Evy
21-09-2006, 08:23 PM
-Lúc còn bé xíu, sau mỗi lần ông trời đột nhiên ấm ức gì đó đến xám cả mặt mày, sau đó là khóc nhè mà lượng nước mắt đổ xuống đủ cho mấy đứa trong xóm tha hồ tắm táp và vầy nước đến chán chê là y như rằng sân nhà tôi lại thành chỗ tụ tập của cả bọn. Bởi sân nhà tôi cây thưa nhất, chỉ có một cây ổi, vài khóm tre và mấy cây dừa nên ở đây có thể nhìn rất rõ bầu trời. Cả bọn ngửa cổ, nhóng lên trời và thi thoảng lại than mỏi, nhưng đứa nào cũng nhất quyết không chịu cúi xuống. Bởi tất cả đều mong mình sẽ là đứa đầu tiên được nhìn thấy "cầu ông tiên" (cách mà bọn nhóc tì gọi cái vệt sáng nhiều màu và rực rỡ vắt ngang bầu trời sau mỗi lần trời khóc). Thế rồi thật từ từ, "cầu ông tiên" xuất hiện, ngày càng rõ nét, đẹp đẽ, lung linh, diệu kỳ như những câu chuyện cổ tích ngày ngày lũ nhóc vẫn nghe. Trên đó in có bóng hình của những nàng tiên xinh đẹp, những ông bụt tốt bụng và cả những chàng hoàng tử đẹp đẽ, trên lưng những con ngựa dũng mãnh. Cầu ông tiên dẫn lũ nhóc đến xứ sở thần tiên, nơi cỏ hoa lúc nào cũng rực rỡ như mùa xuân, bánh kẹo, đồ chơi nhiều như trong của hàng tạp hóa. Cả bọn reo hò như thể được ai đó cho quà, sau đó là bắt đầu chí choé cãi nhau xem đứa nào nhìn thấy cây cầu trước. Và hình như những cuộc tranh cãi ấy là bất tận....................
-Vào cấp ba, cái sân gạch nhà tôi sau mỗi lần mưa rào vẫn có mấy đứa dở hơi ngóng lên trời để xem cầu vồng. Nhưng lúc này chỉ còn vài ba đứa con gái và cả lũ cũng không còn reo hò khi cái vệt sáng ấy bắt đầu vắt ngang bầu trời. Ngược lại, cả bọn im lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm như đang suy nghĩ điều gì khó nói. Tất cả đều đang cầu ước. Bởi dù giờ đây tất cả đều biết mưa chẳng phải do ông trời khóc và cầu vồng cũng chỉ là ánh sáng mặt trời mà thôi, nhưng hình như tất cả đều giữ cho mình một niềm tin mãnh liệt rằng: "Cầu ước dưới cầu vồng, ước muốn sẽ thành sự thật". Không đứa nào biết đứa khác ước gì, nhưng hẳn những điều ước ấy đều thật đẹp, đẹp như tâm hồn những người đang ước nguyện.
Và điều ước dường như là bất tận...........
-Mấy năm đi làm rồi, cả bọn mới gặp lại nhau, cuộc sống có vui, có buồn, hạnh phúc thật đấy nhưng sao cũng đắng cay vô cùng. Ngồi trong quán cafe, nhìn ngoài phố người ta hối hả tránh mưa, bầu trời xám ngoét đầy giận dữ. Và rồi mưa ào xuống thật nhanh và tạnh cũng thật mau. Mấy chúng tôi vẫn trò chuyện bình thản, kể cho nhau nghe chuyện công việc, chuyện nhà cửa, và vô vàn các vấn đề quan trọng cũng như lặt vặt khác, cho đến khi bước ra khỏi quán, bất chợt tôi nhìn lên bầu trời: không thấy cầu vồng. Dải màu ấy không có cơ hội xuất hiện nơi phố phường đô hội này hay là đã hiện lên rồi mà chúng tôi đã lãng quên, đã bỏ qua. Tôi nhìn mấy người bạn tôi, tất cả đã lấy xe và đang sẵn sàng hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố. Tôi hỏi : "Sao không thấy cầu vồng!". Tất cả nhìn tôi ngạc nhiên : "Cầu vồng gì ?" . Tự nhiên tôi thấy hẫng hụt và sự hẫng hụt ấy hình như là bất tận................
-Vào cấp ba, cái sân gạch nhà tôi sau mỗi lần mưa rào vẫn có mấy đứa dở hơi ngóng lên trời để xem cầu vồng. Nhưng lúc này chỉ còn vài ba đứa con gái và cả lũ cũng không còn reo hò khi cái vệt sáng ấy bắt đầu vắt ngang bầu trời. Ngược lại, cả bọn im lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm như đang suy nghĩ điều gì khó nói. Tất cả đều đang cầu ước. Bởi dù giờ đây tất cả đều biết mưa chẳng phải do ông trời khóc và cầu vồng cũng chỉ là ánh sáng mặt trời mà thôi, nhưng hình như tất cả đều giữ cho mình một niềm tin mãnh liệt rằng: "Cầu ước dưới cầu vồng, ước muốn sẽ thành sự thật". Không đứa nào biết đứa khác ước gì, nhưng hẳn những điều ước ấy đều thật đẹp, đẹp như tâm hồn những người đang ước nguyện.
Và điều ước dường như là bất tận...........
-Mấy năm đi làm rồi, cả bọn mới gặp lại nhau, cuộc sống có vui, có buồn, hạnh phúc thật đấy nhưng sao cũng đắng cay vô cùng. Ngồi trong quán cafe, nhìn ngoài phố người ta hối hả tránh mưa, bầu trời xám ngoét đầy giận dữ. Và rồi mưa ào xuống thật nhanh và tạnh cũng thật mau. Mấy chúng tôi vẫn trò chuyện bình thản, kể cho nhau nghe chuyện công việc, chuyện nhà cửa, và vô vàn các vấn đề quan trọng cũng như lặt vặt khác, cho đến khi bước ra khỏi quán, bất chợt tôi nhìn lên bầu trời: không thấy cầu vồng. Dải màu ấy không có cơ hội xuất hiện nơi phố phường đô hội này hay là đã hiện lên rồi mà chúng tôi đã lãng quên, đã bỏ qua. Tôi nhìn mấy người bạn tôi, tất cả đã lấy xe và đang sẵn sàng hòa vào dòng người tấp nập ngoài phố. Tôi hỏi : "Sao không thấy cầu vồng!". Tất cả nhìn tôi ngạc nhiên : "Cầu vồng gì ?" . Tự nhiên tôi thấy hẫng hụt và sự hẫng hụt ấy hình như là bất tận................