Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sinh năm 1983



kem dâu mút
22-10-2006, 09:42 AM
Tên tôi là Phương Mai. Khi đặt tên tôi có lẽ ba mẹ đã hy vọng cho tôi có một tương lai tươi sáng hơn chăng? Thế nhưng mọi trông chờ của ba mẹ đã không được chính tôi đáp lại. Bằng chứng là gì ? Tôi không đủ thông minh, không đủ giỏi giang để có thể thành một người tài giỏi cho xã hội. Tôi không đủ tự tin để có thể làm tất cả những gì mình muốn. Tôi không đủ sức lực để có thể làm ra thật nhiều tiền để bù đắp cho cuộc sống của ba mẹ, tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn tôi đang ra như thế này, tôi không đủ thu hút để gây sự chú ý của mọi người. Và tôi cũng không đủ niềm tin để tin vào chính con người mình. Nói thế không phải tôi đang chứng tỏ rằng tôi đang bất lực mà rằng tôi đang thất vọng về chính tôi.
Ở vào cái tuổi này, tôi chứng kiến, nghe nhiều và xem nhiều những anh những chị, những người bạn đồng trang lứa hay những cô cậu em lại làm được nhiều điều hơn tôi, họ có thừa khả năng và cả ý chí. Họ đã đem đầy sự hãnh diện về mà chất ngập căn nhà hạnh phúc của họ cùng với ba mẹ. Còn tôi, tôi cũng khát khao được như thế lắm chứ, tôi cũng nỗ lực rất nhiều ấy chứ nhưng sao tôi không với được tới cái mà tôi mong muốn. Có lẽ làm một người bình thường, thật bình thường, sống một cuộc sống cũng bình thường nốt thì sẽ phù hợp với tôi hơn chăng? Điều hiển nhiên là lúc này tôi chưa biết rằng mình đang muốn chứng tỏ điều gì.
Tôi sinh năm 1983, quãng thời gian qua tôi đã bỏ đi rất nhiều cơ hội đến với mình. Tôi đã có những sự lựa chọn sai lầm, mà không chỉ một. Tôi đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác để rồi đến bây giờ tôi thấy tiếc, rất tiếc rằng mình đã vội vã. Sao tôi không được một phần như người ta nhỉ? Những người thành đạt ấy. Lắm khi nhìn họ tôi thấy xấu hổ quá, chỉ muốn giá như mình biến mất như một làn khói có lẽ hay hơn.
Nhưng, với tôi – tôi lại thầm cảm ơn ba mẹ khi sinh tôi ra đã cho tôi một con mắt biết nhìn nhận cuộc sống, biết đánh giá những điều xung quanh mà không làm điều gì sai trái với xã hội và với cả ba mẹ tôi. Tôi cảm ơn ba mẹ đã cho tôi biết cảm thông, biết nhịn nhục, hiểu biết nhân tình thế thái. Cảm ơn ba mẹ đã cho tôi sự chân thật – ít ra là đối với bản thân.
Bài viết này tôi giành tặng cho chính tôi vì khi gửi nó cho chính tôi thì cũng gần đến ngày mà tôi bước qua tuổi mới. tôi sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Vẫn học thật bình thường, kiếm tìm một công việc thật bình thường và chờ đợi một hạnh phúc cũng bình thường như con người tôi.

Mua Sao Bang
22-10-2006, 07:19 PM
Ừm khi bước qua tuổi têen đúng là mọi chuyện cũng thay đổi theo!!! Tôi hiểu những gì bạn cảm nhận! Chúc bạn thành công !!!!!

Trang Sassy
22-10-2006, 07:38 PM
tại sao bạn kó thời gian để nói những điều như thế này , những điều bạn đã nhìn thấy...những kái sai của mình...màh ko có thời gian để sửa chữa....để thời gian trôi đi 1 cách gọi là vô lý như bạn nói.

kem dâu mút
23-10-2006, 08:39 PM
Có chứ, thời gian để lắng mình lại, để nhìn lại chính mình thì đâu phải là bận rộn đến mức không thể. Thêm nữa, khi ta cố gắng vật lộn để tìm kiếm một điều gì đó thì việc ta ngồi mà ngẫm cũng đâu phải là sai, nhỉ!
Tôi biết tôi đang để thời gian trôi đi như thế nào và chính tôi đây cũng đang thật sự cố gắng để chạy cho kịp mặc dù biết rõ rành rành sức tôi chỉ có thể chạy theo chứ không đuổi kịp được nó.
Cho dù đang sống thế nào, dù tốt hay dù xấu thì cái rỗi rãi để nghiền ngẫm cuộc sống của chính mình, đó cũng như là việc "cảm" một thứ gì đó. Ta thấy nó không thừa thãi chút nào vì như thế ta mới nhận ra ta đã và chưa được những gì, ta có gì và mất gì...

