ngày_tận_thế
10-10-2006, 08:26 AM
24.6.06
Vậy là 1 ngày sau khi em đưa ra được cái quyết định khó khăn đó.
Bây giờ thì ngồi mắt sưng chẳng nhìn thấy rõ lắm.
Lúc đầu em chẳng khóc, em nghĩ là cũng không kinh khủng lắm. Lúc nói câu em với anh đừng nói chuyện nữa thì em khóc. Xong thôi, em quyết định đi học thật. Nhưng một lúc sau thì nước mắt lại trào ra, nhưng chỉ 1 lúc và sau thì không khóc nữa. Em thấy mọi chuyện cũng ko đến nỗi kinh khủng lắm đâu. Mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường thôi.
Không đi học được, em thẫn thờ quay về nhà. Với em như là kiểu để khóc nốt cho xong, mà em đang muốn thế, khóc 1 ngày thôi. Khóc nốt rồi thôi, đừng khóc nữa...uh và em cứ nằm khóc như thế cho đến khi ngủ lúc nào. Em đã tự hỏi mình là sao phải khổ thế? Sao phải cứ lúc nào cũng sướt mướt tỏ ra đau khổ thế cơ chứ? Hay là em cứ cố tình thôi, và em lại khóc.
Chiều, em ngồi dưới nhà, em tưởng tượng ra là anh có thể đến tìm em. Em toàn thế, em làm 1 việc gì xong thì em luôn nghĩ lại, em mong người khác đến ngay để an ủi em. Em biết điều đó chẳng xảy ra, em biết mà em thỉnh thoảng vẫn thấp thỏm. Và ngay trong lúc đó em cũng tự hứa là nếu anh đến thì em cũng sẽ trốn đi, nhưng em không phải làm thế đúng ko? Anh có lòng tự trọng ở anh và anh không đến.
Tối, mệt mỏi vì một buổi chiều khóc suốt rồi (lạ một cái là cả mẹ và cả chị chẳng ai phát hiện ra cả) em lại lên phòng và...lại ngồi khóc. Thấy mình hâm quá nhưng em chẳng làm gì được. Lần này là khóc vì em có cảm giác mất mát thật sự rồi.
Em chẳng biết phải làm gì cả. Ý trí mách bảo 1 điều và tình cảm lại làm cho em leo lên mạng để đọc blog của anh. Không gì cả. Uh, em biết, nó chắc cũng chẳng quan trọng đến với anh như thế đâu. Anh là con trai mà, anh quên em nhanh thôi. Bởi vì dạo này anh đã dần quên em rồi. Hay một cái là chuyện của anh và em dường như anh toàn chủ động, nên có điều gì thì hiển nhiên là em hiểu hết.
Em đọc lại đoạn tin em và anh nói, lúc vào cũng sợ vì sợ bị anh phát hiện, như thế thì không được. Em đọc lại và lần này thì em thấy đúng. Đúng là em phải nói ra thôi vì điều đó tốt cho cả hai, cả anh và cả em, vì đó là điều em giứ trong mình quá lâu rồi. Nhưng có 1 câu anh nói mà em chẳng hiểu: "Từ khi gặp em anh đã không xác định được nữa rồi", bây giờ thì đúng là quá muộn rồi. Em chẳng hiểu, có lẽ nếu lúc đó tỉnh táo hơn thì em đã quay sang hỏi anh nghĩa là gì, nhưng em lại nói tiếp, nói nốt tất cả nhưng điều mà em nghĩ. Em vẫn luôn làm điều đó với anh mà, chẳng cần anh phải hói gì cả, em luôn kể hết, kể sạch sẽ.
Cuối cùng thì nhờ lời nói của chị mà em vẫn quyết định xem bóng đá, xem giải trí mà. Em quyết định quên đi rồi, em phải giải trí, phải tự giải tỏa trong em chứ ko thể cứ ủ rũ, mãi như em của 1 năm về trước. Phải chi cũng có thể nói là em có kinh nghiệm rồi, em ngồi xem thôi, cũng làm mình cảm giác vui lên được 1 chút.
