mắt ngọc
28-10-2006, 02:23 AM
THƯ TÌNH GỬI NGƯỜI KHÔNG QUEN
Viết cho tháng 10-tháng của những giấc mơ và những người nằm mộng
Hà Nội, ngày...
23h.
Những bông tiểu hồng đã mãn khai phô bày hết mọi vẻ rực rỡ hoàn mĩ của nó,và giờ đang héo tàn. Những bông thạch thảo trắng cũng vậy. Những bông thạch thảo của mùa thu trong thơ Apollinaire. Đã bao giờ em chép cho anh bài thơ ấy chưa nhỉ?
Chùm thạch thảo này anh đã ngắt
Mùa thu chết rồi xin em nhớ cho
Mình sẽ chẳng gặp nhau trên cõi thế
Hương thời gian đây chùm thạch thảo
Xin nhớ rằng anh vẫn đợi chờ.
Một lời giã từ buồn bã.
Tháng 10 cũng đang tàn lụi. Tháng của những giấc mơ và những người nằm mộng. Vậy mà sao em vẫn đắm chìm trong mộng mị, những mộng mị triền miên, giấc mộng này tràn sang giấc mộng khác, dệt thành lưới mộng, không, một thế giới mộng thì đúng hơn.Em cứ mãi quẩn quanh trong đó, lạc lối trong chính những điều mình vẽ vời nên.
Anh có ghét em thêm nữa không, nếu như anh biết suốt mấy đêm nay em lại khóc, khóc nức nở- vì nhớ thương, vì tủi hờn..., để mỗi sáng ra nhìn vào gương lại thảng thốt thầy hình bóng mình buồn thảm đến thế nào.Vậy mà ngày ấy, em đã nói với anh, nếu anh muốn ra đi, anh chỉ cần nói với em một lời , rồi mọi chuyện sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng, êm thấm. Vậy mà, em đã nói với anh, em sẽ không bao giờ khóc thêm nữa vì câu chuyện này. Em đã tự nhủ, em sẽ kiên cường, sẽ dũng cảm, sẽ từ bỏ và quên, sẽ tự tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình- để câu chuyện này thành một kí ức dịu dàng, trong trẻo, không nặng nề với bất cứ ai- với cả anh và em. Nhưng em đã không giữ lời: em đã không làm nổi. Liệu... em có mặt mũi nào để đứng truớc anh?
Nhưng... Làm thế nào để từ bỏ hả K? Đâu có phải cứ nói từ bỏ là có thể dễ dàng làm được thế? Chính anh là người hiểu rõ điều này, phải không K? Đó là tình yêu, là người mình yêu, là một phần tâm hồn, một phần thân thể của mình, làm thế nào để từ bỏ cho được? Anh đã hiểu rõ điều đó, sao còn muốn em thực hiện công việc khó khăn, đau khổ ấy?
Em biết phải làm thế nào để quên anh?
Em vẫn mơ giấc mơ ấy, giấc mơ cũ kĩ mà anh đã nghe biết bao lần, có lẽ đã phát chán lên rồi. Em mơ cả lúc ngủ và lúc thức, khi đọc sách, khi ngồi một mình... những hình ảnh lại hiện lên rõ mồn một, thiêu đốt em, rạo rực và đau đớn. Vẫn môi ấy, khuôn ngực ấy, đôi bàn tay, cơ thể ấy, những giây phút êm dịu đẹp đẽ, đắm say đẹp đẽ. Em khao khát, khao khát biết bao, K ơi...
Em chợt nhận ra, duờng như mỗi đứa con gái sinh ra trên đời này đều cần phải có một người đàn ông mới có thể trở thành một phụ nữ thật sự được. Căn tính nữ nằm ẩn sâu trong một đứa con gái chỉ có thể thức dậy bởi nguời đàn ông mà nó yêu, nếu không vĩnh viễn đứa con gái ấy chỉ là một sản phẩm khiếm khuyết, là một nửa phụ nữ mà thôi. Em nhận ra điều đó khi thấy mình trống rỗng và chống chếnh biết bao khi không còn anh nữa, thấy mình là một cái gì hết sức xơ cứng, khép kín, phi nữ tính, thậm chí trống rỗng đến phi nhân.
Chỉ khi yêu một ai đó, thiết tha huớng đến một ai đó ngoài mình, con người mới có thể tròn đầy.
Sáng nay, khi thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn đầy nước mắt, em đã tự hỏi: Cuối cùng thì em đang sống như thế nào đây? Em rốt cuộc kì vọng điều gì, khao khát điều gì về câu chuyện này? Một cái happy ending như cổ tích, anh và em thành vợ thành chồng, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, một mái nhà nhỏ yên ấm rộn ràng tiếng trẻ nhỏ? Hay là một tình yêu tuyệt đối, người này là một nửa trọn vẹn của người kia, không thể nào tách rời- thay thế? Một tình yêu đam mê cuồng nhiệt, một tình yêu có thể đốt con người ra tro, người này sinh ra và tồn tại trên đời chỉ vì người kia, cho người kia? Liệu có thể có một tình yêu như thế?
