tuoibietbuon
26-09-2006, 06:44 PM
[FONT="Times New Roman"]đây là một trong những bài mà tbb sưu tầm và rất thích nên muốn share với các bạn :) tuy hơi dài nhưng đáng để đọc lắm and i hope all of you like it as much like i did
(: Lời Đoan Hứa :)
Gi"a cái tuổi 18 trăng tròn là nó xa gia đình lên đường đi du học. Nó là lớp sinh viên đầu tiên của Việt Nam được đi du học ở Mỹ. Nhà nó nghèo, khi nhận được giấy báo của đại học, nó thật lo, nhưng nhờ học giỏi nó được học bổng toàn phần của đại học Catholic University of America (CUA). Nơi đất khách này nó không có mt người quen. Sau nh"ng giờ học ở lớp và thư viện, nó luôn co mình trong căn phòng nhỏ bé của khuôn viên đại học rng lớn và nổi tiếng vào bậc nhất, toạ lạc ngay gi"a thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nó chưa bao giờ rời xa gia đình, tất cả nh"ng kiến thức trong xã hi mà nó có được đều do bố mẹ nó chỉ dạy.
Nó không thiết đến nh"ng cái tên Mike, Frank, Henry hay Eric. Chẳng qua họ thích nó chỉ vì nó là bông hoa lạ gi"a muôn ngàn cánh hoa cùng màu. Hơn n"a nó sợ sẽ bị họ lợi dụng. Nó đẹp và học giỏi, nhưng nó không tự cao. Nó không ghét họ nhưng tốt hơn là nên gi" mình, tránh xa nh"ng điều không tốt. Nó vẫn nhớ lời bố mẹ nó dặn trước ngày đi:
- Con là phận gái nơi xứ người cần phải cẩn thận; phải vươn lên nhưng đừng lợi dụng người khác; phải biết tự kìm chế mình; phải biết gi" lời ăn tiếng nói, và phải luôn nhớ rằng mình là người Việt Nam.
Còn đám con Helen, Martha, Jackie, Maria thì vẫn rủ nó đi chơi, nhưng nó cũng chẳng màng. Nó đã đi mt lần, và chẳng thấy thích thú gì với nh"ng điệu nhạc quay cuồng của sàn nhảy Disco, và căn phòng đày khói. Ngược lại, nó còn bị quấy rầy bởi nh"ng chàng trai cao to đầy mùi rượu. Không nh"ng thế, đứa nào cũng có bạn trai và họ làm nh"ng điều mà nó không thể nào chấp nhận được.
Trường nó học cũng có khoảng mười người Việt, nhưng tất cả gần như không biết nói hay chỉ nói rất ít tiếng Việt, thêm vào đó họ luôn nhìn nó với con mắt không có gì là thiện cảm lắm cho nên nó cũng chẳng quen được với ai.
Nó hết học bài, coi Tivi, rồi lại đọc sách báo. Có khi nó ngồi viết cho bố mẹ nó cả 10 trang giấy, kể từng chi tiết mt trong cuc sống hàng ngày của nó. Nh"ng lúc như vậy nó cảm thấy bớt cô đơn và như được gần gũi với bố mẹ nó. Thế mới lạ, nó thì mong được gần bố mẹ, trong khi đó nh"ng đứa bạn trong lớp của nó vui mừng khi được vào đại học vì không còn phải nghe nh"ng 'cằn nhằn' từ bố mẹ và như thế chúng được tự do, muốn làm gì thì làm, mà không bị ai ràng buc.
Nó đã nghe được nhiều về xã hi Mỹ từ cha mẹ nó và sách báo. Nó nửa muốn tìm hiểu về cái xã hi mà nó sẽ sống ít nhất là 4 năm tới, nhưng nửa còn lại nó lại sợ sệt khi phải làm điều đó mt mình. Nó ước gì có bố mẹ nó ở đây với nó. Nghĩ đến mấy đứa con gái Mỹ thì nó không hợp, con trai Mỹ thì nó lại sợ bị lợi dụng, cái hy vọng duy nhất của nó là nh"ng người bạn Việt nam cũng tan thành mây khói. Chẳng lẽ nó cứ phải sống như vầy trong nh"ng năm tới. Suy nghĩ mãi, nó nảy ra mt ý định sẽ tìm mt cái nhà thờ Công Giáo Việt Nam nào gần đây để coi thử xem nó có tìm được người bạn nào không (mặc dù nó không có đạo).
Sáng Chủ Nhật nó đến nhà thờ để tham dự thánh lễ lúc 8 giờ. Đã không quen biết ai, lại lạ lẫm gi"a vùng đất mới, và chưa bao giờ tham dự mt thánh lễ, nó cảm thấy bị lạc lõng vô cùng. Nó tìm cho mình mt góc ở phía cuối nhà thờ để dễ quan sát hơn, và hy vọng là sẽ không ai để ý tới nó. Tuy không hiểu gì, nhưng nó thấy người Việt ở đây cũng còn mang đậm bản sắc dân tc kia mà. Cũng chiêng, cũng trống, cũng ca đoàn hát nh"ng bản thánh ca Việt Nam, cũng có vài cô gái mặc áo dài, và thánh lễ vẫn bằng tiếng Việt. Nói chung, nó cũng không thấy lạc lõng và lo sợ như khi mới bước vào.
Lễ tan, nó nán lại để chiêm ngư"ng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ Việt Nam này. Nó không giống nh"ng cái nhà thờ bé nhỏ và khiêm nhường ở Việt Nam, cũng không đồ s và sang trọng như nh"ng ngôi nhà thờ ở Mỹ mà nó đã nhìn thấy. Ngôi nhà thờ này mang mt sắc thái đặc biệt Việt Nam, với đầy đủ nh"ng đường cong hài hoà của dân tc. Nó dừng chân trước tượng Đức Mẹ Việt Nam bồng Chúa Giêsu, vô tình nhìn qua phía bên kia nó thấy ông thánh Giuse đứng mt mình, nó bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường, và hình như nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó quay chân bước nhanh ra cửa.
- Em có chuyện buồn tới xin với Đức Mẹ làm phép lạ à?
Nó quay lại thấy mt anh chàng khá đẹp trai vừa đang đóng cửa nhà thờ vừa nhìn nó với nét mặt cảm thông. Hình như anh đã phải đợi nó 'cầu nguyện' xong vì không muốn làm đứt quãng nh"ng gì anh nghĩ nó đang làm. Nhưng thực ra nó có cầu nguyện đâu, hay nói đúng hơn nó có bao giờ cầu nguyện đâu.
