PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái Lạnh Trong Mưa



NHớ Ngày Xưa
20-09-2006, 11:53 AM
Mưa, Dưới con đường đường rợp bóng những cây bằng lăng ấy, nó vẫn đi đi mà chẳng muốn dảo chân bước nhanh hoặc vô đâu chúi, lang thang dưới những cơn mưa to, sở thích của nó, đột nhiên có tiếng gọi:
- Hà Anh! Duy gọi.
Vẫn đôi mắt thẫn thờ, cô không nghe thấy gì hết, văng văng bên tai chỉ tiếng gió rít nhẹ với những hạt mưa lã trã, rơi vô vô mắt, ánh mắt đỏ hoe vì những mưa( cách giải thích mà cô thường nới
- Hà Anh! ..duy gọi to thêm lần nữa ...
Như thức tỉnh ...
- ơi ừ, ..có chuyện gì không Duy, ..
- Trời mưa lạnh lắm, lên đây Duy chở về, kẻo ốm đó, ..Duy nhẹ nhàng dừng lại nói với cô.
- Không cần đâu Duy, Hà thích như thế này mà, ...^^
- Nhưng ....Duy gập ngừng, ..đã bao nhiêu lần, Anh gặp cô lang thang trải bước dưới những cơn mưa, và không bao giờ có ô hoặc gì hết, và chắc chắn Hà Anh sẽ ốm, nhưng dù nói thế nào cô cũng không bao giờ chịu lên xe của Anh, biết thế nhưng trong lòng Anh nhìn cô lang thang trong cô đơn như vậy, Anh không cam tâm. Nhìn cô mà lòng nghẹn ngào Anh nói
- Hà thật sự không muốn đi với Duy sao? ...mà sao mắt Hà ..?? ....

Thoáng nhìn thấy, khuôn mặt buồn rầu, đã bao nhiêu lần đề nghị chở cô về nhưng không lần nào được toại nguyện, lại thêm anh đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe không phải vì nước mưa mà ...vì .... Hà Anh lên tiếng.
- Lúc nãy gió to quá, bụi vô mắt, ..lên ...
- Có sao không hà? ..để Duy coi cho ....
- Không sao đâu, hết vướng rồi mà, ..Hà vội vàng lên tiếng!
Lùi lại, một chút, Hà Anh nói tiếp.
- Duy nè, đừng đối xử tốt với Hà như thế, sự quan tâm này khiến Hà mệt mỏi lắm ...
- Duy như hiểu ra ...bao lâu nay, bao nhiêu việc làm từ trước đến giờ, ..cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi ...đang miên man suy nghĩ ..Hà Anh lên tiếng tiếp.
- Duy về trước đi kẻo mưa ướt hết bây giờ, Hà bận chút nữa sẽ về ngay, thế nha, ..pai Duy!

Hụt hẫng vô cùng khẽ thở dài Duy ...- Vậy Duy về trước nhé, ..Hà cẩn thận lạnh ốm đó ...
- pai pai ..Hà lại mơ hồ đi tiếp ...
Cô nghĩ lại những cơn mưa năm xưa, Những tiếng cười, giọt mưa hồi đó sao mà ấm áp thế, chứ không lạnh lẽo buồn tẻ như vậy ...Nước mặt lại khẽ khẽ rơi trên khuôn mặt với nỗi buồn luôn hiện hữu ..Hà Anh nhớ lại Ngày xưa, nhớ lại khoảng khắc đã qua, ...

