Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : My life



kem dâu mút
23-09-2006, 07:00 AM
Cuộc sống của bạn có gì phiền hà không? Cuộc sống của bạn có gì để lên tiếng không? Tôi thì không hề có. Cái mà tôi đang có là một gia đình im ắng, không biến động, khôg cãi cọ, ít xung đột. Ba mẹ cho chúng tôi (tức tôi và thằng em trai) không thiếu thứ gì, à ít ra thì không bị đói và cũng chẳng bị rách, tôi cũng tự mình kiếm ra tiền để không ngửa tay xin xỏ, tôi cũng có vài đám bạn cần thiết để vui chơi thỏa thích. Thế thì tôi viết lên đây mà làm gì. Tôi rỗi hơi chắc. Ừ, cũng có thể lắm chứ vì bây giờ tôi đang thực sự không biết làm gì vào lúc này. Nếu rảnh rỗi chân tay hay đầu óc thì tôi sẽ lại khóc mất thôi.
Nói không ngoa, tôi cứng đầu, không khóc trước mặt bạn bè. Chuyện buồn chỉ làm tôi bận tâm trong khoảng thời gian “tôi cho phép”, thế cho nên tôi không buồn lâu. Đó là lý do tôi ít khi tâm sự cùng ai, ít khi chia sẻ nỗi khó khăn của mình với một ai khác. Nói không ai thì cũng không hoàn toàn đúng bởi tôi có 1 người - người bạn - bạn thân - người anh - người yêu - người tôi yêu quý nhất cuộc đời này để mà giãi bày những suy nghĩ của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế. Và cũng chính vì lý do ấy mà bài viết này cũng là lựa chọn cuối cùng của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế! Thú thật nếu không trải lòng mình trên đây hay để cho người nào chưa từng gặp tôi, chưa từng quen biết tôi biết thì có khi óc tôi nổ tung ra mất.
Kể ra thì cũng xấu mặt thật, tại sao tôi không làm như chính tôi đã từng làm, tức là cho phép mình bận tâm sau khi hết thời gian tôi cho phép mình ấy. Nhưng nếu làm được thì bài viết này viết ra còn ý gì nữa. Thế đấy, con người mâu thuẫn!
Lại thú thật nữa, lúc này tôi cũng không biết tôi đang ra thế nào nữa, tâm trạng tôi rối tung rồi. Chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là ba cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy mà. Vớ vẩn, … vậy mà tôi đang đau vì cái vớ vẩn ấy đây. Chẳng hiểu sao tôi lại thế! Con người tôi cũng kì cục thật, chẳng lẽ lại ngã vì tình cảm, à nói trắng ra là tình yêu đi – đã thế còn là tình yêu không cơ sở (cũng giống như bạn quen 1 ai đó qua thư, qua mạng, chat chit vớ vẩn trẻ con ấy). Nhưng dù sao tình cảm cũng là 1 phần của cuộc sống. Và nó lại rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi.
Đã có lúc tôi biết chính xác rằng cái quan trọng với tôi đó là gia đình, kế đó là bạn bè, học tập, lao động, … tình cảm chỉ là một cái gì đó tô đẹp cho cuộc sống của tôi mà thôi. Nhưng hình như tôi không còn biết chính xác rằng tình yêu và người tôi yêu lại là quan trọng nhất .. nhất .. nhất từ khi nào. Thay đổi nhanh chóng và cũng chẳng có cơ sở chi hết. Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ yêu một ai đó khi mà bạn không biết rõ con người ấy và bạn cho rằng bạn làm đúng. Thật ra tôi cũng thận trọng trong tình cảm đó chứ, ngay cả khi viết cái mớ bòng bong này thì tôi cũng đang rất thận trọng lắm đây (thận trọng ở chỗ tôi đã thảo sẵn ở nhà, khi mà tôi rất rảnh rỗi để mà suy nghĩ có nên viết hay không viết, và viết cái gì, viết vì mục đích gì). Đấy là do tôi yêu bản thân tôi hơn ai hết thế nhưng sự thận trọng đó khi này lại trở nên vô nghĩa.
Với cái lý do ngay tít trên đầu bài, cho nên việc gửi gắm những suy nghĩ xấu, tốt với A (cứ cho cái người tôi đang muốn nói đến là A đi) ngay từ khi chưa là bạn thì không có gì đáng nói nhỉ. Cũng như một dạng bạn vất đi những linh tinh trong đầu đi ấy. Rồi những ngày là bạn, hơn chút nữa là bạn thân, hơn chút nữa rồi cứ hơn chút nữa, hơn đến khi tôi biết tôi đang có 1 cái gì đó, 1 cái thật quan trọng với cuộc sống của tôi. Tôi biết chúng tôi đã yêu nhau và với linh cảm thì tôi cũng biết đó là sự thật khi mà bạn và người ta hiểu những suy nghĩ, nhưng tâm tư và cả tình cảm của nhau. 4 năm để giành cho 1 tình bạn, 1 tình yêu phát triển thì có quá nhanh hay quá lâu không? Tôi không biết bởi vì tôi làm theo cảm tính. Tôi không dám chắc là mình đủ chung thủy đâu, tôi cũng tham lam lắm (bản chất là tôi yêu bản thân mình cơ mà) nhưng tôi lại dám chắc 1 điều rằng tôi cần có A trong cuộc sống. Tôi sợ rằng mình bị “hớ” nữa cơ vì ranh giới của người bạn thân và người yêu giữa chúng tôi nó mờ lắm, tôi không nhận ra được, tôi cũng không nhận ra có phải đó là sự cần thiết hay là thói quen cần có nhưng tôi biết tôi không thể thiếu A.
Dài dòng quá rồi, thật ra A đã nói thế này : “trước giờ chỉ có A là lừa dối B thôi (đại khái là tôi đi). B đừng nghĩ đến A nữa, quên A đi.” Chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu lừa dối tình yêu của tôi thì đáng trách đáng giận lắm nhỉ. Dĩ nhiên, nếu ở gần mà lừa cả cái quan trọng nhất nữa thì đáng hận hơn nữa cơ. Nhưng không, A chỉ bảo tuổi và cái người trong ảnh mà A gửi suốt khoảng thời gian qua không phải là A. Vâng, có lẽ đến đây bạn bảo là “trò trẻ con”. Tôi cũng nghĩ thế! Trò trẻ con khi mà người tôi tin cậy nhất … nhất lại gieo vào tôi hình ảnh của 1 cái người nào đó xa lạ. Trò trẻ con khi mà 4 năm với sự đổi thay của 1 người xa lạ. và tôi càng trẻ con hơn khi đã tin vào những điều tưởng chừng như vô nghĩa ấy. Tôi không quan trọng sự thay đổi hình dáng, diện mạo của một con người mà làm thay đổi cả tình yêu nhưng tôi giận, giận run người khi mà A lại lừa đối tôi suốt quãng thời gian qua. Bạn nghĩ nó là thời gian ngắn hay dài??? Đó là điều làm tôi “đau”. Tôi đau vì không hiểu nổi chuyện gì đang thực sự xảy ra, đau vì không hiểu tại sao A lại làm thế với tôi. Bạn cho rằng sự phản bội? hay né tránh 1 điều gì đó? Hay là gì gì? Tôi ước rằng tôi có thể biết được. Có vẻ tôi lụy tình cảm quá chăng? Chẳng hiểu sao tôi lại như thế! Có lẽ lúc này tôi chỉ biết rằng mình sống cảm tính, yêu cũng cảm tính nốt.
Tôi biết rồi thì tôi cũng sẽ vượt qua được thôi nhưng không hề dễ dàng như những việc tôi đã từng trải qua. Sự khó khăn của gia đình, việc không thấu hiểu của bạn bè hay là cái quỷ nợ học phần trong mỗi kỳ thi học kỳ không làm tôi bận tâm quá lâu bởi tôi khẳng định rằng có thể thay đổi được nhưng tình yêu tôi có thì không như thế. Đó lại cũng là lý do để tôi viết cái bài này. Tôi không còn có thể chia sẻ cùng ai, tôi sợ phải nghe chúng bạn nói rằng “ai biểu, cho đáng đời yêu mà không suy nghĩ” hoặc đại loại như “thấy chưa, yêu ở xa, yêu người nào mà không gặp là hay bị lừa dối lắm” ..v…v… Khi tâm sự cùng A, A chưa bao giờ trách tôi làm sai điều gì mà chỉ bảo tôi nên suy nghĩ thật kỹ mà thôi.
Lại dài dòng nữa rồi, túm lại là bây giờ tôi không có A để chia sẻ. Không có nặng lời, không trách móc, không oán giận, không chia tay, chỉ một câu “A nói thật …” làm tôi đau, đau tận đáy lòng và rồi A im lặng, im lặng mãi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, bất chợt nghĩ tới thì tôi lại khóc. Đấy, tôi lại đang khóc nữa rồi. Ai cũng bảo và tôi chắc bạn cũng bảo “sau cơn mưa trời lại sáng”. Vâng, SG mùa này mưa mãi, mưa hết rồi lại nắng thế nhưng tôi thì không chắc.
Tôi ước có 1 bàn tay đặt lên vai, vậy là đủ làm tôi vững tin rồi nhưng chuyện đó có vẻ là không thể…
Cám ơn bạn đã đọc những lời lẽ dài dòng và có phần nhảm nhí trên. Vậy nhưng có thể tôi sẽ khá hơn lúc này chăng !

