PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ảo ảnh...



rain_and_tear
03-10-2006, 08:39 AM
Tôi nhập vào cái tên "Romeo", gõ password và enter một cái. Xong, thế là bước vào cộng đồng thế giới mạng. Ở trong cái cộng đồng rộng lớn này, người ta có thể quen bất cứ ai, trò chuyện về bất cứ cái gì...tôi cũng chỉ cần có vậy, đang cần có một cái gì đó để giết thời giờ, bởi vì tôi đang cảm thấy mình thật rảnh rổi khi tạm chia tay bạn gái của mình...

- Chúng ta cần một khoảng thời gian riêng...em nói dứt khoát
- Ùh ! Như thế có lẽ tốt hơn....
Chúng tôi đồng ý tạm xa nhau một thời gian, theo như cách của em nói đó là dịp để cả 2 xác định lại tình cảm của chính mình. Quen nhau cũng được khá lâu, nhưng dường như giữa chúng tôi vẫn còn đó những khoảng cách. Những trận cãi vã, những ngày hờn dỗi càng lúc càng tăng thêm, tỷ lệ thuận với những ngày chúng tôi quen nhau...cảm giác mệt mỏi giữa 2 đứa ngày càng nhiều hơn...

8h tối. tôi ngó lên list memnber, tụi bạn chưa có đứa nào online cả, òh mà hôm nay cuối tuần rồi, tụi nó làm gì mà online...chán ! Tôi quyết định dạo một vòng qua các 4rum, biết đâu lại có thể làm quen với một ai đó để chat chít cho vui. Bất ngờ tôi bắt gặp cái tên vô cùng trùng hợp : Juliet. Tôi đánh liều gõ thử : Hi ! Chào Juliet ! Sao em lại chọn tên này ?" "Bởi vì em thích và vì em cũng đang đi tìm 1/2 của mình đây ! Còn anh sao lại chọn Romeo". "Anh cũng đang đi tìm 1/2 của mình đây" "Trùng hợp nhỉ ! Chúng ta có thể là bạn được không ?"...

Chúng tôi quen nhau như thế, Romeo và Juliet...theo như trong vở kịch của Hămlet thì là một đôi hoàn hảo, còn đối với chúng tôi, tất cả chỉ mới dừng lại ở tình bạn. Tôi phát hiện ra giữa tôi Romeo và em Juliet có nhiều điểm tương đồng. Mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm thấy tình càm của mình dành cho Juliet ngày một nhiều hơn và dường như Juliet cũng thế. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Tôi bảo : "Nói chuyện với Juliet vuị thật, Juliet làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người". "Sao vậy ? Đã từng có một Juliet rồi àh". "Ùh ! Nhưng không còn gặp nhau nữa..." "Chia tay rồi àh ?!!" "Không ! Chỉ là tạm thời xa nhau thôi". "Giống như Juliet". "Sao ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại....

Mấy ngày sau, khi online gặp nhau, Juliet đột nhiên hỏi tôi "Romeo có thích Juliet không ?" Tôi bất ngờ "Ùhm..thích ! Nhưng sao lại hỏi vậy ?" "Thích thì chúng ta gặp nhau đi, Juliet cũng thích Romeo nữa...?" "Chả phải là Juliet đã có bạn trai rồi sao ?" "Ùh ! Thì có sao đâu, gặp nhau để có thêm sự lưa chọn...nhưng Romeo chỉ có 3 ngày thôi !" "Sao lại là 3 ngày ?" "Thì sau 3 ngày đó, Juliet phải trả lời bạn trai rồi..." "Nếu như..." tôi bỏ lửng câu hỏi "Ùh...nếu như là số phận thì Romeo và Juliet sẽ là một cặp..."....

Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưạ Tôi đến nơi hẹn thì em đã đứng trước đó rồi...đó là một cô gái trắng trẻo, mái tóc dài duỗi thẳng, em dễ thương hơn rất nhiều so với những tấm ảnh em chụp và gửi cho tôi qua mạng. Tôi chở em vòng qua các phố. Mùi thơm từ em toả ra làm tôi hơi chuếnh choáng một chút....hít nhẹ một hợi, tôi trấn tĩnh lại...
- Sao em lại muốn gặp anh ? - Tôi hỏi em khi hai đứa vào một quán cà phê nhỏ...
- Vì em nghĩ là em nên cho phép mình chọn một người phù hợp...nhất là trong lúc này !!!
- Thế còn cậu bạn trai kia ?
- Anh ấy và em vẫn chưa thật sự hiểu nhau, vẫn còn một khoảng cách !
- Thế em còn yêu anh ta làm gì ?
Lần này thì em im lặng không trả lời....
- Còn anh thì sao ?!!
- Giống như em....!!! Tôi cười....
- Vậy chúng ta có cùng mục đích rồi....em cười phá lên, nhưng trong nụ cười ấy, tôi cảm nhận được sự đau xót...
Tôi đưa em về đến tận nhà, chúng tôi chia tay nhau, buổi hẹn đầu tiên diễn ra thật bình thường, có lẽ cũng vì ngại. Trở về trên con đường quen thuộc của mình, một cảm giác gì đó chợt len lỏi trong chính bản thân, tôi tự hỏi mình đang làm gì, hỏi rồi chính tôi cũng chẳng biết câu trả lòi là gì nữa....một cảm giác hối hận dâng lên xen lẫn với cảm giác ngọt ngào của một sự khởi đầu mới...tôi biện bạch "Chúng tôi đang tạm chia tay..."

Ngày thứ hai chúng tôi cùng nhau đi ăn...Sau đó chúng tôi đi xem phim, đi dạo, tiết trời cuối thu lạnh và nhiều gió. Em rùng mình. Tôi nắm tay em kéo nhẹ vào mình, em khẽ dựa đầu vào vai tôi, gió thổi phần phật làm vương lên má tôi những sợi tóc mỏng manh của em, ngây ngất. Tôi như đươc sống lại những ngày đầu mới biết yêu...chúng tôi cười đùa suốt buổi tối....
- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ? Tôi hỏi em khi chúng tôi ngồi dựa đầu vào nhau trong công viên...
- Chơi một trò chơi nhé !!! Em gợi ý...
- Trò gì...???
- Trò nói thật ! Em hỏi anh và anh nói thật rồi ngược lại...
- Đồng ý !!! Bắt đầu nào...??? Cho em hỏi trước...
- Đồng ý ! Câu số 1: anh thấy em thế nào...???
- Dễ thương, vui vẻ...
- Vậy anh sẽ yêu em chứ....
- Anh chưa biết...
- Tại sao...
- Tại vì anh biết em cũng chưa yêu anh...
Em bật khóc, tôi cảm thấy luống cuống, chả lẽ tôi đã nói gì sai sao...không tôi đã không nói gì sai cả, tôi đã nói thật lòng mình...chắc chắn một điều...cho đến giờ, giữa em và tôi cũng chỉ là một cơn say nắng nhất thời...đúng...một cơn say nắng không hơn không kém...cả 2 chúng tôi tìm đến nhau chỉ đơn giản vì muốn trốn tránh cái thực tại mỏi mệt này, tôi tin em cũng hiểu rõ điều đó....

