Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những bức thư sẽ không bao giờ gửi....!



Cầu Tú Quỳnh
03-10-2006, 07:51 PM
Em, tôi cũng không biết đã bao lâu rồi, càng không xác định được tình cảm của mình, yêu hay không yêu tôi càng không rõ, xin lỗi Em nhé, tôi viết những dòng này và biết chắc rằng Em sẽ không đọc được nếu tôi không cho Em xem...

1 cánh hoa rơi giữa đại dương sẽ có kết cuộc như thế nào? Hả Em?
tôi không biết...
1 ngọn gió giữa trời đi đâu, về đâu, hả Em?
tôi ko biết...
Dù có bao nhiêu năm, ngọn cỏ cũng không đuổi kịp gió, phải không Em?
Dù có bao nhiêu năm, cánh hoa cũng không tìm được bến bờ, phải không Em?

Dù có bao nhiêu năm, tôi cũng không thể đến được gần Em, phải không Em?
Tình ngỡ là mơ, là mộng, tôi không rõ, tôi không biết, với tôi tất cả đều tan nát, Em... giờ này Em đang làm gì, xa... xa lắm rồi, cách cả 1 bờ đại dương... xa đến nỗi tôi không biết làm thế nào...
Em... giấc mộng đêm nay, tôi ước sẽ có Em nắm tay tôi mỉm cười...

Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng như những cánh én thướt tha
Rượu cay có mình ta, uống cho cạn nỗi đau muôn đời
Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Chiều nay có mình ta, với cơn sầu...

Hoàng hôn chiều nay đẹp quá, cái khoảnh khắc nối liền ngày và đêm, mỏng manh quá... với tôi, mọi thứ đều đẹp nhất khi nó kết thúc... Em đã từng thấy hoàng hôn trên biển chưa? Cái thời khắc mà đất và trời gặp nhau, bờ biển... chân mây... nơi nào xa hơn? tôi thích cái màu cam cam của biển và trời lúc hoàng hôn, tôi thích nó chuyển sang màu tím, màu đỏ, rồi mắt tôi cũng khô cạn theo...
Hoàng hôn chỉ đẹp nhất nếu có Em...Em... mùa thu năm nay lá rơi đầy sân trường, đạp lên những chiếc lá vàng làm nó gãy vỡ răng rắc, tôi cảm thấy đau... Em... mây và biển, có thể gặp nhau không?
Có thể ở bên nhau không?
Có thể như thế không?
Mây và biển, chân trời... phía chân trời có đẹp hơn ở đây không Em?
Em... 1 điều ước cho Em... Em sẽ thấy hạnh phúc lúc chân mây và mặt biển gặp nhau, có không Em?
...Có... hay không?...

... 1 giọt nước mắt rơi trong mưa...

Tuyết rơi đầy nhuộm trắng từng con phố
Gió thổi tuyết bay bám mái tóc anh gầy
Sao trắng thế tuyết ơi sao trắng thế?
Một chút tình riêng nhuộm đỏ được tuyết không?

Hoa và nắng thi nhau nhảy múa
Xuân đến rồi cho cỏ lá đẹp tươi
Mây xuống phố vuốt ve làn môi thắm
Gió có về cho tóc anh bay?

Hè rực rỡ đậu trên từng góc phố
Anh thẫn thờ nhìn và em thẫn thờ đi
Hương cỏ thắm đoá hoa tươi nắng
Lá không còn để anh bước anh đi

Xao xác lá khô dưới gót chân
Răng rắc gió lượn cuốn lá bay
Cây trơ trọi thẫn thờ ngắm gió
Cúi mặt ngậm ngùi 1 tiếng khóc thê lương...

Tuyết lại đến... cái màu trắng tinh sương
Để tôi nhớ...
Nhớ những mùa đông xưa...

Nếu 1 mai anh quay đầu nhìn lại
Ai sẽ là người ở góc phố chờ anh?
Nếu 1 mai anh thẫn thờ mong nhớ
Ai sẽ là người lau nước mắt cho anh?

Nếu 1 mai anh không còn biết khóc
Ai sẽ là người khiến nước mắt anh rơi
Nếu 1 mai anh đi về lối cũ
Ai sẽ là người dìu dắt bước chân anh?

Nếu một mai... anh mất người...

***

Chung quy chúng ta còn lại gì?
1 chút tình riêng với gió mây
Bụi trong gió và hoa trên biển
Bến bờ nào dừng lại được hả em?
...

Mưa... Trăng chỉ đẹp khi trăng bên gió...

