tình 1 chiếc nhẫn để tôi biết rằng, trái tim tôi biết rằng " anh yêu tôi".Anh hứa sẽ đeo vào chủ nhật ...bây giờ đã là chủ nhật thứ 28 rồi.Ngày qua ngày là sự chờ đợi trong vô vọng...
Ngày hôm qua có thể là vui , có thể là hạnh phúc nhưng không có điều gì chắc chắn ngày mai tôi ko khóc.Khi anh quay lưng đi kèm theo sự lạnh lùng đáng sợ, để lại tôi phía sau cùng sự đau khổ tột cùng của lời nói chia tay .Tôi đã cầm con dao lam và tự kết liễu đời mình cùng câu nói đó...mọi người kéo tôi lại từ cõi chết.Những ngày sau đó tôi nằm liệt giường...tôi nằm mà nước mắt chảy dài mong anh sẽ đến.Nhưng khong! anh đã không đến.Tôi đã hi vọng 1 điều không tồn tại.Tôi cảm thấy hận anh, hận anh nhiều lắm.Nhưng tôi cũng biết rằng tôi ..........
Vết thương trên cánh tay chưa lành thì tôi tiếp tục hủy hoại bản thân mình.Ngồi trong bóng tối với ánh đèn mờ thoáng có, thoáng ko.!!!Từng giọt , từng giọt máu rơi xuống...Với điều đó tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ hiểu và yêu tôi nhiều hơn.
Tôi đã khóc thật nhiều, tôi luôn đặt câu hỏi rằng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?Anh đã tàn nhẫn với tôi biết bao khi anh nói anh chưa hề yêu tôi, anh chỉ xem tôi là công cụ để anh trả thù...!Ngày valentine anh đem đến cho tôi 1 bông hồng và nói no' là trách nhiệm của những ngày yêu nhau ...và rồi anh ra đi...
Tình yêu của tôi chỉ là trò đùa ư?Tinh yêu, nước mắt, máu, lòng tự trọng và trái tim tôi đổi bằng bông hoa "trách nhiệm" kia ư?
Chẳng thà đừng bao giờ anh hứa đề tôi không hi vọng.Nhưng tại sao anh luôn tao cho tôi những tia hi vọng để rồi phủ phàng dập tắt nó?
Câu chia tay viết chưa tròn nét anh đã vội quen và yêu nguoi khac .Một cô bé xinh xắn , con gái của 1 gia đình giàu có.Hờn ghen , đau khổ hơn khi anh nói No' la vợ anh , kêu tôi đừng làm phiền họ.
Có dòng thác nào không hung dữ?Có ngọn lửa nào không hung tàn?Có trái tim nào không hung ác?
Tôi hận họ đã làm tôi đau khổ, tôi hận họ đã lừa dối tôi, tôi hận sự thương hại họ bố thí cho tôi.
Tôi quyết định chia rẽ họ, nếu họ không chia tay nhau tôi sẽ giết chết 1 trong 2người, sau đó sẽ đi theo họ...
Nhưng tôi chợt nhận ra tình yêu đã chết ngay từ ngày anh nói lời chia tay.Hãy để anh ra đi!Tôi đã nhận ra tôi đã là người thứ 3 vô duyên, người thứ 3 bất đắc dĩ..Trái tim và tình yêu dành cho anh đã không còn trọn vẹn...
Tôi quay bước trong sự đau khổ , 1 trái tim tan nát cúng thân xác đầy vết cắt của dao lam.
Tôi nhận ra đã đến lúc tôi phải quên anh rồi.Tôi đã lấy tất cả dũng cảm để quay lại quá khứ 1 lần nữa và đối diện với sự thật để rồi chôn vùi nó.
Tôi đã tìm đến nơi tôi và anh cùng đến để trả lại nơi đó những nụ cười hạnh phúc, những nỗi buồn của những lần giận nhau.Tìm đến con đường có những trận mưa 2 đứa đã qua.Tìm về lại với biển trả lại biển lời hứa hôm nào.Tìm đến nhà thờ , 1 nơi ko thuộc ve người đạo Phật như tôi để trả lại câu nói ngày đó.Tìm đến núi, nơi ấy có trăng , gio', biển để trả lại tất cả , gửi lại hết chút tình còn xót lại...
Ngày ấy thì trôi thật mau nhưng sao bây giờ lại trôi qua thật chậm.
Có phải do thời gian trôi chậm?Hay vì tôi vẫn chưa chôn vùi được qua' khứ ? Hay là tại cơn mưa ngoài kia...?
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần xa cách vạn lần thương
Có phải tình vương nên khó dứt?
Khắc đậm trong tim một bóng hình?...