Xem đầy đủ chức năng : Cuộc Sống và Những Hi Vọng Sống.
the_warm_winter
10-08-2006, 02:48 AM
Đoá hoa yên thảo dễ thương
Phương pháp tốt nhất để làm cho bản thân ta vui lên chính là làm cho những người xung quanh bạn vui trước đã. - Mark Twain
Lại xuất hiện nữa! Mẫu quảng cáo cứ xuất hiện liên tục trên báo, khiến bà cứ phải rạo rực mãi. Bà không thể nhịn được nữa. Bà phải đăng kí thôi! Quyết định của bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bà. Bà- một phụ nữ bảy mươi tuổi vốn rất nghiêm nghị lặi đăng kí theo học lớp: "chú hề".
Lẽ dĩ nhiên, bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phảo hết sức cố gắng, nào là vẽ mặt, rồi lại còn phải tự tay chế tạo ra những chiếc bong bóng mang hình thú. Dù mọi việc đối với bà rất khó khắn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa cơ đấy! Thế là từ đó cái tên hề: "Yên Thảo dễ thương" ra đời.
Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ cố hữu lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc, đàm tiếu, bà coi đây là cơ hội ngàn năm một thủa để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải cất công dồn nén bấy lâu nay, và chỉ có làm chú hề bà mới thoả mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét.
Cuộc chơi bắt đầu. Bà dùng phấn trắng tô mặt, rồi kẻ chân máy xanh thật rậm và cong, rồi đến chiếc mũi màu đỏ anh đào, và cuối cùng là cái miệng đỏ chót luôn nở nụ cười tươi. Rồi bà chọn một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần tây cũng rộng lụng thụng, kế đến là đôi giày vải mềm. Sau cùng bà búi tóc thành một chùm rồi đội chiếc mũ trắng patêgan lên. Trên chiếc mũ đặ biệt này, bà gắn kí hiệu riêng cho mình: Z. đoá hoa yên thảo màu tím. "Trang điểm" xong, bà bắt đầu cuộc hành trình. Bà xung phong đến phục vụ tại các bệnh viện, hội chợ, các nơi khai trương và nhiều, nhiều nơi nữa…Nói chung bà đến bất cứ nơi nào cần một chú hề giỏi. "Bộ em không thấy làm thế là dở hơi à?". Một lần chị bà hỏi thế trên đường lái xe đến dự tiệc sinh nhật của một đứa cháu. Câu nói này chẳng mảy may làm bà nhụt chí, trái lại càng làm bà hăng say theo đuổi "sự nghiệp mới" hơn. "Sao cơ? Chị thấy buồn cười à? Em thì không! Nào chị hãy nhìn nhé! Nhìn vào mặt các chú hề nhé! Tự nhiên chị sẽ thấy vui, và bật cười, cười giòn nữa là khác. Chị biết đấy, mọi người ai cũng thích chú hề kia mà".
Một chiều nọ, khi "Yên thảo dễ thương" bước đi trong hành lang một bệnh viện nọ. Đến cua quẹo trên hành lang, bất chợt bà nghe một tràng tiếng chửi thề, rồi sau đó là tiếng kim loại va loảng xoảng vào nhau. Bà chần chừ giây lát và định bỏ đi, chợt đúng lúc đó, một cô y tá trẻ phóng từ căn phòng ngay góc hành lang ra, mặt cô toàn nước mắt.
Cô y ta suýt đâm sầm vào bà, cô khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy một chú hề xuất hiện trong bệnh viện, nhưng rồi cô cũng ngã vào lòng "chú hề", cô y tá khóc nấc lên và thốt ra điều ấm ức trong lòng, "Ông ta ghê sợ quá! Ông ta là bệnh nhân hèn hạ nhất mà con chưa bao giờ gặp qua! Ông ta bệnh, bệnh nặng nữa là khác, nhưng nào có phải lỗi tại con đâu?"
Cô y tá bấu lấy bà chặt đến nỗi bà cảm thấy rất khó thở. "Để ta vào thăm ông ta tí nhé!" Bà đề nghị.
Cả hai bước chậm rãi qua ngưỡng cửa. Một người đàn ông gương mặt nhợt nhạt nhìn trừng trừng họ. Đến lúc thức tỉnh hơn tí, người bệnh này há hốc mồm khi thấy một chú hè xuất hiện tại phòng bệnh, ông ta thu hết can đảm hỏi: "Cái gì? Cái gì vậy? Ngươi trông nực cười quá đấy!"
"Yên thảo dễ thương" nở nụ cười tươi nhất. "Tôi trông nực cưới à? Ông mới trông và thậm chí nghe có vẻ nực cười đấy!"
"Cút! Tôi sắp chết và tôi chẳng muốn gặp ai cả!"
Cô y tá sợ run và định bỏ ra ngoài, nhưng "Yên thảo dễ thương" đã nắm tay cô lại và dắt cô tới gần giường bệnh hơn. "Nếu ông sắp chết, thì có phải ông muốn được đem hình ảnh này theo không?" Bà chỉ chiếc bô dành cho bệnh nhân bị ông ném trên sàn. Bà tiếp: "Hình ảnh này đáng giá đấy!"
Đấy là lần đầu tiên bà đến thăm phòng 226. "Người đàn ông không may mắn này sẽ là người ta quan tâm nhất đây!" Bà quyết định như thế. Liên tiếp mấy tháng sau đó, cứ một tuần bà ghé qua ít nhất một lần. Bà chẳng bao giờ sợ những cơn giận vô cớ của ông bệnh nhân nọ. Bà quyết định bằng mọi giá phải đánh thức được phần yếu mềm trong con tim của ông. Bà tin dù một người có vẻ ngoài dữ tợn đến đâu cũng có những lúc rất yếu mềm.
