PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt mùa thu...



giacmo_buon
06-10-2006, 07:48 PM
Khung cửa sổ đầy nắng...Gió lao xao...Ngày nắng cuối mùa dường như còn vương vấn...Hoa sữa buông lơi hơi thở yếu ớt dưới vạt nắng phai dịu dàng...Mùa thu sắp đi...xa xôi...
Mùa thu đến rồi đi...khe khẽ trong tiếng gió đổi mùa...Ta nhớ những chiều thu lá đỏ...Ta ôm ấp vào lòng những ngọt ngào hoa sữa...Ta lại chờ...chờ những vấn vương...
Mùa bâng khuâng...Ta gọi thu như thế...và ta yêu...yêu những xốn xang kì lạ...những xốn xang đôi khi làm ta buồn...buồn ngô nghê...
Ta thích gió,những làn gió như bàn tay mềm mại nhẹ vuốt trên mái tóc...Ta thích nắng ,vạt nắng hay đùa trong mắt ta lấp lánh...Ta thích bầu trời ,bầu trời mỉm cười với ta mỗi buổi sớm mai...Mùa thu vẫn ôm ấp ta trong những ngọt ngào hồn hậu ấy...
Ngày nắng cuối dường như đang chào ta khe khẽ...Hoa sữa cũng gửi ta lời tạm biệt lúc giao mùa...Ta sẽ chờ...chờ mùa bâng khuâng của ta...

Trang Sassy
06-10-2006, 08:12 PM
Chiều mùa thu...Tôi lang thang trên con phố vắng...vắng anh...vắng cả những lời thân thuộc...Nhìn trời...nhìn đất...nhìn chính ta..cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ...>...!!!

Hàn Cát Nhi
06-10-2006, 08:25 PM
Thu đã quá nửa đâu sao nỡ vội tạm biệt...Khúc giao mùa chưa một ai đặt bút viết...Hãy cứ để thu bâng khuâng chút đỉnh..hãy cứ để lá vàng lấp kín khoảng trống thêm chút xíu nữa
Gió ơi ! Khoan hãy sang mùa

giacmo_buon
06-10-2006, 09:01 PM
Thu đến rồi đi...Có bao giờ báo trước? Bâng khuâng rồi thu sẽ lại xa...Chớp mắt...thu vụt qua...Chỉ còn ta...vương vấn...

girldoihon
06-10-2006, 09:13 PM
Mùa thu đến và đi sao quá bất ngờ cũng như tình yêu vây.Khi đến nó mang cho tôi biết bao niềm vui,sự hạnh phúc tràn đầy ngỡ như là mãi mãi nhưng ai có ngờ rằng khi nó ra đi cũng là lúc nó mang theo tất cả của tôi chỉ để lại trong tôi một vết thương lòng ma khó có thể lành được,

tiểu bối
06-10-2006, 09:19 PM
Thu - ta ghét thu.............. có ai như ta ko nhỉ? Thu buồn quá.........ko biết vô tình hay thế nào mà mỗi lần ta buồn lại nhằm vào mùa thu thế này nhỉ.Một mình lang thang với khí trời ảm đạm cô quạnh........buồn thật đấy.Nhưng........hình như mùa thu đi qua ta cũng thấy chút gì đó nuối tiếc............nuối tiếc cho những phút giây dường như ta mới trở lại với riêng ta.Và dường như chỉ có thu mới hiểu tâm hồn ta đang nghĩ gì

giacmo_buon
10-10-2006, 03:59 AM
Mùa thu lúc nào cũng thế...đến với vấn vương...lại ra đi cùng tiếc nhớ...Mùa thu...luôn mang đến cảm xúc khó tả...

Lost.
10-10-2006, 07:18 AM
Ta cũng muồn tâm hồnmình có một bữa tiệc để tạm biệt mùa thu.....một cái mùa buồn không đáng ghét....một cái mùa khiến cho người nào đó chỉ cần có một chút cảm xúc dâng lên thôi cũng có thể bật khóc ngon lành......
Cái mùa mà.........mà có một cô bé đã từng rất hạnh phúc khi nhân đc món quà bát ngờ trong ngày sinh nhật....tạm biệt nhé mùa thu..........

Đôi khi ta sẽ thấy bên khung cửa màu xanh có một cô bé ngồi đếm những chiếc lá cuối thu.......ôi sao buồn...........mọi thứ để bị thời gian che phủ lên.....mà có lẽ mùa thu vừa rồi cô bé ấy phải trải qua những cái hanh heo nhè nhẹ 1 mình...............những ánh nắng cuối cùng sao thứ thớt và lọt vội và những giấc mơ bởi sợ một ngày bị quên lãng mất.........
Ta sẽ thấy có 1 cô bé nhặt lên từng mảnh nắng vun vỡ rơi rải khắp con đường........con đường vẫn rộng như thế mà sao bàn chân ấy vẫn đơn độc.........tìm nhặt lại ánh nắng của mùa thu năm ngoái..............Ta sẽ thấy hồn mình nhói đau................một điều gì đó........giá như có thể sưởi ấm đc trái tim ấy...........mà lại sắp đông rồi cô bé ngốc ơi...........
=TẠM BIỆT MÙA THU=

phonglantim
10-10-2006, 07:49 AM
Vậy là mùa thu đang vội vã rời xa rồi đấy....Hà Nội vẫn đẹp trong cái không khí của mùa thu...ừ..thì mọi người vẫn nói vậy mah...chỉ riêng ta hình như ko nhận ra được điều đó,mùa thu nay sao buồn đến vậy.....Có lẽ rằng năm nay sẽ là một khoảng thời gian đáng nhớ của ta,một quãng thời gian đã khiến ta trở thành một con người khác...có thể nói là trưởng thành hơn 1 chút xíu ....Ừ huh...có thể chưa là gì cả ,tuy nhiên vẫn tự hào rằng ta đã có chút kỉ niệm đáng để lưu.....