***

Bay khắp chân mây khắp đất trời
Nơi nào xa nhất mỏi mòn trông?
Lất phất bụi bay hồng phấn toả
Gió mây đôi ngả có về không?...

***

Ai sẽ thấy anh khóc trong mưa?
Ai sẽ dìu anh nếu anh vấp ngã?
Sẽ có gì trên nẻo đường hai ngã?
Mưa lại đến rồi ai sẽ ở bên anh?

...

Mơ mộng lâu nay cũng bằng không
Cái kiếp tình trường cứ long đong
Xuân đi hạ đến thu rơi rộng
Đông hóa tình sầu lạnh lùng trông...

Hoa trắng rũ cành nhỏ lệ thương
Tuyết lạnh vấn vương màu phấn son
Đông tàn xuân đến hoa rụng cuống
Tuyết tan trôi dạt về biển khơi...

Đời anh... sẽ có người mãi mãi... dù không còn ở trần gian...

1 anh chàng thơ ngây yêu 1 người lạnh lùng... thậm chí là tàn nhẫn... như tuyết... cuối cùng họ đã ở bên nhau... khi đã chết đi...

Uống cả trăm ly sao chửa say?
Cái gì trước mắt? Hai cái chai
Đong đưa qua lại thành bốn cái
Chén tàn rượu cạn thấy càng cay ... ^^


Cái sắc thu trông cứ động lòng
Thanh thanh thoát thoát lại hồng hồng
Lất phất mưa bay hoa rụng cuống
Lả tả mây trôi gió bụi nồng...

***

Thu...
Anh ngắm 1 chiếc lá đỏ
Bay bay...
Thu...
Anh ngắm 1 cánh hoa trôi
Man mác
Thu...
Anh ngắm trăng và sao
Đơn độc...
Thu...
Anh ngắm mình...
Đã bao nhiêu lâu từ khi người ra đi?
...

03/10/06 CTQ

LSB-Zen
03-10-2006, 07:58 PM
Thông Điệp Cho Người Yêu Vội !

Em ... ! Đã bao ngày rồi mình không được gặp nhau hở em ?
Anh không nhớ ...!

Em ... ! Kể tự lúc nào mà em thay đổi đến dường ấy hở em ?
Anh không biết ...!

Anh chỉ biết rằng , chỉ nhớ rằng ta gặp nhau bởi 1 mùa Thu năm ấy ...!

Đối với anh từ cuộc gặp gỡ ấy đã hiện lên biết bao nhiêu kỳ tích ... ! Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh hoạt hằng ngày cũng như cái tuổi còn khá là trẻ con như anh ....
Mọi thứ dường như đều đả đảo lộn , anh dường như đã trở thành 1 con người khác .
Chẳng còn tinh nghịch , chẳng còn hiếu động cũng chẳng vô tư nữa rồi !

Không biết tự lúc nào anh đã trở thành 1 nhà thơ , 1 nhà văn .... suốt ngày chỉ biết thơ với thẩn mơ với mộng ....

Anh chỉ biết chờ .... chờ để được gặp em
Chờ để được nghe em kể những câu chuyện thật dí dõm mà có lẽ người ngoài cuộc sẽ cho là vớ vẫn .
Chờ để được nghe em nói .. Em Yêu Anh !
Có lẽ ... và có thể anh đã thương em thật sự rồi

Em ...! Em có biết rằng bản thân em thật thơ ngay , dại dột và đáng thương biết dường nào không em ?
Em không biết !
Em ...! Em có biết rằng khi yêu anh em sẽ có ngày đau khổ và hối hận đến dường nào không em ?
Em không biết !

Em chỉ biết rằng em thích anh , rồi em cho đó là Yêu
Nhưng tình yêu đích thật không có sự vội vàng và thay đổi đâu em ...!

Em có bao giờ nghe kể chuyện về Tình Yêu chưa ?
Anh nghĩ có lẽ là chưa ...!

Chuyện về 1 đôi uyên ương yêu nhau thật say đắm . Rồi cho đến 1 ngày chàng trai đã bị 1 tai nạn xe . Anh Chị đều chết để lại 1 đứa con vì tai nạn ấy mà đến năm 7 tuổi vẫn chưa hé môi nói được 1 lời nào . Mà người lái xe ấy chính là chàng trai ...
Phần chàng trai ấy cũng bị thương tật ở đôi chân , theo bệnh án thì có lẽ sẽ bị tật nguyền vĩnh viễn không đi lại được nữa
Trong lúc này đây chàng trai rất cần cô gái ở bên cạnh để an ủi động viên mình , nhưng ........!
Không biết vì lý do gì mà cô ta dường như đã biến mất khỏi trái đất này vậy , 1 chút tin tức cũng không có ..... Niềm an ủi , hy vọng cuối cùng ấy giờ đây lại biến mất trước sự tuyệt vọng đang dâng trài trong lòng chàng...