Khi em bắt đầu yêu anh, em đã khao khát anh vô cùng. Nếu như anh biết được điều ấy. Khi đó, em mới chỉ là một cô bé 18 tuổi, vừa rời ghế nhà trường PT và nhìn cuộc đời ngơ ngác. Em đã luôn mơ được chạm vào anh, được hôn anh, được thuộc về anh, được mang đứa con của anh trong cơ thể em. Ngay từ lúc đó. Em ngây ngất say sưa nhận ra một thế giới màu nhiệm, một tính nữ mãnh liệt bừng nở trong em, và em cũng xấu hổ, hoảng sợ vô cùng vì điều đó. Em tìm đủ mọi cách để kìm nén, để giấu giếm, chao ôi nếu như anh biết được và nếu như anh không hiểu. Em sẽ ra sao nếu như anh không hiểu, anh coi thường, anh khinh em, một đứa con gái, lại là một đứa con gái mới lớn, mà có những khao khát nhục cảm đến như thế, lại liều lĩnh đến như thế. Em sẽ ra sao, nếu như anh không hiểu?
Nhưng làm thế nào mà giấu mãi được, K nhỉ, khi mỗi ngày em yêu anh hơn, mỗi ngày em khao khát anh hơn, khao khát đến độ em đã nghĩ em sẽ chết mất, trong sự giày vò này. Em đã nghĩ đến anh ngay cả khi lặng lẽ một mình, ngay cả khi ồn ào cười nói giữa bạn bè, giữa những trang sách đọc dở hay những bài học trên giảng đuờng. Em nhớ anh khi mỗi mùa luân chuyển, trong cái nắng hè quá quắt hay gió thu hiu lạnh, trong những đêm đông rét muớt... Em đã nhớ anh cả khi ăn một miếng cơm, uống một miếng nuớc, khi thoáng thấy bóng chính mình trong gương. Dường như tất cả cuộc sống của em đều chuyển động xung quanh hình bóng anh, hướng về anh.
Suốt những năm qua, em đã sống hai cuộc sống: cuộc sống ban ngày của em với những lo toan tủn mủn theo guồng quay công việc- học hành...; và cuộc sống ban đêm- thế giới của mộng tưởng, thế giới của riêng anh và em, nơi em có thể có anh như một thực thể xương thịt.Trong các giấc mơ, anh đến với em với đôi bàn tay và đôi môi bỏng rẫy như lửa, dịu dàng và cuồng nhiệt. Em đã thuộc về anh trọn vẹn trong các giấc mơ ấy- trong sâu thẳm tiềm thức của em.
Khao khát bắt đầu với những giấc mơ về nụ hôn, như một lời thú nhận. Em luôn mơ về một ngày gặp gỡ và tiễn biệt, trên sân ga, em đi về phía con tàu, về phía cách em xa anh, khuôn mặt thản nhiên như em luôn thế và trái tim tan nát. Đột nhiên, anh chạy theo em, giằng tay em thật mạnh kéo em vào lòng anh, ôm ghì em thật chặt và hôn em, thật dịu dàng, gượng nhẹ và thận trọng, như hôn một đứa trẻ, rồi mỗi lúc một cuồng nhiệt đắm đuối. Em tưởng mình có thể chết ngay lúc ấy, trong vòng tay anh, trên môi anh.Em cũng mơ về một đêm mưa mùa đông lạnh buốt, em và anh lao về phía nhau, cuống quít run rẩy siết lấy nhau đến nghẹt thở, cuống quít run rẩy hôn nhau tuyệt vọng,như thể sau đó là vĩnh biệt.Nuớc mưa tràn vào mắt, mũi, rỉ vào miệng, chan chứa trên khuôn mặt nhoè lẫn cùng nuớc mắt. Hai đứa hôn nhau, buồn rầu và đắm đuối. Môi anh vừa mặn vừa ngọt, vừa mát lạnh vừa ấm nóng lạ kì, và em như tan ra tan ra thành nước, rồi vỡ tung thành hàng vạn hạt nuớc li ti, biến thành hàng vạn cánh bướm sặc sỡ sắc màu bay vút lên không trung.
Rồi... Nhớ nhung, xa cách, tủi hờn... tất cả đã trở thành một khát vọng bất toại, day dứt không yên, càng lúc càng mãnh liệt. Khao khát về anh trong em mỗi ngày một táo bạo, nó lớn lên trong em từng ngày với tình yêu của em, sự trưởng thành tính nữ trong em. Không còn chỉ là nụ hôn nữa, những giấc mơ của em mê muội với những thèm khát nhục cảm cuồng bách.Nó giống như thứ khát vọng tinh thần thuần khiết tuyệt đối được đẩy lên đến đỉnh điểm, và trở thành một khát vọng thể xác vậy.