Mùa thu...đến ...lại đi...vội vã????? ...

kiep lieu trai
10-10-2006, 07:58 AM
Chỉ rieng nơi này mùa thu vẫn đang hiện hữu , hay nói đúng hơn mùa thu vẫn chưa đến trên xứ sở kim chi này , chỉ khi nào những tán lá vàng hanh đua nhau rơi rụng , thì mùa thu mới thực sự đến và đi , nhanh lắm chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi , nhưng tóm lại mùa thu chốn đây vẫn luôn tuyệt diệu ,

Lost.
10-10-2006, 08:00 AM
Xin cứ giữ những dòng thư viết vội
Dẫu thu tàn và nắng tắt bên song
Có ai kia đi phơi trải cõi lòng
Để sắp tới Đông về còn sưởi ấm



Tàn vội vàng không kịp giữ lại trêntay.........mùa thu đi mất rồi.......cô đơn cũng không cho phép mình đc khóc..........có một mùa thu không nguyên vẹn mới trôi qua..............ai đó không dám nghĩ mùa thu năm sau mình sẽ ra sao nữa...........
Kỷ niệm liệu có dài ...khi mà mùa thu trước nó đã rất nguyên vẹn................qua màu thu này hư hao hơn.............mà đến mùa sau........liệu có còn gì không.............nơi bậc cửa cũ không có dấu chân phiêu lãng.............chỉ còn cỏ và rêu...........lại là một mầu rêu phong hoang dại.................thôi nhé.............giữ mùa thu ký ức mà cất cao lời hát cuối cùng cho riêng mình.............
................................... http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/s0autumn_wallpapers_EA5409501.jpg

Cô dâu mới
10-10-2006, 09:18 PM
Mùa thu đã đi qua ..........chỉ còn vương sau vườn là những tàn dư phai sắc rồi...........
Những nhánh cây đã khô khan mà đứng với gió .........trơ trụi và tội nghiệp.............

Chưa ai nói mùa thu với những hân hoan...........nó vẫn tồn tại trong trái tim với một điều gì man mác và réo rắt lắm.............có những mùa thu kỷ niệm tràn đây..........có những mùa thu chỉ có niềm tiếc nuối..............tiếc nuối khi mọi thứ trôi qua nhanh quá...............

Vầng trăng vẫn đứng đó vẫn ngạ nghễ như chưa bào giờ minh bị tổn thương hay day dứt........ta ghen tỵ với những vẫng trăng mùa thu.............ta ghen tỵ với ta ở mùa thu năm trước...........

Thế rồi thu cũng đi với lá vàng làm hành trang tiễn biệt..........nỗi buồn không có bến vẫn lang thang như thể níu kéo mùa thu quay về...........dại khờ quá thôi..............

chíp nhỏ đang yêu
10-10-2006, 11:00 PM
Sắp sửa sang đông chưa nhỉ , sắp tạm biệt mùa thù rồi.hơn một nửa năm đã trôi qua...lại sắp phải chia tay với một mùa mơ mộng

falllove
11-10-2006, 07:14 AM
Cứ vào đầu tháng bảy âm lịch, thời tiết Hà Nội lại khẽ khàng chuyển mình. Những cơn gió nhẹ, những vạt nắng dịu dàng, những cánh chim bắt đầu vội vã... báo hiệu thu đang về. Trời cao hơn, xanh hơn, nhẹ nhàng hơn và thơ mộng hơn. Ta cảm thấy đâu đó thứ hương hoa trái mùa hạ. Chính sự giao hòa kỳ diệu ấy đã đánh thức tuổi thơ khơi gợi kỷ niệm, làm dòng xúc cảm cự tự nhiên mà đến, ngọt ngào xiết bao, bâng khuâng, xao xuyến biết nhường nào!

Vào mỗi buổi sáng sớm, tiết trời dịu mát, không khí trong lành khiến giây phút bắt đầu một ngày mới vui tươi và sảng khoái. Ta bắt gặp một màn sương mờ ảo. Mỏng mảnh thôi nhưng cũng báo hiệu thu đang về. Sương đi qua, " chùng chình" như cố ý chậm lại. Trong không gian lan tỏa một mùi hương rất riêng biệt - một mùi hương mà chỉ sáng sớm mùa thu mới có - cái lúc mà những dòng xe vào thành phố còn thưa thớt, khi trên các con phố, lác đác vài chiếc đèn đường còn sáng. Nó quen thuộc lắm nhưng cũng lạ lẫm vô cùng!

