PDA

Xem đầy đủ chức năng : 20/11: Qua sông ngoảnh lại thương đò...



phonglantim
13-11-2006, 08:44 AM
Thầy! Tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, tiếng gọi ấy sao cứ ngân vang đến vô bờ… Sáng tinh khôi, tôi bước ngược dòng người, trong dòng vội vã ấy không biết có bao người nôn nao với mái trường xưa, ai bỗng nhớ ngày Nhà Giáo Việt Nam đang về trên từng ô cửa lớp…


“Khi thầy viết bài bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…"


Bài hát như nhịp vỗ thời gian đập sóng vào ký ức…

Chỉ ngày mai nữa thôi sẽ đến Tết Thầy Cô. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình vui lạ. Nửa khấp khởi như ngày trẻ thơ nhưng nay băn khoăn trước bộn bề công việc, sợ không kịp trở về với Thầy cũ trường xưa. Nửa nôn nao bồi hồi, bởi đêm qua mình như lắng nghe kỷ niệm đọng lại đâu đây mang hình giọt nhớ… nhớ ngày 20.11 trong suốt một quãng đời cắp sách đến trường mà tôi đã quá yêu thương.


Thầy! Tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, tiếng gọi ấy sao cứ ngân vang đến vô bờ. Và tiếng gọi ấy như thắm đượm từ thuở mình tập đánh vần để nhìn mặt, gọi tên từng con chữ. Ngày ngồi giữa đám đông bạn bè, ê a bài học đầu tiên với người thầy đầu tiên trong đời chắc ai cũng nhớ. Ngẫm lại một thời chợt thấy mình nao nao trong dạ…


Sáng tinh khôi, tôi bước ngược dòng người. Nơi có những gương mặt tôi không biết tên và không kịp định tuổi, chắc chắn trong những người ấy có nhiều người đã từng làm đứa học trò và cũng nhiều người làm thầy đang vội vã đến trường cho kịp giờ đứng trên bục giảng. Trong dòng vội vã ấy, không biết có bao người nôn nao với mái trường xưa, ai bỗng nhớ ngày Nhà Giáo Việt Nam đang về trên từng ô cửa lớp…


Câu nói của đức Khổng Tử “Tiên học Lễ, hậu học Văn”, hay câu nói ngàn xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nơi cổng trường như vẫn còn đọng lại với thời gian, đọng lại bên trang sách. Buồn thay, thế hệ học trò bây giờ cảm xúc về ngày Tết Thầy như chạm dần vào sự nhợt lạt. Em tôi và những bạn bè cùng trang lứa không hình dung được ngày 20.11 bắt đầu từ đâu, và việc đi chúc mừng Tết Thầy cũng chỉ thể hiện trách nhiệm đối với sự phân chia của lớp... Thời chúng tôi, quà cho thầy là những bông hoa hồng, những cành lan tím hay những cánh hoa dại lung linh… Thế nhưng nơi lớp học em tôi bây giờ đã khác, món quà được định lượng bằng những phong bì lạnh ngắt đến vô hồn.


Ngày xưa, thầy Chu Văn An khắc chữ Nhân vào lòng bàn tay người học trò, nét chữ ấy trong lòng bàn tay đứa con của thủy thần như đậm mãi. Ngày nay, những câu chuyện giữa Thầy – Trò trong môi trường học đường thật đến khó tin mà ai cũng biết. “Cô giáo như Mẹ hiền…” – Câu hát ấy ai cũng nghe, nghe mà chạnh lòng bởi những người “mẹ hiền” ấy ngược đãi với những đứa con của mình. Học trò chưa kịp đóng tiền học phí, cô giáo phạt đứng ngoài nắng. Học trò nghịch vẽ phấn trắng lên ghế, cô giáo bắt phải liếm bằng sạch hết những hạt bụi phấn kia. Học trò mắc phải sai lầm nào đấy, thầy bắt đứng trước cửa lớp, đợi bất kì ai đó ngang qua chắp tay lạy một cái… Gần đây, có trường hợp một cô giáo ở Q.6 TP.HCM bắt học trò thụt dầu đến ngất xỉu. Buồn biết bao khi những chuyện ấy diễn ra ở chốn học đường thiêng liêng, nơi người ta đến để cho và nhận tri thức làm người.

Không chỉ Học trò trở thành nạn nhân, ngược lại không ít thầy cô cũng là nạn nhân của học trò. Chuyện hành hung thầy cô trước cổng trường, hay những cuộc trả thù có cả máu và nước mắt với những hậu quả thương tâm, sự hối hận muộn mằn… Tất cả không còn xa lạ với cuộc sống xã hội ngày nay nữa. Nhưng một khi mọi người trong xã hội vẫn thấy như chính mình bị tổn thương trước những hình ảnh như vậy tức là tình thầy trò lắng sâu chưa bị hoen ố.

