PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký thư 7 ngày cho Đăng- nhưng không dành cho cậu ấy



Lost.
05-10-2006, 12:58 AM
Nhưng dòng nhật ký thư đã làm trái tim tôi nhức nhối trong quãng thơi gian ấy.....một khoảng khoảng khắc thôi ta từng ước muốn rằng mình có thể dành nhiều hơn những gì mình đang làm.........
====
==
=

Thứ 7-Ngày...cái ngày mà cậu ấy không thể cùng đi tim cây xương rồng với tôi.....

Một tuần trước đó...
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau...

Ngày...tháng...năm...
Tôi không thể ngờ là gặp cậu ấy ở đây, nơi bênh viện thực tập
Lần đầu nhìn thấy câu ấy là khi cậu ấy ngồi đọc sách bên cửa sổ căn phòng, thoạt nhìn gương mặt ở góc độ nghiêng khiên cho tôi chỉ thấy nhang nhác quen...quen với cậu bạn đã học cùng- ngồi cùng hồi phổ thông......rồi lướt qua chẳng bận tâm mà nghĩ " người giống người- chuỵên vô khối"...
Nhưng cuộc sống mà........Cái Tên Phạm Hải Đặng khiến tôi cần "bận tâm" lại......:
Chính xác Phạm Hải Đăng - 22 tuổi...đúng cậu ấy rồi, cái người đã thất lạc với tôi từ dạo ấy........nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không nhận ra mình vì cũng đã 4, 5 năm rồi...một chút lắng xuống....rồi lại giật mình khi bị gọi giật tên :
-Ngân, Ngân à.....Đăng nè.....nhớ chứ.....cây xương rồng.....nhớ không....
Và những suy luận ban đầu đã nhầm,cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra tôi khi đi aláy phim chụp về.
-4 năm rồi Đăng nhỉ?
-4 năm , vui thật khi gặp Ngân ở đây..thật quá bất ngờ....1 bác sĩ mẫu mực chứ...
-Chưa đâu! nhưng sao Ngân không vui lắm khi gặp đăng ở đây nhé....- tôi cười - Đăng cười - vẫn nụ cười ấy , hồn nhiên của cái tuổi 18...cái nụ cười tôi đã từng rát thích ,,,,điều mà hơi khó khăn với tôi bởi.....mọi người vẫn nói tôi "thật hiếm để thây nụ cười của Ngân"
Rôi hình như Đăng định nói điều gí đó khi cơn vui chưa nguôi ngoai thì tôi đã nhét đầy tay cậu ấy một vốc thuốc nhưu bác sĩ chỉ định....rồi kèm theo câu hẹn nhay mai gặp lại sẽ nói nhiều hơn,....trời đã chiều tối buôn dần....

Niềm vui xen lẫn một điều gì đó không hiểu về người ban cũ cùng những nhánh xương rồng mà Đăng thoáng nhắc đến ...những nhánh xương rồng mà Đ đã từng tặng tôi....tôi vẫn còn giữ chúng.

Khi về đến nhà thì tôi mới hay niềm vui kia đã làm rôi quên khuấy mât rằng không hay lý do nào khiến Đăng lại có mặt tại viện nhỉ?????????Chắc lại vẫn cái tật gây sự.....thật là...

bằng_lăng_tím
05-10-2006, 01:07 AM
Một câu chuyện hay đó.Một sự tình cờ cố ý , hihi