Chiều, những cơn mưa rào cuối mùa đã thưa thớt dần; nếu ai đó ngồi trên ghế đá bên Hồ Gươm ngắm nhìn Hà Nội ta mới thấy cuộc đời thi vị biết bao. Trời vẫn xanh và nắng vẫn ngọt ngào nhưng sao lòng tự nhiên lại thấy " hiu hiu khẽ buồn ". Rõ ràng là bằng lặng đấy mà sao cứ xốn xang, cứ bồi hồi rồi cồn cào, bứt rứt. Tất cả gợi cho ta về một cái gì rất mông lung, thậm chí xa xôi lắm! Có thể là quá khứ, là tương lai hoặc cũng có thể là thực tại ta đang sống. Bỗng nhiên ta cảm thấy Buồn. cái buồn của tuổi trẻ, cái buồn của những tâm hồn trong sáng đang khẽ khàng rung lên trước hơi thở của cuộc sống đầy nắng gió. Và khi những tia nắng cuối cùng của một ngày sắp tàn lụi, ta bỗng thấy đâu đây bóng dáng một Hà Nội ngàn xưa - thâm nghiêm mà cổ kính. Giữa dòng người tấp nập, ta lắng nghe nhịp đập của trái tim. Nhẹ nhàng thôi nhưng rõ ràng lắm!

Nếu buổi tối, có dịp ra đường dạo phố, ta mới thấy hết hương vị của mùa thu. Hương hoa sữa đường Nguyễn Du thì hầu như ai cũng biết. Nhưng không chỉ phố Nguyễn Du mới độc quyền mùi hương rất Hà Nội này. Vào đầu mùa thu, hương không gắt mà mỏng mảnh như sợi dây căng ngang phố, làm giật mình một ai đó rong xe đi tìm...Cơn gió se se, dễ chịu phần nào giải tỏa căng thẳng suốt một ngày vất vả. Càng về khuya, đi trên con ngõ nhỏ, thấy thoang thoảng mùi dạ hương tỏa xuống từ ban công trên hè phố - mùi hương chỉ dành cho một thành phố như Hà Nội mà thôi!

Nếu như mùa hè rộn ràng, rạo rực, tràn đầy ngọn lửa của lòng nhiệt thành; mùa xuân tươi đẹp ấm áp với sự sống muôn loài; mùa đông khoẻ khoắn, mạnh mẽ thì mùa thu lại thi vị đầy mộng mơ. Và nốt nhạc trầm của bản hòa ca bốn mùa ấy lại bắt đầu từ phút giao mùa này!

Epical
12-10-2006, 08:58 AM
ò ò ò dài quá , mình mà viết chắc chỉ đc một nửa chỗ này , ko sao nghĩ ra dài đc
Đối với tôi mùa thu cũng để lại rất nhiều ấn tượng : đầu năm học mới , nhiều ngày kỉ niệm lớn , thời tiết khá dễ chịu... Nhưng mùa này cũng nhiều bão lắm , chỉ khỗ cho các bác miền Trung

phonglantim
12-10-2006, 09:45 AM
Đã bắt gặp rất nhiều bài viết về mùa thu Hà Nội....mỗi người có một cảm nhận khác nhau ...tuy nhiên cùng có 1 điểm chung là mùa thu hà Nội rất đẹp....đẹp nhưng vẫn ẩn hiện một nỗi buồn hình như chẳng bao giờ mất...nét riêng đó chẳng?
Không được ở gần đường Nguyễn Du ,cũng ko có dịp qua đó nhiều nhưng không vì thế mà quên mất mùi hoa sữa.....hằng ngày vẫn được thưởng thức mùi hoa sữa ở ven đường đi học.Tuy ko nhiều bằng ở Nguyễn Du song cũng đủ cho ta nhận ra khoảnh khắc của mùa thu.....

ơ mah cũng đến tháng 10 rồi đấy......nhanh quá cơ....

giacmo_buon
12-10-2006, 08:24 PM
Ta vẫn thèm chút xốn xang mênh mang ấy...ta vẫn nhớ những ngọt ngào buông nhẹ giữa chiều thu...Thoáng trong gió đâu rồi hương hoa sữa...Đâu rồi những bâng khuâng dịu dàng buông vào lòng man mác...Mùa thu...Ta nhớ thu nhiều lắm...Dù thu buồn...thu mênh mang những vấn vương...Thu ơi...đến bao giờ quay lại...Cho ta gửi lời hẹn gặp nhé mùa thu...

Pha lê Tình bạn
13-10-2006, 04:01 AM
Mùa thu ....... hương hoa sữa .......... mùi hương thơm nồng nàn ........ mọi người thương không thích nó nhưng không hiểu sao, mình lại rất yêu nó ...... phải chăng ngày xưa mình cùng đám bạn trèo cây để hái rồi bày ra những trò chơi thủa nhỏ ......... "nụ cười như mùa thu tỏa nắng" trong bài thơ nào đó mình đã nhìn thấy ở cô bạn nhỏ thân yêu .... nụ cười như một thiên thần đáng yêu .... Chiều tối qua, mình dạo bước lang thang trên con đường Mỹ Đình, những đôi trai gái dừng xe để hái từng chùm hoa ..... bất giác mình mỉm cười .... hình ảnh đó thật thân thuộc biết bao

giacmo_buon
14-10-2006, 07:44 PM
Thu Hà Nội.....có người nói thu Hà Nội đẹp lắm.Ta cũng từng qua 1 mùa thu.....Nhưng ta nhớ mùa thu của ta.........Mùa thu dìu dịu dưới mùi hương hoa sữa.......Ko phải hoa sữa thủ đô......nhưng ta yêu......yêu cái vị nồng nàn ấy....Ta nhớ những con đường vắng......ko ồn ào cuốn bụi.....lặng lẽ đắm mình dưới vạt nắng dìu dịu........giữa những làn gió lao xao.......Mùa thu yên bình và phẳng lặng.......dù bâng khuâng.......dù vấn vương......dù lòng ta xao xuyến........

