Xem đầy đủ chức năng : (¯`·.º-:¦:-♥ mY LiFe ♥-:¦:-º.·´¯)
hoahongtrang87
08-10-2006, 08:17 PM
:type:
Hôm nay , thằng nhỏ giận , thằng nhỏ tức vì nó . Cũng chẳng phải xảy ra điều gì bất đồng . Chỉ là một giọt nước mắt vô tình rơi _ hoà tan vào ly nước _ loang ra ….loang mãi như bao nhiêu suy tư trong tâm trí nó bây giờ . Những che giấu vụng về của nó không qua được mắt thằng nhỏ . Thế là giận đấy !
Thằng nhỏ vẫn bắt nó cười khi nó thật buồn , vẫn bắt nó học , bắt nó ăn thật nhiều , và còn bắt nó quên …….. khi mà trong long nó đau thật đau , không còn tha thiết với điều gì nữa . Nhưng nó không phủ nhận sự thật , thằng nhỏ đã an ủi được nó rất nhiều . Bao nhiêu bận tâm và lo lắng nó đều có thể chia sẽ va tâm sự cùng thằng nhỏ .
Chẳng hiểu cái đầu mê võ lâm và nhảy Au của thằng nhỏ để tâm được bao nhiêu phần trong những lời nó nói . Nhưng bất cứ diễn biến khác lạ nào của nó đều bị thằng nhỏ phát hiện và nhận xét ngay lập tức . Vừa buồn cười nó vừa nhủ trong bụng ; “ Nhóc này đáo để và sâu sắc quá !” .
Bao nhiêu bí quyết , kinh nghiêm học , nó truyền cả cho thằng nhỏ . Chẳng hiểu sao , với thằng nhỏ , nó dạy dỗ càng tâm huyết . Công việc của nó là kèm cặp và gia sư cho thằng nhỏ các môn Toán , Văn , Anh và Tin căn bản . Nhưng chẳng có quy ước nào trước đó mà nó và thằng nhỏ tự hiểu với nhau có thể trao đổi bất cứ chủ đề gì vào bất kỳ lúc nào thích hợp …
Thế là thằng nhỏ có thêm một bà chị xa lạ và khó tình , còn hay khóc nhè vì những trò tinh nghịch do cái đầu của cậu học trò nhỏ không ngừng nghĩ ra . Còn nó có thêm thằng em trai láu lĩnh và nói năng khi như trẻ lên ba , lúc lại là ông cụ non thứ thiệt .
Những ngày nắng nóng gay gắt , những tháng ngày ôn thi căng thẳng rồi cũng qua . Nhường chổ cho nhưng cơn gió nhẹ cuốn theo là bang rơi đỏ . Mùa hoa sữa , hai đứa chẳng còn hay gặp nhau . Nhưng thằng em vẫn hay trèo bancol hái từng chum hoa sữa thơm ngào ngạt đem cho nó . Đôi khi còn là những con thú xếp bằng giấy , mà nó biết nhóc này phải hì hụi cả buổi mới xếp khéo thế kia . !!!!
Một bận , nó online ở thư viện chờ bạn lên và tranh thủ tìm vài thứ tài liệu cần thiết . Thằng nhỏ không chơi game mà chat cùng nó ! Chuyện lạ sánh ngang việc nó trúng sổ số độc đắc . Hồi giờ có khi nào nó bỏ game vì ai đâu ? “ Dù đất có nứt , trời có sập em vẫn ôm laptop cày .!” ông cụ non của nó từng tuyên bố hết sức hung hồn như thế .
- Chị ơi ! Nếu sau này không còn gặp King nữa , chị có buồn không ?
- ??? Sao lại không gặp nữa hả nhóc ? Chị không gia sư cho em nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tranh thủ thăm em mà .
- Không ! Nếu sau này em đi xa rồi , không còn gặp em nữa thì sao ?
- Thì chị sẽ rất buồn và nhớ em . Nhưng có chuyện gì mà em lại hỏi chị như thế ?
- Em phải đi UK theo mẹ chị ơi , em buồn lắm !
- Em phải đi thật ah ? Thế khi nào em đi ?
- Hai tuần nữa King phải đi rồi . Hôm đi siêu thị cùng chị , em đã định nói nhưng khi đó vẫn chưa tìm ra được người nào dỗ kẹo khi chị buồn nên King còn im lặng đấy .
- Nhưng ….
