anhnodepzaidau_90
08-11-2006, 06:55 PM
-chín cửu, tao thắng òi, haha.......đưa tiền đây! 2 lít, cám ơn ông bạn sôp.
- đen thiệt đúng là gặp han.
***
một người đẹp mã, con nhà giàu như người ta vẫn nói là " nhà mặt phô, bố làm to" , đi lx 150 mới, tính cách thì khỏi phải bàn, ga lăng, coi trọng anh em ( đàn em nó) hơn tất cả mọi thứ. Tuấn, một thằng chưa hết cấp 3 mà đã ra vào trại vài lần chỉ vì đánh bạc thua hoặc vài lời nhờ vả chuyện giang hồ của anh em. Nhưng chả vì Tuấn xấu xa như thía mà anh em khinh mạt nó, ngược lại còn quý trọng nó. 1 thằng như nó thì kiếm người yêu đâu có khó, 1 vài câu là có thể cả đám nhưng nó h nài vẫn chưa yêu ai. chắc là có lí do. Chính nó cũng phải thừa hiểu là bọn con gái theo nó cũng chỉ vì tiền, vì nó đẹp zai mà thoai, chắc là vì như thía.
......
nó vẫn sống như thía, vẫn kiếm tiền wa các trò cá độ và đánh bạc, bỏ mặc ông pa` già ở nhà ngày nào cũng lo nó có về nhà ngủ đêm hay hok, giao du với những ai. Trách sao được, ngay đến cả bố nó cũng là 1 người trong quân đội, sau khi giải phóng thì về ăn chơi, dính vào đủ thứ tài mà thuốc phiện rồi sau nài gặp mẹ nó thì hoàn lương. nói là hoàn lương nhưng bố nó vẫn wa lại với đám thuộc hạ cũ ngày xưa từng làm " hổ pao' " ở cái khu công nhân nài. Chả phải chỉ có bố nó, bác nó cũng thế. Cũng từng làm trợ thủ cho bố nó, nay đã ra trại làm ghi lô đề ăn cắp tiền của thiên hạ. Nó như thía cũng là do gien.
......
Hồi học cấp 2 nó hoàn toàn khác bây h, ngoan ngoãn, học luôn đàu lớp. nó từng cặp với 1 kon lớp khác đến hết lớp 9 thì bỏ vì bố mẹ kon đóa sợ gia đình nhà nó như thía nên chuyển vào dân Sài ở. Nó bik là vì gia đình nó như thía mặc dù nhà giàu nhưng wa' khứ vẫn mãi là wa' khứ, sao có thể xóa đi được. Nó tự ti, căm ghét cái gia đình đóa và bi h nó như thía nài đây.
Cuộc sống ăn chơi vẫn cứ tiếp tục nếu như thằng đệ nó là bạn học cũng lớp ngày xưa hok báo tin P ( bạn cấp 2 ) của nó từ Sài về Hà nội học. Đáng lẽ đã chả có gì, đáng lẽ nó phải vui mừng mới phải, đáng lẽ nó phải thưởng cho thằng đệ nó vài lít vì cái tin đáng giá đóa như nó vẫn thường làm. Nhưng lần nài thì khác, cái O2 rơi cộp xuống sàn trong khi bao nhiu người nhìn theo mà cảm thấy thèm thuồng được như nó. Tuấn gọi theo vài đứa đàn em đến chỗ hẹn và lấy tin tức về P. Có lẽ tất cả những gì nó có với P , những kỉ niệm đóa đánh bật tất cả những gì có trong đầu nó, kể cả vụ làm ăn sắp tới.
..........
4 ngày sau đóa, 19h tại trước cửa ga, cả chục thằng choai choai mất hút thay vào đóa là mấy thằng ăn mặc tử tế chầu chực trước cửa. Nó quyết tâm giành lại những gì nó đã mất, nó giành lại P và nó bik nó phải ntn thì mới có thể thuận lòng bố mẹ P. 19h30' sân ga đông nghịt người chen chúc nhau ra ngoài để vẫy vẫy vài cái taxi hoặc đơn giản hơn là gọi xe ôm đi đến nơi cần đến. Nó tìm kĩ, photo cho đám đệ ảnh của P hồi cấp 2 chỉ để tìm ra P. Chắc là chả phải mất công như thía nếu nó bik P ra toa nào, và P sẽ ntn. P hiện ra trong tâm trí nó, P sẽ đi cùn với bố mẹ, tay xách vali 1 cách nặng nề, vui vẻ khi mà cuối cùng đã ra HN, nhảy cẫng lên khi gặp nó.... Nhưng nó đã nhầm khi nghĩ như thía khi mà nhỏ xuất hiện trước mắt nó hok phải là đi cùng bố mẹ mà là đi cùng 1 thằng kon trai khác. Nó cảm thấy bị xỉ nhục khi mà người yêu mình, người mình chờ đợi mấy ngày trời đã tốn bao nhiu công sức hò reo đám đệ đến giúp nó chỉ để tìm ra P, vậy mà h nó lại về tay trắng. P gầy hơn trước, nhưng cao hơn, xinh hơn, nhìn hơi khác so với 3 năm trước. nó nhìn 1 cách ngây dại khi thấy P như thía. Đám đàn em nó chắc cũng thừa hiểu thằng đi cùng P là ai và hok thằng nào chịu làm theo hành động đã xếp sẵn mà hội đồng toàn kiếm, mã tấu, đao lao vào như thanh trừ môn hộ.