- Không, không, không... có chuyện gì buồn! Nó ngượng ngùng.
- Hình như em là người ở xa, vì chưa bao giờ thấy em đi lễ ở đây? Anh thân thiện hỏi.
- Dạ em ở gần đây thôi nhưng em không có... đạo! Nó trả lời mt cách thành thật, vì có lẽ cái nét mặt có chút gì chân thành và thánh thiện của anh.
Đảo đôi mắt nhìn quanh bãi đău xe trống rỗng, anh hỏi:
- Nhà em ở chắc gần đây lắm hả?
- Dạ không ạ!
- Thế ai tới đón em?
- Dạ em đi xe bus ạ!
- Vậy thì nhà em ở đâu? Anh hỏi có vẻ quan tâm.
- Dạ em ở trong dorm trường CUA ạ!
- Oh! Vậy à! Anh la lên vẻ ngạc nhiên. Vay nếu em không ngại thì về chung xe, mình học ở TC ngay đối diện trường của em. Anh nói có vẻ rất tự nhiên và thành thật nhưng hình như anh tránh dùng ch" 'Anh' thì phải.
Nửa nó muốn về chung với anh, vì thấy anh có vẻ thật tình, mà tôi thì lại đang muốn có bạn, nhưng nửa kia tôi lại rụt rè lo sợ khi nghĩ đến nh"ng lời đặn của bố mẹ. Nó lảng qua chuyện khác.
- TC là gì hả anh?
- Oh! TC là Theological College đó em!
- Oh! Tới lượt nó reo lên như khám phá ra mt điều vĩ đại. Có phải đó là cái building mà mấy người đi tu ở và học ở đó phải không?
- Em đoán đúng rồi đó! Anh mỉm cười.
- Em tên Hoài! Nó đưa tay ra bắt tay anh đúng theo lịch sự của người Mỹ! Còn... Thầy? Nó ấp úng.
- Mình tên Thảo! Nếu em không quen gọi bằng Thầy cũng không sao, cứ gọi bằng gì cho em dễ là được.
- Thế thì gọi... Thầy bằng... anh nhé:) vì nãy giờ em đã gọi vậy, với lại... em không có đạo. Nó chp ngay lấy cơ hi.
- Không có gì! Anh mỉm cười rồi đóng cửa chiếc xe và cho xe lăn bánh.
Hôm đó nó vui lắm, sau khi ra khỏi xe anh, nó lao ngay vào phòng viết thư cho bố mẹ là nó đã có được mt người bạn, và nó còn nói bố mẹ không nên quá lo lắng cho nó n"a, vì nó đã có được mt người bạn không bao giờ lợi dụng nó. Tự nhiên nó cảm thấy hình như Thiên Chúa hiện h"u, và chính Ngài đã gởi đến cho nó món quà qúy giá nhất mà nó đang tìm kiếm nhất gi"a mảnh đất xa lạ này.
Từ hôm đó nó cảm thấy bớt cô đơn thật nhiều. Anh không nh"ng chỉ là người cho nó tâm sự, anh còn hướng dẫn cho nó về cuc sống ở Mỹ, và quan trọng là anh giúp nó rất nhiều trong việc học của nó. Anh giúp nó sửa bài tiếng anh, chỉ cho nó cách viết bài về các môn học kinh tế (vì anh có bằng MBA - Master of Business Administration). Tuy anh luôn giúp nó, nhưng nó không bao giờ ỉ lại vào anh, mỗi khi mà nó hỏi anh, có nghĩa là nó đã 'bí' lắm. Ngoài việc giúp nó học, thỉnh thoảng anh còn chở nó đi thăm nh"ng thắng cảnh ở thủ đô này và giải thích cho nó nghe nh"ng ý nghĩa lịch sử của mỗi nơi. Công nhận là anh giỏi thật, anh không nh"ng học giỏi mà anh còn biết nhiều chuyện n"a. Có nh"ng lần anh đi chơi với bạn bè, anh cũng dẫn nó theo. Mỗi lần như thế anh bảo nó.
- Em cần phải có thêm nh"ng người bạn cho đ" buồn. Nh"ng người bạn của anh đều tốt cả. Em quen họ không phải lo gì đâu. Nếu có gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm cho.
Còn mỗi khi giới thiệu nó với bạn bè, anh cứ cười cười bảo:
- Đây là em gái của Thảo, không ai được chọc phá tầm bậy nhé.
Mà anh thương nó như em thật, anh lo lắng cho nó như mt người em gái, và nó cũng coi anh như mt người anh rut của nó. Gương mặt anh lúc nào cũng có nụ cười và trái tim của anh thì luôn luôn mở rng giúp đ" mọi người. Bạn bè của anh ai cũng mến và phục anh. Đôi khi nó cũng hãnh diện là có được người anh như thế. Nó cảm thấy thật gần gũi với anh. Từ ngày nó biết anh, nó đều chạy tới anh bất cứ chuyện gì; cho dù chuyện buồn hay vui. Anh như là cuốn nhật ký của nó vậy. Có lúc anh ngồi nghe nó kể mà nét mặt trầm tư, chỉ lắng nghe, có lúc anh lại cho nó nh"ng lời khuyên thật bổ ích. Anh thật tâm lý, anh biết được nh"ng lúc nào nó cần anh khuyên và lúc nào nó chỉ cần anh lắng nghe. Tuy anh rất thân thiện và rất tốt với nói nhưng anh cũng rất gi" ý, anh không bao giờ đi đâu với nó mt mình vào buổi tối. Nh"ng lúc anh giúp nó học bài anh luôn hẹn nó ra thư viện; nh"ng lúc nó có chuyện cần nói với anh, anh dẫn nó đi ra công viên hay dẫn nó đi ăn. Nó rất mến anh, tôn trọng anh lại vừa phục anh. Anh là thần tượng của nó. Nói chung anh chưa bao giờ hỏi về cuc sống của nó, nhưng nó đã cho anh nghe từ quá khứ, hiện tại cho đến nh"ng gì nó dự định sẽ làm trong tương lai. Riêng về cuc sống của anh, anh chưa bao giờ kể cho nó nghe, và nó thì chẳng bao giờ dám hỏi. Đối với nó, đằng sau nét mặt luôn vui vẻ của anh là mt cuc sống đầy bí ẩn.