Em vẫn nhớ, lần đầu tiên anh đến, đó là một đêm mùa đông căm căm giá rét, em trốn trong một góc phòng tối đen, vùi mặt trong lòng đôi bàn tay của mình, run rẩy vì hoảng sợ và tuyệt vọng. Bằng một phương cách nào đó, anh đã tìm thấy em, dịu dàng ôm lấy em trong vòng tay anh ấm áp, và hôn em. Môi anh lướt nhẹ như hơi thở trên mái tóc em rối bù, trên khuôn mặt em đẫm nuớc mắt, rồi đậu lại trên môi em, thảng hoặc như một điều không có thật. Em trọn vẹn và vĩnh viễn thuộc về anh kể từ đó.
Cũng từ sau lần đó, đêm nào anh cũng đến với em, bắt đầu bằng một nụ hôn và những vuốt ve dịu nhẹ, rồi mỗi lúc một cuồng nhiệt. Chúng mình đã làm tình với nhau như thế, trong tưởng tượng của em, đẹp đẽ, thuần khiết và buồn rầu. Em đã hạnh phúc biết bao, và cũng đau khổ biết bao khi mỗi sáng hay lúc nửa đêm giật mình thức dậy, nhận ra tất cả chỉ là mộng mị, rằng anh không hề có ở bên, chỉ có em nằm đó, trơ khấc, bẽ bàng và tủi hờn.
Nhưng lẽ nào tất cả chỉ hoàn toàn là mơ, khi em tưởng như vẫn còn thấy những dấu môi hôn, hơi thở ấm áp của anh đọng lại trên môi em, trên ngực em? Cũng có thể, đêm qua anh đã đến, và sáng ngày anh trở về với cuộc sống của anh nơi xa xôi kia, bằng một phương cách nào đó mà em không biết. Đó là một bí mật mà em không thể khám phá. Hoặc giả, chính ban đêm với những yêu đương nồng nàn mới là đời thực, còn cuộc sống ban ngày buồn tẻ và cô độc này của em lại là một giấc mộng không hơn.
Em đã muốn anh phát điên, K ạ. Những đêm mê mê tỉnh tỉnh, em ôm ghì lấy nguời bạn gái cùng phòng, vùi mặt vào lưng bạn mà tưởng như đang vùi mặt vào ngực anh. Nuớc mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Những đêm lạnh giá, người hừng hừng gây gây như sốt,nỗi nhớ anh buốt như kim châm, nhoi nhói các đầu ngón tay ngón chân, nhoi nhói trên da thịt. Em vùi mặt vào gối, cuộn mình trong chăn, thậm chí ép chặt người vào tường, mong hơi lạnh của đất sẽ làm dịu ngọn lửa trong em. Đã có những lần, em phải vùng dậy, xối nuớc lạnh vào nguời ngay giữa đêm thu để tỉnh táo lại, sau đó chong đèn suốt đêm đọc sách, không dám đi nằm lại, em sợ em sẽ chết mất bởi khao khát này.
Em thuờng không khoá cửa phòng ban đêm, bởi lo khi anh đến, anh sẽ không có lối vào. Mỗi đêm, em tắt đèn và lặng lẽ cởi bỏ tất cả quần áo, giấu mình trong chăn, chờ đợi những giấc mơ- chờ đợi anh đến.
Anh còn nhớ, có một lần anh nhận được thư của em, trong đó có một chiếc chìa khoá không? Đó là vì, em đã buộc phải khoá cửa phòng lại khi đi ngủ ( vì lí do an ninh, anh biết đấy), sau đó mấy đêm liền em ko mơ thấy anh. Em sợ anh không vào được, anh giận, nên em đã gửi cho anh chìa khoá phòng của em. Nếu ngay cả trong mơ anh cũng bỏ em đi, em biết phải làm thế nào?
Em luôn khao khát có con với anh, một đứa con giống anh như tạc. giọt máu của anh trong em, kết tụ của tình yêu của anh và em. Đó sẽ là phần thân thể của anh mà em có thể chiếm hữu cho riêng mình. Phải rồi, có gì gắn kết máu thịt hơn giữa hai con người ngoài tình dục và sinh nở? Nếu như với em, tình dục không phải là bản năng sinh lí mà là sự thăng hoa của những ý niệm tinh thần: tình yêu, hiến dâng, tin cậy, cam kết...; thì đứa con cũng là một sự hiển thị vật chất hoá của tình yêu như thế. Em đã nghĩ nhiều về con, say sưa đặt tên cho con, say sưa con lớn lên từng ngày như thế nào: tập đi, tập nói, rồi trưởng thành... đến độ giờ đây, em ngỡ như và tin chắc con đã ra đời thật sự, đã tồn tại đâu đó trên thế giới này, chỉ có điều em chưa gặp được mà thôi. Hoặc, con đã hình thành đâu đó trong cơ thể em ,chỉ chờ đợi em và anh gặp nhau thật trong đời, thì con cũng sẽ ngay lập tức ra đời trong đời thật, như thế.
