PDA

Xem đầy đủ chức năng : For Goong fans like me > Palace new version...



tocbovang
14-10-2006, 12:32 PM
post ngắn lại theo yêu cầu của mọi người đây :)

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta không chỉ đang sinh sống trên một đất nước Việt Nam thống nhất hoàn toàn được sự chỉ đạo của " Đảng và Nhà nước " ( câu nì nổi tiếng) với đường lối xã hội chủ nghĩa... Đây là một câu chuyện về Thái tử Nam Việt và Công chúa Bắc Việt, hai vương triều, hai hoàng gia cùng tồn tại trên đất nước Việt Nam thống nhất. < Thế này thì bà con phải đóng thuế chết tươi lun > ... Đại loại lời mở đầu viết thế thui...

Chương 1: Công chúa vốn dĩ vẫn là công chúa...

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trong suốt 17 năm có mặt trên cõi đời này, tôi đã đi nhiều nơi, thăm thú nhiều cảnh đẹp, ăn nhiều món ăn ngon... Cái tên Trần Tâm Nguyên vốn hơi lạ với người Việt Nam vì ai nghe tên tôi cũng tưởng tôi là người Tàu. Cuộc sống của tôi không có gì để phàn nàn, sung sướng, hạnh phúc và tôi có thể gọi là có đủ thứ. Bố mẹ đều rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Bố tôi làm việc tại một ngân hàng quốc tế và có một công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tốt nghiệp đại học ở Liên Xô cũ, lấy bằng MBA ở Mỹ, lương tháng cao, có học vấn tuy chỉ có một điều mà bấy lâu nay tôi vẫn hay thắc mắc nhưng lần nào bố cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Chưa một năm nào tôi được ăn tết với ông bà nội, thậm chí có ông bà nội hay không tôi cũng chẳng biết. Bố tôi giống như một cá thể duy nhất tồn tại, không cha mẹ, không họ hàng thân thích. Mối quan hệ duy nhất mà bố tôi gọi là người thân là gia đính ngoại của tôi - những con người tuyệt vời nhất thế giới. Mẹ tôi là một người phụ nữ thành đạt. Có lẽ tài năng kinh doanh của mẹ được thừa hưởng từ ông ngoại tôi, một trong những người kinh doanh nhà hàng có tiếng trên cái đất Hà Nội này. Mẹ làm giám đốc của một công ty đại diện độc quyền của một hãng mỹ phẩm Pháp và một hãng đồ nội thất của Tây Ban Nha, nói chung công việc làm ăn tương đối thuận lợi. Khác với bố, mẹ không phải là người học nhiều, chỉ tốt nghiệp đại học hạng khá nhưng là người dám nghĩ dám làm - một ăn cả ngã về hưu. Họ gặp nhau ở trường cấp III, yêu nhau trong cái thời gian mà người ta nghĩ là tình yêu chớp nhoáng và không bền vững nhất và họ vẫn yêu nhau đến tận bây giờ và thậm chí cả sau này và rất lâu sau này nữa. Gia cảnh của tôi tương đối là khá nếu không muốn nói là rất khá tuy nhiên tôi lại sống rất bình thường. Từ bé sống chủ yếu với bà ngoại, một nông dân chính hiệu, tôi được thừa hưởng cái lối sống tiết kiệm mà bố tôi gọi là keo kiệt với bản thân. Gia đình tôi có quan hệ khá rộng. Ông ngoại là người quen biết nhiều nhất, bạn bè của ông trải từ nam ra bắc thậm chí qua cả biên giới sang nước ngoài. Bố thì hẹp hơn và cũng vì tính của bố cũng không phải là người thích quan hệ rộng nên bố chỉ có năm người bạn thân từ khi đi học cấp III cho đến tận bây giờ. Họ lập thành một hội mà bọn trẻ con chúng tôi gọi là hội Liên nhà. Bọn trẻ con này bao gồm những đứa con của những ông bố chơi thân với nhau ở trên, cũng là một lực lượng vô cùng đông đảo trong hội gồm 10 nhân vật có máu mặt: Bee, Bong, Bèo, Bọt, Bùn, Bia, Bỏng, Beo, Bin, Bốp. Khá là loằng ngoằng và khó nhớ nhưng đại loại chung chung là Bee là tôi và Bốp là thằng anh hai của tôi. Đống còn lại sẽ từ từ xuất hiện trong truyện sau với cương vị diễn viên phụ. À, cũng vì có đống đấy- hội " Anh em ta cùng đi" gồm 10 quái kiệt ấy mà tôi quen biết được một cool guy thật sự : Alex, em họ của Beo ( đại ca của băng quái kiệt, hơn anh hai tôi một tuổi ).
Đã mất một đống giấy để viết về cái gia cảnh tương đối là phức tạp của tôi, giờ mới là lúc câu chuyện bắt đầu, năm lớp 11 của đời trung học, nhiều kỉ niệm, nhiều khoảnh khắc và nhiều biến cố. Có lẽ biến cố lớn nhất đối với cả quốc gia này là việc hoàng đế Bắc Việt từ trần vì bệnh ung thư và hoàng đế Nam Việt thoái vị. Đối với học sinh trung học chúng tôi, hoàng cung và hoàng tộc vốn là những từ khá sính và thời thượng. Mặc dù không am tường về chính trị nhưng những sự việc liên quan đến hoàng cung luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, có lẽ bọn trẻ con vẫn chưa đủ lớn để thôi ý thích về hoàng tử-công chúa và những tòa cung điện lộng lẫy. 22 tháng 4 năm 2006, quốc tang ở Bắc Việt. Cả Hà Nội hôm nay là một màu trắng. Không khí đã không còn cái lạnh mùa đông như mọi năm, chắc cũng tại trái đất nóng lên và tầng ozon bị thủng hai cái lỗ to đùng. Tang tóc vốn là một thứ vô cùng đáng sợ. Bọn học sinh được nghỉ học thì không còn gì sướng bằng nhưng hôm nay là quốc tang, tuy được nghỉ học nhưng mà chúng tôi vẫn không cảm thấy sung sướng như mọi lần. Ai lại tìm hạnh phúc trên nỗi đau khổ của kể khác. Hôm qua là ngày tiến hành nghi lễ đưa tang hoàng đế, dân chúng đổ ra đường khá đông như muốn tiễn biệt vị hoàng đế đầy nhân đức của mình, thật tiếc là ông ra đi mà vẫn chưa có một đứa con để nối dõi. Ai cũng tiếc nuối và gần như ai cũng khóc khi nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của hoàng thái hậu 70 tuổi trên màn hình ti-vi cũng như những giọt nước mắt lặng lẽ ngậm ngùi của hoàng hậu.
Trong nhà tôi, bố vốn là người hay dị ứng với các tin tức về hoàng tộc Bắc Việt, hôm nay cũng tỏ ra khác thường. Tôi nằm trên giường cảm nhận cái không khí tang tóc nặng nề như quanh quẩn lẫn đâu đó trong không khí, tồn tại khắp mọi nơi. Đồng hồ đã chỉ 8h sáng, nếu như là một ngày chủ nhật bình thường, giờ này chắc tôi đang ngồi ở lớp học thêm môn Tiếng Anh.Có tiếng gõ cửa phòng tôi, tôi đã cố tình vờ như đang ngủ im để không phải bò ra khỏi giường nhưng giọng nói của mẹ nghe có vẻ như có chuyện gì đó khá nghiêm trọng đã xảy đến vào cái giờ mà đối với mẹ vẫn được coi là quá sớm trong một ngày chủ nhật:
- Con mau dậy ra đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xuống nhà. Nhà có khách, ăn mặc cho tử tế.
Đúng là có chuyện thật. Không thể giả điếc được nữa khi mẹ quá thông mình nháy máy cho con Nokia 7200 của tôi kêu inh ỏi như còi cứu hỏa thay chuông đồng hồ báo thức. Đành dậy thôi chứ biết làm gì nữa, không nên tuyên chiến trong một ngày chủ nhật bởi vì tuyến chiến sẽ đồng nghĩa với việc không được đi chợ đêm tối nay cùng hai chiến hữu thân thương Hoa rùa và Chi chó. Phải vất vả lắm tôi mới bò dậy được khỏi chiếc giường êm ái để chui ra nhà tắm đánh răng. Nhà có khách thế nên không thể rửa mặt như mèo được nên đành chăm chút kĩ hơn hàng ngày một chút xíu. Có tiếng người nói lao xao bên dưới tầng 1, nhưng cũng vì ở độ cao cách 3 tầng so với cái tầng 1 của khu nhà đằng trước nên tôi không nghe rõ được họ nói gì cũng như cố tìm xem có phải giọng nói nào quen thuộc trong Liên nhà hay không, có thể là của một papa mama nuôi nào đó của tôi chẳng hạn. Tốt nhất để xác minh sự thật thì nên đi xuống đó, chắc phải là người tôi quen thì mới gọi tôi xuống chứ. Nói chung là ai mà biết được chuyện gì. Đánh răng rửa mặt chưa xong thì điện thoại di động lại kêu lên inh ỏi như thể cháy nhà rồi, tôi phi ra ngoài với nguyên một cái mồm vẫn còn xà phòng để vồ lấy máy. Một số máy quen thuộc gọi về từ Mỹ. Tôi không nhấc máy mà tắt đi. Mặc kệ thằng Bốp đáng ghét, dám đi chơi Spring break ở Boston, New York, Chicago trong khi mình đang phải ở nhà đánh vật với TOEFL và kì thi cuối kì tháng tới. Nó cũng chẳng thèm gọi lại sau cái tắt máy phũ phàng của tôi. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi mẹ lên nhà gọi tôi xuống. Chuông điện thoại tầng 4 - nơi ổ chim của tôi neo đậu lại vang lên, tiếng chị giúp việc eo éo ở đầu dây:
- Em xuống ngay đi, bố bảo thế.
- Thì cũng phải từ từ cho người ta đánh răng xong chứ. Chị bảo chờ em một chút, có gì mà cuống hết cả lên thế. Tức !!!
Không muốn bị cấm vận kinh tế tối nay thì tốt nhất là nên làm đứa con ngoan cho đến hết ngày, chiều nay bố đã bay đi New York họp rồi, chắc cũng tiện thể sang thăm thằng Bốp hư đốn ăn chơi đú bẩn ở Miami luôn nên sẽ được tự do thương mại trong vòng hai tuần. Cố lên vì tương lai tươi sáng. Tôi kéo lê thân hình gầy nhom dài tròn mét sáu của mình xuống cầu thang. Khá đông người, một số người mặc áo vét đeo kính đen đứng nhìn tôi trân trối làm tôi tưởng họ đến tuyển tôi đóng vai nữ chính trong MEN IN BLACK III. Bố và mẹ đều đang ngồi ở sofa, một người phụ nữ trung niên quay lưng về phía tôi và một bà lão 70 tuổi ngồi ở chỗ mà bình thường bố tôi sẽ không nhường cho bất kì một vị khách nào cả. Lần này chắc vì kính lão đắc thọ, có thể bà lão ý là đối tác làm ăn của công ty bố. Nhìn trân trối những người cũng đang nhìn tôi trân trối trong một lúc, tôi bất giác giật mình, bà lão kia và người phụ nữ ấy tôi đều thấy trên tivi ngày hôm qua, hôm nay họ ngồi đây trong một bộ đồ đen từ đầu đến tận gót chân thế nên trong lúc gỉ mắt che khuất tầm nhìn cũng như não chưa kịp nhận thông tin từ mắt thế nên tôi không nhận ra họ: Hoàng thái hậu và Hoàng hậu Bắc Việt đang ngồi trong nhà tôi. Tôi chỉ muốn hét thật to cho hàng xóm cùng nghe, cho mấy thằng hay đá bóng đầu ngõ biết rằng tôi cũng có quen biết hoàng tộc, không khéo còn là hoàng thân quốc thích. Chợt tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa mở miệng sau khi đứng nhìn họ hồi lâu, tôi thắc mắc không biết chào là gì thì Hoàng thái hậu lên tiếng cứu tôi:
- Chào con. Con vừa ngủ dậy à ?
Giọng nói của bà vẫn chứa đầy nỗi đau của người mẹ vừa mất con nhưng nghe vẫn ấm áp và thân thiết thế. Bà ý vừa gọi tôi là con. Cũng kì lạ thật.
- Ngồi xuống đi con.
Tôi vẫn chưa biết nói gì chỉ biết ngồi nhìn Hoàng thái hậu và Hoàng hậu nhìn nhau. Dường như họ sắp nói ra một điều gì đó. Chắc là định nhờ bố tôi làm quảng cáo tìm hoàng đế mới cho vương quốc. Hi hi, đầu óc tôi không còn khả năng nghĩ ra thứ gì ngu độn hơn. Bố vẫn không nói tiếng nào còn mẹ thì cũng chẳng nói gì luôn, không khí cứ im lặng như kéo tung cái khóa cửa của căn phòng tò mò trong tôi làm cánh cửa bật tung ra.
- Con muốn hỏi Hoàng thái hậu và Hoàng hậu đến nhà con có việc gì ạ ?
Khi nói xong rồi thì tôi mới nhận ra rằng không được hỏi thế. Việc gì thì cũng là việc với bố mẹ tôi chứ liên can gì đến tôi mà thắc mắc lung tung. Nhưng lạ ở chỗ như mọi lần bố sẽ lườm cho tôi một cái và bảo tôi lên nhà vì bố ghét nhất là trẻ con tính tình tọc mạch nhưng hôm nay bố lại ngồi im, cầm cốc trà của mình để sát miệng. Xem ra câu hỏi của tôi cũng chưa đến mức phạm thượng để bị phạt mà lại có tác động ghe gớm đến bà lão thái hậu.
- Bây giờ chúng ta sẽ phải tuyên bố chuyện này với đông đảo dân chúng chứ không chỉ với riêng gì con gái con. Con muốn tự nói với nó hay là để mẹ nói đây ?
Tôi giật mình. Ngạc nhiên. Bà ý vừa nói cái gì như là rang lạc bên tai tôi ý. Nghe cứ lùng bùng đến phát sởn da gà. Con nào ? Mẹ nào ? Ai là con ? Ai là mẹ ? Mặt tôi giãn ra với hằng số giãn nở của da đạt tới vô cùng, mồm chữ o tròn vo há hốc nhìn họ. Hình như bây giờ bố tôi biết thế nào là phản ứng khi nhìn thấy gương mặt như vừa xem The Ring của tôi.
- Thực ra bố là em trai của hoàng đế Bắc Việt Trần Việt Lĩnh, con có để ý tên bố là Trần Việt Anh không ? Cũng giống tên của bác con đúng không ? Sự thật này sẽ chẳng bao giờ phải nói ra nếu như bác con không...
Bố không nói hết câu chắc vì bố thấy Hoàng hậu khóc. Người phụ nữ ấy cũng chỉ hơn mẹ tôi một vài tuổi nhưng trông già giặn hơn rất nhiều. Bà ý đang bị nỗi đau mất chồng dày vò. Thật tội nghiệp, bà ý thỉnh thoảng nhìn tôi nhưng chủ yếu là nhìn vào chiếc khăn tay trên tay bà và khóc. Tôi không nghe thấy tiếng khóc nấc của bà nhưng tôi cảm nhận được trái tim bà đang kêu gào thảm thiết, trông bà tiều tụy, xanh xao, nhợt nhạt như thể chính bà cũng bị ung thư. Bố dừng lại một hồi vì cũng bối rối không biết nói tiếp như thế nào. Hoàng thái hậu xem ra là một người rất tinh tế, bà tiếp lời bố tôi kể nốt cho tôi nghe câu chuyện của một hoàng tử Bắc Việt mà người ta lâu nay vốn lãng quên hay thậm chí chính bản thân ông cũng muốn từ bỏ danh hiệu hoàng tử ấy.
- 32 năm trước, khi bố con mới chỉ được 8 tuổi thì bác con đã tròn 18 tuổi. Lúc đó ông nội cũng không còn khỏe mạnh và việc truyền ngôi cho bác con là chuyện tất nhiên. Bà cũng không muốn phá đi qui định rằng chỉ có thái tử mới được phép ở trong hoàng cung nhưng cũng không muốn bố con gặp nguy hiểm nên bà đã đưa bố con ra nước ngoài. Đầu tiên là Đức, sau đó là Pháp. Khi bố con đến tuổi 16, bố con kiên quyết về Việt Nam học tiếp thế nên bà cũng chiều ý bố con. Bố con sống trong khu biệt thự gần trường học của hoàng gia và đi học ở một trường trung học danh tiếng nhất Hà thành lúc bấy giờ. Rồi bố con quen mẹ con và yêu bà ấy. Ba năm cấp III, tình yêu đã khiến bố con từ bỏ cả việc sang Liên Xô học đại học để học ở đây. Bà đã không đồng tình. Lần đó bà và bố con đã cãi nhau rất lâu và cuối cùng là bố con vẫn phải sang Liên Xô với điều kiện mẹ con cũng đi cùng nhưng khi bà đồng ý thì mẹ con lại từ chối. Không phải vì gia đình không có tiền chu cấp cho mẹ con việc học hành mà vì mẹ con biết được sự thật bố con là hoàng tử. Bà đã rất ghét mẹ con vì mẹ con đã cướp đi đứa con trai thứ hai của bà vì thế bà đã tống bố con đi bằng mọi cách.
- Bố đã không nghe theo lời bà nhưng vì không muốn tiếp tục mang danh hoàng tử bố đã từ bỏ tước vị hoàng tử. Lúc đó không nhiều người để ý, chỉ có một số người biết đến bố, việc hoàng tử bé rời khỏi quốc gia đã khiến cho dân chúng lầm tưởng ông ta đã đi hẳn luôn. Họ lãng quên dần bố và vì thế mà bố vẫn lấy mẹ con và có con và Bốp. Sống hạnh phúc để tận hưởng cuộc sống bình thường. Nhưng sự đời nhiều lúc cũng trớ trêu. Có lẽ cái tước vị hoàng gia không tha cho bố.
Hình như nghe thế là đủ nhiều đến mức não bộ có thể thoái hóa rồi thế nên tôi phản ứng bằng việc đứng dậy trước mặt người lớn. Mọi người tưởng rằng tôi sẽ biểu hiện dữ dội như cái tính cách ương bướng, thích gây sự hàng ngày của mình nhưng tất cả đã nhầm. Tôi chấp nhận sự thật này không chút khó khăn, dường như nó chẳng có mảy may tác động gì đến suy nghĩ bình thường vốn đã vô cùng sáng suốt của tôi.
- Vậy điều đó có nghĩa là bố và bà đang nói đến việc bố sẽ lên ngôi hoàng đế Bắc Việt đúng không ạ ?

