elian_elieur
16-06-2005, 09:38 PM
Mới sáng ra, vừa bước vào lớp thì đã nghe giọng của nhỏ Trâm oang oang chạy đến đập chát lên vai:
- Ê, con quỷ, mày biết điểm tổng kết chưa hả? Nói nghe ké chút đi mờ...
- Sao tao biết được, hỏi hay nhỉ? Tự nhiên đánh tao đau muốn chết à!
- Tại hôm qua tao nghe loáng thoáng cô bảo mày đi cộng điểm mà nhỏ?
Linh liếc Trâm một cái sắc lẻm, quay sang nhăn nhăn
- Đúng là lóc chóc mà, chẳng đầu cua tai nheo gì mà cũng nói. Chiều nay lận, mày đi chung với tao
Trâm nhảy lên, quay vài vòng trông cứ như con đười ươi, nhe răng ra cười, khẽ nói:
- Rứa thì tao sẽ copy toàn bộ điểm, mai lên thông báo với bàn dân thiên hạ
- Tao biết chắc mày sẽ không nói mà không có điều kiện
Cô nhỏ cười hì hì vì bị nói trúng tim đen, nhưng cũng chỉ vì một chuyện bé xíu đó mà nó vui hết cả buổi sáng. Con nhỏ rất nóng lòng muốn biết kết quả học tập của mình mà, nhưng có nói gì thì nói, nhìn thấy bản mặt lạnh như tiền của nhỏ Linh là mất hứng hà. Đối với nó cái gì cũng là chuyện bình thường, nó không bao giờ cho người ta biết trong đầu nó nghĩ gì. Con quỷ nhỏ đó khó tính thấy mồ luôn à, thế mà học giỏi lắm nghen. Tuy tính tình hai đứa khác nhau xa tít tắp nhưng rốt cuộc 2 đứa nó chỉ thân với nhau thôi. 4 năm trời quen nhau mà chưa từng giận nhau, cũng chưa bao giờ cãi nhau câu nào. Người ta thường bảo nếu cái gì cũng trơn tru thì chẳng bền, nhưng nó thấy thiếu gì cái người ta nói sai chứ... Hết giờ học, Linh kéo Trâm lại nói
- Chiều nay tao qua mày nghen, làm xong 2 đứa mình đi ăn hén
Mới nghe câu này thôi là Trâm gật đầu cái rụp, gì chứ ăn uống luôn là đề tài hấp dẫn mà lị. Buổi chiều thật đẹp, nắng nhè nhẹ, trời trong xanh ngắt, hai cô nàng tính toán lên nhà cô giáo, thế mà cũng đi "rượng" hết gần cả tiếng đồng hồ. Vừa đến nơi thì đã thấy cô ngồi chờ, cười thật hiền:
- Hai đứa đi đâu mà đến trễ vậy nè? Vào làm nhanh đi thôi lại không kịp, nhiều lắm đó
Hai nàng lạch tạch bước vào nhà, Trâm hỏi:
- Cô ơi, nếu mà làm hông xong thì tụi con ăn ké cơm nhà nha cô, xong rùi tụi con làm tới tồi luôn cũng được
Nghe nó nói mà cô và Linh không nén được cười, cô bảo:
- Thế Trâm muốn ăn cơm cô hôm nay thôi hay là ăn dài dài? Sao cô cũng chiều hết
Biết ý cô muốn chọc, Linh thì ngại mấy chuyện này nên không phải mình cũng đỏ mặt dùm bạn, còn Trâm thì tỉnh rụi
- Chỉ sợ cô không cho, hai ảnh hông ai chịu thôi à, chứ con thì sao cũng được hết á. Nói rồi cô nàng lại bảo, giỡm thôi, nói nghe mà không biết ngượng, người ta nghe được người ta cười vào mặt cho, cô hén
Không vô tâm như Trâm, Linh là con người lạnh lùng nhưng rất sâu sắc. Hôm nay nghe cả hai nói chuyện, Linh mới chợt nhận ra rằng cô của mình rất đẹp. Tuy cũng gần tuổi 50, nhưng với vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt sắc nét hiền hậu nhưng mang một vẻ gì đó khắc khổ, cô rất đẹp. Từ trước đến nay, luôn là học sinh giỏi, Linh được các giáo viên yêu mến, nhưng không hiểu sao trong tâm khảm của mình, cô bé lại thấy thương cô nhất, một tình cảm rất gần gũi mà Linh không thể giải thích được. Cô cũng từng có một người chồng đẹp trai, nhưng lại hay xích mích và đánh đập