PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái này đáng để đọc



MrRin
11-11-2006, 03:04 AM
Sau đây tôi xin post nguyên văn 1 bài văn của 1 học sinh lớp tôi vì đã dũng cảm nói lên tâm sự ko chỉ của riêng mình mà còn của tất cả những người hay bỏ học

------------------------------------------------



Trích dẫn nội dung:
Họ và Tên: Đỗ Trường Sơn
Lớp 12H
Trường PTDL M.v Lomonoxop

Tôi đang sợ,một nỗi lo lắng bồn chồn đến bủn rủn chân tay.Có lẽ " nó " sắp đến và sẽ là bắt đấy một buổi tối " vô cùng vất vả" đối với tôi.Một tiếng chuông điện thoại bây h cũng đủ làm tôi thốt tim. Điều tôi lo nghĩ là cuộc gọi điện thông báo về nhà học sinh của cô Nhãn-Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi .Giờ khi suy nghĩ lại tôi mới cảm thấy được sự "hoành tráng " về "thành tích " tôi đạt được:nghỉ học triền miên đến nỗi thầy Ái-dạy toán- đã đủ quyền không tổng kết điểm cho tôi T__T ,rồi là không học ,ghi chép bài môn sử.Chỉ hai tội đó thôi cũng đang làm tôi đau cái đàu,nghĩ cách ăn nói thế nào bây giờ ? Không học bài Sử thì còn có thể viện cớ là môn pjuj nên ko cần quan tâm nhiều rồi thì bố mẹ cũng sẽ cho qua.Thế còn nghỉ học thì sao? Chẳng có lí do nào có thể biện bạch được cả.Nghỉ học 1,2 buổi thì chắc chẳng có gì,tôi đã nghĩ thế T___T. Nhưng cũng kể từ đó mà có buổi thứ 3,thứ 4....nhiều lần cũng có đứa khuyên tôi,cái Trà hỏi " Sao mày nghỉ học nhiều thế? " Viện cớ thế này thế nọ nhưng nó còn lạ gì tôi :" Mày lại đi chơi điện tử chứ gì? Suốt ngảy cắm đầu ở hàng bà Tâm thôi" .Lúc đó tôi cảm thấy mình thật là ngu,tự hối giống như bao lần khác:Sao mình ngu thế nhỉ? ,Biết thế ko nghỉ còn hơn.....Tôi giám cam đoan đó chắc hẳn cũng là suy nghĩ của nhiều bạn trong hội "bỏ học trốn tiết" như tôi.Lúc nghỉ thì chẳng suy nghĩ gì nhiều ,cứ thế nghỉ rồi sau đó mới " à ừ ",biết thế này biết thế nọ .....Nhưng mà tại sao lại như thế? tôi cũng chả biết tại sao.Giây phút đó tôi đã tự chỉnh mình,ngoắc tay hứa với cái Trà " Từ nay không nghỉ nữa ". Nhưng chỉ ba hôm sau tôi lại ngu ngốc.Còn nhớ rõ ràng là buổi sáng dậy đánh răng rửa mặt vẫn còn hừng hực khí thế đến trường nhưng chỉ 30 phút sau chẳng hiểu sao thay vì đến trường,ngồi ở trong lớp tôi lại ngổi ở ,.....quán điện tử ??????
Lại tự hỏi mình,dằn vặt sao mình lại nghỉ hôm đó nhỉ? Trong khoảnh khắc nào đó đã chạy trong đầu tôi " Hay hôm nay trốn nhỉ " nó đơn giản nỏ bé vậy thôi mà đã đủ chiến thắng.Sao chẳng có cái gì ngăn tôi lại lúc đó? những suy nghĩ như mình phải đi học,những lời hứa hẹn đã bay biến đâu mất.Và thế là để rồi sáng hôm sau đến lớp,cái Trà đã nói ngay vào măt tôi-tôi không còn nhớ nguyên văn- đại loại như là " bó tay rồi,thằng vứt đi....."Tôi chẳng còn biết nói gì lú đó,chỉ còn cách bơ đi,ừ ừ cho qua chuyện.Ngại xen lẫn xấu hổ thêm 1 chút danh dự ,lòng tự trọng của 1 thằng con trai,tôi đã không dám nói chuyện với Trà,thậm chí là nhìn thẳng vào mắt bọn lớp trong những ngày sau đó.Chỉ còn biết cố gắng không tái phạm nữa,đuợc hết tuần đó ,tôi đã không nghỉ tiếp 1 buổi học nào nữa,đã đi học rất đầy đủ.Thế nhừng sang buổi sáng thứ 2 của tuần kế tiếp tôi đã nghỉ học,rồi cả thứ Năm nữa chứ.Đến lớp hôm thứ Sáu và được biết sự phả ánh của thầy Ái tôi lại tự chửi mình ngu ngốc.Khi cô Sử nói với cô chủ nhiệm : Chị thông báo giúp gia đình em Trường Sơn...... Tôi đã biết điều gì phải đến cũng sẽ đến.Có lẽ sẽ là tối nay T___T.Sự dằn vặt hối hận ,nhưng lần này trước cuộc mời phụ huynh,nỗi lo lớn mới to lơn hơn bao giờ hết.Từ bé đến giờ đi học chưa bao giờ bị mời phụ huynh cả thế mà nay lại còn đúng năm lớp 12 nữa chứ.Chắc hẳn bố mẹ sẽ rất thất vọng về tôi,biêt làm sao bây giờ , giá như có thêm một cợ hôi nữa,em muốn xin cô "NẾU EM CÒN TÁI PHẠM MỘT LẦN NỮA VÀO NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP ,CHỂNH MẢNG VIỆC HỌC TẬP THÌ LÚC ĐÓ SẼ THÔNG BÁO VỚI GIA ĐÌNH EM ". Em cũng chẳng hiểu sao em lại viết bài này,nó ko phải là một bài văn,coi như một bản kiểm điểm em xin lỗi cô.Mong cô cho em một cơ hội sửa chữa




