nghilang_91
20-09-2006, 10:09 AM
................Gởi cho người anh yêu quý !
......Anh vẫn nhớ cái ngày cách đây 2 năm chúng mình đã xa nhau . Một buổi chiều anh ngồi bên bờ sông giữa trời lộng gió và biết rằng em đang ở một nơi rất xa , xa hơn mọi khoảng cách trên đời . Ngón tay mơ hồ dạo trên các phím đàn anh chợt nhận ra đó là giai điệu quen thuộc của một bản nhạc mà ngày xưa em rất thích , bản five hunred miles ấy , bản nhạc buồn lắm . Anh đã nghe bản nhạc này nhiều lần nhưng đâu có ngờ ngày hôm nay lại dành cho chính anh và dành cho người mà anh yêu dấu . Đàn một hồi nghe bàn tay tê buốt , anh nhìn xuống xem có ngón nào rỉ máu hay ko , chẳng có gì ngoài những vết chai . Đã có nhiều lần như vậy , anh ngồi bên bờ sông , nhớ em , ôm đàn tỉ tê cùng sông nước , thấy tình mình gió cuốn bay đi , cuối chân trời những đàn chim ngơ ngác vỗ cánh , chim bay đi đâu , biết ngày nào chim về , và em cũng như những cánh chim xa khuất . Nhìn cây đàn , anh lại nhớ bạn bè mình từng hỏi tại sao anh ko chơi những bản nhạc nào vui vui một chút mà toàn những bài đau khổ , chia ly . Có lẽ đó là dự báo trước của chuyện chúng mình em ạ . Em cũng đã từng nói em sợ những bài nhạc buồn , em sợ chia ly , sức em ko chịu nổi đau khổ , nhưng em bảo vẫn thích nghe anh đàn vì ở bên anh em hoàn toàn hạnh phúc . Nhưng cho dù nhạc của anh có buồn hay vui thì cũng có níu kéo được gì đâu , cuối cùng thì mộng vẫn vỡ , duyên vẫn tàn .
......Đêm nay , anh lại ngồi dưới giàn hoa giấy đầy kỉ niệm của chúng mình , chỗ ngồi của em ngập đầy lá rụng . Ôi.... cảnh vật vẫn thế , chỉ thiếu đi một chi tiết mà sao thấy thay đổi quá chừng . Lòng anh đêm nay cũng ngập đầy lá . Ánh trăng kia ai treo trên cao để nó nhỏ từng giọt vàng xuống hồn anh ướt sũng . Em đã xa rồi , xa thật rồi , tại sao vậy chứ ??? Em vẫn yêu anh , chúng ta vẫn yêu nhau cơ mà.........cớ sao duyên phận bẽ bàng . Anh biết trách ai bây giờ , chỉ có trách chính anh mà thôi , nếu ko phải ngày hôm đó vì anh , em đã ko..... chúng ta đã vẫn còn có thể nhìn thấy , nghe thấy nhau . Bây giờ chỉ còn lại bóng hình em như lớp sương mờ giăng trong tâm trí anh , ám ảnh muôn đời , mãi ko quên.
......Cuộc tình này anh xin cảm ơn em ...................................
.....................Hôn em trong mộng tưởng........một lần và mãi mãi..........................
......Anh vẫn nhớ cái ngày cách đây 2 năm chúng mình đã xa nhau . Một buổi chiều anh ngồi bên bờ sông giữa trời lộng gió và biết rằng em đang ở một nơi rất xa , xa hơn mọi khoảng cách trên đời . Ngón tay mơ hồ dạo trên các phím đàn anh chợt nhận ra đó là giai điệu quen thuộc của một bản nhạc mà ngày xưa em rất thích , bản five hunred miles ấy , bản nhạc buồn lắm . Anh đã nghe bản nhạc này nhiều lần nhưng đâu có ngờ ngày hôm nay lại dành cho chính anh và dành cho người mà anh yêu dấu . Đàn một hồi nghe bàn tay tê buốt , anh nhìn xuống xem có ngón nào rỉ máu hay ko , chẳng có gì ngoài những vết chai . Đã có nhiều lần như vậy , anh ngồi bên bờ sông , nhớ em , ôm đàn tỉ tê cùng sông nước , thấy tình mình gió cuốn bay đi , cuối chân trời những đàn chim ngơ ngác vỗ cánh , chim bay đi đâu , biết ngày nào chim về , và em cũng như những cánh chim xa khuất . Nhìn cây đàn , anh lại nhớ bạn bè mình từng hỏi tại sao anh ko chơi những bản nhạc nào vui vui một chút mà toàn những bài đau khổ , chia ly . Có lẽ đó là dự báo trước của chuyện chúng mình em ạ . Em cũng đã từng nói em sợ những bài nhạc buồn , em sợ chia ly , sức em ko chịu nổi đau khổ , nhưng em bảo vẫn thích nghe anh đàn vì ở bên anh em hoàn toàn hạnh phúc . Nhưng cho dù nhạc của anh có buồn hay vui thì cũng có níu kéo được gì đâu , cuối cùng thì mộng vẫn vỡ , duyên vẫn tàn .
......Đêm nay , anh lại ngồi dưới giàn hoa giấy đầy kỉ niệm của chúng mình , chỗ ngồi của em ngập đầy lá rụng . Ôi.... cảnh vật vẫn thế , chỉ thiếu đi một chi tiết mà sao thấy thay đổi quá chừng . Lòng anh đêm nay cũng ngập đầy lá . Ánh trăng kia ai treo trên cao để nó nhỏ từng giọt vàng xuống hồn anh ướt sũng . Em đã xa rồi , xa thật rồi , tại sao vậy chứ ??? Em vẫn yêu anh , chúng ta vẫn yêu nhau cơ mà.........cớ sao duyên phận bẽ bàng . Anh biết trách ai bây giờ , chỉ có trách chính anh mà thôi , nếu ko phải ngày hôm đó vì anh , em đã ko..... chúng ta đã vẫn còn có thể nhìn thấy , nghe thấy nhau . Bây giờ chỉ còn lại bóng hình em như lớp sương mờ giăng trong tâm trí anh , ám ảnh muôn đời , mãi ko quên.
......Cuộc tình này anh xin cảm ơn em ...................................
.....................Hôn em trong mộng tưởng........một lần và mãi mãi..........................