Lost.
05-10-2006, 01:20 AM
Ngày..tháng...năm...
Đến viện thật nhanh vì rằng tôi muốn gặp lại Đăng muốn nghe cậu ấy nói gì về cuộc hội ngộ tại viện....và rôi tôi không nghĩ là sẽ đc biết những điều ấy, tôi hỏi bác sĩ điều trị Đăng và đc biết rằng :"Vào viện vì lý do khó thở , hen...." và "hai lá phối không đc tốt lắm "
-như lời bác sĩ đã nói.Nhưng hình như tôi biết đc nhiều hơn những gì vừa đc nghe dù tôi cũng chỉ là một người đang thực tập.....
*
Tôi trở lại gặp Đăng đưa thuốc và gặp lai nụ cười ấy....chợt nghĩ rằng rồi tôi sẻ ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn..chỉ thế và không hiểu vì sao....
Những hình ảnh về ngày trứoc khi học cùng Đăng hiện nguyên vẹn như mới hôm qua...
Nhớ cái câu Đăng đã nói để từ nàgy đó tôi bắt đầu chú ý về Đăng nhiều hơn là một nụ cười :"Ngân không hay cười, nhưng Ngân đặc biệt.Ngân đặc biệt khiến cho người khác cười và điều đó làm Ngân sẽ cười, đúng không (?)"
Cho đến tận bây giờ tôi chỉ thuộc lòng câu nói ấy chứ thực tế vẫn không rõ đó là câu hỏi hay câu nhận xét, mà nếu là câu nhận xét thò có cần trả lời hay không!?!

Nhưng thôi, tôi sẽ không hỏi lại Đăng câu ấy nữa...

Đăng vẫn nói nhiều, Đăng kể vê thời gian qua đã đi đâu học gì và làm gì.....trongc âu chuyện không thiếu những lúc phải ngừng lại để thở...tôi nhìn Đăng tôi hiểu cậu ấy đang thấy thế nào...Đăng đã khác nhiều cậu bạn ngày xưa cái người luôn nghịch phá,cậu bạn luôn để tôi phải chịu trách nhiệm thay cho sau những lần quá khích...Đăng yếu hơn trước nhiều.....
Chợt thấy thương Đăng ...không ngờ mình lại ở đây gặp cậu ấy với vai trò là người cham sóc.....

2 ngày rôi..... sao bố Đăng không đến nhỉ ...cậu ấy có nói ra HÀNội với bố mà......suy nghĩ về bố đăng chỉ là phút qua....tôi có thể chăm sóc đc cho Đăng....dù cái ý nghí ấy không có mộ cơ sở tồn tại chính đáng nào - một người bạn cũ - ùh phải - một người bạn cũ.....không biết nữa nhưng tôi muốn làm một điều gì đó cho Đăng.....
Hôm nay tôi lại về muộn vfi ở lại nói chuyệ n với Đăng....


==========================
Ngày thứ 3



Ngày...tháng....năm.....
Ngaà thứ 3 hai chúng tôi gặp nhau, tôi không dành hết thời gian cho Đăng đc vi luôn phải đi cũng bác sĩ điều trị thăm giường bệnh và theo dõi bệnh nhân...
Đăng không là bênh nhận tôi đc giao chăm sóc, vì trường hopwj ấy đặc biệt hơn những bênh nhân khác...và điều đó tôi biết rõ......

Dường như Đăng chỉ cần có ai đó để nói chuyện, Đăng kề lại những chuyện ngày xưa hồi 2 đứa ngối cùng bàn và cậu bạn thú tội rằng : cái người thả cóc vào ngăn bàn tôi hôm đó là cậu ấy ...rằng : sau khi tôi tặng sinh nhật chậu xương rồng thì Đăng đã chăm soc snó quá chu đáo bằng nước , nên nó đã......"nhưng tớ đã mua một chuậ mới rồi, thật đấy ".
Đăng làm tôi thấy buồn cười vì lời thú tội ấy...thật ra khi Đăng đem khoe cây xương rồng đã ra là tôi biết ....vì loại xương rồng mà tôi tặng Đăng không hề ra hoa.......
Chưa hết , cậu bạn còn trách tôi về cái lần tôi theo lũ b ạn cắt tóc.....lần đó cậu bạn tiếc lắm nhưng không dám lên tiếng....

Nếu tôi không nhớ đến giờ lấy thuốc có lẽ Tôi bị Đăng cuốn theo những câu chuyện như không hết kia.....đến khi quay lại tôi thấy Đăng đang thơ bằng ống hen.....hơi hảong đôi chút rôi lại thấy Đăng cười...
........tôi thở phào........
Chờ cậu bạn uống thuốc xong là lúc tôi đi về....và đến khi ấy tôi mới nghe thêm một lời thú tội dễ thương nữa.......
"Cái lần Ngân cắt tóc ấy.....chỉ tiếc thôi chứ thật ra Ngân vẫn đẹp, thật đấy...cả bây giờ...."....rôi Đăng lại cười...tôi sợ sẽ thêm lần xao xuyến nữa bởi nụ cười kia nên vôi bước nhanh đi...