Và sau đây là lời nhận xét của cố giáo chủ nhiệm-cô Nhãn dạy bổ môn Văn,người đã giao đề viết về tâm sự của em trong lớp học
-CẢM ƠN BÁI TÂM SỰ CỦA EM !
cÔ CÓ THẾ COI NHƯ VẬY.
-VÀ CHO PHÉP CÔ ĐƯỢC TIN RẰNG: ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI CHÂN TÌNH CỦA EM,SAU BÀI NÀY,CÔ MUỐN EM LÀ MỘT ĐỖ TRƯỜNG SƠN KHÁC NGÀY HÔM QUA.
-THỜI GIAN CỦA NĂM HỌC KHÔNG CÒN DÀI NHƯNG CƠ HỘI ĐỀ SỬA LỖI THÌ KHÔNG BAO GIỜ LÀ THIẾU

Flamingo_K
11-11-2006, 10:36 AM
Thật lòng với bạn
Bài văn này hết sức, hết sức bình thường, đã dám bỏ học thì phải chịu thôi
Bạn bỏ công đánh bài này, tôi không nỡ xoá đi, nhưng thực lòng, chẳng có gì là dũng cảm và chân tình cả
Tất cả chỉ là:

em muốn xin cô "NẾU EM CÒN TÁI PHẠM MỘT LẦN NỮA VÀO NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP ,CHỂNH MẢNG VIỆC HỌC TẬP THÌ LÚC ĐÓ SẼ THÔNG BÁO VỚI GIA ĐÌNH EM
Thế mà thôi :dance:

Mục Tiểu Đồng_HP92
13-11-2006, 10:30 AM
đồng ý với chị Flamingo là bài nài wa'...bình thường, nhỉ???