nên đành li dị. Sau này cô tái giá và có 3 người con. Con cô thì toàn là đực rựa thôi, chẳng có đến một bóng của vịt trời, thế mới buồn chứ. Mà Linh thì chúa ghét lũ con trai, nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện con của cô nhan sắc mĩ miều đến thế nào. Tuy bàng quang là thế nhưng Linh cũng biết rằng con cô ai cũng giống cô, "đẹp giai" lém. Mà sao cô ghét cái đám "xinh trai" thế, cũng tại bạn cô thằng nào cũng nhà đàng hoàng, học giỏi, đẹp, chứ có phải ăn chơi gì đâu, thế mà bọn chúng chẳng biết tôn trọng tình cảm gì cả, thay bồ như thay áo, đến chóng cả mặt. Chúng nó bảo cặp cho vui chứ có yêu iếc gì đâu, nghe xong mà hoảng luôn. Thế là từ đó cô nàng ghét con trai, nhất là những tên như thế vì cứ nghĩ đứa nào cũng đểu. bạn bè bảo Linh có virus kháng con trai,nghe buồn cười nhưng lại là sự thật. Đang nghĩ mông lung thì những suy nghĩ bị đứt ngang bởi một gã con trai bước vào, nhìn chằm chằm vào Linh. Khó chịu vì bị soi mói, Linh bước ra ngoài thì lại trợn con mắt lên khi thấy một gã khác đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ bé yêu dấu của mình. Cô xót xa nhìn cái chân chống xe, dường như nó không chịu nổi sức nặng của hắn, ôi tội nghiệp thay. Và tưởng chừng máu nóng dồn lên mặt, khói bốc trên đỉnh đầu khi thấy hắn nhìn cô nhe hàm răng khoe răng, cô tằng hắng:
- Nè, ai cho ông ngồi lên cái xe của tui vậy hả?
Anh chàng vẫn ung dung ngồi yên vị, nói một cách trịch thượng
- thì thấy không có ai, vào nhà thì mất công làm phiền, ngoài đây lại chẳng có ghế nên... ngồi đỡ thui chứ có sao đâu
"có sao đâu"... nghe có ghét không chứ, thật là láo quá mà!
- Ê, con quỷ, mày biết điểm tổng kết chưa hả? Nói nghe ké chút đi mờ...
- Sao tao biết được, hỏi hay nhỉ? Tự nhiên đánh tao đau muốn chết à!
- Tại hôm qua tao nghe loáng thoáng cô bảo mày đi cộng điểm mà nhỏ?
Linh liếc Trâm một cái sắc lẻm, quay sang nhăn nhăn
- Đúng là lóc chóc mà, chẳng đầu cua tai nheo gì mà cũng nói. Chiều nay lận, mày đi chung với tao
Trâm nhảy lên, quay vài vòng trông cứ như con đười ươi, nhe răng ra cười, khẽ nói:
- Rứa thì tao sẽ copy toàn bộ điểm, mai lên thông báo với bàn dân thiên hạ
- Tao biết chắc mày sẽ không nói mà không có điều kiện
Cô nhỏ cười hì hì vì bị nói trúng tim đen, nhưng cũng chỉ vì một chuyện bé xíu đó mà nó vui hết cả buổi sáng. Con nhỏ rất nóng lòng muốn biết kết quả học tập của mình mà, nhưng có nói gì thì nói, nhìn thấy bản mặt lạnh như tiền của nhỏ Linh là mất hứng hà. Đối với nó cái gì cũng là chuyện bình thường, nó không bao giờ cho người ta biết trong đầu nó nghĩ gì. Con quỷ nhỏ đó khó tính thấy mồ luôn à, thế mà học giỏi lắm nghen. Tuy tính tình hai đứa khác nhau xa tít tắp nhưng rốt cuộc 2 đứa nó chỉ thân với nhau thôi. 4 năm trời quen nhau mà chưa từng giận nhau, cũng chưa bao giờ cãi nhau câu nào. Người ta thường bảo nếu cái gì cũng trơn tru thì chẳng bền, nhưng nó thấy thiếu gì cái người ta nói sai chứ... Hết giờ học, Linh kéo Trâm lại nói
- Chiều nay tao qua mày nghen, làm xong 2 đứa mình đi ăn hén