Em yêu anh mê muội, đến mức đâm say đắm chính bản thân mình. Em vốn là đứa con gái luôn tự ti mặc cảm, luôn căm ghét chính mình. Vậy mà khi yêu anh, em yêu em, trân trọng em vô cùng.Với em, cơ thể này không còn chỉ thuộc về em nữa, mà còn thuộc về anh, nên em chăm sóc , trau chuốt nó một cách thành kính. Em xót xa từng sợi tóc rụng, lo lắng từng quầng thâm trên mắt, từng vết xuớc trên da. Em luôn ngắm nhìn mình trong gương khi tắm và đau đớn nghĩ giá như đó là đôi mắt anh ngắm nhìn. Em đau khổ biết bao mỗi khi heo may về, môi má em hồng lên và anh thì không thể trông thấy. Em sợ, K ạ, sợ một ngày nào gặp nhau, ở bên nhau rồi, em lại già nua, xấu xí, cáu kỉnh, ngực không tròn nữa, eo sẽ to ra, và em không còn ngây thơ, không còn tinh khiết nữa, em chán chường chẳng hạn. Lúc đó em biết phải sống như thế nào? Ngay lúc này, khi em đang ở độ tuổi tròn đầy nhất, đẹp đẽ nhất, giá như em có thể hiến dâng cho anh...
Vậy mà chúng mình thậm chí còn chưa một lần ngồi sát cạnh nhau, K nhỉ. Chưa một lần cầm tay. Lần gặp gỡ ấy, mình chỉ kịp nhìn thấy nhau, đi lướt qua nhau, và những ngón tay anh mới chỉ chạm khẽ vào cổ tay em, rất khẽ. Cảm giác dịu ngọt xao xuyến như tơ vương ấy còn mãi trong em, cho dù đã mấy năm trôi qua. Đã nhiều lần em vuốt ve và hôn lên cổ tay em, để tìm lại cảm giác về những ngón tay anh khi ấy.
Nhưng thực ra, đến tận bây giờ, em vẫn không thể hình dung một nụ hôn thật sự thì như thế nào. Rất nhiều lần, em cố thử hình dung, thậm chí em đã thử hôn hình anh trong tấm ảnh. Em cảm thấy lo sợ K ạ, em vụng về quá, lại quá nhút nhát và hay ngượng nghịu nữa. Em làm thế nào để hôn anh được? Ngay khi ghé môi hôn lên môi anh trong ảnh thôi, em đã choáng váng đến nghẹt thở, đã phải thu hết can đảm và thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ. Nếu như có thể hôn anh thật, làm thế nào môi em có thể chạm vào môi anh nhỉ? Cho dù mình có đứng sát cạnh bên nhau thì vẫn còn một khoảng cách, một gang tay thôi thì vẫn là một khoảng cách, em phải làm thế nào để vuợt qua nó? Em vẫn ao uớc, anh sẽ giúp em , sẽ kéo em vào anh... Nhưng đó là vấn đề của riêng em, em sẽ phải tự mình giải quyết, phải ko K? Phải rồi, em sẽ buớc thêm 1 buớc, tiến đến sát gần anh, sẽ choàng tay ôm lấy anh và sẽ nghiêng đầu sang bên phải ( lần nào nhắm mắt lại hình dung, em đều thấy em nghiêng đầu sang phải như vậy), làm thế sẽ không bị vướng mũi nữa( em cứ băn khoăn mãi,còn mũi thì phải làm thế nào? ), và rồi... môi em sẽ chạm được tới môi anh. Nhưng làm như thế nào tiếp nữa thì em chịu, không sao hình dung nổi. Có lẽ anh sẽ hướng dẫn em nhé, anh sẽ dạy em hôn, dạy em làm tình, cũng như anh đã dạy em sống và yêu, phải không K?
Khi em hôn anh trên ảnh, em đã thử nếm vị của môi anh. Mằn mặn và hơi đăng đắng. Em khao khát được nếm thử vị môi anh thật sự như thế nào vô cùng. Nhưng em biết, dù vị như thế nào, thì môi anh vẫn sẽ mềm mại, ấm áp, có lẽ cả ẩm ướt nữa, không lạnh và cứng như trong ảnh. Có phải vậy không K?
Em đã lớn lên, đã trưởng thành trong tình yêu này. Khi yêu anh, em thấy mình đẹp đẽ, hoàn hảo hơn, thấy mình dường như xinh đẹp và tràn đầy nữ tính. Em nhận ra một hình ảnh khác của em, em biết yêu chính mình, biết rộng mở bản thân, em đằm thắm hơn và cuồng nhiệt hơn, yếu đuối hơn và mạnh mẽ hơn.
Nhưng em biết, anh không còn yêu em.(Hoặc là, anh chưa từng yêu em,chỉ rung động truớc tình cảm của em với anh mà thôi). Thậm chí, ngay cả việc thương em, anh cũng không còn thương nữa rồi. Em đã dại dột và ngốc nghếch nghĩ, nếu như giờ đây em chết đi, liệu anh có 1 chút xúc động, xót thương nào không, hay sẽ dửng dưng, hờ hững, lạnh nhạt khi đối với một người hoàn toàn xa lạ?
Sương phủ ảo mộng tan biến, tình yêu vỡ tan, em lại trở về với 1 cái xác xấu xí, một đứa con gái khiếm khuyết, luôn luôn buồn bã và luôn luôn khép kín như một vòng tròn.