- Mãi đến hôm nay em vẫn chưa tìm được ai cả , nhưng King nhớ đến con ong mà King gắp tặng chị hôm trước . Khi nào buồn thì hãy kể cho con ong nó nghe . Nó sẽ an ủi chị thay King , King đã dặn dò nó như thế ! Nhưng chị cũng phải nhớ đến King nhé ! Nhớ đến cả lời dặn của em :” Không được khóc nhè nữa đâu đấy ! “ .
Chị hứa với King đi .
Một thoáng ngỡ ngàng và nó thấy mình thật nhỏ bé biết bao . Nó lớn hơn nhóc những 8 tuổi , nhưng có bao giờ nó biết cách an ủi cho ai đó nhẹ long đi và lo lắng như cậu bé này .
- Uh , chị hứa !
Chủ nhật này chị đến đón em đi “ lê la “ nhé !
- Thật chứ ! Em chỉ chờ mỗi câu này của chị thôi hí hí hí ! Nhưng lần này không măm bánh tráng ướt nữa . Yoghurt muôn năm !
………......................................... ....
Nó về đến nhà và còn bật cười khi nhớ đến sự hớn hở cảu cậu nhóc . Dù sao thì nhóc vẫn là nhóc ! Nhưng bất chợt nó nghĩ đến mình Mình đã lớn nhưng xét một góc đọ khác thì vẫn là “ học trò “ của “ học trò “ mà thôi .
Cậu bé mà vô tình duyên số đã đưa đẩy nó gặp , và nhóc đã dạy cho nó được một bài học thật sâu sắc . Nó đã mở long để đón nhận và kết bạn với nhóc . Nó cho đi điều có thể và nhận được hạnh phúc thật sweet và miss forever .
Hôm nay , King đi thăm bà con , khi về xin mẹ ghé qua chổ nó . Vừa vào cửa nó đã hét toáng :
- Chị “ mít ướt ” ! King cho chị cái này nè .
Buông tờ báo xuống , tôi quay lại :
- Cu King mới tới hả ? Định cho chị gì thế ?
- Một con tò he lớn để đổi con tò he nhỏ của chị nè !
King muốn mang con tò he của chị đi theo , để khi nào nhớ chị King sẽ thổi !
. Vừa nói nhóc vừa chạy lại bàn cầm con tò he của nó lên và ngắm nghía .
Con tò he của nó là của một người bạn thân tặng khi nó đi học xa nhà . King đã thấy khi đến chơi và khuôn mặt sữa lộ vẻ thích thú . Nhưng nó không thể cho được ……”Lý do nhóc muốn xin là …….” Và phút chốc , nó không kiềm được nước mắt. Mi mắt nó ngấn nước , một giọt rơi xuống ly nước , loang nhẹ ….. Lau vội mắt , nó ngước lên :
- Uh , em cứ cầm nó đi cũng được . Nó nói và cố nở nụ cười với thằng nhỏ .
Nhưng thằng nhỏ phụng phịu hét to :
- Chị không giữ lời hứa với King !!!!
Và chạy vụt ra cửa với con tò he của nó trên tay .
Nó ngồi im lặng thật lâu…… thật lâu……. từ lúc nắng còn nhảy múa trên tán cây đến khi những tia nắng cuối cùng của một ngày đang tắt hẳn . Hoàng hôn đỏ ối phía góc vườn . Khu trọ ồn áo trở lại vì mọi người đi học , đi làm về .
“ Chị xin lỗi King nhé ! “
Ngày mai là chủ nhật , hai chị em nó sẽ đi “ lê la “ ……….
Trang Sassy
08-10-2006, 08:26 PM
MỘt bài học thú vị cho cuộc sống :D
Hàn Cát Nhi
08-10-2006, 11:03 PM
Một cậu trò nhỏ mà vô tình duyên số đã đẩy tới cho nó..nó đã dạy cho thằng nhỏ đó mọi thứ... không những kinh nghiêm học , vốn kiến thức của nó mà cả những điều trong cuộc sống
Nó đã cảm nhận được sự thay đổi lớn của thằng nhóc... không " ôm " cái laptop cho dù đất trời có nứt nẻ và nhất định không bỏ game online..thế nhưng....ai đã chat với nó trong thư viện..mà không Võ Lâm với Aud nữa...Một sự đổi thay rất lớn phải không " nó "
Thằng nhỏ đã lớn lên rất nhiều từ khi gặp nó... Và nó cảm ơn thằng nhỏ để kết bạn với nó... Thằng nhỏ đó dù mai này ở UK hay một nơi nào đó...Thì Cát tin rằng. "nó" chẳng thể phai mờ trong thằng nhỏ đó đâu
hoahongtrang87
15-10-2006, 07:04 AM
Có những người đã đi thoáng qua trong cuộc đời đầy biến động của con nhóc.