Nó đã suy nghĩ cả ngày mà vẫn không tìm ra được đáp số cho bài toán kinh tế, đầu nó thật nhức, nó đi tắm cho thoải mái rồi quay lại bàn học. Nh"ng con số vẫn không nhúc nhích, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, mà sáng mai thì phải np bài. Nó chợt nghĩ tới anh, nó cũng không muốn làm phiền anh vì cũng đã về đêm, với lại chắc giờ này anh cũng đang học bài. Tiếng gió rít làm nó ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cái nhiệt kế chỉ - 20F. Nó cũng chẳng muốn rời khỏi phòng mà đi qua thư viện, và chắc anh cũng không muốn phải đi ra ngoài căn phòng ấm cúng vào nh"ng lúc lạnh lẽo này. Ngồi cắn bút nhìn nh"ng con số trơ trơ trên trang giấy như chọc tức nó, mà nó không biết phải làm sao. Nó nhấc điện thoại gọi 'sư phụ'. Anh bảo là sẽ qua thư viện giúp nó vào lúc 9 giờ.
Thiệt đúng là 'sư phụ', chỉ nhìn sơ qua bài toán, là anh đã đạt bút xuống chỉ ra ngay cho nó cái mấu chốt. Anh nhìn nó cười, còn nó thì cúi mặt xuống vừa để đ" ngượng với anh, vừa để giải bài toán, kẻo tí n"a lại quên mất cách giải. Chợt anh hỏi.
- Em gi đầu bằng bồ kết hương nhu à?
- Dạ sao anh biết! Ở Mỹ này làm gì có cái đó, ngoại trừ mang sang từ Việt Nam!
- Anh biết chứ vì khi xưa anh hay giúp mẹ gi đầu, mẹ anh cũng gi nước bồ kết với lá hương nhu.
- Sao anh ngoan thế! Tôi cười, và chọc anh.
- Mẹ anh bị mất cả hai tay vì tai nạn. Giọng anh trầm lại, và mắt anh đỏ dần.
Nó không dám nói gì n"a, chỉ biết ngồi nhìn anh với sự cảm thông. Anh kể tiếp.
- Bố anh mất từ nh"ng ngày anh còn nhỏ! Anh chưa bao giờ biết mặt bố! Anh lớn lên trong bàn tay yêu thương của mẹ. Khi qua đến Mỹ, trong mt tai nạn lao đng mẹ đã mất đôi tay. Tuy mẹ mất đi đôi tay, nhưng trái tim của mẹ lại càng lớn hơn. Cả ngày trong khi anh đi học và đi làm mẹ đến nh"ng nhà dư"ng lão và trại trẻ mồ côi để giúp họ. Chính mẹ đã dạy cho anh bài học thương nh"ng kẻ nghèo hèn. Anh yêu mẹ lắm và luôn làm cho mẹ được vui lòng.
Anh dừng lại và móc bóp đưa cho nó coi mt tấm hình anh chụp chung với mẹ. Đôi tay anh ôm choàng lấy mẹ từ đằng sau, bàn tay khép lại để lên trên ngực mẹ, còn mẹ anh thì ngước nhìn anh trìu mến. Sau đó anh lại đưa cho nó coi mt tấm ảnh trắng đen đã úa vàng của bố anh. Anh kể tiếp trong nỗi nhớ thương, và tiếng nấc ngẹn ngào.
- Anh đã cảm nhận được ơn gọi tu trì từ lâu nhưng vì thương mẹ và không muốn cho mẹ vào viện dư"ng lão cho nên anh nán lại. Anh vừa đi học vừa đi làm để nuôi mẹ và được sống gần mẹ. Mẹ anh đã được Chúa gọi về cách đây hơn hai năm, và thế là anh quyết định xin vào chủng viện.
Nó cảm thấy nghẹn trong cuống họng, nước mắt nó muốn rơi, nhưng nó cố kìm lại. Anh nói tiếp.
- Anh không có anh chị em, anh coi nh"ng người không may mắn là anh chị em của mình. Anh nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa bị đóng đinh hiện h"u trong họ, và anh yêu họ. Anh muốn dùng nh"ng gì Chúa ban cho anh để giúp họ được phần nào. Mỗi khi anh nhìn thấy họ nở mt nụ cười, thì đó chính là nụ cười của anh. Hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của anh. Mà em có biết tại sao anh nói là anh thấy Chúa trong họ nh"ng người nghèo không?
- Em thật sự không hiểu đó, nhưng chưa có dịp hỏi anh.
- Người yêu của anh cũng nghèo lắm. Khi người yêu của anh chết, anh ta không có được mt cái quần để mặc mà chỉ còn có mỗi cái khố che thân.
Nói tới đây anh móc cây thánh giá đang đeo cho tôi coi và anh cười, vẫn nụ cười hiền lành cố h"u. Còn tôi thì miên man suy nghĩ, mà không biết mình đang nghĩ gì.
- Thôi để anh đưa em về, rồi anh cũng phải về chủng viện n"a, gần 11 giờ rồi. Giọng anh nói gọi tôi trở về với thực tại.
- Không sao đâu có chỉ chừng vài trăm mét, em đi b được mà.
- Thì anh cũng đi b đưa em về chứ anh đâu có đi xe. Nhưng tối rồi, con gái đi mt mình không tốt.
Nó đang đi yên lặng bên anh bỗng anh chỉ tay ra phía trước và nói.
- Em có thấy nh"ng người hành khất kia không? Ở xã hi nào cũng có, cho dù giàu cách mấy. Chỉ có khi nào con người biết dùng tấm lòng nhân ái để đối xử với nhau thì cảnh đó mới không còn n"a. Anh biết mình không thể thay đổi thế giới nhưng anh có thể thay đổi ít ra là mt số tâm hồn. Dù sao anh cũng còn hai bàn tay, mẹ anh không có bàn tay nào mà còn thay đổi được anh mà.
Từ sau tối hôm đó nó càng mến phục anh hơn. Nó nghĩ là trên đời này không có ai giống anh. Anh có mt cái gì đó mà người khác không thể có được. Mt cái gì đó vừa rất giản dị mà lại vừa rất thật. Anh nói với nó nh"ng nguyện vọng của anh là sẽ giúp các trạm y tế ở Việt Nam để lo cho người nghèo nơi các vùng hẻo lánh, nh"ng nhà trẻ cho nh"ng em mồ côi, đường phố. Nói chung, anh có rất nhiều dự định sẽ làm ở VN sau khi anh được thụ phong Linh Mục. Anh còn nói, dù sao đi n"a, dòng máu Việt không bao giờ ngừng chảy trong anh.