"Tôi luôn cảm thấy cuộc sống như đi trong một đường hầm. Tôi luôn luôn đi theo hướng ánh sáng nhưng ánh sáng kia kia chỉ là ngọn nến người nào đó bỏ lại. Tôi chỉ cầm đi soi sáng đoạn đường hầm thêm một đoạn và sớm muộn thì ngọn nến đó cũng tắt"
Nó hiện ra trong đầu em, như bình thường thì em sẽ đưa nó lên blast rồi, nhưng em ko có quyền làm thế, làm thế thì em nói với anh thế kia để làm gì.
Chị nói đúng, nếu anh yêu em đúng nghĩa như anh nói( anh chẳng bao giờ nói trực tiếp với em) thì anh sẽ làm khác. Vẫn chỉ vài lới trong blog thôi: I love u uh? Vì anh afraid uh? Tình yêu không giành cho nhưng người hèn nhát và trốn tránh, em là con gái, em ko hèn nhát, em ko sợ phải nghe câu đó bởi vì câu đó cũng là điều em muốn nghe cho dù biết nếu bây giờ anh nói vời em thì hơi sớm.
Em nhớ đến anh nhiều hơn anh tưởng. Cứ vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy, em đều nhớ đến anh, em bíêt mình đã thích 1 ngưởi rồi. Em tự nhủ cảm giác đó sẽ thật kinh khủng vì em lại không làm được việc gì cho mà xem mà chỉ thích ngồi nhớ thôi.
Hồi trước anh quan tâm đến em nhiều hơn bây giờ, và càng sau em càng có cảm nhận là anh ko còn quan tâm đến em nữa, em bắt đầu buồn rồi. Có lúc em cảm nhận được tình cảm từ anh có vẻ rất mãnh liệt nhưng dạo này thì cũng bình thường thôi, có lúc sau em lại cảm thấy mình chắc sẽ lại trở thành gánh nặng cho anh bởi vì chuyện này đâu có rõ ràng.
Có thể do con trai và con gái luôn có suy nghĩ khác nhau. Như mặt trăng và mặt trời vậy, luôn nhìn thấy ở nhau những điểm khác biệt. Mặt trăng nhờ có ánh sáng của mặt trời mà chiếu sáng lung linh trên mặt đất nhưng thử hỏi có mấy khi gặp nhau, mấy trăm năm mới có 1 lần nguyệt thực và mấy nghìn năm mới có 1lần nhật thực đây?
Em đã nói thế nhưng em luôn làm khác, sáng nay em cũng dậy thật sớm để check mail, em hi vọng lắm anh sẽ gửi cho em 1 cái gì, 1 câu nào đấy.
Nhưng vào blog của anh, nhìn thấy The new begining, em hiểu là mọi chuyện đã hết rồi. Em đã từng mong anh với em chỉ là bạn, anh sẽ đừng sock khi em nói với anh điều này chứ? Em phải vui mừng vì chuyện này sẽ trôi qua dễ dàng, đối với anh nó dễ dàng đến thế mà. Rồi anh cũng sớm tìm được sự khởi đầu mới thôi, với 1 người, qua chính em kiểm nghiệm nếu dễ quên thì điều đó sẽ chẳng có gì là khó khăn lắm đâu.
Qua anh em lại có thêm ý thích văn học, em lại tập làm nhà văn viết lách uhm, mà điều đó thật sự tốt như trong hôm nay, em muốn có ai để nói thì em cũng ko cần thiết lắm vì em có thể viết ra rồi, viết ra hết mọi điều.
Em và anh trái ngược thật đấy, em thì định ghi vào blog câu In the end, anh thì the new begining.