the_warm_winter
23-10-2006, 08:41 PM
Tôi cũng sinh năm 1983, tôi cũng sắp bước sang tuổi mới và tôi cũng là một người hết sức bình thường như hầu hết những người bình thường khác. Nhưng tôi ko giành nhiều thời gian để dằn vặt mình về những gì tôi chưa có.
Tại sao bạn ko nghĩ rằng...những người thành đạt mà bạn đang ngưỡng mộ ấy - biết đâu lại đang khao khát một cuộc sống bình thường như bạn, như tôi? (điều này tôi chỉ suy đoán thôi ).
Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn là trong cuộc sống này, có nhiều người mơ ước được sống bình thường như chúng ta, có một ngôi nhà để trở về, được đến trường, được học hành, được làm việc. Có những người chỉ mong có thể bước đi, có thể nhìn thấy, có thể nói được...NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!
Bạn thấy ko, chúng ta vẫn là những người thật may mắn!

kem dâu mút
23-10-2006, 09:16 PM
Có lẽ thế thật, có thể là ta đang giành nhiều thời gian để nghiền ngẫm con người ta, tưởng chừng như muốn nghiền nát chính ta. Và cũng có thể rằng ta hay suy nghĩ, cái đầu ta lúc nào cũng suy nghĩ dù có những lúc không thật cần thiết.
Đúng là đôi lúc, con người ta thường không chấp nhận những cái họ đã có mà muốn được như một ai đó như thể là đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mong muốn được những điều tốt đẹp hơn thì không tệ đâu nhỉ?
Thật ra, tôi cũng như bạn, tôi đang sống với cuộc sống của tôi không nề hà mọi chuyện bởi tôi biết tôi cũng có được những cái mà nhiều người đôi khi lại không thể có (như tôi nói ở trên đầu ấy). Tuy vậy, sao cái cảm giác tự moi móc ruột gan mình ra để ngắm , để tự nhủ cứ cuốn lấy tôi vào những lúc tôi chỉ một mình. Tôi cũng cám ơn bạn, cám ơn bạn rằng nhờ bạn tôi cũng nhận ra tôi là người may mắn chăng?

lovely_02
23-10-2006, 09:27 PM
bản thân bài viết này nếu đọc kĩ đã thấy người viết có tư tưởng tích cực .Ít nhất , bạn cũng đã biết mình là ai? bạn tự đánh giá được bản thân.Nhưng bạn không hề nề hà với sự thật đó , ngược lại bạn chấp nhận và có tự cảm thấy "xấu hổ " về những gì mình ko làm đươc.Mình tin sự tự ý thức về bản thân của bạn sẽ giúp bạn đi xa hơn nữa.Đôi khi những điều bình thường cũng có giá trị nhất định của nó mà.
Mình rất đồng cảm với bài viết của bạn

kem dâu mút
23-10-2006, 09:32 PM
Rất cảm ơn vì để ngồi đọc và cùng ngẫm thì không phải là điều dễ khi người ta nôn nóng với bên ngoài. Phải cho phép mình tự lắng mình xuống để mình biết mình đang ở vị trí nào cũng không phải là không tốt, đúng không nhỉ?
Nếu sự đồng cảm của bạn làm cho thêm một người nữa tự đánh giá bản thân thì là điều thật lớn lao rồi còn gì. Thế thì không vô nghĩa chút nào! :)

lovely_02
23-10-2006, 09:40 PM
Thực ra đọc bài viết của bạn , bạn nói bạn ko tự tin nhưng mình vẫn thấy phảng phất sự tự tin trong đó.Hãy lắng tâm để tìm ra hướng tiến lên cho bản thân nhé.Chúc bạn thành công :)

kem dâu mút
23-10-2006, 09:43 PM
Thế tôi cũng chúc bạn một ngày nào đó, bỗng lắng lại để gạch cho mình mấy cái đầu dòng và cùng thành công!!!

dontcry_kitty
23-10-2006, 09:52 PM
Năm 1983 là tuổi hợi đúng không.Những người ở tuổi này đáng lẽ phải nhàn nhã ,nhưng hình như có rất nhiều những bất mãn đằng sau sự nhàn nhã đó ,Liệu có thể gọi là nhàn cư vi bất thiện được không? tôi cũng có mấy người bạn sinh năm 1983 và hình như họ cũng có tâm trạng hối hận về những gì mình đã trải qua như bạn ,cái cảm giác mình không phải là chính mình ,bất mãn vì những gì đang trải qua xung quạnh,thờ ơ với mọi thứ ,phải chăng là điều mà nhiều người sinh năm 1983 mắc phải hay đó là một dòng chảy ngầm trong tâm lý của một bộ phận giới trẻ chúng ta ngày nay??
Nhưng bù lại những người sinh năm 83 lại rất tâm lý với bạn bè và gia đình ,đó là điểm tốt mà chúng ta cần nhận thấy ,và tôi cũng thấy điều ở đó ở kem dâu mút

ta sinh năm 1983
Có nhiều điều ta thấy ta chưa là mình...

