PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc bất ngờ



tiểu quỉ
26-03-2005, 08:14 AM
1/. Em đọng lại trong kí ức của Lâm một cách kì lạ. Khi ấy Lâm đang năm cuối trường đại học. Một đêm cuối tuần đầu mùa thu, bỗng dưng công việc làm thêm các buổi tối khiến Lâm cảm thấy mệt mỏi. Gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ ốm, một mình anh phóng xe vào KTX sinh viên xem phim. Lúc tan, trời đã khá khuya. Heo may thu lành lạnh. Lâm dừng xe, cài cao cổ áo. Khi đang định nhấn ga, chợt có một ai đó nhẹ nhàng trèo ngồi lên phía sau. Rất ngạc nhiên, nhưng anh giữ được thái độ im lặng và chờ đợi. Sau cùng, người ngồi sau chạm khẽ vào anh, thì thầm nhắc tên một ai đó, và Lâm chợt hiểu, thì ra có người đã ngồi nhầm xe. Quay lại, Lâm bắt gặp em, một cô bé gương mặt thông minh, thuần khiết với đôi mắt kính tròn to, mở rộng. Vô cùng ấn tượng!
Những ngày sau đó, vào các buổi chiều nhiều gió, Lâm hay nhìn thấy em khoác ba lô rảo bước vào thư viện ngồi đọc sách. Khi ấy, anh lắc đầu nhè nhẹ để cố gạt đi những ý nghĩ viển vông. Cắm cúi vào bài tập tốt nghiệp, Lâm miệt mài chuẩn bị cho ngày ra trường, cho công việc mới và cho cả một lòi hứa hẹn.
Nhưng vài tháng sau đó, cả khi đã đi làm và cả khi người con gái hứa hẹn cùng Lâm đi xa đã trở về, lúc rảnh rỗi anh vẫn ko từ bỏ được thói quen đi bộ ngang đường để sang căn tin trường học cũ. Ở đó, em hay ngồi im lặng nghe bạn bè tán gẫu. Nụ cười em hiền, trong sáng. Cặp kính mắt em to tròn, lóng lánh tựa giọt thủy tinh.

2/. Hồi năm thứ nhất ở trường đại học, Giang có tình cờ gặp một người. Ngày đó, tối thứ bảy, nhà văn hóa KTX hay có những buổi công diễn phim phục vụ cho sinh viên. Thỉnh thoảng, Giang hay xin phép gia đình đi xem phim cùng với bạn. Một lần nọ, như bao lần khác, cô đứng ngoài cổng chờ bạn lấy xe. Khi thấy bóng áo carô đen trắng hiện ra, chiếc xe dừng ngay trước mặt. Giang ko ngần ngại, cô rụt rè trèo lên, ngồi lặng lẽ. Người mà cô tưởng là Thắng – người bạn thân, tin cậy hay chở cô ko lao vù đi như mọi khi mà vẫn đứng im tại chỗ. Hơi tò mò, Giang đưa tay chạm nhẹ: “Về thôi, Thắng!”. Người ngồi trước mới quay lại, giọng lạ, trầm, tin cậy: “Cô bé, em bị cận thị phải ko?”.
Những ngày sau đó, rất gió, bầu trời thành phố có những đám mây màu chì trôi lơ lửng. Giảng đường Giang học với kết cấu thép sáng bị mờ đi bởi sự tương phản từ trời đổ lại. Chiều, khi tan lớp, Giang hay băng qua thư viện trên tầng tư. Người anh khóa trên nổi bật thường xuyên ngồi ở đó. Vầng trán nghiêng nghiêng đổ xuống trang viết. Sinh viên năm cuối đang vào mùa làm tốt nghiệp. Giang chọn chỗ ngồi xa xa bên cửa sổ, thi thoảng ngước lên rụt rè nhìn trộm về phía anh. Kí ức về đêm gặp anh hay quay trở lại trong cô với một niềm vui dịu dàng, dễ chịu.
Những buổi chiều bình dị trên thư viện ấy cũng qua mau. Đàn anh xuất sắc ra trường; bận rộn làm việc cho một tòa cao ốc sang trọng đối diện khu giảng đường cũ. Đôi khi giờ giải lao, anh hay một mình băng ngang đường sang căn tin trường ngồi uống café và nói chuyện với vài người bạn cũ đang giảng dạy. Giờ ra chơi, Giang cũng bắt đầu thích theo bạn bè ra ngồi quán. Và một ngày kia có thêm một cô gái lạ chợt xuất hiện bên anh. Cô ấy hay nắm tay anh, họ đi cùng nhau. Những kì thi cũng bắt đầu nối đuôi nhau ùa đến. Khi này Giang mới biết, mình ko nên dành nhiều thời gian nữa cho những điều viển vông!

