Tears_In_Heaven
25-10-2006, 06:30 AM
Bỗng nhiên lục lại đống đồ cũ, chợt bắt gặp mớ băng nhạc bị ta bỏ xó, nằm yên lặng để bụi phủ mờ...Tự nhiên thấy mình có lỗi. Hình như ta đã là một kẻ vô tình...
Từng có một thời, những băng nhạc này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Tất cả đều là băng tuyển chọn những ca khúc, giai điệu ta ưa thích. Vậy mà giờ lại nằm đây, trong quạnh quẽ, đìu hiu và có chút lặng thầm...
(Ta biết ta nhạy cảm, và hay vẩn vơ, có thể mọi người sẽ cười ta: "Rõ kẻ thừa hơi, rảnh rỗi nên mới vậy!" Ừ thì cứ cho ta là kẻ thừa hơi, là kẻ rảnh rỗi ấy đi. Có sao không nhỉ?! Ta đã quen với việc phớt tỉnh trước những suy nghĩ của người khác về mình rồi...)
Đụng tay phải băng nhạc Trần Tiến. Trần Tiến. Ta yêu chất nhạc đầy ngẫu hứng của Trần Tiến, và cũng rất yêu chất trữ tình, lãng mạn trong ca từ các bài hát của ông. Không nhiều triết lý như Trịnh Công Sơn, không tự sự như Phú Quang, không đằm thắm như Thanh Tùng... Nhạc Trần Tiến ta yêu là một Trần Tiến của tự do phóng khoáng, một Trần Tiến có chút ngông nghênh, một Trần Tiến với trái tim biết hát...
Lần đầu tiên ta biết đến nhạc Trần Tiến là khi xem TV, ông tự mình biểu diễn bài Mặt trời bé con và bài Tạm biệt chim én. Khi ấy ta còn bé tí, mà đã lặng đi mê mẩn nghe tiếng huýt sáo của ông. Sao mà hay thế! Sao mà tài thế! Và yêu sao cái phong cách "tài tử", đầy phóng khoáng toát ra từ con người ấy!... Thậm chí cho đến bây giờ, ta vẫn cho rằng: hình như chưa có một ai huýt sáo hay bằng ông. Có lẽ cái ấn tượng đầu tiên quá mạnh, nên ta cứ "cố chấp" về ông như vậy (cách dùng từ của nhỏ bạn thân khi ta và nhỏ có sự tranh luận về nhạc Trần Tiến)...
Lạch xạch lôi máy cát-set ra để mở băng. Chiếc cát-set phủ một lớp bụi dày. Nó cũng bị ta lãng quên như những cái băng nhạc kia, và vẫn hiện diện 1 cách thầm lặng...
Máy hư. Tiếc quá. Ta đang muốn nghe lại những cuộn băng cũ, nghe lại những giai điệu cũ: Bài Vết chân tròn.
Tìm trong chồng đĩa nhạc hy vọng ý muốn được đáp ứng. Không có. Lọ mọ lên mạng, kiếm tìm...
http://songtrongdoicanmottamlong.googlepages.com/vetchantrontrencat.wma
VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT
Nhạc và lời: Trần Tiến
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng
vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương
Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa miên man câu hò
Bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm
Cho hôm nay những gót chân son
vui quanh vết chân tròn...
Bài hát có trận đánh không quên bên đồi
Bài hát có người lính biên cương thương Mẹ
Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn
Chỉ để lại một bài ca trên cát trắng bao la...
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Như bài ca anh hát trong thầm lặng, như bài ca không lời
Cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi...
Ôi bài ca không lời, hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi...
Một bức tranh tuyệt đẹp về sự hy sinh thầm lặng... Những vết chân tròn đi dọc trên triền cát trắng cứ lặng thầm, nhưng lại nổi bật lên một cách cô độc trong khoảng không gian bao la...