Lúc trước khi viết em buồn lắm, em lên để tìm một cái gì đó chứng tỏ là anh có nhớ em. Nhưng em ko tìm thấy gì cả. Bây giờ thì đỡ rồi, có lẽ cứ vài ngày nữa là quên thôi.
________________________________________________
8/10/06
Trên là bức thư mà em viết cho anh từ lâu rồi. Em luôn nghĩ tình cảm mà em giành cho anh đôi khi chỉ như 1 người bạn. Nhưng có lẽ em lầm, nó chưa được định hình trong em, có lúc em cũng thấy mình thích anh, thậm chí trong quyển nhật kí của mình đã từng thử gọi anh là "anh yêu" xem nó thế nào. Em đã nhớ anh, em cũng đã có hi vọng. Và nhiều lúc thì em còn lo sợ nữa, em ko hiểu nổi em. Cái lần đầu tiên mà anh nói là "Anh yêu em" và em làm anh hạnh phúc, em đã khóc. Không phải buồn mà vì em thấy sung sướng vì có khi em cũng làm cho ai đó đuợc hạnh phúc. Mỗi lần anh nói anh yêu em là em lại thấy mình hơi run rấy, tim đập mạnh hơn và có gì đó tê tái. Yêu đồng nghĩa với trách nhiệm mà. Lúc trc em có kể với 1 vài người bạn vì điều buồn của mình, những lúc đó, em thấy mình ko hề yêu anh, nhưng cứ như thế này thì nhiều khi chắc là em ko biết được rồi điều mình nghĩ sẽ như thế nào.
Lên nhìn trời, em mong anh cũng nhìn như em, trăng sáng mà, và tự dưng em nghe thấy tiếng kêu của con...chim lợn, em quá mê tín mà, em sợ anh làm sao. Em chạy vội đi gọi điện cho anh. Uh, dù sao thì em cũng nghĩ là nghe anh nói với em lần cuối, rồi sau đó, em thấy mình thật khờ vì bảo với anh là có muốn đi dạo cùng anh ko? Em ko có quyền như thế, đúng là chính ra em toàn nuôi hi vọng cho chính mình thôi. Em bảo anh cho em thời gian, và anh cho em thời gian cái chính có khi là xin cho em thôi, em ko xác định được 1 cách chính xác tình cảm của mình.
Em cắt tóc rồi. Em muốn có 1 sự thay đổi, em muốn mình có thêm nghị lực, em muốn mình chín chắn hơn. Nghe giọng anh nói với em chẳng có chút buồn nào cả, nhiều khi em thấy buồn, nhưng nghĩ lại như thế lại hay, anh ko buồn, và anh còn bảo là đừng tin vào những thứ trên tin nhắn nữa, đúng ko? Em thấy lúc đó đờ người, nhưng em còn muốn nghe vài câu anh nói. Anh thì có vẻ chẳng còn gì để nói với em cả.
Mọi thứ vậy là chấm dứt, bạn em bảo thế là đúng,
__________________________________________________
9/10/06
Chắc anh thay nick rồi, việc đó đơn giản thôi mà. Thấy buồn quá, em ấn tượng câu anh nói đừng có tin vào tin nhắn, vì ko thật, đúng, thế mà em thì toàn tin. Giọng anh thì chẳng có tí buồn nào, có khi đúng. Em xem ảnh của anh, nhìn mới thấy dạo này anh buồn hơn hồi trước nhiều. Anh thân thuộc với em quá, làm thế nào mà mỗi sáng, mỗi chiều hay mỗi tối ko nói gì với anh đây? Em thật chẳng muốn thế này tí nào rồi!
__________________________________________________
Em đã từng lên án 1 số người vì cái kiểu là viết rồi tung chuyện tình cảm của mình trên mạng, nhưng xét 1 cách nào đó, hnay em đang làm thế, em đang nhớ anh, em muốn làm 1 cái gì đó nhưng mà ko thể gưỉ cho anh được, vì em ko nên làm thế. Nhưng em cũng ko muốn giữ mấy thứ này trong lòng. Anh ah, anh ơi, anh ơi.........
