Xem đầy đủ chức năng : Cứ ngỡ rằng đã quên
huy2804
20-10-2006, 09:52 PM
Tưởng đã quên đi những nổi niềm
Nhưng lòng vẫn nhớ mãi tình riêng
Hỏi đời có phải là hy vọng
Một giấc cô miên trải giấc thiền ?!
Lung linh sao lạc giữa trời khuya
Tỏa chút vầng riêng đượm mấy mùa
Cứ ngở không gian không mộng mị
bây giờ dư ảnh đã về chưa ?!
Ngập ánh hoàng hôn trong tóc mây
Sầu dâng trong khóe đượm hơi cay
Đời em nhỏ xuống thành hơi mặn
Để biển chiều nay sóng lại đầy
Thôi nhé tạ từ bằng chiếc hôn
Cho môi rung rẩy đáy linh hồn
Thân mê mềm nhủng tình ân ái
Nghe gió vi vu vẫn dập dồn
vui, buồn hay vui ko biết nữa
cô bé mắc nai
25-10-2006, 12:41 AM
Thôi thì đành phải nhớ...
Chẳng thể ép lòng để trách ai
Tình mau chua xót lệ chảy dài
Cứ mỗi xuân sang mùa hoa nỡ
Gợi nhớ về ai một sớm mai
Ngỡ lá hoa rơi rụng bên thềm
Ngỡ rằng trăng mọc dưới mái hiên
Ngỡ ánh sao khuya vờn hôn gió
Ngỡ mình đã chết tựa chiều qua
Thức giấc thì ra chẳng là gì
Tình như sương khói mộng phù vinh
Thế gian ai chẳng thương chẳng nhớ
Cứ để thuyền đời chảy tự nhiên
LLGL
Never_say_die
25-10-2006, 06:37 AM
Dấu yêu xưa có còn là kỷ niệm
Hay đã vào hoài niệm của thời gian
Trong câu thơ của thủa mới ngút ngàn
Trang web nhỏ chung bàn tay không mỏi
Những đêm thâu đường link yêu sáng chói
Gửi riêng lòng một gói vạn tơ vương
Đến bên nhau dẫu cách trở dặm trường
Mà như vẫn bên đường hoa mơ ước
Tháng năm qua với dòng đời suôi ngược
Nét mực còn lưu được nét nguyên không
Hay cũng trôi như ai đã thay lòng
Mà thay cả những dòng thư ước nguyện
Đêm trôi đi, trở về nơi lưu luyến
Giờ chỉ còn xao xuyến với hư không
Lạnh hai vai chẳng có dấu than hồng
Còn rớt lại thoáng lòng người thay đổi
Bến xuân xưa không trách tình gian dối
Mà ngậm ngùi ôm ấp mối sầu cam
Nhẹ bâng khuâng đũa lệ rớt hai hàng
Người quay gót phũ phàng kia chôn kín
Đa Tình
25-10-2006, 09:49 AM
Cứ ngỡ đã quên vẫn lạc loài chốn củ
Cứ ngỡ qua rồi sao lưu luyến mãi trong tim
Sinh nhật em mưa rơi...mưa rãi thảm trước thềm
Mưa nhiều lắm... tiễn người ra đi tìm nổi nhớ
Có nghe không em tiếng thì thào hơi thở
Và thấy không những dạt dào bỏng cháy trong đêm
Có phải thời gian đưa yêu thương thành kỷ niệm
Để ai về thơ thẩn nhặt từng chiếc lá vàng mơ....
Mèo Lười Cô Đơn
25-10-2006, 11:11 AM
Cứ ngỡ rằng đã quên
Kỉ niệm đã êm đềm
Cứ ngỡ rằng đã quên
Mộng mị đã quá mềm
Kỉ niệm xưa ngút ngàn
Buổi chiều mưa lạnh giá
Tình ta qua - tan rã
Cứ ngỡ rằng đã quên
Vậy mà nhớ trong tim
Làm ta đau đau quá
Lời thơ xưa nghiệt ngã
Xoá một cõi mộng mơ
Nay tim đã ơ thờ
Vẫn ngỡ rằng đã quên
Vậy mà nhớ môi mềm
Ta bao giờ quên lãng!
trọn kiếp trai hùng
26-10-2006, 01:40 AM
Đời này cố nhớ chẳng vui
Thì thôi quên hết vạn lời dối gian
Tin cho lắm lại lỡ làng
Bẽ bàng đến thế mơ màng chi đây
Cứ quên cho đỡ hao gày
Mỗi người một ngã nơi đây -chôn nào
Mai sai giữ một tiếng chào
Coi như là tiếng gió chao , vui đành
Serenade
26-10-2006, 01:44 AM
Tình đâu phải muốn là quên
Gót chân đã lỡ in trên phím sầu
Nên ôm tình trọn cơn đầu
Mặc cho bàng bẽ mặc mầu phai phôi
Tình theo dòng chảy tình trôi
Người quên kẻ nhớ gượng cười để vui
Muốn quên dâu dễ thế người
Xót xa xa xót thì đành thôi....nát lòng
trọn kiếp trai hùng
06-11-2006, 01:00 AM
Vườn hoang lạnh sương rơi
Vần thơ héo rã rời
Về tim người tri kỷ
Vô tình hồn tả lơi
Ta hát một mình ta
Thương hoài một dáng hoa
Tháng năm giờ xa quá
Thẫn thờ còn mình ta
Cạn gió uống tàn trăng
Chông chênh với ánh hằng
Cơn sầu này có hết
Cõi hồn có hoa thăng
Thôi đánh đợi mùa sau
Thơi ơi chớ nhạt màu
Tình riênh này xin giữ
Tình người hay về mau
VTCT= Vườn thơ chiều tím
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.