Có câu chuyện từ trang sách văn học Nga kể rằng, một người học trò thành đạt đã quên cô giáo năm xưa nhưng cô vẫn dõi theo những thành công của anh, vẫn mua cuốn sách của đứa học trò cũ viết ra và trở thành độc giả. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ, người học trò thảng thốt nhận ra đứa con tinh thần của mình trong trái tim cô giáo, anh vẫn xin được ký vào cuốn sách ấy dòng chữ để tặng cô dẫu có muộn mằn. Câu chuyện như neo lại một niềm tin ấm áp và trong trẻo đến vô cùng.

Mấy ngàn năm rồi lớp lớp học trò vẫn đặt hai chữ Tôn sư bên cạnh hai chữ Trọng đạo như khắc tạc một niềm tri ân. Với tôi, nếu được vẽ hai bức tranh cho ngày Lễ Thầy Cô. Một sẽ là chân dung Khổng Tử và 3000 học trò, dù sao dẫu ai bại ai thành cũng lớn lên từ một chữ Nhân. Một sẽ là cô bé Antưnai ngây thơ đứng giữa trời cao lộng gió, bên hai cây thông ngàn đời rì rào gợi nhớ hình dáng người thầy đầu tiên.

Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và những đứa học trò là khách qua sông. Một mai bến vắng, khách sang sông rồi con đò vẫn như xưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức, để viết tên mình thành chữ NGƯỜI viết hoa, để khách sang sông rồi đã bao lần ngoảnh lại



"... Qua sông ngoảnh lại thương đò

Xa thầy nỗi nhớ của trò nao nao…"

Bây giờ, giảng đường xa rồi. Tôi bâng khuâng xếp lại chuỗi kỷ niệm và cất tiếng gọi: “Thầy ơi!” như đang tìm về nơi bến cũ…


Công Khanh

Nguồn::vietnamnet

Hàn Cát Nhi
14-11-2006, 11:09 PM
........Qua sông ngoảnh lại thương đò.........

THấy cái topic này từ hôm trước nhưng chỉ dám đứng ngoài ngó vô...bởi lúc đó chưa có cảm xúc khi chuẩn bị ngoảnh lại...và đã nhìn về nơi ấy thì tự dưng cảm xúc lại đến......


Thầy ơi ! Có muộn không khi em nói lời xin lỗi....
Thầy Chấn ơi ..! Có nhớ con nhóc bí thư rắc rối này không thầy ...có nhớ tập thể A5 - " đại đại ca " của trườngkhông thầy .....Chắc là có đâu thầy nhỉ . Lớp mình nghịch đấy nhưng đôi khi lại rất tình cảm ....Lớp ngỗ ngược đó ..nhưng chỉ là một vài người thôi ....Nhà trường coi lớp mình là con sâu trong nồi canh ...nhưng thầy thì không như thế ...Cứ mỗi lần lớp xếp thứ 29 ...30 ...em vẫn biết thầy buồn lắm ...nhưng vẫn an ủi chúng em ...Thầy nói thứ hạng không quan trọng ...kệ nó đi ...chỉ có điều lớp mình cố gắng học chăm là được ...Bọn con gái thương thầy lắm ...và có lẽ lũ con trai cũng thế , chỉ có điều sáng hứa sửa chửa thì trưa lại nhau nhau nói chuyện ....Lũ học trò chúng em bất trị quá phải không thầy ....Thầy từ bỏ chức vụ hiệu trưởng trường cấp III danh tiếng ở Sài Gòn ...trở về Lệ Thủy ...và rồi chủ nhiệm lớp mình suốt 3 năm ...Thầy hi sinh cho chúng em rất nhiều ... .Em vẫn không bao giờ quên hình ảnh của thầy ...một con người nhỏ nhắn mà kiên nghị ..mái tóc gần bạc trắng với thời gian ...Thầy luôn luôn bám lớp dầu cho ngày gió ngày mưa ...


Có lẽ dù có đi suốt bốn phương trời ...dẫu cho cuộc đời này có xả ra những cái gì to tát đi nữa thì em cũng không bao giờ quên ngày 25/2 đó ...cái ngày mà thầy từ giã sự nghiệp giáo dục ....về nghỉ hưu ...Thầy biết không lớp mình đã trách thầy Thiên hơn một tháng vì ..đã cho thầy về hưu sớm ...thầy đã hứa là sẽ đưa chúng em qua hết con sông tri thức rồi mới về hưu mà thầy ...chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi mà ...thầy ơi sao vậy ...???