To be continued...
(thế này là vừa đủ độ chưa???)

lamnham
14-10-2006, 12:53 PM
vậy là ngắn ư ! thế thì chuyện của tui thuộc vào loại gì ! truyện này của bạn có liên quan đến chính trị không nhỉ ! hấp dẫn!

tocbovang
15-10-2006, 06:38 AM
tại tui thấy dừng ở đoạn này nó mới có tính hồi hộp, bạn có đọc đc hết ko vậy :((

wickydonan
21-11-2006, 11:30 PM
tocbovang ui post típ đi chứ

tui đọc ở mục truyện sưu tầm đến đoạn hai người đính hôn xong rùi cơ nhưng tìm mờ mắt bi giờ chẳng thấy đâu

bluedolphin06
22-11-2006, 07:23 AM
Thì kiếm trong mục "list truyện" trong mục truyện sưu tầm ấy bạn, có truyện đó đấy!
Mà mình hôk lầm thì có đến 3 người post truyện này rùi ^___^

tieu_ai_quyen
03-12-2006, 03:51 AM
ở đâu vậy bác bluedolphin06. làm ơn chỉ cụ thể cho em với. em cám ơn nhiều!:Baby:

hka
14-04-2007, 07:13 PM
ok cũng đc nhưng chưa đủ đô tiếp cái đi bác ơi vẫn đang nghiền

wickydonan
17-04-2007, 09:51 AM
Mình có đủ truyện này để mình post nha. Hơi dài chút nhưng các bạn chịu khó đọc. HAVE A GOOD TIME!!!
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước thái độ của tôi. Chắc hẳn cả bố và mẹ vẫn nghĩ tôi sẽ kêu gào thảm thiết về chuyện "mọi người nói dối con sau 17 năm" như nhân vật Mia của Princess diaries I, một trong những nhân vật ưa thích của tôi. Họ nhìn tôi hồi lâu trong khi tôi hết đứng lên rồi lại ngồi xuống vì biết rằng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc và cũng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi tôi vừa đặt ra. Mọi người bắt đầu thấy không khí loãng dần ra như thể tất cả chúng tôi đang đứng trên đỉnh Himalaya. Trong lòng tôi lúc này đâu có chút nào khó chịu, ngược lại tôi lại rất hưng phấn vì việc mình đang có hoàn cảnh giống Princess of Genovia, cuốn phim mà tôi xem không dưới 20 lần. Đây là cảm giác mà người ta gọi là tự sướng.

Cuộc nói chuyện kết thúc sau đó không lâu và một quyết định có thể gọi mang tính hoàng gia và quốc gia được đưa ra, bố tôi và mẹ tôi sẽ làm lễ đăng quang ngôi vị trong tuần tới vì lí do " nước một ngày không thể không có vua ". Bố tôi sẽ phải hủy chuyến bay New York vào chiều nay nhưng tôi kiên quyết sẽ không từ bỏ buổi chợ đêm tối nay cho dù ngay ngày mai trời có sập xuống. Chắc cũng vì tâm lí nghĩ rằng tôi vừa nghe một chuyện có thể khiến tôi sốc thê nên tiền viện trợ cho cuộc vui đêm nay cũng nhiều hơn tôi mong đợi. Lòng tôi lúc này chỉ thấy hạnh phúc đang mỉm cười với mình chứ thực ra chẳng nhìn thấy cái người ta gọi là bất hạnh khi trở thành người của công chúng đâu cả. Thế là có chuyện vui để kể cho Bốp đêm nay rồi. Đâu chỉ mình Bốp, còn cả Alex yêu quí và các bạn của mình nữa chứ. Kể hay là để mọi người bị bất ngờ như mình lúc nãy nhỉ ? Ai bảo làm công chúa sẽ khổ lắm ? Nếu như người này xuất hiện trước mặt tôi và nói câu đấy khi tôi vừa nghe xong buổi nói chuyện làm thay đổi cuộc đời tôi thì tôi sẽ cho họ biết thế nào là sức mạnh hoàng gia bằng việc thẳng tay đàn áp và cai trị, nghe có vẻ hơi bạo lực. Niềm vui đã đẩy lùi mọi xúc cảm khác trong tôi mất rồi. Tôi chỉ thấy sung sướng, sung sướng mà không biết giữ nỗi sung sướng này cho riêng mình nhấm nháp hay là chia sẻ cho người khác, giống như câu chuyện về quả nho của lòng hào hiệp trên " truyện cổ tích về Đá Tiên " thì tôi sẽ trở nên không trọng lượng đấy. Biết thế nhưng tôi chỉ thấy bối rối. Căn phòng 30m2 của tôi trở nên quá bé với tôi rồi thì phải mặc dù thường ngày tôi vẫn nghĩ nó quá to và khiến tôi phải đi bộ nhiều cho mỏi cẳng. Không có nhiều thời gian cho tôi suy nghĩ lung tung, tôi đang thi học kì, tuy rằng là môn phụ nhưng cũng không phải là không quan trọng, cũng may toàn là trắc nghiệm nên thuận tiện cho việc hỏi bài, chỉ lo hai môn Văn Toán vào 3 và 4 tháng 5. Đời vẫn cứ thế trôi đi và con người cũng vẫn phải trôi đi cùng đời dù có muốn hay không. Ngày hôm nay có lẽ quá tuyệt vời, tôi có bà nội và có bác gái, hơn nữa trước khi ra về bác gái nói còn có quà của bác trai cho tôi và Bốp thế nên tôi hạnh phúc lắm. Điều hạnh phúc là khi bạn nhận được những món quà từ người thân của mình. Tôi đang hạnh phúc quá, tôi quên mất việc lo sợ đến những điều sẽ xảy đến sau khi hạnh phúc ra đi...

Đó là buổi chợ đêm vui vẻ nhất mà chúng tôi đi cùng nhau. Sau một hồi tung tăng mỏi cẳng, ba đứa kéo nhau lên Highland, nhâm nhi ly cà phê cho một đêm mất ngủ. Giống như mọi lần tôi vẫn uống Latte hay nước chanh cho tiết kiệm thì hôm nay chơi hẳn Freeze cho sang. Hoa rùa không từ bỏ hương vị của Americano còn Chi chó thì vốn không khoái cà phê nên kêu một ly nước cam, cái nước mà tôi đã uống đến nhạt miệng. Chúng tôi nói nhiều về những chuyện xảy ra ở trên lớp và chủ đề của tiêu điểm 5-3-2-1 hôm nay là vụ tình yêu tình báo của con rùa. Si mê một chàng trong lớp, thổ lộ và rồi chàng trở thành người đàn ông hóa đá. Rùa ta chán không thể tả nổi nữa... Quay về chủ đề muôn thuở: giáo viên và học sinh - nóng hổi sự kiện mười ba đứa bị phạt trong bài kiểm tra sử can tội bài giống nhau, đương nhiên không bao giờ có phi vụ phạt nào mà chường cái mặt của ba siêu nhân trứng muối. Chúng tôi thản nhiên lãnh án có lẽ bởi vì càng nhìn thấy chúng tôi phẫn uất bao nhiêu thì phù thủy A Vẩu lại càng sung sướng bấy nhiêu, thế nên anh em tôi cao tay hơn ả. Giờ đã là 9 giờ tối, điện thoại của con rùa kêu rinh renh. Mẹ hắn gọi về. Chi chó cũng không có khả năng nán lại chút nữa nên tôi chưa kể chuyện mình là công chúa cho tụi nó nghe, nếu không tụi nó sẽ rú rít như điên loạn và không chịu về cho đến khi nghe kể hết chuyện. Và nếu điều đó xảy ra thì chúng sẽ bị ăn mắng tơi bời cho dù tôi có dùng danh Công chúa ra bảo vệ chúng khỏi các bậc phụ huynh đáng kính. Hội siêu nhân trứng muối lúc này đã đông hơn, ngoài 3 đứa mặt dày này thì còn tên Cú vọ, Bẹt, Chim, Shit, Mama Phốc và đại ca. Nói chung là cũng phát triển ngang tầm tăng của dân số. Xã hội đi lên chẳng nhẽ anh em ta đi xuống ?
Phóng được con xe về nhà đã là 10h đêm. Bố và mẹ đều không có ở nhà, chị giúp việc nói lúc nãy ô tô của hoàng gia đến đón họ vào cung rồi. Có để lại cho tôi tờ giấy.

" Bee, ở nhà ngoan, thứ ba đã tiến hành lễ sắc phong hoàng đế của ba thế nên ba và mẹ phải vào cung. Ngay sau khi con thi xong học kì, con cũng phải làm lễ sắc phong công chúa. Ít ra là đến hết thứ tư chúng ta không thể gặp con nhưng bố mẹ sẽ đón con vào cung sớm nhất có thể. Nếu con rảnh thì gọi điện và kể cho Bốp nghe sự việc ở đây. Bố đã kể cho nó qua email nhưng không biết nó đã đọc chưa. Con biết tính anh con chỉ tin mình con nên nó sẽ không gọi điện cho bố mẹ đâu. Con thi tốt nhé ! "

Ngắn gọn, cô đọng, xúc tích. Đây còn có thể là cái gì khác hơn ngoài việc là giấy thông báo nó được tự do trong lâu đài này 3 ngày ? Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Alo^ !
- Bee-Bee à ? Mày ơi, tao đây. Vừa check mail xong. Đọc run hết cả người. Sao mày biết pass hòm mail bố vậy ? Nói thử anh nghe, không khéo là pass thẻ tín dụng của bố đấy !!!
- Anh đến chết cũng không chừa cái thói thèm tiền.
- Ừ, cái đấy người ta gọi là bản chất.
- Bố viết cho anh cái mail đấy. Đọc đi, có hiểu không ? Đừng nói là cái óc 50% đậu tương, 50% đậu đen của anh không hiểu đấy nhá. Em cúp máy luôn!
- Thế là thật hả mày ?
- Vâng thưa ông anh quí hóa của đời tôi, thật 100%. Không tin bay về mà kiểm tra.
- Thế anh mày không phải là thằng lông bông tự nhiên thành Thái tử à ?
Một tràng cười dài ngặt nghẽo bắt đầu ngay khi Bốp nói hết câu.
- Anh là thái tử thật đấy.
Thế mà nó tự nhiên quên mất. Nó là công chúa thì anh nó là thái tử còn gì, so về quyền lực cũng như tiền lực thì rõ ràng nó thua rồi. Trước đây khi Bốp còn ở nhà, tiền tiêu vặt hai đứa được cho như nhau, thỉnh thoảng mẹ còn cho nó nhiều hơn Bốp, tình hình này kém phân Bốp mất rồi. Cơn tức bắt đầu mọc rễ trong bụng nó. Nó cần một liều Phucaca để quét cái dơ bẩn đó đi. Nó đâu có mắc bệnh thèm tiền như Bốp.
- Lên mạng đi, anh online chút chít với mày. Mày kể anh nghe chuyện ở nhà, thú vị quá. Nghe cứ như phim hành động Mỹ và tâm lý lãng mạn Hàn Quốc phối hợp thực hiện vậy. Máy sắp hết tiền rồi, gọi một cú đi nguyên 7,8 USD của tao. Điên quá !

-Bopby_bybop: Ba chung ta giau viec ba la hoang tu suot 19 nam anh may co mat tren doi, cong nhan sieu, nhu hoat dong tinh bao.
-Bee_bee: De nghi moi bo^' sang KGB. Hehe
-Bopby_bybop: The ho^m nay ba tha'i ha^.u den nha minh a ? Ba y nha^.n la` ba` no^.i chu'ng ta ha? em ?
-Bee_bee: Yep! Ba` ke chuyen rat hay. Chuyen tinh bo^' va` me. anh do.c ru`i chu*' ? Pha't bie^?u va`i ca^u nghe !!!
-Bopby_bybop: Wa' la~ng ma.n but thie^'u vitamin T.
-Bee_bee: Anh thi` always thieu vitamin T. Em biet neu la anh thi anh lam cach nao ru`i
-Bopby_bybop: Con na`y gio?i
-Bopby_bybop: Wa' gioi.
-Bopby_bybop: May o nha the nao em ? Sock ko ? Tao doan chac may suong ru.ng ra(ng ha`m nhi ?
- Bee_bee: Du'ng la` la~o Bo^'p gia`. Tho^ng minh ga^`n ba(`ng Bee.
- Bee_bee: Suong den muc mo'm toa`n ta^.p lun. Anh the nao ? Sock ko ?
- Bopby_bybop: Ko, anh cung suong. Anh dang hi vong duoc transfer sang Harvard voi li do la tha'i tu*? cu?a mot nuoc
- Bopby_bybop: Do*`i anh ma`y sa'ng cho'i de^'n no*i ru`i ... He`he`
- Bee_bee: The^' thi` ko kheo Bee's application to Princeton University has been accepted.

Phần trên đã giới thiệu về công chúa Bắc Việt Trần Tâm Nguyên, phần tới đây sẽ là giới thiệu chút chút về hoàng từ Nam Việt Trịnh Việt Trí ( vì là hoàng tộc nên rất khoái có chữ Việt trong tên nghe cho nó iu nước). Tuy là thái tử Nam Việt nhưng Việt Trí lại không sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh mà cũng là cư dân của Hà Nội 8 năm nay. Hiện tại, Việt Trí học tại NUS SINGAPORE chuyên ngành chính trị- kinh tế học. Không phải là kẻ chăm học nhưng cũng không thuộc loài động vật có chỉ số IQ âm. Việt Trí ban đầu chỉ là vương gia của Nam Việt, nổi đình nổi đám trong đống học sinh Hà thành những năm cấp III "anh hùng" của mình. Sau sự kiện hoàng đế Nam Việt thoái vị, người lên ngôi hoàng đế là cha của Việt Trí, thế nên chàng ta nghiễm nhiên trở thành thái tử Nam Việt ( sự thật là bác hắn - hoàng đế Nam Việt cũ cũng không có con nên đằng nào hắn cũng làm vua ---> ngông cuồng và ngạo nghễ kinh khủng ). Là cựu học sinh trường của Bee-bee, thật tình cờ và thật bất ngờ còn là người yêu của bạn Bee-bee. Sự đời lắm điều trớ trêu...

Chương 2: Tâm sự của thái tử...

9h tối ngày 23.4.2006, tôi đang đọc nốt cuốn sách giáo sư giao viết bài luận về một đề tài trong đó. Buổi tối Singapore khác nhiều với tối Hà Nội, yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhất là trong khu kí túc xá của sinh viên thì tất cả những tiếng động bạn có thể lắng nghe được là tiếng không khí chuyển động. Singapore chứa đựng những nơi thật nhộn nhịp mà cũng đầy nơi thật tĩnh lặng, yên bình. Máy di động của tôi hai ngày nay đã không nhận được tin nhắn từ Linh thay vào đó là những tin nhắn tới liên tục của một cô bạn người Trung Quốc mà tôi mới quen, theo trực giác của mình, tôi cược rằng cô ta đã đổ tôi 99,99%. Sinh viên khoa chính trị thì phải luôn nắm rõ tình hình thế giới vì thế đã bốn tháng nay tôi thay đổi thói quen xem các chương trình giải trí thay vào đó chỉ xem thời sự, CNN và Bloomberg, thỉnh thoảng có ghé qua DW và Reuters. Phải làm tròn cả nhiệm vụ của một hoàng tử nữa thế nên tôi mệt mỏi hơn hồi đi học cấp III rất nhiều. Mới nghĩ đến đó, tiếng chuông cửa kêu lên khiến tôi giật mình. Ai còn đến vào giờ này nhỉ ?