Thế mà đã gần 4 năm nó biết anh. Nó đang chuẩn bị quay trở về Việt Nam vì chương trình học đã sắp xong. Anh nói với nó ráng đổi vé máy bay ở lại nán vài ngày n"a để đi dự lễ thụ phong Linh Mục của anh. Nó hứa với anh là nó sẽ cố gắng, nhưng nó không bao giờ nói thêm điều gì n"a. Nó suy nghĩ mãi đề nghị của anh, vì hình như là trong vài tháng qua nó đã đi xa hơn cái mến và phục nó dành cho anh. Đã nhiều lần nó tự hỏi mình 'anh bay giờ đối với nó là gì?' nhưng chưa bao giờ nó có câu trả lời chính đáng. Có lẽ đây cũng là lúc để nó có câu trả lời thật với lòng của nó.
Anh là người duy nhất đưa nó ra phi trường. Anh vui vẻ lắm, anh huyên thuyên kể về ơn gọi dâng hiến mà anh nhận được từ tấm bé, và chỉ còn vài ngày n"a khi anh nằm xuống để lãnh nhận Chức Thánh, ơn gọi đó mới thật sự bắt đầu trong anh. Vì chính giờ phút đó anh mới chính thức trở thành Khí Cụ của Chúa gi"a thế giới. Anh nói là tình yêu của anh sắp được trọn vẹn vì chính khi anh chịu chức là lúc anh cho đi chính con người của anh cho người anh yêu (self-giving love). Anh nói như là thể anh không còn cơ hi nói với nó n"a. Mà chắc cũng đúng vì đây sẽ là lần cuối cùng anh nói chuyện với nó trước khi anh bước lên Bàn Tiệc Thánh.
Từ ngày nó biết anh, đây là lần đầu tiên mà anh nói nhưng không để ý tới cảm giác của nó. Anh say xưa trong hạnh phúc được kết hợp với Chúa Giêsu. Trước khi nó bước vào phòng cách ly anh nắm lấy hai vai nó, nhìn thẳng vào mặt nó anh nói.
- Anh cảm ơn em đã mang đến cho anh tình người trong 4 năm qua. Chính qua em anh càng nhận ra được tình yêu của Chúa luôn luôn sống mãi trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh của cuc sống.
- Em phải là người cảm ơn anh mới đúng chứ. Nó nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu không có sự giúp đ" của anh việc học hành chưa chắc em đã có được văn bằng danh dự của ngày hôm nay. Nhưng quan trọng hơn anh cho em mt điểm tựa và niềm tin v"ng chắc là cuc sống này luôn có nh"ng người rất tốt. Và nhất là anh đã dạy cho em biết sống đúng nhân cách của mt con người bằng chính đời sống của anh.
- Em nhớ phải luôn sống có tình người nhé, và đừng bao giờ đổ lỗi vào hoàn cảnh để mà làm điều không tốt.
Lời nói của anh vừa nhẹ nhàng như mt lời khuyên chân thành và cũng mạnh mẽ như mt mệnh lệnh của người anh.
- Em sẽ không bao giờ quên nh"ng lời khuyên bảo của anh.
- Thôi em vào đi kẻo trễ, ba tuần n"a mình gặp lại. Em nhớ phải đi lễ tạ ơn của anh ở Việt Nam đó nhé!
Nó lấy trong cặp táp ra mt lá thư đã dán kỹ, đưa cho anh.
- Em không thể có mặt trong ngày vui của anh được, em có món quà này cho anh. Nhưng anh không được mở nó ra cho tới sau khi anh chịu chức.
- Cám ơn em! Làm gì mà d" vậy, nhưng anh sẽ làm đúng lời của cô em gái nói.
Nó ngồi trên máy bay vừa vui mà vừa buồn. Nó vui vì nó sắp gặp lại gia đình nó, và chắc chắn rằng bố mẹ sẽ rất ngạc nhiên vì sự trưởng thành cả về kiến thức cũng như về con người của nó. Nó buồn vì từ nay anh sẽ không còn ở bên chỉ bảo cho nó n"a, cho dù nó vẫn có thể email cho anh nh"ng lúc cần. Ngoài hai tâm trạng buồn vui đó, nó còn có mt tâm trạng 'lẫn ln' n"a. Đó là lá thư nó viết cho anh. Anh sẽ nghĩ gì khi anh đọc nhỉ? Nhất là khi anh mới mở lá thư ra, anh sẽ nhìn thấy nó xưng 'Con' và gọi anh là 'Cha.' Nhưng khi anh đọc xuống phía dưới bức thư, anh sẽ vẫn mến nó và coi nó như em gái hay anh sẽ coi thường nó khi biết nó đã 'l"' yêu anh.
Nó yêu anh chỉ vì nó quá mến phục anh, và nó muốn chiếm đoạt anh cho riêng nó. Nhưng như anh đã nói 'tình yêu chỉ trọn vẹn khi nào mình từ bỏ chính mình, hy sinh tình yêu của mình cho nh"ng người cần được người yêu của mình yêu.' Nó mỉm cười mt mình và nghĩ đến bản thân nó 'và sau đó mình sẽ tìm ra chính con người thực của mình; sẽ nhận lãnh lại mt trái tim tràn ngập tình yêu mà không có sự vị kỷ...' Ôi! Nó lại triết lý n"a rồi, nhưng đãy chính là điều mà nó còn thiếu trong bức thư. Phải rồi, nó sẽ viết cho anh sớm nhất để anh hiểu nó và sẽ vui, sẽ vẫn thương nó như mt cô em gái; nó sẽ viết rằng nó nhớ anh vô cùng và sẽ tìm thấy nụ cười của anh mỗi khi nó mở rng tấm lòng để chia xẻ với nh"ng người kém may mắn hơn nó; phải, anh sẽ rất vui. Nghĩ tới đó, nó thấy lòng thật thanh thản và nó thiếp đi. Trong giấc ngủ nó mơ thấy anh đang mỉm cười dâng lên Chúa của lễ toàn thiêu là chính cuc sống của anh. Và kìa chung quanh anh nh"ng người nghèo khổ đang chia xẻ tình yêu thương với nh"ng kẻ giàu sang, và nh"ng em nhỏ bị xã hi khinh chê đang nở nh"ng nụ cười thật dễ thương.
Tăng Thông USA Valentine 2003
www.hayyeuthuongnhau.org <<<<nếu các bạn muống đọc thêm nhiều chuyện khác thì vào đây :)
(: Lời Đoan Hứa :)
Gi"a cái tuổi 18 trăng tròn là nó xa gia đình lên đường đi du học. Nó là lớp sinh viên đầu tiên của Việt Nam được đi du học ở Mỹ. Nhà nó nghèo, khi nhận được giấy báo của đại học, nó thật lo, nhưng nhờ học giỏi nó được học bổng toàn phần của đại học Catholic University of America (CUA). Nơi đất khách này nó không có mt người quen. Sau nh"ng giờ học ở lớp và thư viện, nó luôn co mình trong căn phòng nhỏ bé của khuôn viên đại học rng lớn và nổi tiếng vào bậc nhất, toạ lạc ngay gi"a thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nó chưa bao giờ rời xa gia đình, tất cả nh"ng kiến thức trong xã hi mà nó có được đều do bố mẹ nó chỉ dạy.
Nó không thiết đến nh"ng cái tên Mike, Frank, Henry hay Eric. Chẳng qua họ thích nó chỉ vì nó là bông hoa lạ gi"a muôn ngàn cánh hoa cùng màu. Hơn n"a nó sợ sẽ bị họ lợi dụng. Nó đẹp và học giỏi, nhưng nó không tự cao. Nó không ghét họ nhưng tốt hơn là nên gi" mình, tránh xa nh"ng điều không tốt. Nó vẫn nhớ lời bố mẹ nó dặn trước ngày đi:
- Con là phận gái nơi xứ người cần phải cẩn thận; phải vươn lên nhưng đừng lợi dụng người khác; phải biết tự kìm chế mình; phải biết gi" lời ăn tiếng nói, và phải luôn nhớ rằng mình là người Việt Nam.
Còn đám con Helen, Martha, Jackie, Maria thì vẫn rủ nó đi chơi, nhưng nó cũng chẳng màng. Nó đã đi mt lần, và chẳng thấy thích thú gì với nh"ng điệu nhạc quay cuồng của sàn nhảy Disco, và căn phòng đày khói. Ngược lại, nó còn bị quấy rầy bởi nh"ng chàng trai cao to đầy mùi rượu. Không nh"ng thế, đứa nào cũng có bạn trai và họ làm nh"ng điều mà nó không thể nào chấp nhận được.
Trường nó học cũng có khoảng mười người Việt, nhưng tất cả gần như không biết nói hay chỉ nói rất ít tiếng Việt, thêm vào đó họ luôn nhìn nó với con mắt không có gì là thiện cảm lắm cho nên nó cũng chẳng quen được với ai.
Nó hết học bài, coi Tivi, rồi lại đọc sách báo. Có khi nó ngồi viết cho bố mẹ nó cả 10 trang giấy, kể từng chi tiết mt trong cuc sống hàng ngày của nó. Nh"ng lúc như vậy nó cảm thấy bớt cô đơn và như được gần gũi với bố mẹ nó. Thế mới lạ, nó thì mong được gần bố mẹ, trong khi đó nh"ng đứa bạn trong lớp của nó vui mừng khi được vào đại học vì không còn phải nghe nh"ng 'cằn nhằn' từ bố mẹ và như thế chúng được tự do, muốn làm gì thì làm, mà không bị ai ràng buc.
Nó đã nghe được nhiều về xã hi Mỹ từ cha mẹ nó và sách báo. Nó nửa muốn tìm hiểu về cái xã hi mà nó sẽ sống ít nhất là 4 năm tới, nhưng nửa còn lại nó lại sợ sệt khi phải làm điều đó mt mình. Nó ước gì có bố mẹ nó ở đây với nó. Nghĩ đến mấy đứa con gái Mỹ thì nó không hợp, con trai Mỹ thì nó lại sợ bị lợi dụng, cái hy vọng duy nhất của nó là nh"ng người bạn Việt nam cũng tan thành mây khói. Chẳng lẽ nó cứ phải sống như vầy trong nh"ng năm tới. Suy nghĩ mãi, nó nảy ra mt ý định sẽ tìm mt cái nhà thờ Công Giáo Việt Nam nào gần đây để coi thử xem nó có tìm được người bạn nào không (mặc dù nó không có đạo).
Sáng Chủ Nhật nó đến nhà thờ để tham dự thánh lễ lúc 8 giờ. Đã không quen biết ai, lại lạ lẫm gi"a vùng đất mới, và chưa bao giờ tham dự mt thánh lễ, nó cảm thấy bị lạc lõng vô cùng. Nó tìm cho mình mt góc ở phía cuối nhà thờ để dễ quan sát hơn, và hy vọng là sẽ không ai để ý tới nó. Tuy không hiểu gì, nhưng nó thấy người Việt ở đây cũng còn mang đậm bản sắc dân tc kia mà. Cũng chiêng, cũng trống, cũng ca đoàn hát nh"ng bản thánh ca Việt Nam, cũng có vài cô gái mặc áo dài, và thánh lễ vẫn bằng tiếng Việt. Nói chung, nó cũng không thấy lạc lõng và lo sợ như khi mới bước vào.
Lễ tan, nó nán lại để chiêm ngư"ng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ Việt Nam này. Nó không giống nh"ng cái nhà thờ bé nhỏ và khiêm nhường ở Việt Nam, cũng không đồ s và sang trọng như nh"ng ngôi nhà thờ ở Mỹ mà nó đã nhìn thấy. Ngôi nhà thờ này mang mt sắc thái đặc biệt Việt Nam, với đầy đủ nh"ng đường cong hài hoà của dân tc. Nó dừng chân trước tượng Đức Mẹ Việt Nam bồng Chúa Giêsu, vô tình nhìn qua phía bên kia nó thấy ông thánh Giuse đứng mt mình, nó bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường, và hình như nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó quay chân bước nhanh ra cửa.
- Em có chuyện buồn tới xin với Đức Mẹ làm phép lạ à?
Nó quay lại thấy mt anh chàng khá đẹp trai vừa đang đóng cửa nhà thờ vừa nhìn nó với nét mặt cảm thông. Hình như anh đã phải đợi nó 'cầu nguyện' xong vì không muốn làm đứt quãng nh"ng gì anh nghĩ nó đang làm. Nhưng thực ra nó có cầu nguyện đâu, hay nói đúng hơn nó có bao giờ cầu nguyện đâu.