Mới nãy kiếm được bài hát mừng quá, post lên mà chưa kịp nghe. Ôi, sao tự nhiên lại có 1 đoạn nói thêm vào đoạn cuối bài hát thế này??!! Ca sĩ Thái Bảo ơi, cô đã làm dở đi rất nhiều bài hát tôi yêu mất rồi...:mecry:
Từng có một thời, những băng nhạc này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Tất cả đều là băng tuyển chọn những ca khúc, giai điệu ta ưa thích. Vậy mà giờ lại nằm đây, trong quạnh quẽ, đìu hiu và có chút lặng thầm...
(Ta biết ta nhạy cảm, và hay vẩn vơ, có thể mọi người sẽ cười ta: "Rõ kẻ thừa hơi, rảnh rỗi nên mới vậy!" Ừ thì cứ cho ta là kẻ thừa hơi, là kẻ rảnh rỗi ấy đi. Có sao không nhỉ?! Ta đã quen với việc phớt tỉnh trước những suy nghĩ của người khác về mình rồi...)
Đụng tay phải băng nhạc Trần Tiến. Trần Tiến. Ta yêu chất nhạc đầy ngẫu hứng của Trần Tiến, và cũng rất yêu chất trữ tình, lãng mạn trong ca từ các bài hát của ông. Không nhiều triết lý như Trịnh Công Sơn, không tự sự như Phú Quang, không đằm thắm như Thanh Tùng... Nhạc Trần Tiến ta yêu là một Trần Tiến của tự do phóng khoáng, một Trần Tiến có chút ngông nghênh, một Trần Tiến với trái tim biết hát...
Lần đầu tiên ta biết đến nhạc Trần Tiến là khi xem TV, ông tự mình biểu diễn bài Mặt trời bé con và bài Tạm biệt chim én. Khi ấy ta còn bé tí, mà đã lặng đi mê mẩn nghe tiếng huýt sáo của ông. Sao mà hay thế! Sao mà tài thế! Và yêu sao cái phong cách "tài tử", đầy phóng khoáng toát ra từ con người ấy!... Thậm chí cho đến bây giờ, ta vẫn cho rằng: hình như chưa có một ai huýt sáo hay bằng ông. Có lẽ cái ấn tượng đầu tiên quá mạnh, nên ta cứ "cố chấp" về ông như vậy (cách dùng từ của nhỏ bạn thân khi ta và nhỏ có sự tranh luận về nhạc Trần Tiến)...
Lạch xạch lôi máy cát-set ra để mở băng. Chiếc cát-set phủ một lớp bụi dày. Nó cũng bị ta lãng quên như những cái băng nhạc kia, và vẫn hiện diện 1 cách thầm lặng...
Máy hư. Tiếc quá. Ta đang muốn nghe lại những cuộn băng cũ, nghe lại những giai điệu cũ: Bài Vết chân tròn.
Tìm trong chồng đĩa nhạc hy vọng ý muốn được đáp ứng. Không có. Lọ mọ lên mạng, kiếm tìm...
http://songtrongdoicanmottamlong.googlepages.com/vetchantrontrencat.wma
VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT
Nhạc và lời: Trần Tiến
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng
vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương
Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa miên man câu hò
Bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm
Cho hôm nay những gót chân son
vui quanh vết chân tròn...
Bài hát có trận đánh không quên bên đồi
Bài hát có người lính biên cương thương Mẹ
Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn
Chỉ để lại một bài ca trên cát trắng bao la...
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Như bài ca anh hát trong thầm lặng, như bài ca không lời
Cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi...
Ôi bài ca không lời, hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi...
Một bức tranh tuyệt đẹp về sự hy sinh thầm lặng... Những vết chân tròn đi dọc trên triền cát trắng cứ lặng thầm, nhưng lại nổi bật lên một cách cô độc trong khoảng không gian bao la...
Mới nãy kiếm được bài hát mừng quá, post lên mà chưa kịp nghe. Ôi, sao tự nhiên lại có 1 đoạn nói thêm vào đoạn cuối bài hát thế này??!! Ca sĩ Thái Bảo ơi, cô đã làm dở đi rất nhiều bài hát tôi yêu mất rồi...:mecry: