Xem đầy đủ chức năng : Chuyện của tôi
Forever_THM
07-10-2006, 07:06 AM
Trong cuộc sống , người đời thường dùng câu nói để an ủi những ai cần sự ủi an : "Trong cuộc sống có những điều phải nhớ,có những điều nên quên, hãy vui lên bạn , tương lai đang chờ ta ở phía trước ", tôi cũng đã bao lần dùng câu nói đó để tự an ủi mình khi vấp ngã, ước mơ ĐH quá cao vời, sao thật khó mà với tới........................
Cuộc khủng hoảng về tinh thần sao vẫn luôn luôn đeo bám bên cạnh không buông tha???Dù thời gian trôi qua thật nhiều , dù cố quên di thật nhiều, sao trong lòng vẫn luôn nặng trĩu những nỗi thất vọng tràn trề , luôn mang nặng một cái lỗi quá lớn mac dù đã nhận được những sự cảm thông và chia se của cha mẹ, bạn bè.....??? sao luôn bị ám ảnh mình là người thừa của thế gian , là kẻ bất hạnh nhất thế giới mặc dù đã nhìn ra thế giới quanh mình còn biết bao nhiêu người còn bất hạnh ,buồn đau cả về thể xác lẫn tinh thần?????Sao luôn muốn trốn tránh tất cả mọi người , ngay cả những người mình yêu quý nhất ???Sao lại chấp nhận chui vào chiếc vỏ ốc của sự tự ti , chán nản???Tại sao luôn ví mình như con dã tràng tốn công sức làm việc không thể???Tại sao luôn tự dằn vặt mình , tự hờn trách mình là đứa vô dụng????.......................Và....... có rất nhiều từ " tại sao " mà không thể dứt bỏ được vì không thể tự mình lý giải câu hỏi đó????? Phải chăng càng cố quên thì càng không thể quên????
Hôm nay là một ngày mới thật đẹp với rất nhiều ước mơ, sau khi đau đầu suy nghĩ một thời gian dài, tôi quyết định chui ra khỏi chiếc vỏ ốc đã bó buộc mình bấy lâu nay, tôi đã nhận ra rằng không có gì là không thể làm được nếu như ta chiến thắng được sự hèn kém trong tâm trí của bản thân mình, bây giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sống vì ngày mai, vì những người thân yêu của mình , tôi vẫn sẽ đi theo con đường mình mơ ước chỉ có điều sẽ rẽ sang một hướng nhỏ khác, biết đâu sẽ thành công trong lần thứ ba này???Phải !!! chỉ thành công chứ không thất bai............Tôi đã quay trở lại là một người vô tư, yêu đời như trước kia.......không có gì cản bước, bởi vì không có việc gì là khó mà......
Cuộc sống thật là kỳ diệu !!!!!
Hàn Cát Nhi
07-10-2006, 07:23 AM
Cừ lắm bé à...
Thế là bé cũng đã thoát ra cái vỏ ốc tự ti mà bé đã tự xây cho mình bao năm qua
Đã trở lại với cái tôi vốn có của mình... Đúng vậy :"Trong cuộc sống có những điều phải nhớ,có những điều nên quên, hãy vui lên bạn , tương lai đang chờ ta ở phía trước "
Không có gì là ta không thể làm được...Đại học chỉ là cái đích chứ không xa vời đâu bé ạ...Hãy cứ tưởng tượng đó là..một cánh đồng hoang...cứ bước thẳng chứ đừng nhìn xung quanh... mọi thứ cho dù như thế nào đi nữa...cũng đừng quan tâm.. dư luận chẳng là gì khi ta đã quyết tâm ...
Chào mừng bé đã trở lại với thế giới tươi đẹp...Cát mong sau này..bé đừng bao giờ tìm đến vỏ ốc năm nào , mãi tự tin và tươi vui nghe bé
Forever_THM
07-10-2006, 09:09 PM
Cám ơn miền cát trắng nhiều lắm !!!!
