Lost.
18-10-2006, 08:45 AM
Lại một ngày nữa trôi qua...
Lại một ngày mới bắt đầu..
Lại một ngày ta không gặp nhau...
Anh muốn vậy thật sao anh??
Một mình cô đơn trong căn phòng nhỏ,ngoài trời mưa những giọt thật buồn.Em đã hy vọng rằng anh sẽ đến,em đã chờ tiếng chuông điện thoại cùng giọng nói quen thuộc của anh.Nhưng càng chờ,càng mong,càng thất vọng,càng buồn...!
Anh!Đã đến lúc dù ko muốn nhưng em vẫn hỏi lại mình:Liệu tình cảm anh giành cho em có phải là tình yêu hay ko?hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua,một cảm xúc tức thời mà thôi??Có thể dối mọi người nhưng sao anh lại dối cả lòng mình như thế?Em biết anh đến với em chỉ là lấp đi khoảng trống tình cảm trong lòng anh!Em biết lắm chứ!Nhưng em cũng đã từng hy vọng tình cảm thật của mình sẽ giúp anh bù đắp những chỗ trống đó để một ngày anh nhận ra..Nhưng cuối cùng lại thế này sao anh?Giận anh ư?Trách anh ư?Nhưng với anh em đâu có ý nghĩa gì mà có quyền trách giận?
Đừng cố bắt mình phải tỏ ra yêu em.Đừng cố bắt con tim làm những điều nó ko muốn.Có lẽ mình nên chia tay nhau đi anh-thế sẽ tốt hơn cho cả hai!Anh sẽ ko phải ép buộc hay dối lòng mình nữa.Em sẽ ko phải chờ đợi-hy vọng rồi thất vọng.Anh sẽ ko phải né tránh.Em cũng sẽ ko thấy có lỗi khi cố níu kéo anh!Em mệt mọi lắm rồi,chắc là anh cũng cảm thấy như thấ,phải ko?
Hội ngộ rồi biệt ly,bắt đầu rồi kết thúc.Chuyện của hai ta nên dừng ở đăy nhé anh,để còn đọng lại trong tim những kỷ niệm đẹp về nhau.Hãy nhắm mắt lại,thả hồn mình,nhẹ nhàng như vừa tỉnh dạy sau một giấc ngủ dài.Hãy coi chuyện đôi ta như một giấc mơ đẹp.Hãy để cơn mơ ngủ lại trong tiềm thức.Hãy bước theo tiếng gọi thực sự từ trái tim mình-được ko anh?!
.....Và thế là người ấy đã đi xa,trước khi đưa lá thư này,tôi đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ.Ừ thì chia tay-nhẹ tênh một lời nói.Vậy mà giờ đây,nhìn bóng người ấy khuất xa mà lòng tôi cứ nghẹn lại,có cái gì đó rơi rất nhẹ-rất khẽ mà âm ỉ đau.Tôi ko biết mình làm thế có đúng ko nữa nhưng tôi cảm thấy:Thà một lần dứt khoát còn hơn kéo dài sự tổn thương lẫn nhau...
Ai trong đời mà chẳng bị tổn thương đôi lần,nếu yêu xin đừng làm người mình yêu tổn thương hơn nữa-đơn giản thế thôi!
Nhưng...chia tay...ừ-chia tay..sao tôi thấy hụt hẵng quá....
Lại một ngày mới bắt đầu..
Lại một ngày ta không gặp nhau...
Anh muốn vậy thật sao anh??
Một mình cô đơn trong căn phòng nhỏ,ngoài trời mưa những giọt thật buồn.Em đã hy vọng rằng anh sẽ đến,em đã chờ tiếng chuông điện thoại cùng giọng nói quen thuộc của anh.Nhưng càng chờ,càng mong,càng thất vọng,càng buồn...!
Anh!Đã đến lúc dù ko muốn nhưng em vẫn hỏi lại mình:Liệu tình cảm anh giành cho em có phải là tình yêu hay ko?hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua,một cảm xúc tức thời mà thôi??Có thể dối mọi người nhưng sao anh lại dối cả lòng mình như thế?Em biết anh đến với em chỉ là lấp đi khoảng trống tình cảm trong lòng anh!Em biết lắm chứ!Nhưng em cũng đã từng hy vọng tình cảm thật của mình sẽ giúp anh bù đắp những chỗ trống đó để một ngày anh nhận ra..Nhưng cuối cùng lại thế này sao anh?Giận anh ư?Trách anh ư?Nhưng với anh em đâu có ý nghĩa gì mà có quyền trách giận?
Đừng cố bắt mình phải tỏ ra yêu em.Đừng cố bắt con tim làm những điều nó ko muốn.Có lẽ mình nên chia tay nhau đi anh-thế sẽ tốt hơn cho cả hai!Anh sẽ ko phải ép buộc hay dối lòng mình nữa.Em sẽ ko phải chờ đợi-hy vọng rồi thất vọng.Anh sẽ ko phải né tránh.Em cũng sẽ ko thấy có lỗi khi cố níu kéo anh!Em mệt mọi lắm rồi,chắc là anh cũng cảm thấy như thấ,phải ko?
Hội ngộ rồi biệt ly,bắt đầu rồi kết thúc.Chuyện của hai ta nên dừng ở đăy nhé anh,để còn đọng lại trong tim những kỷ niệm đẹp về nhau.Hãy nhắm mắt lại,thả hồn mình,nhẹ nhàng như vừa tỉnh dạy sau một giấc ngủ dài.Hãy coi chuyện đôi ta như một giấc mơ đẹp.Hãy để cơn mơ ngủ lại trong tiềm thức.Hãy bước theo tiếng gọi thực sự từ trái tim mình-được ko anh?!
.....Và thế là người ấy đã đi xa,trước khi đưa lá thư này,tôi đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ.Ừ thì chia tay-nhẹ tênh một lời nói.Vậy mà giờ đây,nhìn bóng người ấy khuất xa mà lòng tôi cứ nghẹn lại,có cái gì đó rơi rất nhẹ-rất khẽ mà âm ỉ đau.Tôi ko biết mình làm thế có đúng ko nữa nhưng tôi cảm thấy:Thà một lần dứt khoát còn hơn kéo dài sự tổn thương lẫn nhau...
Ai trong đời mà chẳng bị tổn thương đôi lần,nếu yêu xin đừng làm người mình yêu tổn thương hơn nữa-đơn giản thế thôi!
Nhưng...chia tay...ừ-chia tay..sao tôi thấy hụt hẵng quá....