- Tất cả... đứng im....way về đi, bọn bảo vệ lùa đấy, kệ tao.
- Anh Tuấn, bọn em thừa hiểu cảm giác của anh bay h ra sao, anh hok chọn cả kon Hoa chỉ vì chờ P mà.
- Kệ tao... chạy đi hok bọn bảo vệ bắt là zo phường đóa, để tao nói chuyẹn với P đã, về trước đi.
- mẹ cháu, lần sau tao bắt được mài đi cùng P nữa thì tao băm cả nhà mài. Đi thoai ku.......Bọn nó đi mà hok wen thêm vào mấy câu với thằng kia chứng tỏ bọn nó cay thằng nài ntn.
...
- Đây là bạn P ah`?
- uh`, bạn trai P. Lâu hok gặp Tuấn rùi nhỉ?
- uhm`, mình ra kia nói chuyện tí được hok?
- hok được rùi, P có cái hẹn , lúc khác được hok Tuấn. Đợi P tí P cho số phone.
- uhm`, thế cũng được. 2 h chìu mai tại chỗ hẹn cũ. nếu P hok ra thì Tuấn sẽ chờ ở đóa dến khi P ra thì thui.
***
Chỗ cũ của nó, nơi mà 2 đứa hẹn nhau sau mỗi h tan học là 1 bãi đất trống, bên cạnh là cái ao người ta thầu để nuôi cá. Nơi đóa đã có bao nhiu kỉ niệm với của 2 đứa, lúc vui lúc buồn, nơi mà nó đã nhận được câu trả lời từ P và cũng là nơi 2 đứa chia tay để P vào Sài Gòn.
mỏi tay we'
hechec.........
ka nhà đọc nếu thấy hay thì nhok post típ nghen.
:D
ka nhà cổ vũ cho nhok
" hok phải chuyện về nhok mà chỉ là chuyện nhok tự làm thoai, hum trước xem phim kết wa' nên kiếm chuyện để viết, nó hok giống phim kia đâu, yên tâm."
- đen thiệt đúng là gặp han.
***
một người đẹp mã, con nhà giàu như người ta vẫn nói là " nhà mặt phô, bố làm to" , đi lx 150 mới, tính cách thì khỏi phải bàn, ga lăng, coi trọng anh em ( đàn em nó) hơn tất cả mọi thứ. Tuấn, một thằng chưa hết cấp 3 mà đã ra vào trại vài lần chỉ vì đánh bạc thua hoặc vài lời nhờ vả chuyện giang hồ của anh em. Nhưng chả vì Tuấn xấu xa như thía mà anh em khinh mạt nó, ngược lại còn quý trọng nó. 1 thằng như nó thì kiếm người yêu đâu có khó, 1 vài câu là có thể cả đám nhưng nó h nài vẫn chưa yêu ai. chắc là có lí do. Chính nó cũng phải thừa hiểu là bọn con gái theo nó cũng chỉ vì tiền, vì nó đẹp zai mà thoai, chắc là vì như thía.
......
nó vẫn sống như thía, vẫn kiếm tiền wa các trò cá độ và đánh bạc, bỏ mặc ông pa` già ở nhà ngày nào cũng lo nó có về nhà ngủ đêm hay hok, giao du với những ai. Trách sao được, ngay đến cả bố nó cũng là 1 người trong quân đội, sau khi giải phóng thì về ăn chơi, dính vào đủ thứ tài mà thuốc phiện rồi sau nài gặp mẹ nó thì hoàn lương. nói là hoàn lương nhưng bố nó vẫn wa lại với đám thuộc hạ cũ ngày xưa từng làm " hổ pao' " ở cái khu công nhân nài. Chả phải chỉ có bố nó, bác nó cũng thế. Cũng từng làm trợ thủ cho bố nó, nay đã ra trại làm ghi lô đề ăn cắp tiền của thiên hạ. Nó như thía cũng là do gien.
......
Hồi học cấp 2 nó hoàn toàn khác bây h, ngoan ngoãn, học luôn đàu lớp. nó từng cặp với 1 kon lớp khác đến hết lớp 9 thì bỏ vì bố mẹ kon đóa sợ gia đình nhà nó như thía nên chuyển vào dân Sài ở. Nó bik là vì gia đình nó như thía mặc dù nhà giàu nhưng wa' khứ vẫn mãi là wa' khứ, sao có thể xóa đi được. Nó tự ti, căm ghét cái gia đình đóa và bi h nó như thía nài đây.