Đôi khi bà xuất hiện trong bệnh viện với tư cách là một chú hề "Yên thảo dễ thương",đôi khi bà đến với tư cách là một người bạn. Dù đến với tư cách một người bạn thì cái chất hài của một chú hề vẫn còn đó. Bà luôn mang theo thật nhiều vật liệu làm bong bóng và bệnh nhân phòng 226 là người làm rất khéo các bong bóng mang hình hươu cao cổ tím và chó xù xanh lá cây. Mặc dù cái chết đang cận kề, nhưng cuộc sống trong những tuần cuối cùng của ông lại được thắp sáng và làm phấn khích lên bởi những trò đùa của chú hề. Còn cô y tá trẻ nọ thì nhận xét: "Yên thảo dễ thương" đã dạy tôi một bài học rất quý báu về cách giúp đỡ bệnh nhân". "Yên thảo dễ thương" không chỉ thay đổi cuộc sống của "người bệnh nhân hèn hạ nhất" và cô y tá trẻ mà bà cũng làm thay đổi nhiều mảnh đời khác. Nhưng một trong những thay đổi nổi bật đáng được ghi nhận là sự thay đổi trong chính bản thân bà. Trước đây, bà vốn là một phụ nữ dè dặt, khép kín, mắc cỡ, luôn rút vào phía sau mà nay bà đã trở nên vui vẻ hơn, và can đảm hơn. Điều đó thể hiện rõ rệt nhất ở việc bà dám đứng nagy giữa phòng trong bộ đồ đặc biệt để thu hút mọi sự chú ý. Chính những thay đổi này đã góp phần giúp bà nếm trải nhiều hơn. Khi có 5 đứa cháu nội ngoại, cá tính bà mới bộc lộ rõ ràng nhất. Bà luôn là nguồn vui cho các cháu: Kevin, Victoria, Drew, Gabrielle và Gavin. Chính từ những trò hề bà bày ra cho các cháu, mà bọn nhóc đã đặt cho bà một cái tên trìu mến: "Bà Còi". Vì mỗi lần đến thăm các cháu, bà đều đeo theo một chiếc còi quanh cổ, và khi gặp các cháu bà đều thổi còi để chọc chúng.
"Yên thảo dễ thương" còn là một nhân vật rất đặc biệt với bạn thân tôi, nhưng có lẽ lần "chạm trán" bất ngờ nhất nhưng cũng đặc biệt đáng nhớ nhất xảy ra cách đây nhiều năm. Lúc đó công ty tôi đang làm ăn thua lỗ. Ngân sách thì eo hẹp, các hợp đồng thì bay hơi mất tiêu, rồi kỳ hạn thanh toán nợ lại sắp đến. Mọi chuyện cứ ròi bời cả lên. Hôm đó, cô thư ký nhắc tôi biết khách hẹn lúc 4h30 đã đến. Lúc ấy quả thật tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để nhớ các cuộc hẹn nữa, nhìn lại lịch hẹn, tôi hỏi: "Cô có chắc là người này có hẹn với tôi không?"
Cô thư ký trả lời: "Dạ thưa ông, tôi nghĩ ôg nên gặp người này đấy ạ!" Trông thấy cô thư ký mỉm cười một cách bí mật, tôi tò mò nên bước ra phòng khách. Và các bạn biết không! "Yên thảo dễ thương" xuất hiện trên hành lang công ty chúng tôi. Phải thú nhận với các bạn rằng, chính lúc này tôi mới cảm thấy tức cười và có cảm giác được yêu thương nhất. bà cười với tôi và ôm tôi vào lòng, bà đã thấu hiểu nỗi khổ tâm bấy lâu của tôi. Lần đầu tiên sau bao tháng tôi bật cười!
Khi mọi người trong công ty thấy tôi cười, họ mới dám cười theo và một nhân viên hỏi: Ông chủ, người này là ai thế?" Tôi trả lời bằng một giọng ngưỡng mộ chứa chan yêu thương: "đây là "Yên thảo dễ thương". Cháu của bà gọi bà là "Bà Còi", còn tôi gọi bà là "Mẹ"".
-Len J. Rawits-
Hàn Cát Nhi
06-10-2006, 11:31 PM
Người ta thường nói...một nụ cười cho đi là một nụ cười nhận lại...cuộc sống sẽ rất vô vị khi thiếu tiếng cười...
Hãy mỉm cười với cuộc sống..hãy làm cho người khác vui và làm cho chính bản thân mình vui lên
Die_In_Love
11-10-2006, 07:52 PM
Cuộc sống là nhừng chuỗi ngày đen tối
Trước đây mình cũng từng là 1 ngừi vui vẻ hoà đồng với mọi người
Nhưng đến khi mình phát hiện ra rằng nhừng người xung quanh bạn bè, người thân, thậm chí người mình đã từng iu thương họ đều dối gạt mình.
Bạn bè thì lợi dụng gia đình thì lko lúc nào iên ổn ngay cả đến ngừi mình đặt hết niềm tin còn lại thì đến hôm nay mình mới biết cô ta vẫn luôn lừa dối mình.
Nhìu lúc mình muốn chết quách đi cho rồi nhưng mình ko cam tâm vì vậy mình sẽ sống sống thật mạnh mẽ để họ biết rằng ko có Họ mình vẫn tồn tại vẫn đứng vẫn trên đôi chân của mình.
Hãy Sống Bao Dung Vị Tha Rộnng Lượng Hoà Đồng Và Hãy Tàn Nhẫn Khi Cần Thiết
SoS_2006
11-10-2006, 09:01 PM
mình thích câu cuối cùng của bạn đoá
Trang Sassy
11-10-2006, 09:35 PM
Hãy biết yêu thương và độ lượng...Dung tha và tàn nhẫn khi Kần..chỉ 1 câu đó thôi...Alek muốn khuyên bạn...Kuộc sống là thế...luôn có 2 mặt tốt và xấu..và tốt nhất bạn nên nhìn vào mặt phải...mặt tốt của nó nhé !!
tiểu bối
12-10-2006, 04:03 AM
Bạn đã ko cam tâm chết quách đi mà sống.Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục sống và nghĩ cuộc sống là 1 màu đen thì Tb nghĩ bạn chẳng nên sống bởi bạn sống làm gì? Khi trong mắt bạn toàn màu đen thì bạn sống có ích lợi gì chứ mà ngược lại.Tb vẫn hay nói câu nói Tb đã nghe "Tương lai phần lớn do con người tạo nên " Vậy tại sao bạn không tự tạo cho mình 1 cuộc sống muôn màu và đẹp hơn hiện tại chứ?
alo1231
12-10-2006, 04:07 AM
Tàn nhẫn khi cần thiết thích nhất câu nói này
Die_In_Love
12-10-2006, 07:03 AM
Tại sao có những người mình ko muốn quan tậm họ lại cứ bám riết lấy mình. Ko lẽ đễ mình nói cái sự xấu xa mà họ che dấu mình bấy lâu nay cho họ biết." Tại sao cô lại lừa dối tôi tại sao bấy lâu nay cô là nguời mà tôi tin tưởng nhất lại dối trá tôi phải chăng cô muốn tôi chết đi cô mới vừa lòng" nhưng tôi sẽ ko nói tôi muốn nhìn thật kĩ vào bộ mặt đen tối của họ nhìu hơn để biết họ còn xâu xa đến đâu Bây giờ tôi còn nên tin được vào ai nữa đây. Phải chăng ko còn 1 ngừi nào trên thế giới này đủ để cho tôi tin tưởng sao...
_Alek_
12-10-2006, 08:00 AM
:rain: :rain: Hy dzọng bạn sẽ Kó 1 cái nhìn mới mẻ và tốt đẹp hơn về cuộc sống ...
_Alek_
12-10-2006, 08:04 AM
Bạn...Ko thể nhìn đời = 1 con mắt lạc quan hơn à...bạn cứ áp đặt cho mình những suy nghĩ như thế..chỉ tự làm khổ kÁI đầu của mình thôi...vui lên chứ bạn...đời còn dài dzà rất tươi đẹp màh
Epical
12-10-2006, 08:06 AM
Tàn nhẫn khi cần thiết !! Tàn nhẫn để làm gì hả ??? tàn nhẫn với cái gì ???
Die in Love phát hiện ra tất cả mọi người quanh mình đều đang lừa dối mình --> tưởng tượng giỏi nhỉ ??? --> chính bạn đang lừa dối mình đấy.
SoS_2006
12-10-2006, 09:25 AM
trùi sao mà bạn này tuyệt vọng dzữ vậy nè
choa mình cái nick chat đi xem xem mình có thể giúp được gì ko
SoS_2006
12-10-2006, 10:10 AM
Bạn đã ko cam tâm chết quách đi mà sống.Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục sống và nghĩ cuộc sống là 1 màu đen thì Tb nghĩ bạn chẳng nên sống bởi bạn sống làm gì? Khi trong mắt bạn toàn màu đen thì bạn sống có ích lợi gì chứ mà ngược lại.Tb vẫn hay nói câu nói Tb đã nghe "Tương lai phần lớn do con người tạo nên " Vậy tại sao bạn không tự tạo cho mình 1 cuộc sống muôn màu và đẹp hơn hiện tại chứ?
hic ngừi ta đã thế rùi mà coan xúi dại nữa :yike2:
mabucoii
12-10-2006, 08:23 PM
Bạn đã ko cam tâm chết quách đi mà sống.Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục sống và nghĩ cuộc sống là 1 màu đen thì Tb nghĩ bạn chẳng nên sống bởi bạn sống làm gì? Khi trong mắt bạn toàn màu đen thì bạn sống có ích lợi gì chứ mà ngược lại.Tb vẫn hay nói câu nói Tb đã nghe "Tương lai phần lớn do con người tạo nên " Vậy tại sao bạn không tự tạo cho mình 1 cuộc sống muôn màu và đẹp hơn hiện tại chứ?
mình cũng nghĩ giống bạn. sống mà luôn phải dè dặt , sống mà luôn phải nghi ngờ , sống mà ko có niềm tin...thì cuộc sống còn ý nghĩa. die _in_love à ! nếu như những gì đã qua làm bạn buồn chán thì cũng đừng lên dằn vặt làm gì thế giới này còn rất nhiều người bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui bên một ai đó mà..