caykeomut
23-10-2006, 09:58 PM
đừng nghĩ rằng bạn chỉ có thể đuổi theo chứ ko đuổi kịp thời gian bạn ah
ngay chính bản thân bạn còn ko tin tưởng mình thì làm sao người khác có thể tin tưởng bạn đây
Tui cũng gặp rất nhiều thất bại , những lúc đó tôi cảm thấy mình sao kém cỏi , sao lại làm mọi người thất vọng, rồi so sánh mình với người nọ người kia......Nhưng khi bình tâm lại tôi lại đứng dậy và bước tiếp
bạn ah , hãy mạnh mẽ và đương đầu với mọi chuyện nha
cả bạn , cả tôi , cả những người như chúng ta cùng cố gắng là sẽ ổn cỏ thôi

Tears_In_Heaven
23-10-2006, 10:06 PM
Tôi cũng là một người được sinh ra và thuộc đầu đàn của thế hệ 8x, tôi cũng như bạn, rất hay trăn trở về mình, và cũng rất hay thất vọng về chính mình, thậm chí đôi khi còn cảm thấy bất lực nữa...
Người ngoài nhìn vào tôi, có thể họ sẽ cho rằng tôi là 1 người quá hạnh phúc: có công việc ổn định và cũng là 1 công việc mà nhiều người muốn cũng không được, có sự yêu thương của gia đình, bạn bè, không phải lo lắng gì về chuyện cơm - áo - gạo - tiền... Bản thân tôi, tôi cũng cảm nhận được mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người... Biết rõ là thế, nhưng ở 1 góc độ nào đó, tôi lại thấy mình bất hạnh.
Tôi thấy mình bất hạnh vì tôi có được những điều mọi người ao ước, nhưng tôi lại không biết trân trọng nó. Tôi thấy mình bất hạnh bởi tôi không có những ước mơ, không có nhiều hoài bão, không có sự tự tin, không có sự dũng cảm, không có sự kiên trì bền bỉ. Tôi thấy mình bất hạnh, bởi tôi là 1 người quá được bao bọc trong tình thương, vì vậy, nếu tôi rời xa tất cả, có thể tôi sẽ chẳng làm được gì, sẽ chẳng có gì ngoài 1 thân thể yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Và tôi cũng cảm thấy mình bất hạnh bởi tôi quá hèn kém không dám chọn cho mình một con đường đi...
Ngay lúc này đây, tôi cũng đang rất thất vọng về chính mình, tôi chỉ biết tự nhìn ngắm mình, tự phê phán mình mà không có hành động gì để cải thiện!!
Tôi nói lên suy nghĩ của tôi ở đây, chỉ là do có sự đồng cảm và không mong gì lời khuyên của ai cả. Bởi chính tôi cũng đã từng đưa ra lời khuyên với rất nhiều người, nhưng tự ngẫm lại bản thân mình, tôi thấy rằng đúng là giữa lời nói và hành động có một khoảng cách rất xa.

kem dâu mút
23-10-2006, 10:06 PM
Năm 1983 là tuổi hợi đúng không.Những người ở tuổi này đáng lẽ phải nhàn nhã ,nhưng hình như có rất nhiều những bất mãn đằng sau sự nhàn nhã đó

Nhàn nhã thì Kem ko thật rõ nhưng bất mãn thì chưa hẳn là thế, có thể nên xem là hối tiếc và tự vấn với chính bản thân thì hay hơn chăng?


phải chăng là điều mà nhiều người sinh năm 1983 mắc phải hay đó là một dòng chảy ngầm trong tâm lý của một bộ phận giới trẻ chúng ta ngày nay??


Đây không phải là dòng chảy ngầm hay bất cứ điều gì ở lớp trẻ cả vì mỗi con người có mỗi một cách nhìn nhận, một cách đánh giá và một cách sống không hoàn toàn giống nhau. Thật sự Kem không đồng ý lắm với cái gọi là "dòng chảy ngầm", Kem nghĩ nó giống như áp đặt cho lối sống của một bộ phận nào đó, giống như Kem từng đọc một bài viết về "nỗi buồn của 8x" trên báo Hoa hồi nào đó. Sự thật thì nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui, cuộc sống mà, những người trẻ hay phân vân không định hướng được nên mới thế. Vậy nên không thể quy cách nghĩ, cách nhìn hay một tâm trạng nào đó thành mẫu số chung được.

Hầu như mỗi lần bắt gặp Dontcry_kitty là Kem lại học được thêm rất nhiều cái (có thể coi là triết lý sống). Nhưng đừng quy kết cái chung cho cái riêng nhé! :)


Ngay lúc này đây, tôi cũng đang rất thất vọng về chính mình, tôi chỉ biết tự nhìn ngắm mình, tự phê phán mình mà không có hành động gì để cải thiện!!
Tôi nói lên suy nghĩ của tôi ở đây, chỉ là do có sự đồng cảm và không mong gì lời khuyên của ai cả. Bởi chính tôi cũng đã từng đưa ra lời khuyên với rất nhiều người, nhưng tự ngẫm lại bản thân mình, tôi thấy rằng đúng là giữa lời nói và hành động có một khoảng cách rất xa.

