Xem đầy đủ chức năng : "!Gió!"
"!Mưa!"
26-09-2006, 11:05 PM
- Thu rồi gió đi lang thang, mang hơi thở lạ đi đâu đó, Làm rơi hương hoa sữa đang mộng mơ ngủ quên trên cành, gió cứ đi, cứ đi gọi theo một chút mưa, một chút hơi lành lạnh làm lá phượng cũng bùn rời cành bay bay, bỗng dưng buồn, bỗng dưng vui, mang mang một nỗi niềm khó hiểu, gió đi tìm điều chi, hay gió mang cho những điều gì, bâng khuâng giữa đât với trời, bâng khuâng nhìn dòng nước lững lờ cuốn từng chiếc Lục Bình dập dềnh nhỡ nhàng lênh bênh, Thu về gió đi lòng hờ hững ko viết nổi những gì mình mong ước chờ đợi, ko viết nỗi một lời yêu thương cho ai đó nữa, ko viết nổi vì ko hiểu chính mình nữa :smioh:
Hàn Cát Nhi
26-09-2006, 11:08 PM
Gió à ! Thu đến rồi đó ...gió cứ cuốn cỏ may đi lang thang đi nhé.Gió cứ cuốn những hạt cát vô tình đi đi nhé ...Nhưng gió ơi ! Xin đừng cuốn lá vàng ...đi khuất , xin đừng cuốn những tháng ngày mùa thu êm dịu
Yêu thương ta chẳng nói lên lời ...Một chút vấn vương ....
...Gió ơi! Gió à ...
Arien - Nàng Tiên Cá
27-09-2006, 01:42 AM
Gió đến rồi đi ................. chỉ còn lại những cảm xúc bâng khuâng khó tả
Thật hạnh phúc khi đã mấy lần được cầm trên tay hoa sữa ^^ NHiều người nói hoa sữa nồng ,phải nếu như cầm nhiều ....chỉ cần đứng từ xa để tận hưởng ta mới nhận ra được cái dịu dàng của nó.Nhẹ nhàng lắm chứ ^^
Lost.
27-09-2006, 03:53 AM
Đã hơn lần ta trốn trong gió ...sợ đối diện với một hiện thực nào đó .....sợ phải nhìn thấy những dòng sỏi đá hoang lanh đứng khóc một mình ...và nhờ gió...ta trốn ...
Nhưng ngốc nghếch thật phải không ....trốn trong gió ......
"!Mưa!"
27-09-2006, 08:44 AM
- Gió vẫn cứ thổi cuốn đưa những lá vàng về đâu. Lòng nhung nhớ vẫn cứ thầm mong , một thoáng nào lá ngừng rơi , vì mỏi mệt thôi không bay nữa hạ vào bàn tay nhỏ bé , rồi nói cho em rằng , anh đang như lá nhớ mong em , lên đi tìm , quyết tìm cho bằng được , đến bên em cho dù có úa tàn . Nhưng bên em một khẽ chạm vào nhau cũng đủ để tan ra . Có gì đâu khi đã mến yêu nhau rồi , tất cả chẳng nghĩa gì nếu không còn em bên cạnh , Và trong đời đã bao nhiêu chiếc lá vàng bay khi mùa thu đến . Thêm một chiếc lá vàng anh cũng vô cùng mà thôi. Hỡi mến yêu đi tìm không mỏi mệt, cho dù gục ngã giữa chặng đường xa lắc mờ mịt , cũng không bùn hay hối hận gì đâu , vẫn hướng về theo chiều cơn gió thổi , vì biết đâu sẽ có ngày em gặp và nhặt chiếc lá vàng tôi . Hỡi gió ơi ! hãy đưa tôi bay đi nhé đưa tôi đi đến một nơi nào dó có em , mà không có thì hãy đưa tôi đi đến bất kỳ nơi nào đó khác cũng được nhưng đừng có chút nào bóng dáng của mến yêu , như một tinh cầu giá lạnh , hay một hành tinh huyền bí xa lạ nào đó , để nơi đó tôi náu mình xa lánh và không còn nữa một chút gì gợn nhớ những ngày đã qua . khi niềm đam mê đã ra đi không còn quay lại nữa , Còn bản thân mình không thể được nếu như cũng làm mất nốt. Phải đi thôi đi tìm nữa vậy , dù nơi đâu ở đâu đó ko biết trước được , nhưng phải đi chứ , không thể là chiếc lá vàng rơi xuống rồi lặng im rơi vào quên lãng , khi người hờ hững không ép vào trong trang vở nhỏ, gìn giữ cho nhau một màu vàng úa tàn .
doi_hoa_sim_tim
29-09-2006, 12:32 AM
gió mang tình anh đến bên em......gió cũng mang anh đi xa khuất tình em...
Thienmy
29-09-2006, 12:55 AM
Bão tố cuộc đời đã nổi ......... hãy cố gắng để gió phía sau ... ta sẽ thoát khỏi tâm bão dễ dàng
hà_linh_4ever
29-09-2006, 01:18 AM
gió !! em muốn gọi thật nhẹ ,khe khẽ...bởi vì em không thể đến gần anh ,ở bên anh...bởi vì anh là mối tình đầu là cơn gió mùa thổi mãi trong tim em...có ai dễ quên đâu...gió cứ đến ,cứ chà xát nhè nhẹ vào nỗi niềm khắc khoải trong tim em...gió cứ thổi mang yêu thương của em đến anh...nhưng...gió đâu có thể khiến anh nhận ra trong gió có lời thì thầm của em khẽ gọi tên anh....gió !!! xin mang yêu thương đến một nơi...chỉ em và anh !!
Lost.
30-09-2006, 05:53 AM
Ngả nghiêng..........bình yên nhé...........một thoáng thôi dù không cần một điểm tực nhưng hãy vững vàng lên...........
Gió không làm khô dc giọt nc mắt...........vì thế....không khóc....nhất định thế nhé...............gió không vô tư nhưng gió không quay về nơi nó đã ra đi
"Một khoảng trống như vẫn còn nguyên vẹn
Bởi một lần gió đến.....gió lại đi"
kem dâu mút
30-09-2006, 06:02 AM
đọc xong thấy trống trải quá, thấy nó nao lòng quá.
Bài viết này làm Kem nhớ lại cái bài viết của Kem cách hơn 1 năm rưỡi về Mưa
Lost.
30-09-2006, 08:21 PM
THêm một lần ngược gió....thêm một lần biết thoáng giây thanh thản ...trong vạn mơ hồ và ảo ảnh......trách gì nữa những lời nói dối ấy đây...vô nghĩa lắm nhỉ............
Gió thôi ngược cho mái tóc ai rôi bời....nhưng may thay trong tâm hồn kia có phút bình thản......
Gió không vô tình ....gió ôm lây những nỗi buồn không giới hạn và cuốn đi.........đi mãi nhé gió......mãi....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 09:04 PM
Gió! Gió là gì, chẳng phải chỉ là thứ thoảng qua thôi sao? Tất cả mọi chuyện đến rồi đi như một quy luật tự nhiên nhưng lại làm cho tim nhiểu người phải đau khổ..............Anh đã đi theo gió đnế và giờ đây.............chính gió.............chính làn gió ấy đưa anh đi xa em...........Em ko biết mình phải thế nào..............đối mặt với cơn gió lòng em đau lắm anh biét không................Con phố quen vẫn còn đó, vẫn là làn gió nhẹ ngày xưa...............thế mà...............Giờ đây chúng m2inh đã không còn bên nhau. Không còn nô đùa tỏng làn gió nhẹ thoang thoảng hương hoa như nagỳ nao 2dc nữa..................Gió đôi lúc thật nhẹ nhàng bay bổng nhưng..........Cũng chính gió gây ra cảnh tan thương.................Ngày xưa vẫn vậy và bây giờ vẫn vây..............Cơn gió bưồn sẽ chẳng thề nào mang anh ra khỏi trái tim em................
kem dâu mút
01-10-2006, 07:16 AM
Bão có đi kèm với mưa và gió được không nhỉ? Có lẽ là được vì khi có bão là có mưa,có gió, ở tâm điểm của bão thì mưa to đi kèm với cơn giông và gió lốc, còn ở những vùng phụ cận thì chỉ có mưa. Vùng có bão mọi thứ trở nên quay cuồng, quay cuồng với từng cơn lốc hay gió giật, bầu trời xám quạch (mình đoán thế vì mình có trực tiếp trông thấy bão đổ bộ vào đất liền nó thế nào đâu). Bão làm cho tan hoang, phá sạch mọi thứ trong phạm vi kiếm soát của nó.
Nhìn lại xem, bão lòng cũng thế thôi chứ có khác gì đâu. Cơn bão lòng cũng kéo tới và mây mưa cũng nhiều chẳng kém. Bầu trời cũng u ám và xám quạch chẳng cách xa nhau là mấy đâu nhỉ. Thế đấy, bão có thể đến bất cứ lúc nào nó muốn chẳng loại trừ một vùng nào hay một người nào và thời điểm nào. Vậy có phải cơn bão lòng làm cho con người ta quay cuồng và đảo điên, quay cuồng trong cái tâm điểm của cơn bão chính là trái tim của bạn – nó đang nhức nhối và buốt lên vì rét, vì lạnh hay vì sức giật của gió bão? Và Mưa tới, mưa từ trong trái tim chẳng to lớn là bao, mưa trong lòng, mưa ở khóe mắt. Mưa cứ thế và cứ thế mưa. Vậy có phải mưa làm cho cơn bão chợt ướt át và nặng trĩu không gian không?
Cơn bão đi qua cũng là lúc mọi thứ tan hoang. Vậy có phải trái tim của bạn cũng đang tan nát hay chính lòng bạn cũng đang rối bời? Của cải, vật chất, gia sản của bạn mất hết hay chính là niềm tin và tình yêu thương của bạn bị cơn bão phá hủy tất?
Đã bao nhiêu lần cơn bão đến và đi? Đã bao nhiêu lần cơn bão lòng kéo đến làm cho lòng bạn rối tung rối mù để rồi sau mỗi cơn bão là mỗi lần làm lại tư đầu, xây dựng lại từ đầu. Cũng chẳng dễ dàng gì để làm lại tất cả ngay từ cái nền móng nhưng hình như con người ta cứ phải chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó để rồi 1 năm, 2 năm hay 10 năm sau khi ngẫm lại thấy qua cơn bão lớn thì ta cũng phi thường lắm chứ.
Dẫu thế, mình sợ những cơn bão!
~LiebE~
01-10-2006, 10:40 PM
Gio có thể thành bão, humq ua một vài người bạn của mình đều nằm trong vùng tâm bão. MOng là mọi người đều ổn cả !!!
"!Mưa!"
02-10-2006, 05:08 AM
- To: KemDauMut :bath: Tâm của bão ko có gì cả đâu em à, ko mưa, ko nắng ( tất nhiên rồi) Ko cả gió nữa, tất cả đặc quánh, âm u ko tĩnh động, nhưng xung quanh thì khác hẳn :sleepwell: ồn ào, náo nhiệt biến động ko ngừng, giống như một tâm hồn, một trái tim đang tan nát nếu nhìn thấu được nó thì người ta cũng thấy những điều chẳng khác gì gió của bão cả. Hihihihi may mà mình chỉ thấy giò nhè nhẹ hiu hiu thui may quá là may a :haha:
loilangtu
02-10-2006, 06:40 AM
mùa thu, cái khoảnh khắc thu về khiến lòng mình nao nao 1 nỗi nhớ, có những ngày bất chợt đi qua 1 con đường xưa cũ bắt gặp một mùi hương quen.. hoa sữa thơm nồng ngạt ngào.......... lần đầu gặp gỡ bao ước mơ trong lòng anh, khẽ nắm tay em chẳng nói, rồi mùa thu đến muôn tiếng chim ca rộn hát,vang mãi trong anh mùa thu tràn nắng...... không biết bây giờ em có nhớ mùa thu xưa xa xôi của chúng mình, mùa thu anh và em bước đi trên con đường vắng, mùa thu rải nắng vàng rất dịu dàng trên tóc em......mùa thu xa xôi ai còn nhớ! em về nơi ấy bên chồng, không em con đường sao dài đến thế, đi mãi mà sao không hết những kỷ niệm của 1 thời nào đó rất xa nơi cuối chân trơi.........những ngày ta yêu nhau..còn anh, anh vẫn lẻ loi đi về trên lối cũ, mỗi lần đi về trên lối cũ lòng lại trào lên 1 nỗi nhớ em, da diết,.,.....nỗi nhớ như con thuyền vượt sống tới bến bờ chỉ là giấc mơ.....xa lắm rồi xin đừng gặp lại, anh về bụi đỏ tìm em.....
anh chỉ có 1 mùa thu duy nhất, một tình yêu thôi để nhớ_để quên...........
tôi run sợ viết lặng im nghe
tiếng lá thu khua xiết mặt hè
như tiếng chân người len lét đến
nhưng đời nào dám hẹn ai về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.