- Sao khi đi cậu không mang chìa khóa ?
- Mình quên. Xin lỗi hoàng tử.
- Ăn tối chưa ?
- Chưa.
Hoài Anh đáp gọn lỏn, vừa nói tay vừa quăng con ba lô xuống sofa một cách không thương tiếc. Cậu ta vồ lấy cái điều khiển tivi, bật ngay MTV Singapore. Giờ này hôm nay có MTV MOBILE, con sâu di động này còn lâu mới chịu bỏ một chương trình như thế. Đã nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao Hoài Anh lại chọn chính trị-kinh tế học thay vì khoa điện tử như đúng ham mê của cậu ta. Tôi đã hỏi và lần nào câu trả lời cũng chỉ có 3 chữ cái: "Ông bà già". Tôi cho cậu ta một tiếng vừa xem MTV vừa tắm rửa trước khi hai thằng kéo nhau ra MC Donald's. Hai nhân vật được đóng mác siêu lười và có tiền như hai thằng này sẽ không bao giờ chịu nấu ăn mặc dù trong căn kí túc xá rộng thênh thang có tới 20m2 được dành cho bếp. Tính nhẩm thì tôi sang đây đã được gần 8 tháng còn Hoài Anh đã đóng đô ở Singapore 2 năm 8 tháng có lẻ. Nếu như không phải có cái mác Hoàng tử thì tôi tin rằng mình sẽ không có cái tiếng là hot-boy của du học sinh Việt ở Sing, vượt qua một Hoài Anh đẹp trai đâu phải dễ, cũng hơi tự hào. Việc đi lại giữa hai nước đối với tôi là chuyện cơm bữa, hầu như tháng nào tôi cũng mò về Việt Nam đôi ba lần cho đỡ nhớ Hà Nội, đỡ nhớ người yêu, đỡ bạn bè còn thằng bạn cùng nhà của tôi Tết nó mới về, Noel nó cũng ở lại. Chắc vì lí do đó mà điểm nó cao hơn tôi. Hoài Anh khá cởi mở và thích trêu gái. Cái này là điểm chung to đùng và xấu xí của hai thằng.
Ăn tối xong là thời gian tốt để tản bộ cho dễ tiêu hóa. Giờ này cũng là 11h đêm rồi, đi một chút về cho dễ ngủ. Thay vì bắt taxi như mọi lần, tôi và Hoài Anh đi bộ về kí túc xá.
- No không mày ?
- Uh, nhưng tao ghét cà phê chỗ đó quá. Uống như khẹc.
- Công nhận. Khoái mỗi coca.
Nói đến coca, cả hai thằng cùng cười nghiêng ngả. Chắc cũng tại vụ say coca hôm sinh nhật Sara - bạn gái người Mỹ của Hoài Anh mà hai thằng cạch không dám sờ đến coca. Đường phố vắng vẻ hơn mọi khi, đi tản bộ không khí cũng trong sạch hơn, đỡ ô nhiễm. Thêm 500 CO2 nào vào phổi là mất đi 10s sống của mình, phải biết trân trọng từng 10s một. Dạo này cũng bận bịu nhiều mà hai thằng không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều như hồi tôi mới sang.
- Làm hoàng tử thích không mày ?
- Có cái thích mà cũng có cái không thích nhưng nói chung tao không có lí do gì để từ bỏ tước vị hoàng tử, vừa có tiền tiêu hàng tháng, vừa có nhiều em theo.
- Tao chẳng thấy sung sướng cái đếch gì gọi là có. Giả sử mày đi với người yêu mà người ta cứ nhìn chằm chằm hai đứa, mày có thấy khó chịu không ? Tao mà là con người yêu mày thì tao đá mày lâu rồi!
- Đấy là lí do mày không phải là con gái. Con gái thường thích mình là tâm điểm của sự chú ý bất kể là của những thằng con trai hay những đứa con gái khác.
- Thế à ?
- Sara không phụ đạo cho mày buổi nào về tâm lí phụ nữ à ?
- Tao cũng không có ý định học.
- Thằng hâm. Thế thì làm sao mày tán gái được ?
- Tao có cần tán đâu, gái toàn tự đổ thôi.
- Mày và Sara là nghiêm túc đấy chứ ?
- Không. Đùa tí cho vui thôi.
Tôi nhận ra rằng mình và Hoài Anh ngày càng thân nhau hơn cũng có lẽ vì hai thằng có quá nhiều điểm chung, ngay cả cái điểm lăng nhăng cũng giống nhau kinh khủng. Không biết bao nhiêu lần tôi đã cố nghĩ mình sẽ chỉ yêu một mình Linh thôi nhưng mà hình như tôi làm không được. Những lúc ở bên cạnh Linh, tôi đảm bảo mình chỉ yêu mình cô ấy nhưng những khi cô ấy cách xa tôi, bên cạnh tôi có quá nhiều cám dỗ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không đứng vững nổi. Và như chuyện của Lin bây giờ, tôi dường như đang đổ cô bé đó. Một cô bé người Trung Quốc nhỏ nhắn, xinh xắn bám riết lấy tôi như muốn kéo tôi ra xa Linh hơn. Mỗi khi thấy Lin, tôi quên mất rằng Linh vẫn đang tồn tại. Tôi lại cảm thấy có lỗi với Linh nhưng tôi không thắng nổi cảm giác muốn đi chơi với Lin. Thang máy kí túc xá từ từ khép cửa khi hai thằng vừa thò chân qua cửa bảo vệ. Hoài Anh chạy theo, chèn tay qua kẽ cửa còn mở một khe nhỏ. Một cô gái trong thang máy.
- Cứ tưởng ai hóa ra là mày.
- Ừ, tao.
Tiếng cô gái đáp trả Hoài Anh với tất cả sự sắc nhọn của ngôn ngữ, lạnh băng. Gương mặt của cô ấy dãn ra phần nào khi thấy tôi lững thững theo sau Hoài Anh.
- Đấy, con gái là chúa phân biệt chủng tộc. Hoài Anh này cũng đẹp trai như ai vậy mà vừa thấy ai đó đi vào là đổi mặt ngay.
- Chào Hương. Lâu lắm không gặp. Khỏe không ?
- Vẫn khỏe re. Hoàng tử thế nào ?
- Cũng phong độ ổn định. Anh Phong khỏe chứ ?
- Ừ, ông anh trai Hương vẫn chưa bị "giời đánh thánh vật" nên mạng sống vẫn được bảo toàn.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khi Hương ra khỏi thang máy ở tầng 3 trong khi hai thằng phải leo lên tận tầng 7. Vừa đi đến cửa phòng đã thấy cửa mở toang mặc dù hai thằng nhớ chắc đã khóa cửa cẩn thận bằng cách sập cửa mạnh đến nỗi hàng xóm cũng nghe tiếng hai chàng hot-boy ra ngoài.
Hoài Anh xông vào nhà:
- Tưởng ai hóa ra quản lí của cậu.
Nó nói trong tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé Nokia mới mua còn nguyên trên mặt bàn nước.
- Chú đến muộn thế !
- Vâng, thưa hoàng tử. Có chuyện đột xuất nên tôi mới đến muộn thế.
- Chuyện gì vậy ?
- Thưa hoàng tử, bác của người đã tuyên bố thoái vị sáng hôm nay.

Tôi sững sờ và có phần bàng hoàng vì tin tức ấy. Đây đâu phải chuyện gì tốt lành. Tôi kéo chú quản lí vào phòng mình, khép cửa rồi ngồi xuống giường.
- Cháu có được biết lí do tại sao không ?
- Thưa hoàng tử, bác người chỉ nói là ngài không xứng đáng tiếp tục giữ ngôi vị hoàng đế thế nên ngài muốn ba của người lên ngôi thay ngài trị vì đất nước.
- Phải có lí do gì sau cái " không xứng đáng" đó chứ ?
- Điều này thì thần cũng không biết.

Một lúc sau khi chú quản lí rời khỏi phòng, tôi ra ngoài kiếm lon bia uống cho bình tĩnh trở lại. Hôm qua vừa nghe tin hoàng đế Bắc Việt băng hà, hôm nay nghe tin bác tôi thoái vị. Cứ như thể hai ông hoàng đế này đột nhiên rủ nhau bỏ cuộc chơi làm vua của họ. Người lớn đúng là khó hiểu thật ! Hoài Anh lại say sưa với sự nghiệp chat chit của mình. Thú vui duy nhất trong ngày của hắn dường như là chat đêm. Bây giờ mới chỉ khoảng 10h đêm ở Việt Nam. Tôi muốn nhấc máy gọi điện về cho bố nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Gọi rồi thì tôi biết nói gì đâu. Tôi mở cửa ra lan can hít thở lại chút khí trời. Bầu trời đêm nay không có mây, quang đãng nhưng cũng chẳng nhiều sao, chỉ thấy có hai ngôi sao trên bầu trời là rõ ràng. Lâu lắm rồi tôi quên mất thói quen lôi chiếc kính viễn vọng ra ngắm sao như hồi bé tôi vẫn hay làm. Cũng phải gần 4 năm rồi. Tôi bỏ thói quen đó khi bước chân vào cổng trường cấp III, khi tôi quyết định thay đổi con người mình, không làm một hoàng tử bình dị và ngoan ngoãn như trước nữa.

Chương 3: Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan...

Buổi sáng của một ngày mới đã bắt đầu cách đây 5 tiếng. Tôi vẫn uể oải nằm trên giường ngắm trần nhà và chắc mẩm con đồng hồ báo thức đã yên vị trên sàn nhà. Chiều nay thi Lý, môn cuối cùng trong các môn nhóm 2 trước khi bắt đầu thi 3 môn chính. Ít ra cũng nên chông chờ một tuần lễ nhiều vui vẻ và hạnh phúc tràn trề. Con di động qua một đêm mà có đến 6 missed call, 7 new messages. Màn hình di động là cây kem to đùng, trông đến là thèm. Mình đã nhờ chú Bốp đem máy đi cài hộ cái mặt anh Roddick vào đây ngắm cho đỡ nhớ anh nhưng hắn vẫn thất hẹn từ Tết đến giờ. Ôi thôi, 3 tin và 4 cuộc gọi nhỡ từ Alex.

{ Em chết rồi hả Bee ? Sao anh gọi mà không nghe máy ? }

{ Đã căn giờ chuẩn 9h sáng rồi mà? Đang có chuyện muốn nói thì máy cứ lặn sủi tăm thế này. Hỏi thật chứ em mua di động làm gì nhỉ ? }

{ Nghe điện thoại đi, có thông báo không muốn nhắn tin, muốn nói qua điện thoại cho hoành tráng. Tức lắm rồi đấy. Chuẩn bị mất nguyên một ngày không làm gì được vì em đấy. }

Ngoài 3 cái tin của Alex thì đống còn lại là tiếng gọi thường nhật của các chiến hữu. Chiều nay mình quyết sống mái với môn Lý. Chị giúp việc cũng chẳng buồn lê mình lên cái tổ chim để gọi mình dậy bằng những tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, đã 11h trưa rồi cơ đấy. Mình sắp phải đi học rồi. Đi học là mệt mỏi lắm đây nhưng ít ra mình cũng đang muốn kể chuyện mình sẽ là công chúa cho bọn bạn nghe. Quên mất, phải nhắn một tin xoa dịu Alex đã: " Lúc này em nghe điện thoại được rồi đấy. Anh gọi đi. Vừa ngủ dậy. " Đánh răng rửa mặt và đóng bộ đồng phục vào người, ăn trưa rồi phóng xe đi học. Đây là chuyện thường ngày. Tối nay phải đi học thêm nhưng vì đang thi học kì nên quyết tâm cúp cua tất cả, tập trung ôn thi. Đã gần nửa tiếng mà Alex vẫn không gọi lại. Lần này thì đến lượt hắn im thin thít và lặn mất tăm.

Trường học, một nơi đầy ý nghĩa. Hôm nay mình đã cố tình đến sớm 15 phút để có thể kể cho đám chiến hữu nghe chuyện mình sắp trở thành công chúa tuy nhiên đống chiến hữu như đánh hơi thấy có chuyện hay, rủ nhau đi muộn tập thể, bỏ mình trơ trọi với đống bạn mà mình chẳng chơi mấy. Trời bắt đầu nóng lên, ngột ngạt phết. Đứng dưới bóng cây mà vẫn cảm tưởng như mặt trời mọc ngay trên đầu mình. Quyết định sáng suốt nhất lúc này là vào căng tin mua cà phê đá uống cho tỉnh ngủ. Căng tin vốn là nơi khá nhộn nhịp nhưng hôm nay có phần vắng vẻ hơn trừ một nhóm bạn gái trai lẫn lộn đang nói chuyện và cười đùa khá vui vẻ. Hình như đó là tập hợp những nhân vật nổi tiếng đình đám trong trường mình: ăn chơi + đánh nhau. Không dám dây... Có một nhân vật trong đống đấy mình biết nhưng hình như nó không nhìn thấy mình nên mình cũng giả đui luôn. Đang loay hoay đút đồng 5K vào máy bán cà phê thì có cái vỗ vai làm tôi giật nảy người.
- Nguyên ! Lâu rồi không gặp, cà phê à ?
- Ừ. Lâu rồi không gặp Linh, chắc cũng phải được hơn tháng từ khi đi sinh nhật Lan Anh lớp mình.
- Thi cử tốt không ?
- Vẫn bình thường. Hỏi bài được, không sợ điểm kém.
Cuộc nói chuyện như thể diễn ra cho xong chuyện. Trước đây, hồi cấp II mình chơi khá thân với Linh nhưng từ khi lên cấp III, do học khác lớp và đương nhiên không còn ngồi cạnh nhau như trước nên cũng ít thân đi. Nói chung vẫn chỉ là bạn bè tốt, hơn mức xã giao tí chút. Linh là một hot-girl chính hiệu, xinh xắn, giỏi nói chuyện, con nhà gia giáo nhưng cũng không phải không biết thế nào là ăn chơi. Nghe đồn cô nàng là người yêu Hoàng tử Nam Việt. Cũng chẳng biết gã này mặt mũi mô tê ra làm sao nhưng suốt ngày thấy topic về hắn rôm rả trên cái forum trường, hôm trước thấy bảo có con nào liều mạng post ảnh hắn và ả lên, bị chị Linh nhà ta lên sờ gáy bằng một tuyên bố hùng hồn: "Đề nghị em bỏ ngay cái ảnh kia xuống. Chị là Linh, người yêu anh Trí, chị không thích nhìn thấy bức ảnh đó." Khẳng định đẳng cấp Pro luôn. Tiếng trống cắt hết tất cả suy nghĩ của mình về Linh và đống bạn ăn chơi của nó để trở về với suy nghĩ sẽ phải leo 3 tầng gác trong cái tiết trời oi bức này. Quyết định trong ngày hôm nay: Mình sẽ không kể cho bọn nó nghe chuyện vui nữa can tội bỏ rơi mình để đi muộn tập thể.

Tiết hai vừa trôi qua, tiết ba nhào đến. Mình thi Vật lý đây, không nghĩ lung tung lan man được nữa. Con rùa ngồi cạnh mình thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy câu vu vơ nghe cứ như đứa vừa trốn trại ra ngoài. Tâm lí ấy có thể thông cảm được vì cứ nhìn cái thái độ của thằng người yêu nó thì biết, hỏng toàn tập luôn. Bài thi hôm nay không dài, không khó, thậm chí đến mức không muốn nói là dễ. Giờ thi trôi qua là bà con thở phào nhẹ nhõm. Chi chó đã không thể ngồi im trong khu vực của nó, nhào ngay ra ngoài nhập hội cùng anh em. Lúc này tôi đã muốn kể cho nó nghe về chuyện của mình lắm rồi nhưng vừa định mở miệng thì đã thấy hai bóng áo vét đen đứng thù lù ngoài cửa lớp. Bà chủ nhiệm cũng mò vào khuấy động không khí luôn. Tôi bị gọi ra ngoài để đi cùng hai gã vệ sỹ ấy. Bọn trong lớp há hốc mồm ngạc nhiên, không những thế bọn lớp khác cũng bò hết ra hành lang ngóng như thể đang xem dẫn giải tội phạm tử hình ra trường bắn. Đã có chút chút khó chịu trong thái độ của tôi. Con BMW đen đỗ ngay trong sân trường tôi không phải là điều bình thường.
- Công chúa.
- Cô là ai ạ ?
- Thưa công chúa, tôi tên là Hạ Vinh Lan, từ bây giờ tôi sẽ là người quản lý của công chúa. Tôi sẽ sắp xếp công việc cũng như các lịch hẹn của công chúa.
- Công việc của tôi á ?
Tôi cố nén tiếng cười để tránh nó phát ra một cách lộ liễu và vô duyên. Chị Lan cũng chỉ nhìn tôi và cười mỉm.
- Vâng. Khi trở thành công chúa, người sẽ rất bận đó. Có một chút thay đổi trong lịch làm việc hôm nay của công chúa, bây giờ công chúa phải đến cửa hàng tóc và quần áo để chuyên gia thời trang của hoàng gia chọn đồ trong buổi lễ đăng quang của hoàng đế vào ngày mai.
Tiếng di động lại kêu lên như nó bị đàn áp và bóc lột gần 100 năm qua. Không thể không nhấc máy.
- Alo^, Bee đây.
- Mày ơi có chuyện gì vậy ? Bọn họ là ai ? Tất cả bọn tao đang đứng nhìn mày trên tầng 3 đây nè.
- Không có gì đâu mày ạ. Mai bọn mày sẽ biết hết thôi. Tao có tin vui cho bọn mày nè: Mai được nghỉ học đấy.
- Thật á ? Thật không ?
- Ừ. Thật. Tao phải về nhà có việc rồi. Máy hết pin, đêm qua đi về quên không cắm sạc thế nên là không nói được nữa. Bye bọn mày!
Tôi cúp máy mà lòng có cảm giác lạ lạ, nôn nao khó tả. Cứ như thể một khi tôi đã bước chân lên chiếc ô tô sang trọng này thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thế giới nhỏ bé của tôi được nữa. Nhưng cho dù có thế nào, tôi không có chọn lựa, tôi là công chúa...