_________________
Viết cho tháng 10-tháng của những giấc mơ và những người nằm mộng
Hà Nội, ngày...
23h.
Những bông tiểu hồng đã mãn khai phô bày hết mọi vẻ rực rỡ hoàn mĩ của nó,và giờ đang héo tàn. Những bông thạch thảo trắng cũng vậy. Những bông thạch thảo của mùa thu trong thơ Apollinaire. Đã bao giờ em chép cho anh bài thơ ấy chưa nhỉ?
Chùm thạch thảo này anh đã ngắt
Mùa thu chết rồi xin em nhớ cho
Mình sẽ chẳng gặp nhau trên cõi thế
Hương thời gian đây chùm thạch thảo
Xin nhớ rằng anh vẫn đợi chờ.
Một lời giã từ buồn bã.
Tháng 10 cũng đang tàn lụi. Tháng của những giấc mơ và những người nằm mộng. Vậy mà sao em vẫn đắm chìm trong mộng mị, những mộng mị triền miên, giấc mộng này tràn sang giấc mộng khác, dệt thành lưới mộng, không, một thế giới mộng thì đúng hơn.Em cứ mãi quẩn quanh trong đó, lạc lối trong chính những điều mình vẽ vời nên.
Anh có ghét em thêm nữa không, nếu như anh biết suốt mấy đêm nay em lại khóc, khóc nức nở- vì nhớ thương, vì tủi hờn..., để mỗi sáng ra nhìn vào gương lại thảng thốt thầy hình bóng mình buồn thảm đến thế nào.Vậy mà ngày ấy, em đã nói với anh, nếu anh muốn ra đi, anh chỉ cần nói với em một lời , rồi mọi chuyện sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng, êm thấm. Vậy mà, em đã nói với anh, em sẽ không bao giờ khóc thêm nữa vì câu chuyện này. Em đã tự nhủ, em sẽ kiên cường, sẽ dũng cảm, sẽ từ bỏ và quên, sẽ tự tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình- để câu chuyện này thành một kí ức dịu dàng, trong trẻo, không nặng nề với bất cứ ai- với cả anh và em. Nhưng em đã không giữ lời: em đã không làm nổi. Liệu... em có mặt mũi nào để đứng truớc anh?
Nhưng... Làm thế nào để từ bỏ hả K? Đâu có phải cứ nói từ bỏ là có thể dễ dàng làm được thế? Chính anh là người hiểu rõ điều này, phải không K? Đó là tình yêu, là người mình yêu, là một phần tâm hồn, một phần thân thể của mình, làm thế nào để từ bỏ cho được? Anh đã hiểu rõ điều đó, sao còn muốn em thực hiện công việc khó khăn, đau khổ ấy?
Em biết phải làm thế nào để quên anh?
Em vẫn mơ giấc mơ ấy, giấc mơ cũ kĩ mà anh đã nghe biết bao lần, có lẽ đã phát chán lên rồi. Em mơ cả lúc ngủ và lúc thức, khi đọc sách, khi ngồi một mình... những hình ảnh lại hiện lên rõ mồn một, thiêu đốt em, rạo rực và đau đớn. Vẫn môi ấy, khuôn ngực ấy, đôi bàn tay, cơ thể ấy, những giây phút êm dịu đẹp đẽ, đắm say đẹp đẽ. Em khao khát, khao khát biết bao, K ơi...
Em chợt nhận ra, duờng như mỗi đứa con gái sinh ra trên đời này đều cần phải có một người đàn ông mới có thể trở thành một phụ nữ thật sự được. Căn tính nữ nằm ẩn sâu trong một đứa con gái chỉ có thể thức dậy bởi nguời đàn ông mà nó yêu, nếu không vĩnh viễn đứa con gái ấy chỉ là một sản phẩm khiếm khuyết, là một nửa phụ nữ mà thôi. Em nhận ra điều đó khi thấy mình trống rỗng và chống chếnh biết bao khi không còn anh nữa, thấy mình là một cái gì hết sức xơ cứng, khép kín, phi nữ tính, thậm chí trống rỗng đến phi nhân.
Chỉ khi yêu một ai đó, thiết tha huớng đến một ai đó ngoài mình, con người mới có thể tròn đầy.
Sáng nay, khi thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn đầy nước mắt, em đã tự hỏi: Cuối cùng thì em đang sống như thế nào đây? Em rốt cuộc kì vọng điều gì, khao khát điều gì về câu chuyện này? Một cái happy ending như cổ tích, anh và em thành vợ thành chồng, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, một mái nhà nhỏ yên ấm rộn ràng tiếng trẻ nhỏ? Hay là một tình yêu tuyệt đối, người này là một nửa trọn vẹn của người kia, không thể nào tách rời- thay thế? Một tình yêu đam mê cuồng nhiệt, một tình yêu có thể đốt con người ra tro, người này sinh ra và tồn tại trên đời chỉ vì người kia, cho người kia? Liệu có thể có một tình yêu như thế?