Theo như ý của chị, Kem có thể hiểu chị cũng như Kem hoặc ít nhất thì chị cũng từng ngồi tự vẫn bản thân như Kem. Thật là thế, khi viết những dòng ấy, điều đầu tiên Kem nghĩ là sự đồng cảm chứ không phải là những lời khuyên vì để đưa ra những lời khuyên không phải khó nhưng đưa những lời khuyên ấy vào cuộc sống của mỗi người thì là một khoảng cách dài.


ngay chính bản thân bạn còn ko tin tưởng mình thì làm sao người khác có thể tin tưởng bạn đây



bạn ah , hãy mạnh mẽ và đương đầu với mọi chuyện nha
cả bạn , cả tôi , cả những người như chúng ta cùng cố gắng là sẽ ổn cỏ thôi

À, thật ra tôi không hiểu lắm nhưng khi chính tôi không tin vào tôi thì vẫn còn đó vài người hoặc ít nhất một người đã từng nói rằng "M sẽ làm tốt, cố lên". Vậy nên tôi nghĩ có lẽ tôi không cần cố gắng để chứng tỏ cho mọi người tin tưởng tôi vì tôi không thể làm gì hơn là những điều bình thường tôi có thể làm. Vậy có lẽ củng đủ cho chính bản thân rồi, keomut nghĩ sao?
Tôi vẫn đang cố gắng để mạnh mẽ, để không yếu lòng và đương đầu vì như vậy tôi mới tìm được những điều bình thường mà tôi muốn. Tôi tin là sẽ ổn !

dontcry_kitty
23-10-2006, 10:26 PM
Tôi cũng là một người được sinh ra và thuộc đầu đàn của thế hệ 8x, tôi cũng như bạn, rất hay trăn trở về mình, và cũng rất hay thất vọng về chính mình, thậm chí đôi khi còn cảm thấy bất lực nữa...
Người ngoài nhìn vào tôi, có thể họ sẽ cho rằng tôi là 1 người quá hạnh phúc: có công việc ổn định và cũng là 1 công việc mà nhiều người muốn cũng không được, có sự yêu thương của gia đình, bạn bè, không phải lo lắng gì về chuyện cơm - áo - gạo - tiền... Bản thân tôi, tôi cũng cảm nhận được mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người... Biết rõ là thế, nhưng ở 1 góc độ nào đó, tôi lại thấy mình bất hạnh.
Tôi thấy mình bất hạnh vì tôi có được những điều mọi người ao ước, nhưng tôi lại không biết trân trọng nó. Tôi thấy mình bất hạnh bởi tôi không có những ước mơ, không có nhiều hoài bão, không có sự tự tin, không có sự dũng cảm, không có sự kiên trì bền bỉ. Tôi thấy mình bất hạnh, bởi tôi là 1 người quá được bao bọc trong tình thương, vì vậy, nếu tôi rời xa tất cả, có thể tôi sẽ chẳng làm được gì, sẽ chẳng có gì ngoài 1 thân thể yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Và tôi cũng cảm thấy mình bất hạnh bởi tôi quá hèn kém không dám chọn cho mình một con đường đi...
Ngay lúc này đây, tôi cũng đang rất thất vọng về chính mình, tôi chỉ biết tự nhìn ngắm mình, tự phê phán mình mà không có hành động gì để cải thiện!!
Tôi nói lên suy nghĩ của tôi ở đây, chỉ là do có sự đồng cảm và không mong gì lời khuyên của ai cả. Bởi chính tôi cũng đã từng đưa ra lời khuyên với rất nhiều người, nhưng tự ngẫm lại bản thân mình, tôi thấy rằng đúng là giữa lời nói và hành động có một khoảng cách rất xa.

Quả thật là như vậy ! vấn đề ở đây chính là quan niệm hạnh phúc ở mỗi người ,có người cho rằng hạnh phúc chính là những điều mà tear đang có ,một công việc tốt ,sự yêu thương của gia đình ,bạn bè.Nhưng có người lại nghĩ rằng hạnh phúc của mình ở một nơi khác Không biết Dk nhận xét có đúng không nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của tear hạnh phúc vẫn là những điều đó vẫn là một công việc tốt ,những mối quan hệ gần gũi,thân tình của gia đình bạn bè ,nhưng bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi đạt được những điều đó bằng chính năng lực của mình chính vì không thể làm được như vậy nên bạn cảm thấy bất hanh.Bất hạnh vì những cái thuộc về mình mà lại không thật sự không phải của mình

Cùng là một quả táo nhưng khi ta tự tay vặt (đặc biệt là vặt trộm nó) ta sẽ thấy nó ngon hơn rất rất nhiều khi có ai mang quả táo đó trước mặt ta ,gọt vỏ,để lên đĩa rồi đưa vào miệng ta phải không

Có lẽ hạnh phúc không phải là những gì ta được hưởng mà là những gì ta được hưởng từ chính lỗ lực của mình


[



Đây không phải là dòng chảy ngầm hay bất cứ điều gì ở lớp trẻ cả vì mỗi con người có mỗi một cách nhìn nhận, một cách đánh giá và một cách sống không hoàn toàn giống nhau. Thật sự Kem không đồng ý lắm với cái gọi là "dòng chảy ngầm", Kem nghĩ nó giống như áp đặt cho lối sống của một bộ phận nào đó, giống như Kem từng đọc một bài viết về "nỗi buồn của 8x" trên báo Hoa hồi nào đó. Sự thật thì nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui, cuộc sống mà, những người trẻ hay phân vân không định hướng được nên mới thế. Vậy nên không thể quy cách nghĩ, cách nhìn hay một tâm trạng nào đó thành mẫu số chung được.

