PDA

Xem đầy đủ chức năng : ==Người đồng hành đôi khi…



Lost.
31-10-2006, 02:55 AM
Có những lúc bên mình không còn ai…có thể là lúc cần yên tĩnh để làm việc, để tập trung viết bài hay mơ mộng tìm một vầng thơ…mình loay hoay viết, xoá cho đến khi hoàn chỉnh một bài làm cho công việc hay cho thú tiêu khiển của mình…thì mình có biết đâu được rằng có một người vẫn đồng hành với mình từ lúc bắt tay vào việc cho đến lúc thở phào nhẹ nhõm…người ấy cũng thở phào nhẹ nhõm y như mình…vì chẵng ai xa lạ đó chính là cái bóng của mình mà mình đâu có hay ?

Có những lúc mình đang vui vầy cùng bạn bè…bao nhiêu bạn trai săn đón,bao nhiêu bạn gái tíu tít cười đùa,hát hò,nhẩy nhót…Hay cả những lúc mình đang rong chơi đi dạo phố phường, ghé tiệm nọ vào quán kia,mua sắm đủ thứ linh tinh con gái …khi đã thấm mệt bước ra chỗ giữ xe thì…ô kìa dưới cái nắng chói chang gay gắt của Ngọ, cái bóng vẫn kiên nhẫn…mệt mõi không kém mình…lẽo đẽo theo sau…

Có những khi mình đang muốn xa lánh thế nhân,từ chối tất cả mọi cuộc hẹn hò,mọi cuộc vui nào rồi cũng nhàm chán…chỉ muốn chui vào cái vỏ ốc bí mật của mình,trầm tư mặc tưởng như một yogi, bó gối chiêm nghiệm lại cuộc đời . . . thì cái bóng vẫn lì lợm chui vào theo . . . thật là bực cả mình! muốn đuổi hắn đi mà không sao làm được chuyện đó . . . Nhưng rồi mình lại mặc kệ hắn đi! Vì có khi mình bị …bí về vấn đề gì, mình thử hỏi hắn xem sao thì hắn vẫn lặng câm…hắn vốn là như thế mà…

Nhưng cũng có những khi mình bị thất vọng não nề vì một chuyện gì đó, hay đang đau khổ vì những người dưng …mình cảm thấy đang bị …cả thế giới bỏ rơi, cảm giác cô đơn cùng cực quạnh hiu giá rét,chỉ còn biết rơi nước mắt ngắn dài tủi thân…thì bạn ơi, chính lúc ấy cái bóng vốn lặng câm kia lại thốt nên biết bao nhiêu lời an ủi vỗ về ấm áp nhất . . như tiếng nói của một người bạn gái thân tình nhất ? không…người chị gần gũi nhất ? không…chính là tiếng nói vô vàn thương yêu ,tràn đầy bao dung của …mẹ !

Vì thế bạn ơi, xin đừng quá hờ hững , vô tình với cái bóng của chính mình . Xin đừng bực bội hắt hủi nó…đừng mặc kệ nó với cuộc sống đen tối lặng câm . Khi vui bạn nên chia với nó đầu tiên, cười với nó, hát với nó…để may rủi có khi bạn đang đứng bên bờ vực thẳm của buồn phiền, tuyệt vọng…bạn hãy nhớ mình vẫn còn có một người đồng hành vui vẻ yêu đời ,thương yêu bạn nhất …là cái bóng của bạn chứ còn ai ?
Người đồng hành đôi khi chỉ là cái bóng…xin đừng quên.

Lost.
04-11-2006, 05:01 AM
Bốn mùa: XUÂN - HẠ - THU - ĐÔNG, cái dòng thời gian bị ngắt ra từng quãng. Nhưng không hẳn là sự chuyển mùa có một giới hạn rõ nét mà còn phải tùy nơi, tùy lúc.
Có khác biệt của đất trời, là có khác biệt của lòng người. Cái Buồn Vui là khoảnh khắc của lòng người; tùy thời, tùy cảnh, tùy mức độ chao rung qua cảm xúc của người với Đời, với Người và với Mình... trong những cái chung và những cái riêng.

Có những cảm khái thuận lòng suy nghĩ, cũng có những cảm khái nghịch thường - lòng người mà, đôi khi nó biến đổi trạng thái nhanh như vận tốc ánh sáng. :)
Đang vui rồi bỗng chợt buồn
đang buồn muốn khóc, lại cười hả hê
đừng hỏi ai tại sao lại thế
mình hỏi mình, không dễ trả lời....

Nhắc một chữ là thấy buồn một chữ. Chữ SÔNG đó. Con sông nào làm ngăn cách lòng người và ngăn cách nhân sinh? Con sông nào đã đưa ta vào miền đất hứa?

Nghe nói, những người thích làm thơ thì hay buồn hơn người bình thường. Có đúng như vậy không? Nếu đúng, thì có cần tránh xa họ cho đỡ buốn không?. Chắc là không. Vì mình cũng thích làm thơ, mà làm thơ để giải buồn, thì chắc là buồn ít hơn người vì buồn mà làm thơ??!!! !!hìhì...nói gì ý??!!

Nhưng cũng có người nhờ quá buồn mà tìm ra hạnh phúc. Đó là trường hợp của hai kẻ trên bước đường lang thang vì buốn mà gặp nhau. Qua một thời gian đã hóa gỉải được cái buồn và hai Họ nhận được tin báo hỷ - Vui thay !

Hàn Cát Nhi
05-11-2006, 03:20 AM
..............Người đồng hành đôi khi...chỉ là cái bóng.............
Ta đã đọc bài này mấy lần rồi , cũng định viết một cái gì đó gọi là cảm nhận....nhưng không thể...bởi người ta đã nói hết rồi còn đâu.

Từ lâu ta vẫn biết cái bóng là người đồng hành của ta...nhưng cũng có khi ta bắt buộc phải vượt qua cái bóng. Đôi khi nó là điểm tựa tốt cho ta...nhưng cũng có khi nó làm cái tôi của mỗi người to đùng lên...


Giữa cái nắng chơi vơi còn sót lại của mùa thu , ta cũng nhìn thấy cái bóng của chính mình dài lêu nghêu. Giá như cũng có khi....chính ta tự vượt lên tự " cao" hơn nó về mọi mặt thì tốt quá....nhưng... không ích gì. Bởi ta biết rằng cuộc sống có nhiều lúc thăng trầm...và ta cũng vậy...thăng trầm để mà hoà theo cuộc sống..


Đôi khi ta trở nên triết lý...nhưng không phải ta thích dạy đời...mà đang bộc lộ chút cảm nhận của mình mà thôi...