- Không, không, không... có chuyện gì buồn! Nó ngượng ngùng.
- Hình như em là người ở xa, vì chưa bao giờ thấy em đi lễ ở đây? Anh thân thiện hỏi.
- Dạ em ở gần đây thôi nhưng em không có... đạo! Nó trả lời mt cách thành thật, vì có lẽ cái nét mặt có chút gì chân thành và thánh thiện của anh.
Đảo đôi mắt nhìn quanh bãi đău xe trống rỗng, anh hỏi:
- Nhà em ở chắc gần đây lắm hả?
- Dạ không ạ!
- Thế ai tới đón em?
- Dạ em đi xe bus ạ!
- Vậy thì nhà em ở đâu? Anh hỏi có vẻ quan tâm.
- Dạ em ở trong dorm trường CUA ạ!
- Oh! Vậy à! Anh la lên vẻ ngạc nhiên. Vay nếu em không ngại thì về chung xe, mình học ở TC ngay đối diện trường của em. Anh nói có vẻ rất tự nhiên và thành thật nhưng hình như anh tránh dùng ch" 'Anh' thì phải.
Nửa nó muốn về chung với anh, vì thấy anh có vẻ thật tình, mà tôi thì lại đang muốn có bạn, nhưng nửa kia tôi lại rụt rè lo sợ khi nghĩ đến nh"ng lời đặn của bố mẹ. Nó lảng qua chuyện khác.
- TC là gì hả anh?
- Oh! TC là Theological College đó em!
- Oh! Tới lượt nó reo lên như khám phá ra mt điều vĩ đại. Có phải đó là cái building mà mấy người đi tu ở và học ở đó phải không?
- Em đoán đúng rồi đó! Anh mỉm cười.
- Em tên Hoài! Nó đưa tay ra bắt tay anh đúng theo lịch sự của người Mỹ! Còn... Thầy? Nó ấp úng.
- Mình tên Thảo! Nếu em không quen gọi bằng Thầy cũng không sao, cứ gọi bằng gì cho em dễ là được.
- Thế thì gọi... Thầy bằng... anh nhé:) vì nãy giờ em đã gọi vậy, với lại... em không có đạo. Nó chp ngay lấy cơ hi.
- Không có gì! Anh mỉm cười rồi đóng cửa chiếc xe và cho xe lăn bánh.
Hôm đó nó vui lắm, sau khi ra khỏi xe anh, nó lao ngay vào phòng viết thư cho bố mẹ là nó đã có được mt người bạn, và nó còn nói bố mẹ không nên quá lo lắng cho nó n"a, vì nó đã có được mt người bạn không bao giờ lợi dụng nó. Tự nhiên nó cảm thấy hình như Thiên Chúa hiện h"u, và chính Ngài đã gởi đến cho nó món quà qúy giá nhất mà nó đang tìm kiếm nhất gi"a mảnh đất xa lạ này.
Từ hôm đó nó cảm thấy bớt cô đơn thật nhiều. Anh không nh"ng chỉ là người cho nó tâm sự, anh còn hướng dẫn cho nó về cuc sống ở Mỹ, và quan trọng là anh giúp nó rất nhiều trong việc học của nó. Anh giúp nó sửa bài tiếng anh, chỉ cho nó cách viết bài về các môn học kinh tế (vì anh có bằng MBA - Master of Business Administration). Tuy anh luôn giúp nó, nhưng nó không bao giờ ỉ lại vào anh, mỗi khi mà nó hỏi anh, có nghĩa là nó đã 'bí' lắm. Ngoài việc giúp nó học, thỉnh thoảng anh còn chở nó đi thăm nh"ng thắng cảnh ở thủ đô này và giải thích cho nó nghe nh"ng ý nghĩa lịch sử của mỗi nơi. Công nhận là anh giỏi thật, anh không nh"ng học giỏi mà anh còn biết nhiều chuyện n"a. Có nh"ng lần anh đi chơi với bạn bè, anh cũng dẫn nó theo. Mỗi lần như thế anh bảo nó.
- Em cần phải có thêm nh"ng người bạn cho đ" buồn. Nh"ng người bạn của anh đều tốt cả. Em quen họ không phải lo gì đâu. Nếu có gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm cho.
Còn mỗi khi giới thiệu nó với bạn bè, anh cứ cười cười bảo:
- Đây là em gái của Thảo, không ai được chọc phá tầm bậy nhé.
Mà anh thương nó như em thật, anh lo lắng cho nó như mt người em gái, và nó cũng coi anh như mt người anh rut của nó. Gương mặt anh lúc nào cũng có nụ cười và trái tim của anh thì luôn luôn mở rng giúp đ" mọi người. Bạn bè của anh ai cũng mến và phục anh. Đôi khi nó cũng hãnh diện là có được người anh như thế. Nó cảm thấy thật gần gũi với anh. Từ ngày nó biết anh, nó đều chạy tới anh bất cứ chuyện gì; cho dù chuyện buồn hay vui. Anh như là cuốn nhật ký của nó vậy. Có lúc anh ngồi nghe nó kể mà nét mặt trầm tư, chỉ lắng nghe, có lúc anh lại cho nó nh"ng lời khuyên thật bổ ích. Anh thật tâm lý, anh biết được nh"ng lúc nào nó cần anh khuyên và lúc nào nó chỉ cần anh lắng nghe. Tuy anh rất thân thiện và rất tốt với nói nhưng anh cũng rất gi" ý, anh không bao giờ đi đâu với nó mt mình vào buổi tối. Nh"ng lúc anh giúp nó học bài anh luôn hẹn nó ra thư viện; nh"ng lúc nó có chuyện cần nói với anh, anh dẫn nó đi ra công viên hay dẫn nó đi ăn. Nó rất mến anh, tôn trọng anh lại vừa phục anh. Anh là thần tượng của nó. Nói chung anh chưa bao giờ hỏi về cuc sống của nó, nhưng nó đã cho anh nghe từ quá khứ, hiện tại cho đến nh"ng gì nó dự định sẽ làm trong tương lai. Riêng về cuc sống của anh, anh chưa bao giờ kể cho nó nghe, và nó thì chẳng bao giờ dám hỏi. Đối với nó, đằng sau nét mặt luôn vui vẻ của anh là mt cuc sống đầy bí ẩn.
Nó đã suy nghĩ cả ngày mà vẫn không tìm ra được đáp số cho bài toán kinh tế, đầu nó thật nhức, nó đi tắm cho thoải mái rồi quay lại bàn học. Nh"ng con số vẫn không nhúc nhích, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, mà sáng mai thì phải np bài. Nó chợt nghĩ tới anh, nó cũng không muốn làm phiền anh vì cũng đã về đêm, với lại chắc giờ này anh cũng đang học bài. Tiếng gió rít làm nó ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cái nhiệt kế chỉ - 20F. Nó cũng chẳng muốn rời khỏi phòng mà đi qua thư viện, và chắc anh cũng không muốn phải đi ra ngoài căn phòng ấm cúng vào nh"ng lúc lạnh lẽo này. Ngồi cắn bút nhìn nh"ng con số trơ trơ trên trang giấy như chọc tức nó, mà nó không biết phải làm sao. Nó nhấc điện thoại gọi 'sư phụ'. Anh bảo là sẽ qua thư viện giúp nó vào lúc 9 giờ.
Thiệt đúng là 'sư phụ', chỉ nhìn sơ qua bài toán, là anh đã đạt bút xuống chỉ ra ngay cho nó cái mấu chốt. Anh nhìn nó cười, còn nó thì cúi mặt xuống vừa để đ" ngượng với anh, vừa để giải bài toán, kẻo tí n"a lại quên mất cách giải. Chợt anh hỏi.
- Em gi đầu bằng bồ kết hương nhu à?
- Dạ sao anh biết! Ở Mỹ này làm gì có cái đó, ngoại trừ mang sang từ Việt Nam!
- Anh biết chứ vì khi xưa anh hay giúp mẹ gi đầu, mẹ anh cũng gi nước bồ kết với lá hương nhu.
- Sao anh ngoan thế! Tôi cười, và chọc anh.
- Mẹ anh bị mất cả hai tay vì tai nạn. Giọng anh trầm lại, và mắt anh đỏ dần.
Nó không dám nói gì n"a, chỉ biết ngồi nhìn anh với sự cảm thông. Anh kể tiếp.
- Bố anh mất từ nh"ng ngày anh còn nhỏ! Anh chưa bao giờ biết mặt bố! Anh lớn lên trong bàn tay yêu thương của mẹ. Khi qua đến Mỹ, trong mt tai nạn lao đng mẹ đã mất đôi tay. Tuy mẹ mất đi đôi tay, nhưng trái tim của mẹ lại càng lớn hơn. Cả ngày trong khi anh đi học và đi làm mẹ đến nh"ng nhà dư"ng lão và trại trẻ mồ côi để giúp họ. Chính mẹ đã dạy cho anh bài học thương nh"ng kẻ nghèo hèn. Anh yêu mẹ lắm và luôn làm cho mẹ được vui lòng.
Anh dừng lại và móc bóp đưa cho nó coi mt tấm hình anh chụp chung với mẹ. Đôi tay anh ôm choàng lấy mẹ từ đằng sau, bàn tay khép lại để lên trên ngực mẹ, còn mẹ anh thì ngước nhìn anh trìu mến. Sau đó anh lại đưa cho nó coi mt tấm ảnh trắng đen đã úa vàng của bố anh. Anh kể tiếp trong nỗi nhớ thương, và tiếng nấc ngẹn ngào.
- Anh đã cảm nhận được ơn gọi tu trì từ lâu nhưng vì thương mẹ và không muốn cho mẹ vào viện dư"ng lão cho nên anh nán lại. Anh vừa đi học vừa đi làm để nuôi mẹ và được sống gần mẹ. Mẹ anh đã được Chúa gọi về cách đây hơn hai năm, và thế là anh quyết định xin vào chủng viện.
Nó cảm thấy nghẹn trong cuống họng, nước mắt nó muốn rơi, nhưng nó cố kìm lại. Anh nói tiếp.
- Anh không có anh chị em, anh coi nh"ng người không may mắn là anh chị em của mình. Anh nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa bị đóng đinh hiện h"u trong họ, và anh yêu họ. Anh muốn dùng nh"ng gì Chúa ban cho anh để giúp họ được phần nào. Mỗi khi anh nhìn thấy họ nở mt nụ cười, thì đó chính là nụ cười của anh. Hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của anh. Mà em có biết tại sao anh nói là anh thấy Chúa trong họ nh"ng người nghèo không?
- Em thật sự không hiểu đó, nhưng chưa có dịp hỏi anh.
- Người yêu của anh cũng nghèo lắm. Khi người yêu của anh chết, anh ta không có được mt cái quần để mặc mà chỉ còn có mỗi cái khố che thân.
Nói tới đây anh móc cây thánh giá đang đeo cho tôi coi và anh cười, vẫn nụ cười hiền lành cố h"u. Còn tôi thì miên man suy nghĩ, mà không biết mình đang nghĩ gì.
- Thôi để anh đưa em về, rồi anh cũng phải về chủng viện n"a, gần 11 giờ rồi. Giọng anh nói gọi tôi trở về với thực tại.
- Không sao đâu có chỉ chừng vài trăm mét, em đi b được mà.
- Thì anh cũng đi b đưa em về chứ anh đâu có đi xe. Nhưng tối rồi, con gái đi mt mình không tốt.
Nó đang đi yên lặng bên anh bỗng anh chỉ tay ra phía trước và nói.
- Em có thấy nh"ng người hành khất kia không? Ở xã hi nào cũng có, cho dù giàu cách mấy. Chỉ có khi nào con người biết dùng tấm lòng nhân ái để đối xử với nhau thì cảnh đó mới không còn n"a. Anh biết mình không thể thay đổi thế giới nhưng anh có thể thay đổi ít ra là mt số tâm hồn. Dù sao anh cũng còn hai bàn tay, mẹ anh không có bàn tay nào mà còn thay đổi được anh mà.
Từ sau tối hôm đó nó càng mến phục anh hơn. Nó nghĩ là trên đời này không có ai giống anh. Anh có mt cái gì đó mà người khác không thể có được. Mt cái gì đó vừa rất giản dị mà lại vừa rất thật. Anh nói với nó nh"ng nguyện vọng của anh là sẽ giúp các trạm y tế ở Việt Nam để lo cho người nghèo nơi các vùng hẻo lánh, nh"ng nhà trẻ cho nh"ng em mồ côi, đường phố. Nói chung, anh có rất nhiều dự định sẽ làm ở VN sau khi anh được thụ phong Linh Mục. Anh còn nói, dù sao đi n"a, dòng máu Việt không bao giờ ngừng chảy trong anh.