Vậy là 1 ngày sau khi em đưa ra được cái quyết định khó khăn đó.
Bây giờ thì ngồi mắt sưng chẳng nhìn thấy rõ lắm.
Lúc đầu em chẳng khóc, em nghĩ là cũng không kinh khủng lắm. Lúc nói câu em với anh đừng nói chuyện nữa thì em khóc. Xong thôi, em quyết định đi học thật. Nhưng một lúc sau thì nước mắt lại trào ra, nhưng chỉ 1 lúc và sau thì không khóc nữa. Em thấy mọi chuyện cũng ko đến nỗi kinh khủng lắm đâu. Mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường thôi.
Không đi học được, em thẫn thờ quay về nhà. Với em như là kiểu để khóc nốt cho xong, mà em đang muốn thế, khóc 1 ngày thôi. Khóc nốt rồi thôi, đừng khóc nữa...uh và em cứ nằm khóc như thế cho đến khi ngủ lúc nào. Em đã tự hỏi mình là sao phải khổ thế? Sao phải cứ lúc nào cũng sướt mướt tỏ ra đau khổ thế cơ chứ? Hay là em cứ cố tình thôi, và em lại khóc.
Chiều, em ngồi dưới nhà, em tưởng tượng ra là anh có thể đến tìm em. Em toàn thế, em làm 1 việc gì xong thì em luôn nghĩ lại, em mong người khác đến ngay để an ủi em. Em biết điều đó chẳng xảy ra, em biết mà em thỉnh thoảng vẫn thấp thỏm. Và ngay trong lúc đó em cũng tự hứa là nếu anh đến thì em cũng sẽ trốn đi, nhưng em không phải làm thế đúng ko? Anh có lòng tự trọng ở anh và anh không đến.
Tối, mệt mỏi vì một buổi chiều khóc suốt rồi (lạ một cái là cả mẹ và cả chị chẳng ai phát hiện ra cả) em lại lên phòng và...lại ngồi khóc. Thấy mình hâm quá nhưng em chẳng làm gì được. Lần này là khóc vì em có cảm giác mất mát thật sự rồi.
Em chẳng biết phải làm gì cả. Ý trí mách bảo 1 điều và tình cảm lại làm cho em leo lên mạng để đọc blog của anh. Không gì cả. Uh, em biết, nó chắc cũng chẳng quan trọng đến với anh như thế đâu. Anh là con trai mà, anh quên em nhanh thôi. Bởi vì dạo này anh đã dần quên em rồi. Hay một cái là chuyện của anh và em dường như anh toàn chủ động, nên có điều gì thì hiển nhiên là em hiểu hết.
Em đọc lại đoạn tin em và anh nói, lúc vào cũng sợ vì sợ bị anh phát hiện, như thế thì không được. Em đọc lại và lần này thì em thấy đúng. Đúng là em phải nói ra thôi vì điều đó tốt cho cả hai, cả anh và cả em, vì đó là điều em giứ trong mình quá lâu rồi. Nhưng có 1 câu anh nói mà em chẳng hiểu: "Từ khi gặp em anh đã không xác định được nữa rồi", bây giờ thì đúng là quá muộn rồi. Em chẳng hiểu, có lẽ nếu lúc đó tỉnh táo hơn thì em đã quay sang hỏi anh nghĩa là gì, nhưng em lại nói tiếp, nói nốt tất cả nhưng điều mà em nghĩ. Em vẫn luôn làm điều đó với anh mà, chẳng cần anh phải hói gì cả, em luôn kể hết, kể sạch sẽ.
Cuối cùng thì nhờ lời nói của chị mà em vẫn quyết định xem bóng đá, xem giải trí mà. Em quyết định quên đi rồi, em phải giải trí, phải tự giải tỏa trong em chứ ko thể cứ ủ rũ, mãi như em của 1 năm về trước. Phải chi cũng có thể nói là em có kinh nghiệm rồi, em ngồi xem thôi, cũng làm mình cảm giác vui lên được 1 chút.