Buổi chia tay đầy nước mắt và tiếc nuối ....tại sao một khi đã mất đi cái gì thì người ta mới nhận ra giá trị của nó ....khi mất thầy rồi bọn emmới biết ...thầy thực sự quan trọng với bọn em ...những ngày tháng cuối cấp ...chủ nhiệm mới ...chẳng có gì ....bọn em chỉ đi học cho qua ngày mà thôi ...lớp vui hơn ..đòan kết hơn ...Nhưng mỗi lần chào cờ ...có đứa lại nhìn lên hàng ghế quen thuộc ...và rồi thấy hụt hẫng vì không thấy bóng thầy ....Thầy ơi ! Kỉ niệm mãi ngủ yên ..thời gian sẽ mãi không quay trở lại ...em chưa kịp nói lời xin lỗi muộn màng phải không thầy . Và em cũng biết rằng ....thầy sẽ hiểu cho em ...Em mong thầy sẽ có cuộc sống hạnh phúc ..càng già càng dẻo dai ...mong thầy mãi khỏe mạnh ...để sau này mỗi lần ghé qua Phong Thủy ...em sẽ lại được thấy thầy cười ..

phonglantim
15-11-2006, 06:16 AM
:hihi: Té ra cát cũng học 12A5 huh ^^ giống Pl nhở ...Pl cũng thuộc dân 12A5 :hihi:

Lúc chiều vừa nhận được giấy mời đi họp lớp ,vui thế ^^ chắc ai cũng khác ấy chứ ^^

Hồi còn đi học hình như ko quý cô nào bằng cô Q dạy hóa >.< ,cô cứ hiền hiền lại vui tính ,tâm lí vô cùng ....chỉ tiếc ko phải chủ nhiệm lớp mình

PlanetVN
16-11-2007, 03:26 AM
Sắp đến 20/11 rùi... :D Mọi người nghe một ca khúc hát về thủa học trò để cùng nhớ lại những tháng năm cắp sách đến trường nhé... ^___^ Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11...


http://planetvn.nhachoctro.s01.googlepages.com/Bui-phan_Le-Hang.wma

Bụi Phấn
Nhạc & lời: Phạm Trọng Cầu
Trình bày: Lệ Hằng

Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy...

Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ...

:bay:

muathutim
20-11-2007, 08:40 AM
Em hôm nay ko có cảm xúc , ko nói được những lời hay ho, cũng ko viết được kỉ niệm gì. Em chỉ lặng lẽ chúc những thầy cô đã dạy dỗ em , nhất là khi em còn bé , uốn nắn cho em từng nét chữ , dạy em từng con số.
Một ngày 20/11 cũng như mọi ngày - luôn hạnh phúc

Mắt Đen
20-11-2007, 09:38 AM
Tối ,đến nhà bác,địa chỉ cuối cùng trong ngày . Bác khoe rằng bây giờ không dám bỏ mũ ra vì tóc đã bạc trắng hết cả rồi. Cảm thấy vừa thương yêu vừa nghẹn ngào.Bác bảo rằng nếu được chọn lại lần nữa thì bác vẫn sẽ theo nghiệp sư phạm ^^ Chắc tại tụi học trò đứa nào cũng dễ thương và đáng yêu như cháu nhờ bác nhờ :hihi:
Nhà bác hôm nay đông tụi trẻ con và đầy những hoa. Cháu cảm thấy khá là lạc lõng :) Bác vui. Nhìn nét mặt là cháu biết ^^ Bác lôi cháu ra kể ,gặp ai cũng kể - hơ,đừng để cháu đi tàu bay giấy rằng cháu là niềm tự hào của bác đấy nhé :-" Chỉ hơi dễ thương và thông minh tí xíu thôi mờ :")

Bác năm nay 71 tuổi, ngoái nhìn lại khoảng thời gian đã qua mà cháu đã giật mình... Nhớ ngày nào đến nhà bác ,cháu mới chỉ lớp 4 lên 5... Thế là chục năm đã trôi qua rồi ạ? Cháu ko nghĩ rằng lại lâu đến thế. Từ cái con bé nhút nhát,sợ sệt sau khi bị "hăm dọa" : Học hành mà không ra gì là bác vụt cho mấy phất trần , tự dưng trở nên bạo dạn ko biết sợ trời sợ đất - dù chưa bị vụt phát nào :D

Bác vẫn giữ bài thơ... con dế ,con mèo ngày xưa của cháu :rain:
Bác vẫn giữ quyển vở ô li bìa ngoài là hình Bao công mặt đen, Triển Chiêu, Công Tôn Sách :so_funny: Ở trong là chữ cháu... xấu đau xấu đớn ,xấu không ai bằng - thế mà bác vẫn giữ :")

Em đi học về
gặp một con mèo
nó nhìn em hỏi
chị đi đâu đấy

Thơ tớ ngày xưa đấy , yêu không :meo:

Bác... nhớ món quất muối ngày xưa , nhớ chơi bài bôi nhọ nồi với Bé, về nhà mặt đứa nào cũng lem nhem hết cả ,nhìn nhau mà phì cười. Nhớ lần chơi trốn tìm trèo lên cả nóc nhà rồi...đẩy tủ chui ra sau...bàn thờ để trốn [ amen :im: ] Nhớ cái lần lục tung hết cả tủ quần áo của bác ra để diễn kịch Yết kiêu đánh đắm thuyền. Nhớ những lần chơi trò khinh khí cầu của giáo sư... Nhớ những lần tắt đèn đốt nến kể chuyện ma đêm về không dám ngủ. Nhớ miên man là nhớ.

Bác là 1 người thầy tuyệt vời.
Cháu yêu cả những sợi tóc bạc của bác mà :)