Hầu như mỗi lần bắt gặp Dontcry_kitty là Kem lại học được thêm rất nhiều cái (có thể coi là triết lý sống). Nhưng đừng quy kết cái chung cho cái riêng nhé! :)





Dk đâu có quy cái chung cho cái riêng dk hiểu đây là những trăn trở riêng của kem dâu mút đọc những dòng của bạn dk chỉ có nhận xét như vậy thôi

kem dâu mút
24-10-2006, 12:34 AM
ừm, cái câu tự hỏi "phải chăng" luôn làm người ta phải suy nghĩ nhỉ! nhưng dẫu sao, cái riêng thì cũng có khi tập trung về 1 phía của cái chung. Nó là sự tồn tại của những cái đầu ưa phán xét và hay nhìn nhận. Trẻ thì phải thế ! Chứ để đến khi già rồi có ngẫm lại cũng chẳng kịp làm gì để thay đổi.

Tears_In_Heaven
24-10-2006, 04:05 AM
Cảm ơn kem dâu mút và dontcry kitty, đúng là tôi đã tìm được sự đồng cảm từ các bạn. Thật thú vị khi lại tìm được sự đồng cảm nơi đây...
Có lẽ, những suy tư, trăn trở, chiêm nghiệm về bản thân mình, trong đời ai cũng phải có ít nhất vài lần. Tôi cho rằng, tần số xuất hiện của những lần tự chiêm nghiệm về bản thân sẽ nhiều hơn đối với những người sống hướng nội... Và những người sống hướng nội thường rất nhạy cảm. Không biết điều đó có đúng không?!

kem dâu mút
24-10-2006, 07:02 AM
cái này Kem ko rõ lắm chị ạ. Có lẽ những người xung quanh ta mới có thể trả lời được thôi.

NHớ Ngày Xưa
24-10-2006, 10:37 AM
...Sinh năm 83 ..và còn 15 phút nữa thôi và bước vô một tuổi nữa rồi ..cuộc đời chẳng hiểu sẽ có những bước ngoặt nữa không ..vui vẻ nữa không? u sầu nữa không? ...
83 ...gì nhỉ về tuổi này ..không hiểu chỉ biết rằng hơn mình vài tuổi ..trả nghiệm đời hơn mình ..có nẽ những nối đau niềm vui cũng chất ngất hơn mình ...hoặc chẳng thể bằng mình ..sự cô đơn có nẽ cũng thế ..hơn hay không ..hình như cũng chẳng quan trọng, ...nhưng mong rằng từ khi kim đồng hồ kia chỉ ...sau 3 kim ấy chậm lại làm một ..thì tuổi của hai chị em mình ...sẽ thay đổi nhíc lên một con số chưa chát ..em vẫn nghĩ thế cho nhũng lần sinh nhật cô đơn ..của em, ....có gia đình bên cạnh đấy, ..bạn bè đấy nhưng vẫn vò võ đấy ở sự cô đơn mà em muốn vùng vẫy nhưng hình nhưu chẳng có nối thoát.
Nhiều người nói về cái tuổi 83 rồi ..còn em chẳng hiểu gì lắm ...nhưng cái tuổi 83 luôn làm em hình dung đến sự mạnh mẽ ...mạnh mẽ ...tự chủ ...nhưng cũng chẳng biết được đâu cũng chẳng thể nói rằng 83 là thế ...uh làm sao lại nói như thế được chứ!
Ngày sinh nhật ...chị mong gì không? ..còn em chỉ mong ...ôi một cơn mưa ...mong trời chư chuyển đông ...mong lắm những chiếc lá thu kia vẫn rơi ...vàng úa ...sắp rồi tuổi mới ơi ...có sự biến chuyển không con số 83 ơi ...vô hồn ơi còn chủ nhân của con số ấy mới có hồn, ..mới quyết định được ...con số ấy là gì, là như thế nào!

kem dâu mút
24-10-2006, 07:41 PM
Em muốn có mưa? Chị cũng đang cầu cho cơn mưa ấy tới theo ước nguyện của em và cả cơn mưa sẽ giúp chị làm 1 việc. Cơn mưa xối xả, mưa như trút sẽ làm trôi đi những gì chị từng nghĩ, từng đặt ra trước mắt. Làm trôi đi cả những mơ ước và cả những lời cầu nguyện đã không thành hiện thực. Có thế , chị mới có thể yên lòng mà tìm cho mình 1 mơ ước mới.