Để trút bỏ được những điều ấy thật khó khăn, nhưng đã đem lại kết quả thật đẹp phải không???? Chỉ có điều bản tính con người khó sửa đổi, quay trở lại những điều mà trước đây mình vứt bỏ sao cảm thấy ngại ngùng và rụt rè quá...................Để tìm lại niềm tin vào bản thân mình cũng cần phải có thời gian................Phải tự động viên mình thôi " Kiên trì nhẫn nại cho đến khi thành công "
tiểu bối
07-10-2006, 09:09 PM
Cuộc sống thật là kì diệu ! Rất may là bạn còn có thể nói được câu này.Tự mình bước ra khỏi vỏ ốc chính mình -đó là điều đáng nể.Với sự quyết tâm và niềm tin như vậy chắc chắn bạn sẽ thành công.Nào..........hãy cố hết sức bạn nha bởi Tb tin rằng tương lai phần lớn do chính mình tạo nên.
Forever_THM
07-10-2006, 09:15 PM
Cám ơn sự động viên của bạn Tiểu Bối à , Tôi sẽ cố gắng thật nhiều đó
PlanetVN
13-11-2006, 12:28 PM
Có còn nhận ra anh không, M??? :hug: Suỵt, nếu em có reply, đừng dùng tên thật của anh, hãy cứ gọi anh là Planet, rồi em sẽ quen thôi... ^_^ Hôm nay, lần giở lại những vần thơ, và anh vô tình lại gặp em... Lâu lắm rồi đấy nhỉ??? Em ít vô HHT quá...
Cuộc khủng hoảng về tinh thần sao vẫn luôn luôn đeo bám bên cạnh không buông tha???Dù thời gian trôi qua thật nhiều , dù cố quên di thật nhiều, sao trong lòng vẫn luôn nặng trĩu những nỗi thất vọng tràn trề , luôn mang nặng một cái lỗi quá lớn mac dù đã nhận được những sự cảm thông và chia se của cha mẹ, bạn bè.....??? sao luôn bị ám ảnh mình là người thừa của thế gian , là kẻ bất hạnh nhất thế giới mặc dù đã nhìn ra thế giới quanh mình còn biết bao nhiêu người còn bất hạnh ,buồn đau cả về thể xác lẫn tinh thần?????Sao luôn muốn trốn tránh tất cả mọi người , ngay cả những người mình yêu quý nhất ???Sao lại chấp nhận chui vào chiếc vỏ ốc của sự tự ti , chán nản???Tại sao luôn ví mình như con dã tràng tốn công sức làm việc không thể???Tại sao luôn tự dằn vặt mình , tự hờn trách mình là đứa vô dụng????.......................Và....... có rất nhiều từ " tại sao " mà không thể dứt bỏ được vì không thể tự mình lý giải câu hỏi đó????? Phải chăng càng cố quên thì càng không thể quên????
Cảm giác này... cũng giống anh đấy!!! Em có hiểu được không??? Xét ở một khía cạnh nào đó, anh và em cùng bị đặt vào một tình thế khó xử... Nhưng mà, giá như trước đây đã có thể một lần gặp được em, thì tốt hơn, M ạ!!! Nhưng thôi, quá muộn rồi... Bao nhiêu năm, anh nghĩ rằng em đã có thể làm tốt hơn vào những ngày đó... nhưng mà... :rain: Đừng nghĩ thế này nữa nhé... Anh tin rằng thời gian có thể giúp em nhiều hơn và quên đi những ký ức không vui đó... Cố gắng lên nhé, và hãy tin rằng cuộc đời luôn có những điều kỳ diệu, như chính em đã nhận ra... :)
Em thật ngốc... THM ư??? Mãi mãi... có gì là mãi mãi không cơ chứ??? Vần T ấy có lẽ đã trở thành một kỷ niệm rồi em ạ... :mecry: Anh xin lỗi... Hãy làm điều gì đó tốt hơn cho chính em và vần còn lại... Anh không thể... anh..........
PS: Nhân tiện, cảm ơn Hàn Cát Nhi và Tiểu Bối nhiều nhé... :)
Forever_THM
09-12-2006, 07:58 PM
Chào Planet !! Lâu lắm rồi không gặp anh,anh bây giờ sao rồi???Có sống tốt như em bây giờ không nhỉ??Cám ơn anh vì đã đọc bài của em, chứng tỏ anh vẫn xem em là bạn....Anh đừng buồn vì những gì đã xảy ra, bởi vì đó cũng là những bài học quý giá mà cuộc đời ban tặng..........Hãy giống như em xem những khó khăn trước mắt là bài tập khó cần phải giải đáp nha.....Chúc anh luôn vui !!! A, Planet nè, H cũng đang buồn nhiều lắm đó......
girl_hu_hong
09-12-2006, 09:52 PM
Forever oi.. mình cũng có tâm trang như thế........ hãy giúp mình với.......... mình đã làm mọi cách rồi nhưng dều vô vọng..........
