Xem đầy đủ chức năng : 7 long kissses
player
04-11-2006, 09:11 PM
(Bài sưu tầm từ Blog của Jo)
"Lam nhận được thư Khương một sáng mùa thu trong vắt. Hòm thư trước cửa còn lấm tấm những hạt sương từ đêm trước, tiếng chìa khoá tra vào ổ bật tanh tách như tiếng reo vui của lá và gió. Lam mỉm cười, vào mùa thu, ngay cả những vật dường như vô tri nhất cũng trở nên dịu dàng đến lạ. Thư Khương viết ngắn. Anh nói vừa tìm được công việc mới, dặn dò Lam nhớ ăn ngủ đúng giờ. Cuối thư, như thường lệ, là 7 ngôi sao vẽ tay nguệch ngoạc. Lam thấy có vị ngọt phảng phất ở khóe môi. 7 ngôi sao là 7 nụ hôn của Khương gửi đến cô. Lam thích số 7, Khương biết như thế. Và từ khi họ không còn được chở nhau qua những con phố dài để vùi mặt vào tóc nhau, lấy trộm từ gió một cái hôn hiền lành thì những ngôi sao ấy bắt đầu thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam.
Đó là lá thư cuối cùng của Khương.
Anh mất 2 ngày sau đó, với lí do cũng bình thường như lí do cho muôn ngàn cái chết khác: tai nạn giao thông.
Đó là lúc mùa thu đang vào độ đẹp nhất.
Mọi người muốn giấu Lam, nhưng giấu làm sao được. Che giấu cái chết có vẻ khó khăn hơn sự sống. Lam dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của Khương, cho dù đôi lúc cô dường như quên mất sự có mặt của anh.
Lam bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Lam-không-Khương, nghĩa là không có 7 nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời, không có những ngày trời âm u Lam nằm tựa đầu lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần, không có mái tóc phảng phất mùi bụi đường, không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu.
Trong một chừng mực nào đó, người ta nhận thấy Lam-không-Khương đồng nghĩa với Lam-không-Lam.
Lam không quay lại bên kia nữa. Dù ở bên kia, mùa thu đang rất đẹp. Bạn bè không ai nghe Lam nhắc đến Khương nữa. Thậm chí không có cả những câu tình cờ buột miệng đơn thuần mang tính chất sự kiện như “Hôm trước Lam gặp mẹ Khương ngoài cửa hàng”. Họ nghĩ Lam không muốn chạm đến vết thương tươi rói, nên cũng thôi không nhắc về Khương mỗi khi có Lam ở đó.
Lam xin được công việc dạy vẽ ở một trường trung học. Cô sống lặng lẽ và bình thản. Rồi thời gian cũng dần qua. Và những người bạn, những người từng biết Khương, cũng đến lúc họ không nhắc về Khương nữa, dù có hay không có Lam ở đó. Lãng quên cái chết lại dễ dàng hơn là sự sống.
Khi Khương mất đi, nhiều thứ tản mát và nhạt nhòa theo. Đó là hệ quả không tránh được của sự mất mát. Chỉ riêng có một điều được thêm vào. Một thứ duy nhất vì sự mất mát của Khương mà xuất hiện. Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được 7 nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạc. Lá thư đầu tiên trong hộp và 7 nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lành cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ 7.
I.
Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác.
II.
Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. 7 nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc 7 lần cũng không đổi được 7 nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ.
III.
Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.
IV.
Hôm nay lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười “Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi”. Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là “Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô”.
V.
Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là “7 nụ hôn dài”. Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả 7 ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
VI.
Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ.. Em thường chờ cùng trạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em “Hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người”. Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương-của-em, vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mình ngồi bên vệ đường, vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết.
VII.
Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt.
....
....
Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới. Hôm nay khi đứng ở bờ sông nhìn từng chiếc thuyền giấy dần dần trôi ra xa khỏi tầm tay em, nước mắt em rơi xuống hòa tan vào muôn ngàn giọt nước phía dưới. Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của 7 nụ hôn dài.
Nhiều mùa thu nữa đi qua.
Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều chở theo 7 nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian….
Khiết Lam
chíp nhỏ đang yêu
05-11-2006, 03:27 AM
Một bài về tình yêu đọc cảm động quá , có mấy ai trong đời có một người yêu mình thực sự như vậy.Một tình yêu không thể hiện bằng lời nói mà ngấm tận vào con tim
Esme'ralda
07-11-2006, 04:22 AM
Lâu lắm rồi mới đọc được một câu chuyện tình yêu cảm động thế này. Cái thứ tình yêu mờ ảo như sương khói mùa thu ấy , nó không mãnh liệt , cũng không ồn ào....nhưng là một tình yêu -VĨNH -CỬU !Có lẽ hơi hiếm trong cuộc đời thực , nhưng cảm xúc và cách trình bày trong câu chuyện dễ khiến người đọc cảm động,khiến tôi có cảm giác ngỡ ngàng như đứng trước một tình yêu thật bình dị nhưng Bất -tử cùng thời gian !
Ngày nghe tin người yêu mất , cố gái đã có cảm xúc khá đặc biệt :
Lam bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Lam-không-Khương, nghĩa là không có 7 nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời, không có những ngày trời âm u Lam nằm tựa đầu lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần, không có mái tóc phảng phất mùi bụi đường, không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu.
Một loạt các từ "không có " được lặp lại nhiều lần khiến tôi có cảm tưởng việc người con trai kia mất đi đồng nghĩa với Lam đã mất tất cả -không còn lại gì....Và tôi thích câu :
Trong một chừng mực nào đó, người ta nhận thấy Lam-không-Khương đồng nghĩa với Lam-không-Lam.
Một câu triết lý khá hay :Lam không Khương đồng nghĩa với Lam không Lam ! Còn sự mất mát nào lớn hơn là đánh mất chính mình , còn bi kịch nào hơn là mình đã ko còn là mình nữa.? Cái mất mát , cái đau đớn ẩn sau một câu văn bình dị , nó còn thể hiện một tình yêu sâu đậm đến đến mức hai người đã là một từ bao giờ /
Tôi ấn tượng với 7 lá thư cô gái viết cho chàng trai đã khuất , dường như với cô gái ấy người mình yêu chưa bao giờ mất , anh ấy vẫn luôn hiện hữu bên cô , sống cùng cô , ở đâu cô cũng thấy hình ảnh của anh trong đó.7 nụ hôn của người mình yêu chưa bao giờ rời xa cô mặc dù thực tế cô đã xa anh mãi mãi.....
Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
Có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả như một qui luật của tự nhiên , cũng như nỗi sợ hãi của cô gái rằng một ngày cô sẽ quên người mình yêu , không còn có thể nhớ tới gương mặt thân quen đã từng gắn bó với mình ấy nữa.Nhưng rồi , tình yêu và trái tim yêu của cô gái đã nhận ra cô -sẽ -ko- bao -giờ -quên-được- anh ! Đơn giản vì cô quen nhìn anh bằng tim chứ không phải bằng mắt.:) <hì , sao cái câu này khiến mình đồng cảm đến ngạc nhiên :)
Lá thư cuối cùng đọc lên là cả một sự trăn trở của người con gái về cái tình yêu đang tồn tạ trong tim cô.Không biết có nên gọi nó là bi kịch? khi ko thể quên quá khứ?hay ta nên cảm phục trước một tình yêu dường như bất biến với thời gian , và bất biến với cả không gian !
Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt.
Nhiều mùa thu nữa đi qua , liệu người con gái có thể nào thoát ra khỏi thứ tình yêu bình dị nhưng lại âm ỉ mãnh liệt kia ko?Liệu cô có thể quên được người con trai trong quá khứ với vị ngọt của 7 nụ hôn dài......7 nụ hôn được mang đến bởi gió.?Nó cũng đặc biệt như thứ tình cảm trong xa cách của cô và người yêu vậy
Câu chuyện nhẹ nhàng như gió mát mùa thu , thoảng qua với những ngôn từ bình dị nhưng gợi nhiều liên tưởng.Nó cứ man mác , man mác đi vào lòng người khiến người đọc không khỏi tự đặt cho mình câu hỏi :liệu tình yêu có tồn tại vĩnh hằng , và nếu nó tồn tại vĩnh hằng thì đó là điều tốt hay xấu cho những trường hợp tương tự như Lam và Khương?
player
07-11-2006, 04:49 AM
Player không ngờ bài post đã lâu và không có ai ngó ngàng đến chắc có lẽ vì bài quá dài mà đôi khi con người ta ngại muốn đọc.Nhưng thật không ngờ rôi cũng có người đọc.Càng không ngờ hơn khi bạn lại có thể hiểu được một cách chân tình đến như thế.7 lá thư ,7 lá thư nhắn nhủ của cô gái đối với chàng trai mà mình yêu.Đó cả là một tấm chân tình giản dị nhất ,đẹp nhất và chân thật nhất của người con gái ấy.Nó không phải là những câu yêu thương đại loại như :"Em yêu anh rất nhiều " ,"Em sẽ không bao giờ quên được anh,em anh mãi mãi..... ".Hay là những câu thề non hẹn biển mà nó chỉ là những câu nói thật chân tình của người con gái với cái tên là Lam.Và trong tất cả các câu nói ấy ,tôi thích nhất là câu nói :
Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là “7 nụ hôn dài”. Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả 7 ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
Một câu nói thật sự rất chân thật.Chỉ cần qua câu ấy ,nếu thế gian này có tồn tại thiên đàng thì người con trai đừng trên thiên đàng đó sẽ mỉm cười thật tươi khi ngắm nhìn cô gái ,bởi chàng biết rằng hình ảnh chàng không tồn tại trong trí óc của cô ấy mà tồn tại trong tim của cô.Để mai này mong cô được hạnh phúc bên người yêu mới
Esme'ralda
07-11-2006, 04:59 AM
Bản thân câu chuyện đã là một câu chuyện rất hay ,nhưng nó sẽ không đặc sắc với tôi đến vậy nếu không có bảy lá thư cô gái viết sau ngày người yêu mất.Hình như trong đó không hề nói đến từ "yêu " nhưng tình cảm chất chứa trong những cảm nghĩ bình dị của cô gái lại toát lên một tình yêu mãnh liệt.Cái hay là ở chỗ đó bạn ạ
player
07-11-2006, 05:54 AM
Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác.
Khương mất đi thật nhẹ nhàng ,nhẹ nhàng như hương vị của mùa thu .Đó có phải là ý nghĩa cùa một sự lạnh lùng của người con gái không nhĩ ? Nó giống như con người ta không khóc khi có một ai mất đi mà lại cười trong khi từng giọt nước mắt lại chảy ngược vào con tim nhỏ bé của cô gái .Lam nghĩ đến cái chết ,nhưng nó không bao giờ thể hiện qua câu nói của chính bản thân người con gái đó .Nhưng lại thể hiện qua sự khát khao nếm thử cái mùi vị của tử thần ấy ra sao ?Nó có dịu dàng và ngọt ngào như hương vị mùa thu để rồi chàng trai Khương vì cái hương vị ấy mà bỏ Lam lại một mình trên cái cõi thế gian này .
Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. 7 nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc 7 lần cũng không đổi được 7 nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ.
Khương ra đi ,nhưng sự ra đi đột ngột ấy làm cho Lam không bao giờ tin rằng chàng đã ra đi .Lam nằm mơ thấy Khương ,thấy anh mĩm cười với cô ,thấy anh hôn cô ,thấy anh ra gần thật gần nhưng chỉ cần mở mắt ra và chạm tay một cái là thì sẽ biến mất đi ,mất mãi mãi .Cô gái không khóc ,cô gái thật hiểu người yêu mình ,cô cười với Khương ,cười thật tươi với anh vì cô biết rằng nụ cười của cô chính là nìm vui niềm hạnh phúc đối với Khương .Hãy mãi mãi mĩm cười em nhé và luôn luôn vui vẻ .Chỉ có nụ cười của em mới làm lòng anh ấm lại .Chỉ có nụ cười của em mới làm anh hạnh phúc .Hãy mãi mãi giữ nụ cười tươi ấy nhé người con gái anh yêu
Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu toả nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em-yêu-anh. Như là em-yêu-anh.
Lam vẫn luôn nghĩ đến Khương nghĩ anh như một làm khói của mùa thu tỏa nắng ,nghỉ anh có phải là gió thổi nhẹ vào má em mỗi khi em rảo bước trên những con đường mà chúng ta đã đi qua .Và ước gì anh chính là gió là khói để mọi ngày anh có thể cùng em dạo bước trên những con đừng đó phải không anh
Hôm nay lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười “Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi”. Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là “Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô”.
Cô gái vẫn nhớ chàng trai ,nhớ đến nỗi khuôn mặt anh luôn hiện diện trên người con trai khác .Có phải em khờ dại không Khương :
“Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô”.
Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ.. Em thường chờ cùng trạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em “Hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người”. Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương-của-em, vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mình ngồi bên vệ đường, vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết.
Có những điều em hiểu và chàng trai kia không hiểu .Có những điều mà từ khi yêu một người như anh,em tự nhiên được biết .Câu nó thật ý nghĩa biết dường nào .
Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt.
Con người khi buồn sẽ khóc ,khóc thật to rùi sẽ qua đi .Nỗi buồn sẽ không còn đọng lại .Nhưng Lam thì không .Lam vẫn muốn ước rằng cô có thể khóc ,khóc để rồi sẽ lại tái sinh và bắt đầu một cuộc tình mới .Chàng thật nhẫn tâm ,để người con gái mà mình yêu nhất lúc nào cũng nén nỗi lòng tận đáy vực sâu .Chàng thật vô tình khi để lại cho cô gái một nỗi nhớ mong và đợi chờ tuyệt vọng .Lam ,cô gái thật kiên cường với cái vẻ bề ngoài nhưng thật yếu đuối ở nội tâm bên trong .Dũng cảm hơn nữa cô gái ạ .
liệu tình yêu có tồn tại vĩnh hằng , và nếu nó tồn tại vĩnh hằng thì đó là điều tốt hay xấu cho những trường hợp tương tự như Lam và Khương
=>Hi vọng tình yêu sẽ không vĩnh hằng như thế .Hãy để cho người con gái có cơ hội tìm một người yêu mới để cuộc đời của cố ấy sẽ tiếp tục mĩm cười hạnh phúc khi mà chàng trai không ở bên cạnh .”Nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh”
nu_hit_le
07-11-2006, 06:58 AM
khi chêt1 thì ngươì ta đâu có hiểu là cỏn ngươì ở laị sẽ ra sao ? sẽ như thế naò chứ ? đôi khi có nhưng cái không thể quên dù ngươì đó không bao giờ noí ra phải không anh ? hết anh còn em? cuộc sống trôi . em vẫn là em như ngày nào ngày mà anh thích . có chăng là hết một anh thích em rồi . anh ? bạn bè bảo em sao laị tự tâm và bình tĩnh đến nhẹ ngươì như vậy . bảo em là sao lại như không thế . em không khoc và hình như chưa bao giờ khóc kể cả khi anh ra đi . em vẫn thế , anh có vui không ? nhắc đến anh em lạnh cả ngươì dù cố bình thản . em vẫn cươì với lũ bạn , vẫn liú lo lắm . anh thích em như vậy mà . em vẫn không hiểu sao anh có thể chết bât1 ngờ như vâỵ . tận bi giờ em vẫn không tin là anh chết ruì . anh ! em đã mất tình cảm cuả mình chỉ vì sợ haĩ . và bây giờ em mât1 anh cũng không còn mất sự sợ hãi cuả ngày nào . anh ? em rất muốn khóc , khóc để quên anh nhưng sao khó quá . nươc1măt1 em chăng3 hề rơi dù rằng mọi khi em là ngươì yếu đuôí ,. phaỉ chi em nhìn thấy anh lần cuôí , em sẽ hôn anh , nụ hôn đâù tiên và cuối cùng . em sẽ không sợ haĩ chẳng sợ đâu .anh mất rồi em biết nói sao đây ? chẳng lẽ em nói rằng em cũng thích anh sao? nói với ai ? nói để làm gì ? ba má anh suy sụp còn em? em sẽ không như vậy đâu . anh không thích thấy em buồn mà .đúng không anh? em không như lam . em gặp nhiều con ngươì lắm . nhiều bạn học . họ giúp đỡ em rất nhiêù và em nhớ đến anh . anh chẳng khi nào giúp em cả . anh maỉ mê với nụ cươì rôì . anh ơi ! em có bạn rồi . lam cũng giống em rồi . anh có nghĩ vậy không?
anh ! taị sao trong nhât ký em cũng không thể viết hết nôĩ lòng . vì sao? vì em sợ chạm đến anh sao? anh mất rôì . đôí với em anh chưa bao giờ mất . em đã hối hận nhiều lắm anh biết không ? ươc gì em gặp anh...................dù là trong mơ
Esme'ralda
07-11-2006, 07:40 AM
Không hiểu sao khi đọc câu chuyện này tôi có ý nghĩ Lam- không- Lam mà vẫn lại- là- Lam.Một cô gái đặc biệt , yêu cũng đặc biệt , có cái gì đó rất không chắc chắn mà lại rất chắc chắn trong tình yêu của hai con người này.Hai người yêu trong xa cách , những tình cảm họ gửi cho nhau qua lá thư viết ngắn ngủi < mà có lẽ cũng rất vụng về > của Khương.Chỉ có tấm lòng quan tâm còn đọng lại trong những lời nhắc nhở bình dị :nhớ ăn ngủ đúng giờ em nhé....tình yêu cũng thật bình dị.
Cái không chắc chắn ở chỗ đã lâu rồi họ ko được gặp nhau ,tình cảm chỉ được chuyển tải qua những trang thư , cả những nụ hôn cũng chỉ là những nụ hôn gió được Khương kí hiệu bằng 7 ngôi sao ,
nhưng cái chắc chắn lại ở chỗ
những ngôi sao ấy bắt đầu thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam.
