Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MÙa Thu!!



ABU
25-09-2006, 12:49 AM
Lá vàng rơi nghiêng mái phố
Mùa thu lặng lẽ
Ồn ã bước chân đi
Nắng hong chiếc lá khô ròn
Người quét lá vô tình
Mùa thu thành khói bếp
Lá rụng nhiều
Thu qua rồi
Mới biết...
Chỉ có hai người
thêm nhớ
Phút xa nhau.../

PS: Xin gửi đến PLT

ABU
25-09-2006, 12:59 AM
Những giọt sương về rơi trên mái cũ
Căn phòng ai khép lại bức rèm mờ
Chớm hanh hao đã lao xao tiếng gió
Tôi giật mình, da thịt chạm mùa thu.

Thành phố những con đường xao xác lá rụng
Hàng cây sương khói phủ lơ mơ
Tiếng rao bánh tan vào hao hút phố
Nhịp tàu khuya khắc khoải mong chờ

Lòng dự cảm một nỗi niềm se sắt
Lạnh lùng thầm vỡ giọt sương rơi
Những điệu vui, buồn - thời bồng bột
Thu thu về kết chín hồn tôi!

PS: Xin được gửi tặng PL và ai đó yêu mùa thu!!!

candino
25-09-2006, 01:15 AM
Tôi trở về với thành phố mùa thu
Sông hiu quạnh trời buồn nên rộng rãi
Cánh buồm trắng khuất sau lùm cỏ dại
Gió thổi dài bờ sông trắng hoang sơ.

Thôi bây giờ trời chẳng còn đổ mưa
Em cũng chẳng còn em ngày xưa nữa
Câu thơ viết trong tiếng ve dang dở
Tôi một lần khóc trước mùa thu!

Hoa cúc ơi, hoa cúc tím ngây thơ
Đừng vì tôi mà nhạt màu hoa nhé
Trái tim âm thầm bàn tay vò xé
Tôi một lần khóc trước mùa thu

Dù tóc em chỉ còn thơm trong mơ
Tên em như hạt cát nằm trong mắt
Xin dành cho em một khoảng trời trong sạch
Để không bao giờ còn khóc trước mùa thu


Giờ mới hiểu vầng trăng xưa cũ
Quay triệu vòng hao khuyết vẫn đơn côi.

prettyanhthu
26-09-2006, 07:18 AM
Ai nghe được lời Thu hát
Khi gió thổi làm bay cát mù mìt
Thu rơi lệ nào ai biết
Thu khóc Thu buồn tha thiết vì ai
Ai hay, ai hay, hỡ ai?
Là vàng nào bay mãi
Ai nhặt lên ai giữ lại lệ Thu

Đa Tình
29-09-2006, 01:58 AM
Mùa thu ơi xin người đừng đến nữa
Đừng mang gió về... làm lạnh cõi lòng ta
Đừng hát mãi những điệp khúc ngân nga
Nghe tim đau lắm...thu ơi ngươi đừng đến

Mùa thu ơi người có từng thương mến
Từng ngọt ngào những phút ấm êm chưa
Mà sao ngươi mang về những cơn mưa
Lấy cho hết tình thương ta đang có

Mùa thu ơi có thiếu không màu đỏ
Máu ta rơi dệt đỏ bức tranh thu
Có đẹp không... và người thích thật ư?
Vậy thì lấy...lấy đi cho hết nhé

Này thu ơi đừng giả rên khe khẽ
Cười to đi vừa dạ quá còn chi
Mang hết đi và hãy bước đi đi
Đừng trở lại... ôi ta ghê ta sợ

phonglantim
29-09-2006, 08:21 AM
Sozy vì đã ko viết lại :)...cũng quên mất lời cảm ơn về món quà....quay lại mấy lần rồi...ngần ngừ ....lại ko dám viết vì thơ quá tệ :haha:


*********************

Viết cho anh thật nhiều...những niềm vui
Khi cuộc sống thăng trầm bao cay đắng
Quãng đưòng xa với hành trang vai nặng
Khi trong đời những tưởng...chẳng còn ai.....
..................................

phonglantim
29-09-2006, 09:08 AM
Em trở về một góc khuất mùa thu
Nghe đâu đó heo may chiều gợi lại
CHút nắng hắt hiu theo mùa đi xa mãi
Héo hắt bên thềm ...chiếc lá úa..rụng rơi .....