Và đi xa thật xa, đến nơi chẳng còn nỗi buồn và đau đớn nữa.
Để lại một mình nó cùng bao nhiêu nước mắt.
Vây quanh là những kỷ niệm về một thời hồn nhiên trong sáng.
Những chiều lang thang, nhớ về bạn.
Buổi cùng trốn tiết học của thầy " sát thủ ".
Nhảy nhót vô tư để rồi hôm sau lên bảng nhìn thầy.
Những ngày tháng luôn bên nhau như hình với bóng.
Mặc bạn bè trêu đùa ghép đôi.Nó vẫn cười: Chỉ là bạn T nhỉ?
Rồi cũng qua những tháng ngày bình yên hạnh phúc ngắn ngủi.
Tin bạn mang đến như tiếng sét ngang tai con nhóc.
Những khoảnh khắc chết lặng mỗi khi nhìn bạn đau đớn cười gượng trấn an nó.
Là con gái nhưng ước chi nó có thể chịu đau thay bạn một nữa.
Bởi nhóc biết bạn chẵng chịu nhường hết cơn đau cho nó mà.
Hai đứa khi nào nhường nhau đâu.
Rồi nó cũng phải sẵn sàng để tiễn bạn ra đi.
Khi cậu ra đi ai sẽ là người lâu khô nướt mắt cho mình T ơi!!!!!!!!!
Mặc cho những tia nắng nhảy nhót trên mặt đường nóng rát.
Chân nhóc vẫn bước , nước mắt lăn rơi theo từng bước chân.
Thật đều , thật đều .............
Mãi xa thật rồi. Nhưng hãy ngủ yên nhé bạn mến yêu.
Nhưng hình ảnh và những kỷ niệm thì mãi mãi còn đây.
Trong trái tim được cậu dạy phải biết sống yêu thương con người.
Trong hành trang nhóc mang trên vai học làm người biết yêu thương.
Mãi mãi không quên !!!!
hoahongtrang87
27-11-2006, 07:48 AM
Nhật Ký _gắn bó bao ngày rồi … từ khi nó bắt đầu cuộc sống một mình nơi xa lạ . Biết bao nhiêu nỗi niềm tâm sự của nó đều chỉ biết viết ra cho quên , cho trôi đi bao tháng ngày . Nó_ một con nhỏ bình thường , tính tình nóng nảy lại rất hay suy nghĩ . Gia đình nó , ngay từ những ngày đầu biết cảm nhận cuộc sống , nó đã hiểu mình có một gia đình không bình yên .
Ngày ba đi , mẹ khôngkhóc . Cả ba chị em nó trầm lặng hơn .
Niềm an ủi duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau và sự vất vả của mẹ là kết quả học tập và sự vâng lời của ba chị em nó . Lớn hơn một chút có thể cùng mẹ nhận khoáng những vườn cà phê về làm . Ngày thàng qua đi , cả bốn mẹ con sống trong tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau .
Càng lớn , mỗi chị em nó lại một tính nết . Có riêng mình nó là đứa giống mẹ nhất nhà . Ngang bướng , nóng tính và thẳng thắn .Bề ngoài mạnh mẽ , cứng rắn sống có quy tẳc và chuản mực . Nhưng bên trong lại là con nhỏ yếu đuối và dễ bị tổn thương . Trái tim mong manh như pha lê lúc nào cũng có thể bị rạn vỡ của nó đã từng đau những nỗi đau vì mất mát người thân như nhiều người khác .
Ngày đầu tiên cầm trong tay những đồng tiền do mồ hôi , nước mắt tủi nhục làm ra , Nó run lên bần bật và khóc nghẹn . Khi ấy nó vừa bước vào tuổi mười lăm . Cái tuổi chẳng mà cũng không còn nhỏ nữa. Những cay đắng , bươn chải thời thơ ấu được đánh đổi bằng những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống . Điều đó giúp nó xoay sở được trong thời gian một mình nơi đất lạ . Ở đây , vẫn gắng học , làm thêm , tham gia hoạt động Đoàn và bấy kỳ công tác xã hội nào có thể . Nó chỉ nghĩ đơn giản , còn sức còn tiếp tục , vì mai này muốn thì liệu có còn làm được nữa hay không ?