"Tôi luôn cảm thấy cuộc sống như đi trong một đường hầm. Tôi luôn luôn đi theo hướng ánh sáng nhưng ánh sáng kia kia chỉ là ngọn nến người nào đó bỏ lại. Tôi chỉ cầm đi soi sáng đoạn đường hầm thêm một đoạn và sớm muộn thì ngọn nến đó cũng tắt"
Nó hiện ra trong đầu em, như bình thường thì em sẽ đưa nó lên blast rồi, nhưng em ko có quyền làm thế, làm thế thì em nói với anh thế kia để làm gì.
Chị nói đúng, nếu anh yêu em đúng nghĩa như anh nói( anh chẳng bao giờ nói trực tiếp với em) thì anh sẽ làm khác. Vẫn chỉ vài lới trong blog thôi: I love u uh? Vì anh afraid uh? Tình yêu không giành cho nhưng người hèn nhát và trốn tránh, em là con gái, em ko hèn nhát, em ko sợ phải nghe câu đó bởi vì câu đó cũng là điều em muốn nghe cho dù biết nếu bây giờ anh nói vời em thì hơi sớm.
Em nhớ đến anh nhiều hơn anh tưởng. Cứ vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy, em đều nhớ đến anh, em bíêt mình đã thích 1 ngưởi rồi. Em tự nhủ cảm giác đó sẽ thật kinh khủng vì em lại không làm được việc gì cho mà xem mà chỉ thích ngồi nhớ thôi.
Hồi trước anh quan tâm đến em nhiều hơn bây giờ, và càng sau em càng có cảm nhận là anh ko còn quan tâm đến em nữa, em bắt đầu buồn rồi. Có lúc em cảm nhận được tình cảm từ anh có vẻ rất mãnh liệt nhưng dạo này thì cũng bình thường thôi, có lúc sau em lại cảm thấy mình chắc sẽ lại trở thành gánh nặng cho anh bởi vì chuyện này đâu có rõ ràng.
Có thể do con trai và con gái luôn có suy nghĩ khác nhau. Như mặt trăng và mặt trời vậy, luôn nhìn thấy ở nhau những điểm khác biệt. Mặt trăng nhờ có ánh sáng của mặt trời mà chiếu sáng lung linh trên mặt đất nhưng thử hỏi có mấy khi gặp nhau, mấy trăm năm mới có 1 lần nguyệt thực và mấy nghìn năm mới có 1lần nhật thực đây?
Em đã nói thế nhưng em luôn làm khác, sáng nay em cũng dậy thật sớm để check mail, em hi vọng lắm anh sẽ gửi cho em 1 cái gì, 1 câu nào đấy.
Nhưng vào blog của anh, nhìn thấy The new begining, em hiểu là mọi chuyện đã hết rồi. Em đã từng mong anh với em chỉ là bạn, anh sẽ đừng sock khi em nói với anh điều này chứ? Em phải vui mừng vì chuyện này sẽ trôi qua dễ dàng, đối với anh nó dễ dàng đến thế mà. Rồi anh cũng sớm tìm được sự khởi đầu mới thôi, với 1 người, qua chính em kiểm nghiệm nếu dễ quên thì điều đó sẽ chẳng có gì là khó khăn lắm đâu.
Qua anh em lại có thêm ý thích văn học, em lại tập làm nhà văn viết lách uhm, mà điều đó thật sự tốt như trong hôm nay, em muốn có ai để nói thì em cũng ko cần thiết lắm vì em có thể viết ra rồi, viết ra hết mọi điều.
Em và anh trái ngược thật đấy, em thì định ghi vào blog câu In the end, anh thì the new begining.
Lúc trước khi viết em buồn lắm, em lên để tìm một cái gì đó chứng tỏ là anh có nhớ em. Nhưng em ko tìm thấy gì cả. Bây giờ thì đỡ rồi, có lẽ cứ vài ngày nữa là quên thôi.
