Thienmy
28-09-2006, 01:58 AM
<Mình đã sai khi nhìn mọi người theo cách mà mình muốn được mọi người nhìn sao? Tuxedo à, vì sao ngày ấy bạn nói mình là người con của Thần Gió, để đến bây giờ tính cách lại bị chi phối đến thế này .....>
GIÓ ơi, đôi lần ta tự hỏi, chúng ta đến với nhau thế nào? .... Có người muốn gió thổi đến từ sau lưng; có người lại muốn gió thổi thẳng vào mặt; có người muốn đón gió qua những phản hồi; có người lại chỉ muốn gió thoảng nhẹ để không khí thoáng đãng; lại có người muốn để gió đùa trên tóc; có những người muốn điều khiển gió theo ý mình mong muốn ... GIÓ à, giờ đây đứng trên tầng thượng tòa tháp mình cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, lắng nghe gió hát ta cảm thấy sự an bình, nhẹ nhõm ... xa xa nhìn đường Thanh niên như một cây cầu bắc qua giữa hồ Tây và Trúc Bạch, về đêm ánh đèn còn lung linh huyền ảo hơn nữa; cả con đường Nguyễn Chí Thanh mà có người đã từng nói rất thơ mộng nữa, đưa mắt ra xung quanh đường Kim Mã, đường Láng và cả tòa Techcombank nữa chứ .... bất giác ta cảm thấy những gì đã xảy ra khiến ta bực mình quả là vô nghĩa ...
<Vẫy tay gọi một cốc cafe ... nhìn từng giọt rơi lặng lẽ ... mà lạ thật, lần nào có chuyện mình cũng lên tầng thượng và gọi cafe ... những thành viên trong công ty cũng quen với điều đó ... có việc gì họ chỉ việc vào thang máy rồi lên ngồi nói chuyện với mình ... ừm, cuộc sống thật bình dị quá ... >
Hình như GIÓ chẳng bao giờ đòi hỏi ở ta điều gì ... GIÓ giúp ta xua đi những muộn phiền không đáng có, GIÓ trả về cho ta những niềm tin vững bước trong cuộc đời ... Cám ơn bạn rất nhiều, GIÓ - người bạn của tôi
GIÓ ơi, đôi lần ta tự hỏi, chúng ta đến với nhau thế nào? .... Có người muốn gió thổi đến từ sau lưng; có người lại muốn gió thổi thẳng vào mặt; có người muốn đón gió qua những phản hồi; có người lại chỉ muốn gió thoảng nhẹ để không khí thoáng đãng; lại có người muốn để gió đùa trên tóc; có những người muốn điều khiển gió theo ý mình mong muốn ... GIÓ à, giờ đây đứng trên tầng thượng tòa tháp mình cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, lắng nghe gió hát ta cảm thấy sự an bình, nhẹ nhõm ... xa xa nhìn đường Thanh niên như một cây cầu bắc qua giữa hồ Tây và Trúc Bạch, về đêm ánh đèn còn lung linh huyền ảo hơn nữa; cả con đường Nguyễn Chí Thanh mà có người đã từng nói rất thơ mộng nữa, đưa mắt ra xung quanh đường Kim Mã, đường Láng và cả tòa Techcombank nữa chứ .... bất giác ta cảm thấy những gì đã xảy ra khiến ta bực mình quả là vô nghĩa ...
<Vẫy tay gọi một cốc cafe ... nhìn từng giọt rơi lặng lẽ ... mà lạ thật, lần nào có chuyện mình cũng lên tầng thượng và gọi cafe ... những thành viên trong công ty cũng quen với điều đó ... có việc gì họ chỉ việc vào thang máy rồi lên ngồi nói chuyện với mình ... ừm, cuộc sống thật bình dị quá ... >
Hình như GIÓ chẳng bao giờ đòi hỏi ở ta điều gì ... GIÓ giúp ta xua đi những muộn phiền không đáng có, GIÓ trả về cho ta những niềm tin vững bước trong cuộc đời ... Cám ơn bạn rất nhiều, GIÓ - người bạn của tôi