Cuộc sống với nó không thú vị nhiều gì những cuộc hội họp bạn bè . Nó xem đó là thứ yếu …. Nhưng bạn bè _ hai từ khó có thể thiếu trong cuộc sống của nó . Dễ dàng chiếm được tình cảm và sự tin tưởng nơi những người bạn . Nó thấy vui vẻ hơn vì điều đó . Nhưng còn chuyện tình cảm ….. Một thời với nó , tình cảm yêu đương là một thứ xa xỉ_ mà nó chưa muốn có .
Cuộc sống của nó trôi qua lúc sóng gió , khi bình yên . Nó chưa khi nào cảm thấy mình bất hạnh . Nó biết hạnh phúc của nó lớn đến nhường nào . Khi nó còn lành lặn tay chân , có đôi mắt sáng nhìn đời mỗi buổi sớm mai . Có mẹ để yêu thương , có người thân , bạn bè để quý mến .
be_con
28-11-2006, 09:39 PM
CŨng ĐÁng ĐỂ Đoc Wa Ha......... CÙng ĐỌc CÙng Suy Nghi Nha MỌi NgƯƠi............
hoahongtrang87
05-12-2006, 09:47 PM
Cách đây 23 năm , Một cô gái tuổi mười chín vẫn ham chơi , nũng nịu và làm xấu với mẹ .
Cách đây hai mươi ba năm , một người con gái tuổi mười chín còn nhảy dây , bắn bi , ngồi bập bênh cùng lũ con nít trong thôn. Còn bị đánh đòn vì hay trốn nhà đi xem hát . Tuổi mười chín , nhưng vẫn mang tính cách của một cô bé , vẫn còn vô tư trong suy nghĩ và còn nhỏ nhoi trong mắt người thân . Mười chín tuổi … Má bằng nó bây giờ . Nhưng nó còn chính chắn và cũng đã biết suy nghĩ nhiều …
Còn Má ngày sinh ra đã không biết mặt ông ngoại nó . Gia đình đông anh em, ai cũng dành hết tình thương cho em gái út là Má . Má học giỏi , nhưng hoàn cảnh loạn lạc . Ngoại nhất định bắt nghĩ học.…mặc cho thầy giáo năm lần bảy lượt đến nhà năn nỉ xin cho học trò đuợc đi học lai . Những cũng vô ích…… Rồi xóm làng nghe nói cô gái theo gia đình làm kinh tế ở tận miền đất Tây Nguyên xa xôi .Chưa đầy một năm sau , tin người con gái đó lấy chồng bay về làng ... ……….Mọi người bàn tán ...
Ngày cô dâu lên xe hoa về nhà chồng , đám thanh niên ở Đội của nông trường cà phê chặn xe rước dâu trong đám cưới , chú rể bị bao vây .Họ nhất quyết không cho người ngoài đến đem hoa khôi của Đội đi .
Nhờ sự can thiệp của mấy bác mấy chú lớn tuổi , có uy tín , đám cưới vẫn kết thúc tốt đẹp .Má nó đã theo ba về tạo dựng một tổ ấm mới như thế ! Một cuộc hôn nhân không được tạo dựng trên cơ sở tình yêu . Chỉ đơn giản là tình thương …… sự đồng cảm !!!!!
Thế nhưng , không vì bản tính trẻ con , không vì nét thơ ngây chưa phai nhoà ở bản thân mà chịu cuối đầu . Má đã khiến tình cảm yêu thương của mọi người dành cho Má , ngày một nhiều và sâu sắc hơn . Vất vả , cực khổ thuở nhỏ được đánh đổi bằng sức khoẻ của tuổi thanh niên . Năm tháng qua , ba chị em ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau của gia đình .
Ngày Má sinh chị Hai , khó khăn vây quanh . Thai nghén những vẫn không bỏ việc ở nông trường , Má lặn lội sớm hôm gắng vun vén mọi bề . Nó ra đời khi kinh tế gia đình được bàn tay Má tạo dựng tạm ỗn . Hạnh phúc và niềm vui trong căn nhà tập thể nhỏ chưa kéo dài bao lâu thì song gió ập đến bên phía nội . Đôi vai gấy của Má như oằn thêm vì gánh nặng . Bàn tay thon ngày nào , theo tháng năm xuát hiện những vết chai , vết sần sùi thô ráp .