Epical
13-10-2006, 12:58 AM
ạc Cảm thấy cuộc đời này buồn chán ư , :)) cuộc đời này cũng nhiều cái chán chứ. Chán đời thì chắc ai cũng từng cảm thấy. Nhưng mỗi khi cảm thấy buồn chán thì hãy ngẫm lại xem tại sao mình lại chán và hãy tìm niềm vui trong cái khác. Đã tồn tại những điều làm ta chán thì tức là có cái làm ta vui , cái đó thì thiếu gì
Cong tu
13-10-2006, 01:03 AM
thực sự đối với một người con trai cái mà họ sợ nhất chính là ánh mắt giai nhân
đã thực sự rất nhiều lần mình muốn nói chia tay
nhưng khuôn mặt đó ánh mắt tha thiết đó đã không cho mình làm như vậy
tàn nhẫn hay nhẫn tâm đó chỉ là khi con người ta bị dồn vào đường cùng thôi
Epical
13-10-2006, 01:13 AM
giúp cái gì --> cái thằng dở hơi ấy. Nếu tuyệt vọng quá , ko chịu nổi sự dằn vặt thì chết luôn cho rồi. Kiểu gì thì cũng chết mà , nhưng có điều trước khi chết hay nghĩ đến mẹ mình nhé.
con_trai_1984
13-10-2006, 11:03 AM
Úi trùi.......................câu cuối sao nặng tay thế hả bạn?Hãy làm những gì mà bạn nói câu trước thôi.ok:think:
tiểu bối
13-10-2006, 08:05 PM
Tàn nhẫn khi cần thiết !! Tàn nhẫn để làm gì hả ??? tàn nhẫn với cái gì ???
Die in Love phát hiện ra tất cả mọi người quanh mình đều đang lừa dối mình --> tưởng tượng giỏi nhỉ ??? --> chính bạn đang lừa dối mình đấy.
Bạn này nói hay lắm.Dù cuộc sống có như thế nào đi nữa thì ko đến mức đen tối như bạn nghĩ đâu.Đúng là bạn tưởng tượng giỏi lắm
BOY...XXX....GIRL
13-10-2006, 10:29 PM
không phải tuyệt vọng , mà là hơi chút hiểu đời.
Ai cũng nói suông bao dung độ lượng nhưng thực chất trong bản thân con người mình đầy những điều ti tiện.Khách quan chút đi
bây giờ nghe cái từ bao dung thấy sợ.Đừng hô nó quá lớn , mà hãy tìm cách sống không làm phiền đến người khác là tốt lắm rồi
Xương Rồng Sa Mạc
27-10-2006, 12:39 AM
Tình yêu có một hương vị tuyệt vời, bạn hãy nhớ là cần phải biết cho để được nhận; hãy là chính mình để có thể yêu. Hãy lắng nghe theo bản năng của mình, hãy trung thành với lương tâm và tình cảm của mình. Hãy sống cuộc đời của mình, bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi.
...Bạn phải chịu trách nhiệm về chính mình về những người mà bạn sẽ yêu. Hãy sống có phẩm cách, hãy yêu bằng chính con tim của mình. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức buổi bình minh, ngăm trăng, cùng tỉa cánh hoa hồng, tìm hiểu hương thơm các loài hoa, lắng nghe tiếng động xung quanh nhà bạn... tiếng nói, tiếng hơi thở của thiên nhiên,giai điệu của đất trời, của biển, không khí, nắng và gió... biết yêu các loài vật. Đó là những điều thật giản đơn, đôi khi không hợp mốt, nhưng bạn đừng để những kẻ cau có chán chường làm hỏng mất những khoảnh khắc mầu nhiệm này. Nhưng khoảnh khắc ấy có một cái tên - đó là sự "đam mê cái đẹp"... đó cũng chính là tình yêu
đôi mắt của thép
27-10-2006, 12:50 AM
tình yêu thực sự không có đẹp như vậy
Arien - Nàng Tiên Cá
27-10-2006, 01:39 AM
Hãy mỉm cười và quanh tâm đến cuộc sống quan ta...... hạnh phúc thật đơn sơ và ý nghĩa
Trang Sassy
27-10-2006, 04:27 AM
...Bạn phải chịu trách nhiệm về chính mình về những người mà bạn sẽ yêu. Hãy sống có phẩm cách, hãy yêu bằng chính con tim của mình.
tôi thik nhất lâu này ...nó đúng đấy chứ
Die_In_Love
27-10-2006, 08:56 AM
không phải tuyệt vọng , mà là hơi chút hiểu đời.
Ai cũng nói suông bao dung độ lượng nhưng thực chất trong bản thân con người mình đầy những điều ti tiện.Khách quan chút đi
bây giờ nghe cái từ bao dung thấy sợ.Đừng hô nó quá lớn , mà hãy tìm cách sống không làm phiền đến người khác là tốt lắm rồi
uhm có lẽ từ bao dung nghe có vẽ rất xến có lẽ nó ko còn hợp thời nữa . Mà thơi đai đại bây giờ thích hợp với từ đâu tranh hơn
Đấu tranh với người thân với gia đình với bạn bè và thậm chí là với bản thân ko đâu tranh chỉ có die mà thôi
Hạ anh
27-10-2006, 09:49 AM
"Tàn nhẫn khi cần thiết " , đừng tàn nhẫn khi cần thiết, có câu :" Đừng dồn kẻ thù của anh vào chân tường , hãy cười vào mũi anh ta". ùhm, như thế có phải có một chút bao dung ko nhỉ??? hì,
Khi bạn thất vọng, bạn thấy mọi thứ đen tối, đó là điều đương nhiên...
Ai nghĩ cuộc sống màu đen , ai nghĩ nó màu hồng?? Với tôi là lại là một tấm gương lớn, mỗi người đều có một, chỉ một. Ta đứng trước nó, và mọi hành động của ta với nó ,nó đều trả lại cho ta, đủ cả, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu ta nhổ vào nó, mặt ta sẽ lấm bẩn. Nếu ta đập nát nó , ta cũng chẳng còn gì.
tiểu bối
27-10-2006, 09:39 PM
không phải tuyệt vọng , mà là hơi chút hiểu đời.
ui cái này mà nói là hiểu đời à? Mọi người xem có phải ko?
tiểu bối
27-10-2006, 09:44 PM
Hãy sống cuộc đời của mình, bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi.