Lam vẫn cảm nhận được vị ngọt đó dẫu chỉ qua những ngôi sao....có lẽ Lam đã nhận không biết bao lần "7 ngôi sao "đó để sau này nó đi vào tiềm thức của cô như 7 nụ hôn mang tên tình yêu.Để khi Khương qua đời , sự ngăn cách tình yêu của hai người không còn đơn thuần là khoảng cách về quãng đường < không gian > mà nó đã trở thành khoảng cách giữa quá khư và hiện tại < thời gian >.Nhưng Lam đã vượt qua khoảng cách đó ,Nếu Khương ngày trước gửi 7 nụ hôn gió vượt không gian thì giờ đây Lam cũng làm một điều tương tự -gửi cho Khương 7 nụ hôn gió vượt thời gian !
Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được 7 nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạc. Lá thư đầu tiên trong hộp và 7 nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lành cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ 7.
Tôi rất thú vị với chi tiết này , vì tôi cho rằng hai người đang yêu này đã gặp nhau ở một sự đồng điệu rất cao trong tâm hồn.Tình yêu vượt lên hiện thực , tình yêu vượt khoảng cách về cả thời gian và không gian.:)
Khương đã ra đi , có lẽ Khương cũng như ai đó muốn người yêu mình có một cuộc sống mới , nhưng TÌNH YÊU vốn là một khái niệm rất khó cắt nghĩa nên sẽ luốn có những điều "không ngờ tới " , "không thể giải thích nổi " như tình yêu của Lam dành cho Khương.
Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới
.... và cái điệp khúc này :
Nhiều mùa thu nữa đi qua.>>>Lam vẫn vậy
Câu hỏi tu từ của Lam ở đoạn kết chính là câu trả lời :Lam có quên Khương ko?
Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều chở theo 7 nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian….
Lam sẽ không quên Khương vì tình yêu của cô là một tình yêu đặc biệt.MỘT TÌNH YÊU VƯỢT BIÊN ĐỘ CỦA THỜI GIAN....mang theo 7 nụ hôn dài , và chắc chắn chàng trai đã nằm xuống kia với tâm hồn đồng điệu cũng sẽ "cảm nhận được vị ngọt trên môi "như Lam đã từng cảm nhận được bằng một tình yêu xuất phát từ đáy tim chứ không phải ánh mắt
kem dâu mút
07-11-2006, 08:30 AM
Đọc chỉ để sợ hơn mà thôi ... Sợ lằn ranh của sự sống và cái chết. Sống hôm nay nhưng không biết được ngày mai sẽ ra sao.
Mỗi tối đi trên đường thấy những đôi họ bên nhau.
Mỗi ngày đi học ngang qua nhà tang lễ, thấy lại có 1 đám tang.
Rồi lại sợ hơn...
Khoảng cách địa lý tuy thật xa nhưng không phải là dài. Lằn ranh của sự sống và cái chết tuy không thấy nhưng nó lại đi song song. Ai nói trước được...
Ở nơi xa đó Người từng nói mỗi lần thấy có ai chết là người sợ lắm.
Biết chứ! Vì đâu chỉ có người sợ không thôi.
player
07-11-2006, 09:11 AM
Cả câu chuyện như ẩn trong nó một điều gì đó ,mà làm cho người đọc nó càng cảm thấy thêm đắm chìm vào câu chuyện .Như nghĩ mình trở thành một nhân vật trong đó ,nhân vât Khương chàng trai đã ra đi mãi mãi .Mọi cảm xúc gần như tràn ngập rồi hòa lẫn vào cảm xúc của bản thân mình .Mình là Khương và Khương là mình .Và thế là mình bắt đầu tưởng tượng và nhớ lại ,hàng loạt hình ảnh của ngày nào đó đã bắt đầu xuất hiện .Có phải cô ấy ,cô ấy kia rồi ,Lam ……..Tiếng gọi của chàng trai thất thanh nhưng rồi hòa vào không khí chỉ để lại làn gió nhẹ thổi mái tóc bồng bềnh của người con gái đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu giữa thờ tiết xe lạnh của mùa thu .
Tôi quen cô ấy trong một dịp tình cờ .Và cái dịp tình cờ ấy tôi cũng không rõ là vào lúc nào ,vào chỗ nào mà tôi có thể quen được em .Chỉ biết rằng vào cái lúc tôi bắt gặp nụ cười của em đó là vào mùa thu xe lạnh .Tôi bắt đầu viết thư từ ấy .Những lá thư đầu tiên mà tôi viết dành cho một người con gái .Nhưng có lẽ vốn văn chương tôi có hạn nên không thể nào có thể viết được một lá thư thật dài thật cảm động để có thể chinh phục được người con gái xinh đẹp ấy .Thư của tôi rất ngắn ,thật sự là ngắn và vì thế mà tôi thường vẽ nghuệch ngoặc 7 ngôi sao ở phần cuối thư ,chắc có lẽ vì tôi muốn nó có một chút gì thêm đặc biệt .Tôi yêu con số 7 và đừng bao giờ hỏi tôi tại sao tôi yêu thích con số 7 ,tôi sẽ không bao giờ tiết lộ điều ấy vì đó là bí mật của tôi .Và thế là tôi viết tất cả vào bức thư mà tôi gửi cho cô ấy .Tôi muốn kể cho cô ấy nghe mọi thứ về tôi dù đó là bí mật hay đại loại là những chuyện vu vơ .Và rôi số phận chúng ta bắt đầu xiết chặt lẫn nhau tự lúc nào không biết .Chúng tôi cùng đi chơi với nhau ,chở nhau qua những con phố dài vào mùa thu xe lạnh ,hay dụi đầu vào nhau lúc đuổi bắt đùa giỡn .Cho đến một ngày nọ .Đó là một ngày vẫn bình thường như mọi ngày ,nhưng trong bản thân tôi có một cảm giác thật kì lạ và khó chịu .Tôi cứ ngỡ như rằng thượng đế sắp triệu tôi lên thiên đàng để người hỏi tôi một số điều vu vơ .Và cũng vào lúc ấy cũng chính là lúc tôi có được một công việc mới ,một sự khởi đầu tốt đẹp .Tôi lại theo cái thói quen ấy lấy một tờ giấy nhỏ ra rùi hý hoáy .Tôi nắn nót từng chữ để viết cho cô ấy biết ,tôi đã có một công việc mới .Nhưng càng viết thì tôi càng ngoáy .Nét chữ cứ quằn lên quằn xuống như những con giun đang bò trên tờ giấy trắng .Cuối là thư vẫn là câu ấy “Đến giờ ăn cơm rồi nè ,ăn cơm chưa ?Tối có đi ngủ đúng giờ không đó ? “ rồi cùng 7 ngôi sao kí hiệu để kết thúc một cái lá thư vừa ngắn vừa buồn cười của một chàng trai ngớ ngẩn như tôi :”Giờ này em đang làm gì thế………..?”
Lá thư được gửi đi rồi nằm yên trong chiếc hòm thư của Lam .Thư vẫn còn mà người đã không còn ……………………………..
Hai ngày sau ,một tai nạn giao thông đã xảy ra …………chàng trai sẽ không bao giờ trở lại ………. …………………………………………� �…………………………………..
comay
07-11-2006, 09:44 AM
tình yêu luôn gắn liền với những khắc nghiệp mà con người chẳng muốn bao giờ, nhưng hơn bao giờ hết, tình yêu lại mang lại cái nhìn thật đẹp, như câu chuyện của Khương và Lam, nước mắt trong lòng tôi tuôn ra, uhm.... đó là một tình yêu thật sự, cả khi người thương yêu của mình mất đi, trái tim mình vẫn trao về người đó.... đôi lúc tình yêu thật khó hiểu.... có mấy người chung tình như Lam.....
bằng_lăng_tím
08-11-2006, 01:05 AM
câu chuyện hay quá , định viết vài cảm nhận nhưng đọc xong cảm nhận của mấy bạn Player và cái bạn Essmeralda gì đó , Bằng lăng hết mất cảm nhận luôn.Có bao nhiêu cái hay hình như các bạn đã phân tích hết cả rồi.Mình nói ra thế nào cũng thừa hoặc lại trùng ý.Với lại thấy hay thì hay thật nhưng diễn đạt cái hay ra khó lắm
chuonggio
08-11-2006, 04:38 AM
lâu rồi chuonggio mới thấy 1 câu chuyện rất nhẹ nhàng nhưng lại rất hay như vậy.Cảm giác thật khó giải thích nhưng ...... dường như cuốn mình theo từng lá thư mà cô ấy viết cho bạn trai mình.Những điều rất nhẹ nhàng ,ko nặng nề nhưng rất sâu sắc vì được viết từ trái tim.
"Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. 7 nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc 7 lần cũng không đổi được 7 nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em, nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ", giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ nhưng cô ấy vẫn hạnh phúc và ko đau khổ khi tỉnh giấc.
"Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt",1 tình yêu bắt đầu từ trong tim thì mãi mãi ở trong tim......
lovely_02
08-11-2006, 09:07 PM
Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám , vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt.
....
Có lẽ điều băn khoăn của cô gái cũng là băn khoăn của những người chẳng thể quên được 1 tình yêu đã xa.Đó là thứ tình yêu của những người ít muốn bộc lộ mình ,chỉ có nỗi buồn cứ lẳng lặng chảy ngược vào tim.Thế mới biết những chàng trai hay cô gái si tình có những nỗi đau riêng và cũng có những nét đẹp riêng ít ai thấy được ngoài cảm nghĩ họ là một người không vượt qua được chính mình
Esme'ralda
09-11-2006, 05:01 AM
Nhiều mùa thu nữa đi qua.
Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều chở theo 7 nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian….
.....Và nhiều mùa thu nữa lại đi qua , cô gái với trái tim yêu ấy đã vượt qua bao mùa thu buồn , vượt qua bao mùa đông lạnh giá bằng thứ lương khô của quá khứ : vị ngọt mơ hồ của 7 nụ hôn....cuộc sống của cô cứ bình lặng trôi đi..không đau khổ , không tuyệt vọng , không vui...không buồn....nhưng nó cứ nhờ nhờ một màu không cảm xúc.Sẽ chẳng có cô gái nào dám nói mình hạnh phúc khi không được cầm tay người yêu đi dạo phố , không được vùi mái tóc vào ngực người yêu để cảm nhận được chút hơi ấm đàn ông....Lam-không-Khương đồng nghĩa với Lam-không còn-hạnh phúc.
Sáng thứ 7...!
Như thường lệ người con gái tên Lam lại mang lá thư với 7 nụ hôn tới mộ người yêu.Khác với mọi khi , Lam thấy trên mộ Khương là một chùm hoa phăng tím -loài hoa mà trước kia Khương rất thích.Lam bật khóc....có điều gì khiến Lam xúc động đến vậy !??/
Khương ra đi để lại ko một người thân thích ngoài cô người yêu bé nhỏ tên Lam.Và cũng chỉ có Lam mới biết sở thích yêu hoa Phăng tím của anh , vậy mà.....Bó hoa phăng gợi lại bao kỉ niệm trong Lam , kỉ niệm của những ngày yêu thương có Khương bên cạnh.Đã bao lần Khương tặng Lam bó phăng tình yêu đó cùng với 7 ngôi sao , giờ đây..ngoài 7 ngôi sao kỉ vật tình yêu cô mang đến lại có một người khác chở quá khứ về cho cô !
...Không gian vắng lặng không một bóng người , mưa lất phất bay ,Chỉ còn lại Lam với cái mênh mông của cảm xúc , dưới kia , mộ của Khương đã bắt đầu nhuốm dần một màu rêu phong... màu của quá khứ và sự lãng quên. Lam ra về trong cảm xúc bộn bề của hai miền thương nhớ.
Nếu trước kia sự ra đi của Khương để lại nỗi buồn mênh mang thì sau những năm dài trong nỗi buồn câm lặng , bắt gặp quá khứ , nỗi đau bông dưng hiện hình và trỗi dậy.Lam thấy nước mắt mình bắt đầu chảy ra , kèm theo bao nỗi đợi chờ thèm khát một bờ vai......
Thứ 7 tuần sau......
...và thứ 7 tuần sau nữa cũng thế.....
Bó hoa phăng tím lại được đặt trên mộ , cùng với nó cảm xúc cứ dần trỗi dậy trong Lam , Lam không còn lặng lẽ như trước được nữa , Lam muốn tìm cho mình cái sợi dây mỏng manh gắn kết với quá khư ấy.
.....và thứ 7 tuần sau...........
< hic , viết tạm đến đây..... bạn nào có trí tưởng tượng phong phú thì vào viết tiếp với mình nha :) >ko hay nhưng mà....hì hì , đừng chê nhé
player
09-11-2006, 06:26 AM
Bài bạn Esme'ralda sao lại không hay nhĩ ,rất dạt dào cảm xúc đó bạn ^_^ .
Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của 7 nụ hôn dài.
Và dòng sông ấy giờ đây lại thấm đượm từng giọt nước mắt của người con gái tên Lam.
……..và thứ 7 tuần sau ………….
Bó hoa phăng tím đó lại được đặt trên mộ của Khương ,và giờ đây nó như một giọt nước nhỏ làm tràn ly đã đầy .Trong cái đầu bé nhỏ của cô gái tội nghiệp này luôn đầy ấp những câu hỏi tò mò mà mình không thể lý giải được .”Ai thế nhĩ ?” “Ai đã đặt bó hoa phăng tím này lên mộ của anh ấy ?“.”Ai biết được loài hoa mà anh ấy yêu thích nhỉ ? “ “Ai .? Ai??????? “ và nó muốn nổ tung ra như một quả bong bóng được bơm đầy khí.Nhưng Lam không tài nào có thể biết được câu trả lời cho những câu hỏi ấy .Cô gái đành phải gác lại để bước đến nhẹ nhàng trước mộ của Khương ,người con trai trong ngăn nhỏ của trái tim cô .
“Khương ,anh có biết giờ đây em mới có thể bật ra nước mắt không anh .Anh thật đáng ghét lắm? Buổi chiều qua sau khi em trở về ,em đã òa khóc .Em được khóc ,khóc một cách thỏa mái mà từ khi anh mất em chưa hế khóc một lần nào .Cảm giác thật dễ chịu anh à .Em có yếu đuối không hả anh ? Em muốn mình luôn tươi cười để trong con mắt của anh ,em là cô bé dễ thương nhất mà anh từng quen biết .Để cho trái tim của anh luôn thuộc về em .Nhưng em không làm được Khương à .Em đã khóc ,khóc thật nhiều khi con thuyền bằng lá thư mang ánh sáng của 7 nụ hôn dài đang trôi trên dòng sông ấy .Dòng sông mang tên của em và anh .Dòng sông sẽ đưa con thuyền bằng những lá thư đó đến thế giới bên kia để anh có thể đọc được những lá thư mà em viết .Nhớ đọc anh nhé !.Em muốn anh đọc thật nhiều để anh sẽ nhớ em rất nhiều ,nhớ em đến nỗi anh không còn có thể kiềm chế được bản thân mà trở về tìm em .Mùa thu đã sắp qua rồi anh ạ .Và mùa đông cũng sắp đến .Ở bên kia anh có lạnh ,Khương ?Anh nhớ mặc áo ấm nhé ! À mà bó hoa Phăng tím này thật đẹp phải không anh ? Không biết ai đã đem tới cho anh nhĩ ? Anh thật sung sướng nha vì giờ đây không phải chỉ có mình em quan tâm đến anh mà còn có một người nữa hihihi .”
Nụ cười thật tươi nở trên một khuôn mặt trái xoan của Lam ,kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái của mùa thu .Lam đặt những lá thư vào chiếc hộp thư nhỏ nhắn xin xắn bên cạnh mộ của người con trai ấy .Rồi sau đó ,người con gái đã bước đi .Ngôi mộ ngày càng xa dần xa dần ở đằng sau lưng của Lam .Bất chợt Lam quay đầu lại và mĩm cười thật tươi như đóa hoa vừa hé nở .Gió của mùa thu thổi nhè nhẹ làm rơi từng cánh hoa tigôn trắng ở hai bên đường lên mái tóc đen tuyền của người con gái .
Lam xõa mái tóc còn đang búi lên cao của mình xuống ,và cô gái tiếp tục một ngày thật ý nghĩa của mình –ngày dạo bước trên những con đường tình yêu của Khương và Lam .
Con phố ấy thật đầy ý nghĩa biết mấy ,một con phố dài đầy sắc hoa tigôn trắng và hoa phăng tím .Mỗi lần đi dạo như thế là mỗi lần Lam tìm lại những ngọt ngào của quá khứ mà cô không thể nào quên .Nhưng có lẽ trong những ngày bình thường cũng có những chuyện không bình thường ,Lam đã nhìn thấy …………Và cô không còn tin vào đôi mắt của mình nữa .
“Khương ,có phải anh không khương ………………… anh đến tìm em phải không ?”
Trước mặt Lam ,một chàng trai có khuôn mặt thật giống Khương đang mua những bó hoa hồng trắng ở một tiệm hoa bên kia đường .Lam chợt trấn tỉnh lại mình .”Không ,không phải là anh ấy ,đó chỉ là ảo giác mà thôi phải không Lam ?”Nhưng cho dù có trấn tỉnh như thế nào đi nữa ,chàng trai đó vẫn không thể nào mất đi .Vẫn cái khuôn mặt ấy ,khuôn mặt của người đàn ông mà cả đời này Lam không bao giờ quên ……………………….
cogaithichdua_09
09-11-2006, 10:12 PM
Viết hay quá.Không phải người viết truyện chuyên nghiệp viết thế này là khá lắm rồi.Giá mà còn Ti gôn ở diễn đàn này chắc bạn ta sẽ rất hứng thú với những topic kiểu thế này.Còn Dontcry_kitty sao không thấy tham gia? Nếu Dontcry tham gia có lẽ topic sẽ còn hay nữa.Dont ơi vào trổ tài đi
Esme'ralda
10-11-2006, 10:04 AM
Khương ,có phải anh không khương ………………… anh đến tìm em phải không ?”