Đêm qua ta đã thức, thức trắng một đêm, ta chờ đợi một phép màu đến với ta, chờ đợi như những đứa trẻ chờ ông già tuyết đem phần quà hạnh phúc đến. Nhưng ta cứ chờ thế và mơ ước của ta cứ lạc ở nơi nào đó mà ta gắng mãi cũng không thể thấy được. Ta không hiểu sao cái giờ phút chuyển giao nó cứ thật quan trọng với ta, hão huyền quá rồi chăng? Thật ra, ta cứ tự nhủ, tự giải thích cho những gì ta không thể có để đến bây giờ ta cầu mong sao những lời chúc của những người bạn bên ta và những ai đó gặp ta sẽ thành hiện thực.

Trang Sassy
25-10-2006, 04:22 AM
Có chứ, thời gian để lắng mình lại, để nhìn lại chính mình thì đâu phải là bận rộn đến mức không thể. Thêm nữa, khi ta cố gắng vật lộn để tìm kiếm một điều gì đó thì việc ta ngồi mà ngẫm cũng đâu phải là sai, nhỉ!
Tôi biết tôi đang để thời gian trôi đi như thế nào và chính tôi đây cũng đang thật sự cố gắng để chạy cho kịp mặc dù biết rõ rành rành sức tôi chỉ có thể chạy theo chứ không đuổi kịp được nó.
Cho dù đang sống thế nào, dù tốt hay dù xấu thì cái rỗi rãi để nghiền ngẫm cuộc sống của chính mình, đó cũng như là việc "cảm" một thứ gì đó. Ta thấy nó không thừa thãi chút nào vì như thế ta mới nhận ra ta đã và chưa được những gì, ta có gì và mất gì...

Phải biết lượng sức mình chứ bạn..Bạn bảo rằng , thừa bít là mình sẽ ko đủ sức để theo kịp thời gian. Vậy thì hãy dừng lại đi...Dừng lại để nghỉ chân , suy nghĩ lại về hiện tại.quá khứ và tương lai..Nó ko phải là thừa., với những người sinh năm 1983 như chúng ta... Việc gì phải Kố quá Sức để theo kịp thời gian nhỉ??...
Đã Kó lúc , tớ nhận ra...tớ cũng như bạn , mải mê đuổi theo thời gian...nhưng khi dừng lại , tớ mới nhận thấy , mình chạy đi quá nhanh , chẳng kịp nhìn xung quanh , nhìn cuộc sống gì cả...Thế đó...

caykeomut
25-10-2006, 08:45 AM
cuộc sống quả lắm điều mệt mỏi wa'
thất bại và thành công cứ như 1 vòng tròn luẩn quẩn
đôi lúc tự hỏi bản thân mình mình cứ khuyên mọi người phải thế nọ thế kia vậy mà.............. mình đã làm đc gì cho ra hồn ,.. mình đã giải quyết việc của mình tốt chưa hả............ mình liệu có thể đứng vững đc nữa hay ko ,..... cần 1 thời gian để nghĩ ngơi mà sao khó wa'.................

Hàn Cát Nhi
25-10-2006, 11:11 PM
Năm sinh...nghe có lẽ cũng đã kha khá..cũng đã lớn lên , đã sống trên quãng đời này dù không phải quá ít , nhưng cũng không phải là nhiều....Năm sinh chẳng qua chính là chất tác làm cho con người nghĩ đến mình nhiều hơn.....

Tuy mình cũng không làm được điều gì gọi là đáng có cho xã hội , nhưng mình cũng không phá hoại nó...Ngẫm nghĩ và cảm nhận...chỉ một chút thôi cũng đã thấy...bản chất của mình phụ thuộc chính con mắt đáng giá của bản thân....

Tuy nói mình không là cái gì trong vụ trụ..nhưng ẩn bên trong đó bao nhiêu điều trăn trở...và đôi khii ta lại quên rằng..."Nếu không có mình....chưa chắc đã có ngày hôm nay "....Tự trách mình cũng là một cách để đánh giá lại mình.....Tự tun vẫn luôn là phong thái của Kem....Chúc kem sẽ có được những " hạnh phúc bình thường "

ngoc oi la ngoc
26-10-2006, 10:03 PM
Tôi không đủ thông minh, không đủ giỏi giang để có thể thành một người tài giỏi cho xã hội. Tôi không đủ tự tin để có thể làm tất cả những gì mình muốn. Tôi không đủ sức lực để có thể làm ra thật nhiều tiền để bù đắp cho cuộc sống của ba mẹ, tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn tôi đang ra như thế này, tôi không đủ thu hút để gây sự chú ý của mọi người. Và tôi cũng không đủ niềm tin để tin vào chính con người mình. Nói thế không phải tôi đang chứng tỏ rằng tôi đang bất lực mà rằng tôi đang thất vọng về chính tôi.