Khi em bắt đầu yêu anh, em đã khao khát anh vô cùng. Nếu như anh biết được điều ấy. Khi đó, em mới chỉ là một cô bé 18 tuổi, vừa rời ghế nhà trường PT và nhìn cuộc đời ngơ ngác. Em đã luôn mơ được chạm vào anh, được hôn anh, được thuộc về anh, được mang đứa con của anh trong cơ thể em. Ngay từ lúc đó. Em ngây ngất say sưa nhận ra một thế giới màu nhiệm, một tính nữ mãnh liệt bừng nở trong em, và em cũng xấu hổ, hoảng sợ vô cùng vì điều đó. Em tìm đủ mọi cách để kìm nén, để giấu giếm, chao ôi nếu như anh biết được và nếu như anh không hiểu. Em sẽ ra sao nếu như anh không hiểu, anh coi thường, anh khinh em, một đứa con gái, lại là một đứa con gái mới lớn, mà có những khao khát nhục cảm đến như thế, lại liều lĩnh đến như thế. Em sẽ ra sao, nếu như anh không hiểu?
Nhưng làm thế nào mà giấu mãi được, K nhỉ, khi mỗi ngày em yêu anh hơn, mỗi ngày em khao khát anh hơn, khao khát đến độ em đã nghĩ em sẽ chết mất, trong sự giày vò này. Em đã nghĩ đến anh ngay cả khi lặng lẽ một mình, ngay cả khi ồn ào cười nói giữa bạn bè, giữa những trang sách đọc dở hay những bài học trên giảng đuờng. Em nhớ anh khi mỗi mùa luân chuyển, trong cái nắng hè quá quắt hay gió thu hiu lạnh, trong những đêm đông rét muớt... Em đã nhớ anh cả khi ăn một miếng cơm, uống một miếng nuớc, khi thoáng thấy bóng chính mình trong gương. Dường như tất cả cuộc sống của em đều chuyển động xung quanh hình bóng anh, hướng về anh.
Suốt những năm qua, em đã sống hai cuộc sống: cuộc sống ban ngày của em với những lo toan tủn mủn theo guồng quay công việc- học hành...; và cuộc sống ban đêm- thế giới của mộng tưởng, thế giới của riêng anh và em, nơi em có thể có anh như một thực thể xương thịt.Trong các giấc mơ, anh đến với em với đôi bàn tay và đôi môi bỏng rẫy như lửa, dịu dàng và cuồng nhiệt. Em đã thuộc về anh trọn vẹn trong các giấc mơ ấy- trong sâu thẳm tiềm thức của em.
Khao khát bắt đầu với những giấc mơ về nụ hôn, như một lời thú nhận. Em luôn mơ về một ngày gặp gỡ và tiễn biệt, trên sân ga, em đi về phía con tàu, về phía cách em xa anh, khuôn mặt thản nhiên như em luôn thế và trái tim tan nát. Đột nhiên, anh chạy theo em, giằng tay em thật mạnh kéo em vào lòng anh, ôm ghì em thật chặt và hôn em, thật dịu dàng, gượng nhẹ và thận trọng, như hôn một đứa trẻ, rồi mỗi lúc một cuồng nhiệt đắm đuối. Em tưởng mình có thể chết ngay lúc ấy, trong vòng tay anh, trên môi anh.Em cũng mơ về một đêm mưa mùa đông lạnh buốt, em và anh lao về phía nhau, cuống quít run rẩy siết lấy nhau đến nghẹt thở, cuống quít run rẩy hôn nhau tuyệt vọng,như thể sau đó là vĩnh biệt.Nuớc mưa tràn vào mắt, mũi, rỉ vào miệng, chan chứa trên khuôn mặt nhoè lẫn cùng nuớc mắt. Hai đứa hôn nhau, buồn rầu và đắm đuối. Môi anh vừa mặn vừa ngọt, vừa mát lạnh vừa ấm nóng lạ kì, và em như tan ra tan ra thành nước, rồi vỡ tung thành hàng vạn hạt nuớc li ti, biến thành hàng vạn cánh bướm sặc sỡ sắc màu bay vút lên không trung.
Rồi... Nhớ nhung, xa cách, tủi hờn... tất cả đã trở thành một khát vọng bất toại, day dứt không yên, càng lúc càng mãnh liệt. Khao khát về anh trong em mỗi ngày một táo bạo, nó lớn lên trong em từng ngày với tình yêu của em, sự trưởng thành tính nữ trong em. Không còn chỉ là nụ hôn nữa, những giấc mơ của em mê muội với những thèm khát nhục cảm cuồng bách.Nó giống như thứ khát vọng tinh thần thuần khiết tuyệt đối được đẩy lên đến đỉnh điểm, và trở thành một khát vọng thể xác vậy.