Trước mặt Lam ,một chàng trai có khuôn mặt thật giống Khương đang mua những bó hoa hồng trắng ở một tiệm hoa bên kia đường .Lam chợt trấn tỉnh lại mình .”Không ,không phải là anh ấy ,đó chỉ là ảo giác mà thôi phải không Lam ?”Nhưng cho dù có trấn tỉnh như thế nào đi nữa ,chàng trai đó vẫn không thể nào mất đi .Vẫn cái khuôn mặt ấy ,khuôn mặt của người đàn ông mà cả đời này Lam không bao giờ quên …………………
Trong cơn rối loạn của cảm xúc , Lam bước lại gần túm chặt lấy hai bờ vai của chàng trai :
-Khương ! đúng là anh rồi......lạy chúa...anh có biết em đã tìm anh trong cõi mơ biết bao lần , đã bao đêm em chới với giữa hai bờ hư -thực chỉ mong một ngày đôi tay em được một lần nữa chạm vào bờ vai này.Không phải em đang mơ đúng ko anh? anh nói đi , không phải em đang mơ vì bờ vai này là có thực....
- Xin lỗi cô , tôi có quen cô không?
-.......
-Trời bắt đầu se lạnh rồi cô ạ , cô đừng ra phố một mình mà không đem theo áo ấm.Có thể cảm lạnh đấy cô...
- Khương ! em đây mà , Lam của anh đây? anh không nhận ra em sao? Có phải anh đấy không Khương ? vẫn khuôn mặt này , vẫn hình dáng này , làm sao em có thể quên được ...tại sao anh...?!
-Xin lỗi cô nhưng có lẽ có sự nhầm lẫn nào đó , tôi không hiểu lắm.....Cô có thể giải thích cho tôi chăng...?!
.......
Lam vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của người con trai , cô không thể tin mình đã nhìn nhầm.Trước mắt Lam người con trai đó vẫn hiển hiện như Khương của những năm trước , không một sự lạ lẫm ,vẫn mái tóc đó , nụ cười đó và cả cái cách nhẹ nhàng khi anh đưa tay lên vuốt từng bông tuyết đầu mùa rơi trên tóc Lam....Chẳng nhẽ Lam đã lầm , hay cô đã sống trong quá khứ quá lâu để giờ đây thần kinh cô không còn tỉnh táo phân biệt rõ mọi thứ.
Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi , vậy là một mùa thu nữa lại đi qua....đã lâu lắm rồi nhỉ? ba , bốn năm rồi Lam mới lại có những cảm xúc như ngày hôm nay , khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào bờ vai rộng kia....Lam lững thững đi trên con đường quen thuộc dẫn cô về nhà , cô đi trong vô thức... ..dưới chân cô ,xác những bông ti gôn trắng cuộn tròn với những bông tuyết đầu mùa tiễn chân người con gái mang trong mình ngọn lửa tình yêu bất diệt.
....Sáng hôm sau , Lam xin nghỉ một buổi dạy ở trường để đến phòng khám của một bác sỹ gần nhà.Sau khi tin chắc mình không bị bệnh , Lam bỗng dưng có một niềm tin mãnh liệt , cô hứa với mình nhất định phải tìm ra đầu mối của cái sợi chỉ mỏng manh nối cô với quá khư , với Khương -người con trai đã khuất mà cô không thể nào quên !Lam trở lại con đường hôm qua , nơi cô đã gặp chàng trai nọ , chàng trai có hình hài của Khương trong quá khứ.....
.......
-Chào anh !
Văn Tiểu Ngọc
10-11-2006, 04:49 PM
ko biết nói gì ngoài 2 chữ cúm ơn nữa ....... lâu rồi mới bắt gặp những cái nghĩ như vậy .... cách nghĩ như vậy ....... sao nghe nhẹ như gió thu mà lại nặng lòng đến thế ?!
không nên biết
10-11-2006, 10:23 PM
viết tiếp đi xem câu chuyện nó ra làm sao? anh chàng Khương chẳng nhẽ đội mồ sống dậy à? hoặc không thì cô nàng Lam đầu óc có vấn đề
player
11-11-2006, 07:17 AM
Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười “Anh có ánh mắt giống như người yêu tôi”. Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là “Đường ở đây nhiều bụi lắm, cô cẩn thận nhé, hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô”.
……………
-Chào anh
-À chào cô ,vẫn là cô à ?
Người con trai ấy nhìn Lam và mĩm cười .Nụ cười của người đàn ông đã làm cho cô gái đã bao lần nhớ nhung giữa đêm dài vô tận thêm ấm lại lòng ở trong tiết trời se lạnh của mùa thu .Lam cảm nhận được như mình sống lại thời ngọt ngào của năm tháng về trước .
-Khương ,chính là anh rồi phải không ? Nhưng sao anh lại không chịu nhận bản thân mình .Sao anh lại phủ nhận chính mình .Sao anh lại nở đối xử với em như vậy ,hả Khương ?
Chàng trai với khuôn mặc ngơ ngác không hiểu Lam muốn nói gì .Miệng cứ ú ớ
-Ơ ..ơ …ơ... Tôi không phải là Khương cô ạ ,tên tôi là Mệnh .Một chữ Mệnh trong chữ “Định Mệnh “.Có lẽ cô nhầm rối đấy ạ .
-Em không thể nhầm lẫn được ,anh gạt em .Vẫn nụ cười này vẫn cái dáng vóc này ,vẩn cái cảm giác này nó đã gắn liền với cuộc đời em anh có biết không .Anh có biết những ngày không có anh bên cạnh mọi thứ đối với em chỉ là một bức tranh tĩnh mịt không sức sống .Mọi thức xung quanh em không còn là màu hồng .Đi đền đâu thì nơi đó đều có hình ảnh anh xuất hiện.Thế mà giờ đây anh lại nói anh không phải là anh .Sao anh lại tàn nhẫn thế Khương .
Lam giờ đây không còn bĩnh tĩnh được nữa ,Cảm xúc Lam dâng lên một cách bất chợt .Đôi mắt cô ướt lệ nhòa .Cảm xúc bao nhiêu năm nhung nhớ ,bao nhiêu năm bị đè nén trong lòng một cách khổ sở thì giờ đây tất cả những cảm xúc ấy nhưng muốn bùng phát .Lam không thể kìm hãm được nó nữa .Cô nhảy đến ôm choàng lấy người con trai đang đứng trước mặt mình .Rồi khóc òa lên thật sung sướng .Đôi tay mềm yếu của người con gái càng xiết thật chặt lấy người con trai tên là “Mệnh” ấy .
-Em sẽ không để anh ra đi nữa ,sẽ không bao giờ ,Khương ạ .Em muốn mỗi ngày em có thể được ôm anh vào lòng như thế này ,chỉ như thế thôi anh ạ .Nhưng cái niềm ao ước đó có bao giờ, em có được trong những ngày tháng trước đây .
Dưới mùa thu se lạnh ,Lam ôm chặt Mệnh vào lòng mình và không bao giờ muốn buông ra .Cơn gió đầu đông lành lạnh thổi bay mái tóc dài đen của người con gái lên phất phơ trước gió, làm phảng phất mùi hương của loài hoa phăng tím từ mái tóc của Lam tỏa ra .
Cái se lạnh của khí trời cuối thu sao lại ấm áp như thế này nhĩ …Mệnh đứng im lặng không nói một lời nào .Chàng trai dường như cảm giác được một tình yêu mãnh liệt từ Lam đang truyền dần qua cho mình .Con tim chàng đập nhanh hơn ,dồn dập hơn .Hình như nó bắt đầu đập loạn nhịp mà không hề xin phép chủ nhân của mình từ lúc nào .Hai người đứng ôm nhau dưới những cành hoa tigon trắng ,trong cái không khí của mùa thu se lạnh .Loài hoa trắng ấy theo gió mà bay ,đung đưa trước những làn gió thu rồi đáp một cách nhẹ nhàng lên mái tóc Lam .Người con trai ấy đưa tay ra vuốt từng bông tuyết trắng ,và phủi nhẹ cánh hoa tigon ra khỏi mái tóc nàng rồi nhẹ nhàng đẩy Lam ra khỏi lòng mình .
-Tôi không phải là Khương ,cô ạ .Tôi là Mệnh ….
hà_linh_4ever
11-11-2006, 08:09 PM
không biết nên viết như thế nào...chỉ nghĩ rằng sự sống thật đáng quý.. hãy sống để mỗi ngày ta sông ko hối tiếc.....
baby_nho_nguoi
11-11-2006, 09:43 PM
hay wa' đi mất
hĩ
cảm động ghia
dontcry_kitty
12-11-2006, 02:16 AM
Viết tiếp câu chuyện 7 nụ hôn dài
Khương tỉnh dậy,Khương không nhớ những gì đã xảy ra từ ít phút đó,hình như có một tiếng phanh tàn nhẫn của chiếc xe hơi đằng sau.Rồi mọi vật cứ chìm trong bóng tối ,khương nghe thấy tiếng người nói xung quanh,tiếng khóc ,rồi cả những âm thanh đó cũng chìm vào cõi vô biên.Khương thấy mình nhẹ bẫng như đang bay. và khi anh mở mắt.Điều đầu tiên đến bên anh là một thứ ánh sáng chói lòa,một ngôi nhà trên thảo nguyên xanh mướt,trước cửa là một hòm thư màu đỏ.Một hòm thư quen thuộc ,ngôi nhà cũng thật quen thuộc,đó là nhà của Lam. Khương bước nhẹ trên sóng cỏ xanh mướt để đến bên ngôi nhà thân thương đó,một ngôi nhà lung linh trong thứ ánh sáng kì ảo ,huyền diệu mà anh chưa từng gặp bao giờ.Bước chân Khương như lơ lửng trên con đường mòn nhỏ dẫn đến ngôi nhà có người con gái anh hằng yêu dấu
Khẽ lướt những ngón tay lên hộp thư mà từ đó anh Lam đã có biết bao đam mê ,nhung nhớ,hờn giận ,yêu thương.Tất cả như chất chứa hết vào trong chiếc hộp nhỏ và kì diệu đó.Khương chợt thấy buồn đến lạ ,hộp thư không có một mảnh giấy nào
Khung cửa nhỏ khẽ khàng mở đón những bước chân Khương,anh không hiểu có bàn tay vô hình nào đã mở nó từ phía sau. Hoặc đó là một trò đùa đầy tinh nghịch của Lam dành cho anh.Mọi vật trong nhà vẫn như ba ngày trước,là lần gần đây nhất anh đến với Lam.Vẫn một chiếc bàn nhỏ đứng bên cạnh bộ ghế sa lông phớt vàng như màu lá thu.Thân thương mà thật xa lạ
Thân thương khi có Lam bên cạnh và xa lạ khi không có bóng dáng của người con gái ấy
Lam đâu rồi ,sao căn phòng này lạnh lẽo và trống trải đến vậy ?Cho dù nắng thu vẫn róc rách chảy đầy căn phòng nhỏ.Khương bỗng mơ hồ linh cảm tới một điều gì đó chẳng lành,cho LAm,cho Khương,hoặc là điều gì anh không rõ
_Con có bằng lòng với những gì ta tạo dựng cho con không??_Một giọng nói kéo khuôn mặt khương quay về bộ ghế sa lông
Tự bao giờ ,trên chiếc ghế đó đã ngồi sẵn một chàng trai ,biết nói thế nào về anh ta nhỉ.Đó chỉ là một anh chàng bình thường như bao anh chàng khác ,nhưng giọng nói thì âm vang như đến từ một miền xa xăm lắm.
"Chàng trai này là ai??"Khương tự hỏi, Khương chỉ thấy trào lên trong mình một cảm giác tò mò,vẻ bình dị của chàng trai khiến khương không thấy ghen tuông,cũng không đặt câu hỏi tại sao anh ta lại có mặt ở đây,anh ta làm cho Khương có cảm giác căn phòng này,thùng thư kia,và cả những vạt nắng đang chiếu đến khung cửa sổ đều là một phần cơ thể anh ta vậy.Thân thuộc đến lạ kì
_anh là ai?sao anh lại ở đây
_ta là vị thánh trên thiên đường này,nhiệm vụ của ta là làm vừa lòng tất cả những linh hồn trong sáng sau khi siêu thoát.Đây là tất cả những gì ta đã tạo ra theo trí tưởng tượng của con ,nó có làm con vui không?
Thì ra là vậy ,thì ra mình đã chết,tiếng còi xe tàn nhẫn rú lên phía sau ta là nguyên nhân của một tai nạn và ta là một nạn nhân.Khương tự nhủ,một cảm giác đau đớn tràn lên trong trái tim Khương,Khương đã chết khi chưa muốn chết,khi chưa kịp nói điều gì với những người thân thuộc của mình....và nhất là Lam.Nhưng thiên đường thì phải có mây,có cầu vồng có thiên thần bay đi bay lại chứ???Hay gã kia đang lừa Khương?
_Thiên đường không tồn tại theo một hình hài nào cụ thể,nó nằm trong trí tưởng tượng của mỗi người,là nơi người ta cảm thấy sẽ hạnh phúc nhất khi được bước đi trong đó.Ta đã tạo ra thiên đường theo trí tưởng tượng của con,nhưng ta không thể tạo ra người con gái mà con yêu trong khung cảnh này ,Tạo ra con người khi người đó vẫn còn đang sống là điều không thể.Nhưng ta chắc rằng ta đã làm cho con hạnh phúc trong những khả năng có thể của mình
Phải rồi! Hạnh phúc,hạnh phúc lắm ,hạnh phúc gì khi mà Lam Không có mặt trong căn nhà này,Khương không được chung sống bên Lam cùng Lam thức dậy trong ánh nắng ban mai.Được nhìn thấy những đứa trẻ mà Lam sinh ra nô đùa trên chiếc ghế.Khương chỉ còn là một linh hồn,một linh hồn sống trong cảnh cô độc giữa bốn bề kí ức.Khương tự hỏi chàng đã siêu thoát chưa?? và đây là Thiên Đàng hay Địa Ngục.
và còn Lam nữa, Lam sẽ ra sao khi mất Khương "Khương không Lam có khác gì Khương Không Khương" Khương muốn khóc,nhưng linh hồn trên thiên đàng làm sao còn được khóc nữa,những giọt nước mắt đã ở lại mãi với nhân gian rồi....chỉ còn nỗi nhớ chỉ còn tình yêu giày vò Khương trên cõi thiên đường vô biên,này Khương phải làm thể nào đây???Làm thế nào để gặp lại Lam để nghe tiếng Lam nói,nghe tiếng cười tinh nghịch của Lam....
Esme'ralda
12-11-2006, 02:35 AM
cuối cùng Dontcry cũng đã xuất hiện , hihi.Rất hoan nghênh cây bút cá tính của DK.Es sẽ viết phần tiếp theo vào một khoảnh khắc không xa:).Dontcry viết hay lắm.
dontcry_kitty
12-11-2006, 02:48 AM
cuối cùng Dontcry cũng đã xuất hiện , hihi.Rất hoan nghênh cây bút cá tính của DK.Es sẽ viết phần tiếp theo vào một khoảnh khắc không xa:).Dontcry viết hay lắm.
Cám ơn Es ! Bạn là thành viên mới thì phải Dk cũng rất ấn tượng với những kiến giải của bạn,CNCS lại được chào đón một nhân tài mới.(giá mà còn một người ở đây...)
hoa hồng xứ khác
12-11-2006, 03:29 AM
Giá mà còn Ti gôn thì sao nhỉ? Hai bạn PLAYER và Dontcry_kitty thì khỏi nói nhưng bạn Essmeralda viết cũng khá hay đấy. Câu chuyện đầu tiên của Player sưu tầm đọc rất cảm động ,nhưng tớ lại thích đọc những câu chuyện sau đó các bạn tự sáng tác hơn.Nó không hay bằng câu chuyện gốc nhưng lại thể hiện sự sáng tạo kịp thời và nóng hổi của các bạn.Với lại đó là sự sáng tạo của "gà nhà" HHT , đọc vẫn thú vị hơn là những câu chuyện sưu tầm xa lạ từ các nhà văn khác chưa từng biết mặt , chưa từng được nghe nói đến.