3/. Cuối mùa thu, mùi khói xăng váng vất ít hơn trong thành phố. Như mọi lần, Lâm băng ngang đường sang căn tin trường đại học. Hôm ấy mưa nhè nhẹ bay. Đi bên cạnh anh vẫn là người bạn gái cùng anh hứa hẹn. Ngồi vào một chỗ cố định, Lâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Đã vài tuần rồi ko thấy em ngồi quán, bạn bè em vẫn đông đủ như mọi khi. Tiếng cello trầm trầm xa vắng. Giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, Lâm cảm thấy mình lạc lõng. Có một điều bí ẩn nào đó lẩn quất đâu đây. “Có chuyện gì vậy anh?” – người bạn gái gặng hỏi. Lâm ko thể có một câu trả lời chính xác.
Cuối năm ấy, Lâm chuyển việc làm. Anh và người bạn gái cũng chia tay nhau. Cô mỉm cười dịu dàng bảo Lâm rất tốt, đã rất cố gắng ko làm tổn thương cô, nhưng, anh ko còn yêu cô nữa.

4/. Cuối tháng mười mà bầu trời vẫn còn sạch sẽ và ấp áp. Mưa thi thoảng rơi nhẹ. Cây cối ngoài vườn nhà Giang lá đã bắt đầu lốm đốm chuyển màu xanh sang đỏ hoặc vàng úa. Sáng thứ hai đầu tuần, Giang dậy sớm chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên. Mẹ cô dặn với theo: “Tự tin, con gái nhé!”. Giang mỉm cười giơ tay vẫy chào mẹ rồi lao xe ra phố.
Văn phòng nơi Giang làm việc nằm trên tầng 6 một tòa nhà tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Từng viên gạch lát nền, từng mảnh tường đá hoa cương, cầu thang máy đều gợi lên cảm giác sang trọng. Cầm tập tài liệu, đi theo người chỉ dẫn, cô xuyên qua những mái đầu chăm chú đang làm việc, xuyên qua bầu ko khí im ắng, trang nghiêm. “Trưởng phòng đang đợi cô, xin mời!”. Giang cúi đầu chào, nói cảm ơn rồi bước vào. Một gian phòng rộng rãi mở ra, những ô cửa kính trong suốt đón ánh sáng tươi mát và ko khí trong lành. Cảm giác muốn được bay lên làm cô thấy thoải mái. Hít một hơi dài, cô bước lại. Có một ai đó ngồi giữa phòng. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi carô đen trắng! Người ấy mỉm cười nhìn Giang, giọng trầm, tin cậy: “Chào em, người cận thị, chào mừng em đã đến làm việc với chúng tôi!”.

5/. Bây giờ lại đã là mùa xuân. Quanh khu nhà cao tầng có một vài vòm cổ thụ. Những ngày có gió heo may, đường phố trở nên vắng vẻ hơn và ko gian tỏa ra thơm nồng những mùi thơm cây lá. Vào giờ giải lao, trên ô cửa tầng 6 có một căn phòng luôn mở rộng cửa. Có hai người trẻ tuổi thường xuyên đứng ở đó. Trên đầu họ vẫn là bầu trời mát dịu, trong trẻo của mùa xuân. Họ tựa đầu vào nhau. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nằm gọn trong tay chàng trai nóng ấm. Những đợt gió mỏng hay thổi qua vi vút. Khi ấy ý nghĩ của họ thường cùng hướng về một cuộc sống được ban tặng, về những buổi chiều ngày ko nghỉ ngơi. Và, luôn ẩn giấu những hạnh phúc bất ngờ.

<Thu Hiền>

tiểu quỉ
28-03-2005, 11:32 PM
của Thu Hiền, nhưng ko fải là LA, Hiền này khác

Babylove_83
29-03-2005, 01:44 AM
sis cứ tưởng là cưng viết truyện chứ TQ :D ... truyện hay thiệt đó chứ

tiểu quỉ
29-03-2005, 11:42 PM
chòi, em đâu có khiếu thế :)

vananhchip84
30-03-2005, 05:50 AM
Bài viết này hay thiệt đó !
Nhẹ nhàng ...
Nhưng
Người đọc đã có thể biết trước được kết thúc của chuyện rùi
Kết cấu cũng được rùi đó!

tiểu quỉ
31-03-2005, 10:37 AM
MT nói gì hiểu chết liền :D

Meodzo
27-04-2005, 01:23 AM
TQ dzả bộ hum hỉu huh ??? MT lại dzở chiêu "Bứt Lá Bẻ Củi" ga gòi éh :hihi:

tiểu quỉ
02-05-2005, 08:19 AM
mèo bị chơi roài nên biết fải hoh :D

CoeeLove
04-05-2005, 02:02 AM
vừa bứt lá vừa chẻ củi hả ?? ai muh giỏi vậy .....:hihi:

Thiên long
14-05-2005, 04:24 AM
Thu Hiền này có phải là mụi chảnh của TL ko vậy nhỏ ?

tiểu quỉ
14-05-2005, 08:58 PM
ko fải mừ ... xiệt ra thì .. Thu Hiền là ai quỉ đâu có biết .. là tác giả truyện này, nhưng mà là nghiệp dư nên post trng này .. và để pà kon khỏi théc méc lung tung thì xin nói cho được rõ, truyện này lấy từ báo xuống, ko liên quan đến các mem trong này

Thiên long
14-05-2005, 11:25 PM
làm TL cứ tưởng... :D

tiểu quỉ
15-05-2005, 04:45 AM
tưởng chảnh viết truyện hay thía hử :hihi: ko ngờ TL đánh giá cao chảnh vậy á :hihi: