girl_no_cute
07-10-2006, 05:21 AM
Anh !
Cứ nghĩ đến việc giờ đây anh đã xa em anh và em ko còn cùng chung trên 1 mảnh đất nữa thì tim em như vỡ nát ra. Anh nói anh fai đi xa lúc đó tất cả với em như sụp đổ em ko hề khoc bởi nước mắt em ko tràn qua khoé mắt mà chảy ngược vào tim ,giá mà những lời em nghe thấy chỉ la nói đùa thi tốt biết bao.Giờ đây giũa anh và em ko còn la khoảng cách vài cây số nữa mà giữa anh và em là hàng nghìn cây số xa vời vợi. Trước đây em đã từng tưởng tượng về 1 mùa đông có anh vô cùng đẹp em đã từng nghĩ và mơ ước rằng " dù mùa đông có lạnh đến đau nhưng chỉ cần đươc ngồi sau xe anh xỏ tay vao túi áo anh hay đan tay mình vào tay anh thì em sẽ ko còn lanh nữa bởi anh sẽ sưởi ấm cho em như chiều mưa nào em bị lạnh.Giờ đây anh lại fai ra đi nhừng mộng ước đẹp được em xây lên giờ đây trờ thành vô nghĩa thành nước mắt âm thầm từng đêm.Ở nơi đây dù trời có lạnh đến đâu cũng ko bao giờ có tuyết vậy mà giờ đây tuyết phủ trái tim em ! Còn anh ,anh đi đến nơi xa ấy sẽ ko có mùa đông ( bới ở đó quanh năm nắng ấm fai ko ảnh ) Anh đi em trở nên sợ tất cả mọi thứ xung quanh bởi giờ đay sẽ ko còn ai ở bên em bảo vệ cho em nữa Khi em buồn em chỉ biết khóc trong âm thầm và lặng lẽ gọi tên anh (mặc dù em biết cho dù em có réo gọi đến hàng trăm nghìn lần anh cũng ko bao giờ nghe thấy đâu ) Em sợ sự cô đơn , sợ bóng tối và sợ ở 1 mình bởi những khi đó em thấy mình thật bé nhỏ thật cô độc những lúc đó em cần có anh biết bao.Anh đi bao giờ mới về bao giờ em mới lại được ở bên anh Ở nơi xa ấy có bao giờ anh thấy nhớ em có bao giờ anh nhắc đến tên? Còn em em sẽ mãi nhớ anh em sẽ chờ anh về
EM YÊU ANH !!!( đừng bao giờ phụ tình em anh nhé)
Cứ nghĩ đến việc giờ đây anh đã xa em anh và em ko còn cùng chung trên 1 mảnh đất nữa thì tim em như vỡ nát ra. Anh nói anh fai đi xa lúc đó tất cả với em như sụp đổ em ko hề khoc bởi nước mắt em ko tràn qua khoé mắt mà chảy ngược vào tim ,giá mà những lời em nghe thấy chỉ la nói đùa thi tốt biết bao.Giờ đây giũa anh và em ko còn la khoảng cách vài cây số nữa mà giữa anh và em là hàng nghìn cây số xa vời vợi. Trước đây em đã từng tưởng tượng về 1 mùa đông có anh vô cùng đẹp em đã từng nghĩ và mơ ước rằng " dù mùa đông có lạnh đến đau nhưng chỉ cần đươc ngồi sau xe anh xỏ tay vao túi áo anh hay đan tay mình vào tay anh thì em sẽ ko còn lanh nữa bởi anh sẽ sưởi ấm cho em như chiều mưa nào em bị lạnh.Giờ đây anh lại fai ra đi nhừng mộng ước đẹp được em xây lên giờ đây trờ thành vô nghĩa thành nước mắt âm thầm từng đêm.Ở nơi đây dù trời có lạnh đến đâu cũng ko bao giờ có tuyết vậy mà giờ đây tuyết phủ trái tim em ! Còn anh ,anh đi đến nơi xa ấy sẽ ko có mùa đông ( bới ở đó quanh năm nắng ấm fai ko ảnh ) Anh đi em trở nên sợ tất cả mọi thứ xung quanh bởi giờ đay sẽ ko còn ai ở bên em bảo vệ cho em nữa Khi em buồn em chỉ biết khóc trong âm thầm và lặng lẽ gọi tên anh (mặc dù em biết cho dù em có réo gọi đến hàng trăm nghìn lần anh cũng ko bao giờ nghe thấy đâu ) Em sợ sự cô đơn , sợ bóng tối và sợ ở 1 mình bởi những khi đó em thấy mình thật bé nhỏ thật cô độc những lúc đó em cần có anh biết bao.Anh đi bao giờ mới về bao giờ em mới lại được ở bên anh Ở nơi xa ấy có bao giờ anh thấy nhớ em có bao giờ anh nhắc đến tên? Còn em em sẽ mãi nhớ anh em sẽ chờ anh về
EM YÊU ANH !!!( đừng bao giờ phụ tình em anh nhé)