Pha lê Tình bạn
15-10-2006, 07:55 PM
Dừng chân bên gánh hàng cốm đi rong ....... ta đã đã ngồi nói chuyện với cô hàng bán ..... những chuyện về công việc vất vả .... những bước chân đi khắp phố phường ..... những chuyện về những thời xa xưa ... Chị ấy cũng là một người Hà nội chính gốc, chị ấy đi bán Cốm cũng chỉ muốn lưu giữ lại một hương vị ngày xưa .... tiếng rao quen thuộc trên phố phường .... Chị đã nói nhiều hàng cốm ngày nay chỉ vì chạy theo lợi nhuận mà làm phai đi tất cả những đặc trưng truyền thống của món cốm .... rồi những cách bảo quản khác nhau có thể giữ được hương cốm và cốm vẫn mềm những độ dẻo và ngon lại không được như trước ............. để tìm được một người còn tâm huyết với nghề giờ rất khó ........ mình đã từng trải qua những khó khăn vất vả, vượt lên chính những chông gai cố hữu nên rất hiểu ..... bước chân mệt mỏi lưu lạc ngày nào .... giờ trở về .... mình sẽ làm tất cả cho quê hương khởi sắc mà vẫn không làm mất đi bản sắc quê hương .............. Chia tay cô hàng cốm khi chiều muộn màng .... mùi hương hoa sữa trong gió ...... đưa tay ngắt một chùm hoa ...... mình mỉm cười ...... nhớ quá tuổi thơ ơi .....

NHớ Ngày Xưa
16-10-2006, 02:53 AM
Tạm biệt mùa thu ..tạm biệt mầu tím nhớ nhung mầu tím đợi chờ ...tạm biệt những gì ta yêu dấu!
Những kỉ niệm đã qua ..những gì trong khắc khoải ...những con đường sắp sửa lạnh gioá heo hút ...Những làn gió man mát ...thời tiết gió nhè nhẹ sắp đi ...Thu ơi sắp chia xa rồi!
Sắp vắng những cơn mưa ...vắng những hạt nước xoa dịu nỗi đau xoa dịu trái tim rặn nứt ...Thu qua Đông tới ...cái lạnh ...cái lạnh khô hanh chứ không còn cái lạnh trong mưa ...cái lạnh mùa thu!
Trong lòng ...vẫn nao nao nuối tiếc khó tả ...thời gian ơi ...biết làm gì đây biết làm gì để chẳng phải tạm biệt mùa thu khi nó là một quy luật là một vòng quay và muôn đời không thay đổi ...phải tạm biệt thôi ..chào thôi!

giacmo_buon
16-10-2006, 09:06 PM
Ta biết thu tàn....Ta biết.....Ta nhớ.......Nhớ lắm........Những ngọt ngào êm dịu........những hương vị nồng nàn..........những chiều gió lộng........Lá vàng rơi......Lá vàng chao trong vũ khúc ko lời.......Dường như lá nở nụ cười mãn nguyện........Lá tạm biệt mùa thu............

Pha lê Tình bạn
16-10-2006, 09:12 PM
Chiều thu bên bờ Hồ thật đẹp, những tia nắng cuối ngày hắt xuống mặt hồ lấp lánh ........ gió thổi nhẹ những vẫn mang những sắc lạnh của chiều thu. Liễu thơ lơ theo gió rủ xuống mặt hồ như điểm nhẹ những đường huyền ảo. Đột nhiên ta như muốn lưu giữ lại hình ảnh này .......... chọn một góc có nắng .... hoa ..... liễu .... gió ..... nâng máy lên ........... Đẹp quá.... Hà nội ơi!

giacmo_buon
17-10-2006, 03:14 AM
Gió vẫn dịu dàng.......phải chăng thu còn vương vấn......Thu có nhớ góc phố ngập nắng......rải đều màu vàng đượm.......Thu có nhớ làn gió may vẫn chớm nhẹ mỗi sớm mai.....Thu có nhớ màu trời cao lộng........Thu nhớ chăng thu?

Cô dâu mới
20-10-2006, 07:42 PM
“Em ra đi mùa thu không trở lại…”, tiếng hát của Lệ Thu phát ra từ chiếc máy thu thanh vô tình khơi lại trong em bao kỷ niệm về một mùa thu đã qua. Ngày đó, anh và em thường đi dạo trên con đường đầy lá thu vàng vào một chiều cuối tuần em nghỉ học. Những lúc ấy anh vẫn thường bảo em rằng: “Bé hồn nhiên và tình nghịch như … lá” mỗi khi em nghịch ngợm lấy một chiếc lá vàng trao anh anh vàng nũng nịu bắt anh phải hát cho được cái đoạn “Anh nói với người phu quét đường… Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em” trong bài Anh Ðến Thăm Em Ðêm Ba Mươi.

Giờ đây chỉ còn một mình em ở lại với mùa thu. Em đưa tay nhặt lấy chiéc lá vàng mà có cảm giác như minh đang cầm một niềm hoài tưởng. Bây giờ, chúng ta đã cách xa nhau cả một đại dương, anh đang làm gì ở nơi ấy? Anh có còn giữ được thói quen đếm lá vàng như khi em vẫn còn bên cạnh, anh có còn đếm hộ em cả những áng mây trôi… và mỗi dịp thu về, anh có chạnh lòng nhớ lại một cuộc tình xa?

giacmo_buon
21-10-2006, 08:23 PM
Nhớ những chiều thu........khắc khoải mong.......khắc khoải chờ........Em nhớ anh nhiều lắm......

peppi_pig
01-11-2006, 07:19 PM
nhớ năm ngoái khi mình rời HÀ NỘI là vào ngày 4-9-05...
lúc đó đang là mùa thu,thời tiết rất đẹp và dễ chiu...
vậy mà bây giờ đã hơn 1 năm trời trôi qua rui..
thời gian trôi qua nhanh quá ,chẳng mấy chốc đã đến đông...
mùa đông thật lạnh,cô đơn và ảm đam....

Lúm Đồng Tiền
02-11-2006, 09:30 AM
Thu ư...??? Hôm nay...trời đổi gió lạnh....:rain:

Lost.
02-11-2006, 10:05 AM
http://kenwelsh.smugmug.com/photos/10480632-S.jpg

Thôi nhé ,tạm biệt mùa thu ..cái mùa mà không hiểu nó có mang trong mình tội lỗi khi nó làm cho biết bao nhiêu người phải man mác không nhỉ....

Thôi dừng lại đc rồi những nối buồn về một giấc mơ dài đằng đẵng .,..........Xin cho tỉnh giấc cùng một niềm tin một cõi hồn vững vàng..... để làm gì ư .........để đi qua mùa đông này..với những cái gió se sắt hồn...nhưng tiếng bấc len lỏi trong mỗi câu hát .........

http://www.gorzow.mm.pl/~bebelebe/Autumn%20Colors,%20Inyo%20National%20Forest,%20Cal ifornia.jpg

Tìm về với một chút ánh nắng mùa đông chắc là đẹp lắm............

THôi nhé mùa thu ở lại với dĩ vãng vậy...tiếc thay chặng đường tiếp theo ta không thể mang theo nó.....
Tháng 11...không còn dư âm nhưng sao vẫn vang vanh trong kỹ ức những gì vẹn tròn nhất về những ngày mà người ta gọi là Ngày Hôm Qua

giacmo_buon
03-11-2006, 02:55 AM
Đi rồi......Cái xao xuyến mùa thu......Đi rồi...... Vẫn lòng ai vương vấn.........Cứ đến rồi đi trong man mác gió buồn.......Có bao giờ nghĩ về người ở lại?Mùa thu.........Liệu có vô tình?

phonglantim
14-11-2006, 08:52 AM
Em chẳng nhớ từ độ tháng tám thu về đã có đợt gió mùa đông bắc nào chưa, nhưng cơn gió mùa về từ sáng qua dường như mới thoả được phần nào nỗi khát thèm trong em.

Em thèm lắm một hơi thở nhẹ nhàng khí trời lành lạnh; thanh khiết, cái rùng mình xao xuyến trước mênh mang gió thu và những run rẩy bâng quơ khi bắt được ở đâu đó một chút dịu dàng, lắng đọng, man mác của mùa thu trên những vỉa hè vương vương lá rụng, ẩn dưới những lớp lá sen, nắm lạt xanh mềm mại và vùi mình vào hương cốm thơm non mát rượi của gánh hàng rong quẩy quả trên phố và chơi trò trốn tìm với những ai đã trót mê mệt hương hoa sữa - loài hoa thân thương của mùa thu Hà Nội...


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1152927_hanoithu.jpg

Trốn tìm bởi lẽ đi dưới trời Hà Nội mùa thu, hiếm có ai không ngửi thấy mùi hoa sữa dù có khi chẳng phải vì hoa đã nở mà chỉ bởi vì nỗi nhớ nhung khiến người nặng tình với hương hoa lầm tưởng mà thôi, lúc này nồng nàn, lúc khác lại như thoang thoáng đâu đây nhưng để biết đích xác ở nơi đâu, hoa ban phát mùi hương thì chẳng dễ chút nào vì có khi cây mọc ở cách đó tới hai dãy phố, cũng như kỉ niệm một khi đã khắc sâu trong tim con người vậy, dễ gợi, dễ nhớ mà lại khó tìm...

Buổi ban mai, em bước ra ngoài cửa nhà, hứng khẽ khàng lấy giọt sương thu còn sót lại trên lá từ đêm. Ngỡ lòng mình cũng như sương kia - trong vắt, thiết tha, chẳng ưu tư, chẳng sầu muộn, như mới yêu lần đầu. Em vẫn còn tuổi trẻ, em vẫn còn ước mơ, em vẫn còn hi vọng và niềm tin, cảm xúc, rung động, khát khao tình yêu trong em vẫn còn nguyên vẹn. Bên em, đất trời trong sáng và bình yên quá.

Và em sẽ lại khe khẽ hát "Ban mai xanh" của nhạc sĩ Ngọc Châu:

"... Dù bao nhiêu gian khó, chuyện buồn vui/Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin..."

Và "... Với ước mơ về phía mặt trời / Người yêu nhau đến với nhau / Mãi trong tôi mơ đến một ngày mai / Cùng em yêu bước chân vào đời..."