Nếu chúng ta có một cuộc thi sáng tác kiến giải tiếp những tình huống có sẵn thì sao nhỉ? chắc sẽ rất thú vị. Tớ cũng đã đọc qua topic "câu chuyện chiếc nhẫn kim cương " của bạn dontcry, phải nói là tớ thấy rất thú vị vì nó là một topic sáng tác hoàn toàn do các thành viên , tớ thích đọc những topic như thế , thông qua sự sáng tác đó mỗi người đã đưa được cảm nhận và quan điểm của mình về 1 vấn đề nào đó bằng cách rất độc đáo.Tiếc là bạn Ti gôn ra đi sớm quá nên topic chưa có lời kết.Hôm nay đọc được topic này thấy cũng rất thú vị.Các bạn viết tiếp đi nhé
* bim ky *
12-11-2006, 03:33 AM
Một câu chuyện buồn.........tình yêu và nỗi nhớ............biết nói sao...chỉ thấy buồn.....rồi tự hỏi Lam sẽ ra sao..?........
lovely_02
12-11-2006, 06:29 AM
sáng tác tiếp đi mấy bạn ,Không biết kết thúc sẽ thế nào đây?Với cá nhân Lovely , Lovely vẫn muốn có một cái kết đẹp cho người con gái tên Lam , cô ấy xứng đáng được sống hạnh phúc
Mùa đông ấm áp 112
12-11-2006, 11:57 AM
Đọc những bài viết của mọi người, thực sự em rất ngưỡng mộ. Một câu chuyện hay, ý nghĩa và đặc biệt là gợi lên những suy nghĩ rất mới- những suy nghĩ mà từ lâu em vẫn luôn mong đợi khi đọc một tác phẩm- như gợi ý cho một lối đi mới đối với mỗi người
Những phần tiếp theo mà mọi người viết nối thực sự hay với giọng văn khá chuyên nghiệp (sorry nếu cách dùng từ của em có hơi củ chuối) nhưng em có một số ý kiến thế này:
- Những ý tưởng sau có thể gợi lên những cốt truyện hay & xúc động nhưng em thấy chúng vẫn đi theo lối mòn, tức là một kiểu giải quyết tình huống thường gặp với những truyện kiểu này (chàng trai chết, cô gái đau đớn mệt mỏi, một time sau, một chàng trai khác xuất hiện như một hiện thân do Chúa gửi đến, 1 TY mới bắt đầu với n vấn đề phức tạp kèm theo....) Em ko dám nói trước về cách viết tiếp của mọi người nhưng theo em, nếu tiếp tục với lối mòn truyền thống thì câu chuyện có thể tiếp diễn với hàng loạt tình tiết bất ngờ nhưng rắc rối=> biến thành một kiểu tiểu thuyết dài kỳ Người đọc ko những mệt mỏi mà câu chuyện cũng mất đi tinh thần ban đầu của nó hay nói cách khác là nét ấn tượng nhất của câu chuyện này : giản dị, ngắn gọn,hay& mới mẻ Ko dài dòng,các chi tiết cô đọng, ngắn nhưng vừa đủ để đi vào tâm hồn độc giả để rồi tạo nên một ấn tượng rất sâu
-
Thiên đường không tồn tại theo một hình hài nào cụ thể,nó nằm trong trí tưởng tượng của mỗi người,là nơi người ta cảm thấy sẽ hạnh phúc nhất khi được bước đi trong đó.Ta đã tạo ra thiên đường theo trí tưởng tượng của con,nhưng ta không thể tạo ra người con gái mà con yêu trong khung cảnh này ,Tạo ra con người khi người đó vẫn còn đang sống là điều không thể.Nhưng ta chắc rằng ta đã làm cho con hạnh phúc trong những khả năng có thể của mình
Đây là chi tiết thú vị và tương đối mới Em chỉ nói tương đối thôi bởi vì đây cũng là một chi tiết chính trong một truyện khá hay em từng đọc trên báo HHT 2!:" Bắt cá hai tay trên thiên đường" của một tác giả Hàn Quốc, do báo HHT dịch lại (truyện này phải công nhận là rất hay, nội dung cũng xoay quanh số phận TY sau cái chết nhưng theo hướng khác độc đáo và lãng mạn hơn, các bạn rất nên tìm đọc ) Em ko muốn và cũng ko đủ khả năng nói về chuyện lấy ý tưởng lằng nhăng gì ở đây, có thể chỉ là trùng lặp ý tưởng, nói chung là ko quan trọng (dontcry có đọc được cũng đừng mắng mỏ chửi rủa em nhá:dance ) Cái mà em muốn nói ở đây là: Nếu ai đã từng đọc truyện kia rùi thì chắc sẽ mong muốn như em Cả hai đều là những câu truyện hay , độc đáo và đều mang dấu ấn riêng vì thế nếu có thể tách biệt độc lập với nhau là hay nhất, tức là tránh tối đa sự trùng lặp chi tiết hay ý tưởng Mỗi truyện mang một cá tính riêng mừ, mỗi tình tiết cũng như một phụ kiện trên mình:đặc sắc và ko đụng hàng
Ừm đấy là mong muốn của em (một đứa thích đọc nhưng đần cóc biết viết:dance )Em cũng chỉ mới lon ton vào diễn đàn mình, ko biết nhiều về mọi người cũng như trình mỗi vị có vài ý kiến ý cò mong được đóng góp, mọi người đọc đừng chửi em nhá (khổ thân em ra:wink: ) Mong được đọc tiếp kì sau :smioh:
Ha_Quyen
12-11-2006, 12:10 PM
...nhiều cảm nhận rất hay có ý nghĩ lắm...1 tình yêu đặt biệt của tác giả ...và nhiều tác giả khác...
kô bik nói sao muh cảm nhận được rất hay...
các bạn tiếp tục viết nha...
Esme'ralda
12-11-2006, 10:46 PM
Những ý tưởng sau có thể gợi lên những cốt truyện hay & xúc động nhưng em thấy chúng vẫn đi theo lối mòn, tức là một kiểu giải quyết tình huống thường gặp với những truyện kiểu này (chàng trai chết, cô gái đau đớn mệt mỏi, một time sau, một chàng trai khác xuất hiện như một hiện thân do Chúa gửi đến, 1 TY mới bắt đầu với n vấn đề phức tạp kèm theo....) Em ko dám nói trước về cách viết tiếp của mọi người nhưng theo em, nếu tiếp tục với lối mòn truyền thống thì câu chuyện có thể tiếp diễn với hàng loạt tình tiết bất ngờ nhưng rắc rối=> biến thành một kiểu tiểu thuyết dài kỳ Người đọc ko những mệt mỏi mà câu chuyện cũng mất đi tinh thần ban đầu của nó hay nói cách khác là nét ấn tượng nhất của câu chuyện này : giản dị, ngắn gọn,hay& mới mẻ Ko dài dòng,các chi tiết cô đọng, ngắn nhưng vừa đủ để đi vào tâm hồn độc giả để rồi tạo nên một ấn tượng rất sâu
hihi , trước hết mình rất cảm ơn bạn đã cho ý kiến rất nhiệt tình về những câu chuyện tiếp theo của bọn mình.Có lẽ đó cũng là một sự động viên lớn để chúng mình viết tiếp :huglove:.Sáng nay vừa mới thức giấc vào HHT ngay và đọc được ý kiến của bạn:).
Mình chỉ muốn nói là bạn cứ theo dõi tiếp đi , bạn sẽ bất ngờ theo cách khác đó :).Mình ko có ý đưa thêm nhân vật thứ 3 vào.Đơn giản mình ko thích con số 3:mpl: , 2 thôi , 3 mà lại là 2, một tình yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Ý tưởng có sẵn nhưng chưa có thời gian post lên đây được.Bạn gắng đợi thêm chút đi , rồi bạn sẽ thấy tư tưởng của Es , quan niệm của Es về tình yêu thế nào thông qua cái kết của câu chuyện mà Es định viết.
Một lần nữa Es đánh giá rất cao lời nhận xét của bạn.Còn bây giờ , hic... phải bắt đầu công việc của một ngày mới rồi.... gắng đợi nha bạn :)
à, truyện của người khác thế nào mình ko rõ nhưng mình ko thích sự lặp lại , nên bạn yên tâm đi , truyện của mình dù hay hoặc ko hay theo cách nghĩ của từng người nhưng chắc chắn ý tưởng sẽ ko trùng với ai hết bạn ạ < trừ Player có một vài ý giống Es nên hai đứa đã thương lượng với nhau rồi :) , tới đây các bạn sẽ rõ >
dontcry_kitty
12-11-2006, 11:00 PM
Đây là chi tiết thú vị và tương đối mới Em chỉ nói tương đối thôi bởi vì đây cũng là một chi tiết chính trong một truyện khá hay em từng đọc trên báo HHT 2!:" Bắt cá hai tay trên thiên đường" của một tác giả Hàn Quốc, do báo HHT dịch lại (truyện này phải công nhận là rất hay, nội dung cũng xoay quanh số phận TY sau cái chết nhưng theo hướng khác độc đáo và lãng mạn hơn, các bạn rất nên tìm đọc ) Em ko muốn và cũng ko đủ khả năng nói về chuyện lấy ý tưởng lằng nhăng gì ở đây, có thể chỉ là trùng lặp ý tưởng, nói chung là ko quan trọng (dontcry có đọc được cũng đừng mắng mỏ chửi rủa em nhá:dance ) Cái mà em muốn nói ở đây là: Nếu ai đã từng đọc truyện kia rùi thì chắc sẽ mong muốn như em Cả hai đều là những câu truyện hay , độc đáo và đều mang dấu ấn riêng vì thế nếu có thể tách biệt độc lập với nhau là hay nhất, tức là tránh tối đa sự trùng lặp chi tiết hay ý tưởng Mỗi truyện mang một cá tính riêng mừ, mỗi tình tiết cũng như một phụ kiện trên mình:đặc sắc và ko đụng hàng
Ừm đấy là mong muốn của em (một đứa thích đọc nhưng đần cóc biết viết:dance )Em cũng chỉ mới lon ton vào diễn đàn mình, ko biết nhiều về mọi người cũng như trình mỗi vị có vài ý kiến ý cò mong được đóng góp, mọi người đọc đừng chửi em nhá (khổ thân em ra:wink: ) Mong được đọc tiếp kì sau :smioh:
Quả thật lâu rồi Dk không đọc HHT (Vì toàn nói về đời tư của các sao ,xem chán lắm) nên cũng không rõ về câu chuyện mà bạn nói đến,có thể là một sự trùng lặp ý tưởng.Cám ơn những ý kiến của bạn,quả thật đây là người đầu tiên trong topic này đưa ra ý kiến mang đóng góp cao,có sự phân tích rõ ràng ,có khen có chê,có cả nghi ngờ. Tuyệt lắm,hi vọng sẽ gặp lại bạn trong những topic hay sắp tới.Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với bạn khi không nên cho nhân vật thứ 3 vào.Tôi đã có cái kết cho câu chuyện của mình,và sẽ đưa nó lên trong thời gian tới
không nên biết
13-11-2006, 12:39 AM
Làm người khác hồi hộp rồi đấy. Không có nhân vật thứ 3 sao rõ ràng thấy xuất hiện nhân vật thứ 3 ?hay là mấy bạn cho Khương đội mồ sống lại :think: , chắc đúng rồi chỉ còn cách đó mới lí giải được mấy cái tình huống truyện mà các bạn đưa ra.Ai viết tiếp thì viết nhanh lên đi nhé
player
13-11-2006, 04:42 AM
mấy bạn gắng chờ chút xíu nha.Sẽ có lời giải đáp cho những thắc mắc của các bạn mà.Hoan nghênh Dontcry vào tham gia topic của Player , Player đã đoán được phần nào ý tưởng của Dontcry nhưng có lẽ đợi một ngày bạn trình bày thì sẽ hay hơn
chicken84
13-11-2006, 06:11 AM
mình thấy câu chuyện hay đấy chứ , và những câu chuyện được viết tiếp cũng rất hay.Không nhàm chán mà là rất sáng tạo.Những lời nhận xét phân tích của bạn Essmeralda cũng rất kĩ càng và sắc bén.Player viết tiếp khá hay , Dontcry cũng vậy.Hi vọng các bạn sớm viết tiếp phần tiếp theo , mình rất thích đọc.
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
13-11-2006, 06:16 AM
……………
-Tôi không phải là Khương ,cô ạ .Tôi là Mệnh ….
- Tôi không phải là Khương, cô a. Tôi là Mệnh, Mệnh trong chữ Định Mệnh!
Lam giật mình choàng tỉnh dậy sau giấc mơ. Trong cô vẫn vang lên câu nói của người con trai đó: Tôi là Mệnh, Mệnh trong chữ Định Mệnh. Có phải Định Mệnh chính là thứ đã ngăn cách tình yêu của cô và Khương, có phải Định Mệnh đã cứơp đi người cô yêu thương nhất, có phải Định Mệnh là nguyên do của tất cả những đớn đau mà cô đã trải qua hay không? Hàng loạt những câu hỏi cứ tiếp diễn trong đầu Lam. Cô không thể nào tiếp tục được giấc ngủ còn dang dở ấy. Những tình cảm, những cảm xúc đã cố dồn nén hàng bao lâu qua bỗng trỗi dậy như dòng thác lũ làm cô không thể nào điều khiển nổi những cảm xúc của mình. Cô nhớ đến những bưổi chiều cùng Khương đi dạo, nhớ cái xiết tay thật chặt của anh khi 2 người đi qua một đám đông... Những kỷ niệm cứ vùn vụt chạy về như một thước phim tài liệu. Cô thấy mình ở đó, cạnh Khương đầy ngọt ngào hạnh phúc. Cô thấy cái khoảng trời Thu xanh biếc, thấy con đường Lá thân quen của anh và cô. Những ngày bình yên và hạnh phúc. Cô thấy Khương đang vẽ những ngôi sao nhỏ mang nụ hôn của anh, cô thấy nét mặt cô rạng ngời, nẩng cao như đang căng mình đón nhận những nụ hôn ấy.... Những ngày Bình yên và Hạnh Phúc.
Hôm nay là một đêm cưối Thu. Cơn gió lạnh ùa đến bất chợt khiến Lam rùng mình. Nếu còn Khương hẳn anh sẽ lại cau mày và dặn dò cô đủ chuyện. Nếu còn Khương... Lam thở dài...! Có lẽ đúng là Định Mệnh hoặc giả không phải là Định Mệnh đã an bài cho cô và Khương như thế thì...
Một tình yêu thật đẹp! Và một topic cũng thật hay. Cái mạch văn của Player và Esme'ralda bỗng làm tôi có cảm giác như mình đang lạc trong cái hồn Thu ấy. Những cảm xúc bị đè nén, những giọt nước mắt, những yêu thương như chỉ chờ cơ hội là lập tức xổ bung ra và lấn át hoàn toàn lý trí của mình. Cái cảm giác nửa như đau đớn, hẫng hụt lại nửa như hi vọng, như vui mừng đến cùng một lúc trong Lam. Nói thực thì cái cảm giác đó quả thật là rất đáng sợ.
Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
Bỗng hiên về khưôn mặt thân quen ấy...
Cảm xúc như vỡ oà trong Lam, tất cả các giác quan trong cô dường như đang căng ra để đón nhận, để cảm nhận lại một người, một tình yêu đã quá đổi yêu thương với mình. Tôi sợ cô không chịu nổi mất.
Dónt cry lại như đang dẫn ta đến một điều gì đó hư ảo hơn. Cái tình yêu của Lam dành cho Khương và của Khương dành cho Lam không dễ gì có thể thay đổi.
Lam không Khương nghĩa là Lam không Lam.
Khương không Lam nghĩa là Khương không Khương.
2 con người yêu thương nhau tìm thấy mình ở trong nhau. Tôi thích điều mà D.C mưốn truyền tải nhưng lại hơi e rè khi đón nhận cách diễn giải của D.C. Nó hư ảo quá!
* bim ky *
13-11-2006, 08:34 PM
Có lẽ Nguyên vũ nguyên anh....bạn nhận xét đúng về phong cách viết của DK...Nhưng DK là vậy...anh ấy luôn mong có những kết thúc có hậu cho những người tốt..những người có quyền được hưỡng hạnh phúc...hãy hiễu...Khương đã mất...nhưng Khương không bao giờ chết..bởi trong Lam anh luôn tồn tại......DK muốn vậy..và chúng ta muốn vậy...sự thật không thể thay đổi...vậy nên..hãy tự tạo cho mình một kết thúc tuyệt vời nhất..cho dù nó hư ảo...hư ảo...nhưng đủ làm ấm lòng Lam...ấm lòng chúng ta..phải không bạn?
chicken84
13-11-2006, 09:43 PM
sao chưa có ai viết tiếp nhỉ? cái kết còn chưa biết làm sao mình có thể cảm nhận được
bad_boy
13-11-2006, 11:36 PM
Đọc chỉ để sợ hơn mà thôi ... Sợ lằn ranh của sự sống và cái chết. Sống hôm nay nhưng không biết được ngày mai sẽ ra sao.
Mỗi tối đi trên đường thấy những đôi họ bên nhau.
Mỗi ngày đi học ngang qua nhà tang lễ, thấy lại có 1 đám tang.
Rồi lại sợ hơn...
Khoảng cách địa lý tuy thật xa nhưng không phải là dài. Lằn ranh của sự sống và cái chết tuy không thấy nhưng nó lại đi song song. Ai nói trước được...
Ở nơi xa đó Người từng nói mỗi lần thấy có ai chết là người sợ lắm.
Biết chứ! Vì đâu chỉ có người sợ không thôi.
có gì mà phải sợ:blow: ban ơi!
cái chết là bắt đầu của sự sống mà:mpl:
sống hôm nay nhưng ngày mai chết cũng không sao nhưng chết làm sao cho có ý nghĩa:smioh:
bằng_lăng_tím
14-11-2006, 12:35 AM
Viết tiếp đi mấy bạn ơi , hay lắm
Esme'ralda
14-11-2006, 03:52 AM
Cái se lạnh của khí trời cuối thu sao lại ấm áp như thế này nhĩ …Mệnh đứng im lặng không nói một lời nào .Chàng trai dường như cảm giác được một tình yêu mãnh liệt từ Lam đang truyền dần qua cho mình .Con tim chàng đập nhanh hơn ,dồn dập hơn .Hình như nó bắt đầu đập loạn nhịp mà không hề xin phép chủ nhân của mình từ lúc nào .Hai người đứng ôm nhau dưới những cành hoa tigon trắng ,trong cái không khí của mùa thu se lạnh .Loài hoa trắng ấy theo gió mà bay ,đung đưa trước những làn gió thu rồi đáp một cách nhẹ nhàng lên mái tóc Lam .Người con trai ấy đưa tay ra vuốt từng bông tuyết trắng ,và phủi nhẹ cánh hoa tigon ra khỏi mái tóc nàng rồi nhẹ nhàng đẩy Lam ra khỏi lòng mình .
-Tôi không phải là Khương ,cô ạ .Tôi là Mệnh ….
Tôi không phải là Khương cô ạ , tôi là Mệnh , Mệnh trong chữ "ĐỊNH MỆNH " đó cô.
-Anh không tin em sao? Chúng mình đã từng có biết bao kỉ niệm cũng trên con đường này , cũng dưới khung cảnh ngập tràn loài hoa trắng này..chẳng nhẽ anh đã quên thật sao?
Mệnh bắt đầu bối rối , chàng không hiểu nổi tại sao cô gái cứ khăng khăng nhận mình là Khương , chẳng nhẽ mình lại giống người yêu cũ của cô ấy đến thế?
-Có lẽ có một sự trùng lặp gì đó ở đây cô à , cô có còn giữ tấm ảnh nào của người con trai đã khuất không? Tôi có thể được một lần nhìn thấy người mà cô đã từng yêu trong quá khứ chứ?