Hôm nay là ngày có sự kiện trọng đại của Bắc Việt thế nên hội du học sinh Việt tại Sing chui hết xuống phòng lab bật tivi chờ xem lễ đăng quang của vị hoàng đế mới. Hết thảy mọi người đều tò mò về vị vua mới của họ, ai cũng phỏng đoán và trông chờ một thái tử đẹp trai nữa tầm cỡ Việt Trí xuất hiện trên tivi. Riêng chàng thái tử thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hoài Anh ngồi đung đưa trên cái ghế cao nhất của gian phòng, ngó chằm chằm vào con di động đang không ngừng kêu những tiếng kêu kì lạ. Chả là hôm qua hắn đã down về tiếng con gà Sweetie trên MTV. Vẫn chưa đến giờ cử hành lễ đăng quang nhưng gần như số học sinh ở Sing đã có mặt đủ. Một bàn tay con trai giật chiếc tút tít từ tay Hoài Anh và biết chắc gương mặt nổi xung mà vẫn đẹp trai của hắn sẽ biến dạng như thế nào khi nhìn thấy mặt gã.
- Làm cái trò gì đấy ? Muốn chết hả ?
- Cho nói lại lần nữa.
Hoài Anh ngạc nhiên khi người đứng trước hắn là Phong đại ca nổi tiếng cả trường Stewart College, anh trai của Hương.
- Đại ca, em không biết là đại ca đến.
- Chú em mày được lắm. Dám nói đại ca có muốn chết không hả ?
Phong nói rồi cười điệu cười gian xảo. Chẳng cần cười nụ cười đấy gương mặt của gã cũng đã chứa đầy vẻ đẹp trai vừa chính vừa tà rồi. Gã ngồi xuống cạnh Hoài Anh bắt đầu chương trình phát sóng của đài tiếng nói Việt nam:
- Sống với chàng hoàng tử thế nào ?
- Cũng tốt. Em và nó khá hợp nhau. Hôm nào em giới thiệu nó cho anh, nó cũng ngoan, được cái giống anh em mình, khoái gái đẹp.

Hai thằng dưa lê dưa chuột bao chuyện trên trời dưới biển mà không để ý lễ đăng quang đã tiến hành được 20 phút. Chợt, mắt Phong biến mất trong khoảng không trước mặt Hoài Anh, hắn dường như đã lấy 502 gắn chặt mắt mình vào cái màn hình tivi 100 INCH. Mồm hắn há hốc, " oái" một tiếng, tay thò ngay xuống túi quần. Nếu không phải là Phong là bạn thân của anh trai Hoài Anh thì cậu đã tưởng có một người vừa bị xuất huyết não chuẩn bị lên cơn co giật đang ngồi cạnh. Phong bấm di động tanh tách.
- Alô, Alex hả mày ?
- Ừ,có chuyện gì mà mày gọi cho tao thế?
- Nghe tin giật gân không mày ?
- Tin gì ? Mày chết và đây là linh hồn mày đang gọi điện cho tao ?
- Không, nghiêm túc đấy. Không đùa tí nào đâu. Em Bee đáng yêu của mày là công chúa Bắc Việt đấy.
- Tao biết rồi. Bốp kể cho tao ngay khi Bee nói cho Bốp biết chuyện. Thế thôi chứ gì ?
- Tốn tiền di động của tao quá ! Mày trả tiền thẻ đi.
Phong dập máy cái rụp khi Alex vẫn chưa kịp đóng miệng lại sau cái ngáp ngủ. Gương mặt của Phong đã phần nào dãn ra còn gương mặt của Hoài Anh lại co lại như thể vừa bị giật điện.
- Chuyện gì thế hả anh ? Sao anh phản ứng dữ dội thế ?
- Nhìn thấy con bé mặt bầu bầu đáng yêu trên màn hình kia không ?
Hoài Anh quay ra nhìn. Con bé đó trông đúng là đáng yêu và hồn nhiên thật nhưng nó tuyệt đối không phải là kẻ thích con gái vì vẻ ngoài cutie thế nên nó quay ngay sang Phong đáp gọn lỏn:
- Bé Chick đó cũng được anh ạ. Nó là người yêu bạn anh à ?
- Không, thằng bạn anh chưa dám cưa nó, nó sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của con bé. Còn anh đã bị cấm cưa con bé đó thế nên đành kiếm chick chỗ khác.
- Thế thì thôi anh ạ. Không nên chơi với các Chick đã được đóng tem độc quyền.
Nói câu đó Hoài Anh đang nghĩ đến cô bạn gái mà nó quen trên mạng hơn một tháng nay, cô bạn mà khiến nó ngày nào cũng ngồi vào máy tính dù chỉ là để chat với cô bạn đó năm mười phút đồng hồ. Cái tên Bee_bee_an_sushi rất chi là ấn tượng mà nó lùng được trong danh sách thành viên của một hội toàn dân đi du học lập nên khiến nó không thể đừng trí tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong nó. Nó add nick con nhóc kém nó 2 tuổi, chat với con nhóc và bây giờ thì nó đang nghi nó mắc bệnh tim với con nhóc kì quái nhưng đáng yêu đó. Nó đã hai lần hỏi con nhóc ở đâu nhưng lúc nào câu trả lời cũng là Neverland. Không thất vọng, con nhóc khiến nó biết thế nào là kiên trì theo đuổi mục đích. Phong kéo nó về với thực tế bằng câu chào phổ thông:
- Bye chú ! Anh về trước nhá, có gì liên lạc sau, yên tâm, sẽ gặp lại chú sớm thôi. Trước ngày hội Hot-guys về Việt Nam thể nào cũng sẽ tổ chức một bữa nhậu ra trò.
- Bye đại ca !

Việc học ở trên lớp cũng đủ khiến Trí muốn phát khùng huống chi còn một đống thứ linh tinh cần giải quyết khác. Nó đã lao động từ sáng tinh mơ ( 8h ) đến tận đêm khuya (7h) mới chỉ được bạc đãi bữa sáng-bữa trưa-bữa tối. Nó ấm ức lắm, muốn chuồn ra ngoài xin 500 khí trời. Có lẽ nó nghiện rồi ! Nghiện nặng là đằng khác. Nó nghiện thở. Chú quản lí ở lì bên cạnh nó trừ lúc nó đến giảng đường khiến nó thấy gương mặt của chú sao mà đáng ghét quá mặc dù chú chẳng làm gì có tội với nó. Ngay cả chú cũng phải lao động bằng giờ với nó thậm chí không muốn nói là hơn. Nó đã trốn ra khỏi kí túc xá. Hoài Anh vẫn chưa về mà giờ này đã về hay chưa nó cũng chẳng biết. Nó lái xe đi lòng vòng quanh thành phố, quanh co thế nào nó lại tông thẳng ra biển. Biển đêm vốn là một cảnh đáng sợ nhưng không khí ở biển đêm thì không nơi nào trong lành bằng. Nó ngồi thừ người hồi lâu trong chiếc xe mui trần, hít đầy một ngực không khí. Nếu có thể mua được không khí biển đóng hộp chắc nó cũng làm vài thùng về nhà dùng dần. Nó nghĩ đến chuyện gọi điện về Việt Nam chỉ để nghe tiếng bà ngoại. Mỗi lần nó mệt mỏi hay cần động lực nó đều gọi điện về cho bà.
- Alô, xin hỏi ai gọi đấy ?
Tiếng bà nó âm ấm cất lên nghe ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi nó không được nghe bà nói trực tiếp. Cũng gần hai tháng rồi chứ có ít đâu.
- Cháu là thỏ đây bà ạ !
Nó cười hềnh hệch trong điện thoại như thằng chạm dây. Nó nghe tiếng bà cười.
- Bố anh, anh gọi điện về cho bà mà không xưng tên lại còn bày đặt thỏ với chả cáo!
Nó lại cười, chẳng biết nói gì. Hình như đối với nó chỉ cần nghe tiếng của bà là đủ lắm rồi.
- Trí à, con khỏe không ? Chuyện học thế nào con ?
- Con khỏe như voi bà ạ. Chuyện học thì vẫn lẹt đẹt như mọi khi bà nhỉ.
Nó lại cười. Hình như chỉ có bà làm cho nó cười giòn tan như quẩy mới chiên được như thế.
- Thế thì bà yên tâm. Bao giờ con về ?
- Con sẽ về sớm thôi bà ạ, chắc chắn là 30.4 con về thăm bà. Tuần sau rồi bà ạ. Con cũng được nghỉ như mọi người ở nhà.

Cuộc nói chuyện dài đến cả mười phút nhưng nó chẳng nói mấy câu, chủ yếu là nghe bà vỗ về, an ủi, ca ngợi và động viên nó. Mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi luôn cả về chuyện tình yêu. Vừa sáng sớm Linh đã gọi điện cho nó. Tiếng Linh như vừa khóc vừa nói điện thoại với nó.

" - Anh thật sự có yêu em không ?
- Tại sao lại hỏi anh như thế ? Em làm sao vậy ?
- Nếu như anh thấy chán em thì ít ra em cũng mong được nghe chính miệng anh nói điều đó với em chứ không phải từ một người bạn của anh.
- Anh đã làm gì mà em lại nói những lời đó với anh ?
- Anh làm gì thì anh đương nhiên phải biết rõ hơn ai hết chứ, tại sao lại hỏi em ? "

Mọi chuyện tồi tệ xảy đến cùng lúc. Một đống bài tập, một đống hồ sơ tài liệu giấy tờ cần tham khảo, giờ có thêm một đống tức tối, khó chịu, ức chế. Làm sao có thể chịu nổi. Giới hạn của con người cũng là giới hạn xác định mà, đâu phải là 0/0. Nó tức chuyện thằng nào trong hội bạn cũ của nó đã nói chuyện Lin và nó với Linh, nói chuyện bọn nó đi chơi ở bên này với Linh. Linh tức là phải rồi. Nó đã gọi lại cho Linh một lần nhưng Linh không nhấc máy. Nó cũng chẳng muốn gọi lại, nó mệt mỏi vì phải đi mua rắc rối vào người. Hôm nay nó quên mất việc phải đến Lab xem lễ đăng quang cùng Hoài Anh và tụi bạn. Giờ này nó cũng chẳng muốn về nhà. Nó muốn ngồi thêm một lúc nữa trước biển để biển vỗ về nó, xoa dịu nó, làm nó bình tâm trở lại...

Chương 4: Thay đổi là tai họa...

Bây giờ thì tôi đã hiểu thế nào là sự mệt mỏi khi trở thành công chúa rồi đây. Có chút ân hận khi lúc đầu không biết đứa nào đã sung sướng như con điên khi biết mình là công chúa. Hai ngày rồi tôi không đến trường nhưng chắc chắn ngày mai sẽ được đến trường vì mai tôi thi Toán. Những ngày vừa qua tôi biết thế nào là lễ nghi truyền thống khi chỉ là sắc phong công chúa thôi cũng mất nguyên 14 tiếng đồng hồ. Những lúc ở trong hoàng cung, tôi không được phép nói to, không được phép chạy, không được phép nói chuyện điện thoại. Mọi người nói tôi có rất nhiều thứ cần phải học để có thể trở thành một công chúa thực thụ. Tôi sống trong khu Bắc cung, khung cảnh nơi này ngoài những bóng cây râm mát thì chẳng có gì cả. Hoàng cung rất gần trường học của tôi nhưng mà tôi không thể trốn khỏi nơi này để đến trường được. Bên cạnh tôi lúc này ngoài hai vệ sỹ, một quản lí thì còn có một người dạy tôi học lễ nghi nữa. Cũng vì mai tôi thi toán nên được nghỉ ngơi chút chút để ôn thi ( thế mà gọi là nghỉ ngơi à). Hoàng cung đúng là rộng lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Riêng việc đi từ cung của công chúa đến cung của Hoàng thái hậu là mất nguyên 15 phút, đến cung của Hoàng thượng thì gần hơn. Nói chung là tôi không khoái việc ở trong này chút nào. Thật sung sướng khi nghĩ đến cảnh thái tử Bốp già bị nhốt trong cái lồng sắt kiên cố này. Tôi sẽ vẫn được tự do, tôi có thể dọn đến sống trong căn biệt thự của hoàng gia giống như bố tôi đã từng làm trước đây. Nghĩ đến đây là sướng rơn rồi. Tôi đang giả vờ ngủ nên không thể cười to được, chị quản lý sẽ biết là tôi hết mệt rồi và sẽ bắt tôi học tiếp. Nhưng học xong được đi chơi còn hơn cứ ngồi chôn chân xuống đất thế này, tôi vùng dậy.
- Chị Lan ơi, em dùng di động một chút được không ?
- Thưa công chúa, đến 7h tối người mới được dùng di động.
- Thế em dùng net được không ?
- Thưa công chúa, hoàng thượng nói người ôn thi xong sẽ được thoải mái dùng net.
- Em bị cấm dùng net 3 ngày nay rồi đấy. Bất công xã hội quá. Em học mệt lắm rồi, tha cho em một chút không được à ? Em đã ngồi ở cái bàn này được 12 tiếng đồng hồ rồi, chị thì kè kè ở đây, đã thế lại còn có bà giáo vụ bắt em học lễ nghi truyền thống và hai vệ sỹ đứng thù lù ngoài cửa nữa, em chán muốn phát điên lên rồi.
Tôi nói với cái giọng đầy ấm ức à như chỉ chực phát khóc nấc lên. Tôi nhớ các bạn của tôi, nhớ anh Bốp, nhớ Alex lắm rồi. Một giọng nói ấm áp khiến tôi bất giác quay lại, người đã đứng ở đó tự bao giờ.
- Để cho con bé được nghỉ ngơi chút đi. Hôm qua nó vừa phải tham dự lễ đăng quang công chúa, hôm nay lại phải học đến phát ốm thì nó sẽ ốm thật đấy.
- Dạ vâng thưa thái phi.
Bác gái đúng là biết thế nào là nên nghỉ ngơi đúng lúc. Tôi sung sướng lắm khi thấy sự xuất hiện của bác. Hình như bác còn không đi người không. Bác bước vào phòng ngồi xuống tấm thảm bên cạnh cái bàn đối diện tôi, bác bảo mọi người ra ngoài cho hai bác cháu nói chuyện với nhau.
- Con mệt không ?
- Dạ có ạ. Bộ quần áo này lại còn nóng nữa. Ở Hoàng cung không được mặc quần áo cộc nên con ngứa ngáy lắm !
- Chịu khó thêm mấy hôm nữa. Khi cha con chính thức ổn định được quyền lực và Bốp về đây thì con sẽ được ra ngoài thôi.
- Bác cầm cái gì trên tay vậy bác ?
Tôi để ý thấy tay Thái phi cầm một cái phong bì màu đỏ đỏ trông cũ cũ. Cứ nhìn thấy phong bì là người ta nghĩ ngay đến tiền tiêu vặt thế nên ít ra tôi cũng thấy sung sướng lắm khi bác đưa cho tôi cái phong bì đó.
- Hoàng thái hậu đã đưa cho bác cái này và bảo bác đưa cho con.
- Cái gì vậy bác ?
- Bác cũng không biết. Con mở ra coi. Đây là di chiếu của ông nội.
- Di chiếu là gì hả bác ?
Tôi vừa hỏi câu hỏi vừa bóc cái phong bì ra. Trong đó là một tờ giấy màu vàng vàng có đóng dấu hoàng gia và con dấu riêng của hoàng thượng. Đây chắc hẳn là chữ viết tay của ông nội tôi, giấy đã hơi mủn nhưng không bị thiếu mất chữ nào. Những con chữ đầu tiên như thể tát bốp cho tôi một cái thật đau...

" Đính ước hoàng gia
Bấy lâu nay ta và người bạn thân thiết nhất của ta - hoàng đế Nam Việt đã muốn thực hiện giấc mơ thống nhất hai hoàng tộc của chúng ta. Đất nước đã thống nhất nên chúng ta nghĩ việc thống nhất hai hoàng tộc là hoàn toàn hợp với lẽ trời. Ta viết bản đính ước này hi vọng hai hoàng gia có thể kết tình thông gia. Ta chính thức tuyên bố việc đính ước hôn nhân giữa hoàng tử và công chúa của Nam Việt và Bắc Việt. Nếu ta sinh ra con trai và Trịnh Khắc sinh ra con gái hoặc ngược lại thì hai đứa sẽ phải kết duyên như bản đính ước giữa hai ta. Nếu duyên trời khiến chúng ta không thể trở thành thông gia thì đính ước này sẽ được duy trì cho đến lúc được thực hiện ở đời cháu chắt của chúng ta. "

Đọc đến đấy đủ sốc rồi. Tôi không dám đọc nữa, tay tôi buôn tờ giấy xuống bàn. Hình như bác gái đang đọc nó, bác cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Thấy gương mặt tôi thẫn thờ, tội nghiệp quá thế nên bác an ủi tôi:
- Con đừng buồn. Bác biết con đang phải đối mặt với những chuyện gì nhưng mà con là công chúa, con phải hiểu rằng làm công chúa không giống như làm một con rối. Bác mong bên Nam Việt không nhớ đến bản đính ước này, nếu không họ hỏi đến nó thì chúng ta sẽ rất khó từ chối.

Bác tôi đã ra ngoài tự lúc nào, tôi vẫn đang ngồi im bất động trước cái bàn mà quên mất rằng mình phải thở. Cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi, giấc mơ về một tình yêu đích thực của tôi chỉ còn biết trông chờ vào một lời nói, một quyết định, một suy nghĩ của hoàng đế Nam Việt. Thật lố bịch, thật điên rồ. Họ tưởng họ là ai chứ ? Họ nghĩ tôi là ai chứ ? Họ tưởng tôi không dám từ bỏ cái tước vị công chúa này hay sao ? Tôi chán làm công chúa rồi. Trời đã tối được một lúc. Không còn ai ở quanh tôi cả. Tôi chán việc ngồi trong Hoàng cung này lắm rồi. Tôi nghĩ đến việc bỏ trốn ra ngoài.

