PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tình Sưu Tầm - Unknow



Cà Tím
14-06-2005, 07:28 AM
Diêm

Có người ví tình yêu như vỏ que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
Còn vỏ bao sáng đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng...
Rồi đốt liệm đời những que diêm mỏng mảnh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tâm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: " đã được yêu"

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví năm xưa xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa với cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời

Tro Tàn Quá Khứ

Lã tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên

Dẫu bây giờ chẳng được nắm tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro

Thỉnh Chúa

Chúa ơi!
Trái tim con ngoan hiền lắm Chúa
Nó biết dịu mền khi chạm cỏ non tơ
Sao Chúa nỡ để nó đi thử thách?
Những khổ đau cùng tận đến bây giờ

Chúa nỡ cho nó thấy cái ngày mùa hạ
Rồi lại giam cùng u sám mùa đông
Để suốt đời nó giày vò trong nổi nhớ
Cái ánh vàng óng ánh xa xăm

Trái tim con cần đâu nhiều lắm
Nó lánh xa địa vị danh quyền
Nhwuxng hào nhoáng lớn lao chẳng kém
Nó chỉ khát khao một ánh mắt dịu êm

Chúa nỡ cho nếm cái ngọt ngào hòa hợp
Của trái tim gặp một trái tim
Rồi chúa lại bắt nó sống trong đơn độc
Để suốt đời nó ngơ ngác kiếm tìm

Chúa ơi!
Trái tim con không yên bình đâu nhé
Nó ầm ĩ muôn đợt sóng ngầm
Và con e một lúc nào ai biết
Nó sẽ cuốn phăng mọi lời chúa răng.

Hoài Tưởng

Có những chiều như buổi chiều nay
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi?

Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
Chút muộn phiền tôi gởi lại phố đông

Ai chợt qua có phải là anh không?
Sao giống quá lại hình như không giống?
Niềm vui chợt qua bỗng vỡ thành bọt sóng
Mắt ai nhìn đăm đắm phí không anh?

Tôi vẫn đi trên phố một mình
Người vẫn đông và phố thì ồn ả
Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
Biến hồn tôi thành cát bụi hư không

Thay Lá

Đã lâu rồi anh chẳng thèm nhìn em
Như cái nhìn ấy nữa
Sao lại thế?
Người ơi sao lại thế?
Cây bàn củ đã bao mùa đổi lá
Búp lại xanh ngơ ngác thuở ban đầu
Hãy chớp mắt nhìn nhau
Cho mùa lá rụng
Để cái nhìn lên búp tơ non
Mơn mởn chồn xanh cành cổ thụ

Anh sẽ lại thấy em
Như thuở ban đầu
Hãy chớp mắt đi anh
Cho cái nhìn thay lá.

Những Bóng Người Trên Sân Ga

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạc chân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày

Có lần tôi thấy hai cô bé
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
Đường về nhà chị chắc xa xôi?

Có lần tôi thấy một ngươi yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một sân ga nào vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

Hai người bạn củ tiễn chân nhau
Kẻ ở trên toa - kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
Chiwj mở khăn dầu - anh thắt lại
Mình về nuôi lấy mẹ mình ơi!

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu, dạ nghĩ gì
Chân bước lững lờ theo bóng lẽ
Một mình làm cả cuộc phân ly

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Cà Tím
17-06-2005, 09:48 AM
Có Hiểu Vì Sao?

Em mơ ước gặp lại anh lần nữa
Dù chỉ là trong chốc lát mà thôi
Dĩ vãng đó vẫn còn trong nỗi nhớ
Mùa đông xưa ai đến bước vỗ vàng

Em càng nhớ - anh càng quên rất vội
Em càng yêu - anh lại quá hững hờ
Em nóng bỏng trong tình anh nguội lạnh
Giọt nào buồn hơn ánh nến đêm đông

Đêm từng đêm chỉ còn em khắc khoải
Lòng chập chùng giữa nỗi nhớ và quên
Thương anh quá nên thôi đành im lặng
Nhớ thật nhiều em càng thấy xót xa

Anh có biết tình em cho bất tận
Bỏ cuộc vui và bóng dáng qua đường
Những ánh mắt, vòng tay là tạm bợ
Em cúi đầu lặng lẽ bước ngang qua

Và một lúc ước gì anh hiểu được
Mối tình em vẩn mãi một màu xanh
Xin tha thứ bao lần em lầm lỡ
Những cuộc vui trong giây phút vội vàng

Em đánh mất niềm tin thời son trẻ
Thời yêu anh, môi mắt rất nồng nàn
Em đánh mất nữa mảnh tình còn lại
Lời yêu xưa quá khứ đã lỡ làng

Anh xa rồi cho đời em tiếc nhớ
Mất anh rồi mới biết lòng buồn tênh
Ở nơi ấy có bao giờ anh hiểu?
Mùa đông này mình em vẫn cô đơn ...