Câu này hay.Bạn hãy sống sao để ko phải tiếc nuối.Sống cuộc đời của mình ,Tb nghĩ điều này ko đơn giản chút nào cả
tôi_đi_tìm_em
28-10-2006, 01:26 AM
tình yêu và cái đẹp không đồng nghĩa với nhau.Cái đẹp là một nghĩa rất rộng lớn , nhiều khi nó bao hàm tình yêu , nhưng nhiều khi không ! Có người nói tình yêu là trái đắng , đâu có sai trong vài trường hợp nhỉ
caykeomut
28-10-2006, 07:32 AM
cuộc sống mà bạn ko ai là hoàn hảo hoàn toàn nên cũng nên bao dung chứ
bạn đừng nhìn vào những mặt tối như vậy nữa nhé , hãy biết mỉm cười ngay trong những lúc dau khổ nhất
TRANHUONG
31-10-2006, 08:49 AM
Tôi sinh ra trong gia đình không có hạnh phúc lắm của cả Bố lẫn Mẹ, khi tôi còn nhỏ thì Bố, Mẹ thường dẫn Chi, em đi chơi. Đặc biệt là tôi được Bố cưng nhiều hơn vì ốm yếu và hay bệnh, gia đình tôi làm ăn khá lên khi Bố, Mẹ bán đồ gỗ , nhưng đi lên thì con người thường có những nhược điểm đi theo cùng, không biết phải vậy không mà tôi cảm thấy vậy , Bố , mẹ thường nói chuyện với nhau về chuyện tiền nong hơn , có những việc không đáng nói cũng gây ra mâu thuẫn cho gia đình , Bố và Mẹ ít ai nhường nhau , khi cãi nhau ai cũng nóng mà không suy nghĩ tới cảm giác của các con mình , khi tôi học hết lớp 12 thì gia đình càng xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn, Bố , mẹ bắt đầu ăn riêng , Chị em tôi thường khóc nói là Bố mẹ không hiểu cho tâm trạng của các con , nhưng Mẹ nói lớn lên khi có Vợ có chồng thì chúng mày sẽ hiểu cho mẹ , Bố bắt đầu ra bán riêng khi tôi học xong trung cấp kế toán , công việc của tôi chỉ bình thường là làm thủ quỹ thôi , khi tôi chưa đi làm thì ao ước được đi, nói với lòng đi làm thì phải cố gắng , ngoài ra mẹ luôn bảo " đã không đi làm thì thôi mà đã làm thỉ phải cố gắng nghe Hương " Lúc đó tôi cứ nghĩ đi làm rồi tính, nhưng tôi mắc phải lỗi lầm đáng trách, tôi ra trường được 3 tháng thì Chú xin cho tôi vào CTY Tư Nhân , đi làm khoảng 5 tháng, trong 5 tháng đó thì 3 tháng đầu tôi vô cng thoải mái, nhưng kể từ tháng thứ 4 tôi bắt đầu phạm lỗi, mà lỗi này phải bị đánh đòn mới đúng, tôi đưa nhầm tiền cho ai tôi cũng không biết , bắt đầu trong tôi cứ lẩn quẩn mâu thuẫn mà khó tả , bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, tại sao mình lại vô ý như vậy? đồng ý con người phải có lúc quên, lúc nhớ, sao ai cũng nhớ chỉ có một mình, mình quên thôi vậy, việc này đã xảy ra được 3 tuần rồi nhưng không bao giờ tôi quên được lỗi đó nó cứ ám ảnh trong tôi, ăn cũng không ngon , tôi đang rơi vào tình trạng bế tắt.
maiyeuanhthatday
12-11-2006, 08:50 PM
sống sao cho ko phải cúi mặt trước mọi người? đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi ấy chưa? mình thì luôn tự hỏi mình câu hỏi ấy và phải chăng cũng vì những câu hỏi như vậy mà mình đã đánh mất quá nhiêu thứ thậm chí đôi khi mình cảm thấy mình ko còn là mình nữa. mình trước mặt mọi người và mình khi một mình sao lại khác nhau đến như vậy chứ mình đã tự đánh mất điều mình mong đơi/ nhất đó là tình yêu của người ấy tại sao chứ tại sao đã hai năm rồi từ ngày mình và người ấy chia tay nhau và đã một năm rồi người ấy có người yêu mới vậy mà mình vẫn chưa quên được những gì cần phải quên nhưng mình lại ko thể làm theo những gì mình muốn được vì quanh mình có quá nhiều người và mình ko thể sống cho riêng mình được mình cần phải sống cho cả những người xung quanh mình ko thê/ để những người xung quanh mình buồn được đúng ko?
ShadowSunset
21-11-2006, 08:04 PM
Tôi thường thích lắng nghe và ghi nhanh bất cứ những gì thú vị. “Đây là một con mắt dửng dưng sẽ nhìn một người một cách vụn vặt, như là: anh ta là một vũ công tồi, anh ta không giỏi vật lý, quần áo anh ta không hợp “mốt”…
Song một con mắt yêu thương lại nhìn thấy toàn bộ một con người, tin tưởng vào những tiềm năng của người ấy, và chính niềm tin này sẽ giúp cho cây đơm hoa kết trái...”.
* “Trên thế giới này không có người nào lại không thú vị cả. Lỗi của bạn khi không khám phá ra thế giới thú vị của họ.