Trời tối và khá khó nhìn nhưng cũng vì có đèn, tôi tìm được lối ra nhưng làm sao tôi đi qua cổng được ? Có những ba người đứng gác ở cổng thành. Tôi phải qua bằng cách nào đây ? Tôi nép mình vào gốc cây gần đó để suy nghĩ và rồi tôi ngồi thụp xuống. Lúc này chắc bật di động lên được rồi. Tôi muốn biết giờ là mấy giờ. Không ai gọi tới và cũng chẳng có tin nhắn tới. Tôi buồn như chưa bao giờ được buồn. Chẳng nhẽ không còn ai quan tâm tới tôi nữa sao ? Tôi trở thành công chúa đâu có nghĩa tôi không là tôi nữa ? Tại sao mọi người lại bỏ rơi tôi một cách tội nghiệp như thế này chứ ? Tôi ghét mọi người kinh khủng, ghét cực kì. Tôi không biết bấm số gọi cho ai cả. Tôi khóc rồi, nước mắt rơi xuống nhiều quá. Tôi không kìm nén được nó, nước mắt tôi cứ lăn dài, tôi đang trốn thế nên mới không ngoạc mồm ra khóc to như mọi lần. Có ánh đèn sáng từ phía phòng của nhân viên tạp vụ và tôi thấy một chiếc máy tính. Tôi hi vọng nó nối net biết bao nhiêu. Tôi cần người tâm sự, tôi muốn mình được quan tâm, muốn có người nói chuyện với mình.

Bee_bee_an_sushi is now online! (B) < but invisible as usual>
Một đống offline của nobody_knows_me. (N)
- N: Ê nhóc, biến mất cũng phải cho xin cái thông báo chứ?
- N: Ngày nào cũng lên nhưng 3 hôm rồi không gặp. Đi đâu đấy ?
- N: Đừng nói là em chết nhá, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Trên đời tự nhiên mất đi một đứa ngốc
.............
Hình như chỉ có hắn là quan tâm mình. Tôi nghĩ vậy và vào nick hắn.
- B: Tui có chuyện buồn lắm. Tui sắp chết rồi.
- B: Đầu óc tôi nổ tung đến nơi rồi. Không ai quan tâm tôi cả.
- B: Ngay cả anh cũng biến mất khi tôi muốn nói chuyện với anh và có thể nói chuyện với anh được.
Nó đang viết thì giật mình vì hắn trả lời.
- N: Nhóc được lắm. Cho anh mày leo cây ba ngày lên đây thông báo kế hoạch tự tử à ?
- N: Sao buồn ? Mày vẫn ngu như mọi khi, nếu không ai quan tâm mày thế hóa ra anh chết rồi hử ?
- N: Kể coi xem anh giúp gì được nhóc không.
Hắn xuất hiện lạnh lùng và bất ngờ nhưng tại sao lòng tôi thấy hạnh phúc và vui mừng đến lạ. Tôi cũng có người quan tâm cho dù tôi chẳng biết hắn là ai. Nước mắt tôi khô ráo từ lúc nào ý nhỉ ?
- B: Tôi bị nhốt. Họ bắt tôi học nhiều kinh khủng. Tôi mệt lắm.
- N: Lại chuyện phụ huynh bạc đãi học sinh.
- N: Học nhiều tốt cho nhóc mà. Kêu ca gì ?
- N: Đừng nhìn cuộc sống đen sì và tối thui như thế. Có bị đui đâu mà làm vậy nhóc nhỉ ?
- B: Anh có phải học mệt như tôi đâu mà anh lớn mồm ?
- B: Mệt lắm đã thế bạn tôi chẳng ai gọi điện cho tôi cả, cũng không ai nhắn tin, tôi buồn lắm. Cứ như thể tôi đột nhiên bốc hơi trước mặt mọi người vậy, họ quên tôi luôn.
- N: Nói xấu bạn bè là không tốt chút nào. Chắc là có lí do gì đó mà mọi người không liên lạc được với nhóc. Giống anh nè.
- N: Đưa số di động đây, thỉnh thoảng anh gọi điện bày tỏ lòng quan tâm
- B: Tui bít anh là ai đâu mà đưa. Nhỡ anh gọi điện tống tiền tôi thì sao ?
- N: Cho nói lại lần nữa. Ai thèm tống tiền cái đồ ngốc như mày.
- N: Đối với bọn não không được phát triển lắm thì người ta cướp tiền luôn chứ mất công tống tiền làm gì cho phí nơ-ron.

Tiếng chị quản lí làm tôi giật mình.
- Công chúa, sao người lại đến đây? Người có biết là chúng tôi đi tìm người vất vả thế nào không ?
- Em....em xin lỗi. Em chỉ muốn ở một mình một lúc thôi.
- Trong phòng của người cũng có internet mà. Sao người phải chạy lung tung xa thế ?

[ BUZZ...
BUZZ...
- N: Có ai đến cắt cổ à ?
- N: Sao lặn mất tiêu vậy ? Chờ gãy cổ đi bệnh viện rồi nè ! ]

Tôi đang có cảm giác như đứa trẻ làm sai bị người khác bắt quả tang. Không hối hận nhưng hơi lo sợ mặc dù về quyền vị thì chị ý không có quyền mắng tôi mà thực ra thì giọng chị ý vẫn rất bình tĩnh nhưng mà tôi vẫn thấy sợ sợ. Tôi SIGN OUT mà không kịp trả lời hắn, đứng dậy theo chị Lan đi về cung. Nhiều lúc tôi thấy chị ý rất hiền nhưng những lúc thế này thì cũng đáng sợ không kém gì ba tôi. Tôi chạy theo chị.
- Chúng ta ra ngoài chơi một chút được không chị ?
- Công chúa, người biết qui định trong cung rồi mà.
- Em biết nhưng mà em thèm ăn kem lắm. Chúng ta lên CIAO chỉ một chút thôi cũng được mà, giờ mới 8h30, với lại em cũng chưa ăn tối...
Hình như giọng nói của tôi nghe đáng tội nghiệp đến kinh người thế nên chị rút di động ra và gọi điện thoại. Thay vì đi về cung, chúng tôi đi ra phía cái cổng thành vừa cao vừa dày lúc nãy. Tôi sướng lắm. Tôi sắp được tự do rồi, dù trong ít phút thì cũng là tự do. Tôi muốn trân trọng từng giây một ở ngoài thế giới ngoài kia, trong này ngột ngạt và khó thở lắm....



Con nhóc Sign out mà không thèm chào đến một câu khiến Hoài Anh tức lộn ruột. Nó bực con nhỏ này ghê. Bật khỏi ghế như lò xo, nó thẳng hướng tủ lạnh mà tiến. Xui xẻo hơn là không còn một hộp bia nào trong tủ. Nó gõ cửa phòng Trí định rủ thằng hoàng tử này đi kiếm chút gì ăn thì nhìn thấy một tờ giấy to đùng dán trước cửa.

" Tao phải bay về nước có việc khẩn cấp nên đi từ đêm qua mà không kịp chào mày. Tao đoán là đến tối mai mày mới đọc được tờ giấy này khi định rủ tao đi ăn. Tao sẽ sang sớm. Giữ nhà cho cẩn thận nhé! "

Ngay cả đến thằng hoàng tử này cũng chọc tiết nó. Hoài Anh lao thẳng ra ngoài như một mũi tên, nó đói dù bây giờ mới là 6h 30 tối. Giờ này căng-tin trường sẽ đông lắm, nó nghĩ thế và rẽ hướng Mc Donald's đi thẳng, không thèm ngoái lại cái hướng căng-tin phát nào nữa.

Bên ngoài hoàng cung Nam Việt là một sự hỗn loạn kinh khủng, người đông, họ la lối, biểu tình. Người dân xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra trong hoàng cung, chuyện gì đã xảy ra với hoàng đế. Chiếc Limousine của hoàng tử khó khăn lắm mới vượt qua được cổng thành. Chắc cũng vì những biến cố này mà ba gọi nó về gấp như vậy. Chắc chắn nó sẽ không được nghỉ ngơi mà phải vào yết kiến hoàng đế lập tức.

Căn phòng rộng thênh thang trang hoàng bởi chùm đèn khổng lồ hòa trong cái ánh sáng vàng dịu dịu, thực chất không khí lại quá ngột ngạt. Ba nó ngồi ở bàn làm việc, dáng điệu mệt mỏi.
- Con về rồi đó hả ?
- Vâng. Con về rồi !
Ba nó rời khỏi bàn, ra hiệu cho nó đi cùng. Cả hai đi tới cung của bác nó. Căn phòng ấy vắng vẻ và tĩnh lặng, không giống với bác nó thường ngày. Nếu như bình thường, căn phòng sẽ văng vẳng tiếng nhạc piano, bác nó sẽ không thể làm việc được nếu thiếu tiếng đàn piano, chắc vì thế mà ngày xưa bác kiên quyết bắt nó học cái loại nhạc cụ ấy cho dù nó không có tẹo teo nào hứng thú. Bác nó không ở bàn làm việc. Ba nó từ nãy giờ vẫn không nói gì, ông chỉ đi về phía trước. Bác tôi nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt. Bác gái tôi cũng đang ở đó. Họ nhìn tôi, tất cả đều đang cố giấu những giọt nước mắt nơi đáy mắt họ.
- Trí, con về đó hả ?
Tiếng của hoàng đế nghe yếu ớt như thể người mang trọng bệnh. Nó ngồi xuống giường, nắm tay bác như bàn tay bác ra hiệu.
- Vâng, con đây. Bác làm sao vậy ?
Người trước đây vẫn chăm sóc nó, chơi đùa với nó nhiều lúc còn nhiều hơn cả ba nó, người đã khóc hu hu khi nó quyết định ra Hà Nội sống 8 năm trước, người đàn ông ấy đang nằm trên chiếc giường và như chẳng còn sinh khi sống. Ngay cả bàn tay rắn chắc trước đây vẫn khoái chơi vật nhau với nó giờ cũng run rẩy, nắm tay nó cũng không chắc. Đến người ngu cũng biết bác nó bệnh nặng.
- Ta bị bệnh rồi con ạ!
Nó không tiếp tục nhìn vào bác, nó quay sang hỏi bác gái:
- Hoàng hậu nói cho con biết bác bị bệnh gì vậy ?
- Ta có một khối u trong não, giờ khối u đó đang chèn lên dây thần kinh vận động của ta, ta sẽ bị liệt.
Hóa ra đây là cái lí do đau đớn tại sao hoàng đế Nam Việt lại tuyên bố thoái vị. Nó thấy lòng mình quặn đau như thể ai đó bóp mạnh vào dạ dày nó. Bác nó đang cố thở một cách khó khăn mặc dù theo nguồn thông tin nó vừa được nghe thì khối u chèn lên dây thần kinh vận động của người. Bác gái đưa cho nó một cái phong bì màu đỏ.
- Cái gì đây ạ ?
- Con mở ra coi.
Nó làm như được bảo. Có chuyện rất nghiêm trọng đang xảy đến với cả gia tộc nó, không chỉ là chuyện bác nó bị ốm, nó cảm thấy còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Nó mở cái phong bì và lôi ra một tờ giấy màu vàng. Bố nó từ nãy vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế phía cuối giường:
- Chú Khang, giờ chú nói cho Trí biết chuyện đi. Tất cả mọi chuyện.
- Vâng, thưa hoàng thượng.
Tôi không vội đọc tờ giấy màu vàng có dấu hoàng gia trên tay mình, tôi quay ra lắng nghe những gì chú quản lí nói.
- Hơn một tháng qua có rất nhiều thế lực chống đối hoàng gia đã kêu gọi dân chúng biểu tình đòi phế truất hoàng gia. Nhà nước cũng đang bất lực. Thủ tướng đã đến đây mấy lần cùng hoàng đế tìm cách giải quyết nhưng sự việc vẫn chưa đi đến đâu cả. Áp lực của dân chúng gây ra ngày càng tăng, không chỉ đối với Nam Việt mà sẽ là cả Bắc Việt, họ đòi phế truất một trong hai hoàng gia. Họ muốn chỉ có một hoàng đế cai trị họ, sẽ không còn Bắc Việt và Nam Việt, sẽ chỉ còn một nước Việt Nam, một vị hoàng đế mà thôi!
- Tại sao dân chúng có thể phủ nhận công lao lãnh đạo của chúng ta như vậy được ? Chắc chắn là có kẻ thừa lúc chính quyền của hai hoàng gia có sự xáo trộn thế nên mới đưa ra cái yêu sách ngông cuồng đó.
- Xem ra cháu ta đã trưởng thành hơn nhiều rồi đây.
Nó đã nhìn thấy vấn đề to đùng trước mặt và đương nhiên nó đừng mong quay lại Singapore cho đến khi nào vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Cũng may, kì thi cuối năm của nó bắt đầu vào ngày 27.5.
- Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào ?
- Con đọc tờ giấy trong tay con đi.
Tôi làm theo những gì ba tôi bảo. Đọc và sock. Bản thân tôi không hiểu họ đang có ý gì với cái bản đính ước hoàng gia này. Ba không cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung.
- Ta đã gọi điện nói chuyện cùng hoàng đế mới của Bắc Việt. Đính ước trên tay con có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề của chúng ta hiện nay.
- Con không hiểu ý của ba.
- Đính ước hoàng gia. Chúng ta nghĩ đến việc sát nhập hai hoàng gia, hai dòng tộc sẽ hợp nhất. Sẽ chỉ có một hoàng đế như dân chúng mong muốn.
- Ý cha là con sẽ là người thực hiện bản đính ước của các tiên đế sao ? Hoàng đế Bắc Việt chấp nhận điều này sao ?
- Ngày mai chúng ta sẽ bay ra Bắc Việt để bàn cách giải quyết vấn đề.

Chương 5: Chuyến bay hạ cánh sớm...

- Công chúa, người dậy đi, hôm nay người phải thi Toán, phải đến trường vào lúc 7h30 đấy.
- Em biết rồi. Em đang cố mở mắt đây...
Tiếng của nó chứa đầy khó chịu, bức bối khi bị lôi dậy vào cái giờ mà người ta vẫn cho là sớm. Nó ăn sáng trước khi đến trường. Chiếc xe đỗ trước cổng trường và hai vệ sỹ đã sẵn sàng theo nó đến cùng trời cuối đất. Nó chưa quen với việc này lắm.
- Chị Lan, em có thể tự vào trường một mình được không ?
- Thưa công chúa, người phải đi cùng vệ sỹ ở mọi nơi người đi qua.
- Như thế thì mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào em. Kì lắm !
- Đúng 9h30 tôi sẽ đến đón người.
Tôi lê từng bước chân nặng nề vào trường. Điều đáng kể nhất là ngay cả thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó của tôi cũng đứng chờ tôi từ lúc nào. Họ tiến đến phía tôi và bắt tay tôi như thể chỉ được gọi tôi là công chúa. Đó là hai từ duy nhất tôi nghe được. Học sinh cùng khóa với tôi ai cũng đã biết đến cái tên tôi, người ta vẫn gọi hiện tượng tự nhiên này là nổi đình nổi đám. Tôi tiến thẳng phía ghế đá mà Chi chó và Shit đang ngồi, hai gã vệ sỹ cao 1m85 của tôi vẫn chẳng chịu đi xa xa tôi ra một chút để tôi khỏi tủi thân vì chiều cao khiêm tốn của mình.
- Bee.
- Phải gọi là công chúa Bee chứ.
Hai con như thể tự nói và tự cười với nhau. Tôi chẳng nhếch mép lên nổi. Chúng nó nhìn tôi như thể sinh vật lạ ngoài trái đất.
- Tóc mới, đồng phục mới, tỉa lại lông mày, giày mới, thắt lưng mới, móng tay cũng mới luôn, mày có phải là mới không vậy ?
- Không. Tao vẫn là tao, vẫn là con nhà quê giống như chúng ta vẫn thường hay bị gọi.
- Nhìn mày ai dám bảo nhà quê. Trước đây không để ý nhưng mà mày trang điểm trông như diễn viên Hàn Quốc.
- Thật thế à ? Sướng quá, sướng quá.
Có tiếng người chào tôi thì phải. Tôi quay lại nhưng phải mất 20s vượt qua khối đen đằng sau mình tôi mới nhìn thấy nhân vật ấy.

- Nguyên. Trông xinh quá, bạn mình nhờ mình ra chào cậu một câu.
- Ừ chào Linh. Bạn cậu là ai mà không tự ra chào mình ?

Linh quay người và chỉ thẳng tay về phía hot-boy trường tôi. Đứa con gái nào trong trường chẳng biết đến tên hắn - Hoàng. Nghe đâu hắn là em họ của người yêu Linh đồng thời cũng là bạn thân của Linh. Tôi nhìn hắn một cái cho phải đạo. Nhiều đứa con gái trường tôi vẫn thường rú rít về nó trong khi tôi chẳng thấy nó có gì đẹp trai cả. Nếu so một cách công bằng thì hắn còn xấu trai hơn Bốp mà Bốp chỉ đáng xách dép chạy theo Alex. Nói thế thì biết là hắn ở mức độ nào rồi. Hắn là hot-boy chắc cũng vì chiến tích đánh nhau, bạn gái và cái mác hoàng tộc. Giờ tôi cũng đang ở trường hợp nổi danh nhờ cái mác hoàng tộc. Thầy hiệu trưởng hình như có chuyện muốn nói với tôi nên thầy đích thân ra mời tôi vào phòng thầy.