Kem à, nhiều lúc em cũng nghĩ như chị, tự trách mình sao chẳng bao giờ thành công, chẳng bao giờ vươn tới những gì em mong muốn. Em cũng giống như chị, và có lẽ cũng giống như nhiều người khác, em có một cuộc sống thật bình thường, một gia đình bình thường giữa cuộc sống ồn ào, vội vã. Và em luôn cho rằng mình thật sự may mắn vì có một gia đình đầm ấm. Ba mẹ em chẳng bao giờ đặt áp lực lên con cái mà luôn là người tư vấn, động viên tuyệt vời. Gia đình là nơi bình yên nhất trong em, chị à. Những lúc ở trường căng thẳng, mệt mỏi thì chỉ cần nghĩ rằng sắp được về nhà là em như được tiếp thêm sức lực. Chúng ta đều có một nơi bình yên để quay về, để yêu thương mang tên gọi: gia đình. Hãy trân trọng, tự hào và sống sao cho xứng đáng với gia đình của mình chị nhé, dù chúng ta có là những con người bình thường nhất, là những dấu chấm nhỏ giữa cuộc đời.....

kem dâu mút
27-10-2006, 09:57 AM
Uh thì vậy, đôi khi ngồi quanh mấy bức tường, ta nhìn vào gương, thấy chính ta, chính con người ta mà quên nhìn ra bên ngoài.Vậy chứng tỏ tầm nhìn của ta còn hạn hẹp. Giờ thì ta lại nhận ra rằng, những người đi ngang qua ta đã giúp ta mở to con mắt của ta hơn. Ta nhìn cuộc sống này rõ ràng hơn, sống động hơn và chân thực hơn. Ta biết chứ, biết rằng nếu ta nhìn lên dĩ nhiên ta chẳng bằng ai mà khi ta nhìn xuống thì cũng còn có những người cũng không thể bằng ta. Mà ta cũng thừa nhận, lắm lúc ta thấy ta chán nản chính ta, ta thấy có nhiều người mà ta chẳng hề quen nhưng ta lại biết rằng họ thật mạnh mẽ khi dám đối mặt, dám chuyển hướng trái tim của họ theo hướng đi lên để đạt được ý nghĩa tích cực. Ta đã thấy một người luôn biết vươn lên, biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã (một sự mạnh mẽ mà ta cảm phục!), ta lại thấy có một ai đó đã tìm lại chính mình và trở lại con người thật của mình (ta mong ta mau trở lại chính con người ta cách đây 3 năm về trước), ta thấy một người có nhiều nỗi phiền muộn nhưng họ vẫn sống giữa cái phiền muộn của họ không nề hà (giá mà ta gai góc được như thế) , ta thấy một người theo ta nghĩ trái tim của họ cũng đang mỏi mệt lắm nhưng họ vẫn luôn là một chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người, ta thấy một người chưa tìm ra được ý nghĩa thực sự cho chính mình nhưng họ luôn tìm ra những lời khuyên bảo chí tình cho tất cả .v...v... còn nhiều nữa những người mà ta thầm cảm phục. Dĩ nhiên rằng, ta biết cho dù có thế nào đi chăng nữa ta vẫn phải dám đối diện, như thế có khi ta sẽ không làm thất vọng nhiều người trong đó có những người sinh ra ta, nuôi nấng ta, yêu thương ta hay đã từng giúp đỡ ta. Ta cũng muốn họ biết rằng, đã từng có lúc ta không hề là ta của lúc này.
Để kết thúc, được thôi. kết thúc cái này để có mở đầu cho cái mới. Nhưng có khi ta lại nghĩ, biết đâu một lúc nào đó ta lại bắt gặp một số phận đi vào những suy nghĩ giống như ta hôm qua thì sao. Hy vọng rằng họ cũng sẽ bắt gặp những con người mà ta từng bắt gặp để rồi họ có thể sống thật tốt và có được những hạnh phúc...thật bình thường giống như ta.


To AuV : Kem nghĩ rồi, và hình như có nói ở trên rồi. Rằng là kem không đủ sức... không thể nào đủ sức để đuổi kịp thời gian nhưng kem chỉ đuổi theo, để thấy rằng mình không thật sự bất lực trước cuộc sống của chính mình. Thứ nữa, bạn bảo kem "hãy dừng lại" - vâng, kem đang dừng lại đấy và đã suy nghĩ rồi đấy. Chứ nếu không dừng lại, kem đã không gặp bạn ngày hôm nay và kem cũng đã không nhìn thấy những điều thật hay ho chung quang mình rồi! Việc hôm nay chúng ta ngồi lại đây cũng đâu phải là vô nghĩa, phải không?

To ngốc : ngốc ơi là ngốc! em hãy vui một niềm vui thật trọn vẹn bên một gia đình thật đầm ấm cùng với ông bố bà mẹ thật tâm lý. Và cũng đừng bỏ mình vào 1 góc phòng như chị đã làm nhé !

To Cát: cũng chúc mừng Cát đã là chính con người thật đáng yêu của Cát!

kem dâu mút
08-12-2008, 03:12 AM
Có nhiều điều ta thấy ta chưa là mình...

Ôi, lâu lắm rồi mới sờ mó tới cái này đây. Hôm nay đúng là bị điên, ngồi lục lọi lung tung tìm ra câu nói của Dk.