Em vẫn nhớ, lần đầu tiên anh đến, đó là một đêm mùa đông căm căm giá rét, em trốn trong một góc phòng tối đen, vùi mặt trong lòng đôi bàn tay của mình, run rẩy vì hoảng sợ và tuyệt vọng. Bằng một phương cách nào đó, anh đã tìm thấy em, dịu dàng ôm lấy em trong vòng tay anh ấm áp, và hôn em. Môi anh lướt nhẹ như hơi thở trên mái tóc em rối bù, trên khuôn mặt em đẫm nuớc mắt, rồi đậu lại trên môi em, thảng hoặc như một điều không có thật. Em trọn vẹn và vĩnh viễn thuộc về anh kể từ đó.
Cũng từ sau lần đó, đêm nào anh cũng đến với em, bắt đầu bằng một nụ hôn và những vuốt ve dịu nhẹ, rồi mỗi lúc một cuồng nhiệt. Chúng mình đã làm tình với nhau như thế, trong tưởng tượng của em, đẹp đẽ, thuần khiết và buồn rầu. Em đã hạnh phúc biết bao, và cũng đau khổ biết bao khi mỗi sáng hay lúc nửa đêm giật mình thức dậy, nhận ra tất cả chỉ là mộng mị, rằng anh không hề có ở bên, chỉ có em nằm đó, trơ khấc, bẽ bàng và tủi hờn.
Nhưng lẽ nào tất cả chỉ hoàn toàn là mơ, khi em tưởng như vẫn còn thấy những dấu môi hôn, hơi thở ấm áp của anh đọng lại trên môi em, trên ngực em? Cũng có thể, đêm qua anh đã đến, và sáng ngày anh trở về với cuộc sống của anh nơi xa xôi kia, bằng một phương cách nào đó mà em không biết. Đó là một bí mật mà em không thể khám phá. Hoặc giả, chính ban đêm với những yêu đương nồng nàn mới là đời thực, còn cuộc sống ban ngày buồn tẻ và cô độc này của em lại là một giấc mộng không hơn.
Em đã muốn anh phát điên, K ạ. Những đêm mê mê tỉnh tỉnh, em ôm ghì lấy nguời bạn gái cùng phòng, vùi mặt vào lưng bạn mà tưởng như đang vùi mặt vào ngực anh. Nuớc mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Những đêm lạnh giá, người hừng hừng gây gây như sốt,nỗi nhớ anh buốt như kim châm, nhoi nhói các đầu ngón tay ngón chân, nhoi nhói trên da thịt. Em vùi mặt vào gối, cuộn mình trong chăn, thậm chí ép chặt người vào tường, mong hơi lạnh của đất sẽ làm dịu ngọn lửa trong em. Đã có những lần, em phải vùng dậy, xối nuớc lạnh vào nguời ngay giữa đêm thu để tỉnh táo lại, sau đó chong đèn suốt đêm đọc sách, không dám đi nằm lại, em sợ em sẽ chết mất bởi khao khát này.
Em thuờng không khoá cửa phòng ban đêm, bởi lo khi anh đến, anh sẽ không có lối vào. Mỗi đêm, em tắt đèn và lặng lẽ cởi bỏ tất cả quần áo, giấu mình trong chăn, chờ đợi những giấc mơ- chờ đợi anh đến.
Anh còn nhớ, có một lần anh nhận được thư của em, trong đó có một chiếc chìa khoá không? Đó là vì, em đã buộc phải khoá cửa phòng lại khi đi ngủ ( vì lí do an ninh, anh biết đấy), sau đó mấy đêm liền em ko mơ thấy anh. Em sợ anh không vào được, anh giận, nên em đã gửi cho anh chìa khoá phòng của em. Nếu ngay cả trong mơ anh cũng bỏ em đi, em biết phải làm thế nào?
Em luôn khao khát có con với anh, một đứa con giống anh như tạc. giọt máu của anh trong em, kết tụ của tình yêu của anh và em. Đó sẽ là phần thân thể của anh mà em có thể chiếm hữu cho riêng mình. Phải rồi, có gì gắn kết máu thịt hơn giữa hai con người ngoài tình dục và sinh nở? Nếu như với em, tình dục không phải là bản năng sinh lí mà là sự thăng hoa của những ý niệm tinh thần: tình yêu, hiến dâng, tin cậy, cam kết...; thì đứa con cũng là một sự hiển thị vật chất hoá của tình yêu như thế. Em đã nghĩ nhiều về con, say sưa đặt tên cho con, say sưa con lớn lên từng ngày như thế nào: tập đi, tập nói, rồi trưởng thành... đến độ giờ đây, em ngỡ như và tin chắc con đã ra đời thật sự, đã tồn tại đâu đó trên thế giới này, chỉ có điều em chưa gặp được mà thôi. Hoặc, con đã hình thành đâu đó trong cơ thể em ,chỉ chờ đợi em và anh gặp nhau thật trong đời, thì con cũng sẽ ngay lập tức ra đời trong đời thật, như thế.