Mới nghe câu này thôi là Trâm gật đầu cái rụp, gì chứ ăn uống luôn là đề tài hấp dẫn mà lị. Buổi chiều thật đẹp, nắng nhè nhẹ, trời trong xanh ngắt, hai cô nàng tính toán lên nhà cô giáo, thế mà cũng đi "rượng" hết gần cả tiếng đồng hồ. Vừa đến nơi thì đã thấy cô ngồi chờ, cười thật hiền:
- Hai đứa đi đâu mà đến trễ vậy nè? Vào làm nhanh đi thôi lại không kịp, nhiều lắm đó
Hai nàng lạch tạch bước vào nhà, Trâm hỏi:
- Cô ơi, nếu mà làm hông xong thì tụi con ăn ké cơm nhà nha cô, xong rùi tụi con làm tới tồi luôn cũng được
Nghe nó nói mà cô và Linh không nén được cười, cô bảo:
- Thế Trâm muốn ăn cơm cô hôm nay thôi hay là ăn dài dài? Sao cô cũng chiều hết
Biết ý cô muốn chọc, Linh thì ngại mấy chuyện này nên không phải mình cũng đỏ mặt dùm bạn, còn Trâm thì tỉnh rụi
- Chỉ sợ cô không cho, hai ảnh hông ai chịu thôi à, chứ con thì sao cũng được hết á. Nói rồi cô nàng lại bảo, giỡm thôi, nói nghe mà không biết ngượng, người ta nghe được người ta cười vào mặt cho, cô hén
Không vô tâm như Trâm, Linh là con người lạnh lùng nhưng rất sâu sắc. Hôm nay nghe cả hai nói chuyện, Linh mới chợt nhận ra rằng cô của mình rất đẹp. Tuy cũng gần tuổi 50, nhưng với vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt sắc nét hiền hậu nhưng mang một vẻ gì đó khắc khổ, cô rất đẹp. Từ trước đến nay, luôn là học sinh giỏi, Linh được các giáo viên yêu mến, nhưng không hiểu sao trong tâm khảm của mình, cô bé lại thấy thương cô nhất, một tình cảm rất gần gũi mà Linh không thể giải thích được. Cô cũng từng có một người chồng đẹp trai, nhưng lại hay xích mích và đánh đập nên đành li dị. Sau này cô tái giá và có 3 người con. Con cô thì toàn là đực rựa thôi, chẳng có đến một bóng của vịt trời, thế mới buồn chứ. Mà Linh thì chúa ghét lũ con trai, nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện con của cô nhan sắc mĩ miều đến thế nào. Tuy bàng quang là thế nhưng Linh cũng biết rằng con cô ai cũng giống cô, "đẹp giai" lém. Mà sao cô ghét cái đám "xinh trai" thế, cũng tại bạn cô thằng nào cũng nhà đàng hoàng, học giỏi, đẹp, chứ có phải ăn chơi gì đâu, thế mà bọn chúng chẳng biết tôn trọng tình cảm gì cả, thay bồ như thay áo, đến chóng cả mặt. Chúng nó bảo cặp cho vui chứ có yêu iếc gì đâu, nghe xong mà hoảng luôn. Thế là từ đó cô nàng ghét con trai, nhất là những tên như thế vì cứ nghĩ đứa nào cũng đểu. bạn bè bảo Linh có virus kháng con trai,nghe buồn cười nhưng lại là sự thật. Đang nghĩ mông lung thì những suy nghĩ bị đứt ngang bởi một gã con trai bước vào, nhìn chằm chằm vào Linh. Khó chịu vì bị soi mói, Linh bước ra ngoài thì lại trợn con mắt lên khi thấy một gã khác đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ bé yêu dấu của mình. Cô xót xa nhìn cái chân chống xe, dường như nó không chịu nổi sức nặng của hắn, ôi tội nghiệp thay. Và tưởng chừng máu nóng dồn lên mặt, khói bốc trên đỉnh đầu khi thấy hắn nhìn cô nhe hàm răng khoe răng, cô tằng hắng:
- Nè, ai cho ông ngồi lên cái xe của tui vậy hả?
Anh chàng vẫn ung dung ngồi yên vị, nói một cách trịch thượng
- thì thấy không có ai, vào nhà thì mất công làm phiền, ngoài đây lại chẳng có ghế nên... ngồi đỡ thui chứ có sao đâu
"có sao đâu"... nghe có ghét không chứ, thật là láo quá mà!