Cuộc sống ăn chơi vẫn cứ tiếp tục nếu như thằng đệ nó là bạn học cũng lớp ngày xưa hok báo tin P ( bạn cấp 2 ) của nó từ Sài về Hà nội học. Đáng lẽ đã chả có gì, đáng lẽ nó phải vui mừng mới phải, đáng lẽ nó phải thưởng cho thằng đệ nó vài lít vì cái tin đáng giá đóa như nó vẫn thường làm. Nhưng lần nài thì khác, cái O2 rơi cộp xuống sàn trong khi bao nhiu người nhìn theo mà cảm thấy thèm thuồng được như nó. Tuấn gọi theo vài đứa đàn em đến chỗ hẹn và lấy tin tức về P. Có lẽ tất cả những gì nó có với P , những kỉ niệm đóa đánh bật tất cả những gì có trong đầu nó, kể cả vụ làm ăn sắp tới.
..........
4 ngày sau đóa, 19h tại trước cửa ga, cả chục thằng choai choai mất hút thay vào đóa là mấy thằng ăn mặc tử tế chầu chực trước cửa. Nó quyết tâm giành lại những gì nó đã mất, nó giành lại P và nó bik nó phải ntn thì mới có thể thuận lòng bố mẹ P. 19h30' sân ga đông nghịt người chen chúc nhau ra ngoài để vẫy vẫy vài cái taxi hoặc đơn giản hơn là gọi xe ôm đi đến nơi cần đến. Nó tìm kĩ, photo cho đám đệ ảnh của P hồi cấp 2 chỉ để tìm ra P. Chắc là chả phải mất công như thía nếu nó bik P ra toa nào, và P sẽ ntn. P hiện ra trong tâm trí nó, P sẽ đi cùn với bố mẹ, tay xách vali 1 cách nặng nề, vui vẻ khi mà cuối cùng đã ra HN, nhảy cẫng lên khi gặp nó.... Nhưng nó đã nhầm khi nghĩ như thía khi mà nhỏ xuất hiện trước mắt nó hok phải là đi cùng bố mẹ mà là đi cùng 1 thằng kon trai khác. Nó cảm thấy bị xỉ nhục khi mà người yêu mình, người mình chờ đợi mấy ngày trời đã tốn bao nhiu công sức hò reo đám đệ đến giúp nó chỉ để tìm ra P, vậy mà h nó lại về tay trắng. P gầy hơn trước, nhưng cao hơn, xinh hơn, nhìn hơi khác so với 3 năm trước. nó nhìn 1 cách ngây dại khi thấy P như thía. Đám đàn em nó chắc cũng thừa hiểu thằng đi cùng P là ai và hok thằng nào chịu làm theo hành động đã xếp sẵn mà hội đồng toàn kiếm, mã tấu, đao lao vào như thanh trừ môn hộ.
- Tất cả... đứng im....way về đi, bọn bảo vệ lùa đấy, kệ tao.
- Anh Tuấn, bọn em thừa hiểu cảm giác của anh bay h ra sao, anh hok chọn cả kon Hoa chỉ vì chờ P mà.
- Kệ tao... chạy đi hok bọn bảo vệ bắt là zo phường đóa, để tao nói chuyẹn với P đã, về trước đi.
- mẹ cháu, lần sau tao bắt được mài đi cùng P nữa thì tao băm cả nhà mài. Đi thoai ku.......Bọn nó đi mà hok wen thêm vào mấy câu với thằng kia chứng tỏ bọn nó cay thằng nài ntn.
...
- Đây là bạn P ah`?
- uh`, bạn trai P. Lâu hok gặp Tuấn rùi nhỉ?
- uhm`, mình ra kia nói chuyện tí được hok?
- hok được rùi, P có cái hẹn , lúc khác được hok Tuấn. Đợi P tí P cho số phone.
- uhm`, thế cũng được. 2 h chìu mai tại chỗ hẹn cũ. nếu P hok ra thì Tuấn sẽ chờ ở đóa dến khi P ra thì thui.
***
Chỗ cũ của nó, nơi mà 2 đứa hẹn nhau sau mỗi h tan học là 1 bãi đất trống, bên cạnh là cái ao người ta thầu để nuôi cá. Nơi đóa đã có bao nhiu kỉ niệm với của 2 đứa, lúc vui lúc buồn, nơi mà nó đã nhận được câu trả lời từ P và cũng là nơi 2 đứa chia tay để P vào Sài Gòn.
mỏi tay we'
hechec.........
ka nhà đọc nếu thấy hay thì nhok post típ nghen.
:D
ka nhà cổ vũ cho nhok
" hok phải chuyện về nhok mà chỉ là chuyện nhok tự làm thoai, hum trước xem phim kết wa' nên kiếm chuyện để viết, nó hok giống phim kia đâu, yên tâm."