* “Bạn đừng bao giờ la mắng người khác, bởi vì việc đó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cả. Đơn giản là nó sẽ không thể thấm vào đầu của một người đang ở độ tuổi mới lớn. Một bé gái mười tám tuổi có thể đã nghe la mắng rồi, nhưng một bé trai hoặc một người đàn ông sẽ không bao giờ chịu nghe những lời la mắng cho đến tận ngày cuối của mình. Bạn nên nói một cách bình tĩnh với anh ta mà thôi...”.
* “Ngay từ khi mới sinh ra, mỗi chúng ta được trao tặng hai món quà quan trọng nhất có thể làm chúng ta hạnh phúc: tình yêu của cha mẹ và nền văn hóa của những thế hệ trước. Nhưng chúng ta phải biết cách sở hữu những món quà này.
* “Một gia đình cứ dính chặt vào nhau thì không thể nào hạnh phúc được. Hai người hạnh phúc khi họ là đồng minh của nhau trong sự nhận thức về thế giới...”.
* “Tình yêu, dù không được đáp lại hay là được đáp lại, cũng đem lại hạnh phúc như nhau. Nó dạy một người hiểu một người khác cũng như những sắc thái tâm trạng của anh ta. Nó dạy người ta thế nào là tình yêu. Nó là một bức tranh vẽ bằng màu nước sẽ sống mãi trong bảo tàng cuộc sống của mỗi người”.
ShadowSunset
26-11-2006, 07:33 AM
Trên một bức tường cũ kĩ của một đấu trường cổ ở La Mã người ta đã đọc được những dòng chữ sau:
"Sai lầm luôn nên tránh nhưng nếu đã phạm phải sai lầm thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc.
Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó cho rằng mình chưa từng vấp ngã hoặc thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn trong tương lai.
Vinh quang thuộc về những người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt.
Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu dũng cảm không khoan nhượng, không lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của khó khăn. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt.
Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc.
Những con người biết vượt qua khó khăn nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám đương đầu với thách thức sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thực sự và xứng đáng được tôn vinh.
Song. lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể ngã xuống như bao người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát - những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải hạnh phúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính."
"Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị.
(Albert Eistein)
! Chấm Than !
26-11-2006, 09:51 PM
15 tuổi , bước chân lên máy bay.....bay đến vùng đất mới.....vùng đất của tự do ,
2 năm sau nhận ra rằng , hạnh phúc , tự do đang ở bên cạnh mình mà vẫn đi tìm, càng tìm lại càng rời xa............
Có ai đó nói ta là người can đảm , dám nghĩ và dám làm ,.....có phải thế ko nhỉ?
Giữa cái đất Sg rộng mênh mông này , ta ko tìm thấy 1 chỗ cho riêng ta , ko sao tìm ra 1 nơi ko người , thanh vắng , bình yên , ko xe cộ , ko ồn ào ,.....để làm gì ư? , để mỗi khi ta ko mạnh mẽ , ta buồn , ta muốn tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn....ta đến đó và suy ngẫm , để những khi ta mệt mỏi ta đến đó nằm nhìn mây phiêu lãng , để ta ước mơ ,.....
2 năm qua.....ta vẫn ko tìm thấy......
Ta tìm vui trong những cuộc vui thâu đêm , trong những nơi mà 1 con bé nổi tiếng nghe lời như ta ko nên đến.....trong cái ồn ào , trong tiếng nhạc của cái phòng cách âm , ta thấy mình thoát khỏi mọi suy nghĩ , 1 lần , rồi 2 lần , ta thích dần nơi đó , ta ko hư hỏng , ta vẫn tự tin khi nói như thế , nhưng ta như quên đi mình là ai khi ta ở đó ,
Ta đang là ai giữa thế gian rộng lớn này.....chỉ là 1 hạt cát và đang mờ dần đi.......ta sợ.....sợ đánh mất mình ở nên đô thị phồn hoa này.....ta sợ....ta ko còn nói đc tiếng miền trung....'' mô , tê , răng, rứa '' , ta sợ..... cái giật mình của 1 người mà lâu lăm ta mới gặp : Em là ai , Em của ngày xưa đâu rồi.....em của những ngày tinh khôi ,.....xa quá rồi chăng.....??? dường như ta mất đi sự lãng mạn , mất đi cái mơ mộng của tuổi 17......ta sống thực dụng quá.....ta coi trọng vật chất quá.......vẫn tự hỏi mình......ta là ai???
Đâu rồi con bé yêu mưa.....yêu những cơn mưa dai dẳng ở KA , bình yên làm sao khi ngồi sau xe của người và đi dưới mưa.......
Giờ ta vẫn yêu mưa đó thôi.....nhưng có mưa ta sợ......sợ....mưa làm hỏng mái tóc ta.....sợ mưa làm nhào đi đường nét.....ôi ! ta sợ.....
có những lúc ta như bừng tỉnh , ta hát , ta vui , ta giản dị......nhưng rồi ta kô tự tin......ta lại trao chuốt......ta lại......cầu kì......
Ai đã từng đi dưới mưa....hát....nói.....hét.....và khóc.....mưa làm cho nước mắt ko còn mặn nữa , làm cho đám mây u ám bay đi.....ta muốn tìm lại cảm giác đó......cái cảm giác từng hạt mưa li ti rơi vào mặt mình....nhẹ nhàng và dễ chịu.......
