kem dâu mút
07-11-2006, 07:41 AM
Cô đã từng yêu và cũng đã qua vài mối tình. Cô xinh xắn, học giỏi, thông minh, hoạt bát và mạnh mẽ nên việc có nhiều cái đuôi theo cô là chuyện thường. Với cô, khi yêu ai, cô cũng yêu bằng cả trái tim của cô, cô luôn mong muốn tình yêu của mình sẽ có một màu hồng giống như trong truyện tranh hay những bộ phim lãng mạn. Nhưng có vẻ cuộc sống không như cô mong muốn, những người đã từng đến với cô đều ra đi chỉ vì những mối bận tâm đời thường khác dù rằng họ có yêu cô. Cô tưởng chừng chẳng còn có thể tìm ra đâu là tình yêu thực sự cho đến khi cô bước chân vào công ty này. Chuyện sẽ không có gì nhưng một khi làm tại công ty do chính chú của mình làm chủ thường đem tới cho cô nhiều ánh mắt soi mói. Cô biết cô vào được đây là do năng lực và sự cố gắng của mình nhưng cô không thể ngăn được người đời. Và anh đến … Anh, một người công nhân bình thường nhưng là một người mạnh mẽ, một người của mọi người. Sinh hoạt trong công đoàn, anh hoạt bát, năng động và vui tính. Cô đến với anh, à không, anh đến với cô như một lẽ tự nhiên qua những tháng ngày làm chung, công tác chung. Dù không nói ra nhưng cô cảm nhận cái hạnh phúc cô sắp có được.
Cuộc sống vốn không bằng phẳng và cái hạnh phúc màu hồng cô mong có được đã không tặng nó cho cô. Gia đình và ông chú kia của cô bắt cô phải lấy một người khác, một anh chàng khác cùng làm trong công ty vì cái lẽ mang ơn của chú cô. Trước giờ cô không dám cãi lời mẹ cô đến một lần. Không còn cha nên mẹ luôn là người quyết định. Lần này cũng không ngoại lệ, mẹ cô không cho cô một quyết định nào nữa vì bà đã không còn tin vào những mối tình đến rồi đi của cô. Lần này bà tự ý quyết định, bà mời cơm và nhận lễ của người ta, cô chỉ còn ngồi trên mâm cơm đã dọn sẵn. Thật ra anh chàng kia cũng không có một lý do nào để cô có thể từ chối ngoại trừ tình yêu không sẵn có. Còn anh, anh biết và tự rút lui, anh nói với cô rằng: “chỉ có em ra đi khỏi cơ quan hoặc anh ra đi khỏi cơ quan thì em mới có thể tìm được hạnh phúc. Anh không thể để em ra đi và anh cũng không muốn mọi người dị nghị cả em và anh”. Thế là cô biết cô phải cất hạnh phúc này đi mà xây dựng hạnh phúc khác cho mình chứ không còn ai cho cô nữa. Người đó, người sẽ làm chồng của cô vào năm tới còn những điều về bản chất mà cô chưa kịp tìm hiểu ngoại trừ là một người siêng làm và ít nói. Cô thấy khó khăn, hôm nay cô đã khóc với bà kế toán trưởng. Cô không ép trái tim cô được, đi với người mà sao không ai có thể hoà hợp được với ai. Cô không tìm được tiếng nói chung mặc dù cô luôn biết phải cố gắng thế nào.
Cái tình yêu đẹp, tình yêu màu hông, tình yêu lãng mạn cô mơ ước từ thời còn đi học bây giờ được thay thế bằng một tình yêu rất thực tế, một tình yêu mà cô phải vật lộn với chính trái tim mình, vật lộn với mâu thuẫn của gia đình và của lý trí, tình yêu mà giờ đây cô biết cô không còn được mơ mộng nữa – cái điều mà cô thích nhất. Hạnh phúc giờ đây là do cô tự tạo ra chứ không còn được cuộc sống ban tặng. Cô phải cố gắng như cô đã từng cố gắng trong mọi việc. Cô phải làm được.
Tặng ...
Cuộc sống vốn không bằng phẳng và cái hạnh phúc màu hồng cô mong có được đã không tặng nó cho cô. Gia đình và ông chú kia của cô bắt cô phải lấy một người khác, một anh chàng khác cùng làm trong công ty vì cái lẽ mang ơn của chú cô. Trước giờ cô không dám cãi lời mẹ cô đến một lần. Không còn cha nên mẹ luôn là người quyết định. Lần này cũng không ngoại lệ, mẹ cô không cho cô một quyết định nào nữa vì bà đã không còn tin vào những mối tình đến rồi đi của cô. Lần này bà tự ý quyết định, bà mời cơm và nhận lễ của người ta, cô chỉ còn ngồi trên mâm cơm đã dọn sẵn. Thật ra anh chàng kia cũng không có một lý do nào để cô có thể từ chối ngoại trừ tình yêu không sẵn có. Còn anh, anh biết và tự rút lui, anh nói với cô rằng: “chỉ có em ra đi khỏi cơ quan hoặc anh ra đi khỏi cơ quan thì em mới có thể tìm được hạnh phúc. Anh không thể để em ra đi và anh cũng không muốn mọi người dị nghị cả em và anh”. Thế là cô biết cô phải cất hạnh phúc này đi mà xây dựng hạnh phúc khác cho mình chứ không còn ai cho cô nữa. Người đó, người sẽ làm chồng của cô vào năm tới còn những điều về bản chất mà cô chưa kịp tìm hiểu ngoại trừ là một người siêng làm và ít nói. Cô thấy khó khăn, hôm nay cô đã khóc với bà kế toán trưởng. Cô không ép trái tim cô được, đi với người mà sao không ai có thể hoà hợp được với ai. Cô không tìm được tiếng nói chung mặc dù cô luôn biết phải cố gắng thế nào.
Cái tình yêu đẹp, tình yêu màu hông, tình yêu lãng mạn cô mơ ước từ thời còn đi học bây giờ được thay thế bằng một tình yêu rất thực tế, một tình yêu mà cô phải vật lộn với chính trái tim mình, vật lộn với mâu thuẫn của gia đình và của lý trí, tình yêu mà giờ đây cô biết cô không còn được mơ mộng nữa – cái điều mà cô thích nhất. Hạnh phúc giờ đây là do cô tự tạo ra chứ không còn được cuộc sống ban tặng. Cô phải cố gắng như cô đã từng cố gắng trong mọi việc. Cô phải làm được.
Tặng ...