Ngày thứ 4
Ngày.....tháng ....năm...



Ngày thứ 4

Ngày..tháng..năm..
Tôi bị tắc đường , chợt thấy không yên về một điêu gì....

.....Đến nơi tôi thấy Bố Đăng ở đó nói điều gì với bác sĩ và đưa một thứ........,rồi bắc ấy đi vào căn phong hươi cso chiếc giường Đăng đang nằm......toi thầm nghĩ " à thì ra người đàn ông bận rộn này vẫnnhớ rằng mình còn có một đứa con trai "...tôi nhìn hai người nói chuyện một lát rồi bác ấy vội vã đi luôn..toi biết - Đăng cần bác ấy - nhiều - hơn - thế.....

Hôm nay Đăng khoẻ hơn, có lẽ vì đã đc bố đến thăm- tôi nghĩ thế , gặp gương mặt ấy rạng rỡ hơn khi tô bước vào căn phòng....tôi rất thích nhỉn cậu ấy đứng bên cửa sổ đầy nắng khi đó.....thật đẹp !!

Tôi chỉ đến à nói với cậu ấy rằng hôm nay tôi không thể ở viện cả ngày, không thể cùng nói chuyện với cậu ấy đc và bảo cậu ấy đừng buồn cũng như phải uống thuốc.....
Gương mặt ấy không trùng xuống cho dù tôi biết cậu ấy sẽ buồn thậm chí....giận dỗi.....
Chi khe hỏi một câu:...chiều Ngân đến cũng đc mà....Nhưng đến cái đề nghị ẫy cũng bị từ chối khi buổi chiểu tôi không thể bỏ ngày sinh nhật bà nội.......
Nhưng như thể đang dỗ một đứa bé tôi dời lại cuộc gặp gỡ đến ngày mai với lời hẹn....sẽ đêm đến cho cậu ấy một cây xương rồng mà ngày trước cậu ấy tặng tôi.....rôi vội vã đi luôn....có lẽ khi ấy tôi giống một người vo tâm lắm......
Đầy mệt mỏi....không đủ để nghĩ không biết Đăng có chịu uống thuốc không.....

========================================
Ngày thứ 5

Ngày....tháng...năm...
Tôi đến sơm hơn vơi chậu xương rồng trên tay , nụ cười trên môi, tôi dám chắc Đăng sẽ rất vui....Nhưng mọi thứ đang khác với những gì tôi nghĩ khi bác sĩ nói với tôi hôm qua ĐĂng khó thở cấp.....
Tôi chạy đến phòng....cậu ấy vẫn đứng nơi cửa sổ.. nhìn tôi và cười.....không biết tôi có nên lo lắng nữa không nhưng hiện thời thfi nụ cười an lành kia khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cho dù diễn biến đêm qua......Nhưng đó là điều không thể khác đc với căn bệnh Đăng đang sống cùng.............
Tôi không hỏi về chuyện đêm qua...và tôi thừa hiểu cậu ấy đang cố gắng thể hiện rằng không có chuyện gì bằng câu nói "hôm nay mình thấy rất khoẻ "
Đăng nhìn cây xương rồng mà tôi mang đến rồi nói rằng 2 hôm nữa sẽ đưa tôi đo tìm lại cái cây giống với cây tôi đã tặng Đăng.....
Chậu xương rồng bên cửa sổ...im lặng .....Hi vọng bây giờ khi tôi ko thể nói chuyện với cậu ấy thì ĐĂng đã có cây xương rồng bên cạnh....
Trước khi ra khỏi phòng để đi thăm khám....luôn là câu " rồi Ngân quay lại nhé "......tôi nhìn Đăng gật đầu ...có lẽ tôi dành quá ít thời gian bên canh Đăng những khi thế này......hôm nay Đăng xanh xao hơn...Đăng giống với một cậu bé cần một người lớn bên cạnh hơn là một người trưởng thành thậm chí ở cái tuổi 18.........
...
...Quá bận rộn để khi quay lại mọi người đang nói rằng ĐĂng phảii thở oxi, cậu bạn vẫn cười khi ấy để tự trấn an tôi rằng " mọi thứ vẫn ổn - đừng lo gì cả.....thật ngốc nghếch....
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy vất vả thế nào để lấy chút không khí về 2 lá phổi yếu ớt....
...Nghe nói cậu ấy đã đi định đi tìm tôi....rằng muốn nhìn thấy công việc hàng ngày trong thời gian thực tập của tôi ra sao...........Vậy mà lại nằm đó.....