Em thử nghĩ xem , chàng trai ấy liệu có thể đứng vững vàng , vô tư sống mà không sụp đổ không ? Liệu chàng ta có thể rộng lượng mà không hận người người đã bỏ rơi mình trong lúc mình đang đứng trước bờ vực hay không ?
Có lẽ em sẽ nghĩ rằng cô nàng là 1 người vô lương tâm , Không đáng cho chàng trai phải đau lòng như thế . Hoặc sẽ tìm đến cái chết v..v nói chung là sẽ sụp đổ sẽ không cón ý chí gì nữa ..

Nhưng không ...!

Chàng trai đã quyết tự phấn đấu chỉ vì 1 chữ ... Đúng chỉ 1 chữ mà thôi đó là chữ Hận . Nó có thể khiến cho 1 người tỉnh táo trở nên 1 kẻ điên dại và cũng có thể khiến cho 1 kẻ điên dại trở nên 1 người vô cùng tỉnh táo ...!
Chàng ta quyết tâm phấn đấu để có thể đi lại được như xưa ... Trong thâm tâm chàng lúc bấy giờ chỉ có sự cay đáng và hận người đã bỏ rơi mình . Chàng đã tự thay đổi bản thân và tự rèn cho mình 1 ý chí kiên cường và 1 trái tim bằng sắt đá .
Ngày lại ngày trôi qua ........ Cuối cùng chàng trai đã có thể đi lại được như xưa và vững vàng trên chính đôi chân của mình .
Chàng đã tự nói với lòng mình rằng : Người con gái ấy đã chết cùng với vụ tai nạn năm xưa rồi ...

Thời gian cứ trôi qua .......... Cho đến khi chàng đã sắp bắt đầu quên hản nàng ta để bên cạnh 1 người yêu khác thì bổng người con gái phụ bạc ấy từ cali trở về tìm đến . Những tưởng khi gặp lại nhay chàng sẽ mừng vui lắm nhưng nào ngờ .... Cô nàng chỉ nhận được toàn lời cay đắng và hất hủi ... Cô ta khóc , khóc thật nhiều trước mặt chàng trai .. Nhưng điều đó không làm cho chàng trai ngã lòng ...
Liệu những giọt nước mắt đó là nước mắt cá sấu chăng ?
Khóc để được chàng trai thương hại chăng ?
Khóc vì bị hất hủi chăng ?
Cô ta khóc vì cái gì ? Chỉ mỗi mình cô ta và 1 người bạn của cô ta là 1 chàng bác sĩ khá điển trai theo cô về nước lần này hiểu mà thôi ...
Và sự việc như thế cứ tái diễn nhiều lần .. người thì tìm đến , người thì cay đắng hất hủi , người thì lẳng lặng đứng nhìn ....
Thật ra cô ta muốn gì đây ?
Muốn pha vỡ Hạnh Phúc mà chàng trai vừa tìm được Hay là cái gia sản kếch xù của chàng ????
Cứ thế cô ta tìm đến chàng và lần nào cũng chỉ nhận toàn lời cay đắng va xua đuổi ....

Em có thấy cô ta đáng bị như thế không ? Anh nghĩ em sẽ nghĩ là đáng , vì đó là do cô ta bỏ rơi chàng trai trước . Trong lúc người yêu mình bị tai nạn , đang tuyệt vọng thì mình lại đi Du Lịch bỏ mặc người yêu mình với đôi chân tật nguyền . Ra đi không lời từ biệt , không liện ljac hay có 1 lời giải thích nào trong suốt mấy năm qua , giờ bị như thế đó là sự trừng phạt dành cho kẻ bội bạc ...!
Điều đó là lẽ công bằng đương nhiên . Phải Không em ?

Cũng như bao lần khác , cô ta vẫn tìm mọi cách để gặp được chàng rồi để nhận lấy những câu nặng nhẹ , những lời cay đắng để rồi khóc thật nhiều

Nhưng lần này anh chàng bác sĩ điển trai đi theo cô không như mọi lần đứng nhìn người yêu của cô bạn mình nặng nhẹ cô rồi bỏ đi , để mình phải an ủi cô bạn của mình nữa mà túm lấy áo chàng người yêu của cô bạn mình lại mà nói rằng :

BS : Anh có biết bao năm qua cô ta phải sống ra sao không ?