- Công chúa ngồi đi.
- Thầy cứ gọi em là Nguyên cho dễ xưng hô.
- Ừ, Nguyên. Thầy đã nói chuyện với quản lý của em, cô ấy nói vì hoàng gia dạo này có nhiều chuyện phức tạp thế nên em sẽ thi cả 3 môn chính trong ngày hôm nay luôn. Em sẽ làm bài trong phòng giáo vụ, em thấy thế nào ?
- Dạ em không sao. Mấy ngày rồi em cũng học cốt để thi cho xong 3 môn. Thi bây giờ hay ngày mai cũng chẳng khác nhau là mấy đâu ạ.

Tôi làm một mạch 3 bài thi. Đến lúc nhìn đến đồng hồ đã là 12 giờ trưa. Tôi đã ngồi lì trong cái phòng này tròn bốn tiếng kể từ lúc phát đề. Bọn nó đã ra về hết, tiếp tục bị bỏ rơi rồi. Tình hình thi cử vốn dĩ đã không mong chờ kết quả khả quan thế nên cứ hết sức mình mà làm, không có gì phải ân hận. Đúng là mọi chuyện thay đổi, thời thế cũng đổi thay. Trước đây tôi có chết trôi ở góc hẻm nào cũng chẳng ai thèm quan tâm nhưng lúc này, tôi đi đến đâu là ít nhất cũng có đôi ba thầy cô hộ tống. Hơi áp lực chút xíu. Ít ra lúc này điều an ủi tôi là việc được tự do vui sống, không còn áp lực thi cử, lúc này chúng ta chỉ nhắc đến cụm từ chơi và chơi. Tự nhiên thấy thèm lên VINCOM chơi The house of death nhưng chị Lan bắt tôi về cung luôn. Lại ngồi trên một chiếc xe sang trọng và để dân chúng xung quanh nhìn mình giống như một con búp bê đắt tiền được bày trong tủ kính. Chiếc ti vi trong xe đột nhiên bật lên, một gương mặt mà tôi đã nhìn quen trong mấy ngày nay xuất hiện và nói chuyện với tôi:
- Thưa công chúa, lí do người cần về cung ngay là vì hoàng thượng và hoàng hậu có chuyện quan trọng muốn nói với người trong lúc ăn trưa. Cả hai đang chờ người.
Tôi lắng nghe và nhìn vào màn hình như chỉ để nói rằng tôi tôn trọng người đang nói, ngay sau đó tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Âm thanh đường phố vẫn náo nhiệt như ngày thường, cổng thành đã mở đón tôi vào rồi sẽ nhanh chóng khép lại nhốt tôi ở trong đó. Tôi hi vọng với việc mình đã hoàn thành bài thi, tối nay tôi có thể dùng di động và net một cách thoải mái.

Đúng là lúc đói người ta ăn gì cũng ngon. Hôm nay ăn mỳ ống thịt bò xay kiểu Pháp và nước trái cây. Lúc tôi đến phòng ăn thì bố mẹ đã chờ sẵn ở đó. Gia đình tôi vốn sẽ ăn uống thoải mái tự do hơn nếu như không có người hầu đứng cạnh. Hôm nay bố cho tôi trở lại cái không khí ấy trong một bữa ăn. Họ không ăn nhiều mà chú ý nhìn tôi ăn là chính. Khi thấy đĩa mì của tôi đã gần hết bố mới bắt đầu nói chuyện với tôi.
- Con no rồi chứ ?
- Dạ vâng, cũng chắc dạ, coi như là hồi phục năng lượng sau 4 tiếng thi cử căng thẳng.
- Bài thi thế nào ?
- Nói chung là cũng không đến nỗi tệ.
- Bố có chuyện muốn nói với con.
- Vâng, con đang nghe đây ạ. Chú tổng quản đã thông báo với con rằng bố có chuyện cần nói.
- Dạo này đang có kẻ âm mưu phế bỏ hoàng tộc bằng cách dụ dỗ dân chúng nổi loạn. Họ kêu ca về thuế phải đóng cho hai hoàng tộc. Họ không muốn tiếp tục đóng thuế như vậy nữa.
- Đóng thuế là nghĩa vụ của nhân dân, trước đây bố cũng đã đóng thuế trong suốt 32 năm qua còn gì. Chưa hưởng được tiền thuế người khác đóng được đến 2 tuần đã có kẻ chống đối.
- Hoàng đế Nam Việt và cả bố đều đang rất rối trí về chuyện này. Cả hai đều muốn bảo vệ dòng tộc thế nên chúng ta nghĩ đến cách giải quyết mà tiên đế đã từng nghĩ.

Hình như có ai vừa nhắc đến tiên đế thì phải. Tai tôi bắt đầu động đậy khi nhắc đến cái từ nhạy cảm ấy. Mỗi khi nghe đến tiên đế tôi đều thấy lo sợ cho tương lai của mình.
- Thái phi nói với bố là con đã đọc bản đính ước hoàng gia rồi phải không ?
- Ý bố là gì đây ạ ?
- Bố nghĩ Bee-bee thông minh phải hiểu chứ ? Có gì chưa rõ ràng trong những lời bố vừa nói sao ?
- Con không hiểu và con cũng không muốn hiểu.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và lao thẳng ra cửa mặc dù tôi biết như thế là bất kính và vi phạm cung quy. Tôi mặc kệ. Hai gã vệ sỹ to lớn chạy theo tôi ngay như thể tôi là con thỏ đang bị hai chú sói săn đuổi. Bố cũng chẳng nói gì tôi cả. Bố thừa hiểu cái bản tính nóng nảy và trẻ con của tôi, chỉ cần có gì không vừa lòng là tôi sẽ tỏ rõ thái độ. Tôi chạy về cung của mình, lao vào phòng và đóng sập cánh cửa mạnh đến nỗi tôi tưởng cái bản lề đã long ra rồi. Tôi không khóc nhưng tức giận. Đính ước hoàng gia à ? Còn lâu tôi mới làm. Tôi vồ lấy cái di động mà không cần biết nó có phải là của tôi không, bấm số của con Chó. Nó không nhấc máy. Bấm số con Rùa. " Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được, vui lòng... " - Vui lòng cái đầu bà ý, tiếng nói eo éo đáng ghét ấy tuy chẳng có tội tình gì nhưng tôi thầm ước bà phát ra cái tiếng ấy bị câm. Không chiến hữu nào đủ rảnh rỗi để nói chuyện với tôi sao? Tôi bấm cái số cuối cùng, hi vọng cuối cùng mà tôi muốn thử. Thật may...

- Alô, ai đó ? Số máy này lạ quá.
- Anh à, em Bee đây.
- Úi giời, biết ngay, cái đứa phá giấc của tao chỉ có thể là mày. Có biết giờ là 2h sáng bên này không bà ngoại ?
- Bốp ơi, Bee buồn quá. Bên này chính trị rối ren lắm.
- Mày mà cũng quan tâm chính trị cơ à ? Mày có khổ bằng tao không ? Bình thường vẫn tự do vận động, từ khi ba lên ngôi hoàng đế tự nhiên tao mọc thêm 3 cái đuôi: 2 vệ sỹ, 1 quản lý. Đi đâu họ cũng kè kè đi cùng, kể cả đi WC trong trường, hai gã vệ sỹ cũng đi cùng luôn. Khó chịu ở chỗ là các lão ý cứ nhìn.
- Em cũng đầy đuôi. 2 vệ sỹ, 1 quản lý, 1 giáo viên chuẩn bị đón thêm 2 chuyên gia thời trang và phục vụ nữa đây. Anh mau về đi để em còn được ra khỏi cung. Trong này không khác gì tù anh ạ. Khó sống lắm. Em không được đi chơi với các bạn, điện thoại cũng phải dùng đúng giờ, lên net chỉ được 30 phút mỗi ngày.

Mỗi lần nó tức tối thì nó nghĩ ngay đến việc gọi cho Bốp, còn nếu nó vui vẻ hoặc buồn phiền nó sẽ nghĩ đến Alex. Bốp giống như cái bao cát để nó đấm mỗi khi có cơn tức cần tống ra ngoài kẻo bị đau dạ dày còn Alex giống như chàng hoàng tử vừa đẹp trai vừa lãng mạn vừa ngoan vừa hiền trong thế giới cổ tích của nó. Thấy rõ bản chất phân biệt chủng tộc " Bụt chùa nhà không thiêng". Trước đây khi Bốp còn đóng đô ở Việt Nam, nó đã căm hận cái vẻ ngoài phong trần, không đẹp trai nhưng style và hút gái của ông anh nó. Cũng chỉ vì cái vẻ ấy mà nó điêu đứng để nghe điện thoại cũng như đóng giả bạn gái anh nó đi khắp nơi. Chưa bao giờ nó khen anh nó mà hễ cứ mở miệng là Alex đẹp trai, Alex thông minh. Anh nó cũng thuộc nhóm hot-boy B7 của Hà Nội 2 năm trước mà thời ấy cái tên của hoàng tử Alex được tung hô khắp nơi: Nguyễn Anh Duy.

Máy bay của hoàng gia Nam Việt đã cất cánh được một lúc. Nó và cha không ngồi trên cùng máy bay, nó đi Vietnam Airlines. Cái qui định hoàng đế và thái tử không được đi chung một máy bay ấy ai chả biết. Giờ là 11h trưa rồi. Mọi bữa hễ trèo lên máy bay là nó ngủ khì, nhưng hôm nay không hiểu sao nó không thể nhắm mắt nổi. Cũng may thời gian bay chỉ gần hai tiếng nên nó cũng sẽ chẳng sao lắm nếu không ngủ lúc này. Cái màn hình tivi trên máy bay được vặn to tiếng khi phát lại chương trình đăng quang của Hoàng đế, Hoàng hậu và công chúa Bắc Việt. Hôm trước nó đã bỏ lỡ buổi lễ này ở Sing, giờ quyết xem lại. Cũng chẳng có gì hay ho ngoại trừ việc mặt mũi con bé công chúa Bắc Việt trông đến là yêu. Hơi bầu bầu nhưng không tròn ung ủng, vẫn có những đường góc cạnh đàng hoàng, style, mắt to và long lanh như ngọc trai đen trong trò " Ăn cá" mà Hoài Anh vẫn hay chơi. Nói chung nếu có phải kết hôn với con bé cutie trên tivi kia thì nó cũng không thấy hận đời cho lắm. Khu VIP vẫn vắng khách như thường lệ. Một bóng con gái ngồi cách nó hai ghế phía đối diện bất chợt lọt vào mắt nó khi nó ra hiệu cho vệ sỹ kiếm cho nó cốc nước lọc đá. Con bé đó rất quen, chính xác là nó nên tự nhận đã có thời nó chơi bời với con bé đó. Nó quay vội lên nhưng không kịp, con bé đã nhìn thấy nó nhìn nó. Phản ứng tự nhiên của nó khi thấy bạn gái cũ một thời ( kể ra thì có đến gần 2 chục em) là việc đứng dậy chào hỏi theo đúng lí thuyết " chúng ta vẫn là bạn".
- Nga, lâu rồi không gặp em.
- Vâng, lâu lắm không gặp em vẫn nhớ anh đều đều.
- Em được cái vui tính. Sao lại bay về Hà Nội thế ?
- Em vào thăm bà ốm. Hôm nay bay ra ngày mai còn đi học.
................
Tôi và bé Nga ngồi tán dóc hồi lâu. Nó không ngừng bày tỏ tình yêu sâu đậm dành cho tôi vẫn không hề đổi thay bằng những lời nói mang đậm phong cách âu yếm, nếu mà Linh ở đây thì đảm bảo mặt con bé sẽ nát như tương. Trong lúc ấy thì chủ đề hay nhất nên nói là người yêu bây giờ của anh: Vĩnh Linh. À, đúng rồi, Linh. Nó chưa gọi điện cho Linh. Cũng may, lần này về coi như một công đôi việc. Giải quyết luôn cả vấn đề với Linh. Tưởng gì chứ dỗ ngọt con gái là chuyên ngành chính của nó. Sân bay đã được hoàng đế Bắc Việt cử người chờ sẵn. Việc mà hoàng tử làm chỉ là lên xe và đến nơi an toàn. Tuy đã sống ở Hà Nội nhiều năm nhưng tôi chưa bao giờ vào thành Hà Nội, cũng vì chẳng có hứng thú. Riêng cái hoàng cung ở trong kia tôi cũng đã đi hết đâu. Nói chung xét về kiến trúc thì cung điện ngoài này vẫn thắng thế. Nó giữ được cái vẻ cổ xưa trong kiến trúc nhưng lại chứa cái vẻ hiện đại của nội thất sang trọng bây giờ. Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái phi và cả Hoàng thái hậu Bắc Việt đều chờ tôi và ba trong phòng khách chính. Chúng tôi dù gì cũng là khách quý, hơn nữa lúc này tất cả chúng tôi đều cần tỏ ra đây là tình bằng hữu gắn bó keo sơn hơn bao giờ hết mới mong yên bình qua cơn chính biến. Cuộc đàm đạo của người lớn trẻ con nghe chẳng hiểu thế nên họ đuổi tôi ra ngoài nhanh chóng bằng cái cớ cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, công việc chính cần tôi tham dự sẽ được bàn bạc vào bữa tối. Ổn thôi, chuyện gì chứ chơi thì tôi không bao giờ từ chối. Tổng quản hoàng cung Bắc Việt đưa tôi đến phòng khách sang trọng. Không có ai ngoài một mình tôi ở nơi này. Tôi sẽ tắm rửa và nghỉ ngơi một lát. Tôi cần năng lượng cho cuộc chiến tối nay. Tôi bấm số di động của Linh, có tiếng người phụ nữ trung niên nhấc máy, đoán ra ngay là mẹ Linh - con bé lại bị tịch thu di động.
- Alô, ai gọi đến máy của Linh đấy ?
- Dạ cháu là bạn của Linh ạ.
- Cậu học cùng lớp nó à ? Sao không thấy nó lưu số cậu ?
- Cháu mới đổi sim. Bác cho cháu gặp Linh một lát được không ạ ?
- Linh nó đang đi học, giờ này chắc nó ở lớp.
- Dạ thế thì thôi ạ. Cháu gọi lại sau cũng được.
Tôi nói nhanh để mong dập máy cho xong chuyện. Đúng là ngu si tứ chi phát triển, giờ này chắc nàng đang ngồi ngủ trong lớp hoặc trốn học đi chơi lung tung đâu rồi. Định đứng dậy vào phòng tắm thì tiếng con Moto kêu trong cái ba lô DG, lại phải quay lại nghe. Thằng Hoàng gọi tới.
- Alô. Anh đây. Nói gì thì nói đi.
- Trí à ? Anh liều thật đấy. Sao về không gọi điện cho Linh mà đã gọi điện cho cái con Nga rồi ? Linh biết chuyện rồi đấy. Nó đang khùng lên ở trên lớp.
- Anh gọi điện cho con Nga đấy lúc nào ? Anh gặp nó trên máy bay. Vừa gọi vào số Linh bị bà già nó sờ gáy tưng bừng luôn.
- Em không biết đâu. Linh đòi đến oánh chết con Nga cho hả cơn kia kìa. Anh gọi vào số nào đó mà nói chuyện với nó.
- Biết số nào mà gọi ? Mà anh còn đang kẹt trong hoàng cung Bắc Việt, chưa ra được đâu. Để mai rồi anh tính kế chuồn. Có gì mày xoa dịu Linh hộ anh tí, mai anh trốn trại rồi sẽ đến tìm Linh tận nơi.

Lại là điện thoại báo hung tin. Sống chưa đủ khó khăn hay sao mà trên đời lắm đứa thừa hơi dựng chuyện thế nhỉ ? Nghĩ mà tức. Chui vào nhà tắm cho sảng khoái chút, tối còn chiến đấu. Sao không thấy con bé công chúa đến chào mình một câu nhỉ ? Vớ vẩn không khéo thành vợ chồng với nhau mà nó cũng chẳng thèm đến ngó qua cái mặt đẹp trai của mình.

Trang điểm và mặc quần áo đẹp vốn là việc mà con gái thích làm, nó không phải là con trai nên cũng thích luôn. Tối nay sẽ ăn tối cùng cả hoàng đế Nam Việt và hoàng tử thế nên nó phải chỉnh chu, xinh xắn hơn mọi ngày khác ( dù ngày thường nó đã rất đáng yêu rồi). Thể nào cũng sẽ bị nói về chuyện đính ước hoàng gia đã làm nó phát cáu 3 tiếng trước. Được thôi, chơi thì ta chơi đến cùng. Người gặp hoàng tử Nam Việt là nó nhưng hai chị giúp nó trang điểm còn hưng phấn hơn chính bản thân nó. Di động của họ cũng lấy hình nền là mặt gã hoàng tử này. Đúng là hâm chính hiệu. Hắn hot tới độ nửa số con gái trong trường nó dùng di động đều để ảnh gã làm wallpaper ( theo lời Chi chó nói ) . Trong khi nó chỉ để ảnh bọn bạn và cây kem. Mai hình như nó sẽ được gặp kế toán hoàng gia, tuy là một chú khá luống tuổi nhưng mà chú sẽ cho nó xem số tài sản thuộc về nó, đứng tên nó, và đưa cho nó cái VISA CARD của hoàng tộc nên nó khoái gặp chú hơn là cái gã hoàng tử đẹp trai này.