Những khi nhìn Đăng thế này tôi chỉ ước sao có một ai đó bên cạnh cậu ấy, một người thân - hơn - tôi, nhưng chỉ thoáng qua...vì tôi có thể làm đc điều đó , nếu Đăng cần toi, và hiện giờ, tôi biết Đăng đang cần tôi.........tôi tin thế..

Rồi tôi bước vào khi Đăng chỉ còn đang truyền dịch,cánh mắt hướng về cây xương rồng nơi cửa sổ nơi tôi cũng đang đứng đó....không ai nhắc gì về ngày hôm nay...

Trước lúc ấy , bác sĩ đã nói về tinh hình của ĐĂng....Tôi không thể vui nhưng có lẽ không nên để cậu bạn nhận ra điều ấy...
Hôm nay tôi ở lại với Đăng lâu hơn.................

=============================



Ngày thứ 6

Ngày...tháng...năm
Tôi đến và Đăng không còn đứng nơi cửa sổ nhìn tôi cười nữa.....cậu ấy nằm đó và chào tôi bằng một nụ cười yếu ớt.....cố thể hiện rằng "mình cực ổn "....tôi biét thừa , đêm qua cậu ấy lại trải qua những giây phút ấy.............hơn nữa, bác sĩ đã nói với tôi rằng, tôi có thể ở lại viện với Đăng đêm nay.....vì " bác thấy cậu ấy không khoẻ lắm"......
Một bó sợ hãi chạy dọc người khi tôi nghe đến câu '' không khoẻ lắm" nhận ra điều đó đã là tất cả rồi... tôi sợ....rất sợ........
Tôi quay vào cùng nụ cười tươi nhất để báo với Đăng rằng hôm any là phiên tôi trực tại viện nên sẽ đc nói chuyện với cậu ấy lâu hơn......tưởng ĐĂng sẽ vui vì điều đó nhưng.....hình như tôi nhầm...trong thoáng chốc tôi hiểu Đăng đang nghĩ gì khi cậu ấy nhìn tôi và không cười nữa.....Phải , Đăng không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy mỗi lần như đêm qua......, tôi biết Đăng sợ....tôi cũng sợ..........

Để trốn sự sợ hãi đang ngự trị tôi đeo chiếc mặt nạ với nụ cười cố gắng không nhạt thếch và gắng gượng..."vì ngày mai cậu đưa mình đi tim xương rồng mà "
Đăng đã cười, tôi cũng vậy, dường như cả 2 đều muốn vô tư mãi thế....muốn giữ những suy nghĩ về ngày mai thôi.....không muốn đến ngày mai....không muốn biết ngày mai mình sẽ thế nào.
-"uh mình hứa mà"....Lời nói của Đăng nhẹ lắm nhưng đủ để tôi nghe thấy.....giữ lại...xin không là gió......xin một lần không là gió...
Cả nụ cười ấy....nó thật yếu ớt nhưng....vẫn đẹp lắm........
Đăng nói có một điều muốn cho tôi biết ,đó là :"lần này gặp lại Ngân cười nhiều hơn"
Trời đã tắt dần.....một mầu trời tự nhiên tôi ghét quá....
Chúng tôi nói chuyện, tôi nói nhiều hơn Đăng.....tôi quên mất rằng tôi cần phải cho ĐĂng đi nghỉ sơm...tôi không cần biết.....mặc kệ rằng cho dù cậu bạn cũng đang muốn đi ngủ... tôi không bận tâm....chỉ bởi tôi không muốn Đăng ngủ ......không muốn chấp nhận sẽ có một buổi sáng mai.....Đăng không bị khó thở nữa.........


==================================


VÀ ngày thứ 7 trong cuộc gặp gỡ ấy....

Ngày..tháng..năm...
Căn phòng đông người hơn hôm qua .....tôi không còn nhìn thấy khuôn mặt Đăng nữa , bởi, đã có bao nhiêu người vây quanh cậu ấy một màu trăng toát.....tôi không biết làm gi đc..chỉ biết nhìn cậu ấy.......tôi sợ..

VÀ bên ngoài trời lại mưa cây xương rồng quên che đã ướt sũng từ bao giờ.............

Một tuần ngắn ngủi , tôi đã làm đc gì cho Đăng khi gặp lại cậu ấy....nhưng với tôi Đăng đã làm đc rát nhiều điều....

Và Đăng bỏ đi....có lẽ xa lắm....trời vẫn mưa...cơn mưa cuối thu.....nhưng chắc cậu ấy không biết đến điều đó....hẳn vậy..cậu ấy không thể biết.........
VÀ ngay hôm ấy lời hứa của Đăng cũng ướt nhẹp theo mưa - theo cây xương rồng, lời hứa đưa tôi đi tìm một cây XR khác ...không còn nữa rồi...
Tôi sẽ trách ĐĂng là ket thất hứa , tôi hứa là tôi sẽ trách Đăng....có một điều tôi quên không nói với Đăng trong đêm qua....đó là :"Ngân đã cười nhiều hơn vì Đăng , và Ngân còn có thể khóc nữa Đăng à..."

Nhưng đó lại thêm một điều mà Đăng không biết..........

Cô dâu mới
05-10-2006, 11:25 PM
Có bao giờ người ta thực sự bất lực trước một điều gì đó..ta chỉ có thể nhìn nó trôi đi như người ta nhìn một dòng nước mùa đông vô hồn trôi đi.??
Có chứ!!!

Đôi khi nó ở bên ta rất gần, là khi ta chợt quên đi những đắng cay để vui với nó và rôi chợt thấy có những đơn độc bao quanh khi nhận ra rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh.....

Hay thôi, ta vẫn cứ sống với ảo ảnh,chẳng phải vui hơn sao, khi quay đầu lại ta chỉ nhìn thấy một hiện thực không như mong muốn.Dẫu sự thật vẫn mãi là sự thật ,nhưngta vẫn cho phép mình được lãng quên , dẫu biết một ngày khi tan ảo ảnh kai chỉ là những nối buồn , dẫu biết khi bình minh lên sẽ tan cơn chiêm bao.....dẫu biết màu đông sẽ bắt đầu khi lá vàng tạm biệt mùa thu.....dẫu biết....nhưng ta vẫn muốn đc sống trong những hư ảo...

Họ sợ khi ngày mai thức dậy phải đối mặt với cuộc sống đầy phiền muộn mà họ chẳng thể nào chống chọi lại, vì vậy mà họ không cho phép mình làm quen với những hư ảo.......
Tạm biệt những dòng sông mộng tưởng ,tạm biệt những dấu yêu....mọt thời xa mai.... mãi

Hàn Cát Nhi
06-10-2006, 08:20 PM
nHẬT kí thư 7 ngày cho Đăng nhưng không dàng cho cậu ấy..
Có lẽ không bao giờ Đăng đọc được những dòng chữ và những suy nghĩ của Ngân
Một chút dâng lên...mặc dù ta chẳng hề quen biết
Chỉ đọc chỉ cảm nhận đôi chút mà thôi
Uhm cũng có lẽ mình hơi đa cảm khi nghĩ về nó bởi không ít lần mình dã được đọc những câu chuyện như thế này
Ngày ấy mưa rơi rơi mãi..Đăng đã đi về nơi xa ấy...Ngân đã...
Lời hứa đi tìm XR giờ đâu nữa...Ngân đã tìm đc cho mình một cây xương ròng khác và mãi trách Đăng là kẻ thất hứa...
Đ ơi ! Ngân không những biết cười...mà còn biết khóc nữa...Đăng biết không


p/s: ai vậy Vân..nhật ký thư buồn quá

Cô dâu mới
07-10-2006, 12:48 AM
Mọi thứ vẫn như vậy mà Cát .....đôi khi ta không có quyền lựa chọn cho một con đường nào đó.............