>> Khoảnh khắc cũ

Hà Nội vào thu đã lâu. Cứ mỗi mùa thu về, lòng tôi lại thấy nao nao. Mảng màu cũ kỹ loang lổ của thời gian năm trước cứ chập chờn trong lòng. Bụi bặm phủ mờ quá khứ. Mùa thu năm nay trở lại mang theo mùi hoa sữa, mùi cúc vàng, mùi cốm Vòng, mùi gió se lạnh… làm ký ức mãi lay động. Không gian mùa thu dịu dàng sống trong từng góc phố, từng mái nhà, từng gương mặt bình thường của Hà Nội. Đã có biết bao nhà thơ, bao nhạc sĩ và hoạ sĩ viết về mùa thu Hà Nội, tôi chẳng thể nào nhớ được. Nhưng biết làm sao, mùa thu năm nào cũng đến, Hà Nội năm nào cũng vào thu, năm nào hoa sữa cũng thơm, năm nào hoa cúc cũng vàng, thế nhưng mỗi một mùa thu lại đem lại những cảm xúc không hề giống nhau trong tôi.

Giờ đã là cuối mùa thu. Bằng giờ này năm trước, hoa sữa hình như nhiều hơn bây giờ. Hoa sữa nở trắng trên tất cả mọi ngõ ngách nào có thể đi qua. Tôi còn nhớ y nguyên cảm giác lang thang khắp các con đường Hà Nội. Buổi trưa thì đi ăn. Buổi tối ngồi quán cóc Nguyễn Du để được tận hưởng trọn vẹn mùi thơm của cả một mùa. Mùi hoa sữa quyện vào từng cái ghế mây vỉa hè, từng cốc chanh muối, từng ánh mắt dịu dàng của những người đang yêu. Mùi thơm mà mỗi khi vô tình gặp trên đường là cả một khoảng thời gian lại hiện về, nao lòng, nhớ nhung đến quay quắt.

ĐĐi ra đường thấy lá sấu rụng vàng. Màu vàng xanh tươi, giống một tấm thảm đẹp dưới gốc nâu xù xì. ĐĐường Hoàng Diệu gió lạnh và lá xà cừ xanh rụng nhiều. Lá bàng đỏ. Hoa điệp vàng. Màu của mùa thu luôn ở tông vàng nâu. Có lẽ vì thế nên mùa thu lạnh mà lòng lại ấm. Bỗng nhớ câu thơ của Vi Thuỳ Linh:

Ta bước đi bằng những bước chân thu

Mùa thu thổi vàng áo phố…



Nhớ làm sao những cốc trà nóng bỏng tay ở quán trà hông nhà thờ lớn, lá xà cừ rụng nhiều. Nhớ làm sao nụ cười hiền lành của bà cụ đội nón lá cũ kỹ bán cho mình bó hoa cúc vàng rực, nụ cười cùng ánh mắt đôn hậu đến thế. Nhớ làm sao năm ngoái ngồi sau xe người bạn thân yêu đi giữa bầu trời lạnh ngập tràn mùi hoa sữa thơm và lá sấu rụng vàng.



Có thể, chỉ với riêng tôi, mùa thu hiện tại bao giờ cũng gợi nhớ khoảng khắc cũ. Có thể, chỉ với riêng tôi, có một tình yêu đẹp đã ra đi trong mùa thu cũ. Có thể, chỉ với riêng tôi, mùi hoa sữa và những chiếc áo dài tay mùa thu mới làm quay quắt…



>> Thu về ... Thu đi

Lướt thời gian bằng những phép bấm ngón tay, thấy chữ Lập Thu từng khiến lòng xao xuyến đã đi qua từ khi nào không hay, bây giờ là lúc hoa sữa nồng nàn nhất, ngọt ngào nhất và "Hà Nội" nhất. Mùa thu Hà Nội không kéo dài, thoảng qua nhẹ nhàng như hơi thở, chỉ có những tâm hồn đa cảm và vạn vạn chùm hoa trắng bé xinh xoay giữa trời Hà Nội se se gió lạnh là cảm nhận rằng, thu về từng độ!

Mà đúng là như vậy! Nếu như ta tính cuộc đời bằng năm, đo xuân, hạ và đông bằng tháng thì mùa thu Hà Nội ngọt lành trong từng khoảnh khắc.

Tôi đã đi qua nhiều mùa thu, và cũng chừng ấy phút giây tôi đã say sưa sống, da diết với từng nhịp đập của trái tim mình trong sự thay da thịt kì ảo của thu cùng hoa sữa, là bởi những con đường thân thương là thế bỗng ướp hương hoa mùa thơm ngát, bởi đôi góc phố rêu xanh tìm lại vẻ trầm mặc ngủ quên của bao tháng năm xưa, bởi đêm sâu lắng lẫn trong tiếng rao khuya lại hoá thành cũ kĩ, cũ kĩ đến nao lòng.

Khi thu chớm về, Hà Nội không có hương hoa sữa như bây giờ, chỉ một thoáng rùng mình trong cơn gió sớm bất chợt để nhận ra rằng tia nắng sớm nay sao dịu dàng và trong veo đến thế! Tôi mỉm cười trên phím điện thoại khi đọc được tin nhắn của một người bạn cũ yêu mùa hoa sữa : "Ngày hôm nay là Lập Thu em ạ!".