Em chợt về giữa nỗi nhớ chơi vơi
Không dám khóc...sợ rơi niềm cứng cỏi
Những ưu tư...những ngày dài mong mỏi
CHo phép một lần về nơi ấy - lãng quên

Thoảng tâm tư...vội vã một cái tên
đến rồi đi như gió mùa vẫn thổi
Thả lòng mình giữa vạn ngàn gian dối
Cố dằn lòng....tìm kiếm chút bình yên....

Có thể rồi ..em cũng sẽ lãng quên .......

LụcBình
30-09-2006, 04:36 AM
Thu đến và đi rất vội vàng
Đời người đâu có để mà sẻ chia
Bao giờ đã hết mùa mưa
Mưa theo gió đến nước theo về nguồn

Đa Tình
30-09-2006, 06:25 AM
Anh không biết thu có tự bao giờ
Và thu có bao nhiêu niềm nhung nhớ
Có nhiều không những tình yêu muôn thuở
Sao chúng mình không thể ở bên nhau...?

Giờ bên anh sao muôn nổi sầu đau
Tự bao giờ anh ghét lắm mùa thu

thầnsầu
30-09-2006, 10:13 AM
Hết thật rồi chẳng còn nữa phải không em
Mùa thu ấy bao nhiêu là kỉ niệm
Anh cố quên, chẳng thể nào dấu diếm
Hình ảnh em vẫn ngự trị trái tim mình
Nỗi nhớ em vẫn chẳng thể nào thanh minh
Dù thời gian có xoá nhoà đi tất cả
Trả lại em chiếc lá sân trường
Trả lại em ngàn nỗi yêu thương
Trả lại lòng mình anh ra khỏi kí ức.........

thầnsầu
30-09-2006, 10:19 AM
Thu về trên ngõ lá vàng rơi
Thu sang hạ than chẳng tiếc lời
Nắng thu cười khẽ trên cành lá
Âu duyên nợ cũng đến thế thôi
Thu dịu dàng và sống hết mình
Tiết trời giao mùa đông vẫn sang
Thu đi để lại lỡ làng mình tôi

phonglantim
07-10-2006, 11:48 PM
Sẽ chẳng còn một mùa thu như thế đâu anh
Nắng đã nhạt....hoa khép mình....dần úa
Và thời gian....chẳng còn như trước nữa
Mải miết tìm về ...miền kí ức không tên...

Có thể rồi em sẽ cố tìm quên
Mảng dĩ vãng ...một chiều hun hút gió
Sẽ quên đi những mặn mà nhung nhớ
Sẽ chẳng mong chờ lời tha thiết ủi an....

Chợt thấy lòng lạnh giá lúc đông sang
Và cơn gió cũng muộn màng -đôi lúc
Ở nơi xa...chúc anh luôn hạnh phúc
đừng tìm về dĩ vãng ...lúc thu sang .....

Mr.Ngọc
08-10-2006, 11:16 AM
Mùa thu đâu chỉ vàng bởi một màu hoa cúc
Mà đó còn là sâu trong mắt của em
Có giọt lệ nào là nước mắt của đêm
Vô tình không màu và vô tình làm mình luyến nhớ

tendresses
08-10-2006, 08:39 PM
Sao em biết thu về mà đan áo
Áo cho thân hay cho cả tâm hồn
Mỗi nhịp đan gửi gấm một nụ hôn.
Hay nhịp đập của tim yêu nồng thắm?

Sao em biết tim anh cần hơi ấm?
Dù cho anh là dũng sĩ, anh hùng
Là đại bàng tuy tung cánh biển đông
Gió sương là bạn nhưng niềm tin: (là) nguồn sống.

Sao em biết trong anh cần hơi thở?
Mối tình em sưởi ấm trái tim anh
Dù đôi ta đang xa cách nghìn trùng
Vẫn chung nhịp hai trái tim nóng đỏ.

Sao em biết suối lòng anh chảy xiết?
Róc rách long lanh quyện chặt mối chung tình
Suối đàn xưa vẫn trong trẻo như mơ
Bọt nước bập bồng: vạn nụ hôn nóng bỏng

Sao em biết anh đã về trong giấc mộng?
Dù trong mơ anh vẫn kẻ chung tình
Em hiểu anh từng hơi thở, nhịp tim
Tình nồng mặn dù anh đi vạn nẽo.