Rõ là "có nhiều điều" như thế thật. Bất giác thấy mình càng lúc càng yếu đuối hơn. Xấu hổ thật!

khói lam chiều
15-12-2008, 08:56 PM
Có lẽ làm một người bình thường, thật bình thường, sống một cuộc sống cũng bình thường nốt thì sẽ phù hợp với tôi hơn chăng?

trước đây bản thân mình cũng mơ ước đạt được những thành công trong cuộc sống , kiếm thật nhiều tiền. Nhưng thời gian dần trôi , mới thấy để sống hạnh phúc , bình lặng , bên người thân.... thật hạnh phúc. Mong sao cuộc sống này cứ dần trôi qua bình yên như thế :sr:

Thảo nào ai cũng gọi mình là ông cụ non :sr:

Ljnhnghy_It's me
15-12-2008, 11:26 PM
Em coi những dòng chữ của chị đã đủ đoán biết tâm trạng chị giờ đang nói lên 1 điều : chị đang bi quan lắm lắm...tại sao vậy nhỉ...tên chị rất hay...rất có ý nghĩa...chị ko đủ tự tin hay chị đang tự ti??? chị cứ nghĩ mình thua thiệt mọi người về tất cả những phương diện trong cuộc sống...đấy là con người chị chưa đủ mạnh mẽ để chứng minh mình là 1 người tài giỏi...và em nghĩ rằng trong gia đình chị có những người can đảm và tài giỏi như thế thỳ chị phải lấy đó là nghị lực để chị noi theo chứ...đằng này chị cứ nhút nhát , tự ti vì thua kém....chị đã cảm ơn bố mẹ = lời thỳ giờ chị hãy cảm ơn bằng hành động đi...! oái , đây là reply dài nhất của em từ trước đến nay đấy :cr: tất cẢ những lời trên em đều viết = sự chân thành và là lời góp ý cho chị...---> túm lại em chúc chị có thật nhiều tự tin , thật nhiều mạnh mẽ để chứng tỏ cho mọi người thấy chị ko phải là 1 người kém cỏi và có thể lại hơn họ rất nhiều...vậy ha...chào chị ! :hihi:

tiesto
17-12-2008, 01:53 AM
1983 thì cũng hơi nhiều tuổi so với cái diễn đàn này rồi nhỉ? Chạy thì có khi lúc nước rút mới quan trọng và có thể thay đổi cả đại cuộc bạn à.

giÓ
02-01-2009, 01:14 PM
Em muốn có mưa? Chị cũng đang cầu cho cơn mưa ấy tới theo ước nguyện của em và cả cơn mưa sẽ giúp chị làm 1 việc. Cơn mưa xối xả, mưa như trút sẽ làm trôi đi những gì chị từng nghĩ, từng đặt ra trước mắt. Làm trôi đi cả những mơ ước và cả những lời cầu nguyện đã không thành hiện thực. Có thế , chị mới có thể yên lòng mà tìm cho mình 1 mơ ước mới.


Đêm qua ta đã thức, thức trắng một đêm, ta chờ đợi một phép màu đến với ta, chờ đợi như những đứa trẻ chờ ông già tuyết đem phần quà hạnh phúc đến. Nhưng ta cứ chờ thế và mơ ước của ta cứ lạc ở nơi nào đó mà ta gắng mãi cũng không thể thấy được. Ta không hiểu sao cái giờ phút chuyển giao nó cứ thật quan trọng với ta, hão huyền quá rồi chăng? Thật ra, ta cứ tự nhủ, tự giải thích cho những gì ta không thể có để đến bây giờ ta cầu mong sao những lời chúc của những người bạn bên ta và những ai đó gặp ta sẽ thành hiện thực.

tôi sinh năm 1989, năm cuối của 8x, tôi đọc, và tôi buồn cười, 83, với 89, có lẽ cũng xa nhỉ, nhưng "tôi" có cách nghĩ khác, nằm đấy mà cầu nguyện, nằm đấy mà mơ ước. Thay vì việc ngồi type những dòng này, thì mấy người, tôi nói tất cả mấy người, có lẽ nên ngồi dậy và làm một cái gì đó đi. Tôi không có í giễu cợt đâu, cái cảm giác bất lực với bản thân thì cũng dễ hiểu thôi. Tôi tặng mấy người
Hài Lòng: hãy biết hài lòng với những gì cuộc sống ban cho bạn, đừng đem ra so sánh với bất kì ai khác, vì bạn là chính bạn, roài! Mọi sự so sánh đều là kệch cỡm cả.
Cố Gắng: thay vì năm mơ thấy ông già noel mang quà tặng đến cho bạn, thì bạn hãy tự đi tìm lấy món quà mà bạn muốn, làm ơn :)
hãy luôn nỗ lực, cuộc sống mà, nó luôn luôn chuyển động, đừng để bạn tách rời khỏi cái dòng chuyển động đó. Ờ, mà khi nào rảnh, thì tôi sẽ kể cho bạn nghe, câu chuyện của tôi.

gooddythin_nd1996
07-01-2009, 10:24 PM
tuy em không biết ở cái tuổi sinh năm 83 là như thế nào nhưng em chúc chị sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống hơn, nhiều việc làm tốt hơn. Chỉ hãy sửa những lỗi lầm mà chị đã ghi trong bài nha. Chúc chị thành công!!
Thân
H.L