Những ngày đông gía lạnh hay những ngày hè oi ả ….. Má đều thức dậy khi trời còn mờ tối , chỉ mong những hi sinh , cay đắng mà mình chịu đựng sẽ được đánh đổi bằng giấc ngủ của các con được yên bình và cuộc sống sau này không còn cực khổ nhiều nữa . Bé Út sinh ra khi nó tròn năm tuổi . Căn nhà thuờng xuyên chỉ có bóng dáng nữ giới . Ba nó đi biệt !
Cái khổ lại đeo đuổi làm trán Má thêm nếp nhăn khi Má nhất định không cho đứa nào nghĩ học . Sức lao động cật lực của má đã tạo dựng nên một ngôi nhà nhỏ nhoi …nơi có một người phụ nữ vất vả sớm khuya , bươm chải trong cuộc sống những mong mấy cô cô con gái được ăn học đến nơi đến chốn. Nơi có tiếng nói cười vui vẻ , ngây thơ của chị em nó thuở tấm bé ! ……… Và là nơi có một bóng dáng lầm lũi tháng ngày …. Lâu lâu lại ra đi rồi lại quay về cũng với một hình hài như thế ……. một người đàn ông …. Mà đến tận lúc này nó cũng không biết nên gọi ông là người đàn ông như thế nào nữa !!!!
Ba không đến độ bạc nhược , tuy thiếu trách nhiệm nhưng chưa bao giờ phủ nhận con cái ….. ….. là một người con trai có hiếu và rất mực thương mẹ . Nó yêu thương , kính trọng ba bởi lẽ đó và cũng bởi một lý do đơn giản … dù ông là người thế nào thì vẫn là ba nó … dù nó có phủ nhận đi chăng nữa thì sự thật vẫn hiện hữu như thế . Nhưng cũng chưa khi nào, dù chỉ là một lần trong tâm nó phủ nhận cái sự thật đó !
Sự thật nó có ba, ban cho nó cuộc sống . Cho nó một người chị tuyệt vời , biết yêu thương và chăm sóc cho nó , một em gái dễ thương và đáng yêu biết nhường nào . Nó chẳng thấy hận ba vì những gì ông đã gây ra cho gia đình như mọi người xung quanh vẫn nói … Nó thương ba …. một tình thương có giới hạn !!!
Và nó đã quyết định rồi , sắp tới cuộc gặp giữa ba và nó sẽ là cuộc trò chuyện vui vẻ và cởi mở . Nó sẽ cố gắng đến mức có thể để quên đi những đau khổ , hi sinh và cả những đắng cay, vất vả mà má phải chịu đựng bao ngày tháng qua . Chỉ để nó có thể nhìn ba , đón ba bằng tình yêu thương của đứa con gái nhỏ mà đáng ra ba phải được hưởng từ lâu chứ không phải chờ đến tận ngày nó trưởng thành ……. vì chớm hai mươi …. Nó biết suy nghĩ hơn rồi !!!!!
Và vì nó yêu má nhiều lắm !!!
=*HennessY*=
05-12-2006, 09:49 PM
hay dó tiếp di hoa hồng trắng ơi
hoahongtrang87
10-12-2006, 09:29 PM
Kiếp sau xin chớ làm người .
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo.
Ai mà chịu rét thì trèo với thông !
Từ ngày chỉ một thân một mình nơi này, nước mắt nó rơi trở nên đều đặn mỗi chiều tan học .
Biển đã gắn với nó vừa lãnh đạm mà lại thân quen …
Hàng thông già cằn cỗi vẫn reo trong gió mỗi khi con nhỏ tìm đến với thế giới riêng của mình .
Và tự bao giờ biển , hàng thông và con nhỏ trở nên thân thiết , gần gũi với nhau.
Thông ngay trước biển , nó buồn cũng tìm đến với biển dậy sóng ….. và mỗi lần như thế , hàng thông vẫn nghiêng dáng lặng lẽ . Lặng lẽ trước dòng đời như chính cuộc sống của con nhỏ vậy !!!!
