lamtieumy
24-10-2006, 10:30 AM
"I never seen a girl like you" Tôi đã nói với em như vậy khi em hỏi tôi tại sao lại thích em....
Mặt trời dần lặng xuống đường chân trời,trời bây giờ đẹp lắm,một màu tím bao trùm cả không gian..Tôi ngồi lặng lẽ nhìn em chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng....em ngồi đó..thao thao bất tuyệt về những câu chuyện của mình....em cười..em lúc nào cũng cười nhưng thật khó biết em đang nghĩ gì....
Nhớ lại ngày đó...lần đầu tiên gặp em..Ngày đó trời mưa...Tôi đang dứng núp mưa dưới mái hiên của một căn nhà..Đốt vội điếu thuốc..rít từng hơi....tôi cảm thấy đỡ lạnh được phần nào...cho dù tôi đã bị ướt hết......Mưa ngày càng nặng hạt hơn...Từng hạt mưa rơi..mưa lớn hơn..."Mưa thế này thì ko biết khi nào mới về nhà được "Tôi thầm nghĩ như vây...càng ngán ngẫm hơn khi nghĩ đến 1 đống bài tập phải nộp vào ngày mai...mà bây giờ tôi vẫn chưa làm cái gì cả.....Bỗng..Đùng một phát...một vật thể gì đó đã va chạm vào lưng tôi...Quay phắt lại...vật thể đó là một cô bé....Cô bé nở nụ cười thật tươi,lau vội những giọt nước mưa trên mặt:
- "Xin lỗi anh nhé...Mưa lớn wa'...cũng may tìm được chỗ núp...Chứ nếu ko thì chắc như chuột lột...."
Cứ thế..cô bé cứ thao thao bất tuyệt về cái cơn mưa chết tiệt ấy cứ như đã biết nhau từ rất lâu rồi mặc cho tôi đang tròn mắt nhìn em và đang tự hỏi ko biết có phải tôi đã wen em từ rất lâu ko....Em bảo em rất thích mưa...nhưng em lại rất sợ mưa lớn...em thích mưa phùn...kiểu như mưa ở Đà Lạt...em bảo mưa như thế lãng mạn chết đi được...Em làm tôi phì cười..quả thật tôi chưa hề gặp một người như em bao giờ..
Mặt trời dần lặng xuống đường chân trời,trời bây giờ đẹp lắm,một màu tím bao trùm cả không gian..Tôi ngồi lặng lẽ nhìn em chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng....em ngồi đó..thao thao bất tuyệt về những câu chuyện của mình....em cười..em lúc nào cũng cười nhưng thật khó biết em đang nghĩ gì....
Nhớ lại ngày đó...lần đầu tiên gặp em..Ngày đó trời mưa...Tôi đang dứng núp mưa dưới mái hiên của một căn nhà..Đốt vội điếu thuốc..rít từng hơi....tôi cảm thấy đỡ lạnh được phần nào...cho dù tôi đã bị ướt hết......Mưa ngày càng nặng hạt hơn...Từng hạt mưa rơi..mưa lớn hơn..."Mưa thế này thì ko biết khi nào mới về nhà được "Tôi thầm nghĩ như vây...càng ngán ngẫm hơn khi nghĩ đến 1 đống bài tập phải nộp vào ngày mai...mà bây giờ tôi vẫn chưa làm cái gì cả.....Bỗng..Đùng một phát...một vật thể gì đó đã va chạm vào lưng tôi...Quay phắt lại...vật thể đó là một cô bé....Cô bé nở nụ cười thật tươi,lau vội những giọt nước mưa trên mặt:
- "Xin lỗi anh nhé...Mưa lớn wa'...cũng may tìm được chỗ núp...Chứ nếu ko thì chắc như chuột lột...."
Cứ thế..cô bé cứ thao thao bất tuyệt về cái cơn mưa chết tiệt ấy cứ như đã biết nhau từ rất lâu rồi mặc cho tôi đang tròn mắt nhìn em và đang tự hỏi ko biết có phải tôi đã wen em từ rất lâu ko....Em bảo em rất thích mưa...nhưng em lại rất sợ mưa lớn...em thích mưa phùn...kiểu như mưa ở Đà Lạt...em bảo mưa như thế lãng mạn chết đi được...Em làm tôi phì cười..quả thật tôi chưa hề gặp một người như em bao giờ..