vietgirl__princess
23-09-2006, 07:02 AM
dzài wa'...đọc muốn mỏi mắt luôn rùi nè....

kem dâu mút
23-09-2006, 07:15 AM
hì, nhưng có người liếc mắt tới thì là 1 sự động viên rồi còn gì. Cảm ơn nhiều !

Tambabe
23-09-2006, 12:32 PM
có điên không mà lại yêu 1 người không quen nhỉ. Nhưng thực sự mình cũng như bạn, cùng dành cho người đó tình cảm trên mức tình bạn :D

Hàn Cát Nhi
23-09-2006, 09:16 PM
Tôi ước có 1 bàn tay đặt lên vai, vậy là đủ làm tôi vững tin rồi nhưng chuyện đó có vẻ là không thể…
Cái ta cần không chỉ là một bàn tay đâu bạn à ...ta còn cần một bờ vai để khóc , một ánh mắt sẻ chia nữa cơ

p/s bài của bạn ko nhảm nhí đâu ...và mong rằng những bài viết về sau bạn đừng nghĩ là mình nhảm nhí ..nó rất thật mà bạn

thanhphobuon
23-09-2006, 10:21 PM
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn

khangminh
23-09-2006, 10:59 PM
Đã có lúc tôi biết chính xác rằng cái quan trọng với tôi đó là gia đình, kế đó là bạn bè, học tập, lao động, … tình cảm chỉ là một cái gì đó tô đẹp cho cuộc sống của tôi mà thôi. Nhưng hình như tôi không còn biết chính xác rằng tình yêu và người tôi yêu lại là quan trọng nhất .. nhất .. nhất từ khi nào. Thay đổi nhanh chóng và cũng chẳng có cơ sở chi hết.
tình yêu là một sự vu vơ nó đến rùi đi không ai biết!!:rain: :rain: nhưng không ai có thể trốn tránh!!:rain:

hà_linh_4ever
24-09-2006, 06:06 AM
nên viết lên blog đi bạn à ...dài quá !!

Lost.
25-09-2006, 06:26 AM
A cũng có một con đường riêng để bước nhưng vẫn có những con đường nối ngang nhau ...và có những tâm hồn đông điệu ....điều đó giúp cho nhưng khoảng nặng kia giảm xống bởi vẫn biết không thể thiếu nhưng u buồn vay cay đắng ......
Biết thế mà thôi ......

Arien - Nàng Tiên Cá
26-09-2006, 06:07 AM
Cuộc sống luôn có những khoảng lặng.................... và ta phải biết vượt qua nó...........

quytocngheo
26-09-2006, 08:57 AM
hơi mỏi cỏ 1 tý nhưng mà hay

hongbiet
29-09-2006, 02:49 AM
7 iu ! Ngạc nhiên khi thấy topic này of chị, lần nào họp nhóm em cũng thấy chị nói cười zui zẻ, but hông ngờ...ai cũng có những cái cần fải jữ làm " bí mật " riêng cho chính mình, 7 nhỉ ! Ngày xưa 7 có viết cho em lá thư, trong đó 7 nói nhiều, nhiều lắm but lúc đó em còn wá nhỏ để có thể hiểu hết những jì 7 nói, but bây jờ thì em đã hiểu rồi 7 àh ! Em cũng hông biết fải an ủi 7 như thế nào nữa, 7 còn nhớ ngày xưa em cũng hoh bao jờ nói với 7 về Kat hông? Chính là vì em cảm thấy bị tổn thương nên chỉ muốn im lặng, 7 cũng có trách em ! But hông sao, đó là chuyện of 3 năm trc, với lại tình cảm of em và Kat khác với tình cảm of 7 và A_theo em nghĩ là dzậy ! 7 đừng suy nghĩ và trăn trở nhiều wá, đừng trách A, vì em nghĩ có lẽ là him cũng fải suy nghĩ và cắn rứt nhiều lắm mới dám " thú nhận " với 7 sự thật, bao nhiêu sự tin tưởng, tình cảm dành cho nhau trong 4 năm, tự nhiên 7 thấy jả dối lắm, fải hoh ah? But thui, vì ít ra 7 cũng đã biết đc điều mà 7 nên biết, hãy tha thứ cho A cũng như 7 tự jải thoát cho suy nghĩ of chính mình, em biết nói ra câu này là tức cười lắm but 7 iu, hãy trở lại là chị Kem of ngày xưa, zui zẻ, hoạt bát, nói cười rôm rả suốt ngày đc hoh ah?

Giang_love
29-09-2006, 09:06 AM
ko có gì là vĩnh cữu , thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. rồi mọi việc sẽ qua thôi mà , sau cơn mưa trời lại sáng thôi

hien911
29-09-2006, 07:03 PM
Đúng là gia đình học tập là quan trọng nhưng tình cảm quan trọng không kém đâu.....Thử tưởng tưởng xem không có tình cảm sẽ ra sao....

kem dâu mút
30-09-2006, 04:29 AM
7 iu ! Ngạc nhiên khi thấy topic này of chị, lần nào họp nhóm em cũng thấy chị nói cười zui zẻ, but hông ngờ...ai cũng có những cái cần fải jữ làm " bí mật " riêng cho chính mình, 7 nhỉ ! Ngày xưa 7 có viết cho em lá thư, trong đó 7 nói nhiều, nhiều lắm but lúc đó em còn wá nhỏ để có thể hiểu hết những jì 7 nói, but bây jờ thì em đã hiểu rồi 7 àh ! Em cũng hông biết fải an ủi 7 như thế nào nữa, 7 còn nhớ ngày xưa em cũng hoh bao jờ nói với 7 về Kat hông? Chính là vì em cảm thấy bị tổn thương nên chỉ muốn im lặng, 7 cũng có trách em ! But hông sao, đó là chuyện of 3 năm trc, với lại tình cảm of em và Kat khác với tình cảm of 7 và A_theo em nghĩ là dzậy ! 7 đừng suy nghĩ và trăn trở nhiều wá, đừng trách A, vì em nghĩ có lẽ là him cũng fải suy nghĩ và cắn rứt nhiều lắm mới dám " thú nhận " với 7 sự thật, bao nhiêu sự tin tưởng, tình cảm dành cho nhau trong 4 năm, tự nhiên 7 thấy jả dối lắm, fải hoh ah? But thui, vì ít ra 7 cũng đã biết đc điều mà 7 nên biết, hãy tha thứ cho A cũng như 7 tự jải thoát cho suy nghĩ of chính mình, em biết nói ra câu này là tức cười lắm but 7 iu, hãy trở lại là chị Kem of ngày xưa, zui zẻ, hoạt bát, nói cười rôm rả suốt ngày đc hoh ah?


bé Thư à ! ngạc nhiên vì thấy em ở đây đó :)
7 viết cái bài này trong cái trang này tức là 7 đang ở 1 trạng thái khác. Mỗi người có 1 góc khác của mình mà. 7 có thể trò chuyện, vui vẻ, hoạt bát với 8 bất kì lúc nào chứ 7 đâu có thay đổi gì nhiều đâu mà trở lại nè, chi có điều... cái đầu của 7 có cái gì đó là 7 ko thể vứt bỏ nó đi được 8 ah. Chuyện của 7 và của 8 , trước tiên có lẽ do cả 7 và 8 đều quá trân trọng 1 điều gì đó để rồi khi mà mất nó thì mình thấy mình có sự tổn thất , thứ nữa là do 7 và 8 sống cho cái thật - thật , ảo - ảo quá nhiều rồi (trong cái thật - ảo đó thì 7 đã là 7 của 8 hen) nhưng dẫu sao cũng đáng để trân trọng lắm phải ko 8. Nhưng đúng là như 8 đã nói , 7 thấy giả dối , thấy rõ lắm nhưng ko chỉ thấy qua chuyện này mà qua nhưng gì diễn ra trong đời sống 7 cơ chỉ có điều 7 ko hiểu tại sao... tại sao cái mà người ta đưa niềm tin cho mình thì họ lại lấy đi nốt. Ừm, 7 thấy 7 chẳng ra làm sao nữa, ít ra thì chỉ là lúc này thôi 8 ạ vì chắc chắn khi gặp 8 thì 7 sẽ vẫn lại là 7 như cũ.
Thôi, để khi nào gặp nhau thì 7 với 8 sẽ nói tới cái này hoặc giả như 7 vui vẻ thì 8 cứ coi như 7 chưa kể chuyện này bao giờ 8 ha ! Thương 8 và cám ơn 8 nhiều !!!


Tôi ước có 1 bàn tay đặt lên vai, vậy là đủ làm tôi vững tin rồi nhưng chuyện đó có vẻ là không thể…
Cái ta cần không chỉ là một bàn tay đâu bạn à ...ta còn cần một bờ vai để khóc , một ánh mắt sẻ chia nữa cơ

p/s bài của bạn ko nhảm nhí đâu ...và mong rằng những bài viết về sau bạn đừng nghĩ là mình nhảm nhí ..nó rất thật mà bạn



Ừm, trước tiên cứ để cảm ơn mọi người trước đã. Câu cảm ơn mà tôi có thể nói lúc này đó là tôi đang cảm nhận tất cả sự chia sẻ của mọi người , từ quen rồi cho đến chưa quen. Dẫu sao tôi biết rằng tôi có sự đồng cảm. Tôi không trách A cũng như trách B (là tôi) hay là trách số phận hoặc giả như 1 cái gì đó đi chăng nữa. Nhưng , nhờ sự chia sẻ tôi thấy mình nhẹ lòng....

To MCT : vâng, điều MCT nói là chuyện đương nhiên khi con người ra rơi vào 1 cái hố vô hình nào đó. Với Kem , có lẽ 1 bàn tay đặt lên vai là Kem thấy đủ để mình vững tin hơn rồi chứ không nhất nhất là phải có bờ vai để khóc (có lẽ cái thói quen này chưa được Kem hình thành). Ah, còn ánh mắt, ước gì... nhưng kem lại không muốn ai nhìn thấy mình đang nặng nề (đó là sự không thống nhất trong con người Kem). Maybe !
p/s : cám ơn vì MCT thấy đây không phải là đều nhảm nhí hay bài viết nhảm nhí. Kem biết chắc rằng sẽ có người cho rằng nó nhảm nhí đấy vì nó không thực tế (mơ hồ quá).

LụcBình
30-09-2006, 04:40 AM
cuộc sống có cần sự sẻ chia không nhỉ

kem dâu mút
30-09-2006, 04:42 AM
nên viết lên blog đi bạn à ...dài quá !!


Viết ở blog thì viết dài hơn và người ta sẽ đọc à?
HHT đã là nhà của Kem 4 năm trời = quãng thời gian Kem yêu thích nhất , vậy thì viết ở đây cũng ko phải là ko có ý nghĩa nhỉ !


Cuộc sống luôn có những khoảng lặng.................... và ta phải biết vượt qua nó...........

ah ừ , cách đây khoảng 2 năm có 1 người đã viết về nốt lặng trong chính tả cũng như cái khoảng lặng trong cuộc sống, Kem thấy nó rất hay và ý nghĩa vô cùng khi mà cuộc sống bây giờ tất bật quá. Đôi khi mình nên thẩy mình vào cái khoảng lặng đó hoặc cuộc sống bắt mình phải có cái quãng lặng đó mà nhìn lại chính con người thật của mình , nhỉ ! :D


hơi mỏi cỏ 1 tý nhưng mà hay

Kem ko nghĩ đây là truyện ngắn nên nếu có hay thì chắc viết truyện ngắn được nhỉ !
Cám ơn bạn đã giành thời gian ngồi đọc cái mớ bòng bong này của Kem !!!


ko có gì là vĩnh cữu , thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. rồi mọi việc sẽ qua thôi mà , sau cơn mưa trời lại sáng thôi

Kem biết rất rõ cái sự thật này mà nhưng đôi khi mình ko muốn chấp nhận nó


Đúng là gia đình học tập là quan trọng nhưng tình cảm quan trọng không kém đâu.....Thử tưởng tưởng xem không có tình cảm sẽ ra sao....

chính vì có tình cảm mà mình phải ĐAU , phải DAY DỨT nhỉ ! Đúng là cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và muôn mặt.

Hàn Cát Nhi
30-09-2006, 04:57 AM
Kem à
Chưa hình thành chứ chưa phải là không cần đúng không...Cũng có lẽ ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng kì thực kem cũng " rất" yếu mêm...Và hình như đâu đó trong cõi lòng vẫn mong có một bờ vai cho mình gục khóc
Kem à...Cát cũng như kem vậy , cũng không để cho người ta biết đc tình cảm thật và tâm trạng thật của mình.. đôi khi cũng muốn khóc lắm....nhưng..thôi kệ....cứ buồn một mình , cứ tự mình vượt qua đi cũng được....Và Cát cũng không...mà thôi
Đang nói chuyện của kem tự dưng lại đưa chuyện Cát vô nghĩ cũng hơi buồn cười
Mà kì thực bài viết này phù hợp với CNCS hơn :huglove:

kem dâu mút
30-09-2006, 05:00 AM
A cũng có một con đường riêng để bước nhưng vẫn có những con đường nối ngang nhau ...và có những tâm hồn đông điệu ....điều đó giúp cho nhưng khoảng nặng kia giảm xống bởi vẫn biết không thể thiếu nhưng u buồn vay cay đắng ......
Biết thế mà thôi ......

Ye , Biết thế mà thôi. Biết để mà biết. Biết để mình còn cảm thông và còn chia sẻ với nỗi buồn của người khác.


cuộc sống có cần sự sẻ chia không nhỉ

theo bạn thì có cần ko?


Kem à
Chưa hình thành chứ chưa phải là không cần đúng không...Cũng có lẽ ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng kì thực kem cũng " rất" yếu mêm...Và hình như đâu đó trong cõi lòng vẫn mong có một bờ vai cho mình gục khóc
Kem à...Cát cũng như kem vậy , cũng không để cho người ta biết đc tình cảm thật và tâm trạng thật của mình.. đôi khi cũng muốn khóc lắm....nhưng..thôi kệ....cứ buồn một mình , cứ tự mình vượt qua đi cũng được....Và Cát cũng không...mà thôi
Đang nói chuyện của kem tự dưng lại đưa chuyện Cát vô nghĩ cũng hơi buồn cười
Mà kì thực bài viết này phù hợp với CNCS hơn :huglove:

Không buồn cười đâu Cát (gọi Cát nghe hay thật). Kem có viết bài này ở cái diễn đàn quê của kem (vô lý nhỉ, tỏ ra là ko muốn mọi người biết mình buồn nhưng kì thực là đang làm thế, chỉ có điều là với những người chưa hề biết Kem là ai) và có 1 người đã kể lại 1 câu chuyện gần giống với Kem, qua đó kem thấy mình đang đi cùng với 1 ai đó rất lạ nhưng có tâm trạng giống mình và... Kem mỉm cười (cũng chẳng hiểu tại sao mình cười). Có lẽ Kem thấy mình ko đơn độc. Cát cũng thế, câu chuyện của Cát làm Kem thấy mình cũng chẳng hơn gì ai, chẳng đến độ phải vật vã, than khóc, Cát nhỉ ! Đó giống như... ừ... giống như có 1 bàn tay vô hình đặt lên vai ấy...


lâu lắm rồi mới gặp lại Kem đó nha. Hy vọng bà vẫn khoẻ như vừa uống lon bò húc xong :D
đọc bài của bà tui thấy...hoa hết cả mắt áh :D
Gì thì gì hãy cứ sống tốt bà heng :)
Cho tui hỏi cái hội trâu bò giờ seo gồi? Lên xe tăng, rước bom đạn hít chưa dzạy :D

Ừ , rõ là lâu lắm rùi. Sắp Sn bà rùi đó :D Hy vọng là cả bà và tui vẫn khoẻ và vẫn ol vào HHT thường. Gì thì gì tui cũng sẽ nghe lời bà là sống tốt , à không! Sống thật tốt !
Hội Trâu Bò : xóa sổ ! :D

hongbiet
01-10-2006, 03:50 AM
Mong rằng thời jan và sức mạnh sẽ xóa lành vết thương lòng of 7, em chỉ luôn hy vọng 7 mãi vui vẻ, vô tư và lạc wan như ngày đầu chị em mình gặp ở Đầm Sen cách đây hơn 3 năm thui hà, hãy tin rằng em luôn ở bên cạnh 7, có jì thì alo cho em nghen 7, thương 7 lắm !