Mỗi gốc thông dù già hay trẻ đều sần sùi khắp thân cây , như những vết dấu thời gian được lưu lại cùng bao câu chuyện sóng gió , buồn vui tháng ngày . Nhưng bao lần nó đến , lần nào cũng thấy thông reo trong gió …. Cho dù đó có là cơn gió mát dịu trong nắng thu vàng hay cái rét lạnh của gió mùa đông đi chăng nữa . Sức sống tiềm tàng bên trong cái vẻ thô ráp , sẫn sùi kia mới thật là mạnh mẽ . Thông vươn lên từ những vùng đất cằn cỗi , nghèo nàn . Sức chịu đựng của nó , bản lĩnh của nó có được như thế không ???
Chẳng biết lựa chọn và hướng đi của nó hiện giờ có đúng hay không nữa ? Nó chỉ mong sao mình có thể cười nói , vui vẻ thoải mái mà không phải suy nghĩ gì dù chỉ một chút thôi . Nhưng hình như con nhỏ còn đang suy nghĩ về cuộc sống đơn giản quá !
Bước chân vào đời liệu nó vấp ngã có đau đớn chăng ?
=*HennessY*=
10-12-2006, 09:49 PM
hay quá con nữa ko post tiếp cái đang hứng
sao thấy hơi buồn
hoahongtrang87
14-12-2006, 04:27 AM
Chẳng biết tự khi nào nó đã thôi không còn sống trong ngập tràn những nỗi lo lắng thường trực … mà đôi khi chỉ là những suy nghĩ vu vơ của một con nhỏ đang tuổi ẩm ương . Nhưng nó cảm giác như là đã lâu rồi ….. Mà cũng chỉ mới đây ….
Một tháng chưa tròn con trăng rằm vẫn tỏa thứ ánh sáng mờ ảo lên bancol nơi nó ngồi lặng lẽ . Lúc nào trăng cũng dịu dàng , thư thả ….. mang chút gì đó mát dịu đến cho nó . Làm tan đi những nặng nề trong lòng , và tự khi nào luôn bầu bạn cùng nó suốt đêm thâu những lúc cô quạnh , nhớ nhà . Nhiều khi , để nén dịu nỗi cồn cào , da diết trong mình …. Nó chẳng thể làm gì ngoài việc tưởng tượng ra đủ chuyện giữa trăng và nó . Chỉ như thế nó thấy nhẹ nhõm hơn , mặc cho nước mắt cứ trực trào ra vì tủi thân . Thầm nghĩ , biết đâu giò này gia đình thân yêu của nó cũng đang hướng về nó với niềm tin yêu và mong nhớ .
……… Ngày ấy …..
Mỗi đêm rằm , má hay thắp nhang cúng ngoài sân . Mấy chị em cũng lăng xăng , vui vẻ cạnh bên má . Trên chiếc ghế vuông dài , ngồi quây quần nghe má dặn dò , chỉ bảo . Cùng chơi đùa vui vẻ dướ ánh trăng vàng , mát dịu . Gió thổi nhè nhẹ làm nó nhanh chóng ríu cả mắt nhưng chẳng khi nào chịu đi ngủ sớm . Vậy là nó nằm vào lòng má ngủ ngon lành . Nhưng nó quên mất , nó còn một đứa em tinh nghịch và hiếu động . Chẳng nói cũng biết , hai chị em tranh nhau giành lấy má , đùa hoài không biết chán . Chỉ đến khi phá cỗ , chị Hai chia bánh trái thì bé Út mới chịu tạm nhường má cho nó một lúc .
Thiếu vắng tình cảm của ba , những mấy chị em chẳng bao giờ thấy thiệt thòi . Bởi chỉ bằng tấm lòng yêu thương của má cũng đủ để nó cảm nhận cái gia đình bé nhỏ của mình hạnh phúc và vui vẻ nhường nào . Ngày bé , nó cũng hay nghịch ngợm . Gây bao nhiêu lỗi lắm lúc khiến má bực mình . Những chẳng khi nào nó khóc khi bị ăn đòn như chị Hai và bé Út cả . Dù má có giận bao nhiêu đánh đau bao nhiêu nó cũng không khóc .
