manhmo
28-09-2006, 09:46 AM
Ngày mai em đi lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không
Không biết ai đã viết nên nhưng vần thơ buồn này , và không hiểu tác giả có cùng cảm xúc với tôi lúc này không khi 10h sáng mai là em lên xe hoa theo chồng.
Tại sao vậy em , chúng ta có bao nhiêu kỉ niệm trong 2 năm học cấp 3 và 1 năm sau nữa.
Ấy vậy mà tháng trước em bao tin mình đi lấy chồng. Anh đã gào lên như 1 thằng điên : "Tại sao ! Em nói đi , tai sao lại như vậy chứ "
Và câu trả lời của em làm tôi đau đớn làm sao " Đành chịu thôi anh ạ ! Em có thể yêu 1 người nghèo chứ không thể lấy 1 người chồng nghèo ".
Câu trả lời thật phũ phàng làm sao. Nhưng còn đau đớn hơn nữa , khi anh mở thiệp hồng ra thì chồng em lại là thàng bạn thân của anh.
Anh muốn điên lên , muốn đập phá , muốn giết chết em nhưng tôi lại không thể cử động được , cả thân người như hóa đá.
Anhnghẹn ngào nói : " Chúc cho 2 người hạnh phúc. Nhưng tại sao lại lấy chồng sớm vậy , chúng ta mới chỉ có 20 tuổi thôi mà "
Có lẽ đó là câu hỏi ngu nhất mà anh đã từng hỏi phải không em. Và anh đã nhận sự trừng phạt cho câu hỏi ngu ngốc đó.
Em trả lời : Chúng em đã có thai được 2 tháng và bác sĩ không cho phá "
Tai anh lúc đó như ù đi , 2 tháng...vậy là trong lúc anh là bạn trai em , trân trọng em , yêu mến em chỉ dám hôn , vậy mà....
Các bạn biết không , Tôi đã hét lên :"Cút , Cút.. cút hết cho tôi "
Tôi đã tự nhốt mình trong phòng và khóc như 1 đứa trẻ bị giành mất cái kẹo vậy. Giờ đây , khi 1 mình trong phòng tối với điếu thuốc tàn , tay cầm tấm thiệp mà lòng tôi đau xót
Xin phép mượn đôi lời trong bài hát Hết Yêu :
Chẳng ai muốn tưởng tượng tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế nào , ra sao. Nhưng cuộc sống vốn không có giá trị tuyệt đối nên tình yêu cũng vậy thôi. Mới hôm qua còn yêu , nhưng 1 buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu "
Trời ơi ! Người ấy có buồn không
Không biết ai đã viết nên nhưng vần thơ buồn này , và không hiểu tác giả có cùng cảm xúc với tôi lúc này không khi 10h sáng mai là em lên xe hoa theo chồng.
Tại sao vậy em , chúng ta có bao nhiêu kỉ niệm trong 2 năm học cấp 3 và 1 năm sau nữa.
Ấy vậy mà tháng trước em bao tin mình đi lấy chồng. Anh đã gào lên như 1 thằng điên : "Tại sao ! Em nói đi , tai sao lại như vậy chứ "
Và câu trả lời của em làm tôi đau đớn làm sao " Đành chịu thôi anh ạ ! Em có thể yêu 1 người nghèo chứ không thể lấy 1 người chồng nghèo ".
Câu trả lời thật phũ phàng làm sao. Nhưng còn đau đớn hơn nữa , khi anh mở thiệp hồng ra thì chồng em lại là thàng bạn thân của anh.
Anh muốn điên lên , muốn đập phá , muốn giết chết em nhưng tôi lại không thể cử động được , cả thân người như hóa đá.
Anhnghẹn ngào nói : " Chúc cho 2 người hạnh phúc. Nhưng tại sao lại lấy chồng sớm vậy , chúng ta mới chỉ có 20 tuổi thôi mà "
Có lẽ đó là câu hỏi ngu nhất mà anh đã từng hỏi phải không em. Và anh đã nhận sự trừng phạt cho câu hỏi ngu ngốc đó.
Em trả lời : Chúng em đã có thai được 2 tháng và bác sĩ không cho phá "
Tai anh lúc đó như ù đi , 2 tháng...vậy là trong lúc anh là bạn trai em , trân trọng em , yêu mến em chỉ dám hôn , vậy mà....
Các bạn biết không , Tôi đã hét lên :"Cút , Cút.. cút hết cho tôi "
Tôi đã tự nhốt mình trong phòng và khóc như 1 đứa trẻ bị giành mất cái kẹo vậy. Giờ đây , khi 1 mình trong phòng tối với điếu thuốc tàn , tay cầm tấm thiệp mà lòng tôi đau xót
Xin phép mượn đôi lời trong bài hát Hết Yêu :
Chẳng ai muốn tưởng tượng tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế nào , ra sao. Nhưng cuộc sống vốn không có giá trị tuyệt đối nên tình yêu cũng vậy thôi. Mới hôm qua còn yêu , nhưng 1 buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu "