chang_hoang_tu_toc_violet
07-11-2006, 08:29 PM
Trong ký ức của con, Cha là một người tuyệt vời. Con có thể kể về Cha cả đời này không hết ! Con còn nhớ những năm tháng khó khăn của thời bao cấp, Cha chở con trên chiếc ghế gỗ được gắn vào chiếc xe đạp nam Thống Nhất của Cha. Chiếc xe đạp ấy đã cũ tới mức chẳng thể hình dung ra màu sơn của nó nguyên bản là màu gì. Nhưng chiếc xe luôn được Cha lau chùi sạch sẽ, xích, líp luôn trơn chu... ngồi sau Cha con bi bô hỏi Cha bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thứ con nhìn thấy trên đường.
Những câu Cha trả lời con mà sau này khôn lớn và nhận thức được con vẫn thấy nó hoàn chính xác và chân thật chứ không phải trả lời bâng quơ một nhóc con 3-4 tuổi. Ngày ấy, Cha hút thuốc lá. Hai ngón tay của Cha vàng úa vì khói thuốc. Khi ấy con tự hỏi sao lại vàng như vậy nhỉ? Giờ đây, khi đã lớn con mới hiểu rằng vì Cha đã chót nghiện thuốc lá, mà ngày ấy khó khăn và tiết kiệm nên Cha thường hút thuốc Sông Cầu không đầu lọc. Khói thuốc đã ám vào ố vàng ngón tay Cha... Cha là Chủ nhiệm quân y trung đoàn 600, nên về hưu Cha vẫn mang tác phong và kỷ luật quân đội về với gia đình. Hồi ấy mỗi lần nghịch bẩn hay trốn không ngủ trưa đi chơi về đều bị Cha đánh đòn. Mà những năm 1983-1984 thì có trò gì chơi đâu? Toàn lê la nghịch đất với mấy đứa bạn hàng xóm. Nhưng lần ấy con thường khóc ầm lên và hờn Cha, nhưng giờ đây nghĩ lại con biết ơn Cha vô cùng. Cha đã dậy cho con biết làm người, biết kỷ luật, biết trách nhiệm trước những việc mình làm... từ khi con còn rất nhỏ ! Căn nhà đơn sơ mà Cha xây dựng lên cho chúng con đã gắn sâu vào ký ức con. Khi Cha xây căn nhà ấy, nó là một căn nhà to nhất khu phố nhà mình vào thời điểm ấy. Căn nhà hai tầng có sàn gác hai bằng gỗ, chiếc thang dốc đứng leo lên.
Nền gạch nhà ta gồm hai màu xanh và trắng như bàn cờ Vua, trong nhà có chiếc Tivi gỗ đen trắng cửa lùa mà mỗi tối hàng xóm sang xem nhờ đông nghịt, có chiếc máy khâu Sincere mà Cha mẹ nhờ mua tận Sài Gòn hồi vừa giải phóng trị giá tương đương 1/2 cái nhà hàng xóm hồi ấy đang muốn bán... Trong những năm tháng tem phiếu ấy nhà ta sống rất vui vẻ và sung túc phải không Cha ? Rồi thời thế thay đổi, cơ chế thị trường bung ra. Cha mẹ khi đó đã nghỉ hưu, các anh chị chưa trưởng thành...
Nhà mình lại trở thành nhỏ bé bên những căn nhà hộp 3-4 tầng mới xây xung quanh. Nhưng căn nhà mà Cha xây dựng ấy vẫn luôn có thiên nhiên bao bọc, giàn hoa Vàng Anh, giàn mướp Cha trồng và cả cây dừa sau nhà nữa... Con luôn tự hào về ngôi nhà đó, đâu đó, góc nào cũng có hình bóng Cha... Và rồi mới đây thôi, căn nhà mới lại được xây dựng lên chính trên cái móng của ngôi nhà ấy... Và rồi Cha đã yên tâm khi nhìn thấy các con cái Cha đã lập gia đình...Và rồi hôm cha nằm trên gường bệnh, con tới bên Cha báo tin vợ con có bầu...Và rồi trong nỗi đau đớn của thể xác, Cha đã mỉm cười........... Còn nhiều lắm Cha ơi, con không thể nhớ hết, vả lại con đang khóc, nước mắt nhòe hết cả chữ trên màn hình, con không nhìn rõ nữa. Thôi Cha ơi, con không viết nữa, con khóc...
Những câu Cha trả lời con mà sau này khôn lớn và nhận thức được con vẫn thấy nó hoàn chính xác và chân thật chứ không phải trả lời bâng quơ một nhóc con 3-4 tuổi. Ngày ấy, Cha hút thuốc lá. Hai ngón tay của Cha vàng úa vì khói thuốc. Khi ấy con tự hỏi sao lại vàng như vậy nhỉ? Giờ đây, khi đã lớn con mới hiểu rằng vì Cha đã chót nghiện thuốc lá, mà ngày ấy khó khăn và tiết kiệm nên Cha thường hút thuốc Sông Cầu không đầu lọc. Khói thuốc đã ám vào ố vàng ngón tay Cha... Cha là Chủ nhiệm quân y trung đoàn 600, nên về hưu Cha vẫn mang tác phong và kỷ luật quân đội về với gia đình. Hồi ấy mỗi lần nghịch bẩn hay trốn không ngủ trưa đi chơi về đều bị Cha đánh đòn. Mà những năm 1983-1984 thì có trò gì chơi đâu? Toàn lê la nghịch đất với mấy đứa bạn hàng xóm. Nhưng lần ấy con thường khóc ầm lên và hờn Cha, nhưng giờ đây nghĩ lại con biết ơn Cha vô cùng. Cha đã dậy cho con biết làm người, biết kỷ luật, biết trách nhiệm trước những việc mình làm... từ khi con còn rất nhỏ ! Căn nhà đơn sơ mà Cha xây dựng lên cho chúng con đã gắn sâu vào ký ức con. Khi Cha xây căn nhà ấy, nó là một căn nhà to nhất khu phố nhà mình vào thời điểm ấy. Căn nhà hai tầng có sàn gác hai bằng gỗ, chiếc thang dốc đứng leo lên.
Nền gạch nhà ta gồm hai màu xanh và trắng như bàn cờ Vua, trong nhà có chiếc Tivi gỗ đen trắng cửa lùa mà mỗi tối hàng xóm sang xem nhờ đông nghịt, có chiếc máy khâu Sincere mà Cha mẹ nhờ mua tận Sài Gòn hồi vừa giải phóng trị giá tương đương 1/2 cái nhà hàng xóm hồi ấy đang muốn bán... Trong những năm tháng tem phiếu ấy nhà ta sống rất vui vẻ và sung túc phải không Cha ? Rồi thời thế thay đổi, cơ chế thị trường bung ra. Cha mẹ khi đó đã nghỉ hưu, các anh chị chưa trưởng thành...
Nhà mình lại trở thành nhỏ bé bên những căn nhà hộp 3-4 tầng mới xây xung quanh. Nhưng căn nhà mà Cha xây dựng ấy vẫn luôn có thiên nhiên bao bọc, giàn hoa Vàng Anh, giàn mướp Cha trồng và cả cây dừa sau nhà nữa... Con luôn tự hào về ngôi nhà đó, đâu đó, góc nào cũng có hình bóng Cha... Và rồi mới đây thôi, căn nhà mới lại được xây dựng lên chính trên cái móng của ngôi nhà ấy... Và rồi Cha đã yên tâm khi nhìn thấy các con cái Cha đã lập gia đình...Và rồi hôm cha nằm trên gường bệnh, con tới bên Cha báo tin vợ con có bầu...Và rồi trong nỗi đau đớn của thể xác, Cha đã mỉm cười........... Còn nhiều lắm Cha ơi, con không thể nhớ hết, vả lại con đang khóc, nước mắt nhòe hết cả chữ trên màn hình, con không nhìn rõ nữa. Thôi Cha ơi, con không viết nữa, con khóc...