Về đến nhà, Nhìn cô ướt nhẹp, ..nhưng không còn bất ngờ nữa, mưa là như vậy ...Nhìn Hà Anh, ...lan khẽ lên tiếng.
- Thay đồ, rồi xuống ăn bánh ..hôm nay chị làm nè.
- Vầng. rồi vội vã Hà bước chân lên cầu thang, Những bước chân, mệt mỏi chán chường ...
Lan người giúp việc trong gia đình cô, chị đã gắp bó với gia đình được hơn 4 năm rồi, Hà Anh coi lan như người chị, ..và đã vui vẻ chấp nhận chị ở lại với mình trong ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn ...không biết đã có bao nhiêu người đến nhà cô chỉ được 1 tháng, 2 tháng, thậm chí có người chỉ một tuần thôi ..đã phải bỏ việc,
Hà Anh, tính cách ngang bướng, nghịc ngợm luôn vui vẻ, nhưng ...sâu thẳm trong tâm fhồn lúc nào cũng buồn và cô đơn, lạnh lẽo, ...nhưng tính cách của cô không bao giờ mất ...
Ba là tổng giám đốc một công ty dược phẩm, quền thế, tiền tài ..Ông luôn chu cấp cho cô con gái diệu thừa thãi nhưng về tình cảm thì ..có những lần hàng tháng cho con mới gặp mặt nhau.
Mẹ cô. Giám đốc, công ty của ông ngoại ...để lại ..bận bịu, ..chẳng có thời gian chải tóc cho cô con gái mà bà iu quý, ...từ lâu Hà Anh sống với chiếc bóng ..cô quạnh như thế ..Những cơn mưa lẻ loi như thế ...rồi một nagỳ cơn mưa đó, con người đó, Mang ngọn lửa sưởi ấm tim cô ..nhưng rồi lại ra đi bỏ lại cô ...cuộc đời lại một mầu đen xám xịt ..!!!

bluedolphin06
20-09-2006, 06:51 PM
Còn hôk vậy bạn, post típ đi níu còn?

NHớ Ngày Xưa
20-09-2006, 08:04 PM
xuống đến cầu thang. chị lan tươi cười,
- Chị làm bánh tôm nè, ..nụ cười của chị tươi, che đi nét thoáng buồn.
- hi, làm nhiều không chị, em đói quá ...
- Yên tâm cô nương, đủ cho cô ăn cả ngày.
Khuôn mặt chợt nhợt nhạt của lan khi nhìn đôi mắt của Hà Anh đã gấn nước, tự lòng mình lan trách thầm, ....Lan lên tiếng.
- Chị xin lỗi, Hà à ..em hãy quên đi nhé, ..hãy vui lên nhé em! ..nước mắt rơm rớp trên khuôn mặt hiền lành của Lan.

Trong tiếng nức nở, Hà Anh ôm mặt khóc, ..khóc như cô chưa từng được khóc ...hai tiếng cô nương ...thân thương quá ...đau lòng quá ..tiếng gọi mà lâu rồi cô không được nghe từ miệng của cậu ấy ...
Vỗ về ...cô ...tay xoa trên mái tóc nhung hiền đen óng, ....hai chị em tựa vai nhau mà khóc ...
- Nào nhóc kưng của chị, ăn bánh thôi ..chị đói sắp lả rồi nè ...
- oà ..hôm nay bánh ...ngon ...quá ..như những ngày bình thường mà chị làm ...Hà Anh cười khúc khíc ...
- trời thế mà chị tưởng em khen tay nghề của chị chứ ...hừm thế đấy chỉ chêu chị là tài ...
NGập ngừng một lúc ...
- Hà Anh! ..chị ...tuần tới này chị ...
- Tuần tới sao hở chị ....nụ cười tinh nghị của cô ..nhìn đôi mắt dưng dưng của chị ..
- Chị Và anh toàn ...Hà Anh chị xin lỗi ..không thể bên em được nữa rồi ...
Chợt hiểu ra tất cả ...
- Vẫn dữ nụ cười trên môi ..hai anh chị tánh cưới nhau hở chị ...
- Ừ ..chị về quê tổ chức ...rồi ở nhà làm luôn Hà à ...
- hi, thế là sắp được ăn cỗ rồi ..mừng chết được ...
- Nắm lấy tay cô ..lan nói tiếp ..- Hà Anh ..chị không thể chăm sóc cho em được nữa ...những giọt nước mắt năn trên má ..giàn giụa ..
- ôh ..em lớn rồi chị, ..Sinh viên năm thứ hai rồi mà không tự lo cho mình sao chị ...Chị cũng phải lấy chồng chhứ ...ở với em hoài sao ...tay khẽ đưa lên lau khô những giọt nước mắt .. Hà Anh nói tiếp ...
- Có chị ở cạnh em ...ỉ lại quá chẳng biết làm gì chị ơi ...
- Hà Anh ...đừng tự hành hạ mình nghe em ...đừng làm chị ra đi phải lo lắng ...mưa nắng đừng ...khóc nấc lên ..Lan nghẹn ngào nói ...
Nhìn ra ngoài trời ..những hạt mưa đã ngớt ..trả lại sự trong xanh ...Lung linh của những cành lá ...
- Chị, ...em biết mà ...chị yên tâm ghen chị ..thôi em lên phòng chuẩn bị chiều nay em có tiết học ...Ngày vui đó ..nhớ điện cho em ..em sẽ về chị nha ...
Bước vội vàng lên lầu ..chạy thật nhanh chui vô phòng ...Hà Anh khóc ..khóc nấc lên bồi hồi ...
Mình đáng ghét thế sao ..ai cũng thế, cũng bỏ mình đi, ...ai cũng vậy ..không ai yêu thương, ...cuộc đời này ..sao lại thế chứ ..ôm gối khóc ..bây giờ cô chỉ có thể khóc, một mình ..khóc với sự cô đơn trống trải ..không ai bên cạnh ..không ai lau khô những giọt nước mắt giàn giụa trên má ..trên khoé mắt ..được nữa ..đã hết ..hết rồi ...

Cô thiếp đi trong những cơn nấc ..ngày xưa lại hiện hữu thật gần ....
Cũng trong cơn mưa ấy ...đang dảo bước lang thang ...nhất là hôm đó trời mưa to, ..gió rít mạnh ..có lẽ trên con đường đẵng lẽ tấp lập này ..thì giờ đây thưa thớt ...
Đột nhiên có cái gì từ đằng sau ..đâm mạnh vô cô, ...gã ...Hà Anh ..tuy lúc nào cũng sống khép khín ...không mấy khi nói lăng nhưng bản tính và cô gái rất nghịc ngợm ...ngước nhìn lên ..thấy một chàng trai ..
- Xin lỗi, ..cô cô ..có sao không ...
- Ui cha ..cô kêu lên ..đau quá ..cái chân của tôi ......Hà Anh giấu đi đôi mắt tinh nghịc kêu lên ...
Bối dối chàng trai ...ngòi xuống khuôn mặt đỏ bừng hỏi ..
- Cô không sao chứ ....tôi vội chạy lên ..thật sin xin lỗi ...
- Không đỡ người ta dây, ...còn ngồi đó hở ... ..Hà Anh thầm thì ..vô duyên ..cho Anh biết tay ..

Còn nữa ..nhưng để buổi sau post tiếp nhé ..mỏi quá ...

khangminh
20-09-2006, 09:47 PM
:rain: :rain: :rain: có ý nghĩ! :rain: i am waiting:rain:

NHớ Ngày Xưa
21-09-2006, 05:44 AM
Chàng trai khẽ đỡ cô lại gần bến xe buyt bên đường trúi mưa và cũng xem cái chân của Hà ANh, ...khẽ ngồi xuống ...Mắt nhìn Hà Anh còn tay cầm lấy chân cô ..
- Để tôi xem chân làm sao nhé ...nụ cười mỉn trên môi ...
Hà Anh im lặng nhìn Anh, ...mái tóc hớt ngắn, ..khuôn mặt, ..khẽ cười ..con trai có khuôn mặt hình trái xoan, ..còn nụ cười của anh khiến cô tự nhủ lòng .." hắn đẹp trai nghê"
Tự dưng ..hắn bẻ khắc 1 tiếng đau nhói ..
- Ui cha ..đau quá, ...anh làm chi cái chân của tôi đó, ...nước mắt rơn rớp ...
- Xin lỗi, ..Nhưng bạn thử đứng lên đi ...đi được rồi đó ...

Khẽ lờm qua anh một cái ...Hà ANh đứng dậy ..mà không có cảm giác đau thật ....vẫn khuôn mặt lạnh lùng ...
- Lần sau đi đứng cẩn thận nha, ...May gặp tôi hiền chứ không thì ...
- Không thì làm sao? ...khẽ cười ...
- Người khác đã mắng cho Anh một trận rồi, đi đứng mắt Anh nhắm lại à ....

Phớt lờ Ánh mắt ngạc nhiên của Anh trao cho cô, phớt lờ nó cô bỏ đi ...
- Tôi tên Thế Long ...cô tên gì ...
Quay lại ..Hà Anh lên tiếng ..đanh sắc ...
- Tên tôi không nói bừa bãi ...ai cũng biết được đâu thưa Anh ...
Khuôn mặt vẫn cười ..hé hàm răng trắng muốt ..có chiếc răng khểnh nhìn thật dễ thương ...
- Vậy cô nương à, ...để tôi đưa cô về nhé ...

Đôi chân Hà Anh chạy lẹ ..coi như không nghe thấy lời của hắn ..khẽ lẩm bẩm ai cần chứ ..tưởng là gì mà được cái vinh hạnh đưa bổn cô nương ta về chứ ..

Có tiếng gõ cửa ..Hà ơi ...Hà Anh ...
Chợt tỉnh dậy ...đôi mắt mơ màng ..dụi khô những giọi nước mắt ..cô ra mở cửa ...
- Hà dậy đi học thôi ..trời lại mưa rồi ..chị bảo người đưa em đi nhé ...với khuôn mặt buồn rầu, lan nói ..
- Không cần đâu chị ...em không thích như vậy ..lấy cho em cái ô rồi em ra xe buyt ...

Hà Anh vẫn thường đi xe buyt đến trường, ....mặc kệ sự lo lắng và nhiều lần ba mẹ cô bảo ...

Ngồi trên xe ...cô lại nhớ lại khoảnh khắc ...khi xưa ..khi mà không đơn đọc trên chiếc xe chật người ...
Không ngờ nó đến với cô như một giấc mơ ...rồi chợt ra đi nhanh như những cơn gió ..và sau cơn mưa trời lại tạnh ..nhưng hậu quả của cơn mưa để lại ..sẽ là một bâu ftrời trong xanh ..hay ...

NhinDoiBangHaiManhVeChai
23-09-2006, 09:55 AM
lâu rồi Thu Tím nhỉ?U...lau rui ...minh da....chay tron u...co the...nhung lai ko the ... Mình lại vô đây để đọc bài cũa bạn đây..doc nhung dong tam su cua ban...,Uoc gi.... Uoc gi......hix hix....thế có phải đó là chuyện của bạn ko thế ...mình làm quen với bạn được ko ?

NHớ Ngày Xưa
25-09-2006, 05:12 AM
Mình thấy nhiều you viết truyện hya quá ...lên mình cũng muốn thử viết ý mà ^^ ..mong rằng cũng sẽ có người đọc:hihi: ..thak bạn rất vui làm quen với bạn^^

>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<

Hà Anh nhớ lại ngày xưa^^

tại nhà Thế Long.....

- Cậu chủ ...mời cậu lên xe ...
- Anh chung ..từ nay em sẽ không đi xe nữa. ..anh không cần đưa và đón em ở cổng trường _ - _
- dạ ..nhưng sao ạ ...
- Thôi em đi học nha ..bái bai ...
Long cười nhảy chân sáo đi ra khoải nhà ..nghĩ đến cô ..tim Anh tự dưng giun lên không hiểu sao nữa ..từ buổi anh phát hiện ra cô chính là học sinh khối lớp mười mới và ...may mắn thay chiếc xe buyt cô đi cũng cùng tuyến với nhà Long ...^^ ..

Chiếc xe chật cứng người ..khiến Long ngột ngạt không tả được ....đột nhiên dừng lại khiến anh lao về phía trước ...nếu như không lắm thật chắc có lẽ Long đã ngã ...hậm hực định quay lại nhìn người đằng sau đã xô mình ...ôi anh mắt đó ...chính là cô ..khuôn mặt đang tức giận bỗng trở lên ^^ ..
- Xin lỗi anh ---- Hà Anh liên tiếng ..
- vưói ánh mắt lém lỉnh ..- Xin lỗi bằng cách cho mình biết tên you được không?? ..<tuy đã điều tra và Long thừa biết tên cô^^>
- Hà Anh mỉm cười ...- vẫn im lặng ..mặt cô dần đỏ lên^^
- Cô nương ..chẳng nhẽ tên cô xấu lắm sao ..
- Xí ..rồi Hà Anh bật cười khi nhìn ..nụ cười lém lỉnh của long ..
Cũng vừa lúc đó xe đỗ và đến bến trường cô ..Hà nhủ thầm .."thật không trời có mắt" ..thở phảo nhẹ nhõm ..
- Cô nương ..^^
Giật mình nhìn lại ..là hắn ..đang sải những bước dài ..chạy theo cô ^^
- Đừng bảo với tôi là vì Cậu muốn biết tên tôi mà ^^??
- Tôi chỉ muốn nói ..là chờ tôi đi cùng vô trường thôi ..đi một mình sẽ cô đơn đó ..rồi Long sải bước đi tiếp ...
Hà Anh lưỡng lự ..vớ suy nghĩ ..chẳng lẽ hắn học trường này ...ngay lúc đó hắn lên tiếng và là câu trả lời cho sự thắc mắc của Hà Anh ...