kem dâu mút
01-10-2006, 07:09 AM
Có lần mình đã mơ 1 giấc mơ mà trong đó có A và có B, có lẽ là đã lâu lắm, từ lúc A và mình vẫn đang là những người bạn thân. Trong giấc mơ mình thấy A nói với B rằng : “mình chia tay đi, em đừng tìm anh nữa”, mình thấy B khóc rồi mình tỉnh giấc khi cảm nhận khóe mắt mình cũng có nước mắt. Giấc mơ ngắn ngủi nhưng đã làm mình rất ro lắng. Mình đã đem chuyện này kể cho A nghe và sau 1 thời gian mình nhận thư A viết cho mình những 4 tờ giấy đôi có kèm 1 tấm hình mà trong đó có cả A và mình. Trong thư A đã nói “B đừng lo nghĩ và buồn nhiều, B buồn thì A cũng buồn. A sẽ không bao giờ như thế, nếu có thì A sẽ nói A không bao giờ rời xa B, A sẽ mãi mãi yêu B và luôn cầu mong cho B hạnh phúc. A và B sẽ luôn bên nhau mà. Cho dù có gì xảy ra thì B vẫn luôn ở chỗ mà B để A trong hình (đó cũng là lý do mà mình thấy cái mặt của mình xuất hiện cả ngay phần bên ngực trái áo của B). Giấc mơ sẽ luôn ngược lại với thực tại. Từ lần sau có mơ vậy thì cũng đừng có khóc nhé!” . Mình đã tin.
Hôm nay mình lại mơ, mình chỉ thấy có A đang cười. Chẳng hiểu giấc mơ muốn nói gì hay lại là những điều ngược lại với thực tế như A đã từng nói. Mình sẽ lại kể tiếp cho A rồi chờ nhận 1 lá thư khuyên nhủ nào đó nữa chăng? Liệu có được khi chính A đang né tránh những cuộc gọi của mình (mình tưởng thế hay thực sự nó là thế?) và chỉ nghe lời hát của Kasim vang lên “biết e yêu anh nhiều đôi khi a hay lạc lối, gió đưa anh quay về trong đêm mịt tối… Yêu dù là xa ở nơi đâu a xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách mình còn yêu nhau mãi…” Mình có còn muốn tin?
Những giấc mơ và cả niềm tin.
Mỗi tối trước khi ngủ mình luôn chờ những tin nhắn hay những cuộc gọi chúc ngủ ngon và mơ về A. Nhưng giá như mình chưa từng mơ về A thì lòng mình không đến nỗi nặng trịch như thế này. Niềm tin của mình bây giờ còn được bao nhiêu? Nếu có thể mình sẽ đem ra cân, đo, đong hoặc đếm để coi có còn đủ mà tin vào 1 cái gì đó không là thực tế hay không.


to HB : 7 cám ơn 8 nhìu lắm! Chỉ có điều 7 ko nghĩ đó là vết thương, 7 chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đã để mất đi 1 cái gì đó hay ai đó lấy đi của mình vậy - 1 thứ mà với 7 nó vô cùng quan trọng 8 à. Dù sao cũng cảm ơn 8 yêu của 7. Chị em mình sẽ gặp nhau nữa mà 8 hen ! :D

Rồng Còi
02-10-2006, 03:23 AM
ạc ac. cô em Kem Dâu mút hem biết còn nhớ Anh ko nữa , dạo này khoẻ ko em lâu rồi ko vào. để anh gó qua ngó lại chút :)

