PDA

Xem đầy đủ chức năng : chặng đường đã qua - vỏ ốc



heo con ũn ĩn
31-10-2006, 07:55 AM
Đây chẳng phải là thắc mắc cần giải đáp , chỉ đơn giản là một mối bất hòa với cuộc sống hiên tại , một lời tự sự cho con đường đã qua .
* trích dẫn từ một đoạn nhật kí :
" Chúa ơi ! Càng chui vào vỏ ốc , con càng thấy mình đau . Thế giới quá đỗi lạnh lùng , và con chỉ muốn chui vào sâu hơn . Có lẽ vỏ ốc cứng sẽ bảo vệ được con , hay trái tim của con đã thành đá rồi thế này ? Con có sự bình yên trong vỏ ốc của mình , nhưng sự bình yên ấy thật đáng sợ . Đã bao lần có người muốn phá vỡ nó rồi , nhưng sau mỗi lần hình như càng dày hơn .
Những buổi chiều lạnh giá , mưa không ngừng nghỉ , cuộc sống như trôi chậm lại . Cô Đơn . Bị nhốt giữa những ký ức quá khứ đau buồn, lo toan cho cuộc sống hiện tại và mất hy vọng vào tương lai . Trước đây cuộc sống có sóng gió thế nào con vẫn đối mặt được , vậy tại sao giờ đây con bế tắc thế này ? Mọi người nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa đi mọi chuyện , giả dối , nó vẩn đeo bám con theo một cách nào đó ... Mãi mà vẩn không thể quên , không thể chấm dứt ...
Có ai đã từng tin trên thế giới này ai cũng là người tốt và rồi ai cũng có tình yêu dành cho mình không ? Chỉ là hư ảo , ít nhất là đối với con "
Đó là tôi , 2 năm trước , mất niềm tin vào chính cuộc sống của mình . Giờ đây , tôi đã chín chắn , đã khá vững bước đi trên con đường của mình , vẫn đầy ắp những sóng gió , vẫn còn nỗi đau buồn trong quá khứ , vẫn phải lo toan cho hiện tại , nhưng ít nhất tôi đã biết tương lai tôi bây giờ mịt mù như thế nào( điều này tốt hơn là không biết gì về nó , đúng không ?) . Lại có thêm vài người cố gằng phá vỡ vỏ ốc của tôi , có thất bại , và có một lần đã thành công . Thành công theo đúng nghĩa của nó . Nhưng ( sao tôi ghét chữ này quá ) sau đó là gì , chỉ là nỗi trống trải , một lỗ hổng được khoét sâu hơn trong tâm hồn , người đó làm dịu được những nỗi đau trước kia , và chỉ vô tình ( có lẽ) à làm tôi có thêm một nỗi đau lớn hơn thôi .
Bây giờ tôi vẫn cô đơn , nhưng mọi thứ không còn như ngày xưa , có lẽ tôi sẽ vẫn vậy , trước kia như vậy , bây giờ như vậy và sau này vẫn không thay đổi , tôi chỉ nên đi trên con đường của mình , một mình ...

Esme'ralda
31-10-2006, 09:08 AM
cô đơn là một cảm giác bất kì ai cũng có , nhất là ở tuổi đang trưởng thành.Bắt đầu bước chân ra khỏi cái vỏ bọc của gia đình , vấp vào thực tế khiến nhiều người ko giữ nổi thăng bằng.Tuổi thơ , ta nhìn cuộc sống qua lăng kính mầu hồng nên bây giờ khi lớn lên , nhìn cuộc sống chân thực hơn thấy thất vọng cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên , có những người có bản lĩnh , họ lấy ngay lại được thăng bằng và tiếp tục sống , khám phá những điều thú vị từ cuộc sống và tự tô điểm cuộc đời mình bằng nhiều cách khác nhau. Một số người còn lại thì ko vậy.Họ ko chịu vận động và ngồi đó than thở , họ tự tách mình ra khỏi số đông và luôn tự cho rằng mình cô đơn, lúc nào mình cũng chỉ có một
Riêng tôi , tôi thích việc bắt tay vào làm hơn là ngồi đó than thở về hoàn cảnh thực tại.
Ai cũng có những lúc cảm thấy mình cô đơn , trong vũ trụ bao la kia cũng còn có những lỗ đen mà , vì vậy cũng dễ hiểu tại sao có những lúc lòng mình trống vắng.Quan trọng là đừng để cảm giác đó chiếm lĩnh mình quá lâu

BOY...XXX....GIRL
01-11-2006, 06:14 AM
sao cứ phải sống trong cô đơn khi mình hoàn toàn có thể chay ra ngoài , kiếm một ai đó nói chuyện mở rộng mối quan hệ giao lưu với mọi người , rồi một ngày mình sẽ hòa nhập vào được đám đông đó.Rồi một ngày tìm được người mình cần tìm , hơn hẳn cái việc cứ tự kỉ ám thị :tôi cô đơn đây