-Lúc nào em cũng giữ tấm hình này bên cạnh nhưng đã lâu lắm rồi em không còn đủ can đảm để xem lại nó, đây anh xem đi , tấm hình chụp em và anh trong dịp Noel cách đây 3 năm, một mùa đông lạnh giá nhưng lại là mùa đông ấm áp nhất mà em đã từng được hưởng....
Mệnh mở to mắt ngắm nhìn người đàn ông trong ảnh ,đứng bên cạnh Lam là một người trông khá điểm trai , khuôn mặt vuông vức thể hiện sự vững vàng trong cuộc sống.Nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của Mệnh đó là người đàn ông trong ảnh không có nét gì giống mình.Vậy tại sao cô gái ấy lại...?!
-Thưa cô , tôi không hiểu lắm , người đàn ông trong ảnh hoàn toàn không có vẻ gì giống tôi , vậy mà tại sao cô cứ khăng khăng cho tôi là Khương?
-Không thể thế được , em làm sao quên được khuôn mặt của anh ,cho dù lâu ngày em không nhìn đi nữa...suốt đời này em cũng không thể quên được anh ,anh hiểu không?
Mệnh định chìa tấm ảnh ra giải thích với cô gái , nhưng bất chợt một cơn gió đầu mùa đã vô tình < hay hữu ý > cuốn tấm ảnh cuối cùng khỏi tay Mệnh.Hình ảnh duy nhất về Khương thế là cũng đã bị "số phận " hữu ý mang đi theo những cơn gió đến một miền vô định.
......
Mệnh ra về trong bộn bề cảm xúc , chàng không thể giải thích nổi tại sao cô gái kia lại cứ nhận nhầm mình là người yêu cũ , trông cô ấy không có vẻ gì như đang nói dối hay tâm thần bất định.Một cô gái đẹp dịu dàng , man mác như gió mùa thu...và còn một điều nữa khiến Mệnh càng không sao giải thích nổi , đó là khi vòng tay của người con gái ấy xiết chặt lấy chàng , trái tim chàng bỗng đập lên một cách liên hồi mà Mệnh không sao kìm nén nổi.Cái cảm xúc dạt dào trào dâng như lâu ngày gặp lại người yêu cũ....tại sao với người con gái ấy Mệnh không hề thấy xa lạ , ngay cả những cử chỉ như đưa tay lên vuốt mái tóc Lam , những lời nhắc nhở nhẹ nhàng... mà Mệnh chưa hề làm với người con gái nào.Mệnh chợt nhận ra tất cả những hành động đó dường như đều được Mệnh làm trong vô thức , như có một cái gì đó rất tự nhiên không hề gượng ép, như chính bản ngã bên trong của chàng đang làm tất cả.
Hôm sau và hôm sau nữa cứ thế trôi qua trong sự gặp gỡ giữa Lam và Mệnh...
Cũng tại con đường quen thuộc ấy.Lam vẫn cứ cho rằng Mệnh là Khương , còn Mệnh một cách tình cờ hay cố ý chàng không thể níu giữ bước chân mình đến gặp người con gái kia.Chàng tự biện hộ gặp Lam để khám phá cái điều "khó hiểu " mà chàng không thể giải thích nổi , rằng muốn giúp người con gái ấy vượt qua những chuỗi ngày sống trong quá khứ quá lâu...mà thực ra chàng không nhận thức ra rằng 2,3 ngày hôm nay chàng đến gặp người con gái đó vì chính nhu cầu của chàng.
< Es xin viết tạm đến đây...chờ Player , Dontcry... vào viết tiếp rồi Es sẽ đưa ra đoạn kết cho câu chuyện của mình.,sợ viết dài quá lấy hết ý của người khác :mpl: .Rất mong các bạn đóng góp ý kiến :) >
-
player
14-11-2006, 05:29 AM
Hôm sau và hôm sau nữa cứ thế trôi qua trong sự gặp gỡ giữa Lam và Mệnh...
Cũng tại con đường quen thuộc ấy.Lam vẫn cứ cho rằng Mệnh là Khương , còn Mệnh một cách tình cờ hay cố ý chàng không thể níu giữ bước chân mình đến gặp người con gái kia.Chàng tự biện hộ gặp Lam để khám phá cái điều "khó hiểu " mà chàng không thể giải thích nổi , rằng muốn giúp người con gái ấy vượt qua những chuỗi ngày sống trong quá khứ quá lâu...mà thực ra chàng không nhận thức ra rằng 2,3 ngày hôm nay chàng đến gặp người con gái đó vì chính nhu cầu của chàng.
Và cứ thế … những lần gặp gỡ giữa Lam và Mệnh đã không còn là những lần gặp gỡ giữa một người đang yêu và một người đang khám phá .Chàng trai đã yêu người con gái ấy ,người con gái tên Lam ….Tình yêu của chàng dường như đã ẩn sâu trong tìm thức mà Mệnh không bao giờ ngờ được .Và mùa thu cũng đã dần trôi qua để cho cái giá băng của đông về ,làm cho hai trái tim càng thêm quấn chặt .Một mùa xuân trong lòng của mùa đông băng giá ,Lam và Mệnh vẫn tay trong tay đi trên những con phố dài đầy ngập bông tuyết trắng.Lam tựa đầu vào vai của Mệnh và nói :
-Em yêu cái khoảnh khắc này Khương ạ ,em luôn mong muốn được tựa vào bờ vai của anh mãi mãi và dạo trên những con phố của hai chúng mình .Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau phải không anh …? Em không ngờ thượng đế lại ưu đãi với em như thế .Để cho em một lần mất đi anh và nhận ra rằng anh quan trọng đối với em biết dường nào Khương à ,rồi cuối cùng người cũng đã đem anh trả lại cho em .
-Anh cũng thế đó Lam à ,Thượng đế đã cho anh người con gái tuyệt vời như em .Những giây phút lúc này là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời của anh ……
Mệnh thì thầm chỉ để mình nghe những lời nói ấy mà không muốn Lam nghe được .Đôi mắt của chàng trai nhìn về phía xa xăm ,trong đôi mắt ấy là một cánh cửa không bao giờ có thể mở ra được .Nhưng nụ cười thật tươi đầy hạnh phúc của chàng lại làm cho Mệnh lúc này… chính.. là… Khương ,Khương của ngày xưa ,Khương của Lam hay Lam của Khương ,Khương của Lam đã trở về …
Lam thấy Mệnh mĩm cười ,nàng vội vàng hôn lên má anh rồi chợt chạy về phía trước và quay lại cười .
-Nào thử bắt em coi chàng trai khù khờ kia .
Không chờ một giây phút nào nữa ,Mệnh liền phóng nhanh lên phía trước để đuổi bắt Lam cho bằng được .Giờ đây Lam thật sự tràn đầy sức sống trong tình yêu của mình.Hai người đuổi nhau trong cái lạnh của mùa đông về .Hình như cái lạnh của thời tiết giờ đây không còn nữa mà chỉ còn ngọn lửa tình yêu của tuổi trẻ ,của hai người đang yêu nhau .Vang đâu đó là bài hát của thần tình yêu gửi đến họ ,gửi đến hai người yêu nhau
“Từng tay nắm tay cùng dạo bước đi về đâu .Tới nơi biển xa có nắng chiếu buồn lả lơi .Từng con sóng xô như ngàn tiếng yêu trong anh .Ấm êm từng cơn gió như ngàn khúc ca em giành cho .Năm tháng ta say đắm cho mối tình bền lâu .Và người ước ta được bay đến ánh sao trên trời cao .Một vì sao tên tình yêu cho chỉ riêng hai chúng mình .Vì sao đó như niềm tin dìu ta qua mọi khó khăn ……………………….Viết lên vần thơ cho tình yêu của chúng ta đẹp mãi mãi nhưng có nhau.”
chip dễ thương
14-11-2006, 07:06 AM
trời , không ngờ mấy người này có khả năng sáng tác hết xẩy luôn.Lãng mạn quá đấy ,nhưng mà cô Lam kia tự dưng yêu một người khác như thế liệu có hay không?thà cứ để cho cô ấy yêu một mình anh Khương còn hơn
Mùa đông ấm áp 112
14-11-2006, 08:22 AM
Bài của Es viết rất hay,bài của Player thì làm mình (mạn phép đổi ngôi chút cho phù hợp với mọi người:mpl: ) hơi tò mò, vậy số phận Khương thực sự thì sao Và tự nhiên mình nghĩ đến một chi tiết : Ko lẽ Lam đã ko còn đến bên ngôi mộ của Khương nữa à, Lam ko một lần (cùng Mệnh) đến đó để đối chiếu lại quá khứ và thực tế sao, vậy còn những bức thư, Và Mệnh, cũng ko một lần tự hỏi về người con trai bí ẩn trong quá khứ? Mình đoán sẽ được giải đáp trong những phần tiếp theo (hi vọng thế:mpl: ) và câu chuyện sẽ kết thúc mà ko để lại những "vết gợn" cho độc giả Rất mong được đọc tiếp
E hèm, mình biết bới bèo ra bọ là một điều rắt ko nên làm khi mọi người đang đầy cảm hứng như thế này Nhưng mà (amen!) vì mình đã đọc đi đọc lại những bài viết của các bạn nên mình thấy có một chi tiết hơi bất hợp lí
-Anh không tin em sao? Chúng mình đã từng có biết bao kỉ niệm cũng trên con đường này , cũng dưới khung cảnh ngập tràn loài hoa trắng này..chẳng nhẽ anh đã quên thật sao?
Mệnh bắt đầu bối rối , chàng không hiểu nổi tại sao cô gái cứ khăng khăng nhận mình là Khương , chẳng nhẽ mình lại giống người yêu cũ của cô ấy đến thế?
-Có lẽ có một sự trùng lặp gì đó ở đây cô à , cô có còn giữ tấm ảnh nào của người con trai đã khuất không? Tôi có thể được một lần nhìn thấy người mà cô đã từng yêu trong quá khứ chứ?
HÌ, tại sao Mệnh biết Khương đã ra đi?
(nếu ai thấy mình hỏi vô duyên quá thì cú del bài thoải mái- Chúa tha tội (làm mọi người mất hứng) cho con!)
player
14-11-2006, 06:14 PM
HÌ, tại sao Mệnh biết Khương đã ra đi?
=> đó không phải là chi tiết bất hợp lý như bạn nghĩ đâu.Mà đó có thể là chi tiết được cố tình đặt vào.Bởi trên cuộc sống này có rất nhiều điều kì lạ.Có khi ta buộc miệng nói ra mà điều gì đó mà ta cũng không hiểu tại sao ta lại nói thế ,và dường như điều mà ta nói ra như đã nằm trong chính sự tìm ẩn bên trong của mình. Nếu chưa gặp chúng ta sẽ khó lòng mà tin được điều này.Bạn có bao giờ nghĩ rằng hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một suy nghĩ giống nhau.Giống nhau hoàn toàn cả những chi tiết nhỏ.Và khi ta bắt gặp điều đó ta chỉ biết cười và ngạc nhiên
Mùa đông ấm áp 112
14-11-2006, 06:54 PM
Ừm, thank player đã giúp mình tìm được cách cảm nhận khác của câu chuyện :mpl: đúng là bây giờ mình đang cười và hết sức ngạc nhiên đấy:)
Esme'ralda
14-11-2006, 10:54 PM
-Có lẽ có một sự trùng lặp gì đó ở đây cô à , cô có còn giữ tấm ảnh nào của người con trai đã khuất không? Tôi có thể được một lần nhìn thấy người mà cô đã từng yêu trong quá khứ chứ?
Hi hi , bạn Mùa đông ấm áp càng ngày càng làm Es hứng thú nha :) , ai dè cái chi tiết nhỏ vậy mà bạn cũng phát hiện ra , bạn quả là tinh tường đó.:) Nếu độc giả nào cũng được như bạn thì Es tin mình sẽ có hứng thú hơn trong việc viết tiếp.
ĐÓ LÀ MỘT DỤNG Ý NGHỆ THUẬT CỦA ES bạn ạ.Nếu bạn đọc kĩ nữa sẽ còn thấy nhiều chỗ khác vô lý.Vì đơn giản là Mệnh làm mọi thứ theo "BẢN NGÃ " mà chính anh ấy cũng không hiểu tại sao.....Es sẽ viết tiếp sau khi có kiến giải của Dontcry :)
Ko lẽ Lam đã ko còn đến bên ngôi mộ của Khương nữa à, Lam ko một lần (cùng Mệnh) đến đó để đối chiếu lại quá khứ và thực tế sao, vậy còn những bức thư, Và Mệnh, cũng ko một lần tự hỏi về người con trai bí ẩn trong quá khứ? Mình đoán sẽ được giải đáp trong những phần tiếp theo (hi vọng thế ) và câu chuyện sẽ kết thúc mà ko để lại những "vết gợn" cho độc giả Rất mong được đọc tiếp
Những băn khoăn của bạn rất đúng , và đúng như bạn nghĩ đó , câu trả lời sẽ được giải đáp ở phần sau :)
=> đó không phải là chi tiết bất hợp lý như bạn nghĩ đâu.Mà đó có thể là chi tiết được cố tình đặt vào.Bởi trên cuộc sống này có rất nhiều điều kì lạ.Có khi ta buộc miệng nói ra mà điều gì đó mà ta cũng không hiểu tại sao ta lại nói thế ,và dường như điều mà ta nói ra như đã nằm trong chính sự tìm ẩn bên trong của mình. Nếu chưa gặp chúng ta sẽ khó lòng mà tin được điều này.Bạn có bao giờ nghĩ rằng hai con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một suy nghĩ giống nhau.Giống nhau hoàn toàn cả những chi tiết nhỏ.Và khi ta bắt gặp điều đó ta chỉ biết cười và ngạc nhiên
Player sao mà hiểu ý Es nhanh nhỉ , hay vì Es là "em gái" của Player nên Player "bắt được sóng "liền :so_funny:
dontcry_kitty
15-11-2006, 03:26 AM
Trên cõi thiên đường mênh mông xa lạ đó,linh hồn của Khương không một phút nào thanh thản,những giấc mơ,những hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp cứ bám diết lấy anh,bám diết lấy từng góc nhỏ của căn nhà nơi anh đang sống.Dường như mỗi bức tường,mỗi hàng cây,chiếc bàn,bộ sa lông màu cỏ úa đều trở thành một tấm ảnh,một cuộn băng ngắn ghi lại những hình ảnh hạnh phúc ngày nào của Khương và Lam.Cứ thế,cứ thế linh hồn Khương triền miên trong những dằn vặt,suy tư vô cùng vô tận.Anh đi qua đi lại trong căn phòng đó,mắt đăm đăm nhìn vào từng đồ vật,từng tách cà phê rồi lại mở thùng thư màu đỏ chói như để chờ đợi điều gì.Nhưng chẳng có gì,cái quy luật nghiệt ngã của sống và đã chết,của thiên đường và trần gian,không cho phép Khương được trở về bên Lam,bên người mà anh yêu dấu dù chỉ là trong giấc mộng.Anh muốn được trở lại trần gian,được nhìn thấy Lam dù chỉ một lần,Thiên đường không có đêm cho anh lẩn tránh ,thiên đương không có nước mắt để anh khóc cho bớt xót xa,thiên đường không có tuổi già ,không có bệnh tật để anh vin vào đó mà quên hết tất cả mọi việc trên đời.
_ Trời ơi, đây là nơi nào? là cõi thiên đường hay địa ngục, trên đời này làm gì có thiên đường,làm gì có nơi đâu tươi đẹp hơn cuộc sống.Chỉ có bên cạnh người mình yêu nhất trong cuộc đời này,con người ta mới bước đến thiên đường.Đây không phải là thiên đường,vị thánh kia! ông ở đâu ,tôi có tội tình gì tại sao ông lại đày ải tôi ở nơi nay? để tôi sống với những dằn vặt suy tư ,hãy thiêu hủy tôi đi hãy biến tôi thành tro,thành cát bụi hay thành bất kì thứ gì cũng được,đừng để tôi ở đây nữa,đừng để tôi phải tự hành hạ thân xác mình như vậy
Vị thánh lại hiện ra,lần này ông gõ cửa căn nhà của Khương trong hình hài một cậu bé với những lọn tóc xoăn.
_ Ta không ngờ con vẫn còn vương vấn với cõi trần như vậy Tình yêu là gì?ta chưa từng biết tới ,nhưng nếu con cho đó là thiên đường ,thì được rồi ta không thể để con sống thế này mãi nữa.Con có thể về gặp lại cô gái đó.
_thật vậy không! cám ơn người _Khương bế bổng chú bé lên trong sung sướng ,trong lòng anh lại rộn lên cái cảm giác thần kì khi mà anh nắm lấy tay Lam,ôm tấm thân mảnh dẻ của Lam và nắm lên mái tóc đấy hương thơm của Lam.
_Đừng vội mừng như thế! những luật lệ của thiên đường không cho phép ta để con đội mồ sống dậy ,như thế là trái với quy luật của tạo hóa,ai đã chết đi thì không bao giờ có quyền sống lại.Nhưng người đó được phép hóa thân.Ta cho phép con có 7 lần hóa thân trong vòng 7 ngày nhưng không bao giờ được phép cho bất kì người trần gian nào biết ,ta sẽ chấp nhận một trong những lần hóa thân đó nếu như khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 h đêm ,con không thay đổi ý định của mình.Hãy nhớ! khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 h đêm con sẽ mãi mãi ở lại với hình ảnh mình đã hóa thân.
Điều kiện mà vị thần đó đặt ra làm cho Khương chìm trong nỗi suy tư ,chàng phải hóa thân thành sự vật gì để được ở bên người yêu mình mãi mãi.Bảy ngày để xuống trần gian,sẽ là quá ngắn ngủi với một đời người nếu như chàng chọn sai,chàng sẽ mất Lam mãi mãi.