Thế mà đã gần 4 năm nó biết anh. Nó đang chuẩn bị quay trở về Việt Nam vì chương trình học đã sắp xong. Anh nói với nó ráng đổi vé máy bay ở lại nán vài ngày n"a để đi dự lễ thụ phong Linh Mục của anh. Nó hứa với anh là nó sẽ cố gắng, nhưng nó không bao giờ nói thêm điều gì n"a. Nó suy nghĩ mãi đề nghị của anh, vì hình như là trong vài tháng qua nó đã đi xa hơn cái mến và phục nó dành cho anh. Đã nhiều lần nó tự hỏi mình 'anh bay giờ đối với nó là gì?' nhưng chưa bao giờ nó có câu trả lời chính đáng. Có lẽ đây cũng là lúc để nó có câu trả lời thật với lòng của nó.
Anh là người duy nhất đưa nó ra phi trường. Anh vui vẻ lắm, anh huyên thuyên kể về ơn gọi dâng hiến mà anh nhận được từ tấm bé, và chỉ còn vài ngày n"a khi anh nằm xuống để lãnh nhận Chức Thánh, ơn gọi đó mới thật sự bắt đầu trong anh. Vì chính giờ phút đó anh mới chính thức trở thành Khí Cụ của Chúa gi"a thế giới. Anh nói là tình yêu của anh sắp được trọn vẹn vì chính khi anh chịu chức là lúc anh cho đi chính con người của anh cho người anh yêu (self-giving love). Anh nói như là thể anh không còn cơ hi nói với nó n"a. Mà chắc cũng đúng vì đây sẽ là lần cuối cùng anh nói chuyện với nó trước khi anh bước lên Bàn Tiệc Thánh.
Từ ngày nó biết anh, đây là lần đầu tiên mà anh nói nhưng không để ý tới cảm giác của nó. Anh say xưa trong hạnh phúc được kết hợp với Chúa Giêsu. Trước khi nó bước vào phòng cách ly anh nắm lấy hai vai nó, nhìn thẳng vào mặt nó anh nói.
- Anh cảm ơn em đã mang đến cho anh tình người trong 4 năm qua. Chính qua em anh càng nhận ra được tình yêu của Chúa luôn luôn sống mãi trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh của cuc sống.
- Em phải là người cảm ơn anh mới đúng chứ. Nó nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu không có sự giúp đ" của anh việc học hành chưa chắc em đã có được văn bằng danh dự của ngày hôm nay. Nhưng quan trọng hơn anh cho em mt điểm tựa và niềm tin v"ng chắc là cuc sống này luôn có nh"ng người rất tốt. Và nhất là anh đã dạy cho em biết sống đúng nhân cách của mt con người bằng chính đời sống của anh.
- Em nhớ phải luôn sống có tình người nhé, và đừng bao giờ đổ lỗi vào hoàn cảnh để mà làm điều không tốt.
Lời nói của anh vừa nhẹ nhàng như mt lời khuyên chân thành và cũng mạnh mẽ như mt mệnh lệnh của người anh.
- Em sẽ không bao giờ quên nh"ng lời khuyên bảo của anh.
- Thôi em vào đi kẻo trễ, ba tuần n"a mình gặp lại. Em nhớ phải đi lễ tạ ơn của anh ở Việt Nam đó nhé!
Nó lấy trong cặp táp ra mt lá thư đã dán kỹ, đưa cho anh.
- Em không thể có mặt trong ngày vui của anh được, em có món quà này cho anh. Nhưng anh không được mở nó ra cho tới sau khi anh chịu chức.
- Cám ơn em! Làm gì mà d" vậy, nhưng anh sẽ làm đúng lời của cô em gái nói.
Nó ngồi trên máy bay vừa vui mà vừa buồn. Nó vui vì nó sắp gặp lại gia đình nó, và chắc chắn rằng bố mẹ sẽ rất ngạc nhiên vì sự trưởng thành cả về kiến thức cũng như về con người của nó. Nó buồn vì từ nay anh sẽ không còn ở bên chỉ bảo cho nó n"a, cho dù nó vẫn có thể email cho anh nh"ng lúc cần. Ngoài hai tâm trạng buồn vui đó, nó còn có mt tâm trạng 'lẫn ln' n"a. Đó là lá thư nó viết cho anh. Anh sẽ nghĩ gì khi anh đọc nhỉ? Nhất là khi anh mới mở lá thư ra, anh sẽ nhìn thấy nó xưng 'Con' và gọi anh là 'Cha.' Nhưng khi anh đọc xuống phía dưới bức thư, anh sẽ vẫn mến nó và coi nó như em gái hay anh sẽ coi thường nó khi biết nó đã 'l"' yêu anh.
Nó yêu anh chỉ vì nó quá mến phục anh, và nó muốn chiếm đoạt anh cho riêng nó. Nhưng như anh đã nói 'tình yêu chỉ trọn vẹn khi nào mình từ bỏ chính mình, hy sinh tình yêu của mình cho nh"ng người cần được người yêu của mình yêu.' Nó mỉm cười mt mình và nghĩ đến bản thân nó 'và sau đó mình sẽ tìm ra chính con người thực của mình; sẽ nhận lãnh lại mt trái tim tràn ngập tình yêu mà không có sự vị kỷ...' Ôi! Nó lại triết lý n"a rồi, nhưng đãy chính là điều mà nó còn thiếu trong bức thư. Phải rồi, nó sẽ viết cho anh sớm nhất để anh hiểu nó và sẽ vui, sẽ vẫn thương nó như mt cô em gái; nó sẽ viết rằng nó nhớ anh vô cùng và sẽ tìm thấy nụ cười của anh mỗi khi nó mở rng tấm lòng để chia xẻ với nh"ng người kém may mắn hơn nó; phải, anh sẽ rất vui. Nghĩ tới đó, nó thấy lòng thật thanh thản và nó thiếp đi. Trong giấc ngủ nó mơ thấy anh đang mỉm cười dâng lên Chúa của lễ toàn thiêu là chính cuc sống của anh. Và kìa chung quanh anh nh"ng người nghèo khổ đang chia xẻ tình yêu thương với nh"ng kẻ giàu sang, và nh"ng em nhỏ bị xã hi khinh chê đang nở nh"ng nụ cười thật dễ thương.
Tăng Thông USA Valentine 2003
www.hayyeuthuongnhau.org <<<<nếu các bạn muống đọc thêm nhiều chuyện khác thì vào đây :)