Bước trên từng con phố cổ dài chất chứa kí ức tháng năm khi không gian còn đọng ướt sương đêm là điều kì diệu nhất vào những ngày thu Hà Nội. Không là thói quen, nhưng có lẽ đã thành tiềm thức, khi những mái nhà liêu xiêu còn là bức tranh mờ nhạt, tôi thường thả bước dọc phố Hàng Giấy đến hết Hàng Đào, âm thầm đọc cho kí ức của mình tên từng con phố "Hàng..." và "Hàng..." mà tôi khẽ khàng đi qua, rất khẽ thôi, như sợ một cử động mạnh của mình cũng có thể làm tan bức tranh mộc mạc và bình yên quá đỗi ấy.

Khoảnh khắc ấy, Hà Nội chừng như sống lên trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết!! Hà Nội sớm thu ấy là góp nhặt của biết bao nhịp thở căng tràn nhựa sống đang buông mình thư thái trong tiết trời man mác bên mặt Hồ Gươm gợn sóng

Thu về được ít lâu thì hoa sữa cũng theo về, hoa điểm xuyết trong tán lá, hương điểm xuyết trong cái lạnh se se. Thu Hà Nội như người con gái đang tuổi dậy thì. Khoảng thời gian ấy, tôi thích đắm mình trong chén trà mạn xanh đôi mắt, ngọt cổ họng cùng người bạn tri âm, người bạn vẫn gửi cho tôi một tin nhắn ngắn mỗi lập thu, người bạn yêu mùa hoa sữa. Áp má mình vào chén trà phả khói thơm rất mộc, lướt qua sống mũi, dừng lại trong lòng bàn tay giữ chặt, nhấp môi một ngụm nhỏ, thấy chan chát nơi đầu lưỡi, rồi nghe vị ngọt mà rất thanh tận trong cổ họng, khi cái gió chiều thu tạt qua ô cửa sổ tre của quán trà mộc mạc mang theo cả không gian thoảng hương hoa sữa, ấy là lúc ta có thể cảm nhận rõ rệt nhất rằng Hà Nội đang mơ màng và ngọt ngào trong tiết thu

Mùa thu Hà Nội đến độ chín là giờ phút này đây, khi hoa sữa đã bồng bềnh cả bầu trời Hà Nội, quyến rũ những tâm hồn ưa xao động. Mỗi tối rảnh rỗi, tôi ngồi lặng mình bên quán cóc nhỏ ở một góc ngã tư như bao góc ngã tư khác trên đường phố Hà Nội, duy chỉ khác một điều, ngã tư ấy đượm hương hoa sữa. Ngã tư ấy thân quen như bao ngã tư khác của Hà Nội, có dăm ba hàng quán, có dăm ba nhóm trẻ đến tán chuyện, duy chỉ khác một điều, không ai đến đây vì hương hoa sữa. Bởi ngã tư ấy, hoa sữa mùa này tuy chín hương, nhưng không đau đáu nỗi niềm như Quan Thánh, không da diết yêu đương bằng Nguyễn Du, mà chỉ mong manh phủ lên không gian trong tiếng chuông nhà thờ ngân nga, đủ để Hà Nội trở nên đằm thắm.

Đêm Hà Nội da diết bao nhiêu thì ngày cuối thu lại rực rỡ bấy nhiêu. Mỗi sớm thu còn vương lại của mùa lại là một sớm của những điều kì thú. Không gian chỉ chực đợi ánh sáng đầu tiên đến để phả vào hơi thở hanh hao của người cái lạnh ngọt ngào, ngọt đến xao lòng, đến nỗi đêm đã quá nửa rồi lại háo hức mong chờ ngày mai. Sớm lạnh, ngắm Hà Nội vội vã sống, để tìm cho mình cái tĩnh lặng riêng có trên vỉa hè của một quán cà phê Hà Nội, tìm cho mùa thu niềm thiết tha của tình yêu tôi. Giây phút ấy, trái tim tôi rung động, tôi thưởng thức sớm mùa thu bằng đôi mắt như muốn nuốt vào tâm trí mình từng cử động nhỏ của sự sống, thu vén trong vành tai mình mỗi nhịp đập của cuộc đời, để rồi mỗi khi xa Hà Nội, có một nỗi nhớ thương quay quắt trong tôi, nỗi nhớ kéo tôi trở về, nỗi nhớ Hà Nội cuối thu.

Hà Nội độ thu chín, cốm làng Vòng thơm tho những đôi bàn tay, thấm trong từng hạt dẻo xanh là hương lá sen dịu nhẹ phảng phất, tinh tuý cuối mùa sau những cánh sen hồng hạ trước. Cứ như là hẹn trước, chuối tiêu cũng vừa khi chuyển màu trứng cuốc, người Hà Nội bẻ đôi quả chuối bóc thành năm cánh, khẽ chấm để miếng chuối vương hạt cốm tròn rồi chậm rãi thưởng thức, cũng như cách người nhấm nhi mùa thu.

Từng khoảnh khắc mùa thu đang trôi qua, là giây phút hoa sữa nồng nàn hết mình cho một lần hò hẹn. Hò hẹn mùa thu sau...


