baby_iloveyou0041
13-11-2006, 05:11 AM
Tớ biết những gì tớ sắp viết đây sẽ chẳng bao h cậu đọc đc nhưng tớ vẫn sẽ ghi hết những gì tớ suy nghĩ bao lâu nạy
Cậu có biết từ đầu năm học đến h tớ đau khổ thế nào kô? Có thể rằng cậu đã bình tâm lại để học tốt hơn, và cũng có thể cậu đã quên tớ.Tớ cũng biết mãi mãi tớ và cậu kô thể làm bạn với nhau, nhưng tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy, tớ biết mình kô xinh, kô thông minh và học giỏi như những cô bạn của cậu, nhưng tại sao cậu lại coi tớ là một người xa lạ? Vậy chẳng lẻ những lời trg bức thư cậu gửi cho tớ vào ngày sn của tớ năm học trước , cậu nói "dù chuyện của tớ và cậu có thế nào ,tớ cũng sẽ kô quên cậu , người bạn đặc biệt đã đánh thức trái tim tớ".... chẳng lẽ tất cả đều là giả dối, cậu đã quên những lời đó hay cậu cố tình kô nhớ, tớ thực sự kô hiểu bởi vì cậu kô cho tớ cơ hội để hiểu, trg lòng tớ lúc này có hai dòng tình cảm đối nghịch nhau , một là tớ vẫn còn mến cậu nhiều lắm, hai là tớ ghét câu.Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ ước gì lúc trước kô thik cậu thì h đây tớ đã kô phải đau lòng hay cùng lắm tớ là một đứa kô chung thủy để có thể sớm quên cậu, nhưng mọi chuyện là kô thể, vì mẹ tớ sinh tớ ra là một cô gái khi thích ai đó là thích thật long.Và bây h khi vào cái lớp chuyên này, tớ lại gặp cậu lại học chung lớp, tiếp tục tớ lại đau khổ, đã bao lần cậu tạo cho tớ hi vọng rồi lại dập tắt niềm hi vọng đó,tớ chán cái lớp này, áp lực dồn lên tớ, nhục lắm khi học ở cái lớp mang tiếng chuyên vì tớ học ko giỏi, bạn bè tụi nó khinh tớ tại sao ư? Bởi tớ còng lưng ra học ngày đêm cũng chẳng bằng tụi nó có bạn bè chỉ bài,tụi nó có thể trao đổi bài với nhau trg h kiểm tra, còn tớ thì ko có ai muốn nghe tớ nói và tụi nó ghét tớ.Tớ ước gì có một người có thể chia sẻ với tớ những điều này và người đó là cậu nhưng điều ước này buồn cười làm sao khi cậu còn chẳng thèm nhìn mặt tớ.................
Cậu có biết từ đầu năm học đến h tớ đau khổ thế nào kô? Có thể rằng cậu đã bình tâm lại để học tốt hơn, và cũng có thể cậu đã quên tớ.Tớ cũng biết mãi mãi tớ và cậu kô thể làm bạn với nhau, nhưng tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy, tớ biết mình kô xinh, kô thông minh và học giỏi như những cô bạn của cậu, nhưng tại sao cậu lại coi tớ là một người xa lạ? Vậy chẳng lẻ những lời trg bức thư cậu gửi cho tớ vào ngày sn của tớ năm học trước , cậu nói "dù chuyện của tớ và cậu có thế nào ,tớ cũng sẽ kô quên cậu , người bạn đặc biệt đã đánh thức trái tim tớ".... chẳng lẽ tất cả đều là giả dối, cậu đã quên những lời đó hay cậu cố tình kô nhớ, tớ thực sự kô hiểu bởi vì cậu kô cho tớ cơ hội để hiểu, trg lòng tớ lúc này có hai dòng tình cảm đối nghịch nhau , một là tớ vẫn còn mến cậu nhiều lắm, hai là tớ ghét câu.Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ ước gì lúc trước kô thik cậu thì h đây tớ đã kô phải đau lòng hay cùng lắm tớ là một đứa kô chung thủy để có thể sớm quên cậu, nhưng mọi chuyện là kô thể, vì mẹ tớ sinh tớ ra là một cô gái khi thích ai đó là thích thật long.Và bây h khi vào cái lớp chuyên này, tớ lại gặp cậu lại học chung lớp, tiếp tục tớ lại đau khổ, đã bao lần cậu tạo cho tớ hi vọng rồi lại dập tắt niềm hi vọng đó,tớ chán cái lớp này, áp lực dồn lên tớ, nhục lắm khi học ở cái lớp mang tiếng chuyên vì tớ học ko giỏi, bạn bè tụi nó khinh tớ tại sao ư? Bởi tớ còng lưng ra học ngày đêm cũng chẳng bằng tụi nó có bạn bè chỉ bài,tụi nó có thể trao đổi bài với nhau trg h kiểm tra, còn tớ thì ko có ai muốn nghe tớ nói và tụi nó ghét tớ.Tớ ước gì có một người có thể chia sẻ với tớ những điều này và người đó là cậu nhưng điều ước này buồn cười làm sao khi cậu còn chẳng thèm nhìn mặt tớ.................