Ngày thứ ba - ngày cuối cùng
Chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, tiết trời về thu rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ mang theo làn hơi lành lạnh càng làm cho cảnh vật quanh hồ thêm quyến rũ…tôi cùng nắm tay em bước đi trên những tấm đá trải quanh bờ hồ…Đi dạo chán, chúng tôi ngồi lại cùng nhau, dựa lưng…em một phía, còn tôi một phía….cà 2 cùng im lặng…
- Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi anh nhỉ…em chủ động…
- Ùh…tôi khẽ đáp…
- Ngày mai mình sẽ ra sao…em lại hỏi…
Lần này tôi im lặng….em cũng im lặng theo….
- Àh ! Em đã trả lời anh ta chưa...??? Tôi cố tìm cách phá tan bầu không khí yên lặng này...
- Anh ấy đã đến gặp em và xin lỗi, có lẽ chúng em sẽ làm lại từ đầu...
- Chúc mừng em...
- Còn anh....
- Anh cũng chưa biết nữa....tôi thở dài....
"Tít tít..." máy điện thoại em reo lên "Anh ấy gọi em...!!! Chắc có lẽ em phải về rồi...."
- Ùh em về đi ! Đừng để anh ấy lo....tôi nói rồi lại im lặng...
Em đứng dậy bước đi, đựơc vài bước, bỗng dưng em quay lại, chạy đến ôm chầm lấy tôi và đặt một nụ hôn lên má...
- Cảm ơn anh !
- Cảm ơn anh về chuyện gì cơ...tôi ngạc nhiên...
- Cảm ơn anh vì 3 ngày đã qua, cảm ơn anh vì anh đã dừng lại....cảm ơn anh ...vì anh đã ở bên cạnh em....
Tôi mỉm cười....mọi thứ dường như nhoè cả đi...
Em đi rồi, tôi vẫn còn đứng đó...nhìn ra mặt hồ, mặt hồ phẳng lặng và lãng mạn, nhưng trong lòng tôi vẫn có một cái gì đó se sắt lại...."Tit tít..." bây giờ đến lượt điện thoại của tôi có tin nhắn, là tin nhắn của người yêu tôi..."Em xin lỗi ! Em yêu anh...".......Hít một hơi thật sâu, và thở phù thật mạnh....cảm giác như mọi gánh nặng đã được trút bỏ....Tôi khẽ mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn lại mặt hồ một lần cuối rồi bước đi.....mọi thứ đã qua rồi...

Mặt hồ hôm nay thật phẳng lặng...ảo ảnh tan rồi....


(Dựa theo truyện ngắn của Hoàng Anh Tú)

♥.:*b3'*:.♥
03-10-2006, 09:01 AM
tớ cứ tưởng là 2 người ấy sẽ iu nhau đấy chứ :rain:, ai dzè, bất ngờ wá :huglove: , 1 kết thúc có hậu :)

bluedolphin06
03-10-2006, 02:06 PM
Chà, ước gì mình là "angel" gì đó nhỉ, lucky him/her ^___^
Thanks đã post truyện, truyện nì hay lắm, lại sát thực tế. Nhân vật chính chỉ tìm nguồn an ủi qua người bạn online mà thôi, mình cũng không nghĩ họ yêu nhau được vì thời gian quá ngắn và có gì đó vẫn gượng ép giữa cả hai. Dù seo, happy ending là vui rùi!!!

Hàn Cát Nhi
03-10-2006, 11:09 PM
Kết thúc thật bất ngờ Hà à.Có lẽ học Kinh Tế là sai lầm của em đó
Cát nghĩ...Văn học mới thực sự là thế mạnh của em.Em viết nhiều truyện...truyện nào cũng hay và có ý nghĩa hết.mà theo Cát nghĩ...nó chỉ có ở truyện cổ...và trong cuộc sống của Akita thôi.Cảm ơn vì đã quẳng cho Cát cái link này
p/s: Blog đẹp và hay lắm...thích nhất là mấy chiếc lá vàng

♥•¸¤ChỜ¤¸•♥
04-10-2006, 07:46 AM
đau.......đau xót lắm anh ạ...
cơn đau dường như lại quay về
Nước mắt lại trào ra.......phải làm gì đây anh
Câu chuyện.......hay thật....
Gặp nhau 2 chữ làm quen
Quen rồi 4 chữ chúng mình yêu nhau
Bây giờ 2 chữ trọn đời
Sau cùng 4 chữ chúng mình chia tay
Đúng k0h nhỉ :haha:
Cười đấy......cười nhạo con người mình đó

deadbluerose
04-10-2006, 10:23 AM
truyện dc đó . Ket61 thúc cũng dcnua74

saygoodbye
04-10-2006, 10:36 PM
khì Akita nè làm bài này hay ghê đó tâm huyết hã Thnakss nhiều nha có người nhưỡng mộ được làm tui hìhì

thuyyen_love_thieulam_
04-10-2006, 10:42 PM
tớ cứ tưởng là 2 người ấy sẽ iu nhau đấy chứ :rain:, ai dzè, bất ngờ wá :huglove: , 1 kết thúc có hậu :)
giống ý trên
:cungly: :girl:

..Xa..
05-10-2006, 01:55 PM
một câu chuyện nữa rất hay và ý nghĩa...cảm ơn anh..!!!