Khánh Chi - Phương Anh - Mai Trinh

Nguồn : vietnamnet

NHớ Ngày Xưa
15-11-2006, 01:56 AM
Lại vô đây tìm lại một chút hơi thở mùa thu, ..tìm hơi thở của nó trong topic tạm biệt nó, uh đúng chỉ có nó mới còn thôi, ...mùa thu tắt lịm nơi tôi, ...những chiếc lá chẳng rơi rơi, còn tôi chảng còn được hứng lạnh bởi những cơn mưa thu!
Buồn bã, buổi trưa trôi đi, hiện nay những người thân yêu đang làm gì, không biết nữa, ...nôi ấy thu chắc cũng qua đi, cũng chẳng còn, ...mùa thu đi thật rồi, ..nó đã đi thật, đi từ rất lâu rồi, ...âm hưởng mùa thu còn sót lại nơi ấy không?! ..còn sót lại bóng hình của một bước chân quen, ...một tâm hồn ủ rột, ....
Ôi mong sao ta có cái lạnh nhẹ nhàng, ...lạnh không thấm gia thịt như thế này, ...muỗi buổi sáng, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, lạnh lạnh lắm, ...lại mong, mong một mùa thu đến, ...lại ghét, ghét cái thời khắc giao mùa, ghét cái tháng mà có ta ra đời, ..liệu có người nào ghét ngày SN của chính mình như ta không nhỉ, nếu có người thứ 2 thì thật là đáng buồn hơn nữa, một người nữa cũng rơi vào tâm trạng như ta, rơi vào tâm trạng hỗn loạn khi nhớ cái ngày ấy, ..khi mỗi năm muốn quên đi, nhưng nó cứ hiện hữu, ...đau buồn cho suy nghĩ tồi tệ ấy, ...đau buồn cho cái nhớ nhung gia giết ấy, ..cho sự ham muốn chẳng bao giờ thành sự thật ấy, đúng rồi, trái đất sự luân hồi đâu thể có một mùa mãi mãi, ..con người với những sở thích khác nhau, ...có thể cúng có người mong chẳng có mùa thu.
Tạm biệt mùa thu, ...tạm biệt những chiếc lá vàng rơi, ...những ánh nắng yếu đuối, ...những bước chân lang thang, những cơn mưa nhè nhẹ, ...Tạm biệt và lại hẹn gặp mày trong năm nữa, ...rồi lại tạm biệt tuy chẳng muốn chút nào, ...Nhưng ta ôi, vẫn phải nói từ đó, tạm biệt ngươi thôi!

giacmo_buon
15-11-2006, 09:56 PM
Đi rồi............Lại xa rồi..........Mùa thu............Ko rực rỡ sắc vàng...........Ko lấm tấm ánh đỏ lá úa.............Mùa thu qua..........Cuốn đi những sắc màu nồng ấm ấy...........Và ta ngồi đây........Tiếc nuối...........Tiếc nuối chút ấm áp cuối thu.........Và chờ........Chờ những mùa thu khác,cái mùa mà ta yêu ,yêu ngay khi ta mới sinh ra........Ừ......Mùa thu năm ấy........Ta chào đời........Mẹ đón ta trong những giọt nước mắt hạnh phúc.........Cha mỉm cười mãn nguyện..........Gia đình rộn ràng trong niềm vui.........Ngày sinh của ta.........Ta chưa bao giờ ghét nó...........Có phải ta vẫn nhìn đời qua lăng kính màu hồng............Phải chăng bên ngoài kia vẫn có những con người cần 1 điều gì đó cho tâm hồn............Phải chăng vẫn có những nỗi đau.....Da diết đến mức biến hạnh phúc thành đau khổ?Cuộc đời thật khó hiểu.........
Thu lại qua rồi.........Ta ngồi đây với đôi dòng suy tưởng.........Bắt đầu rồi........Nỗi nhớ mùa thu.......Thu ơi......Mau trở lại..........Cho ta bâng khuâng........Cho ta vương vấn..........Được không thu?

Lost.
16-11-2006, 01:14 AM
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Parc%20de%20Sceaux/PdS-Allee-2.jpg

Em giao lại cho anh 1 khoảng trời Vàng úa .... Cỏ xanh như đổi áo .. khoát tình tan chiều Thu ... Em giao lại cho Anh ngàn chiếc lá cuối mùa ... rớt trên đời Cỏ dại 1 lớp phũ gió mưa ...
Anh đã về làm vàng đôi má .. đỏ đôi môi .. tim tím xanh xanh áo em cười ..
Làng Thu dịu mát ..ngọt gót chân ....
Ừ thôi em về .. giao trả cho Anh Mùa Thu đang khoe áo mới ....
Thời gian xin ngừng lại đừng để lá tàn phai ...
Em giao trả cho Anh ... cỏ hoang vàng lối nhỏ .... cành yếu ớt cỏn con ... ngã màu hoang dã .... Thu cạn ngày...........

giacmo_buon
20-11-2006, 08:55 PM
Lạnh........Cơn mưa ào ạt đẩy thu đi trong vội vã......Gió lạnh ùa về bỡ ngỡ giữa sớm mai..........Mùa đông ào đến.........Và........Thu bay đi.......Những nhành cây cũng trút hết rồi những vệt màu ấm áp........Chỉ cô đơn trơ trọi run lên giữa gió lạnh đầu mùa........gió lại hát 1 khúc ca mùa mới........Mùa cuối năm..........Ai ngồi đó đan chiếc khăn len.....ai ngồi đó đếm lịch chờ Têt đến........1 năm lại sắp trôi qua......Vụt đi như chỉ vừa chớp mắt........Ta lại thêm 1 tuổi nữa rồi...............Thời gian..........