kem dâu mút
01-11-2006, 07:40 AM
Thương người có mười bốn mối:
+Thương xác bảy mối:
Thứ nhất, cho kẻ đói ăn
Thứ hai, cho kẻ khát uống
Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm, cho khách đỗ nhà
Thứ sáu, chuộc kẻ làm tội
Thứ bảy, chôn xác kẻ chết
+Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội
Thứ ba, an ủi kẻ âu lo
Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội
Thứ năm, tha kẻ dễ tha
Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Lúc nhỏ mình đã được “bắt” học thuộc những điều trên. Chẳng có ý nghĩa gì đối với lứa tuổi hồi ấy. Bây giờ thì quên mất một ít rồi, ấy thế mà tự nhiên lại muốn được thuộc nằm lòng, muốn được thấu hiểu thật cặn kẽ những điều trên. Suy cho cùng, những lời chỉ dạy trên chỉ là những điều răn của một loại đức tin trong những đức tin có trên thế gian này. Nó cũng như một cách học làm người cũng giống như những lời lẽ trong những cuốn “dạy làm người” mà người ta vẫn thường mua đọc ngoài những sạp bán sách đây thôi. Điểm lại, thấy rằng trong bao nhiêu điều trên, mình chưa làm được trọn vẹn những gì mình đã từng đọc, từng học. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã làm được hết những điều trên, chắc không có đâu. Vì nếu có thì chắc họ đã là Thánh mất rổi. Nhưng dẫu sao, liệt kê những gì mình ít nhiều đã làm được thì cũng thấy vui và cuộc sống này có ý nghĩa lắm ấy chứ.
Hôm nay đây, hình như mình lại làm sai một việc, làm cho một người hiểu sai về một người. Việc chia sẻ một chuyện mà không đem lại sự đồng cảm mà chỉ đem tới sự hiểu nhầm là đã không tốt rồi, áy náy và lúng túng … Thôi thì tự an ủi rằng có lẽ với sự thông minh và sự dịu dàng trong tâm hồn thì họ sẽ không giận mình. Đó cũng là “ an ủi kẻ âu lo” và có khi họ lại làm được 2 điều răn :” tha kẻ dể tha” và “nhịn kẻ mất lòng ta” . :)
+Thương xác bảy mối:
Thứ nhất, cho kẻ đói ăn
Thứ hai, cho kẻ khát uống
Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm, cho khách đỗ nhà
Thứ sáu, chuộc kẻ làm tội
Thứ bảy, chôn xác kẻ chết
+Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội
Thứ ba, an ủi kẻ âu lo
Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội
Thứ năm, tha kẻ dễ tha
Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Lúc nhỏ mình đã được “bắt” học thuộc những điều trên. Chẳng có ý nghĩa gì đối với lứa tuổi hồi ấy. Bây giờ thì quên mất một ít rồi, ấy thế mà tự nhiên lại muốn được thuộc nằm lòng, muốn được thấu hiểu thật cặn kẽ những điều trên. Suy cho cùng, những lời chỉ dạy trên chỉ là những điều răn của một loại đức tin trong những đức tin có trên thế gian này. Nó cũng như một cách học làm người cũng giống như những lời lẽ trong những cuốn “dạy làm người” mà người ta vẫn thường mua đọc ngoài những sạp bán sách đây thôi. Điểm lại, thấy rằng trong bao nhiêu điều trên, mình chưa làm được trọn vẹn những gì mình đã từng đọc, từng học. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã làm được hết những điều trên, chắc không có đâu. Vì nếu có thì chắc họ đã là Thánh mất rổi. Nhưng dẫu sao, liệt kê những gì mình ít nhiều đã làm được thì cũng thấy vui và cuộc sống này có ý nghĩa lắm ấy chứ.
Hôm nay đây, hình như mình lại làm sai một việc, làm cho một người hiểu sai về một người. Việc chia sẻ một chuyện mà không đem lại sự đồng cảm mà chỉ đem tới sự hiểu nhầm là đã không tốt rồi, áy náy và lúng túng … Thôi thì tự an ủi rằng có lẽ với sự thông minh và sự dịu dàng trong tâm hồn thì họ sẽ không giận mình. Đó cũng là “ an ủi kẻ âu lo” và có khi họ lại làm được 2 điều răn :” tha kẻ dể tha” và “nhịn kẻ mất lòng ta” . :)