sakura_1205
15-10-2006, 06:35 AM
Ánh trăng sáng trên ngọn cây.một buổi chiều tối thật yên tĩnh , một mình anh vẫn ngồi đây đầy những kỷ niệm không trọn vẹn của tình yêu mà em không bao giờ có thể tiết lộ . có 1 làn gió nhẹ nhàng phản phất ...trong lúc đôi mắt em đọng đầy những giọt lệ . tất cả những điều em không thể thấy là tình yêu mà anh vẫn cảm nhận được ...anh chưa bao giờ nghi rằng em đxa mãi mãi rồi xa .im lặng trong suốt nhiều năm....Nỗi buồn của anh nguyên do là vì em không có ở bên .giá như anh đang ở bên em .anh cũng không thể bày tỏ được điều đó ,và bây giờ em chỉ còn trong giấc mơ của anh ...Thời gian có thể hàn gắn được mọi vết thương ...Những gì anh đã mất và anh cảm nhận được .em đã ở 1 nơi rất xa và bây giờ đã qusa muộn....Phải chăng số phận của anh đã được an bài .Sử buồn cào xé trái tim anh thật khủng khiếp...1 cuộc sống chỉ có như vậy ,anh luôn sống trong sự hòai nghi, đau đớn và nổi sầu khổ.....