________________________________________________
8/10/06
Trên là bức thư mà em viết cho anh từ lâu rồi. Em luôn nghĩ tình cảm mà em giành cho anh đôi khi chỉ như 1 người bạn. Nhưng có lẽ em lầm, nó chưa được định hình trong em, có lúc em cũng thấy mình thích anh, thậm chí trong quyển nhật kí của mình đã từng thử gọi anh là "anh yêu" xem nó thế nào. Em đã nhớ anh, em cũng đã có hi vọng. Và nhiều lúc thì em còn lo sợ nữa, em ko hiểu nổi em. Cái lần đầu tiên mà anh nói là "Anh yêu em" và em làm anh hạnh phúc, em đã khóc. Không phải buồn mà vì em thấy sung sướng vì có khi em cũng làm cho ai đó đuợc hạnh phúc. Mỗi lần anh nói anh yêu em là em lại thấy mình hơi run rấy, tim đập mạnh hơn và có gì đó tê tái. Yêu đồng nghĩa với trách nhiệm mà. Lúc trc em có kể với 1 vài người bạn vì điều buồn của mình, những lúc đó, em thấy mình ko hề yêu anh, nhưng cứ như thế này thì nhiều khi chắc là em ko biết được rồi điều mình nghĩ sẽ như thế nào.
Lên nhìn trời, em mong anh cũng nhìn như em, trăng sáng mà, và tự dưng em nghe thấy tiếng kêu của con...chim lợn, em quá mê tín mà, em sợ anh làm sao. Em chạy vội đi gọi điện cho anh. Uh, dù sao thì em cũng nghĩ là nghe anh nói với em lần cuối, rồi sau đó, em thấy mình thật khờ vì bảo với anh là có muốn đi dạo cùng anh ko? Em ko có quyền như thế, đúng là chính ra em toàn nuôi hi vọng cho chính mình thôi. Em bảo anh cho em thời gian, và anh cho em thời gian cái chính có khi là xin cho em thôi, em ko xác định được 1 cách chính xác tình cảm của mình.
Em cắt tóc rồi. Em muốn có 1 sự thay đổi, em muốn mình có thêm nghị lực, em muốn mình chín chắn hơn. Nghe giọng anh nói với em chẳng có chút buồn nào cả, nhiều khi em thấy buồn, nhưng nghĩ lại như thế lại hay, anh ko buồn, và anh còn bảo là đừng tin vào những thứ trên tin nhắn nữa, đúng ko? Em thấy lúc đó đờ người, nhưng em còn muốn nghe vài câu anh nói. Anh thì có vẻ chẳng còn gì để nói với em cả.
Mọi thứ vậy là chấm dứt, bạn em bảo thế là đúng,
__________________________________________________
9/10/06
Chắc anh thay nick rồi, việc đó đơn giản thôi mà. Thấy buồn quá, em ấn tượng câu anh nói đừng có tin vào tin nhắn, vì ko thật, đúng, thế mà em thì toàn tin. Giọng anh thì chẳng có tí buồn nào, có khi đúng. Em xem ảnh của anh, nhìn mới thấy dạo này anh buồn hơn hồi trước nhiều. Anh thân thuộc với em quá, làm thế nào mà mỗi sáng, mỗi chiều hay mỗi tối ko nói gì với anh đây? Em thật chẳng muốn thế này tí nào rồi!
__________________________________________________
Em đã từng lên án 1 số người vì cái kiểu là viết rồi tung chuyện tình cảm của mình trên mạng, nhưng xét 1 cách nào đó, hnay em đang làm thế, em đang nhớ anh, em muốn làm 1 cái gì đó nhưng mà ko thể gưỉ cho anh được, vì em ko nên làm thế. Nhưng em cũng ko muốn giữ mấy thứ này trong lòng. Anh ah, anh ơi, anh ơi.........