Phòng ăn được trang hoàng khá công phu. Chùm đèn vẫn to tròn như thường lệ, ánh sáng thừa thãi để nhìn rõ mặt người, thậm chí thứ ánh sáng ấy còn khiến một ít phấn hi-light của nó bắt sáng khiến nó cứ như con đom đóm. Đấy là nó nghĩ thế thôi chứ chị Lan khen nó xinh từ nãy đến giờ. Ngoài nó, Hoàng hậu và Thái phi thì chưa ai đến cả. Tranh thủ lúc nhân viên phục vụ dọn bàn, nó SMS cho Chi chó và Hoa rùa, mỗi đứa một phát.

" May oi, an toi voi hoang tu day. Nguoi hung trong mong cua may chuan bi an toi voi tao. Hehe. Dung cam han tao nha' " < to Chi cho'>

" Tinh hinh yeu duong the nao ? Thang kia van bat dong nhu the a ? Ha~m qua' , da' di, su't cho no' pha't cho bi't the' nao` la` dau do*'n >-< " < to Hoa ru`a >

Có tiếng người nói phía ngoài.
" Hoàng thái hậu, hoàng đế Bắc Việt, hoàng đế Nam Việt, hoàng tử Nam Việt đến. " - ( nghe như rao bánh mỳ)
Với bố và hoàng đế Nam Việt và cả Hoàng thái hậu thì có thể được miêu tả ngắn gọn bằng câu nói : " Tuy là bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn". Riêng hoàng tử Nam Việt thì theo tính toán ban đầu gã cao tầm 1m80 nhưng thân hình khá là màn hình plasma siêu phẳng và siêu mỏng. Chẳng phong độ và gợi cảm như Alex. Híc một cái và không thèm nhìn hắn thêm một phát nữa. Công nhận thật lòng thì cũng đẹp trai mỗi tội dáng không tuyển lắm, gã này mà tẩm bổ tăng vài cân thì đảm bảo gái chết hàng loạt. Lại nhắc đến cân, mình phải giảm vài cân mới được. Tuy là không ai nói mình mập thù lù mà nhiều người còn phát biểu mình dễ bị gió thổi bay nhưng không hiểu sao vẫn thấy người mình thừa cân kinh khủng.

Bữa tối diễn ra trong yên bình và tĩnh lặng ngoại trừ hai ông bố tiến hành hỏi cung. Bố tôi bắn gã hoàng tử lia lịa còn bố gã thì cũng quay tôi tới chín vàng thơm phức. Gã thỉnh thoảng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm vì thế tôi cũng không keo kiệt gì mà trả cho hắn vài cái kèm theo lãi. Khi bữa điểm tâm được dọn lên thì cũng là lúc câu chuyện chính được Hoàng thái hậu bắt đầu.
- Cả hai cháu chắc đều đã nghe hai hoàng thượng nói về chuyện bản đính ước hoàng gia của tiên đế.
Còn biết nói gì ngoài nhìn nhau tán thành ? Tôi thấy gã và tôi đều đáng thương như nhau, đều phải chịu cảnh hi sinh vì dòng tộc. Trong lòng tôi tự nhiên có chút cảm thông với gã.
- Cách giải quyết mà cả hai hoàng thượng đưa ra chắc có lẽ là cách giải quyết êm xuôi nhất nhưng xem chừng cũng là cách khó thực hiện nhất vì phải phụ thuộc vào quyết định của hai cháu. Giờ ta muốn nghe hai cháu nói.

Tôi còn biết nói gì ? Đâu có chọn lựa nào nữa đâu. Chẳng nhẽ bảo Bốp về đính hôn với gã hoàng tử này sao ? Chúng tôi im lặng trong một thời gian khá lâu mà không đứa nào dám mở miệng hoặc cũng chẳng biết nói gì mà mở miệng. Đây là cái điều mà chẳng ai trong hai đứa muốn cả. Tôi còn mải suy nghĩ vu vơ thì gã hoàng tử lên tiếng:
- Con xin hai hoàng thượng và Hoàng thái hậu cho con tối nay để suy nghĩ, con sẽ trả lời vào buổi sáng mai. Tối nay con muốn rủ công chúa ra ngoài, chúng con cũng muốn tìm hiểu nhau một chút trước khi đưa ra quyết định.

Trời, ngạc nhiên đến phát điên luôn. Ai nói là mình muốn tìm hiểu gã hoàng tử này ý nhỉ ? Cái đồ nhận vơ ! :-p. Dù sao hắn cũng khá thông mình, còn cái cách chuồn nào hay hơn cách chuồn này. Ít ra thì cũng được ra ngoài chơi thêm tối nay nữa. Vui quá cơ, 4 ngày rồi không được ra ngoài vào buổi tối.
Sợ gì mà mình không thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm phần thú vị nhỉ ?
- Thưa Hoàng thái hậu, con và hoàng tử Nam Việt muốn ra ngoài thành tối nay mà không có vệ sỹ đi theo có được không ạ ?

Hê hê, câu này hóc bùa quá phải không bà nội ? Con xin lỗi nhưng mà con vẫn phải hỏi. Bà nội ậm ờ một lúc nhưng người đưa ra quyết định lại là hoàng đế Nam Việt.
- Cả Trí và Nguyên đều sống ở đây lâu rồi. Chúng tự ra ngoài buổi tối cũng được. Bọn trẻ cần không gian riêng để suy nghĩ.

Không ai nói gì. Hình như điều đó đồng nghĩa với tán thành. Hi hi, trận mở màn đã thắng rồi, xem ra quân đồng minh của mình cũng được phết. Khả năng tác chiến và chiến thuật của phe mình không chê vào đâu được. Cho dù ngày mai có đi đến quyết định đính ước với hắn thì ít ra tối nay cũng được đi chơi cho thoải mái. Tiếc rằng tối nay không có chợ đêm. Đúng kế hoạch thì 8h được xuất cung.

Về phòng mình và trút khỏi người cái váy diêm dúa này, tôi mở tủ lôi ra cái quần bò lửng và cái áo phông mickey dài tới gần đầu gối. Chị Lan vẫn ngồi bình luận về trang phục của tôi cho đến khi có tiếng xe máy đỗ xịch bên ngoài. Âm thanh từ máy của con Lx thì khó mà lẫn vào đâu được. Trời ơi, bé Lx trắng yêu quí của tôi xuất hiện rồi, từ ngày vào cung, tôi đã phải bỏ nó ở nhà cho chị giúp việc trông nom, giờ thấy lại hình ảnh dễ thương của nó tôi hạnh phúc quá. Chú Quân- một trong hai vệ sỹ vẫn kè kè bên tôi mấy ngày qua đưa cho tôi chiếc chìa khóa không quên khuyến mãi lời nhắc '' Công chúa đi cẩn thận nhá- Hôm nay đường đông, chắc tại lũ học sinh thi xong đi chơi nhiều quá. " Tôi lao ra ngoài và nhảy lên con Lx nhanh như một con sóc đến nỗi quên mang theo cả bé 7200 và ví tiền. Nhiều lúc cũng thấy mình thật ngố, nhưng không sao. Vẫn chưa thấy bóng dáng gã hoàng tử đến cung của mình ? Vừa nhắc Tào tháo là Tào tháo đến liền. Chắc là hai đứa định đọ Lx. Con Lx 150 màu đen của gã đỗ phịch xuống cạnh xe tôi. Không nhiều lời, hắn rồ ga đi trước để cho tôi hít khói theo sau. Đâu thể để mất mặt thế được ?

Đường Phan Đình Phùng hôm nay đông như mọi ngày vẫn thường đông. Hắn phóng xe đi song song với tôi và bắt đầu câu chuyện :
- Thoải mái không ? Nhờ anh mà em mới được ra ngoài đi chơi ý nhỉ ?
- Cám ơn đã cho tôi mấy tiếng tự do. Giờ anh định thế nào ? Đi đâu đây ?
- Anh đang suy nghĩ. Định lên CIAO cafe^. Bạn đang ngồi đợi trên đó đông đủ rồi. Em đi cùng lên giới thiệu trước luôn thể. Đằng nào mai chẳng phải tự chấp nhận cái bản đính ước viết ra để giết người của ông nội ấy.

Tôi chẳng biết nói gì, trước vẫn khoái xoài dầm ở CIAO cafe nhưng vẫn thấy có nhiều hứng thú với sữa chua dâu dầm Tô Tịch hơn. Nói chung là đi với hắn một lúc cũng được. Mình gọi điện rủ các chiến hữu đi chơi tối nay cũng khó, bọn nó đang học thi. Gọi điện rủ mấy ông anh bà chị đi đập phá vậy. Nghĩ thế và đi cùng người mà ngày mai sẽ chính thức được tuyên bố trước mặt gia đình tôi là chồng tương lai của tôi và cũng không lâu nữa sẽ được công bố cả nước. Cũng không khó chịu lắm. Tính cách của hắn cũng không đến nỗi nào. Xe ở CIAO hôm nay đông hơn thì phải. Thấy 2 đứa đi 2 con Lx đến cùng lúc, hai chú bảo vệ mắt tròn mắt dẹt rồi ớ ngay ra cái tiếng mà tôi biết người ta sẽ ớ ra:'' Hoàng tử" ; " Công chúa". Hắn hình như đã quen với việc đó trong nhiều năm nên hắn rút khóa xe và đi thẳng lên gác trong khi tôi còn đang mới làm quen với việc đó nên chậm chạp hơn chút. Hắn đã nhìn thấy đống bạn nhưng vẫn cố nán ở cầu thang đợi tôi rồi vào cùng.

- Việt Trí của chúng ta đến rồi !
Hắn đi vào, chỉ mặt từng thằng trong 4 thằng ngồi đó ( thằng nào cũng có kèm bạn gái bên cạnh ) và tiến đến ngồi cạnh một cô gái mà tôi quen biết ngồi ở góc trong cùng. Hắn đọc ra một tràng tên trước khi ngồi xuống cạnh cô bé đó còn tôi thì vẫn đứng như trời trồng. Cái đống tên đó đã bị tôi gõ lệnh delete ngay khỏi bộ nhớ trước khi nó kịp bay vào đầu tôi.
- Giới thiệu xong rồi đó.
Ý hắn là muốn đuổi tôi đi chứ gì ? Cái đồ đáng ghét, thế mà không nói sớm để mình khỏi mất công leo lên đây cũng như mất tiền xăng phi quãng đường dài như vậy. Nhưng bởi vì tôi là công chúa nên không bao giờ thiếu hoàng tử ở bên cạnh, tính thêm cả các hiệp sỹ nữa. Trong khi tôi đang không biết nói gì thì đứa con gái ấy lên tiếng:
- Nguyên. Ngồi đi chứ ?
- Ừ thôi, mình chỉ áp giải gã hoàng tử kia lên đây cho phải đạo chủ nhà thôi.
Tôi chưa kịp nói xong những gì định nói thì có tiếng vỗ vai, hình như là vai tôi thì phải, thấy hơi đau đau.
- Bee-bee !
Giật cả mình ! Tưởng ai hóa ra là Phong, bạn chí cốt của Bốp và Alex đây. Sao ông ý được cái xuất hiện đúng lúc cần giải vây thế nhỉ ?
- Anh Phong.
Hai tiếng đấy đáng ra phải phát ra từ miệng tôi nhưng mà chính xác là 3 thằng bạn của gã Trí đã nói trước. Phong chắc là trả thù hộ tôi thế nên tảng lờ hội của Trí bằng một câu ừ cho qua chuyện rồi kéo tôi ra phía hội của lão. Một nhân vật nữa trong B7 cũng ngồi ở cái bàn phía góc trong: Khánh - Ba Lan. Tôi không thể hết thắc mắc lí do tại sao hai lão ý lại có mặt ở đây vào lúc này ?

- Sao em lại đi cùng thằng Trí đấy ?
- À, em với hắn có oan gia từ kiếp trước, kiếp này định thanh toán cho sòng phẳng.
- Bee có khác, giống tính anh Bốp ghê!
- Sao anh lại ở đây lúc này ?
- Ơ thế thằng Bốp và Alex không nói gì với em à ?
Gương mặt Khánh bày tỏ sự kinh ngạc đáng kể khi thốt ra câu hỏi ấy với tôi.
- Chẳng thấy lão Bốp nhà em nói gì. Mấy ngày hôm nay em cũng không gọi điện được cho Alex.
- Thảo nào thằng Alex nó phát khùng lên ở bên kia. Nó bảo em không thèm nghe điện thoại của nó trong khi còn chủ động gọi điện thoại cho Bốp.
- Alex quá đáng, chẳng thông cảm cho gia cảnh Bee-bee tội nghiệp gì cả.

Phong tuôn ra cái câu không còn gì chí lí hơn. Tôi thỉnh thoảng liếc sang phía bàn của hội Trí, thấy hắn và Linh nói chuyện ban đầu có vẻ hơi to tiếng nhưng sau thì cứ chìm dần và cho đến khí nhìn Linh dựa đầu vào vai hắn khóc một cách tình tứ thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Chắc là cá lại cắn câu như cũ. Buổi tối trôi qua thật nhanh, thông tin thú vị nhất mà tôi nhận được là chuyện B7 định tổ chức một cuộc đàn đúm linh đình ở Tuần Châu vào 30.4 và 1.5, vậy mà Bốp ỉm đi như sợ tôi khai với phụ huynh làm hắn bị bắt vào trong cung. Đã thế tôi sẽ để bố bắt hắn vào cung, tôi đi thế chỗ hắn. Đáng đời tên cáo già gian ác !

Suốt đường về tôi không thèm mở mồm nói chuyện với Trí nửa câu đồng thời cũng chẳng thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hắn cũng bơ tôi luôn. Xem chừng nội bộ phe đồng minh chưa gì đã lục đục rồi, trận ngày mai đã biết chắc kết quả là chúng tôi thua. Kệ thôi, giờ tôi hướng đến vụ ăn chơi của B7 ở Tuần Châu nhiều hơn là cái tương lai không có gì gọi là sáng lạn của mình. Ngày mai sẽ trôi qua nhanh thôi nhưng tôi biết ăn nói với Chi chó thế nào khi mà người ta sẽ đưa hình tôi và Trí lên trang nhất của các báo, thông báo trên forum, ti vi ... về việc chúng tôi đính ước... Nan giải.Miễn bình luận !!!

Chương 6: Quyết định lớn trong đời.

Đêm nay buông xuống thật nhanh. Khi tôi và công chúa về cung thì đã là 11 giờ đêm. Ba tôi vừa gọi sang hỏi chuyện nhưng với ý chí quyết không khai là hai đứa đã làm những gì ( vì thực ra ngoài chuyện cùng đến và cùng về thì chẳng có gì để kể ), tôi nhanh chóng kiếm cớ chuồn về phòng mình. Hoàng cung có cái không khí của hoàng cung thật, có cơn gió lạnh nào vừa thổi qua người tôi khiến tôi rùng mình khi đang đứng hóng gió ngoài ban công. Cái tháp phía xa vẫn sáng đèn, người làm trong cung bảo nơi đó là nơi cao nhất hoàng cung, có thể ngắm nhìn mọi thứ rõ nhất. Mặc kệ chuyện đã khuya đến mấy rồi, tôi quyết tâm tản bộ ra tận đấy, ít ra thì cũng cố trèo lên đó nhòm thế giới trong tư cách người tự do một lần cuối cùng. Ngày mai và chỉ ngày mai thôi...Tôi sẽ... Điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ đám bạn, từ Linh và từ cả Hoài Anh mà tôi thường ngày vẫn nghĩ là thằng vô tâm.

" Máy bay của mày không đâm vào mây chứ ? Chắc vẫn sống mạnh khỏe nhỉ ? Khi nào sang báo tao một câu, nếu không sang trước 30.4 thì thôi khỏi báo. Tao về."

Khí trời về đêm bao giờ cũng thoáng mát hơn thường ngày, tháng 4 chưa vào hè nên vẫn còn cái lạnh rùng mình của tiết trời cuối xuân Hà Nội, vậy là sắp hè rồi... Nhanh thật, mới đây mà đã gần hết một năm ở Singapore. Có hai lính gác đứng phía dưới tháp, khi nhìn thấy tôi họ cúi chào theo đúng lễ nghi nhưng có vẻ hơi ngần ngại khi để tôi bước qua. Tôi tảng lờ cái thái độ của họ, tôi bước vào gian phòng rộng thênh thang được bật đèn sáng với mục đích duy nhất là để ngắm tranh. Đây là nơi hoàng gia Bắc Việt gọi là khu giải trí. Tầng 1 chỉ toàn tranh và tranh. Những bức tranh của các danh họa nổi tiếng, một số là thật, một số là tranh sao. Tầng 2 là nơi được độc quyền bởi con piano màu trắng muốt, một con Grand chính hiệu. Tuy là học piano từ nhỏ nhưng tôi ít hứng thú với đàn thế nên cũng chẳng quan tâm đến việc con đàn tôi đánh là đàn hộp hay đàn Grand. Tôi mới đàn cho bác tôi và bà ngoại tôi nghe đôi lần, còn đâu cái tài năng cần khai quật ấy của tôi vẫn chưa được đào bới. Gian phòng rộng, ngoài piano còn có một dàn trống, violin, viola treo trên tường, một con ghi-ta điện và một số nhạc cụ phổ thông khác. Nghe nói mỗi nhân vật trong hoàng cung Bắc Việt đều biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ, thảo nào nơi này được trang hoàng không thua phòng hòa nhạc thính phòng là mấy. Tầng 3 là mô hình của một quán bar theo phong cách Pháp. Tầng 4 có vài cái máy điện tử, bàn bi-a, và một sàn tập tennis trong nhà, có cả bowling. Tầng 5 chắc là khu của sauna-massage, người ta đề biển là khu vật lí trị liệu. Tầng 6 là bể bơi sâu 3m. Tham quan nơi này cũng lí thú ra trò. Phải công nhận hoàng đế Bắc Việt có tài, ông ta nghĩ ra cả một khu như thế này cho hoàng gia trên mảnh đất rộng khoảng 500m2. Mọi thứ được sắp xếp đều rất logic và hợp lí, nơi này đâu có thua kém nhà của các triệu phú, tỉ phú hay danh thủ bóng đá, ngôi sao màn bạc nước ngoài là bao. Thang máy không dẫn lên tầng 7, chỉ có một cầu thang bộ. Hình như có người trên đó. Tôi đứng sau cánh cửa, lắng nghe câu chuyện mà tôi không nên nghe.

