co be ngay xua
05-11-2006, 10:21 PM
thời gian qua em đã sống trong sự mong chờ,sống cho một niềm tin ,một hi vọng và một lí tưởng..........anh luôn hiện diện trong cuộc đời của em,cả trong giăc mơ nua ,,anh có biết không anh?
vậy mà giờ đây ,chinh nhưng niềm tin và hi vọng đó đã giết chết con tim em.có thể em đã ngộ nhận,cũng có thể lòng người đã đổi thay,nhưng em không thể nào tin vào một sự thật đau lòng rằng "anh sắp lấy vợ".tất cả với em như sụp đổ hoàn toàn,em choáng váng ,ê trề đau đớn................
em đã hi vọng,đã sống cho cái gì vậy.em đã mất anh thạt rồi sao?....!?...em không tin....!
tại sao cuộc sống lại không cho em những ước mơ,em chỉ khao khát một cuộc sông ,một ước mơ rất đỗi bình dị,một cuộc sống co anh.chỉ vậy thôi mà sao đau đớn đến thế.em sẽ phải làm gì khi niềm tin vụt tắt,..
em trách anh được ư?!...không!anh quá tuyệt vời ,quá lí tưởng trong mắt em,em không trách anh ...nhưng em hận thời gian vì đã đẩy anh xa em,thời gian đã xoá nhoà những ấn tượng trong anh.giờ đây anh không còn là anh của ngày xưa nữa rồi..!
anh chỉ đến với em như cơn mua mùa hạ,bất chợt đến rồi lại tan biến vào vùng trời khác không bao giờ quay trở lại.nhưng em vãn nghe mưa đang rơi trong lòng em,nhưng giọt mưa cay đắng buốt giá....
anh hãy cứ đi,cứ là cơn mưa của vùng trời khác.....cho dù em không hiểu nhiều về tình yêu,nhưng quan niệm tình yêu của em không phải luôn ở bên nhau mới thực sự là tình yêu.mà tình yêu với em chỉ đơn giản là dược thấy người mình yêu ạnh phúc..
ngày xưa đó chỉ còn là kỉ niệm,dĩ vãng một thời,em sẽ nhớ và mang theo nhung kỉ niệm đó đến hết cuộc đời...cho dù anh không thuộc về em....................có lúc nào đó trạnh long anh nhớ về em,hãy nhớ về kỉ niệm ngày đầu mình gặp nhau anh nhé!...
CHÚC ANH HẠNH PHÚC
bé còi của anh
vậy mà giờ đây ,chinh nhưng niềm tin và hi vọng đó đã giết chết con tim em.có thể em đã ngộ nhận,cũng có thể lòng người đã đổi thay,nhưng em không thể nào tin vào một sự thật đau lòng rằng "anh sắp lấy vợ".tất cả với em như sụp đổ hoàn toàn,em choáng váng ,ê trề đau đớn................
em đã hi vọng,đã sống cho cái gì vậy.em đã mất anh thạt rồi sao?....!?...em không tin....!
tại sao cuộc sống lại không cho em những ước mơ,em chỉ khao khát một cuộc sông ,một ước mơ rất đỗi bình dị,một cuộc sống co anh.chỉ vậy thôi mà sao đau đớn đến thế.em sẽ phải làm gì khi niềm tin vụt tắt,..
em trách anh được ư?!...không!anh quá tuyệt vời ,quá lí tưởng trong mắt em,em không trách anh ...nhưng em hận thời gian vì đã đẩy anh xa em,thời gian đã xoá nhoà những ấn tượng trong anh.giờ đây anh không còn là anh của ngày xưa nữa rồi..!
anh chỉ đến với em như cơn mua mùa hạ,bất chợt đến rồi lại tan biến vào vùng trời khác không bao giờ quay trở lại.nhưng em vãn nghe mưa đang rơi trong lòng em,nhưng giọt mưa cay đắng buốt giá....
anh hãy cứ đi,cứ là cơn mưa của vùng trời khác.....cho dù em không hiểu nhiều về tình yêu,nhưng quan niệm tình yêu của em không phải luôn ở bên nhau mới thực sự là tình yêu.mà tình yêu với em chỉ đơn giản là dược thấy người mình yêu ạnh phúc..
ngày xưa đó chỉ còn là kỉ niệm,dĩ vãng một thời,em sẽ nhớ và mang theo nhung kỉ niệm đó đến hết cuộc đời...cho dù anh không thuộc về em....................có lúc nào đó trạnh long anh nhớ về em,hãy nhớ về kỉ niệm ngày đầu mình gặp nhau anh nhé!...
CHÚC ANH HẠNH PHÚC
bé còi của anh