Em yêu anh mê muội, đến mức đâm say đắm chính bản thân mình. Em vốn là đứa con gái luôn tự ti mặc cảm, luôn căm ghét chính mình. Vậy mà khi yêu anh, em yêu em, trân trọng em vô cùng.Với em, cơ thể này không còn chỉ thuộc về em nữa, mà còn thuộc về anh, nên em chăm sóc , trau chuốt nó một cách thành kính. Em xót xa từng sợi tóc rụng, lo lắng từng quầng thâm trên mắt, từng vết xuớc trên da. Em luôn ngắm nhìn mình trong gương khi tắm và đau đớn nghĩ giá như đó là đôi mắt anh ngắm nhìn. Em đau khổ biết bao mỗi khi heo may về, môi má em hồng lên và anh thì không thể trông thấy. Em sợ, K ạ, sợ một ngày nào gặp nhau, ở bên nhau rồi, em lại già nua, xấu xí, cáu kỉnh, ngực không tròn nữa, eo sẽ to ra, và em không còn ngây thơ, không còn tinh khiết nữa, em chán chường chẳng hạn. Lúc đó em biết phải sống như thế nào? Ngay lúc này, khi em đang ở độ tuổi tròn đầy nhất, đẹp đẽ nhất, giá như em có thể hiến dâng cho anh...
Vậy mà chúng mình thậm chí còn chưa một lần ngồi sát cạnh nhau, K nhỉ. Chưa một lần cầm tay. Lần gặp gỡ ấy, mình chỉ kịp nhìn thấy nhau, đi lướt qua nhau, và những ngón tay anh mới chỉ chạm khẽ vào cổ tay em, rất khẽ. Cảm giác dịu ngọt xao xuyến như tơ vương ấy còn mãi trong em, cho dù đã mấy năm trôi qua. Đã nhiều lần em vuốt ve và hôn lên cổ tay em, để tìm lại cảm giác về những ngón tay anh khi ấy.
Nhưng thực ra, đến tận bây giờ, em vẫn không thể hình dung một nụ hôn thật sự thì như thế nào. Rất nhiều lần, em cố thử hình dung, thậm chí em đã thử hôn hình anh trong tấm ảnh. Em cảm thấy lo sợ K ạ, em vụng về quá, lại quá nhút nhát và hay ngượng nghịu nữa. Em làm thế nào để hôn anh được? Ngay khi ghé môi hôn lên môi anh trong ảnh thôi, em đã choáng váng đến nghẹt thở, đã phải thu hết can đảm và thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ. Nếu như có thể hôn anh thật, làm thế nào môi em có thể chạm vào môi anh nhỉ? Cho dù mình có đứng sát cạnh bên nhau thì vẫn còn một khoảng cách, một gang tay thôi thì vẫn là một khoảng cách, em phải làm thế nào để vuợt qua nó? Em vẫn ao uớc, anh sẽ giúp em , sẽ kéo em vào anh... Nhưng đó là vấn đề của riêng em, em sẽ phải tự mình giải quyết, phải ko K? Phải rồi, em sẽ buớc thêm 1 buớc, tiến đến sát gần anh, sẽ choàng tay ôm lấy anh và sẽ nghiêng đầu sang bên phải ( lần nào nhắm mắt lại hình dung, em đều thấy em nghiêng đầu sang phải như vậy), làm thế sẽ không bị vướng mũi nữa( em cứ băn khoăn mãi,còn mũi thì phải làm thế nào? ), và rồi... môi em sẽ chạm được tới môi anh. Nhưng làm như thế nào tiếp nữa thì em chịu, không sao hình dung nổi. Có lẽ anh sẽ hướng dẫn em nhé, anh sẽ dạy em hôn, dạy em làm tình, cũng như anh đã dạy em sống và yêu, phải không K?
Khi em hôn anh trên ảnh, em đã thử nếm vị của môi anh. Mằn mặn và hơi đăng đắng. Em khao khát được nếm thử vị môi anh thật sự như thế nào vô cùng. Nhưng em biết, dù vị như thế nào, thì môi anh vẫn sẽ mềm mại, ấm áp, có lẽ cả ẩm ướt nữa, không lạnh và cứng như trong ảnh. Có phải vậy không K?
Em đã lớn lên, đã trưởng thành trong tình yêu này. Khi yêu anh, em thấy mình đẹp đẽ, hoàn hảo hơn, thấy mình dường như xinh đẹp và tràn đầy nữ tính. Em nhận ra một hình ảnh khác của em, em biết yêu chính mình, biết rộng mở bản thân, em đằm thắm hơn và cuồng nhiệt hơn, yếu đuối hơn và mạnh mẽ hơn.
Nhưng em biết, anh không còn yêu em.(Hoặc là, anh chưa từng yêu em,chỉ rung động truớc tình cảm của em với anh mà thôi). Thậm chí, ngay cả việc thương em, anh cũng không còn thương nữa rồi. Em đã dại dột và ngốc nghếch nghĩ, nếu như giờ đây em chết đi, liệu anh có 1 chút xúc động, xót thương nào không, hay sẽ dửng dưng, hờ hững, lạnh nhạt khi đối với một người hoàn toàn xa lạ?
Sương phủ ảo mộng tan biến, tình yêu vỡ tan, em lại trở về với 1 cái xác xấu xí, một đứa con gái khiếm khuyết, luôn luôn buồn bã và luôn luôn khép kín như một vòng tròn.
_________________