Gửi em yêu vạn nụ hôn óng ánh
Suối lòng anh róc rách bản tình ca
Hơi nước bay cao tình vẫn mặn mà
Hạt sương rơi, nhẹ hôn hoa hồng nhỏ…

Anh yêu em yêu nụ hoa nhánh cỏ
Yêu gió thu, mộng đẹp cảnh hoàng hôn
Yêu chim rừng tấu khúc nhạc về nguồn
Yêu thiên nhiên nghiệp duyên ai sáng tạo?

Anh yêu em từng bước chân anh bước
Vạn sinh linh cùng nhịp đập của tim
Từng nút đan sen nở kết duyên tình
Vì cuộc sống và em là hơi thở…

trọn kiếp trai hùng
08-10-2006, 11:48 PM
Em hỡi về đâu khi gió sang
Khu phố không trăng thoáng ngỡ ngàng
Lá chiều giận dỗi không muốn rụng
Chỉ có anh hoà với lang thang

Thu ngập tơ hồn phút yêu thương
Sải bước trần gian chẳng náu nương
Kiếp phong trần cũ ai vượng phận
Để mất em rồi....tim hoá sương

Có ai giận mình chắc vui hơn
Để biết là ai vẫn dỗi hờn
Cho thu rải lá không vàng lạnh
Để bước anh về sỏi đừng trơn

đông lạnh
12-10-2006, 02:02 AM
Chiếc lá vàng nhẹ rơi trên cỏ
Thu đã về trước ngõ đón anh
Nắng vàng cũng bớt hanh hanh
Chút gì lành lạnh xuyên manh áo sờn

Cơn mưa phùng nhẹ rơi lất phất
Ánh chiều tà tim tím cuối chân
Cõi lòng một chút bâng khuâng
Bóng hình hư ảo như gần như xa

Chén rượu đào không người đối ẩm
Chiều Thu buồn nhớ dáng xa xăm
Tình duyên một cõi trăm năm
Thu buồn ai hiểu tình câm bao ngày

Thu vẫn đến và đi như dòng chảy
Người trong lòng vẫn mãi cách xa
Mưa ơi hãy nhắn dùm ta
Bao mùa lá rụng là ta vẫn chờ

Đầu Gấu
12-10-2006, 08:11 PM
Chót vót trên cành cao
Con chim nào mách lẻo
Báo thu về lao xao

Xào xạc tiếng lá khô
Lẻ loi bông sen muộn
E thẹn nép bên hồ

Mây trắng vờn heo may
Nắng vàng buông nhàn nhạt
Ngạt ngào hương sữa bay

Bàng chín quả rụng rơi
Sương mờ giăng huyền ảo
Ơi mùa thu, em ơi!

tendresses
13-10-2006, 08:25 AM
Sao em biết Thu về mà đan áo
Phải chăng em là ái nữ của Thu
Vì mắt em nét đẹp của Tây Hồ
Và mặt em trăng tròn bên nhành liễu?

Sao em biết anh về nơi đầu ngõ?
Thi sĩ nghèo chỉ bạn với trăng sao
Để mơ tưởng đến em phận má đào
Anh tìm vui từ áng mây, ngọn gió

Sao em biết anh đã về gác trọ
Để phòng em ấm áp ánh đèn vàng
Cho anh ngắm dịu dàng từng ngón nhỏ
Lượn phím đàn nhắc nhở Thu chóng tàn?

Sao em biết đường đời anh khấp khểnh
Để tiếng đàn an ủi tấm đời anh
Được ru ngủ anh sống trong hạnh phúc
Cung đàn em đan kết giấc mộng lành

Sao em biết từng hướng đi của gió
Tà áo mơ duyên dáng nhịp nhàng bay
Thu xinh đẹp vì có em trong đó
Nhạc thơ nào anh tả được em đây?

Mo ve noi xa lam
21-10-2006, 05:28 AM
Em trở về một góc khuất mùa thu
Nghe đâu đó heo may chiều gợi lại
CHút nắng hắt hiu theo mùa đi xa mãi
Héo hắt bên thềm ...chiếc lá úa..rụng rơi .....

Em chợt về giữa nỗi nhớ chơi vơi
Không dám khóc...sợ rơi niềm cứng cỏi
Những ưu tư...những ngày dài mong mỏi
CHo phép một lần về nơi ấy - lãng quên

Thoảng tâm tư...vội vã một cái tên
đến rồi đi như gió mùa vẫn thổi
Thả lòng mình giữa vạn ngàn gian dối
Cố dằn lòng....tìm kiếm chút bình yên....

Có thể rồi ..em cũng sẽ lãng quên .......



Khuya đã về giữa lòng Hà Nội vắng
Khắp không gian như tĩnh mịch,im lìm
Em chợt nghe trong đêm yên ắng
Tiếng anh cười hay thổn thức con tim?

Mưa đã về giữa một ngày đầy nắng
Mưa vô tình ướt đẫm cả tiếng chim
Em chợt nghe trong ly cafe đắng
Tiếng anh cười hay thổn thức con tim?

Anh đã về trong một niềm sâu lắng,
Anh đã về trong một giấc mơ đêm
Nụ cười anh mang theo ngàn tia nắng
Xua cơn lạnh lùng trong sâu thẳm hồn em..

phonglantim
21-10-2006, 11:53 PM
Đêm lại về giữa phố vắng bình yên
Không vương vấn chút đời thường bụi bặm
Giữa khoảng không tưởng chừng như im ắng
Khe khẽ thôi.......nỗi nhớ bỗng trở mình....

Thành phố cũng buồn nên cứ mãi lặng thinh
Đứng lạc lõng trong mùa hun hút gió
Anh nơi xa...biết có còn mong nhớ
Khoảnh khắc giao mùa...Hà Nội bước vào đông...

Ở nơi nào....biết anh còn nhớ không
Những dĩ vãng chắc nhạt nhòa rồi nhỉ?
Em ngu ngơ...dại khờ nên vẫn nghĩ
ĐI cuối con đường...tất sẽ có hư vô...

Bởi cuộc đời giống như một giấc mơ
Khi tỉnh giấc sẽ tan thành mây khói
Em vẫn tin ...dù chỉ là lời nói
Thoảng qua cuộc đời....em chợt thấy bình yên....

"Rồi mai này ....em cũng sẽ lãng quên......"
Cố dặn lòng...dẫu biết rằng - không thể....!!!

Lost.
22-10-2006, 01:32 AM
Bài thơ hay lắm 3` à!!!!!!!!


Nhặt hồn mình trong một sớm mùa đông
Em lại thấy vết chân mình trong ấy
Nắng bỏ đi nên mới buồn đến vậy
Có bao giờ về hắt lại bên song /?/

Vẫn gượng lòng cười theo bước thong dong
Câu thơ cũ biết mình rồi quên lãng
Như thể cái nhìn chỉ qua trong chớp nhoáng
Đọng lại gì trên khoé mắt kia không/?/

Em một mình ngược gió giữa chiều đông
Lanh thang bước qua muôn người vội vã
Cuộc sống bon chen với dòng đời tất tả
Em chợt giật mình chẳng nhớ nổi .. ..về đâu

Thương nhớ dài ...quên sẽ mất bao lâu ?
Em đong đếm với tiếng thời gian chết
Cũng một lần thử mình trong thua thiệt
Những hao gày và với những phút giây

Đông lại cần đến khóc một bàn tay
Một chút ấm từ cái nhìn ấp ủ
Phố vẫn đông và đường về vẫn cũ
Chỉ một mình tìm nắng dọc ....yêu thương

Cô dâu mới
25-10-2006, 04:38 AM
Ta lại về ẩn nấp giữa chiều nghiêng
Khi thu đã cạn lá rồi đi mãi
Chợt nhớ bài ca có bao giờ hát lại
Hay sẽ một đời nằm dưới những bình yên

Người đã quên đi và sẽ hết tư phiền
Ai sẽ sống với những gì đang có
4 mùa chao qua để lá buồn bỏ ngỏ
Chẳng muốn về với cội gốc hoài mong

Tiềng nhạn đêm đánh thức khúc nhạc lòng
Về đây nhé sác lá chiều phai úa
Đừng ngủ quên theo tán đòm ủ rũ
Dẫu chưa từng vun xới một niềm đau

Thu đi rồi chẳng còn nhớ về nhau
Kỷ niệm bỗng trở thành điều hư vắng
Những miên man giữa cuộc đợi đã lặng
Giọt sầu này xin tiễn biệt mùa đi

.March
03-04-2007, 08:12 AM
Đã qua rồi cái khoảnh khắc mùa thu
Nắng chẳng hanh hao lắng nghe lời thì thầm lá cỏ
Những khúc lặng trầm đến bây giờ - bỏ ngỏ
Tình ca buồn - buồn mãi đến dở dang...

Đã qua rồi những giây phút hoang mang
Những mơ ước xa xôi - với niềm vui hư ảo
Đến bao giờ lời yêu thôi gượng gạo
CHo em 1 lần sống thật với tim em...

Nếu một ngày - một ngày em sẽ quên
Nơi ấy xa xôi biết chăng người còn nhớ
Để tình ca chẳng còn là dang dở
Để em chẳng buồn mỗi độ thu sang...

phonglantim
10-08-2007, 05:37 AM
" Tháng 8 mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ?
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm "

Ta lắng nghe một điều gì đã cũ
HÀ Nội buồn - Hà Nội bước vào thu
Ánh mắt nào chạm tới những cơn mưa
Để Quên - Nhớ hai miền thêm khắc khoải.

Phố vẫn thênh thang chỉ mình ta ở lại
Gom chút nắng vàng giữa mải miết thời gian
Ai đã quên rồi để nỗi nhớ lang thang
Tìm kí ức vỡ đôi bên thềm gió.

Có những câu thơ đến bây giờ vẫn ngỏ
Có những nụ cười gượng một chút hanh hao
Và bây giờ tháng 8 vẫn xôn xao
Bình Yên nhé cho những ngày sau cuối.

E-M
11-08-2007, 10:28 PM
Dẫu hững hờ cũng bắt đc mùa thu
Về ấp giữ thêm
1 điều bí mật !
Cựa quậy trong tim một nỗi buồn
rất thật
Thật đến nao lòng - cơn cớ giấc chiêm bao.

Quay trọn 1 vòng - mùa lại hanh hao
Da diết lắm những điều chưa muốn cũ
Tán bàng cô đơn lá khóc mùa đã đủ
Để phồ gầy đậm những ly tan....

Mùa thu!
Buồn!
hun hút những hoang mang
Chân đặt bước trên con đường vệt xước
Im lặng tan êm,
tóc cài gió ngược
Chới với hồn lạnh - phía - heo - may !!!

Lost.
17-08-2007, 03:01 AM
Vô cớ người cứ ghép buồn vào Thu
Để thơ ta viết cũng fải cười gượng gạo
Buộc những yêu thương ai nỡ về gỡ tháo
Nặng đường chiều - nghiêng sỏi - một bàn chân !

Chuyễn tàu dừng ga cuối - lại phân vân !
Màu của lá nhuộm nỗi buồn quay quắt
Cái khắc ở - đi là lúc đời quặn thắt
Và có những điều chẳng dễ khóc cho nhau....

Chẳng ép lời gió lại hẹn mùa sau
Và ai cứ ghép nỗi buồn vào Thu mãi....
Những dấu chân mờ theo lần trở lại
Thấp thoáng mình trong đáy mắt đêm qua !!

Ai ghép buồn mà Thu quá bao la....(?)

prettyanhthu
15-09-2007, 11:11 PM
Gió Mùa Thu có mang theo nổi buồn
Tình nào không thành duyên nào không nên
Thuyền nào chưa về, chưa về thăm bến
Thổi đi gió cho lạnh rét tim ta

Gió Thu buồn, ghi tâm sự trên lá
Kể hết đi những hận thù ngan trái
Kể hết thôi những ngu si khờ dại
Kể xong rồi thì có hết buồn chưa

Gió Mùa Thu gợi nhớ đến ngày xưa
Kỷ niệm buồn, một thời còn ngây thơ
Đã qua rồi nhưng sao mang máng nhớ
Thầm ước rằng được quay lại người ơi!

Mr.Ngọc
17-09-2007, 07:45 PM
Những ngày còn mang tuổi thơ vụng dại
Một chút tình thu và màu cúc vàng mãi mãi
Theo ấu thơ bay xa mãi tận cuối trời
Em vẫn vô tư gọi mãi mùa thu ơi
Dẫu mùa thu đã xa nơi chân trời nào đó
Chiếc lá nào rơi mang trên mình màu đỏ
Có thể rồi... em cũng sẽ lãng quên.....