- Công chúa, uống cà phê vào ban đêm sẽ khiến người mất ngủ đó.
- Em đã nói bao nhiêu lần rằng khi chỉ có em và chị thì chị cứ gọi em là Bee rồi cơ mà. Chị còn nhắc đến cái từ công chúa lần nữa là em hít le chị.
- Tôi xin lỗi, công... À không. Chị xin lỗi Bee-bee.
- Nghe thế mới hay chứ !
Cô nhóc ngồi thu chân trên chiếc ghế vỗ cái bộp một phát vào chân mình. Tay nó vẫn cầm li cà phê đang bốc khói.
- Chị biết tại sao em lại thích uống cà phê không ?
- Không. Chắc vì cà phê ngon.
- Sai bét, cà phê vừa đắng vừa ngọt chứ ngon cái nỗi gì. Không ngon nhưng mà em thích. Có 2 lí do.
- Em nói chị nghe thử xem nào.
- Thứ nhất là vì Bốp nói cà phê giống như cuộc đời, có đắng, có ngọt, phải biết cảm nhận vị ngọt trong vị đắng mới trở thành người hạnh phúc được. Thứ hai là vì Alex, vì Alex rất thích cà phê. Alex sẽ trở thành một chuyên gia cà phê kể cả anh ý học về Thị trường chứng khoán ở Mỹ.
- À, nhắc đến Alex chị mới nhớ, lúc tối Alex gọi điện cho em vào máy di động của chị nhưng mà...
- Alex sắp về rồi chị ạ, 30.4 này anh ý về chơi với em rồi.

Nó nói như thể bao nhiêu sự sung sướng trên đời này được dồn hết cho Alex và sự trở về thầm lặng của chàng hoàng tử trong lòng nó. Nhấp một ngụm cà phê, chắc là nó đang nhớ đến Alex.

- Alex là người yêu của em à ? Lần nào thấy ai nhắc đến Alex em cũng vui vẻ lắm, nhất là khi thấy tin nhắn của Alex trong máy di động.
- Em và Alex nếu yêu nhau được thì đã yêu lâu rồi nhưng đến giờ Alex vẫn chưa hề nói Alex yêu em. Em cũng mong anh ý đừng nói.

Nó thốt ra câu nói ấy với giọng điệu buồn đến rơi nước mắt, đương nhiên là con bé đó có lí do, một lí do to đùng khiến cho tôi cũng bất giác thấy buồn và nghĩ tới Linh. Chưa ai biết về chuyện ngày mai sẽ xảy ra. Tôi tự hỏi họ sẽ bàng hoàng tới mức nào ? Bạn bè tôi và cả bạn bè của con bé hâm mộ Alex khỉ gió ngoài kia nữa ???

- Hôm nay đã mấy lần em muốn gọi điện thoại cho Alex nhưng rồi lại nghĩ anh ý đang ở trên máy bay thế nên thôi luôn. Cảm giác trong lòng em lúc này nặng nề lắm. Ngày mai là ngày cuối cùng em tự do hả chị ?
- Chị cũng không biết nhưng em đừng bi quan như thế.
- Em phải khóc một trận cho hả cơn tức trong người. Mai chuyện đến đâu thì đến chị nhỉ.

Nó nói thế và ngoạc mồm ra khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Khóc không khác gì một đứa trẻ con, khóc như thể để cho cả hoàng cung, cả đất nước này thấy nó bị oan khuất như thế nào. Tôi bất giác thấy lo sợ cho tương lai mình. Con bé khóc nhè ngoài kia sẽ trở thành vợ tôi trong nay mai, nếu mà lần nào hễ có chuyện gì xảy ra nó lại ngoạc mồm ra khóc thì tôi đảm bảo mình thà mang danh chồng vũ phu còn hơn là ngồi nghe nó khóc. Tôi sẽ nhằm trúng mồm nó mà đánh để cho hết khóc luôn. Tốt nhất là đứa nó đi cắt tuyến lệ. Hình như nó không phải là đứa khóc dai thế nên mới kêu gào được 5 phút đã cạn nước mắt. Tôi đoán nó nhấm nháp mấy ngụm cà phê để lấy hơi khóc tiếp. Chị quản lí của nó ôm nó vào lòng và hình như cũng khóc cùng nó. Đương nhiên chị ý khóc kiểu Hàn Quốc kín đáo chứ đâu có thô thiển như cái con quái vật kia. Chị bảo nó nín để chị nói. Nó ngoan ngoãn làm theo, nín thật.

- Bee thông minh lắm cơ mà. Em xem phim để mà làm gì ? Có xem qua Ngôi nhà hạnh phúc chưa ?
- Đương nhiên là xem rồi, nhưng mà nếu là kết hôn với anh Bi đẹp trai quyến rũ thì em khóc lóc làm gì, đằng này gã hoàng tử kia vừa xấu trai lại còn xấu tính, chưa kể trông kĩ còn như cây củi khô dựng cạnh lò, trông hắn cứ như là bị trời hắt hủi nên ăn bao nhiêu mà chẳng lên được cân nào vậy, đã thế tính tình còn quái đản, lúc nãy gã khiến em tức muốn nôn vào người gã cho biết mặt.

Á à, con nhóc này láo quá cơ, nói xấu tôi mà không biết thế nào là ghê răng, cũng không biết sợ là thế nào. Đã thế tôi sẽ trừng phạt nó bằng cách lấy nó, hành hạ nó cho nó biết thế nào là lễ độ. Từ bây giờ, nỗi đau và sự tức tối của nó sẽ là niềm sung sướng của tôi.

- Cậu ấy cũng đâu đến nỗi. Thật lòng mà nhận xét thì gương mặt cậu ấy còn điển trai hơn Bi, công nhận là hơi gầy nhưng mà tăng cân bây giờ đâu có khó. Chị không biết lúc nãy hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng mà em mới quen người ta chưa được 8 tiếng đồng hồ thì làm sao mà có thể nhận xét về người ta chính xác được phải không ?

" Giờ mới thấy được người phụ nữ chân chính. Người phụ nữ chân chính và thông minh là những người nhìn ra giá trị thực của Việt Trí này." Tôi nghĩ thầm.

- Em không quan tâm gã ý thế nào. Em và gã sẽ đính ước theo đúng những gì mà hai hoàng tộc yêu cầu, sau đó gã sẽ trở về Singapore học tiếp đại học của gã, em học nốt năm cuối trung học ở đây rồi apply sang đại học ở Mỹ. Thế là em và gã cũng chẳng đi cùng đường trong bao lâu, đến khi cả hai tốt nghiệp chia tay là vừa, lúc đó chắc cũng được 5 năm. Biết là sẽ có dị nghị nhưng tương lai của em sẽ không có gã.

Con bé đó nói với tất cả sự sắc nhọn của ngôn ngữ, giọng điệu lạnh lùng, người nói thì cứ nói như thể cho sướng cái miệng mà không quan tâm người nghe nghĩ gì. Tôi cũng chẳng là gì của nó, nó đã thông suốt tư tưởng sớm thế cũng là điều may mắn của tôi. Hi vọng tương lai của tôi sẽ không bị nó ngáng đường. Thế là đủ may mắn rồi. Nghe đến đó tôi nghĩ nên trở về phòng mình thì hơn. Thực ra tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề, đính ước cũng chỉ là mọc thêm ra một đứa con gái đeo cái mác vợ mình trước công chúng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm đáng để suy nghĩ cả. Tôi trèo lên giường nằm nhắm mắt mà cố không tốn thêm chút não bộ nào suy nghĩ thêm cho cái quyết định mà tôi cho là vớ vẩn đó nữa. Chuyện gì đến sẽ đến...

Có phải tôi và nó đã quá hời hợt chăng ?
Có phải tôi và nó đang làm đúng không ?
Có phải tôi và nó sẽ chẳng là gì của nhau cả không ngay cả khi chúng tôi chính thức là vợ chồng trên danh nghĩa ?
Có phải đây là quyết định đúng đắn của tôi không ?

Sáng hôm nay là cái buổi sáng mà không ai mong đợi, tôi nghĩ vậy rồi tự nhủ nên đến thỉnh an Hoàng thái hậu, Hoàng đế, Thái phi và Hoàng hậu của Bắc Việt cho phải phép. Cũng mới có 7h30 phút sáng. Qui định của hoàng cung là mọi người đều phải có mặt ở chính điện vào giờ ấy, đến tôi là người ngoài cũng biết nhưng cái con nhóc công chúa kia nó lại không có mặt ở đây. Hai vị hoàng đế xem ra nói chuyện khá hợp nên họ không ngừng vừa cười vừa nói mặc cho tôi ngồi đần người ra trước mặt ba vị nương nương.

- Hoàng tử, tối qua hai con đi chơi có vui không ? Ta thấy người bên cung của công chúa nói hai đứa về khá muộn, cũng phải khoảng 11h đêm.
- Thưa hoàng thái hậu, hôm qua chúng con cũng chỉ là đi uống cà phê và nói chuyện với nhau thôi ạ.
- Con thấy công chúa thế nào ?

Có người hỏi câu hay rồi đây, mình sẽ phun ra hết cho bà Hoàng hậu choáng luôn thể. Nào là công chúa là cái đồ xấu người lại còn xấu tính, thích nói xấu người khác sau lưng, khinh người, nhỏ mọn, hay chấp vặt... May mà mình kiềm chế được vì linh cảm có cái bóng nó thù lù đằng sau mình.

- Con xin lỗi vì đến muộn ạ.
- Con ngồi đi.
Thái hậu vừa nói vừa chỉ thẳng về phía phần ghế trống bên cạnh tôi. Nó cũng chẳng thấy còn cái chỗ trống nào, trừ cái chỗ trống bên cạnh cha tôi, thế nên nó đành chấp nhận số phận ngồi xuống cạnh tôi. Cả Hoàng đế Nam Việt và Bắc Việt đều nhận thức được rằng câu chuyện của hai chúng tôi nên bắt đầu nên họ ngừng chuyện của mình mà hướng sự chú ý về phía hai đứa nhỏ đáng thương và tội nghiệp. Tôi nghĩ con nhóc ngu ngốc bên cạnh tôi sẽ chẳng biết nói gì đâu nên đang định bắt đầu câu chuyện thì có đứa lanh chanh xí phần "bóc tem"

- Tối hôm qua con đã đi chơi cùng hoàng tử và con cảm thấy rất vui. Ý của con chỉ đơn thuần là con chấp nhận bản đính ước hoàng gia, con nghĩ ở bên cạnh anh Trí cũng không khó lắm, con tin là con làm được.

Giỏi! Con này giỏi ghê! Nói như thật. Nếu mình không biết chính xác sự việc đã xảy ra như thế nào thì chắc mình cũng tin lời nó bằng cách biểu lộ gương mặt thỏa mãn như hai vị hoàng đế đang làm. Nó diễn đạt thế thì tội gì mình phá nó, cũng cần vai nam chính xuất hiện chứ, nó đừng hòng chiếm sân khấu một mình. Nghe nó nói hai từ " anh Trí " mình cũng thấy rung rinh lạ thường, cảm giác này như uống Nestea cơn lốc, mình cũng nên đáp lễ nó cho phải phép chứ nhỉ, ai đời lại để nó độc tấu đàn môi (hehe, đàn môi hơi bị dễ chơi).
- Tối qua chúng con đã nói chuyện rất lâu và con cảm thấy mình thực sự bị cuốn hút bởi Bee. Cô ấy dễ thương mặc dù hơi trẻ con nhưng con không nghĩ mình không thể chấp nhận được một cô vợ đáng yêu như thế.

Hoàng cung đang sock toàn tập, diễn quá đạt còn gì. Tất cả người lớn đang ngồi nhìn nhau còn mình và nhóc này cũng chiến nhau dữ dội, chân nó đá mình đau muốn vỡ ống đồng, đáng ra nó phải bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài từ nãy. Mình tội gì phải nhường nhịn nó, các cụ đã có câu " dạy con từ thuở ngồi bô, dạy vợ từ thuở bơ vơ... chưa về". Phải áp dụng triệt để mới không mong bị bắt nạt. Nhìn mặt nó tuy là đáng yêu nhưng mà người ta vẫn thường nói " sát thủ có bộ mặt trẻ thơ là sát thủ tàn bạo nhất". Xem ra diễn biến cũng không tồi, nếu mọi chuyện trót lọt không khéo chiều nay mình còn được đi chơi. Lên lịch chiều về thăm bà ngoại là vừa.

- Cả hai con thực sự nghĩ rằng có thể chấp nhận bản đính ước này mà sẽ không hối hận chứ ?
- Con nên nhớ hôn nhân mà không có tình yêu là bi kịch lớn đấy.

Trời ơi, hai ông bố đang nói gì đấy ? Muốn xui bọn con bỏ nhau à, việc đó không cần thiết, bọn con chưa bao giờ có ý định đến với nhau thì việc gì hai bố phải khuyên bọn con bỏ nhau. Hôn nhân cái gì chứ ? Cũng chỉ là mấy năm cho qua chuyện thôi, không cần phức tạp hóa vấn đề, cứ đơn giản mà tiến hành.
- Thưa hoàng thượng, chúng con đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình nên mới nói như vậy.

Tôi vừa nói vừa nắm tay con nhóc cho thêm phần máu lửa, thấy tay nó nóng bừng, nó quay sang nhìn tôi bằng con mắt bugi, không cần đánh lửa mà lửa cứ gọi là bừng bừng khiến người tôi cũng nóng ran. Hình như là nó bắt đầu thông mình hơn khi hiểu ra rằng vở kịch này không nên để lộ ra sơ suất, cả hai chúng tôi ai mà chả có âm mưu thế nên nó cũng nắm tay tôi như tôi mong đợi, 5 ngón tay đan vào nhau như bọn trẻ con mẫu giáo chơi trò mèo đuổi chuột nắm tay nhau.
- Chúng con sẽ kết hôn với nhau như đính ước, ít nhất thì bây giờ con và anh Trí không khẳng định là chúng con yêu nhau nhưng cả hai đều có cảm tình với đối phương. Càng ở gần nhau, con tin rằng bọn con sẽ hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn. Đối với con điều quan trọng của hôn nhân không chỉ có mỗi tình yêu mà còn là niềm tin và sự thông cảm.

Không ngờ những lời đó mà nó có thể thốt ra được. Xem ra đêm qua nó phải chuẩn bị kĩ lắm cho vở kịch hôm nay. Nói chung là mọi chuyện kết thúc trong hòa bình, niềm vui hân hoan dành cho cả hai bên, người lớn thì giải quyết được chuyện lớn còn trẻ con thì giải quyết được chuyện nhỏ. Con nhóc sau khi đính hôn với tôi sẽ được dọn ra ngoài cung theo đúng mong muốn của nó còn tôi thì đã có điều khoản tăng lương đối với hoàng tử do phải nuôi thêm vợ, quá ổn. Ai cũng đạt được mục đích, ai cũng vui vẻ ít nhất là cho đến khi bước ra ngoài. Tôi và nó cùng đi về phía cung dành cho khách của tôi, suốt quãng đường 100 m đầu, không ai nói gì. Chắc cũng tại chẳng có gì để nói.
- Cô diễn đạt đấy chứ.
- Cám ơn, anh cũng chuyên nghiệp lắm.
- Quá khen rồi, tôi chỉ vì tiền mà lấy cô thôi. Với lại có cô đi làm bia đỡ đạn tôi cũng ít bị con gái bám theo, có cơ hội chung tình với người yêu tôi.
- Tôi thì vì tự do mà lấy anh, chúng ta đều có bản chất xấu xa giống nhau thôi, với lại ai theo anh hay anh theo ai tôi không quan tâm, miễn là anh đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi thì tôi cũng chẳng làm gì ảnh hưởng anh. Chúng ta rõ ràng và sòng phẳng.
- Sòng phẳng về kinh tế thì đúng nhưng rõ ràng thì không. Trước mặt công chúng và người lớn, chúng ta là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết tuy là kết hôn vì mục đích chính trị. Còn trước mặt các bạn và người yêu của tôi, cô là quái vật còn tôi là người đẹp.
- Tôi là quái vật còn anh là người đẹp á ? Anh có thấy tiếng chó sủa đâu đây không ? Sao tôi nghe thấy gần quá !

Nó nói thể rồi để tôi tự rẽ vào cung của mình còn nó đi thẳng về cung của nó mà không thèm ngoái lại nhìn tôi một cái. Trên đời con gái theo tôi thì nhiều nhưng con gái hắt hủi tôi chắc chỉ có mình nó. Đồ sinh vật lạ !!!!!
Mình post dài đọc cho đã mắt nè