Ta phải nói gì với những người đã quen với hình ảnh 1 con bé hiền hiền vui vui ngố ngố....hiện tại của ta có tốt hơn quá khứ......sao ta thấy tương lai thật xa mờ......
bạn bè ta....ai cũng nhiều ước mơ , nhiều tham vọng.....còn ta.....ta ko xác định đc ta đang học khối gi....thích là nghề gì.....ta ko mơ , ko mông tưởng.....ôi thưc tế thật đáng sợ......ko có ước mơ...ta ko phấn đấu.....ta sống cho ngày hôm nay mà chẳng nghĩ đến ngày mai.....
Ta đi tìm ta !!!!
bkmen
27-11-2006, 10:47 AM
"...Giữa cái đất Sg rộng mênh mông này , ta ko tìm thấy 1 chỗ cho riêng ta , ko sao tìm ra 1 nơi ko người , thanh vắng , bình yên , ko xe cộ , ko ồn ào ,.....để làm gì ư? , để mỗi khi ta ko mạnh mẽ , ta buồn , ta muốn tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn....ta đến đó và suy ngẫm , để những khi ta mệt mỏi ta đến đó nằm nhìn mây phiêu lãng , để ta ước mơ ,.....
2 năm qua.....ta vẫn ko tìm thấy..."
nhiều khi tôi thèm cái cảm giác yên tĩnh làm sao!!!!!!!!
nó làm tôi suy ngẫm và cảm nhận được cuộc sống. Làm tôi suy nghĩ sâu hơn những việc tôi đã làm và sẽ phải làm.
nhiều khi tôi lại chỉ muốn có một mình tôi và em trên một cánh đồng lúa của làng quê. Em dựa vào vai tôi và chúng tôi bàn về chuyện của tương lai.
nhưng tôi muốn sống ở thành thị để có thể phấn đấu,để có thể tôi luyện mình thành một người đàn ông của xã hội. và đặc biệt để có thể kiếm tiền.
.........................
! Chấm Than !
27-11-2006, 07:29 PM
" nhiều khi tôi thèm cái cảm giác yên tĩnh làm sao!!!!!!!!
nó làm tôi suy ngẫm và cảm nhận được cuộc sống. Làm tôi suy nghĩ sâu hơn những việc tôi đã làm và sẽ phải làm.
nhiều khi tôi lại chỉ muốn có một mình tôi và em trên một cánh đồng lúa của làng quê. Em dựa vào vai tôi và chúng tôi bàn về chuyện của tương lai.
nhưng tôi muốn sống ở thành thị để có thể phấn đấu,để có thể tôi luyện mình thành một người đàn ông của xã hội. và đặc biệt để có thể kiếm tiền.
......................... "
trước đây ta nghĩ , vào Sg ta sẽ có tương lai , hoặc chí ít tương lai của ta sẽ tươi sáng hơn....nhưng càng ngày ta càng nhận ra nơi này ko dành cho 1 người như ta , ko dành cho 1 con bé mơ mộng , giữa cái ồn ào và vội vã của cuộc sống , ta tự cho phép mình bị cuốn theo......cuốn theo.....và ta đang xa dần ta.......ôi.....ngày xưa....ơi
mắt_cỏ
27-11-2006, 10:36 PM
Trời lạnh , lại gặp một cơn mưa dai dẳng đất KA ,lại càng thấy lạnh, và buồn.Buồn cho một người , hay lại buồn cho cái tuổi mình một khi nào đó đã từng nằm nghe mưa KA dai dẳng , giữa cái cảnh núi rừng mù mịt màn mưa heo hút không một bóng người.Có lẽ vì thế mà ta yêu thành phố lắm lắm, ngay cả khi phải bon chen giữa dòng người ứ tắc giữa đường để nhích lên từng bước một , bởi chỉ những khi ta đứng giữa những con người , ta mới có đậm hơn cái cảm giác đầy tự kiêu : Ta là con người đây - Ta sinh ra là để khẳng định mình- Và ta sẽ cố gắng cho đến khi trái tim không còn đập nữa.
" Đừng tuyệt vọng ,em ơi ! đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên , rồi em sẽ bình minh "
Hãy tự thắp lên trong tim ngọn lửa , để soi sáng lòng mình, để tan đi những u buồn em nhé !Sài Gòn hay HÀ Nội , hay bất kì đâu nữa , em sẽ tìm được em khi em sống thật với chính mình.
! Chấm Than !
27-11-2006, 11:04 PM
anh có biết Ka là ở đâu kô anh?
nghe anh nói mà lòng tràn đầy hi vọng , em sống thật với chính mình em sẽ là em !!!
Vẫn biết khi mình nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm thì phải cải thiện nó chứ ko làm cho nó xấu đi hay tệ hơn.....có người nói : chẳng có gì là sai cả chỉ là chưa đúng thời điểm mà thôi....ừ nhỉ ! đã bao giờ ta sống thật với chính ta chưa? thử xem !
Mưa Sài Gòn lại rơi.....và ta sẽ đi dưới mưa....ta sẽ đứng nơi cây cầu mới ít người qua lại , ta chẳng cần tìm 1 nơi vắng vẻ để hét , ta sẽ hét bây giờ và ngay lúc này....có thể ta điên...nhưng đó là điều ta muốn...
kiem_khach_19
28-11-2006, 01:06 AM
con người ai cũng phạm sai lầm cả , nếu bạn cứ tự trách mình như thế thì bạn sẽ không thể vượt qua những khó khăn đang ở trước mặt. KK cũng từng phạm những sai lầm không thể tha thứ.
chính những sai lầm đó sẽ làm cho mình trở nên chính chắn hơn.
kiem_khach_19
28-11-2006, 01:12 AM
Uh, có lần KK mất đi bản thân mình, chỉ muốn uống rượu cho say, khi hết say rồi uống tiếp. Nhưng khi nghĩ lại, thì khi lúc mình đánh mất niềm tin, sống chỉ cho bản thân mình thì lúc đó mình thật là ích kỷ. Cho dù mình không là gì , nhưng mình vẫn là mình.
Stefano
28-11-2006, 02:01 AM
Tớ thì từng vấp ngã quá nhiều, trong mấy năm học đại học đã làm ra bao nhiêu chuyện tày đình mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Có lúc cứ tưởng như mình đã gục ngã, nhưng tớ cứ luôn tin vào tương lai, tin vào bản thân mình, sau này mình sẽ làm được một cái gì đó hơn người khác, khó khăn vấp ngã chỉ là thử thách mình thôi...cứ như thế tớ đang dần dần khá lên, cải thiện được tình hình, dần sửa chữa những sai lầm mình đã gây ra...tớ nghĩ cái giá phải trả cho mình đã quá đắt, nếu giờ ma gục ngã thì coi như thua, mất trắng à...rồi tớ sẽ chứng minh cho mọi người, tớ là một món đầu tư xứng đáng:D
nhocbi_410
07-12-2006, 08:53 PM
một ngày kia , tui nhận được 1 tin buồn , tui ko thể cầm nước mắt dù từ trước đến nay tui là 1 đứa con gái cứng đầu...
nhưng rồi xung quanh tôi , rất nhìu người cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy , ai cũng thất vọng và buồn cho " số phận " của mình. và chỉ có cậu ấy , cậu ấy biết rằng cuộc sống luôn có màu hồng và cậu ấy đã mang màu hồng ấy đến tô cho màu đen của tôi lúc ấy , và bây giờ , hỡi những ai chán đời , hay tin tôi , cuộc sống màu hồng đấy ạ , hãy thưởng thức nó nhé ^^:birthday:
=*HennessY*=
07-12-2006, 09:05 PM
giống tớ hen khi ấy của tớ bỏ dia cuôc sống den tối lắm nhưng mà dến 1 ngày tớ dã dứng dậy thấy mình con quá nhiều việc phải làm và cuôc sống của mình vần có màu hồng
redstar
08-12-2006, 12:31 AM
cuộc sống này đúng là luôn có màu hồng, nhưng mà đôi khi nó có thể là màu đen đấy chứ
the_warm_winter
08-12-2006, 12:38 AM
Cuộc sống muôn màu mà!!!
Với người này là màu hồng, với người kia lại là màu đen. Lúc này là màu hồng, lúc khác lại màu đen...
Với mình...cuộc sống vẫn luôn là muôn màu!!! Thật tẻ nhạt nếu cuộc sống chỉ có 1 màu, thật đấy!
ducuong
08-12-2006, 02:00 AM
những điều ta đang làm , mặc dù đúng hay sai , mặc dù tội lỗi hay hoàn hảo ,thì đó chính là sắc mầu mà ta đang cố gắng vẽ lên bức tranh về cuộc sống ,mà nó đẹp hay ko thì tuỳ thuộc vào người vẽ.nhưng bao giờ cũng vậy.ko có ai là thất bại trong cuộc sống cả ,mà họ đều thành công kể cả khi gặp những điều bất chắc. chúng ta luôn luôn muốn cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn mĩ. để làm gì , trong khi đó cuộc sống hiện nay tuy nó khó khăn ,nhưng nó lại dậy ta đc nhìu đìu về cuộc sống ,và ta sẽ ko cảm thấy mình thất bại ,và hãy tự nhìn lại cuộc sống của mình ,khi ta đang vấp ngã.hãy nhìn xem sau lưng ta là bao nhiêu trông gai ta đã vượt qua ,giờ nhìn về phía trước ta lại nản chí.hãy cố lên cuộc sông vẫn luôn luôn tươi đẹp
songthu_245
08-12-2006, 09:44 AM
cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là màu hồng hay những màu tươi sáng
chủ yếu là chúng ta biết cách vượt wa những thời điểm đen tối thôi
alo1231
08-12-2006, 09:47 AM
cuôc sống luôn luôn có màu hồng cho tất cả mọi người nhưng chúng ta có bít đón nhận và gìn giữ nó ko
=*HennessY*=
08-12-2006, 09:49 AM
màu den tương phản màu hông 2 thái cực khác nhau rùi ai cũng phải trải qua thui
cutun102
08-12-2006, 11:22 PM
Cuộc đời là tấm giấy vẽ, mỗi người đều có môt.
Ai cũng là họa sĩ, chỉ có điều là ai vẽ hay hoặc dở thế nào thội
Thử xem trong cuộc sống này, ai tô màu đẹp hơn...
Trang Sassy
12-12-2006, 01:38 AM
Cuộc sống dạy ta biết yêu thương tất cả mọi người kể cả những người không ưa gì mình.
_Cuộc sống dạy ta biết hãnh diện khi có nhiều kẻ ghen ghét với mình bởi vì mình có hơn người ta người ta mới ghét
_Cuộc sống dạy ta biết đứng dạy sau khi thấy bại
_Cuộc sống dạy ta không nên cay cú khi một tình yêu bất thành
_Cuộc sống dạy ta phải biết lên tiếng khi thấy có điều gì bất bình
_Cuộc sống dạy ta phải biết được thế nào là một tinh bạn,thế nào là một tình yêu
_Cuộc sống dạy ta phải có những khó khăn trắc trở và ta phải vượt qua nó bởi cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta đau khổ nhất
:so_funny: :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.