PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phía nắng...



lucbinhtimvn
24-10-2006, 10:04 AM
Chiều nay Mưa rơi! Buồn hiu hắt
Ở quê nhà...mẹ có lạnh lắm không?
Lam lũ suốt ngày giữa buổi chợ Đông
Gian hàng nhỏ làm sao cho khỏi ướt?

Giãng Đường Đại Học...Con ung dung bước
Mẹ vất vã nhiều,mà nào được sẽ chia
nên mỗi khi về,miệng con cứ tía lia
Cứ thắc mắt hoài...Sao Tay Mẹ bên Đen,bên Trắng?

Bởi lẽ con được chỡ che sau cánh tay Sạm nắng
Nào đâu biết gì...Nắng rát cáng Tay kia
Cánh tay cũng có một thời đã Trắng...
Con đau lòng,nhận ra một điều...Từ phía Nắng
Sao luôn là phía của Me....Mẹ ơi !

Serenade
25-10-2006, 01:52 AM
Lâu lắm rồi, tôi mong về với Mẹ
Để một ngày có Mẹ, có Quê Hương.

Lâu lắm rồi
Cầu Thanh Long ai ghé về không nhỉ?
Bến sông Đào ngừng bước nhắn Bao Vinh
Để bao la chờ đò sang ngang bến
Bước lên cồn Tiếu Nộn dãi dừa xanh
Đón gió lùa từ Tam Giang muôn thuở
Gởi chút tình cái vị mặn Quê Hương.

Lâu lắm rồi
Tôi đã chưa được ngồi ăn cơm hến
dưới chân cầu Gia Hội để khóc ai
Hay cùng em lên Ngự Bình đất đỏ
Thi nhau ngồi bánh bèo chén chất cao
Rồi xuôi lối đêm về cơm Âm Phủ
Đợi chiều tàn Vĩ Dạ ngắm trăng treo.

Lâu lắm rồi
Bến Hương Giang không đò đêm gõ nhịp
Cầu Trường Tiền không rực ánh trăng lên
Không về Truồi ghé thăm hàng dâu ngọt
Ghé Lăng Cô chút mắm thật đậm đà.

Và .........
Lâu lắm rồi, tôi chưa về với Mẹ
Để .........
xin thăm Người và đa tạ Quê Hương.

Phong Cầm
25-10-2006, 01:56 AM
Chợt nghe vọng tiếng ầu ơ
Lòng ta chùng lại tuổi thơ hiện về.
Tỉnh đi em những cơn mê
Ðể nghe thơ thẩn vỗ về tiếng ru.

Ầu ơ ... Trong những chiều Thu
Ðong đưa tiếng võng ai ru dịu dàng.
Bên đời có trẻ đi hoang
Nhặt vài ba chiếc lá vàng cô đơn
Quên đi dăm nỗi tủi hờn
Gởi về cho Mẹ vạn lời nhớ thương.

Giờ chắc tóc mẹ bạc sương !?
Giờ trong mắt mẹ có vương bùi ngùi !?
Giờ rằng biết mẹ còn vui !?
những ngày tịnh độ cuối đời phù vân.
Giờ chắc mẹ đã ân cần
sớm chiều kinh kệ vui thân, vui đời ......

Con đây lòng vẫn ngậm ngùi
Viết dâng về mẹ đôi điều nhớ thương
Bao giờ con hết vấn vương......

ĐT

lucbinhtimvn
25-10-2006, 10:06 AM
Nhớ ngày xưa..Mẹ dắt con đi học
Không chịu đi,con chạy trốn sau nhà
mẹ bắt được dẫn con đi,con khóc
Đến bây giờ ...con đã học năm 3

Hạnh phúc đó,nay con mới nhận ra
Và con ước sống lại ngày trẻ dại
Con bên Mẹ ...Mẹ dắt con đi mãi ....
Bước đường nào cũng có Mẹ Bao La....