nu_hit_le
10-12-2006, 04:21 AM
có ngươì bạn baỏ tôi vào khuyên bạn vì tôi cũng đã từng như bạn. mặc cảm vì bạn bè học trường ngon lành còn tui rớt. tui chán nản thiệt sự là hok muốn tiếp đi nưã. tui cảm thấy có cố gắng tui cũng đã thua bạn bè tui ruì. còn gì để noí chứ. tôi còn tệ hơn cả bạn đó là tôi không có sự cảm thông cuả ba mẹ. vì thế tôi dường như không cảm thấy có lối thoát. tinh thần đè nặng lên tôi , chuyện tình cảm trong gia đình không nguyên vẹn , tâm trí đâu mà học hành chứ. thậm chí tôi đã từng mún chết rất nhiều lần. nhưng tôi vẫn đi mà , vẫn đi vì tôi không mún cha mẹ tôi nặng hai chữ đại học nưã , tôi không mún mỗi lần bạn tui khoe về trường cuả nó là tui lại tối sầm mặt. tui muốn tui tự hào noí về trường mà tui yêu thích. thế là laị tiếp tục ôn dù rằng tui rất nản. thậm chí đi học tui cúp liên tục , số lần tui đi ít đến nôĩ thấy tui đi học thầy cô sửng sốt vì nghĩ tôi học 1 trường naò ruì. bạn bè trong lớp ôn noí xa noí vào rằng tui ham chơi với cái maý tính. lang thang trên mạng để tìm ngươì an uỉ. lúc ấy tôi thiệt sự khủng hoảng kinh khủng lun vì sao? vì gia đình tôi có nguy cơ tan vỡ. niềm tin cuả tôi đang phiêu dạt nơi nảo nơi naò ruì. moị thứ ko còn quan trọng với tui nưã. thậm chí tui không còn thiết tha với ước mơ kinh doanh cuả mình. nhưng tự trong nhận thức sâu sa cuả những cuộc lướt mạng là một nôĩ sợ thật sự , trở thành ám ảnh tôi đó là nếu tôi rớt lần hai thì sao? mọi thứ sẽ còn kinh khủng hơn nưã. tại sao các bạn chán? các bạn có biết tôi rớt đại học chỉ vì thiếu 0,5 điểm oan nghiệt ko? trong sâu thẳn tôi vẫn tin rằng nếu tôi ôn tôi sẽ đậu. tôi thật sự tin vào điêù đó ! và bây giờ tôi đang trong sài gòn theo tiếp ước mơ cuả mình. vì tôi đã đậu trường mà tôi yêu thích. tôi hy vọng đừng ai rơi vào tâm trạng bế tắc , khủng hoảng như tôi. vì như thế thì các bạn sẽ tự giết mình nếu ko tìm thấy lối ra. cố lên nào các bạn ơi ! năm nay các bạn sẽ đậu mà vì những ngươì mặc cảm và chán nản là những ngươì có quyết tâm cao và là những ngươì không muốn thua kém bạn bè. có đúng vậy ko? thực hiện nó đi naò. dù thế naò chăng nưã ta vẫn bước tiếp trên con đường phiá trước. bí quyết tinh thần cuả tôi đó !
chưa cố gắng hết mình tại sao laị biết vô vọng.....................?bạn nghĩ bạn như thế là hết sức ruì sao? bạn vẫn còn có thể hơn thế nưã mà............. tôi thật sự tin như thế đó ! tại sao lại không có niềm tin vào mình như thế hả đồ ngốc? bỏ bê như tui mà còn đậu vào trường ngon lành , chẳng lẽ bạn thì không?
khi naò chán quá , mún tìm lối thoát hay là muốn kết thúc cơ hội thì haỹ tìm đến tôi. tôi sẽ cho bạn thấy như thế nào là vô vọng , là tuyệt vọng , là hết cơ hội...........
girl_hu_hong
10-12-2006, 07:03 AM
THanks bạn........thực sự tôi cũng hok muốn mình cứ nằm trong vỏ ốc mãi đâu. nhưng. tôi h0k thể tìm ra cách giả quyết cho minh...... cách giải quyết được thì tôi lại vướng vào vấn dề này vào vấn đề nọ.......... nhiều lúc cảm thấy cuộc sống..... chán nan........ phải chi . đừng có mình..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.