PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lâu đài mèo



kingkoong_105
22-09-2006, 03:54 AM
Một lãnh chúa nọ có ba người con trai, hai người anh thì khôn ngoan nhưng người thứ ba lại là một chàng ngốc. Thuở xưa trong các gia đình quyền quý đó là chuyện thường thấy.
Ông ta sống đời sung sướng, nhưng năm tháng trôi đi và tuổi già đã đến. Khi ấy những người con đã trưởng thành nên ông bắt đầu suy nghĩ xem mình nên nhường nhà cửa đất đai cho người con nào. Vì việc này hai người con thông minh đã cãi nhau:
- Chính tôi phải đc hưởng đất đai nhà cửa - một người nói.
- Không! người đó phải là tôi chứ!- người kia phản đối.
Chàng ngốc ko tham gia tranh cãi mà chỉ chế diễu hai người anh khôn ngoan của mình. Chàng nói:
- Lẽ ra đất đai nhà cửa phải thuộc về tôi. Nhưng theo tình nghĩa anh em các anh cứ đi mà chiếm lấy. Tôi chủ cần con ngựa hồng già và cỗ xe là đủ.
Hai người anh vẫn cãi nhau, xem chừng họ còn muốn choảng nhau nữa!
Viên lãnh chúa nghe các con cãi vã và biết sẽ có chuyện ko hay nên ông gọi các con lại và bảo:
- Tốt hơn là các con hãy đi tìm mỗi người một chiếc khăn tay xinh đẹp. Khăn cảu ai đẹp nhất người đó sẽ có tất cả tài sản của ta.
Thế là họ thôi tranh cãi, thực hiện lệnh của người cha.
Ngày hôm sau, hai người anh khôn ngoan sửa soạn đi tìm chiếc khăn tay. Họ lấy những con ngựa và cỗ xe tốt nhất, mang theo nhiều tiền bạc, ra đi theo hai cổng khác nhau.
Chàng ngốc ở lại nhà và chẳng hề nao núng. Người cha hỏi:
- Con không muốn đi tìm vận may của mình sao?
- Cứ để các anh con đi tìm khăn và có lẽ họ chẳng bỏ xót chỗ nào đâu!
Nghe vậy người cha ko biết nói gì hơn.
Thời gian trôi qua khi chỉ còn bốn hôm nữa là đến hạn, chàng ngốc mới đóng con ngựa hồng già vào cỗ xe gỗ đi tìm chiếc khăn cho mình và đi theo cổng thứ ba.
Chàng chẳng biết đi đâu cả và thả lỏng cho con ngựa già đi đâu tùy ý.
Cứ thế chàng đi tớikhu rừng rậm. Phía trước con đưỡng rẽ thành hai nhánh. Nhánh trái rộng còn nhánh bên phải rất hẹp. Chàng ngốc muốn đi đường rộng nhưng con ngựa lại rẽ sang phải. Khi màn đêm buông xuống chàng bị lạc vào một khu rừng dầy, xung quanh ko một ánh lửa.
Chàng bắt đầu rủa con ngựa vì đã đưa chàng đến một nơi nguy hiểm.
Chàng tiếp tục đi tới và chẳng bao lâu thì đến một lâu đài khổng lồ. Chàng định đánh xe vào nhưng dừng ngay lại bởi vì trước cổng có hai chú mèo to lớn đứng canh gác, trông rất dữ tợn.
Chàng cố giữ bình tĩnh đi vào bên trong. Thấy vậy hai con mèo thôi dọa nạt và cho chàng đi vào bên trong.
Chàng ngốc đi qua sân và gặp một đám đông mèo cái. Lạ nữa là chúng đều nói tiếng người. Đám mèo đón chàng vào lâu đài, mời chàng ăn uống rất thịnh soạn.
Đến sáng chàng ngốc sửa soạn lên đường, thấy vậy đám mèo vây quanh chàng nài nỉ chàng ở lại chơi ít hôm.
Chàng ngốc rất muốn nhận lời nhưng chàng chỉ còn ba ngày nữa để tìm kiếm một chiếc khăn tay xinh đẹp. Nghe chuyện một cô mèo trắng nói:
- Đó chỉ là chuyện vặt chàng ạ!Cứ ở đây với chúng em ba ngày nữa chàng sẽ có chiếc khăn tay xinh đẹp nhất mà anh cần.