hongbiet
05-10-2006, 12:32 AM
Dzạ, tất nhiên òy, để chừng nào em ôn thi xong, nhất định chị em mình fải tí tởn 1 trận chớ, lần họp mặt zừa rồi, chị bận đi " sưu tầm" nên hổng đi đc, lần này fải bù lại cho 8 í nhe, àh trung thu, nhớ để jành lại cho 8 cái bánh nhá, bữa nào rãnh 8 xẹt ngang lấy, úi hay là 7 xuống đây, chị em mình đi rước đèn...như vẫn còn nhỏ để wên hết đi những điều fiền muộn trong cuộc sống, mà 8 nghĩ : cái jì of mình thì mãi mãi sẽ là of mình, cái jì ko fải of mình thì có cố níu kéo nó cũng ko thể ở bên mình ! 7 đừng nghĩ nhiều nữa nhé, hãy xem tất cả như thoáng wa, có chăng chỉ động lại cho ta những kỷ niệm, 7 đừng buồn vì ít ra trong 7 vẫn còn những kỷ niệm, hãy cất nó vào trong 1 cái box, vì em biết hàng ngày 7 vẫn còn rất bận rộn với nhiều công việc, mãi mãi em luôn mong 7 sống vui vẻ và lạc wan hết áh !

kem dâu mút
07-10-2006, 08:03 AM
ạc ac. cô em Kem Dâu mút hem biết còn nhớ Anh ko nữa , dạo này khoẻ ko em lâu rồi ko vào. để anh gó qua ngó lại chút :)

em vẫn thế nè, chỉ sở anh Còi ko nhớ ra Kem là đứa nào thui , nghe đồn dạo nì anh Còi bận rộn dzữ lắm hen !

Hàn Cát Nhi
07-10-2006, 08:30 AM
Hình như cuộc sống có lúc không như ta mong đơi...
Có A , có B , có những nỗi đau và có những giấc mơ không tên..buồn đó rồi vui đó
Tưởng chừng như vô cảm nhưng lại rất đa cảm...Một con người vừa lạ vừa quen với ta...
Hình như trong cuộc sống ta đã từng bắt gặp...một lần thôi mà sao nhơ mãi....
Kiên cường lên nhé....xóa những giấc mơ buồn và giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhé Kem

hongbiet
08-10-2006, 07:00 AM
Bé Thư: đừng nhìn về quá khứ hoài nhỏ à => dzạ chị đừng có lo, em là người cầu tiến and zô cùng lạc wan, đường fía trước còn dài, cớ sao hông bước đi mà way đầu nhìn lại làm jì ah, em mới 20, còn nhiều dự định cho tương lai lắm ah, nào 1 2 3 4 bước đều... bước ^.^ ủa mà xí xí, em hổng biết chị đang nói đến wá khứ nào í ah? of nhóm mình ớ hở chị?

kem dâu mút
21-10-2006, 08:46 PM
hôm nay đây, A đã trở lại là A ngày trước của mình. A lại vẫn chúc mình ngủ ngon vào mỗi tối. A vẫn nói những chuyện không đâu vào đâu. A cũng đã giải thích những lý do mà mình muốn biết. A đã không xa lánh mình. A vẫn quan tâm nhiều như đã từng thế. A vẫn là A.
Vậy thì sao chứ? Nhưng cái cảm giác lo lắng vẫn luôn thôi thúc mình, nó làm mình trăn trở mãi. Nó làm cuộc sống mình bị bóp nghẹt? Mặc dù mình cảm nhận được những gì A đem đến nhưng khoảng cách luôn làm cho con người ta luôn không dám hoàn tin tưởng vào những gì họ đang có.
Mình chỉ ước sao, cuộc sống của mình luôn có A, mãi mãi có A dù trong suy nghĩ hay bất cứ nơi đâu. Chỉ có thế thì cuộc sống mới có vẻ thực ý nghĩa chăng?

kem dâu mút
24-10-2006, 07:36 AM
wa rồi , nói hoài zị mày! kakaka...

nastyboy13
24-10-2006, 07:52 PM
mình nghĩ mình và bạn đồng cảnh đó ! nhưng dù sao cuộc đời cũng ko buồn chán và vô vị cho lắm

kem dâu mút
25-10-2006, 12:46 AM
sự thật đúng như bạn nói , cuộc sống không vô vì vì cuộc sống còn có nhiều ý nghĩa khác , cuộc sống vẫn còn tình yêu cho dù có buồn , có vui hay có đau khổ thì ta phải phải chấp nhận mà đối mặt với chúng.

insurance to love
26-10-2006, 12:00 AM
life is just
http://freewebtown.com/turxedo8x/hihi.bmp

anhhai_pro
27-10-2006, 12:39 AM
cuộc sống khó đoán !âu nó cũng là cái số cả thôi!