Câu chuyện tạm thời dừng lại ở đây,tôi tin rằng đến một lúc nào đó kết cục của tôi sẽ gặp gỡ với kết thúc câu chuyện của Es ,của P,chờ những câu trả lời của bạn
cogaithichdua_09
15-11-2006, 05:20 AM
anh Dontcry có kết cấu chuyện chứa đựng nhiều ý mới nhưng mình thấy nó hơi phi thực tế .Đây có phải là một câu chuyện ngụ ngôn như những câu chuyện trong topic "Chiếc nhẫn kim cương " đâu ? anh viết như thế sợ xa rời hiện thực quá không ?Câu chuyện tự dưng đi theo một chiều hướng khác mất rồi .Em thích tư tưởng "không có thiên đàng " của anh nhưng tình huống anh đưa ra khiến em nghĩ nó đi quá xa câu chuyện ban đầu.Một câu chuyện về một tình yêu có thật với những chi tiết rất thật .
Còn Esme'ralda và Player thì thực thực , hư hư ,không hiểu định dẫn người đọc đi đến đâu đây ?Dù sao những câu chuyện tiếp theo 2 bạn đưa ra mình cũng còn thấy nó đi đúng mạch và có sự liên kết với câu chuyện chính .Có lẽ phải chờ sự lí giải của tác giả ở phần sau xem thế nào
* bim ky *
15-11-2006, 05:23 AM
Xin mọi người dừng để câu chuyện đi quá xa với thực tế.......hãy để chuyện tình đẹp..nhưng vẫn có thật..nó sẽ gần gũi với người đọc hơn
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-11-2006, 06:01 AM
Nếu có thể viết tiếp câu truyện theo cách của mình thì hãy để Khương chỉ sống trong trái tim của Lam là tốt nhất, hãy để cô cứ là cô Lam của ngày nào, có thể không giống như khi Lam còn Khương nhưng ít ra, sau những đau thương thì cũng nên để Lam là chính Lam thoát khỏi cái bóng từ tình yêu của 2 người trước kia!
dontcry_kitty
15-11-2006, 07:05 AM
Nếu có thể viết tiếp câu truyện theo cách của mình thì hãy để Khương chỉ sống trong trái tim của Lam là tốt nhất, hãy để cô cứ là cô Lam của ngày nào, có thể không giống như khi Lam còn Khương nhưng ít ra, sau những đau thương thì cũng nên để Lam là chính Lam thoát khỏi cái bóng từ tình yêu của 2 người trước kia!
Tôi sẽ cho Khương ở trong trái tim Lam...mãi mãi
storm_desert
15-11-2006, 08:17 AM
[COLOR="Red"]liệu tình yêu có tồn tại vĩnh hằng , và nếu nó tồn tại vĩnh hằng thì đó là điều tốt hay xấu cho những trường hợp tương tự như Lam và Khương?[/I]
Sd xin viết tiếp cái băn khoăn này của Esme'ralda...
....Rồi nhiều mùa thu nữa đi qua , 7 nụ hôn tiếp tục vượt qua biên độ của thời gian để đến với người quá cố.Lam vẫn âm thầm từng ngày gấp những con thuyền chở tình yêu của cô đến Khương.Chỉ có điều , nếu ai tinh sẽ thấy từ lâu rồi Lam -không-còn-là-Lam nữa.Không còn đâu hình bóng của người con gái yêu đời khi xưa , hình ảnh của Lam bây giờ như một bông huệ trắng vẫn đẹp nhưng nặng trĩu nỗi buồn.
Lam cứ sống trong ảo ảnh như vậy khá lâu ,nàng bỏ qua nhiều cơ hội của cuộc đời chỉ để giữ lại hình ảnh về người con trai trong quá khứ.Lam có vui không? không thể vui? Lam có tuyệt vọng không? nàng không hề tuyệt vọng? Cảm xúc với Lam bây giờ nó cứ nhờ nhờ như cái màu sơn nơi góc phòng ngủ cô vẫn thường nằm để tưởng tượng ra hình ảnh của Khương.Cuộc sống cứ trôi đi buồn tẻ như vậy TRONG THỨ TÌNH YÊU CỦA QUÁ KHỨ MÀ LAM CỐ NÍU GIỮ NÓ TỒN TẠI bên mình.
Lại nói về Khương , người con trai đã khuất.Đó là một chàng trai vô cùng thông minh và hiểu rõ người yêu mình.CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ GÌ LÀ BẤT BIẾN , nay còn mai mất , chẳng điều gì là không thể xảy ra.Chàng trai ấy trước ngày xảy ra biến cố bỗng dưng chàng nằm mơ thấy Lam ,Lam đang vật vờ gấp những con thuyền bằng giấy chở 7 nụ hôn thả trên dòng sông của thời gian.
-Lam đang làm gì thế nhỉ? sao mặt cô ấy lại có vẻ buồn thế kia?Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?
Một loạt các câu hỏi được đặt ra liên tiếp trong đầu Khương , có lẽ vì Khương quá đỗi ngạc nhiên và xa xót trước hình ảnh về người yêu mình - Người con gái đầy sức sống mà chàng vẫn hằng yêu sao giờ đây lại chỉ như cái xác không hồn , điều gì đã làm biến đổi nàng ghê gớm đến vậy ...? Và rồi....Khương dật mình khi nhận ra tên người con trai được khắc trên tấm bia mộ cạnh đó : NGUYỄN KHẮC KHƯƠNG !
...Khương dật mình tỉnh giấc ,bàng hoàng về giấc mơ quá đỗi sinh động mà chàng vừa trải qua.Khương bỏ giấy ra và viết hai lá thư , một gửi cho Lam , một lá còn lại chàng nhét sau khung ảnh chụp Khương và Lam trong ngày lễ Noel năm ngoái
......
Sáng thứ 7 , Lam lại ra mộ Khương như mọi khi để gửi cho Khương những lá thư.Mọi chuyện vẫn diễn ra như bao thứ 7 khác , trên đường về Lam gặp một đôi trai gái đi bên nhau , cô gái ríu rít kể cho chàng trai nghe những câu chuyện vui tai , về những anh chàng áo xanh áo đỏ theo đuổi cô mà bị cô từ chối.Cô kể với sự hãnh diện vì được nhiều chàng trai theo đuổi , nhưng điều mà ai cũng hiểu qua câu chuyện đó là một tình yêu mặn nồng son sắt của cô giành cho chàng trai đang đi bên cạnh.
- Nếu bỗng dưng có một ngày anh không còn trên cõi đời này nữa thì sao? liệu em có còn yêu anh không?
-Em yêu anh và sẽ yêu anh mãi mãi anh ạ , cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình yêu của em với anh vẫn sẽ là vĩnh viễn.
<...Lam mỉm cười về câu trả lời của cô gái ,.Lam tự nhủ chắc hẳn chàng trai sẽ hài lòng lắm đây ..>
-Nhưng giả sử có chuyện đó xảy ra thật , anh vẫn muốn tình yêu của em lại được hồi sinh trong một hoàn cảnh khác , với một người con trai khác sau anh:) .Em có hiểu vì sao không? Nếu tất cả những cô gái trên thế gian này đều bị mất người yêu và không chịu tái sinh một tình yêu mới thì thể giới này mới ảm đạm làm sao? sẽ chỉ có những nỗi buồn vây quanh và chắc hẳn người con trai đã ngủ yên cũng không thể yên lòng với nỗi buồn của người đang sống.
trích nguyên văn bởi [B]Player
=>Hi vọng tình yêu sẽ không vĩnh hằng như thế .Hãy để cho người con gái có cơ hội tìm một người yêu mới để cuộc đời của cố ấy sẽ tiếp tục mĩm cười hạnh phúc khi mà chàng trai không ở bên cạnh .
Lam vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời của chàng trai , bất chợt cô soi mình xuống dòng nước bên cạnh và lần đầu tiên Lam không còn nhận ra chính mình.Đã từ lâu Lam không soi gương kể từ ngày Khương qua đời..giờ đây Lam mới nhận ra mình đã thay đổi nhiều quá.Cô bước đi nặng nề trên con đường trở về nhà , đầu óc suy nghĩ miên man về những gì chàng trai kia vừa nói.
Lam nhấc tấm ảnh kỉ vật chụp mình và Khương trong đêm Noel dạo nọ , tâm tư chồng chéo và bế tắc.Cô không biết mình nên giữ mãi cách sống này hay cần phải làm gì đó khác hơn?Và cô bắt đầu nhận thức được giá trị của sự sống , sống chứ không phải tồn tại , cô băn khoăn quá , cô phải làm gì trong lúc này đây?Giá như Khương còn sống....anh ấy sẽ giúp cô thoát ra khỏi sự bế tắc này.!!!
...Lá thư sau khung ảnh bất chợt rơi ra , Lam cầm lá thư , những dòng cuối cùng của Khương được viết nguệch ngoạc trên trang giấy .Lá thư bắt đầu bằng dòng chữ "... Nếu một ngày bỗng dưng em mất anh vĩnh viễn....." cuối thư vẫn là 7 ngôi sao mang hương vị của 7 nụ hôn , chỉ có điều lần này có thêm dòng chữ :
trích nguyên văn bởi Player :
Nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh
Sd xin tạm dừng câu chuyện tại đây.Ai đọc câu chuyện của Sd sẽ tự rút ra được câu trả lời cho câu hỏi :
trích nguyên văn bởi Esme'ralda
liệu tình yêu có tồn tại vĩnh hằng , và nếu nó tồn tại vĩnh hằng thì đó là điều tốt hay xấu cho những trường hợp tương tự như Lam và Khương
Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-11-2006, 08:43 AM
Có lẽ đây là cái kết mà mình thích nhất! Cảm ơn storm! :)
bằng_lăng_tím
15-11-2006, 09:00 AM
Tớ cũng thấy kết cục của Storm khá hợp lí , Storm viết cũng hay lắm đấy bạn ạ.Sao bây giờ mới chịu viết.Câu chuyện trình bày khá mạch lạc , giọng văn và cách bố cục cũng rất là chuyên nghiệp đó bạn.Chưa biết mấy cái kết cục kia sẽ ra sao nhưng thấy có cảm tình với câu chuyện của Storm_desert
* bim ky *
15-11-2006, 08:52 PM
Một kết thúc đẹp...............
Mùa đông ấm áp 112
15-11-2006, 08:54 PM
Theo mình, nếu câu chuyện chỉ đơn giản là những gì chỉ xảy ra trong thực tế thì cũng chưa hẳn đã hay Có thể các bạn thấy những phần tiếp do dontcry viết hơi tách biệt với các phần khác, đơn giản vì nội dung chủ yếu của nó là về Khương, về số phận Khương Ta hoàn toàn có thể bỏ qua nhân vật này, chỉ cần quan tâm đến Lam - một nhân vật tồn tại rất nhiều trong thực tế, trong bạn hoặc tôi - có thể bởi vì bạn muốn tìm ra lối thoát cho Lam cũng như cho chính bạn hay những người xung quanh bạn Nhưng liệu như thế có bất công quá ko Chẳng ai chết 2 lần để rút kinh nghiệm cho mình Điều gì tồn tại sau cái chết? Ta thường hay quan niệm chết là hết, người chết thì cũng đã chết rồi và rất dĩ nhiên ta tự cho trong cái chết ấy chỉ có người ở lại là đau khổ nhất Liệu có hẳn như thế Và kể cả cứ cho rằng mọi chuyện như thế đi nữa, thì chúng ta, những người đang sống có thể thanh thản được ko khi trong mình còn luôn day dứt những nỗi niềm ko lời đáp với người đã khuất
Đây là một câu chuyện mang nhiều ý nghĩa, nhiều bài học Vì thế,rời xa thực tế ko có nghĩa là rời xa cốt truyện Theo mình, điều đó có thể giúp chúng ta có thêm một góc nhìn nhận nữa, ở một khía cạnh khác, sâu xa hơn trong câu chuyện này
Mình rất thích cái kết của Storm (mâu thuẫn nhỉ:mpl: ) nó đã có những suy nghĩ mới và sâu sắc tuy nhiên mình vẫn tò mò về những cái kết khác Bởi thực lòng, trong sâu thẳm, mình vẫn có một cái gì đấy gần như là khao khát: một luồng gió mới , thực sự mới, như một bước ngoặt khỏi những bế tắc đời thường, để mình có thể ko quên được câu chuyện thú vị này Rất trông chờ những bài viết của các bạn:smioh:
À, chú thích luôn, Es khen mình ít thôi,ngại quá:blushing2: Còn tên mình, các bạn cứ gọi là Nho cho nó ngắn, thế nhé :huglove:
lovely_02
15-11-2006, 10:04 PM
Theo cảm nhận của Lovely thì Lolvely rất hài lòng với cái kết của Storm. Câu chuyện Storm viết tiếp rất rõ ràng về ý tứ và nó mang chiều hướng tích cực.Chết là hết hay ko còn do quan niệm của từng người , nhưng đừng để người đã khuất ảnh hưởng quá nhiều đến thực tại.Lovely thích câu này của Storm :
Nhưng giả sử có chuyện đó xảy ra thật , anh vẫn muốn tình yêu của em lại được hồi sinh trong một hoàn cảnh khác , với một người con trai khác sau anh .Em có hiểu vì sao không? Nếu tất cả những cô gái trên thế gian này đều bị mất người yêu và không chịu tái sinh một tình yêu mới thì thể giới này mới ảm đạm làm sao? sẽ chỉ có những nỗi buồn vây quanh và chắc hẳn người con trai đã ngủ yên cũng không thể yên lòng với nỗi buồn của người đang sống.
Và câu này mà Storm đã dẫn lại của Player :
trích nguyên văn bởi Player :
Nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh
Nếu là một tình yêu đích thực chắc hẳn người con trai không bao giờ muốn cô gái mà mình yêu sống trong đau khổ của sự mất mát quá lâu , chàng trai sẽ cao thượng hơn ,muốn cho cô gái hạnh phúc cho dù bên cạnh một người con trai khác không phải mình.
Tư tưởng này Lovely thấy rất tiến bộ.Khá khen cho một giọng văn mạch lạc và một tư duy rõ ràng , Storm__dessert làm Lovely rất bất ngờ đấy :cungly:
Còn nói về câu chuyện của Dontcry , Doncry vẫn chưa đưa ra lời kết cho câu chuyện nên thiết nghĩ chưa thể đánh giá vội vàng.Hơn nữa , xa rời hiện thực hay không đó không phải mấu chốt của vấn đề.Cái mà người đọc cảm nhận thông qua các câu chuyện là tư tưởng của người viết truyện thế nào , nó có tầm cao hay ấu trĩ....còn phương tiện để chuyển tải tư tưởng đó Lovely nghĩ mỗi người có một cách riêng và Dontcry cũng đã chọn cho mình một lối đi khác người.Chúng ta hãy cứ chờ xem kết cục thế nào đã , ít nhất vẫn còn Essmeralda , Player và Dontcry chưa đưa ra kết luận mà phải không?
man_loveloster
15-11-2006, 10:25 PM
man hoàn toàn đồng ý với ý kiến của lovely
* bim ky *
16-11-2006, 03:48 AM
Love ly nói chính xác chăm phần chăm
Esme'ralda
17-11-2006, 06:18 AM
Trước khi viết tiếp đoạn kết Es xin bàn một chút về cái kết của Sd :).
Es biết kết thúc kiểu đó sẽ làm hài lòng nhiều người , bởi theo một qui luật tự nhiên "Tình yêu làm thơi gian trôi qua , nhưng thời gian sẽ làm tình yêu phôi pha ".Dù muốn hay không theo năm tháng tình yêu hay những nỗi đau cũng sẽ có ngày lắng dịu xuống.Hơn nữa người ta cũng từng có câu KHÔNG CÓ TÌNH YÊU BẤT TỬ , CHỈ CÓ NHỮNG KHOẢNH KHẮC BẤT TỬ CỦA TÌNH YÊU !Nên việc Lam hay Khương chấp nhận một sự hồi sinh mới với một tình yêu mới là điều hoàn toàn dễ hiểu và hợp với lẽ thường.Vì vậy Es không ngạc nhiên khi có nhiều người thích cái kết cục đó :)
Tuy nhiên ,như Es đã nói từ trước , Es không viết tiếp truyện này với ý định làm hài lòng người đọc.Ngay từ đầu Es tham gia viết tiếp chỉ vì Es thấy câu chuyện nguyên bản có nhiều cái hay "theo nhiều tầng ý nghĩa " và Es muốn tiếp tục đưa ra cảm nhận của Es về mảng đề tài đó BẰNG CÁCH RIÊNG.>>>>đó là viết tiếp truyện và thông qua các câu chuyện của mình để bày tỏ quan điểm , cảm nhận hay cái TÔI riêng của Es trong tình yêu :)
Các bạn sẽ thấy cái kết của Es mang dấu ấn cá nhân rõ rệt , vì Es ko thích sự lặp lại ,hihi và suy nghĩ vốn dĩ cũng không thích giống ai
************************************************** ***********
The measure of love is loving without measure !
<Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn >
Hôm sau và hôm sau nữa cứ thế trôi qua trong sự gặp gỡ giữa Lam và Mệnh...
Cũng tại con đường quen thuộc ấy.Lam vẫn cứ cho rằng Mệnh là Khương , còn Mệnh một cách tình cờ hay cố ý chàng không thể níu giữ bước chân mình đến gặp người con gái kia.Chàng tự biện hộ gặp Lam để khám phá cái điều "khó hiểu " mà chàng không thể giải thích nổi , rằng muốn giúp người con gái ấy vượt qua những chuỗi ngày sống trong quá khứ quá lâu...mà thực ra chàng không nhận thức ra rằng 2,3 ngày hôm nay chàng đến gặp người con gái đó vì chính nhu cầu của chàng.
....Mệnh nhận ra mình yêu Lam từ bao giờ không hay , bằng một tình yêu tự nhiên như hơi thở.Có đôi lúc Mệnh tự hỏi tại sao mình lại yêu người con gái ấy nhanh đến vậy? chỉ qua vài lần gặp gỡ , một tình yêu sét đánh ??! hay một thứ tình yêu khác -tình yêu trong Tiềm thức !
Ngày thứ ba, thứ tư của buổi gặp gỡ lại trôi đi trong sự hạnh phúc của đôi trai gái , Lam say sưa và tràn trề sức sống vì có tình yêu của Mệnh .Và Mệnh cũng vậy , chàng trai bị cuốn vào cái vòng tình cảm ấy như bị cuốn vào một cơn lốc tình yêu mà bản thân không sao cưỡng lại được.Mệnh tặng cho Lam những bó hoa PHĂNG TÍM mà chàng yêu thích để thể hiện tình yêu của mình.Còn Lam lại bắt đầu làm duyên với những nhành TI GÔN TRẮNG kết lên mái tóc.
Ngoài kia , mùa đông đã đến trên những con đường , từng hạt tuyết che phủ lên những nhành cây , kẽ lá...cái lạnh se sắt của bà chúa tuyết bắt đầu len lỏi vào cõi lòng của những kẻ cô đơn.Xa xa , có những cặp tình nhân đi bên nhau tình tứ hơn , những kẻ "một mình" lê bước thê lương hơn .Lam tự nhủ và cho rằng mình thật may mắn , may mắn vì nàng đã không phải tiếp tục "một mình lê bước thê lương "trong mùa đông lạnh giá này nữa , vì nàng đã lại có Khương -người con trai chưa một lần bị xóa nhòa trong trái tim ...
...và rồi lần gặp gỡ tiếp theo cũng đến ,đó là vào một buổi sáng đẹp trời , mùa đông vẫn có những cái đẹp trong lòng người đang yêu.Lam và Khương lại hẹn nhau trên con đường cũ , chàng và nàng dắt tay nhau đi dạo và mường tượng về một đêm Noel ấm cúng sắp tới.Mệnh dự định sẽ cầu hôn Lam vào đúng đêm Noel.Chàng mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến viễn cảnh đó , nó chẳng còn là viễn cảnh nữa vì Noel sắp đến rồi , .....Tuy nhiên trong đôi mắt đang réo rắt điệu nhạc của hạnh phúc kia vẫn ẩn sâu một nỗi buồn không thể diễn đạt...
trích nguyên văn bởi Player:
.Đôi mắt của chàng trai nhìn về phía xa xăm ,trong đôi mắt ấy là một cánh cửa không bao giờ có thể mở ra được
Mệnh đang miên man suy nghĩ thì có ai đó bất chợt gọi tên Lam.
-Lam ! em đó hả ,lâu lâu không gặp em mà dạo này nhìn em khác quá. Em có vẻ đang hạnh phúc..chị nghe người ta nói em mới có người yêu mới phải không? giới thiệu với chị đi chứ.
-Đâu có đâu , nhảm nhí , chị xem ai đang đứng cạnh em đây.Anh Khương của em chứ ai , em làm sao có thể yêu một người con trai khác ngoài anh ấy......
-......
-Khương đây hả? em lại đùa với chị rồi , em vui tính thật đó.Khương của em đã mất cách đây 3 năm ,hãy để hình bóng đó vào quá khứ đi em.Chị rất vui khi nghe tin em lại có một tình yêu mới.Chị thấy anh chàng đó cũng khá bảnh đấy , em quả là khéo chọn lựa
-Chị nói sao...??! Người đang đứng trước mặt chị chẳng phải là anh Khương mà chị đã quen đấy sao , cũng vẫn khuôn mặt đó , hình dáng đó...chẳng nhẽ chị lại có thể quên anh ấy nhanh thế....
-Lam !em bị sao rồi , em bị làm sao thật rồi , em đang đùa chị phải không?
Nét bối rối bắt đầu hiện trên khuôn mặt Lam , Lam quay lại nhìn Khương lần nữa...
-vẫn là Khương của em đây mà ,em làm sao có thể nhầm được.Anh Khương , anh hãy nói với chị ấy đi , rằng anh là Khương của em , người con trai em đã-vẫn -và sẽ -yêu suốt trọn đời này.
-........
-Anh nói đi Khương.......Khương !Khương....anh nói đi anh.....
....
...Vậy là cái gì phải đến cũng đã đến , Mệnh không thể tự dối lòng mình và dối Lam được nữa.Đã từ lâu điều khiến chàng trai chẳng thể vui trọn vẹn cũng vì nguyên nhân này.Mệnh hiểu Lam có sự nhầm lẫn , nhưng tình yêu của Lam mãnh liệt quá và con tim của Mệnh không hiểu sao lại đồng điệu với Lam quá , nó khiến Mệnh không thể dùng lý trí để khống chế bản thân được.Đã bao lần Mệnh hạnh phúc trong đau khổ khi chứng kiến cái tên Mệnh và cả những thói quen của Mệnh cứ dần dần bị chuyển hóa thành Khương !
Còn Lam , cô ra về trong một tâm trạng rối bời chưa từng có.Lam nằm vật ra giường khóc nức nở.Lam hiểu mình đã nhầm lẫn , chính người chị lâu ngày không gặp kia và cả chính Mệnh nữa đã khẳng định lại điều đó.Nhưng Lam không hiểu , nàng vô cùng rối bời không thể giải thích tại sao mình lại có thể nhìn Mệnh thành Khương , Lam nhận ra Mệnh không hề có nét gì giống Khương trong con mắt của những người khác.Nhưng tại sao chỉ với Lam , chỉ với Lam -Lam lại nhìn Mệnh thành Khương?! mình bị chứng hoang tưởng rồi chăng? nhưng không thể như thế được , những thói quen của Mệnh..cách đưa tay lên vuốt mái tóc ,cái cách Mệnh vẫn thường thích nhắc nhở Lam từ những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất như ăn , ngủ đúng giờ... ...Ồ , và cả loài hoa PHĂNG TÍM nữa , tại sao Mệnh cũng có những thói quen đó của Khương , cũng yêu hoa PHĂNG TÍM như Khương?!
....Lam rối bời không thể cắt nghĩa nổi thứ cảm xúc bộn bề đang cuồn cuộn trong lòng mình, , tại sao Mệnh không phải Khương mà lại khiến nàng yêu đến vậy?! Nếu Mệnh không phải là Khương...nếu mệnh không phải Khương thì có lẽ mối quan hệ này phải kết thúc...có ai hiểu được tâm trạng của Lam lúc này khi cô nhận ra cô đang yêu Mệnh -một Mệnh không phải Khương , như vậy cô đã phản lại lời thề trong thâm tâm "one only one " với người con trai đã khuất.Lam thiếp đi trong nước mắt với sự chới với của những giấc mơ không định hình....
Sáng thứ 7 !!!
Đã ba tuần nay kể từ khi gặp Mệnh , Lam say mê với hạnh phúc ,nàng nghĩ chúa đã cảm tấm lòng của nàng mà ban Khương cho nàng một lần nữa. Nên ngôi mộ ấy ba tuần nay đã không còn những lá thư mang 7 nụ hôn dài...
Hôm nay Lam lại bước trên con đường dẫn đến nơi yên nghỉ của Khương ,nhưng lần này khác với những lần trước- Lam mang theo nỗi buồn nặng hơn gấp đôi.Giờ đây Lam không còn là Lam của một thứ tình cảm nhờ nhờ không buồn không vui , ở Lam đã có vị đắng của tình yêu "không trọn vẹn ", của khao khát mà không được tận hưởng , của cảm xúc dâng trào mà phải cố nén.LAM-KHÔNG-KHƯƠNG nghĩa là LAM-KHÔNG-LAM , nhưng LAM-KHÔNG-MỆNH nghĩa là KHÔNG-CÒN-LAM-NỮA !
Ngôi mộ lại hiện ra trước mắt với những chùm hoa PHĂNG TÍM của ai đó đã đến trước Lam , Lam nhận ra dù ba tuần nay mình không đến nhưng vẫn có ai đó đến dọn dẹp.và chùm hoa PHĂNG TÍM kia nữa..., Lam tự nhủ Khương thật hạnh phúc vì có lẽ anh còn có ai đó ngoài mình luôn nghĩ tới anh ấy.Đang miên man suy nghĩ , Lam chợt dật mình vì tiếng gọi sau lưng
-Lam !!!, sao em lại ở đây !
-Ơ , Mệnh , anh đến đây làm gì?
-Anh đến để thăm mộ của một ân nhân mà anh suốt đời không quên , còn em? em đến đây làm gì thế?
-Sao, người con trai nằm dưới mộ này là ân nhân của anh sao? em không hiểu , anh có thề giải thích cho em được không? < Lam cố giấu cảm xúc sắp tuôn trào khi nhìn thấy Mệnh , 1 tuần nay Lam ko còn dám gặp mệnh nữa vì mỗi lần gặp Mệnh Lam lại nhìn thấy Khương trong Mênh....và nàng lại day dứt >
-Em có thấy tâm bia mộ này không?
<Mệnh chỉ tay về tấm bia khắc dòng chữ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH , KHÔNG CÓ ẢNH của người đã khuất , chỉ có duy nhất dòng chữ đó -tên khai sinh thật của Khương >
-Đó là vào một buổi sáng mùa thu cách đây 3 năm , anh đang trên đường đến công sở thì bị một chiếc xe đi ngược chiều xô phải , người ta đã đưa anh vào bệnh viện....Khi anh có thể nhận thức ra mọi thứ thì người ta kể với anh rằng trong khoảnh khắc đối chọi giữa sự sống và cái chết ấy ,đã có một người con trai cũng bị tai nạn như anh , toàn thân anh ấy bị dập nát nhưng trái tim thì còn nguyên vẹn.....Và trong lúc hấp hối , biết được chỉ có trái tim của mình mới có thể cứu được tính mạng cho người con trai xa lạ đang nằm bên cạnh , anh ấy đã tình nguyện....
Lam đứng như trời trồng bên cạnh nghe câu chuyện của Mệnh , những giọt nước mắt nóng hổi từ bao giờ cứ rỉ ra lăn dài trên gò má người con gái.Giờ đây Lam đã hiểu tại sao Lam luôn nhìn thấy Mệnh trong Khương , BỞI VÌ TỪ LÂU LAM ĐÃ KHÔNG NHÌN KHƯƠNG BẰNG MẮT MÀ CÔ NHÌN BẰNG TRÁI TIM
Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
CÔ QUEN NHÌN BẰNG TRÁI TIM NÊN THẤY ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA KHƯƠNG VẪN CÒN ĐÓ TRONG MỆNH .Chỉ duy nhất Lam thấy MỆNH GIỐNG KHƯƠNG vì tình yêu của cô vốn đã là một tình yêu kì lạ , cô lại quen nhìn người yêu theo một cách kì lạ nên TÌNH YÊU ĐÓ ĐÃ VƯỢT QUA BIÊN ĐỘ CỦA VẬT CHẤT , NÓ LÀ SỰ GIAO CẢM CỦA HAI TRÁI TIM , CỦA HAI TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU.Để rồi Mệnh có cố dùng ý chí đến đâu để thoát khỏi cơn lốc tình yêu với Lam nhưng chàng vẫn không thể cưỡng nổi trái tim.Có những lí lẽ của con tim mà lí trí không thể lí giải được , và tình yêu của Lam và Mệnh là một trong số đó .MỘT TÌNH YÊU TỰ NHIÊN NHƯ HƠI THỞ , không có sự chi phối bởi những yếu tố cơm áo đời thường , MỘT TÌNH YÊU HOÀN TOÀN NGUYÊN THỦY !
MỆNH LÀ KHƯƠNG VÀ KHƯƠNG CŨNG CHÍNH LÀ MỆNH ! không có sự khác nhau đó trong tình yêu.
Lam khóc thật nhiều , nhưng trong khoảnh khắc đó nỗi đau đã được hóa giải bởi niềm hạnh phúc.Lam biết chúa đã thực sự hiện hữu trên cõi đời này khi người lắng nghe lời cầu nguyện từng đêm của Lam , chúa đã trả lại Khương cho Lam theo cách của người :).
....Mệnh và Lam lại dắt tay nhau dạo trên con đường quen thuộc , Mệnh đưa tay vuốt nhẹ những bông TI GÔN còn sót lại trên mái tóc Lam thả xuống thảm tuyết trắng xóa dưới chân , hoa TI GÔN TRẮNG hòa quyện với những bông tuyết và chỉ một lúc sau không còn dấu vết của nó nữa.
-Em có thấy những cánh Ti gôn này không, nó là loài hoa của sự chia li , của những nỗi đau khắc khoải trong đợi chờ ? hãy để mùa đông cuốn những cánh hoa mang hình trái tim vỡ này vào dĩ vãng.Anh sẽ tặng cho em một loài hoa đẹp hơn thế....
Mệnh cài lên mái tóc Lam bông hoa PHĂNG TÍM đẹp nhất còn sót lại trong túi.
-Anh hi vọng tình yêu của chúng mình cũng sẽ như loài PHĂNG TÍM này , loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu bất diệt :)
.....
Xa kia , văng vẳng đâu đây tiếng hát của ai đó cất lên xua tan cái giá lạnh của mùa đông .."Tình yêu làm nên điều kì diệu...cứu vớt mọi con tim...."
không nên biết
17-11-2006, 07:43 AM
Bạn Essmeralda này đáng chú ý đấy.Nói thật lúc đầu nhìn bài post thấy dài quá ngại đọc , nhưng đã chót theo dõi câu chuyện rồi nên cố đọc tiếp .Bạn khiến tôi không thất vọng khi đã bỏ thời gian để đọc kết cục của bạn.Viết hay lắm không kém gì nhà văn đâu. Bạn là boy or girl ? nếu là girl thì cho làm quen đi :cungly:
Raito
17-11-2006, 04:41 PM
Câu truyện đã dài mà những lời nhận xét đằng sau còn dài gấp bội :hihi:
Đọc truyện này thấy cảm phục với mỗi sự lạc quan và dũng cảm của cô gái - Vượt qua những đớn đau để đứng dậy và đi tiếp :) Những chi tiết khác không quan trọng :)
hoa hồng xứ khác
17-11-2006, 06:46 PM
Mình đã để ý theo dõi topic này ngay từ đầu và mình cũng như ai đó đợi đến khi các bạn đưa ra kết thúc mới vào nhận xét.Có một điều mình không thể phủ nhận đó là rất phục tài các bạn.Esmeralda , player , Dontcry_kitty và cả Storm_dessert , các bạn đã viết tiếp được những đoạn văn khá hay.Nhưng cho mình nhận xét thế này.
Có lẽ mình giống ý kiến của Thienthu30 , không hiểu rõ lắm về những gì Dontcry định viết < có thể bạn ấy chưa viết nhiều và chưa đưa ra kết luận nên ý tưởng của bạn ấy mình chưa nắm được > , còn Player và Essmeralda cách viết về cảm hứng có nét gì hao hao nhau , hai người này như một cặp bài trùng bổ xung cho nhau , lúc đầu mình đã tưởng hai bạn này là một :type: , nhưng khi đọc kĩ lại thì thấy những bài viết của Essmeralda nhỉnh hơn hẳn về trình độ.Người bạn này trong cách miêu tả và sắp xếp tình huống có cái gì đó khiến mình liên tưởng tới một đạo diễn , nghĩa là tư duy của bạn rất mach lạc và logic từ đầu đến cuối.Hình như ngay từ đầu bạn đã có cái kết riêng cho câu chuyện của bạn rồi.
Còn Storm_dessert , kết thúc của bạn khiến mình không chê vào đâu được , vì những gì bạn đưa ra đều đúng hết.Câu trả lời cho câu hỏi mà Essmeralda đặt ra :"liệu tình yêu có tồn tại vĩnh hằng và nếu nó tồn tại vĩnh hằng thì nó là tốt hay xấu cho trường hợp của Lam và Khương " , có thể nói Storm đã trả lời nó một cách rất hợp lý với những lý lẽ riêng của bạn.Nhưng , lại nói nhưng -mình vẫn thích câu chuyện của Essmeralda hơn , bởi đúng như bạn đó nói , câu chuyện có những cái rất mới với những tư tưởng rất mới.Đặc biệt mình thích câu đầu tiên Es in đậm bằng chữ màu đỏ , có lẽ đó là quan niệm của bạn về tình yêu mà bạn đã thể hiện trong câu chuyện :Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn.
Cuối cùng rất cảm ơn các bạn đã viết những cảm nhận hay và những câu chuyện khá hấp dẫn.Mong có nhiều những chuyên mục thế này hơn nữa để mọi người cùng tham gia sáng tạo và cảm nhận
tôi_đi_tìm_em
17-11-2006, 09:08 PM
sao mấy người này không thấy tham gia ở Box truyện sáng tác? mấy bạn than gia mục đó đi ,đảm bao HHT sẽ có những câu chuyện hay.Hình như mấy bạn đều là SV? nghe giọng văn và cách suy nghĩ của các bạn nghiêm túc và khá sâu
Không biết nói gì ngoài từ :hay !
phong_phiêu lãng
18-11-2006, 06:13 AM
lâu không vào HHT không ngờ có chuyện mục hấp dẫn thế này mà Phong không biết để tham gia.Hình như sắp tàn cuộc rồi , có lẽ lần này Phong chỉ nên làm khán giả.Esme'ralda???! là nhân vật mới à? người này Phong chưa biết nhưng có vẻ viết khá hay , còn Dontcry_kitty và player Phong đã từng biết qua nhiều chuyên mục.Đợi lời kết của hai bạn xem sao
player
18-11-2006, 09:14 AM
Thật sự đây là một kết cục đẹp nhất trong câu chuyện này mà Player có thể cảm nhận được."7 nụ hôn dài " Và cả câu chuyện mà player đã tưởng tượng viết tiếp chỉ vì một đoạn trong câu chuyện mà bản thân Player tâm đắc nhất :
Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là “7 nụ hôn dài”. Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao. Có tất cả 7 ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không-phải-anh, chỉ là vì anh-trong-tim-em.
Và toàn bộ những điều tưởng tượng ấy cũng như viết thêm ra thật dài cho câu chuyện đều cũng vì lá thư này của Lam. Kết cục của Esme'ralda đã hầu như đánh trúng vào ý nghĩa hay nhất của lá thư này .Một kết cục mà làm cho bản thân player không muốn thay đổi gì thêm nữa.
BỞI VÌ TỪ LÂU LAM ĐÃ KHÔNG NHÌN KHƯƠNG BẰNG MẮT MÀ CÔ NHÌN BẰNG TRÁI TIM
CÔ QUEN NHÌN BẰNG TRÁI TIM NÊN THẤY ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA KHƯƠNG VẪN CÒN ĐÓ TRONG MỆNH .Chỉ duy nhất Lam thấy MỆNH GIỐNG KHƯƠNG vì tình yêu của cô vốn đã là một tình yêu kì lạ , cô lại quen nhìn người yêu theo một cách kì lạ nên TÌNH YÊU ĐÓ ĐÃ VƯỢT QUA BIÊN ĐỘ CỦA VẬT CHẤT , NÓ LÀ SỰ GIAO CẢM CỦA HAI TRÁI TIM , CỦA HAI TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU.
Trong đoạn kết thật sự có những chi tiết rất lạ không biết tác giả có dụng ý gì nhỉ ^_^ :
Mệnh chỉ tay về tấm bia khắc dòng chữ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH , KHÔNG CÓ ẢNH của người đã khuất , chỉ có duy nhất dòng chữ đó -tên khai sinh thật của Khương >
Nếu ghép Tên thật của Khương và Mệnh lại chính là "Định Mệnh" tuy 2 nhưng lại là 1.Và cả câu chuyện này chính là một sự "định mệnh".Định mệnh của chúa đã tạo ra nhằm thử thách trái tim nhỏ bé của người con gái tên Lam
MỆNH LÀ KHƯƠNG VÀ KHƯƠNG CŨNG CHÍNH LÀ MỆNH ! không có sự khác nhau đó trong tình yêu
chúa đã trả lại Khương cho Lam theo cách của người .
Và thêm một chi tiết mà Player đã từng thêm vào với một ngụ ý nhỏ giờ nay đã thấy nó có trong đoạn kết câu chuyện ,đó là "hoa Ti Gôn trắng " loài hoa của sự chia ly tan tác.Nhưng mùa đông đã cuốn đi loài hoa đó vào dĩ vãng.Và giờ đây chỉ còn loài hoa phăng tím ,hoa của tình yêu bất diệt
-Em có thấy những cánh Ti gôn này không, nó là loài hoa của sự chia li , của những nỗi đau khắc khoải trong đợi chờ ? hãy để mùa đông cuốn những cánh hoa mang hình trái tim vỡ này vào dĩ vãng.Anh sẽ tặng cho em một loài hoa đẹp hơn thế....
Mệnh cài lên mái tóc Lam bông hoa PHĂNG TÍM đẹp nhất còn sót lại trong túi.
-Anh hi vọng tình yêu của chúng mình cũng sẽ như loài PHĂNG TÍM này , loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu bất diệt
LAM-KHÔNG-KHƯƠNG nghĩa là LAM-KHÔNG-LAM , nhưng LAM-KHÔNG-MỆNH nghĩa là KHÔNG-CÒN-LAM-NỮA !
Nếu lam không có khương thì Lam không còn là Lam nữa .Một lần đau đã lấy đi một nữa bản thân Lam rồi ,nếu như Lam không có Mệnh thì một nữa còn lại cũng sẽ mất đi và Không còn Lam nữa .Cô gái Lam sẽ không còn tồn tại trong cái thế giới thực này nữa .
Và kết thúc câu chuyện là một câu nói rất hay phải không tác giả:
.."Tình yêu làm nên điều kì diệu...cứu vớt mọi con tim...."
Thật ý nghĩa khi lá thư thứ V mà mình tâm đắc nhất để giành lại mà không dám phân tích vì sợ sẽ làm hỏng cái ý nghĩa đẹp nhất trong nó .Nhưng giờ đây nó đã gặp được người mà nó cần gặp ,người có tâm hồn như trong lá thư ấy ,có cái cảm nhận sâu sắc nhất trong lá thư ấy phải không tác giả
Mệnh hiểu Lam có sự nhầm lẫn , nhưng tình yêu của Lam mãnh liệt quá và con tim của Mệnh không hiểu sao lại đồng điệu với Lam quá , nó khiến Mệnh không thể dùng lý trí để khống chế bản thân được.Đã bao lần Mệnh hạnh phúc trong đau khổ khi chứng kiến cái tên Mệnh và cả những thói quen của Mệnh cứ dần dần bị chuyển hóa thành Khương !
Đây chính là chi tiết mà khiến player không thể đưa ra câu kết chuyện của mình được .Vì chính tình yêu mãnh liệt của Lam đã làm cho con tim của Mệnh hay chính là của Khương đã chiến thắng lý trí .Và chiến thắng cả suy nghĩ và đoạn kết cuối cùng của Player đã nghĩ ra .
cuộc sống luôn có ánh sáng mà...
http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/animation.gif
BOY...XXX....GIRL
20-11-2006, 04:53 AM
chưa thấy Dontcry_kitty đưa ra kết luận nhỉ
topic khá hay đấy, viết tiếp đi mấy bạn
xinh_nên_kiêu
20-11-2006, 05:58 AM
XNK đã đọc câu chuyện này từ khá lâu rồi (trong topic truyện ngắn )cảm giác hối tiếc ,xót xa cho những giọt nước mắt của Lam _giọt nước mắt chảy ngược vào trong càng đau khổ hơn gấp bội phần.Câu chuyện đến với XNK vào buổi chiều mùa thu buồn ,bất giác thấy mình yêu mùa thu hơn."Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào. Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh. Em hi vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế, để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác."
Bây giờ lại được đọc phần tiếp theo của câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị.Khi đọc bài của chị Es thấy có gì thân thuộc quá ,cả cách nghĩ ,cách cảm ,cách viết đều giống một người....
Bất ngờ nhất vẫn là kết thúc của chị Es:"CÔ QUEN NHÌN BẰNG TRÁI TIM NÊN THẤY ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA KHƯƠNG VẪN CÒN ĐÓ TRONG MỆNH .Chỉ duy nhất Lam thấy MỆNH GIỐNG KHƯƠNG vì tình yêu của cô vốn đã là một tình yêu kì lạ , cô lại quen nhìn người yêu theo một cách kì lạ nên TÌNH YÊU ĐÓ ĐÃ VƯỢT QUA BIÊN ĐỘ CỦA VẬT CHẤT , NÓ LÀ SỰ GIAO CẢM CỦA HAI TRÁI TIM , CỦA HAI TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU.Để rồi Mệnh có cố dùng ý chí đến đâu để thoát khỏi cơn lốc tình yêu với Lam nhưng chàng vẫn không thể cưỡng nổi trái tim.Có những lí lẽ của con tim mà lí trí không thể lí giải được , và tình yêu của Lam và Mệnh là một trong số đó .MỘT TÌNH YÊU TỰ NHIÊN NHƯ HƠI THỞ , không có sự chi phối bởi những yếu tố cơm áo đời thường , MỘT TÌNH YÊU HOÀN TOÀN NGUYÊN THỦY !"
Lam yêu Khương bằng cả trái tim ,cô quen nhìn anh bằng trái tim nên khi gặp Mệnh cô như bắt gặp được tình yêu của mình.Một kết thúc khá Logic!!!!!!
cogaithichdua_09
21-11-2006, 07:11 AM
vẫn chưa thấy kết luận của dontcry ,hình như player đã đồng ý với kết luận của Es nên không viết tiếp.Đón chờ lời kết của Dontcry xem sao rồi nhận xét cả thể.Kết luận của Es khá hay và gây bất ngờ ,nhưng phải chờ xem cái kết của Dontcry đã
Có sự so sánh thì mới cảm nhận khách quan được
dontcry_kitty
21-11-2006, 11:19 PM
Ngày thứ nhất: Khương hóa thân vào một vì sao.Một ngôi sao cô đơn vô danh để được ngắm nhìn Lam mãi mãi.Nhưng ngôi sao kia suốt đời cô độc ,lại ở một nơi quá xa xôi. Tình yêu đâu chỉ dừng lại ở cái nhìn...Khương muốn nắm tay Lam,ôm Lam trong lòng và cảm nhận bờ môi,hơi thở Lam. Hóa thân thành một vì tinh tú quá xa vời và lạnh lùng đối với những gì Khương muốn dành cho Lam.
Ngày thứ 2 : Khương trở thành một con đường,con đường quen thuộc,nơi Khương và Lam đã gặp nhau lần đầu tiên.Tiếng cười tinh nghịch của Lam dường như còn đọng lại đâu đây,trong từng nhánh lá thông run rẩy trong gió đông kia...nhưng chỉ có vậy,thôi dấu giày ngày nào của Khương bên Lam giờ đã bị bụi thời gian cuốn vào dĩ vãng,Khương chỉ là một con đường cô đơn cạnh vầng trăng vời vợi
Ngày thứ 3...Ngày thứ 4...ngày thứ 5...rồi ngày thứ 6 Cứ mỗi một lần hóa thân Khương lại một lần thêm xót xa,nó chỉ làm cho lòng Khương thêm buồn bởi sự vật thì vẫn chỉ là sự vật ,Ngôi sao kia dẫu có lấp lánh đến đâu cũng không thể thay thế cho ánh mắt,con đường dẫu rộng dài cũng không thể thay được mái tóc Lam bay. Mặt trời không thể sánh được với hơi ấm của vòng tay.Gió không thay được những lời thì thầm Khương muốn nói.Khương không thể sống bên mãi bên Lam mà không dưới hình dạng một chàng trai,bởi tình yêu là thế người ta đến bên nhau bằng nhịp đập của con tim,và trao cho nhau tất cả những nồng nàn của cơ thể.Không ai có thể sống mãi với dĩ vãng của mình.Khương sống mãi bên Lam trong hình hài của sự vật khác ,chẳng khác gì Khương sống mãi với dĩ vãng của Khương...
Ngày thứ 7 :Khương hóa thân vào đôi mắt của một người vô danh bên lề đường ngắm nhìn Lam đi về trong đêm với một chàng trai khác.Hạnh phúc trong tình yêu là hạnh phúc được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...Có lẽ là vậy,bao vương vấn về Lam tan thành cơn gió,Khương siêu thoát thật sự,linh hồn anh thoát khỏi đôi mắt kia bay về một cõi vô biên...
Có thể cách kết cấu truyện của Dk có sự khác biệt lớn đối với ES,Player,storm,và cái kết này có thể không được hài lòng với người đọc.Nhưng đó là cái kết của riêng DC ,không bao giờ DC thấy hối hận khi đã đưa câu chuyện đi và để nó dừng lại ở một nơi nào đó,bởi đó là con đường mà Dc chọn
Mùa đông ấm áp 112
25-11-2006, 07:26 AM
Perfect
NÓi thế nào nhỉ, ko uổng công vươn cổ ngồi đợi cái kết của Dc
Túm lại là :
Mình yêu cái cách Khương yêu Lam trong cái kết của Storm
"... Nếu một ngày bỗng dưng em mất anh vĩnh viễn....." cuối thư vẫn là 7 ngôi sao mang hương vị của 7 nụ hôn , chỉ có điều lần này có thêm dòng chữ :
Trích:
trích nguyên văn bởi Player :
Nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh
Mình yêu cách Lam yêu Khương trong cái kết của Es
BỞI VÌ TỪ LÂU LAM ĐÃ KHÔNG NHÌN KHƯƠNG BẰNG MẮT MÀ CÔ NHÌN BẰNG TRÁI TIM
(và thực lòng là chỉ yêu những cái ý "tinh khiết" nhất ấy thôi, những ý còn lại, mình chưa cảm thấy toại nguyện cho lắm - thành thật khai báo là như thế:fi: )
Và mình thấy trong cái kết của Dc , câu chuyện như một bức tranh đã hoàn chỉnh, một bức tranh khá đầy dủ với chân dung,số phận từng nhân vật, những nét vẽ phác mang tính khái quát cao nhưng hoàn thiện Bức tranh TY đã hoàn thành, ko còn ray rứt , ko còn vướng bận, với những gam màu ngọt ngào bừng sáng từ trong đau đớn, có màu hồng, và có cả màu xám, nhưng dù sao tất cả đã qua, chỉ còn màu xanh của tương lai
Nhưng một điều chắc chắn là, nhờ có sự tổng hợp của tất cả những cái kết , mình mới cảm nhận được trọn vẹn đến vậy Một sự bổ khuyết cho nhau ngẫu nhiên nhưng khá hoàn hảo
Có lẽ ko nên so sánh những cái kết ấy bởi mình nghĩ chúng đã bù trừ cho nhau rồi
Thank everybody for this perfect story!
lovely_02
18-12-2006, 10:12 PM
Mình thích cái cách lý giải "khác người " của Esme'ralda về tình yêu , thực ra khi đọc mạch truyện của bạn mình đã tự băn khoăn suy nghĩ không biết bạn định xử lý tình huống thế nào? và mình cũng đã hình dung ra được phần nào nhưng khi đọc cái kết của bạn vẫn thấy có nhiều ngạc nhiên.Lovely ấn tượng với cách hành văn của bạn , có dụng ý trong nhiều chi tiết , những hình ảnh bạn đưa ra dường như bạn đều gửi gắm vào đó một ý nghĩa nào đó < hihi , có lẽ cái này Player chắc rõ hơn lovely nhỉ >.Riêng lovely thấy thú vị với chi tiết về hai loài hoa. Hoa ti gôn :tượng trưng cho sự tan vỡ , và hoa phăng tím :tượng trưng cho sự chung thủy.Hai loài hoa này đã được đan xen vào câu chuyện của bạn khá thuần thục và , để đến đoạn kết bạn dùng nó để lý giải tình yêu rất hay.Lovely thích chi tiết đó nhất.
Còn về cái kết của Dontcry , bạn có một mặt mạnh mà Lovely đã để ý từ lâu ,đó là tư tưởng và cách trình bày tư tưởng khác người.Đọc những bài Dontcry post < ko riêng gì bài này > Lovely có cảm nhận bạn là người khá sâu sắc.Quan niệm của bạn về tình yêu có lẽ cũng được thể hiện khá rõ thông qua đoạn kết bạn viết.Một tình yêu không thiên về tâm linh như Esme'ralda , nó là một cái nhìn khá thực tế về tình yêu
Ngày thứ 3...Ngày thứ 4...ngày thứ 5...rồi ngày thứ 6 Cứ mỗi một lần hóa thân Khương lại một lần thêm xót xa,nó chỉ làm cho lòng Khương thêm buồn bởi sự vật thì vẫn chỉ là sự vật ,Ngôi sao kia dẫu có lấp lánh đến đâu cũng không thể thay thế cho ánh mắt,con đường dẫu rộng dài cũng không thể thay được mái tóc Lam bay. Mặt trời không thể sánh được với hơi ấm của vòng tay.Gió không thay được những lời thì thầm Khương muốn nói.Khương không thể sống bên mãi bên Lam mà không dưới hình dạng một chàng trai,bởi tình yêu là thế người ta đến bên nhau bằng nhịp đập của con tim,và trao cho nhau tất cả những nồng nàn của cơ thể.Không ai có thể sống mãi với dĩ vãng của mình.Khương sống mãi bên Lam trong hình hài của sự vật khác ,chẳng khác gì Khương sống mãi với dĩ vãng của Khương...
Nói thực là Lovely thấy thích cả hai ,có lẽ Esme'ralda vẫn luôn thiên về khuynh hướng lãng mạn mà...giống ai đó.Còn Dontcry thì có sự thực tế hơn trong cách nhìn về tình yêu.Tình yêu ngoài tinh thần ra còn có phần vật chất.
Player đã không đưa ra đoạn kết có lẽ vì ngay từ đầu tư tưởng và mạch văn của Player và Esme'ralda đã có cái gì trùng khớp rồi , đúng không bạn? Còn cái kết của Storm thì lovely cũng đã đưa cảm nhận như trên , một kết thúc cũng khá hay và hợp lý.
Một topic có sự sáng tạo , có những cảm nhận thật tuyệt và ẩn sau đó là những tài năng.Thanks alot !
player
19-12-2006, 01:07 AM
NGƯỜI YÊU TRUYỀN KIẾP !
Ta xuống tìm em dưới cõi trần
Người yêu truyền kiếp giữa trầm luân
Đưa thuyền bát- nhã qua bể đục
Vượt tử xanh môn đến ngục cầm
Ta dõi tìm em nẻo diêm phù
A- tăng ,kì kiếp dấu thiên thu
Hương phấn âm dương hồn vẫn giữ
Một thoáng tăm hơi đã mịt mù
Em đã về đâu muôn nẻo mê
Có nhớ tiền thân tiếng gọi về
Sát- na mộng tưởng nghìn duyên khởi
Nhục thể vùi chôn những nguyện thề
Ta đến rồi đây em biết không?
Bên ta còn mãi đóa hoa hồng
Chờ em mấy kiếp hồn chưa mỏi
Cổ độ kinh thành chưa thoát thai
Ta xuống tìm em....ta đến rồi đây
Em biết không?
....Cho "7 nụ hôn dài "...một tình yêu vượt qua biên độ của thời gian...một tình yêu truyền kiếp
hoa hồng xứ khác
20-12-2006, 08:52 PM
Ngôi sao kia dẫu có lấp lánh đến đâu cũng không thể thay thế cho ánh mắt,con đường dẫu rộng dài cũng không thể thay được mái tóc Lam bay. Mặt trời không thể sánh được với hơi ấm của vòng tay.Gió không thay được những lời thì thầm Khương muốn nói.Khương không thể sống bên mãi bên Lam mà không dưới hình dạng một chàng trai,bởi tình yêu là thế người ta đến bên nhau bằng nhịp đập của con tim,và trao cho nhau tất cả những nồng nàn của cơ thể.
tớ thấy thích cách lí giải này của dontcry_kitty , nó có cái gì đó thể hiện được những điều rất thật trong tình yêu.Biết rằng sự giao cảm giữa hai tâm hồn là quan trọng nhất , nhưng ngoài những cái đó tình yêu còn là những điều thực tế như Dk đã đề cập đến
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.