Ngân đã cười nhiều hơn.........và Đăng không biết đó là vì Đăng....Ngân cũng đã khóc đã biết mình cần phải làm đc điều gì đo nhiều hơn có thể.....cho những phút lặng ngườii muộn màng nhất..........

Ngân có đi tìm cây XR một mình không nhỉ ?????......ta không biết đc điều đó

Ngân có thật sự trách Đăng là lẻ thất hứa không ?????.........
ai....ai là người trả lời ........

hotaru_216
07-10-2006, 03:32 AM
Đăng đi rồi..............nhưng trên kia..........cậu ấy đang dõi theo và cầu chúc Ngân được hạnh phúc...................
Khóc và cười.............đau đớn cõi lòng.................nhưng vẫn có thể cười..............vui tột đỉnh.........nước mắt lại ứa ra................
Đi rồi.................và không còn nữa................thà rằng chia tay.............nhưng vẫn có thể nói chuyện.....................còn hơn......................mất mãi mãi..................

Lost.
07-10-2006, 05:56 AM
Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến độ ta ko nhìn thấy nó..........
Cuộc sống không như mộng tưởng...........không biết Đăng có hạnh phúc không khi chỉ một tuần thôi sống với niềm vui mà Ngân dành tặng dù không nhiều nhặn và được tặng nụ cười cho Ngân đựoc nhìn thấy ngân vui hơn....bất công thay sao chỉ có một tuần - chỉ có con số 7 ngắn ngủi .......

E&A
09-10-2006, 01:29 AM
Cũng bởi câu chuyện này màh ta và một người bạn đã tranh luận về vấn đề này suốt ...

Ấy ơi , tớ vẫn chọn cách ở bên người đó , nhưng không theo hướng ban đầu màh ấy ví dzụ , tớ chọn cách khác :P Sẽ đỡ tổn thương cho cả 2 ...

Nhưng thực lòng tớ không mong điều đó xảy ra với ấy ... không bao giờ ...

Lost.
09-10-2006, 01:34 AM
Cách khác.........chắc đang nói về câu chuyện nào đó đang diễn ra phải không........

Còn câu chuyện trên .....không có cách giải quyết nào nữa rồi.........

Cậu ban tên Đăng không bao giờ biết co bé Ngân đã biết khóc vì mình..............vi một điều thất hứa........

Serenade
12-10-2006, 02:11 AM
Xin được ócó kiếp sau để có thể làm đc nhiều hơn những gì chưa làm đc ở kiếp này......
Ta cũng có những cây xương rồng.......những vòng xoay không làmcho nó bị thương nhưng chính những giọt nước mắt khiên chúng chảy máu.......


Vẫn còn những gai nhọt để tự bảo vệ mình....vẫn còn những vết thương đẻ tự hong khô và lành lại......

Lost.
15-10-2006, 09:51 AM
Ngày ....tháng.....năm...

Có rất nhiều điều Đăng không biết.......

Ngân vẫn còn những hình ảnh về Đ.........không nhiều nhưng vừa đủ để N có thể mỉm cười mỗi khi nghĩ về Đ.....
N không tìm mua thêm một cây xương rồng nào cả........
N vẫn chăm sóc cho cây XR còn lại........nó không đẹp không lộng lẫy không có hoa nhưng nó đủ kiên cường để sống tiếp..........N cần điều đó hơn..............

Đ không biết mỗi lần ánh nắng vô tâm hắt bên cửa sổ N lại thấy Đ cười.............1 nụ cười chưa và sẽ không bao giờ là cũ.............

N vẫn nhớ Đ ..........nhớ nụ cười ấy.............giá như N tìm thấy đ sơm hơn ........Giá như N dành cho Đ nhiều tg hơn sau khi khó khăn lắm mới gặp đc Đ...............
Trời lại mưa.............nhưng cây Xr đã không còn bị ướt nữa đ àh.........