Chàng ngốc đồng ý ở lại chơi với đám mèo thêm ba ngày. Ở đó chàng đc hầu hạ như một ông vua.
Đến ngày thứ ba cô mèo trắng đưa cho chàng một chiếc hạt dẻ nhỏ xíu và dặn:
- Chàng hãy mang nó về nhà và yên tâm. CHỉ cần nhớ trên đường về không đc làm vỡ hạt dẻ đấy!
Chàng ngốc lên cỗ xe của mình và phóng vụt đi.
Khi ấy hai người anh khôn ngoan đang trình cho cha xem chiếc khăn tay của họ.
Chàng ngốc bước vào và mang hạt dẻ mà cô mèo trắng đã cho bóp nhẹ và lập tức nó biến thành một chiếc khăn tay vô cùng lộng lẫy. Đến nỗi cả căn phòng sáng rực lên.
Mọi người rất đỗi kinh hoàng. Người cha bảo:
- Ta tuyên bố nhà cửa đất đai của ta thuộc về con út vì nó đã mang về chiếc khăn tay đẹp nhất.
Hai người anh không chịu công nhận, và thế là họ lại cãi nhau. Chàng ngốc nói:
- Tôi chỉ cần con ngựa và cỗ xe của mình là đủ.
Người cha lại gọi các con đến và nói:
- Các con hãy đi tìm về đây chiếc váy cưới đẹp nhất cho cô dâu của các con sau này. Ai có chiếc áo đẹp nhất người đó sẽ đc tất cả tài sản của ta.
Hai người anh lại ra đi theo hai cánh cổng khác nhau.
Chàng ngốc vẫn không hề nao núng. Cha hỏi:
- Conn ko đi tìm vận may của mình sao?
- CỨ để các anh con đi tìm những chiếc váy đẹp nhất, có lẽ con cũng chẳng biết tìm ở đâu.
Người cha nghe vậy ko biết nói gì hơn.
Ngày trôi đi và chỉ còn bốn hôm nữa là đến hạn, chàng ngốc leo lên cỗ xe của mình và đi ra theo cánh cổng thứ ba.
Một lần nữa chàng lại chẳng biết đi đâu. Vừa thả lỏng dây cương con ngựa hồng già đã lồng lên phi nước đại đến tòa lâu đài mèo.
Đến tối canhgf lại đến trước cửa lâu đài. Và ko mảy may lo sợ hai chú mèo dữ tợn đứng gác. Chàng bình thản tiến vào trong. Đám mèo lại đón tiếp ân cần.
Đến sáng khi chàng chuẩn bị đi thì đám mèo đã vây quanh chàng nài nỉ chàng ở lại. Chàng kể cho chúng nghe về chuyện của mình. Cô mèo trắng nói:
- Đó là chuyện vặt chàng ạ. Hãy ở lại với chúng em ba hôm nữa và chàng sẽ có chiếc váy đẹp nhất mà chàng cần.
Chàng ngốc lại ở lại lâu đài mèo trong ba hôm.
Đến hôm đi cô mèo trắng đưa cho chàng ngốc một chiếc hộp nhỏ rồi nói:
- Chàng cứ yên tâm ra về. Chỉ cần nhớ rằng giữa đường ko đc mở hộp ra.
Chàng ngốc lên xe phóng vụt đi.
Về đến nhà, hai người anh khôn ngoan đang đưa cho cha xem những chiếc váy cưới của họ mang về. Chàng ngốc bước vào và mở chiếc hộp lấy chiếc váy cưới ra. Nó lộng lấy hơn chiếc váy của bất kỳ vị công chúa nào.
Người cha bảo:
- Các con ạ! chính con út của ta xứng đáng đc thừa kế tất cả tài sản của ta vì chiếc váy của nó mang về đẹp nhất.
Hai người anh khôn ngoan ko chịu và họ lại cãi nhau.
Chàng ngốc ko cãi với họ........ Mệt quá nghỉ đã. ( continued )