- Tôi không cần biết .... và cũng không hề muốn biết gì thêm về con người phụ bạc này

BS : Anh có biết cô ta đã phải đấu tranh với tử thần để có được mạng sống của mình như hôm nay không ?

chợt có giọng nức nở chen vào : Thôi anh đừng nói gì nữa hết hãy để anh ta yên .. em van anh

chàng Bác Sĩ vẫn cứ nói tiếp trước ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai nọ

BS : Tôi nói cho anh biết , mấy năm nay cô ta bị chứng ung thư rất nghiêm trọng . Tưởng là sẽ không thể qua khỏi . Chỉ vì không muốn anh lo lắng và đau lòng mà cô ta đã phải chịu đựng nổi đau thể xác lẫn tình thần biết bao năm nay ....Anh có biết cô ta phải khổ sở như thế nào không ?

Quả thật như thế ...
Khi người yêu của mình bị tai nạn cô nào hay biết gì khi đang được điều trị cách li ở tận cali . Lúc biết mfinh đang mang phải 1 chứng bệnh như thế cô nào dám cho người yêu mình biết . Chỉ biết âm thầm và lặng lẽ chịu đựng cho đến hôm nay . Nếu không có 1 tình yêu mãnh liệt đối với chàng có lẽ cô ta đã không thể chịu đựng nổi ..

Thế rồi sự thật được sang tỏ , 2 người đã sống bên nhau thật Hạnh Phúc

Em thấy không ? Tình yêu đích thật là 1 tình yêu được dung hòa với sự tha thứ . Nếu như trong tình yêu chỉ có Chung Thủy không thì cũng sẽ không dẫn đến Hạnh Phúc mỹ mãn ...

Ngày ấy em thương anh và yêu anh trong tuổi trẻ bồng bột và tình yêu ấy chỉ xuất phát từ tính tò mò và lòng thỏa mãn của 1 người mới đang tuổi chớm mơ như em . Em bất chấp tất cả để có được anh ... nhiều khi em chờ anh mà không gặp em đã không chịu ăn cơm bữa đó ...

Anh cũng thế , lúc ấy anh cũng còn quá nhỏ để nhìn nhận ra sự việc ...! Cho nên bây giờ anh nhận biết được thì đã quá muộn màng ....!
Đau lòng hơn khi đối diện với anh là 1 người con gái hoàn toàn xa lạ ...!
Có lẽ em đã thay đổi quá nhiều ...
Anh rất đau lòng ....
Đau lòng cho sự ngộ nhận của anh !
Đau lòng cho những sai lầm của anh !
Đau lòng cho tình yêu bồng bột của thời non trẻ ...

Ôi giá như mà thời gian có thể quay lại ..
Thì anh sẽ.....?
Và em sẽ ....?
Nhưng không .. thời gian đã qua đi thì không thể nào quay lại được ... Anh đã lún rất sâu , sâu đến mức nào ?
Anh không thể đo được
Còn em .. giờ đã là 1 cánh chim bay mãi
Bay mãi .... mãi ....!

Có những điều có lẽ anh sẽ không bao giờ có được ...
Đó là
Tình Yêu chân chính
Sự Thơ Ngây
Niềm Khát Vọng
Của em ...

Và em cũng sẽ không bao giờ có được
Tình Yêu Chung Thủy
Sự Tha Thứ
Lòng Bao Dung
Trong tình yêu .....!

************************************************** ****
Chân Trời Nơi Ấy II

Nơi chân trời xa ấy
Nơi hạnh phúc tràn đầy
Nơi chỉ có xum vầy
Nơi bình minh chim hót

Nơi buồn không quay gót
Nơi chỉ có đôi mình
Nơi chỉ có hữu tình
Êm đềm và thơ mộng

Nơi dành cho khát vọng
Nơi chỉ có tuyệt vời
Không còn chuyện cách rời
Xa vời nào ngự trị

Tình yêu luôn chung thủy
Nơi tha thứ dung hòa
Nơi không tồn thượng - hạ
Sang giàu không phân cách

Nơi không còn thử thách
Nơi không còn trái ngang
Nơi không có hợp tan
Riêng chân trời nơi ấy[/b]

Zen 03|10|06

p/s : cha thằng nào viết bài trên làm tao khóc.......... Mài rủ tao cúp học ol là vì chuyện yêu đương này à.............thật hết biết...