Bướng là thế nhưng … một lần ……
Con chó Binô làm mẹ , sinh ra một bầy con . Khỏi phải nói nó và Út thích như thế nào . Hai chị em tranh nhau cho lũ cún con ưống sữa , cung nựng , nghịch suốt ngày . Còn nghĩ ra đủ cái tên để dặt cho bảy chú cho xinh xắn .Đi học thì thôi , hễ về đến nhà là sà ngay vào ẳm bế . Một buổi trưa , đi học về . Chẳng thấy con Binô chạy ra mừng như thường lệ . Vào góc nhà chỉ thấy Binô nằm đó với đôi mắt buồn rười rựoi cùng hai con chó nhỏ . Thì ra má đã đem lũ con của nó đi cho người ta . Út và nó tiếc lắm ! Nhưng vẫn còn hai cún con Mực và Đốm .
Mực đen từ đầu đến đuôi , nhưng tinh nghịch lắm trò . Đốm là một con chó trắng với ba đốm đen nhỏ trên mình , xinh không chịu được . Nó và Út tranh nhau con Đốm , chẳng chịu nhường . Má ngăn lại và bảo nó nhường cho em nhưng nó một mực không chịu . Mặc dù má đã nói thế , nhưng nó vẫn phụng phịu không nghe . Tận đến giờ cơm , hai chị em vẫn còn tranh nhau con Đốm . Má bực quá gắt lên :
" Chị em mà không biết nhường nhịn nhau thì đừng nhìn nhau nữa ! "
Ngay lập tức , con Đốm được nó buông ra . Chưa khi nào nó nghe má nói như thế …. Lòng nó chợt thấy nghẹn ngào như thắt lại . Con nhỏ mười lăm tuổi là nó chạy vụt đi . Để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt . Nó thấy bản thân mình tệ hơn bao giờ hết . Khóc rồi cũng đến lúc nguôi cơn .. nó về xin lỗi má . Và điều làm nó thấy xấu hổ hơn là bé Út bồng hai con chó nhỏ trên tay chạy đến nói với nó : " Mình cùng nuôi cả con Mực và Đốm chung đi chị ! “
Sau lần đó , cũng đôi khi nó và Út tranh nhau , nhưng bao giờ nó cũng cố gắng nhường nhịn em nhỏ . Đôi khi vẫn thấy tủi hờn vì những chuyện không đâu …..… như đúng nghĩa một đứa con nít! Nhưng dần lớn hơn , niềm vui và sự ấm áp trong tình cảm gia đình lớn dần lên theo năm tháng . …… xa nhà … nhưng nhớ nhất vẫn là cô em gái nhỏ lém lĩnh , nghịch ngợm . Mỗi lần nghe giọng em qua điện thoại : " Chị về nhà với em đi , em có hàng tỷ chuyện muốn nói với chị !"
Những lúc như thế, tim nó như nhói lên , nghẹn thắt lại ……
hoahongtrang87
17-12-2006, 10:10 PM
Bước vào cuộc sống xa nhà , một mình còn chưa quen được tất cả , nhưng dù cuộc sống có như thế nào , dù nó có gặp bao nhiêu con người tốt đẹp , đón nhận bao nhiêu tình cảm của mọi người xung quanh , hay có vướng vấp , trở ngại trong cuộc đời , gặp bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn đi chăng nữa thì nơi nó muốn tìm về vẫn chỉ là gia đình thân yêu .
Nơi duy nhất , nó tìm được sự thanh bình trước cuộc sống hối hả với guồng quay bất tận. Dưới vòng tay che chở của má , giấc ngủ của nó sâu hơn . Sẽ chẳng bao giờ có những đêm trăn trở thao thức không yên . Bên cạnh chị Hai , bé Út , những gì có được đều sang sẽ cho nhau .
Một năm xa nhà , bao nhiêu thay đổi trong nhận thức của con bé ngây ngô thuở nào . Nó suy nghĩ , suy nghĩ đủ thứ , suy nghĩ đến già dặn . Đến độ thời gian bị thu hẹp , thu hẹp dần chỉ vì những ý nghĩ . Nhưng một năm …. Với nó một năm đã là quá nhiều .
Dù nhận thức nó chưa chính chắn , hiểu chưa rộng , nghĩ chưa sâu . Nhưng một năm đã là lúc phải dừng lại .
Nó cần định hướng đi cho mình . Dù bây giờ là hơi muộn , nhưng vẫn còn hơn lăn đi như một quả bóng vô định . Bây giờ nó hiểu … bên cạnh nó không chỉ có gia đình luôn trông mong , kỳ vọng …. Mà nó còn có những người bạn .
Những người bạn thực sự …. Nhất định nó sẽ khong lẻ loi , không đơn độc trong chặng đường phía trước .
Vì bạn sẽ luôn bên cạnh , là chổ dựa , niềm động vien , an ủi những khi nó mất phương hướng …. Khi nó mất cân bằng … nó chỉ muốn bạn bè … chỉ im lặng và cùng lắng nghe nhịp đập cuộc sống … với nó …… vậy là đủ . !
hoahongtrang87
13-10-2007, 06:04 PM
Vậy là đã hơn hai tháng trôi qua nhanh chóng , ngoài sức tưởng tượng của nó . Chỉ mới đó , còn ở nhà … vậy mà giờ sắp thi học kỳ đến nơi .
Hôm qua liên lạc với chị Hai , biết ở nhà vẫn khỏe và mọi thứ đều ổn . Nó cũng yên tâm phần nào ……
Chẳng hiểu nỗi , mỗi lúc thư về nhà ngày càng thưa dần . Không phải nó không hiểu tâm trạng , sự lo lắng và cả những suy nghĩ cũng như nõi buồn mà má phải chịu đựng thời gian này . Vẫn biết , má đau khổ và mệt mỏi nhiều lắm . Những tất cả những gì xảy ra hằng ngày , nó đều muốn được chia sẻ với má ngay lập tức . Nhưng dường như nó đang bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn không sao thoát ra được với những bận tâm và ý nghĩ mơ hồ không chút hiện hữu .Để ít ra nó có thể thấy được mình đang cần gì , đang làm gì ………
Có những lúc thu mình vào bốn bức tường vắng lặng , bỗng thấy nỗi nhớ nhà đến quay quắt . Mọi thứ khi ấy chợt trở nên vô nghĩa hết thảy , chỉ ao ước một điều đang ở nhà . Nếu ở nhà nó sẽ làm được gì đó , … tự nhủ với mình như thế … Má sẽ có thêm một chổ dựa tinh thần lúc đau buồn.
Nỗi nhớ nhà đôi khi làm nó phát điên cuồng , cáu bẳn và gắt gỏng với người xung quanh . Vẫn biết thế là xấu nhưng …. Nó đang bị quấn lấy , đang bị vây quanh bởi những nỗi ám ảnh thường trực …. Mà dù cố gắng quên , cố gắng xóa đi bao nhiêu thì chúng lại hiện ra rõ ràng bấy nhiêu !
Không như những ngày trước , bước chân lang thang vô định lúc buồn ,nó hay tìm ra biển một mình , và tự khắc khi quay về nó sẽ nguôi ngoai phần nào . Những bây giờ nó không còn đủ can đảm để để ra đó , nơi mà lần nào nó tìm đến một mình cũng là lúc mây giăng bao phủ , bầu trời xám xịt .
Hơi nước biển mặn chát hòa cũng nước mắt nhạt nhòa …. Vừa cay lại vừa đắng …….Sóng biển cũng chẳng thể vút ve xoa dịu nỗi lòng.
Những lời nói văng vẳng , những oán trách và cả sự nặng nề trong lời cô Chúc , em ba nói, nó không thể xua chúng đi được .
Nhưng có là gì đâu chứ , vì bây giờ ba cũng đã tìm hạnh phúc riêng . Có lúc nó thấy hận , hận nhiều lắm ! Nhưng không khi nào trong nó mất đi sự tôn kính vốn có của một đứa con gái dành cho bậc sinh thành .Và nó hiểu , dù không làm đầy đủ trách nhiệm của mình với con cái nhưng ba vẫn mãi là ba nó .
Nó có thể có nhiều thứ khác …. Nhưng ba của nó ….. chỉ có một ….
Cũng như duy nhất nó dành tình cảm yêu thương và tôn kính duy nhất cho một người phụ nữ mà nó gọi là Má .
Nó tự cho rằng nếu không có một chị hai yêu thương , đảm đang mà bao bạn bè cũng trang lứa mơ ước có được , nếu không có một bé Út dễ thương , hiếu động , …. Nếu không có tình cảm gia đình gắn kết … dạy cho nó biết yêu thuwong , bao dung và tha thứ …. Thì liệu có không ?
Có không cái ngày nó tìm đến gặp ba ?
Và cũng chính vì những người thân mà nó yêu thương nhất , dù cho có xa xôi , cách trở … dù cho những giây phút buồn đến rũ rượi , chán nản hết thảy thì tình cảm gia đình gắn kết đã giúp nó có thêm nghị lực mà đứng vững .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.